[One-shot] Gates of dawn – Biên giới của bình minh.


Gates of dawn

Biên giới của bình minh

Author:Jung YoonHee aka Linh nhi aka Lu-chan
Parings: HanChul, Ki Bum (a little)
Disclaime: HanChul is not belong to us
Rating: PG13
Category: Sad
Status: Completed
OST for fic: Kiss the rain

Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ…

[Nếu tình yêu của cả hai là bền vững vĩnh cửu thì cần gì phải sớm tối lúc nào cũng bên nhau…]

Trích “Thước Kiều Tiên” của Tần Quan

– Rella, Rella… dậy nhanh lên. Hôm nay phải tập vũ đạo sớm đấy! Rella……! Rella…..
– Uhm… một chút thôi….
– Rellaaaaa………….. Tớ phải nói bao nhiêu lần nữa đây……..

Ánh nắng sớm rọi vào căn phòng nhỏ, tôi cố nheo mắt nhìn đồng hồ. Đã 8h sáng. Thật là đã lâu không được ngủ một cách thoải mái như thế. Uể oải bò dậy khỏi giường, tôi lười nhác nhìn mình đánh răng, bỗng nhận ra rằng,dạo gần đây ngày nào cũng nhớ tới cậu ta mỗi sáng, nhớ cái giọng bất lực gào thét, cái dáng đứng đầy chán nản của cậu ta mà bật cười. Này, Han Kyung, cậu đã làm Rella kiêu hãnh của Super Junior thành ngớ ngẩn rồi đấy!

Tôi bước xuống cầu thang định tiến vào phòng bếp nhưng lại nhìn thấy Ki Bum đang cho hai tiểu quỷ của tôi ăn.– Này, cậu gần đây rảnh rỗi quá hay sao mà cứ nhằm hai con mèo của tôi mà cho ăn thế hả? Sáng nào Han Kyung cũng cho nó ăn rồi, cậu mà để con HeeBum béo lên vài cân là tôi thịt cậu đấy.Nói xong không quên lườm cậu ta một cái nhưng chẳng có tác dụng gì đâu. Thằng nhóc này nhờn thuốc rồi. KiBum đứng dậy vào bếp pha cho tôi cốc cofee nóng. Bất giác bật ra câu hỏi: “Han Kyung đâu, sao hôm nay không pha cho hyung? Mọi ngày dù bận đi đâu thì cậu ta cũng làm sẵn cho hyung mà”. Nhưng đáp lại tôi chỉ có ánh mắt đầy mơ hồ ẩn chứa điều gì đó mà tôi không thể hiểu nổi ở cậu ta. Ánh mắt ấy hình như rất buồn và xót xa.– Em lại để linh tinh đống đĩa yêu thích của cậu ta rồi đấy! Đừng làm thế nữa, hyung không thích thấy Han Kyung phải bực mình đâu. Cậu ấy phải làm việc vất vả cả ngày rồi…

– Em muốn nghe sao? Vậy hyung sẽ mua cho em cái khác chứ đừng đụng vào. Cậu ấy sẽ phải mệt mỏi tìm đĩa để nghe…

– Bum ah, em vẫn chưa lấy báo vào sao? Em ra lấy để lên bàn, phía bên phải nhé! Như thế khi về cậu ta có thể ngồi chỗ yêu thích mà đọc ngay…

– Này, sao em lại cầm đống báo trên bàn đi đâu đấy? Mấy tờ báo ấy, Han Kyung đã đọc đâu. Em để đấy mà đi lấy báo mới đi…
……….
……….

………
“…Bịch…”
………
………
………

Sau tiếng động ấy, Ki Bum chạy đến ra sức nắm lấy vai tôi hét lớn “Han Kyung đã chết rồi. Hyung ấy chết trong tai nạn máy bay gần tháng nay rồi! Hyung đừng thế nữa… Em xin hyung đấy…”. Nước mắt Ki Bum cứ thế trào ra, cứ thế mà van xin tôi. Nhưng cậu ấy nói gì tôi không hiểu. Trước mắt là một khoảng ảo ảnh mờ dần, mờ dần……

Xung quanh là một màu trắng đục mờ mờ. Lướt mắt nhìn đâu cũng thấy một màu trắng. Tôi ghét màu trắng. Àh không phải, còn nhìn thấy dây truyền nước nơi cổ tay nữa. Có lẽ là bệnh viện. Nhưng sao tôi lại ở đây nhỉ? Cố suy nghĩ cũng chỉ còn nhớ lời Ki Bum hét lớn bên tai, rồi cuối cùng là một màu trắng xóa mà thôi…

– Hyung tỉnh rồi đấy àh? Hyung đừng đau khổ nữa. Han hyung cũng sẽ buồn đấy. Hyung ấy luôn muốn thấy hyung cười mà. Rella của em cười rất đẹp. Thật sự rất đẹp đấy!… Teuk hyung đã khóc suốt, em ra ngoài xem anh ấy thế nào…

Ki Bum quay người đi ra cửa nhưng rồi lại nhìn tôi buồn rầu nói “Hyung nỡ nhìn mọi người đau khổ sao?” Tôi không nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng nhắm mắt lại. Cuộc sống được tạo nên từ những xúc cảm của con người mà chính họ cũng không thể hiểu hết. Đôi khi là niềm vui, hạnh phúc nhưng cũng có lúc lại là sự khổ đau, phiền nhiễu. Nó như những mảnh ghép của trò chơi xếp hình, luôn gắn kết chặt chẽ và ta sẽ là người thu lượm, ghép thành bức tranh cuộc sống của riêng ta. Teukie đã khóc vì tôi? Tôi có làm sao đâu mà cậu lại đau khổ thế? Tôi mạnh mẽ lắm mà. Kim Hee Chul của Super Junior lại đáng coi thường thế sao?

Tôi lại nhớ Han Kyung, nhớ câu nói “wo-ai-ni” của cậu ấy. Khươ tay tìm điện thoại, ấn nút gọi nhanh nhưng không được.

Giờ đây, cậu ở xa lắm, dù có gọi trăm nghìn cuộc cũng không thể gặp được. Cậu nói cho tôi biết, tôi phải làm sao đây ???

13.5.2013

Hôm nay là tròn một tháng cậu rời khỏi tớ. Tớ phải làm sao đây??? Tớ nhớ cậu nhiều lắm, nhiều đến nỗi cậu không thể tưởng được đâu.

Tớ đã suy nghĩ rất nhiều làm sao để nói chuyện với cậu. Tớ không biết cậu ở đâu nhưng tớ biết cậu luôn bên tớ và trong trái tim tớ. Bắt đầu từ bây giờ tớ sẽ viết thư cho cậu để những thiên sứ chuyển đến cho cậu. Nghe nực cười nhỉ? Nhưng tớ tin là như vậy!

Yêu cậu nhiều!

[Bức thư thứ nhất KHC gửi HK]

10.7.2013

Cứ tưởng trái tim đã không còn cảm thấy đau mỗi khi nhớ về cậu nhưng hôm nay tớ lại rất đau. Thật sự rất đau đấy! Mọi người tổ chức tiệc sinh nhật cho tớ rất to nhưng không có cậu, liệu tớ vẫn sẽ hạnh phúc chứ?Tớ nhớ món cơm chiên Bắc Kinh mà cậu làm mỗi sáng. Tớ đã đi biết bao quán Trung nhưng không thể tìm thấy mùi vị đó – mùi vị của hạnh phúc.Này, cậu chưa tặng quà cho tớ. Yahhh, tớ sẽ xử cậu thế nào đây hả???

Lọ hoa hồng trong chân không vẫn còn đây. Cậu bảo tớ phải làm sao đây??? Tình yêu vĩnh cửu àh??? Tớ liệu có hạnh phúc không???

[Bức thư thứ hai KHC gửi HK]

9.2.2014

Cậu đi đi ! … Đi thật xa vào !Đừng bao giờ ở cạnh tớ nữa !… Hãy đi đi !… Xin cậu đấy…

Sao tớ lại khổ sở thế này? Sao lại đày đọa tớ đến thế? Có thể thoát khỏi cuộc đời tớ không?Có phải cậu đang trả thù tớ không? Tớ hay bắt nạt cậu nên bây giờ cậu hành hạ tớ phải không? Cậu đã rời khỏi tớ rồi thì cũng đừng để lại vấn vương nơi tớ chứ !

Mượn rượu để quên cậu nhưng càng uống càng nhớ !

Đi đi ! Mang hết tất cả đi đi ! Không còn một chút gì như trước khi cậu đến ấy !

[Bức thư thứ ba KHC gửi HK]

10.2.2014

Mianhae!!!!!!!! Han Kyung àh…Cậu không giận tớ đúng không?

Yahhh, cậu trả lời đi chứ !!!!!!!Hãy ở lại bên tớ. Tớ thực sự rất cần cậu. Cuộc đời này chỉ cần cậu mà thôi…

Tại tớ không tốt, đã nói những lời không hay rồi…

Cậu biết mà, chỉ vì tớ đang say mà thôi.

Dạo này tớ tham gia các show rất nhiều. Tớ muốn làm việc để quên đi nỗi nhớ cậu. Nhưng mỗi khi trở về nhà, tớ lại nhớ cậu… Hình ảnh cậu rất rõ nét, nụ cười cũng thật rạng rỡ. Tớ không dám chạm vào bởi tớ sợ nó sẽ vỡ tan ra. Han Kyung của tớ lại rời xa tớ một lần nữa…

Đến khi nào tớ mới có thể tìm thấy được biên giới của bình minh đây???

[Bức thư thứ tư KHC gửi HK]

14.2.2015

Cậu vẫn khỏe chứ? Trên thiên đường thì như thế nào nhỉ?Tớ báo cho cậu một tin nhé. Hôm nay Super Junior ra album thứ 10 “Valentine’s day”. Bài hát chủ đề là do tớ sáng tác dành cho cậu đấy. Cậu hãy nghe nhé ! Album vừa ra đã đứng đầu các bảng xếp hạng. Thật ngại quá… ^^

Kể cậu nghe nhé, twitter SunflowerHeenim đã hỏi tớ rằng: “Nơi thời gian ngừng lại anh sẽ thấy gì?” Đọc xong tớ đã bật khóc. Tớ không hiểu vì sao mìh khóc cũng chẳng hiểu câu hỏi ấy mang ý nghĩa gì? Nhưng tớ biết khoảnh khắc ấy, tớ nhớ về cậu. nhớ thời gian ở cạnh cậu…Tớ không biết nơi thời gian dừng lại trong tớ là lúc nào? Là lúc bình minh phía cuối đường chân trời? Hay con đường rợp bóng hoa anh đào? Cũng có lẽ, mỗi ngày thời gian đều ngừng lại khi tớ nhớ về cậu… Hình ảnh cậu là hình ảnh cuối trong tâm trí tớ khi thời gian đọng lại…

[Bức thư thứ năm KHC gửi HK]

18.5.2017

Ánh nắng thật gay gắt. Nhưng cũng thật cô đơn và ảm đạm. Dạo này, tớ lại không được khỏe như trước. Rất hay chóng mặt, thi thoảng thấy nhức nhối nơi con tim. Bác sĩ bảo rằng tớ có dấu hiệu suy nhược cơ thế nhưng chưa rõ lắm. Cần phải nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân nhiều hơn. Cuối cùng thì cũng đã già rồi…Tớ nhớ cậu…

Muốn ôm cậu mà ngủ, như thế sẽ không phải suy nghĩ gì nữa…Nhớ và yêu cậu rất nhiều… Han của tớ…

[Bức thư thứ sáu KHC gửi HK]

23.11.2018

Bác sĩ bảo tim tớ vì lí do nào đó mà ngày càng suy nhược, không đáp ứng được nhu cầu của cơ thể. Tớ chỉ biết cười. Sao tớ không biết chứ? Từ cái ngày cậu rời bỏ tớ, tớ đã biết trái tim mình cũng đã đi theo cậu rồi…Nhân duyên của con người cũng như hai đường thẳng không song song vậy, sẽ có lúc chúng gặp nhau ở một điểm nào đó, nhưng rồi sẽ lại tách ra đi con đường của riêng mình…Chúng ta cũng như hai đường thẳng không song song ấy. Liệu tớ có thể gặp lại cậu ở nơi nào đó không?

Tớ sẽ tìm ra biên giới của bình minh chứ???

[Bức thư thứ bảy KHC gửi HK]

30.11.2018

Han hyung ! Jo Kyu Hyun của hyung đây…Hyung đang mỉm cười phải không?Em còn nghe thấy tiếng cười của Chullie nữa. Đã lâu rồi không được nghe anh ấy cười thoải mái như thế này… 5 năm qua quả thật rất dài với anh ấy. Tuy không nói ra nhưng em biết anh ấy rất đau khổ… Hãy làm cho Rella của chúng em hạnh phúc nhé, hyung !

Rất muốn oán giận anh ấy đã rời bỏ chúng em mà đi như anh ngày trước nhưng vẫn không thể làm được. Lúc đó, anh ấy đã rất hạnh phúc, nụ cười mà em không bao giờ quên. “Tớ tìm thấy rồi…”

Chỉ vỏn vẹn vậy thôi ! Anh ấy ra đi mà không từ biệt… Em biết Rella đã tìm thấy anh, thấy hạnh phúc của anh ấy…

Chúng em sẽ luôn nhớ tới hai người. Không lâu nữa đâu, chúng ta sẽ gặp lại, sẽ lại là Super Junior…

Super Junior bắt đầu là Lee Teuk và kết thúc là Kyu Hyun…

[Bức thư cuối cùng gửi HK]

——————

[Entry 26.11.2018]

SunflowerHeenim’s twitter


“13 năm qua Super Junior đã làm việc rất chăm chỉ và nhận được rất nhiều sự ủng hộ của ELF. Tôi rất cảm ơn các bạn. Nhưng câu chuyện nào cũng có hồi kết của nó… ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng chúng tôi đứng trên sân khấu này hát cho các bạn nghe, hòa mình vào biển xanh Sapphire rực rỡ. Ngày mai sẽ không còn Super Junior nữa nhưng chúng tôi vẫn sẽ sống với tư cách là thành viên của Super Junior bởi Super Junior là một gia đình…”

Đó là lời mà leader Teukie của chúng ta đã nói… Họ đã dừng hoạt động khi sự nghiệp ở đỉnh cao nhất. Nhưng tôi không hề buồn bởi họ vẫn luôn bên nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn; bởi họ là một tập thể thống nhất và bới vì Super Junior không muốn ELF buồn…ELF, tôi sẽ nhớ mãi nó, nhớ về một thời đẹp đẽ, dịu dàng với một tình yêu trong sáng và mãnh liệt…Tôi cũng biết rằng, Chullie của tôi đã tìm ra được hạnh phúc…

Heedictator @ SunflowerHeenim: Nơi đó anh nhìn thấy Han Kyung và hạnh phúc của mình.

..:: End ::..

3 thoughts on “[One-shot] Gates of dawn – Biên giới của bình minh.

  1. [Tiểu anh]

    Tớ vốn không phải ELF, biết, nhớ được các couple, cũng chỉ là nhờ Nguyệt Nhi nhà tớ là ELF.
    Nhưng đọc fanfic này tớ thấy cảm động lắm, thật đấy. Buồn gì đâu, đọc tới bức thư thứ 2, nước mắt đã loạch xoạch rơi ướt cả màn hình di động.
    Rất thích fic này đó a~~~

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s