[Chương 2] Gặp gỡ một lão công nhỏ hơn ngươi.


Chương 2 : Uy hiếp gia đình.

“Nàng dâu xấu cuối cùng vẫn phải gặp cha mẹ chồng” là tục ngữ của người Trung Quốc, trong tình yêu khó tránh bận tâm đến cảm nhận của gia đình, nếu gia đình quá mức để ý rất dể làm vật cản cho cảm tình hai người, nhưng là có một số trường hợp hơi… đặc biệt, ví dụ như —–

……….

“Đây là ba ta.” Kỉ Tích cười đến chói mắt nhưng tay lại đè chặt bả vai nam tử trung niên đứng cạnh sợ hắn không nhịn được lại nhảy dựng lên gây chuyện.

—_—////  Trái ngược với nhiệt tình của đứa con, Kỉ Vinh Sào vẻ mặt cứng ngắc, khó khăn nở ra một nụ cười, trong lòng ám niệm: ta quyết không thừa nhận quan hệ của bọn chúng, chúng cư nhiên dùng tới chiêu tiền trảm hậu tấu!

“Mẹ ta.”

—____—//////// Khương Như sắc mặc u oán, tính dùng chiến lược suy binh đả động hiếu tâm của đứa con, đáng tiếc đối phương làm như không thấy.

“Anh cả của ta Kỉ Thi, chị dâu Nhạc Nùng.”

^_^/////// Hai người bọn họ cười mà so với khóc còn khó coi hơn, thiếu chút nữa dọa khóc thét cục cưng trong lòng.

“Kỳ thật này đó cũng không trọng yếu. Trần Trần, ngươi không cần phải bận tâm ghi nhớ.” Kỉ Tích tựa vào sô pha, tay đặt lên thành ghế kéo người đang ngồi nhàn nhã uống  trà tựa vào mình, một chút cũng không bị không khí đáng sợ trong phòng ảnh hưởng – Tiêu Trần.

Nói cái gì! Chúng ta không trọng yếu, người đó mới trọng yếu? Lại còn không cần để tâm nhớ đến? Đem bọn họ biến thành cái gì a! Không khí chắc —-! Người nhà họ Kỉ không thể để lộ cảm xúc cho người ngoài thấy được, chỉ còn cách kéo căng da mặt, thần sắc càng trở lên cứng ngắc, nắm tay là càng nắm càng chặt.

“Ngươi cũng quá bên trọng bên khinh đi ! Tình nguyện giới thiệu với mấy người có tiếng bảo thủ cũng không giới thiệu ta!” Kỉ Vân cà lơ phất phơ gác chân ngang tầm mắt thằng em, tiện đà hướng Tiêu Trần nhe răng cười.

“Kỉ Vân, là anh trai thứ hai của tên thất lang ngồi cạnh ngươi, chưa kết hôn, lương một năm ngàn vạn. Nếu chơi chán tiểu quỷ, đừng ngại cân nhắc ta a. Oa—”

Không đợi Kỉ Vân nói xong, Kỉ Tích sớm lao ra một cước phi thẳng vào cẳng chân đối phương, nam nhân đau đến nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm đứa em, khổ tận cam lai a (khổ rồi sướng, ngắn gọn là thế 欲吞而后甘), trộm cúi đầu lau đi lệ nam nhi (ọe). Lấy từ “lang” nói về Kỉ Tích quả nhiên đúng, thật là lòng muông dạ thú (1) ——- trời ạ!

“Xin nhận sự ưu ái, bất quá nếu cùng Kỉ Tích chia tay ta cũng sẽ không suy xét đến ngươi.” Tiêu Trần đối với cảnh anh em trong nhà cãi cọ hoàn toàn thờ ơ.

Kỉ Vân ngây ngẩn nhìn Tiêu Trần cười thanh nhã, không tự chủ thốt ra. “ Vì cái gì?”

“Cầm thú một nhà có thể có cái gì khác biệt.”

Nha! Miệng rất độc! Không hổ danh là người Kỉ Tích coi trọng! Kỉ Vân coi như không khác bị một xô nước đá dội từ đầu đến chân, ngay cả xương cốt cũng bắt đầu run rẩy. Mấy trưởng bối biểu tình họa vô đơn chí (2) ,nói vậy bọn họ cũng là “cầm thú” nga ?! Mọi người đều là người văn minh, cố gắng ngăn bản thân không nổi lên cơn tam bành, nếu không toàn bộ lập tức trình diễn vai võ phụ (vai phụ trong tuồng kịch khi biểu diễn đánh võ).

“Trần Trần đói bụng chưa?” Kỉ Tích ngẩng đầu liếc mắt qua đồng hồ treo tường.

Ừ. Tiêu Trần thản nhiên gật đầu cười.

Kỉ Tích đem năm đôi ki-lô-oát bóng đèn chung quanh coi như không có gì, hôn nhẹ lên trán Tiêu Trần, khẽ hỏi: “ Muốn ăn cái gì? Ta lập tức đi làm.”

“Bò bít-tết với mỳ Ý.”

Mắt thấy được Kỉ Tích mĩ mãn bước về phía phòng bếp, nhóm người bị giọng khách át giọng chủ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, mọi ánh mắt đều tập trung vào người nam nhân trước mặt. Đứa con vì nam nhân này phá vỡ lời thề quần tử xa bào (quân tử xa bếp =,=) từ hồi mũi thò lò, đối bọn họ những người thân nhất cũng chưa bao giờ đãi ngộ tốt như vậy. Thật sự là rất đả kích!

“Tiêu tiên sinh, ta sẽ không chấp nhận quan hệ đồng giới của các ngươi, mời ngươi cùng hắn chia tay. Kỉ Tích mới mười tám tuổi, hắn còn không biết chính mình phải theo đuổi cái gì, ngươi chính là hắn nhất thời mê muội, hiện tại chia tay sau này đối với ai đều rất tốt.” Kỉ Vinh Sào thành khẩn khuyên giải.

Khương Như trái ngược với vẻ mềm yếu trước mặt Kỉ Tích, đi đầu đưa ra lời cương quyết. “Chắc hẳn tiên sinh đã muốn là người từng trải, nên hiểu được áp lực bên ngoài đúng không? Nam nữ kết hợp thiên kinh địa nghĩa (3), các ngươi là đồng tính luyến ái sẽ bị thiên hạ chê cười. Ta sẽ không cho phép cuộc sống con mình cả đời bị người ta chỉ trỏ.”

Tiêu Trần lạnh lùng……nở một nụ cười nói : “ Không vấn đề nếu Kỉ Tích đưa ra lời chia tay.”

Tên nhóc này !!! ( trên mới kêu người ta tiên sinh a) Hắn đem hết trách nhiệm đổ lên đầu bảo bối nhà mình a! Lại không làm gì để cứu vãn, cũng không cố gắng tranh thủ lấy lòng bọn họ, hắn thật sự yêu Kỉ Tích sao? Hay vẫn là coi trọng tiền tài quyền thế nhà bọn họ? Như thế nào an tâm đem Kỉ Tích giao cho người lãnh khốc như vậy! Khương Như, Kỉ Vinh Sào sắc mặt sa sầm, hận không thể trừng Tiêu Trần ra vài cái lỗ thủng, thở dài cảm thấy đứa con thực không đáng.

Kỉ Thi trầm mặc đã lâu hỏi thẳng: “Tiêu tiên sinh ngươi có yêu em ta hay không?”

“Hắn nếu không thương tên nhóc đó thì làm gì ngồi yên trong này cho các ngươi khi dễ, gần đây có phải công tác bận rộn, đầu óc cũng bị rỉ sắt rồi không?” Kỉ Vân sinh mệnh nhỏ tựa như con gián có lẽ đối Tiêu Trần thật sự coi trọng, liên tiếp vì hắn nói đỡ chuyện.

“Ngươi im miệng cho ta! Không nói cũng không ai bảo ngươi câm!” Khương Như quát.
“Ta là vì tốt cho các ngươi, tên tiểu tử kia nếu biết các ngươi khi dễ vợ hắn, cẩn thận hắn trở mặt!”

Ánh mắt ngươi có sạn sao! Làm sao nhìn ra chúng ta khi dễ hắn, rõ ràng là chúng ta bị sự thờ ơ của hắn bức cho điên rồi, đúng là đồ chân ngoài dài hơn chân trong (4) thấy người sinh đẹp đầu óc liền u mê choáng váng, ngay cả cha mẹ cũng không nhớ rõ, như thế này bảo sao có thể chịu được a!

“Mẹ, ngươi tới một chút, mỳ Ý có phải hay không phải bỏ thêm hành?” Kỉ Tích đột nhiên theo phòng bếp ngó ra, đánh vỡ cục diện bế tắc trong phòng khách.

Nếu đối họ Tiêu không có biện pháp, không bằng khai thông cho đứa con. Khương Như hạ quyết tâm, vỗ vỗ vai chồng mình an ủi rồi đi thẳng vào phòng bếp.

Kỉ Tích cẩn thận lật tảng thịt bò, đôi mắt đầy ôn nhu, dường như mỗi hạt mồ hôi trên trán đều đang hét lên “Ta hạnh phúc!”.

Nhìn đứa con vẻ mặt thỏa mãn, Khương Như vốn đã chuẩn bị cả một rổ lời khuyên bảo, dăn đe giờ lại không cách nào nói lên một lời, ngượng ngùng hỏi: “Mỳ Ý để ở đâu, để ta xem xem?”

Kỉ tích không trả lời,hỏi lại: “Mẹ, ngươi có hay không hối hận cùng ba kết hôn?”

“Đương nhiên không có.” Khương Như khó hiểu nhìn đứa con đang lật thịt bò, không biết này là ý gì.

“Cho dù nửa tháng trước ngồi ở Hồ Luân building lầu ba trong phòng khách quý ngươi cũng nghĩ như vậy?”

Khương Như ngẩn người, dung nhan lập tức biến sắc, run giọng nói : “Ta không rõ ý tứ của ngươi.”

Kỉ Tích cười nói: “Người khác kết hôn bảy năm chi dương, ngươi hai mươi lăm năm mới dương một lần, có cảm thấy áy náy cũng không sao cả. Nghe nói đối phương là mối tình đầu của ngươi.”

“Ngươi nghe ai nói?” Khương Như bắt đầu thấy sốt ruột, không yên.

“Chỉ cần ngươi đồng ý để ta cùng Tiêu Trần một chỗ, như vậy điều này sẽ không nói tiếp.”

“Uy hiếp ta!” Khương Như bắn ánh mắt sắc bén về phía Kỉ Tích, vô ý thức cắn môi dưới nói: “Ta sẽ không đồng ý ! Ba ngươi có biết thì làm sao, ta chỉ là hoài niệm thời gian trước kia, cái gì cũng chưa phát sinh, dựa vào cái gì chịu sự áp chế của ngươi?”

Kỉ Tích cười hừ, trước gắp ra miếng thịt bò sau lại bỏ thêm vào một miếng mới nói:  “Mối tình đầu…. Có khi lại khiến người ta không chịu nổi, ngươi thử đứng ở lập trường của ba xem, hắn sẽ có thể bình thản phân tích đầu đuôi không?”

“Ngươi…..” Khương Như mất hẳn đi khí thế lúc mới bước vào, khúm núm nói: “Ta là muốn tốt cho ngươi, không hy vọng tương lai ngươi hối hận!” Nhớ lại vừa rồi Tiêu Trần biểu tình lãnh đạm trả lời, lửa giận của nữ nhân không có chỗ phát tiết phút chốc xông lên tận ót. “Ngươi thích nam nhân, cũng không tất chọn người như vậy đi? Hắn có cái gì tốt? Ngươi có biết hay không. . . . . .”

Kỉ Tích hua hua chiếc đũa, ngăn lại Khương Như lòng đang đầy căm phẫn tiếp tục kêu gào, tiếp lời: “Lời nói của các ngươi ban nãy ta đều nghe được. Trần Trần tính cách vốn lãnh đạm như vậy. Vang Vân nói rất đúng, hắn không thương ta làm sao ngồi ở này cho các ngươi khi dễ. . . . . .”

“Tiêu Trần nói chỉ cần ngươi buông tay, hắn sẽ không có ý kiến. Hắn nhìn kiểu gì cũng không có ý níu kéo, người như vậy đáng để ngươi yêu không?”Khương Như chen vào nói.

“Trần Trần đương nhiên đáng để ta yêu, bởi vì hắn biết ta sẽ quyết không đưa ra lời chia tay, so với việc cùng các ngươi tranh cãi đến mặt đỏ tai hồng, không bằng đem hết thảy giao cho ta. Đối với sự tin cậy hoàn toàn như vậy của vợ ngươi, có thể nào không thương?” Kỉ Tích mỉm cười dịu dàng tràn đầy hạnh phúc.

“ . . . . .” Khương Như không còn gì để đáp lại.

“Mẹ, ngươi không quên chuyện mười ba năm trước kia đi? Lúc đó ngươi hoài nghi ba ở bên ngoài có tình nhân, đem bí thư của ba biến thành dâm phụ sau đó mời người ta đến nhà gây chuyện, làm cho đối phương sanh non rồi gạt ba kêu bác cả xử lý.” Kỉ Tích bồi thêm một phát công lực mạnh mẽ.

“Ai bảo ba ngươi bận rộn công tác không để ý đến ta!” Khương Như chột dạ cãi lại.

Kỉ Tích vần nhẹ miếng thịt bò, đôi mắt đen sâu thẳm như màn đêm nhìn thật lâu vào mẹ mình. “Các ngươi có giấy đăng ký kết hôn được pháp luật công nhận vẫn có hoài nghi, ghen tị. Ta cùng Trần Trần lại chỉ có thể ở bên nhau, chịu đựng ánh mắt soi mói của người ngoài, chẳng lẽ những người thân nhất là các ngươi cũng không thể làm chỗ dựa cho chúng ta được hay sao?”

“Ta………..” Kỉ Tích quay đầu nắm trong tay miếng thịt bò non, lạnh nhạt nói: “Nếu các ngươi không chấp nhận Trần Trần, ta sẽ rời đi.”

“Ngươi vì hắn không tiếc cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ?” Khương Như trừng lớn ánh mắt hoang mang nhìn chằm chằm vào đứa con bảo bối.

“Bởi vì cùng đi với ta cả đời là Trần Trần, không phải các ngươi.” Kỉ Tích buông ra lời nhẹ hẫng nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự kiên quyết tuyệt đối.

Đứa con đã trưởng thành. Khương Như chán nản bước quay về phòng khách không quên phân phó của Kỉ Tích.

“Vinh Sào, mau đi vào phòng bếp mang đồ ăn ra, Kỉ Tích nấu ăn quả thực không tồi.”

“A? Được.” Kỉ Vinh Sào thấy vợ một bộ dạng thất hồn lạc phách,vẻ mặt hoảng hốt, đoán không ra đứa con rốt cuộc đã nói gì liền đi thẳng vào bếp hỏi rõ ràng: “Ngươi với mẹ ngươi đã nói cái gì?”

“Ân? Đã quên.” Kỉ Tích cười lạnh: “Ngươi biết rõ ta trí nhớ kém, ba nên hỏi mẹ sẽ tốt hơn.”

“Ngươi. . . . . .”

“Rồi, không đùa cùng ngươi nữa.” Kỉ Tích cẩn thận múc mỳ Ý ra đĩa nói : “Ta nói ta yêu tín nhiệm của Trần Trần với ta, làm cho mẹ nhớ tới chuyện mười ba năm trước.”

“Như thế nào lại bất cẩn như vậy? Ngươi là không cố ý khiến mẹ ngươi thương tâm đi.” Kỉ Vinh Sào dùng bộ mặt làm ăn đặc biệt có uy nghiêm chất vấn.

“Mẹ nếu muốn, ta có biện pháp gì? Nhưng thật ra ngươi biết rõ tất cả chuyện, lại làm cho mẹ tưởng giữ được bí mật, cả người áy náy, người đầu sỏ hại bà thương tâm nghĩ thế nào cũng không tới phiên ta. Ngươi nói có đúng không ba?.”

Kỉ Vinh Sào nhìn ánh mắt tra hỏi của đứa con, xấu hổ cúi mặt dao động.

“Nếu mẹ biết ngày bà cùng mối tình đầu gặp mặt ngươi lại ngồi ở phòng kế bên, sẽ có biểu tình thế nào ha?………….”

“Ngươi câm mồm cho ta!” Kỉ Vinh Sào gấp đến độ thiếu chút nữa vơ lấy cái muôi trước mặt gõ cho đứa con một cái .”Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?”

Kỉ Tích nhún nhún vai, đem toàn bộ số mỳ còn lại vào đĩa đặt lên bàn lại bỏ thêm bên cạnh hai miếng thịt bò ngập nước sốt. “Đồng ý quan hệ của ta cùng Trần Trần.”

Kỉ Vinh Sào bất đắc dĩ gật đầu nói: “Xong!” Xem như ngươi lợi hại! Ngày nào đó ta bắt được nhược điểm của ngươi xem ta chỉnh ngươi thế nào….Kỉ Vinh Sào bỏ ra ngoài phòng khách, bỗng nhiên quay đầu châm chọc nói: “Có muốn để ta thuận tiện gọi anh của ngươi vào luôn ?”

“Vai diễn nhỏ sẽ không dùng.” Kỉ Tích bưng món ngon bước nhanh vào phòng khách, đương lúc đi qua Kỉ Thi bỗng dừng lại nhỏ giọng nói: “Đại ân ta giúp ngươi lấy được chị dâu, ngươi nên  nhớ kĩ để làm thế nào cho thông minh nha.”

“Kỉ Thi, mặt của ngươi như thế nào khó coi vậy? Có phải thân thể không thoải mái?” Nhạc Nùng giúp chồng lau mồ hôi trên trán đang thi nhau nhỏ giọt, trên mặt hiện rõ nỗi lo lắng.

“Ta không sao.” Kỉ Thi hướng Nhạc Nùng cười trấn an nhưng trong lòng lại méo xệch, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, nội tạng sôi sục ý muốn ăn tươi nuốt sống tên tiểu tử hỗn đản. Năm đó theo đuổi Nhạc Nùng bất kể hậu quả, vì muốn bài trừ đối thủ cạnh tranh liền đem thằng em trai ra làm mồi dụ, không phải hắn nói ngoa mười bốn tuổi Kỉ Tích không giống hiện tại nhân cao mã đại mà là mang vẻ đẹp trung tính, hài hòa của cả nam và nữ, chẳng trách tên kia lại sớm cắn câu…..!! Đáng thương hắn, hiện tại phong thủy mười năm thay phiên luân chuyển a!

“Kỳ thật, chỉ cần các ngươi là thiệt tình yêu nhau là tốt rồi. Hiện tại là năm bao nhiêu, còn kỳ thị đồng tính?!!!”

“Ngươi như thế nào lại. . . . .” Nhạc Nùng ngạc nhiên nói. Cô không nghĩ chồng mình lại là người không nguyên tắc như vậy!

Ngươi nào đâu biết nỗi thống khổ của ta. Kỉ Thi chỉ biết im lặng không đáp lại được bà xã, Kỉ Vinh Sào, Khương Như đưa ánh mắt đồng tình nhìn hắn.

Cũng may Kỉ Tích sau khi đưa Tiêu Trần thìa ăn, lập tức giúp hắn giải vây. “Chị dâu đã lâu không đi quảng trường Đế Tinh mua sắm đi? Chọn một ngày tốt chúng ta mang Kỉ Thanh đichơi.” Kỉ Tích lúc lắc tay của đứa cháu ngoại đùa nghịch đưa ra đề nghị.

“Không! Không cần, ta xem ngươi vẫn là nên đi cùng Tiêu Trần, ta như thế nào không biết xấu hổ mà quấy rầy.” Trời ạ ! Nhạc Nùng không dám tưởng tượng, nếu như để cả nhà biết cô từng ở quảng trường Đế Tinh mà suýt để lạc mất đứa con sẽ quở trách đến thế nào. Lúc này còn nguyên tắc cái gì? Nữ nhân cười khổ đáp lại.

“Nói như vậy, các ngươi cũng không phản đối hôn sự của ta cùng Tiêu Trần?”

“Không phản đối.”

“Như thế nào có thể.”

“Chúng ta cao hứng còn không kịp, phản đối cái gì?”

Khương Như lia con mắt tinh ranh về phía Kỉ Tích nói : “Tiêu Trần a, về sau Kỉ Tích có đối ngươi làm ra cái gì có lỗi, ngươi nói cho ta biết, ta thay ngươi dạy hắn.” Hừ ! Xú tiểu tử dám uy hiếp mẹ ngươi!

“Ta chỉ sợ không có cơ hội này.” Tiêu Trần tiêu sái uống canh nói.

“A?” Khương Như khó hiểu.

Tiêu Trần cười nói : “Kỉ Tích chỉ có thể do ta khi dễ.”

Kỉ Tích cảm động ôm lấy Tiêu Trần hôn nhẹ: “Trần Trần quả nhiên yêu nhất ta!”

—____—////////// Mắt bọn họ liệu có phải hỏng rồi không? Hai người này rõ ràng là trời sinh một đôi, bản thân ngu ngốc mới mưu toan chia rẽ bọn họ, thật sự là làm bậy, thật không thể sống nổi a! Kỉ Tích tính cách lại ác liệt như vậy cũng chỉ có Tiêu Trần có thể kìm nổi hắn, rõ ràng là Bồ Tát trên trời đưa xuống, nhất định là phải hảo hảo nịnh bợ nha! Cái kia………Tiêu Trần thích cái gì? =_____=

Ngu ngốc! Cho dù không phải thằng em, Tiêu Trần này vừa thấy liền biết không phải dạng dễ chọc, uổng cho bọn họ là cái gì thương trường tinh anh ! Kỉ Vân bắt chéo chân hướng mọi người ban phát nụ cười miễn phí tươi roi rói =_____=, làm người phải biết thức thời, hắn cũng không nghĩ muốn thứ uy hiếp gia đình thế này a!

Ngày kế, tại quán rượu.

Người nam tử bộ dáng thanh nhàn, lưng tựa sô pha tiêu sái nói : “Nếu bác gái biết ngươi một tay bày ra chuyện xấu của cha mình, làm cho bà ghen tị mới cùng mối tình đầu gặp mặt liệu có thể hối hận đã sinh đứa con như ngươi không nhở?”

“Nói không chừng sẽ tới gặp ta, đừng quên nghề chính nhà của ta.” Vô Bất Gian cười cười nói.

Cao Duệ lắc đầu thở dài: “Đại ca cũng thật xảo quyệt. Rõ ràng ngươi nhàm chán nghĩ muốn chọc người mới đưa ra cái cách đoạt vợ như vậy cho anh trai ngươi, thuận tiện lấy không ít tiền của hắn ngươi đi du ngoạn châu Âu. Bây giờ còn không biết xấu hổ lấy chuyện đó ra uy hiếp người ta?”

“Vì cái gì phải ngượng ngùng?” Kỉ Tích ngạc nhiên nói : “Ta giúp hắn lấy được vợ, hiện giờ sinh đứa con béo mụp, số tiền kia căn bản không xứng, hiện giờ thêm vào ít tiền lãi có cái gì sai?”

Cao Duệ thấy lý lẽ của hắn căn bản chỉ là ngụy biện bật cười nói: “Như vậy việc ngươi gạt chị dâu đem cháu đi chạy rong cả buổi sáng, sau lại giả bộ chính nhân quân tử mang cháu trở về, mặc dù có chủ ý cũng không cần làm đến bước đó đi.”

“Ngươi có biết hay không chị dâu ta là giáo viên?”

Cao Duệ gật đầu. Cái đó và hắn đem đứa nhỏ đi có quan hệ gì?

“Giáo viên, đó chính là kiểu người cứng ngắc, bảo thủ hết sức đồng thời cũng là người hiểu đạo lý đến vô cùng. Từ lúc ta đem Kỉ Thanh trả về ở Đế Tinh, đảm bảo cả đời này chị dâu sẽ không quên được thời khắc đó.”

Cao Duệ không nói gì, giơ tay đầu hàng xong cúi đầu uống một ngụm Whiskey nói “Ngươi sẽ không đối Tiêu Trần không biết gì, ngụy trang chính nhân quân tử đi?”

“Như thế nào có thể!”

“Nha? Vậy chuyện yêu đương cùng Lợi Tư lúc trung học. Uh…..Ta còn nhớ rõ còn có Phiêu Lam, hình như cách đây không lâu ngươi cùng hoa hậu giảng đường Triệu Vũ Nham cũng có tin đồn…..”

Kỉ Tích không giận ,cười đáp lại đồng thời tiếp thêm rượu vào ly cho đối phương.

“Gần đây ngươi mới nhận thêm vài vụ án lớn, chắc hẳn sẽ khiến chị dâu ở nhà rất cô đơn, không bằng để ta giới thiệu vài vị bằng hữu giúp chị dâu thư giãn.”

“Ngươi……..”

“Như thế nào? Có muốn không?” Kỉ Tích nâng nâng cằm cười lạnh.

Hỗn đản! Cư nhiên tính toán cho vợ hắn ngoại tình! Không đập cho cái khuôn mặt tươi cười kia mấy cái thật không cam lòng a! Hận một nỗi Kỉ Tích là cao thủ quyền đạo, kiếm đạo thông rành, chính mình chỉ là dựa vào ít thời gian rảnh rỗi mới đi phòng tập thể thao, không phải đối thủ! Xét cho cùng, mình cũng không đê tiện bằng hắn…..Quên đi, quên đi! Ai kêu chính mình chạm vào điều cấm kỵ của Kỉ Tích, cũng không phải không biết hắn đối Tiêu Trần có bao nhiêu coi trọng, ai~~~~~~~~~ Cao Duệ ai oán thỏa hiệp.

“Đến ~~! Chúng ta một ly xóa bỏ ân oán.” Kỉ Tích nâng chén huých vai nam nhân đang đần mặt kia.

—__—//// Chén rượu này là do ngươi pha, có thể uống sao? Nam nhân vẻ mặt cầu xin hướng Kỉ Tích lại thấy sắc mặt hắn nghiêm túc mới nín thở uống một hơi cạn sạch. Gương mặt trắng nõn tái mét rồi khẩn cấp quay sang bên cạnh nôn khan…….Thật sự là siêu cấp khó uống! Về sau tình nguyện đắc tội với vợ cũng không có thể đắc tội Kỉ Tích, càng không nên lấy Tiêu Trần ra trêu hắn, nếu không người chịu thảm chính là mình. Cao Duệ uống một lúc mấy cốc nước lọc mới thấy đỡ khó chịu, mở miệng hỏi : “Kỉ Vân là nhân vật khó chơi ngươi như thế nào thuyết phục hắn? Mặc dù biết là hắn sẽ không ý kiến gì nhưng ta không tin hắn thấy cảnh hay mà không ném đá xuống giếng gây trò.”
“Một câu, ta kết hôn, trong nhà chỉ còn hắn độc thân, phải đề phòng ta châm ngòi, thêm dầu vào lửa, hắn nhanh chóng tự mình thức thời đi.” (ý anh là anh sẽ vun vào cùng cả nhà ép bạn Vân lấy vợ = =)

“Đối với hoa hoa công tử chiêu này tối hữu hiệu.” Độc nga ! Lưng nam nhân run lên nói: “Như vậy mọi chuyện ngươi đều tính toán kĩ. Được!”

Kỉ Tích liếc về phía Cao Duệ cười nhạo: “ Ta làm sao có thể để cho Trần Trần chịu khổ.”

Nói thế chính là muốn mắng mình hỏi ngu đi! Từng này tuổi còn phạm nhiều sai lầm liên tiếp vậy. Rất mất mặt nha !

“Úi!!” Thần sắc nam nhân đột nhiên căng thẳng.

“Làm sao vậy?”

Cao Duệ đối lời hỏi quan tâm của Kỉ Tích bất giác thấy rùng mình. Ư ~~~~~~~ hắn sao vậy? Còn chưa kịp mở miệng đáp lại Kỉ Tích, Cao Duệ đã ba chân bốn cẳng chạy mất mặt, lúc trước thi chạy trăm mét cũng không thấy hắn xuất sắc đến thế. Nhìn về chỗ hắn vừa từ đó chạy đi sẽ thấy một bóng người đang quay đầu bỏ đi thật nhanh. ( đê tiện, đê tiện, hại người xong bỏ đi ko chút lưu tình )

Nghe nói cùng ngày tại quán rượu Ba Lãng nổi danh tứ phía, mà cụ thể là trong nhà vệ sinh nam, tiếng nước xả vang lên trọn một đêm, vị nam nhân tung tin vịt (aka Cao Duệ) oán hận rủa xả không ngừng, khách rượu đều tránh đi, Cao Duệ đáng thương đã bị tiêu chảy (tại cái ly rượu tự chế của họ Kỉ a) rút hết sức lực lại còn phải gọi điện nói đến cong cả lưỡi  trình bày nguyên do vắng nhà cho vợ hiểu. Bất hạnh! Thật bất hạnh !!! Các bé ngoan nhìn gương hắn, ngàn vạn lần đừng học đòi giống tên hỗn đản kia chơi người dã man vậy nha !

Tất cả mọi người nên biết, một nam nhân là cỡ nào cần có một người yêu nhất. Không chỉ giúp hắn giải quyết vấn đề thừa thãi tinh lực còn phòng ngừa hắn quấy rầy mọi người xung quanh, cứ như vậy chúng ta cùng ủng hộ tình yêu của Kỉ Tích.

—-

Chú giải:

(1) LANG TỬ DÃ TÂM –狼子野心:  lòng muông dạ thú; con lang bé đã có bản tính hung ác, dã tâm

(2) TUYẾT THƯỢNG GIA SƯƠNG –雪上加霜:  hoạ vô đơn chí; liên tiếp gặp tai nạn; đã rét vì tuyết lại giá vì sương (ví với hết khổ này đến khổ khác, tổn hại ngày càng nặng nề)

(3) THIÊN KINH ĐỊA NGHĨA –经地义:  lẽ bất di bất dịch; lý lẽ chính đáng; đạo lý hiển nhiên, hai năm rõ mười

(4) NGẬT LÝ BÀ NGOẠI –吃里爬外:  chân ngoài dài hơn chân trong; ăn bên trong, leo ra ngoài; ăn lương ở một nơi lại ngầm đi làm cho nơi khác


Advertisements

3 thoughts on “[Chương 2] Gặp gỡ một lão công nhỏ hơn ngươi.

  1. chẹp đọc chương 1 ta cứ nghĩ bạn Kỉ Tích là tiểu công đáng yêu tâm tính trẻ con may mà chưa cmt ơt chương 1 nha
    vợ chồng nhà này đều quá đáng sợ @.@
    trước giờ chỉ thấy nhà chồng bắt nạt nàng dâu nay được mở mang tầm mắt rồi
    nàng dịch hay quá đi XDXDXD
    hun 1 cái cảm ơn

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s