[Chương 3] Gặp gỡ một lão công nhỏ hơn ngươi.


Chương 3: Trò chơi điện tử

“Kỉ Tích, ăn cơm.” Hôm nay là ngày chẵn, đến phiên Tiêu Trần nấu cơm. Dọn xong bát đũa, Tiêu Trần cởi tạp dề tiến vào thư phòng kêu Kỉ Tích ra ăn cơm.

Cơm trắng dẻo ngọt nóng hôi hổi cùng bốn món mặn một bát canh, hương vị lẫn màu sắc đều câu dẫn lòng người, thật sự là khiến kẻ khác thèm nhỏ dãi. Kỉ Tích lại không biết hưởng thụ, và và rồi oạp oạp rồi nhanh chóng buông bát, hôn nhẹ Tiêu Trần một cái sau lại nhanh chóng xoay người nhấc chân chạy vội vào thư phòng.

Tiêu Trần nhìn thấy bóng người kia khuất sau cánh cửa, đưa tay trái tới trước mặt. Trên đồng hồ kim giây lặng lẽ di chuyển, bảy phút, Tiêu Trần nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng.

Đêm đó, trên chiếc giường lớn, Kỉ Tích ôm máy tính xách tay chiến đấu hăng hái.

“Trần Trần ngươi xem, đây là ta.” Kỉ Tích tựa đầu giường tay phải di di con chuột, tay trái thoăn thoắn ấn bàn phím, một đám kí tự xuất hiện ở đỉnh đầu nhân vật.

Trong trò chơi, nhân vật của Kỉ Tích tên Liễm Thần, Tiêu Trần nhìn tên nhân vật đi tới đi lui hỏi: “Ngươi cùng ai nói chuyện ?” Tiêu Trần hạ tầm mắt nhìn đoạn đối thoại Kỉ Tích đánh ra.

Không đợi Kỉ Tích trả lời, từ góc màn hình có hai vị mỹ nữ chạy tới. Một trước một sau, phân biệt bởi sa y phấn hồng cùng xanh nhạt. Kiểu dáng quần áo mô phỏng thời Đường, liếc mắt một cái lại thấy được hai cái ngưng nhũ eo thon, màu da thắng tuyết (ngực đầy, eo nhỏ, da trắng hơn tuyết), nhìn tổng thể chính là hai vị đại mĩ nhân quyến rũ.

Tiêu Trần xem xét nửa ngày, sắc mặt dần dần từ nhiều mây chuyển âm lãnh: “Các cô ấy gọi ngươi là chồng a.”

Kỉ Tích cẩn thận để máy tính sang một bên, quay đầu cho Tiêu Trần một cái hôn nước miếng, cười giải thích : “Đây chỉ  là trò chơi thôi. Yên tâm đi Trần Trần, ta yêu nhất chính là ngươi, điều ấy vĩnh viễn sẽ không thay đổi.”

Tiêu Trần từ chối cho ý kiến gật đầu, cởi áo ngủ chui vào chăn bông, thuận tiện vỗ vỗ bả vai Kỉ Tích phân phó: “Ta phải tắt đèn, ngươi đi thư phòng chơi đi. Nhớ khóa cửa cẩn thận.”

“Ngươi đuổi ta !” O_O~~~

Đối mặt Kỉ Tích biểu tình vặn vẹo nhìn mình, Tiêu Trần vươn hai chân trần trụi cọ cọ lên tấm chăn mềm mại, than thở nói : “Kỉ Tích, ta luôn thức đêm, ngươi nhẫn tâm nửa đêm đánh thức ta sao?”

>_</// Hắn đích xác không đành lòng đánh thức Trần Trần, nhưng hắn lại càng không nguyện ý để bà xã cô đơn ngủ một mình. Kỉ Tích dùng ánh mắt cực nóng, theo Tiêu Trần vươn đùi ngọc về phiá gương mặt tuấn mĩ của hắn, sát sát nước miếng, Kỉ Tích mau mắn nắm lấy thời cơ : “Vợ ơi, ta cùng ngươi ngủ.”

Tiêu Trần hé mắt, liếc xéo đôi tay thèm nhỏ dãi đang vuốt ve mình cùng đôi mắt ánh lên tia sắc dục kia, khoan dung cười nói : “Không cần. Tuy rằng ta là người yêu nhất của ngươi, nhưng mỗi ngày cùng ta thẩm mỹ cũng có điểm mệt đi, sau này mỗi đêm trong một khoảng thời gian, liền phiền ngươi cùng hai vợ kia thực hiện tốt nghĩa vụ đi.”

×0×/// Trần Trần nói cái gì? Sau này mỗi đêm? Ô ô ~~~ Trần Trần rất nhẫn tâm, hắn không muốn làm Hậu Nghệ a ! Rõ ràng có vợ đẹp như vậy, còn đi bắn cái gì thái dương, như vậy thật không đàng hoàng, khó trách bà xã không cần hắn………….Kỉ Tich càng nghĩ càng chột dạ, ngạn ngữ có câu—tự làm bậy thì khó sống. Thật đúng a~~

Kỉ Tích không biết chính mình là như thế nào bước ra khỏi phòng ngủ, giờ phút này hắn sao còn có tâm tư chơi trò chơi, rất dứt khoát ném cái máy tính, nhảy lên sô pha rút điện thoại ra kêu gào: “Ê! Hợi Nhẫm Tĩnh phải không? Cái mưu kế điên khùng của ngươi, thực đem ta hại chết !”

Kỉ Tích duỗi dài trên sô pha, nghe Hợi Nhẫm Tĩnh hỏi lại, thở dài nói: “Còn hỏi cái gì, chính là cái chủ ý chơi game online của ngươi. Sự thật chứng minh đó thật là một ý kiến hay ho a.!”

“Việc này cũng thất bại?” Hợi Nhẫm Tĩnh ở đầu điện thoại bên kia hét to: “Huynh đệ, thứ ta nói thẳng. Vợ của ngươi không phải ở cấp độ bình thường, ta giúp không được.”

Sớm biết rằng tiểu tử này không đáng tin cậy mà! Kỉ Tích trầm mặc một lát nói: “Điện thoại tạp âm rất lớn, ngươi đang ở quán bar đúng không? Nói với bọn Dư Thạnh mau mau nghĩ cách trấn an Trần Trần cho ta, tuần sau gặp ở phòng thí nghiệm.”

“Ngươi dựa vào bọn họ?” Hợi Nhẫm Tĩnh không dám tin kêu lên. Kỉ Tích đã muốn lâm vào tình trạng ngựa cùng đường, không kiên nhẫn nói: “Ba người thợ giày hơn một Gia Cát Lượng. Các ngươi liệu  mà suy nghĩ đi, nghĩ không ra liền biết tay ta.”

“Vậy còn ngươi?” Hợi Nhẫm Tĩnh buột miệng hỏi.

“Trở về phòng dỗ bà xã ngủ.”

Kỉ Tích ngắt điện thoại, Hợi Nhẫm Tĩnh lỗ tai lùng bùng, đau khổ vân vê cái tai. Ai bảo chính mình mệnh khổ, cuối năm luận văn còn muốn dựa vào Kỉ Tích đi ! Người đang trú dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a!

Thời gian trôi qua cực nhanh, hai tuần vèo một cái đã đi qua.

Tất cả bạn bè, huynh đệ đều nhất trí cho rằng —— đầu hàng nhận thua chính là thượng sách. Vì thế Kỉ Tích lạnh lùng bỏ mặc chiếc máy tính tuyệt không liếc mắt một cái, về phía Tiêu Trần đáp lại càng ngày càng ……… lạnh lùng hơn, hại Kỉ Tích sống một ngày còn hơn một năm.

“Trần Trần ăn cơm.” Kỉ Tích tại phòng ăn hớn hở bày ra một bàn ăn xa hoa, lớn tiếng mời Tiêu Trần đại giá.

“Úc! Phiền ngươi mang lại đây, ta ở thư phòng ăn.”

=o=/// Thật sự là mười năm phong thuỷ phiên chuyển. Kỉ Tích nhìn đống táo chua mình vất vả chọn mua, lại nhìn quét qua bàn thức ăn, đáy lòng nổi lên vị chua xót. Hồi tưởng mấy ngày trước, biểu hiện của chính mình trên bàn ăn. Lúc ấy, Trần Trần nhất định cũng rất khó chịu.

Vì thế, Kỉ Tích cung kính đem đồ ăn đưa vào thư phòng. Đáng thương, Tiêu Trần do ôm máy tính mà khuất đi nửa mặt, ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn , chỉ khoát tay nói cám ơn.

>_<~~  Chẳng lẽ Trần Trần ghét bỏ hắn? Kỉ Tích đần mặt ngẩn ngơ cả nửa ngày, mới nhăn nhó qua loa ăn cơm chiều, tắm rửa lên giường.

Tiêu Trần là tác gia. Người trên địa cầu này đều biết, tác gia viết lách vốn không có quan niệm về thời gian. Như Tiêu Trần ngày thường, tối muộn vẫn còn tại thư phòng cật lực phấn đấu.

Không chịu nổi tịch mịch, Kỉ Tích lăn qua lăn lại trên giường hai vòng, lúc sau không có lực chọn nào khác liền kéo máy tính qua khởi động lên mạng.

Một người ở trên game online cô độc, Kỉ Tích di di chuột, không mục đích thẫn thờ đi đánh quái, kiếm tiền, nhặt trang bị. Chơi một giờ, tâm buồn phiền cũng giảm bớt. Hắn nhìn nhân vật oai hùng đánh thắng boss, mau mắn nhảy lung tung nhặt đồ boss nhả rồi chạy vù trở về thành phòng bổ sung huyết dược, thuận tiện mua một ít dụng cụ lặt vặt.

Kỉ Tích vừa đến hiệu thuốc bắc, đang định giao dịch, nhân vật hốt nhiên lảo đảo. Kỉ Tích tập trung nhìn vào màn hình, một tiểu tử mặc áo hiệp khách đang giương kiếm chém hắn.

Bên trong trò chơi giang hồ này đánh nhau đổ máu là chuyện thường tình. Hơn nữa, nhiều người như vậy cũng đều là nhân vật ảo cả, đôi lúc vì một hai câu nói từ thuở nào cũng để bụng mà đi chém giết. Vì thế Kỉ Tích cũng không sinh khí, chính là hứng thú nhìn chằm chăm vào danh hiệu trên đầu hắn “Hữu Lai Hữu Vãng” (có đi có lại^^!) tò mò, hắn nhớ chưa từng gây thù chuốc oán gì với tên này a !

“Đã quên nói cho ngươi, cơm chiều ăn được  lắm.”

◎o◎? Ô~~~ ô……là Trần Trần! Kỉ Tích nhìn chăm chú vào dòng chữ lại ngước lên nhìn tên nhân vật đang mất dần máu, mắt mở lớn, Trần Trần cùng hắn cư nhiên ở trên trò chơi online lại giống như là gặp kẻ thù nơi ngõ hẻm. Ách, không! Là có duyên gặp mặt. “Trần Trần, ngươi như thế nào cũng vào chơi?”  Vợ yêu vốn ở cách vách, thế nhưng lại qua cái màn hình cùng hắn trao đổi, cảm giác đặc biệt mới mẻ.

“Nhìn ngươi chơi đến mất ăn mất ngủ, ta cũng muốn thể nghiệm một chút lạc thú game online.”

^0^ “Vậy ta cùng ngươi chơi nha.” Kỉ Tích hưng phấn mà đáp lại.

“Không cần ,ta có dẫn bà xã theo.”

>x</// Cái gì? Lời vừa đánh ra của Tiêu Trần làm Kỉ Tích trên giường nhảy dựng lên, mang theo máy tính lao thẳng đến thư phòng. Mở ra cửa đem máy tính vứt trên bàn, khẩn cấp hướng Tiêu Trần hỏi: “Trần Trần vì cái gì không ở bên ta? Ngươi như thế nào nhận người khác làm vợ, không cần ta!”

Tiêu Trần cười tủm tỉm ngẩng đầu, vỗ vỗ đầu Kỉ Tích nói : “Đây chỉ là trò chơi thôi. Yên tâm đi Kỉ Tích, ta yêu nhất chính là ngươi, điều ấy vĩnh viễn sẽ không thay đổi.”

Lời này vừa nghe, như thế nào lại cảm thấy quen tai a? Kỉ Tích chột dạ bĩu môi. Nhưng mà, nhìn lên trên màn hình, Tiêu Trần cũng nữ nhân người này một câu ông xã, người kia một câu bà xã xưng hô, sắc mặt nháy mắt vẫn là xanh mét, răng xuýt chút nữa cắn đến đứt môi.

>~<// Kỉ Tích giờ phút này chân chính hiểu được, cái gì gọi là đâm lao phải theo lao, lúc này  này tâm hắn tràn ngập hối hận muốn kéo Trần Trần đi thật nhanh khỏi chỗ này. Nhưng trên game online chính là không phải muốn kéo liền kéo, Kỉ Tích đành phải méo mặt đi theo “Hữu Lai Hữu Vãng”, thuận tiện còn phải tiêu hóa đoạn nói chyện thân thiết của đối phương.

“Ông xã, có mệt không ?”

Mới đi vài bước liền thấy mệt, ngươi cho Trần Trần làm bằng nước sao! Kỉ Tích đối nữ nhân kia một mạt khinh bỉ.

Ông xã a, ngươi nói xem ta nhuộm màu tóc này có xinh không? Còn có bộ đồ này nữa, ta là cố ý mặc cho ngươi xem đó.”

Rất hợp với ngươi. Ngươi có phát hiện bên đường rất nhiều người nhìn theo ngươi không?”

“Ngươi thực biết ăn nói !”

>0</// Tiểu thư! Đây là trò chơi nha, ai mà chẳng biết nhân vật đều là hàng ảo, lại còn đem dung nhan ra câu dẫn Trần Trần, thật sự là không thể chấp nhận được! Trần Trần, vì cái gì trả lời cô ta? Biết rõ ta ở bên cạnh ngươi, cũng không để ý ta! Ô ~~~~~ Kỉ Tích vô cùng ủy khuất.

. . . . . .

Thời gian vừa đúng như mọi ngày, phấn hồng cùng xanh nhạt lại xuất hiện ở bên người Kỉ Tích. Kỉ Tích có điểm thắc mắc, hai người này có phải hay không ở trên người hắn gắn rađa?

“Kỉ Tích mang theo hai vợ yêu nhà ngươi đi đến nơi khác đi, đừng đi theo ta nữa.”  Tiêu Trần quay đầu nhìn người bên cạnh đang trong trong trạng thái như hổ rình mồi nói.

Kỉ Tích nhìn Tiêu Trần thật lâu sau cúi đầu ấn ấn. “Bà xã, ta sai lầm rồi. Ta không bao giờ….. chơi game online nữa, đừng đuổi ta đi.”

Tiêu Trần trong nháy mắt cảm động nhưng vẫn không có ngẩng đầu đáp lại ánh mắt chờ mong của Kỉ Tích mà cặm cụi đánh chữ. “Ta không nói ngươi không được chơi trò chơi.”

Này Tiêu Trần vừa đánh xong, đám người từ nãy ngơ ngẩn đứng cạnh sớm không chịu nổi lên tiếng .

“Cái gì ?!! Đại ca, ngươi là gay sao.”

“Hai người các ngươi là vợ chồng sao ?”

“Liễm Thần, ngươi nói cái gì ?”

“Ta mới là vợ ngươi !”

………….
Tất cả những lời này đều bị Tiêu Kỉ hai người xem nhẹ.

Kỉ Tích đáp lại Tiêu Trần. “Mặc kệ bây giờ hay sau này, ta chỉ có ngươi là vợ. Đừng tức giận nữa hãy trở lại bên ta thôi.”

Là như vậy đó Kỉ Tích. Tiêu Trần ở trong lòng than thở, ta thực là một người tham lam, ta không muốn ngươi trở thành yêu nhất của người khác. Khi ta yêu một người, nhất định duy nhất chỉ có hắn. Kỉ Tích ngươi so với ta nhỏ hơn, cho nên ta biết mình phải càng cần nhiều bao dung. Nhưng việc lần này, ta không thể dễ dàng thỏa hiệp, mặc dù chỉ là trò chơi.

Không biết khi nào thì bắt đầu, tiếng la hét xung quanh đã trở thành tiếng thúc giục, thúc giục Tiêu Trần mau mau trả lời.

Tiêu Trần cười một cái “Ta không có rời đi, người yêu của ta, ta mỗi ngày mỗi đêm đều ở bên ngươi.”

Trong tiếng chúc phúc, Kỉ Tích cùng Tiêu Trần song song logout. Hai người đứng dậy gắt gao ôm nhau, trao cho nhau lời thề tình yêu.

Tình cảm mãnh liệt qua đi, Tiêu Trần hỏi : “Kỉ Tích, lần này là vì cái gì mà phải cố ý chơi game làm cho ta ghen? Nhân vật kia là của ai ?”

“Ngươi như thế nào biết đây không phải của ta?” Kỉ Tích ngạc nhiên nói.

“Trong thời gian ngắn có thể luyện cấp cao như vậy, thực là kì tích a !”

>0< Bà xã đại nhân quả không dễ lừa, hắn vẫn là ngoan ngoãn thú nhận đi. Kỉ Tích vuốt ve Tiêu Trần, nhỏ giọng chỉ trích : “Nhân vật vốn là của Hợi Nhẫm Tĩnh. Về phần vì cái gì, Trần Trần, ngươi vốn quên ngày kỉ niệm gặp mặt của chúng ta. Ta mua lễ vật, làm rất nhiều đồ ăn chờ Trần Trần làm việc xong chúc mừng. Nhưng Trần Trần lại vội vã chạy đi gửi bản thảo, nửa đêm mới về nhà. Cũng không một lời giải thích………”

Hai má Tiêu Trần ở trong ngực Kỉ Tích cọ cọ, trấn an nói : “Bởi vì ngày kỉ niệm gặp gỡ của chúng ta cùng tháng với sinh nhật Kỉ Tích cho nên ta vốn định ngày đó cùng nhau chúc mừng. Cuối tuần này, chúng ta đi M (1) du lịch, ba ngày hai đêm.”

Ánh mắt Kỉ Tích bỗng lóe sáng, một phen ôm lấy Tiêu Trần dựng người ta dậy xoay vòng, nhảy tưng tưng, vừa quay vừa hôn : “A ! Ta chỉ biết Trần Trần yêu nhất ta! Ta chỉ biết vậy !”

Tiêu Trần tùy ý Kỉ Tích điên điên rồ rồ đến nửa ngày, ngay khi thấy hắn tạm thời chấn định được cảm xúc đem hắn đẩy vào phòng tắm, còn mình đi vào phòng khách gọi điện thoại.

“Hứa Biên phải không? Vừa rồi cám ơn đã phối hợp.”

“Không cần khách khí, chỉ cần ngươi đúng hạn giao bản thảo, cái này hay cái khác đều không thành vấn đề. Nhưng mà nói đi nói lại, ông chồng nhỏ nhà ngươi cũng thật tốt a. Mới đầu năm đã có tâm ý với vợ như vậy, người như thế không có nhiều a! Chúc mừng ngươi!”

“Cám ơn.” Tiêu Trần tự hào mà ngắt điện thoại, nghe tiếng nước chảy ào ào, nhếch lên khóe môi lặng lẽ tiến vào phòng tắm, thầm nghĩ trong lòng: cho Kỉ Tích một phần thưởng thôi.

…..

Tục ngữ nói, có may mắn tất có bất hạnh, chúng ta tạm thời đem màn hình chuyển tới nhà Hợi Nhẫm Tĩnh.

“Ngươi nói, vì cái gì đặt tên là Liễm Thần?”

Hợi Nhẫm Tĩnh xem xét con Đông sư (sư tử Hà Đông = =) môi đỏ chót đang rống ầm ĩ kia, cảm thấy nghi hoặc ,bà xã làm thế nào mà biết tên nhân vật của mình.

“Liễm Thần ,tên này có cái gì không đúng sao?”

Đinh Quế Lan oán giận mắng: “Tên là do ngươi đặt ngươi còn hỏi ta? Liễm Thần không phải là yêu Trần hay sao?(2) Thành thật cho ta cái công đạo, ngươi cùng Tiêu Trần nhà Kỉ Tích rốt cuộc là có quan hệ gì?”

“Luyến trần? Trách không được! Kỉ Tích thực hại chết ta. Tên này không phải ta đặt, lúc đăng kí Kỉ Tích ngồi bên cạnh ta, ta liền nhờ hắn nghĩ cho một cái tên. Tiểu tử này, ngay cả đặt tên cũng không quên nhớ tới vợ hắn!” Hợi Nhẫm Tĩnh bừng tỉnh vỗ vỗ cái trán, hô to oan uổng.

“Người ta như vậy gọi là toàn tâm toàn ý!” Đinh Quế Lan vén ống tay áo, chưng ra cái bộ dạng người đàn bà chanh chua nói: “Được, coi như ngươi qua cửa này. Như vậy nói rõ cho ta biết, ngươi cùng phấn hồng xanh nhạt là có quan hệ gì?”

“Cái gì mà phấn hồng xanh nhạt?” Hợi Nhẫm Tĩnh không đoán được .

“Chính là hai cái ả lúc nào cũng vây quanh ngươi, cả người luôn mặc quần áo phấn hồng và xanh nhạt !” Đinh Quế Lan cáu kỉnh gợi ý.

Hợi Nhẫm Tĩnh kinh hồn bạt vía nói: “Không……….Kia, kia chỉ  là trò chơi, ta yêu nhất chính là ngươi……..”

“Ngươi cái con khỉ! Ta nói cho ngươi biết, Đinh Quế Lan ta cũng không phải người tùy tiện để người khác đùa bỡn!”

“Ta……”Trời ạ! Đúng là đem đao chém mình a! Tuy rằng hắn giúp Kỉ Tích cũng không phải ý tốt, nhưng chỉ là muốn đôi phu phu khiến hắn ghen tị náo loạn một trận thôi, ông trời cũng không phải nhẫn tâm trừng phạt hắn như vậy chứ?

“Câm miệng!”

………

Đáng thương, Hợi Nhẫm Tĩnh lúc này còn đang muốn ôm mộng đẹp lên mạng giải sầu, hắn không biết phấn hồng xanh nhạt đang hô hào cầu viện võ lâm hào hiệp, chuẩn bị thảo phạt cái tên lừa đảo internet hắn đâu, rõ ràng có vợ rồi còn đi lừa người.

. . . . . .

Cổ nhân nói, không biết nhìn xa trông rộng ắt có chuyện xấu. Hợi Nhẫm tĩnh rõ ràng là có vợ nghiêm khắc như vậy, lại vẫn nai lưng ra tìm lão bà bên ngoài…., hãm hại bằng hữu, này rốt cuộc tự mình lao vào thảm cảnh, chúng ta cần nhìn vào gương đó mà tham khảo, tuyệt đối đừng làm bậy a.

(1)   Tên gọi thay của một thành phố ,sẽ sớm cập nhật, thỉnh thứ lỗi. Ah nếu bạn nào bạn nào biết nơi này xin nói cho ta biết với.
(2)   Liễm-敛 [liǎn] đồng âm với Luyến -恋[liàn] : yêu
Thần-辰[chén] đồng âm với Trần-尘 (trong Tiêu Trần ) [chén]


^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s