[Chương 1] Trọng sinh chi phi nhĩ bất khả.


Chương 1:

 

Giống như đã ngủ rất lâu, Phương Duy Tín khẽ thở dài một tiếng, ở trong hương hoa nhàn nhạt cùng tiếng chim hót trong trẻo chậm rãi mở mắt.

Đầu óc là một mảng hỗn độn tối tăm, hơi hơi nhíu mắt, cậu cảm thấy cả người khó chịu, ê ẩm. Mở mắt yên lặng nằm trên giường, qua một lúc lâu mới thích ứng được thứ ánh sáng trong trẻo nơi này.

Nằm ở trên giường, nhìn qua chiếc cửa sổ bên cạnh. Song cửa trạm hoa văn theo kiểu cổ xưa màu đỏ thẫm gắn tấm kính trong suốt, nằm ở đây có thể trông thấy ngoài cửa sổ là đóa bạch ngọc lan tỏa sắc đẹp đẽ cùng màu xanh mượt nơi phiến lá. Cửa sổ mở ra chẳng những đón vào hương hoa ngọc lan thơm mát mà còn ấm áp ánh mặt trời sáng sớm, bức màn màu lục nhạt bằng vải bông phơ phất trong gió dưới ánh mặt trời trong suốt.

Trầm ngâm nhìn căn phòng đơn sơ, cũ kĩ nhưng cách bày biện cảm thấy rất ấm áp, thoải mái, Phương Duy Tín vẫn như cũ, tạm thời không thể hàn gắn các mảnh kí ức. Nơi này hoàn toàn xa lạ với mình, nơi này là chỗ nào? Trực giác mách bảo không nên ở lại nơi này nhưng nhất thời bản thân lại không thể động đậy. Rốt cuộc là mình đang bị làm sao ?!! Phương Duy Tín cũng không thể hiểu nổi.

Ngay lúc Phương Duy Tín nhìn lên trần nhà từ từ hồi tưởng lại thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Theo tiếng cửa mở bước vào là một người phụ nữ nhã nhặn. Người kia ăn vận cũng rất bình thường, trên tay bê một cái chậu màu xanh lam, đôi mắt phượng sáng ngời, nhưng dáng người cũng thực yểu điệu toát lên vẻ thanh lịch.

Mắt nhìn người của Phương Duy Tín từ trước tới nay đều rất chuẩn, đây cũng là một trong những ưu điểm của bản thân, là kết quả của quá trình đạt đến vị trí người kế thừa thứ hai trong dòng tộc tạo nên.

Tưởng tượng trong đầu đang tắc nghẽn giờ đã có một chút thông suốt, lý trí cũng bắt đầu trấn tĩnh. Một lần nữa muốn thử cử động, chính là không đợi cậu ngồi dậy, bên tai liền vang lên một tiếng “Loảng xoảng”, chiếc chậu rửa mặt trong tay phụ nữ kia lăn lốc rơi trên mặt đất, nước trong chậu tung tóe khắp nền nhà, khăn mặt trong đó cũng văng ra ngoài.

Duy Tín bắt gặp ánh mắt phụ nữ kia nhìn mình chằm chặp, vẻ mặt kinh ngạc cũng vui mừng tột độ, tay bà che lấy miệng, có chút không tin được lắc đầu, khẽ lẩm nhẩm: “…….Trời ạ………. Trời ạ ………”, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được cất ra tiếng nức nở.

Bà nhào tới bên giường, ngồi xụp xuống dưới, gắt gao nắm chặt tay Phương Duy Tín, dàn dụa nước mắt, ánh mắt bám chặt lên người trước mặt như sợ trong nháy mắt cậu sẽ nằm im như trước, cười nức nở nói: “Tiểu Ưu ………Tiểu Ưu ! Con tỉnh rồi, con thật sự tỉnh!”

Phương Duy Tín khẽ nhíu mày nhưng vẫn không nói gì, tùy ý bà siết chặt tay mình vừa khóc vừa cười.

Cậu căn bản không biết người phụ nữ này, nhưng nước mắt đọng lại trong bàn tay lại khiến uy Tín cảm thấy có chút khổ sở……. Tình thân?

Không tự chủ được, vươn tay còn lại chậm rãi đặt lên má bà muốn an ủi, lồng ngực lúc này là hai dòng cảm giác đan xen, đau đớn và muốn dựa vào. Đó là thứ cảm xúc với Duy Tín mà nói có chút xa lạ, giống như trong thân thể tồn tại một con người có mối quan hệ đặc biệt với người này đang ẩn nấp.

“ ………………….. Mẹ …………….”

Khi giật mình phát hiện ra, miệng đã thốt ra lời đó, không kịp thu hồi, tựa hồ trong thân thể hiện đang có một tia bản năng sâu kín khống chế cảm xúc của bản thân lúc này.

Thanh âm cậu đã thấp lại khàn khàn, giống như trước đây có một thời gian dài không mở miệng nói chuyện.

Ngay cả như vậy, người phụ nữ cũng đã nghe được rồi, bà ngẩng đầu, yêu thương ôn nhu nhìn cậu, đưa tay nhẹ nhàng lướt qua khóe môi Phương Duy Tín, đôi môi run rẩy nở một nụ cười, mắt ngấn lệ nói: “Tiểu Ưu, con ngoan của mẹ, con đã tỉnh rồi………..”

Nhưng mà Phương Duy Tín vẫn như cũ đắm chìm trong sự kinh ngạc vừa rồi, cơ hồ không để ý tới lời nói của người đối diện.

Thanh âm nói chuyện vừa rồi khẳng định không phải của bản thân, cho dù thanh âm có chút khàn khàn, cậu cũng tuyệt không nghe lầm, loại tình huống quỷ dị này làm cho Phương Duy Tín khó có thể tiếp thu, thật giống như ở bên trong thân thể mình mơ hồ tồn tại một người xa lạ.

Chậm rãi giơ tay lên, hướng về nơi có ánh mặt trời, bàn tay gầy trắng nõn mà tinh tế, làn da tái nhợt đến trong suốt, qua ánh nắng tựa hồ có thể thấy những mạch máu tinh tế dưới làn da mỏng manh.

————— Đây không phải tay mình……

Có lẽ mình đã sai rồi, hiện tại ở thân thể này, người xa lạ là chính mình….

………

Vừa qua thời gian cơm chiều, gió đêm nhẹ phe phẩy, đây là một khu  dân cư nhỏ yên tĩnh, thỉnh thoảng có tốp năm tốp ba người trong khu dân cư tản bộ, qua khung cửa sổ mở, có thể nghe thấy tiếng hàn huyên mơ hồ quen thuộc, còn lẫn tiếng TV nhà ai truyền lại, hoặc là tiếng đứa nhỏ nhà ai đang luyện đàn phát ra đứt quãng ……

Lúc này Phương Duy Tín, hiện tại là Tần Ưu, đang ngồi trên bàn học, chiếc đèn nhỏ ở góc trái bàn tỏa ra ánh sáng màu xanh dịu nhẹ chiếu lên chiếc trán thông minh, những sợi tóc buông rủ xuống che khuất đôi mắt đen nhánh, cậu một tay chống lên trán, một tay cầm bút chuyển động linh hoạt, vẻ mặt có chút đăm chiêu.

Kể từ ngày đầu tiên nhận thức rõ mình “biến thành” người thiếu niên mười bảy tuổi tên “Tần Ưu” đã là hai tháng.

Nếu không phải tự mình trải nghiệm, Phương Duy Tín căn bản sẽ không tin vào cái gọi là “Tá Thi Hoàn Hồn” quái đản đầy tính thần thoại này.

Cậu  thậm chí không dưới một lần hoài nghi có phải hay không bởi vì trải qua chuyến bay xui xẻo kia mà chính mình đã phát điên rồi.

Nhưng báo chí bên ngoài đều đưa tin về tai nạn này, chiếc máy bay cất cánh từ Mu-Ních Đức đến Chicago Hoa Kì, khi đi qua Đại Tây Dương bởi vì động cơ trục trặc tạo nên trận nổ mạnh rồi rơi xuống biển, toàn bộ hai trăm linh tám hành khách cùng phi hành đoàn không ai sống sót.

Đi cùng tin tức này, ở hầu hết các báo đều đồng loạt đăng một bài khác  là trên chuyến bay rủi ro này có một hành khách đặc biệt, đó chính là người thừa kế thứ hai của đại tập đoàn tài chính Phương thị.

“Tuổi trẻ giàu có, tài hoa nhưng bạc phận…………….”

Đối với những lời bình luận của nhà báo, Phương Duy Tín khẽ cười trào phúng. Từ khi còn nhỏ đến nay đã hơn hai mươi năm cố gắng, cậu từng bước từng bước một leo lên vị trí này, lại trong một giây phút ngắn ngủi tất cả đều tan biến. Những chịu đựng, cố gắng đều bị hủy diệt một cách nhẹ nhàng như thế.

Vị trí và quyền thế của mình, mọi người ở trong gia tộc chưa bao giờ thôi mơ ước. Đứng trước cái chết của bản thân, liệu người thực tâm vì cậu cảm thấy tiếc nuối đau lòng sẽ có mấy, chỉ sợ những người âm thầm ăn mừng sẽ thật nhiều thôi.

“Cốc cốc” hai tiếng, cửa phòng nhẹ nhàng được đẩy ra, mẹ mỉm cười đi đến, ôn nhu nói: “Tiểu Ưu, mọi thứ chuẩn bị tốt chứ? Sáng mai sẽ đi học đó.”

Nghe tiếng mở cửa, Tần Ưu khẽ nhắm mắt, trong mắt cậu giờ phút này không hợp mang nét u buồn trào, mỉm cười ngẩng đầu trả lời: “Đều đã chuẩn bị tốt.”

Trong lòng âm thầm thở dài, trước kia, cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi học lại, ở trên thương trường “ngươi lừa, ta gạt” đã mười năm,  không ngờ chính mình một ngày kia lại trở lại tuổi mười bảy, trở về ngày tháng trung học đọc sách.

Thân thể này, Tần Ưu, thiếu niên mười bảy tuổi, ước chừng một năm trước trên đường đi học bất hạnh gặp tai nạn xe cộ, cơ hồ bị thương nặng không thể chữa trị. Thầy thuốc vất vả cứu giúp cậu ta cái mạng nhỏ này, nhưng mãi cho đến lúc xuất viện vẫn cứ hôn mê chưa tỉnh lại.

Thầy thuốc nói, não bộ Tần Ưu lúc tai nạn bị thương nặng, có thể một đời cũng không tỉnh lại, nếu có thể tỉnh lại, cũng là một kỳ tích. Ngay cả vậy, Tần mẫu vẫn không ngừng hy vọng, một thân một mình gánh vác cuộc sống với nhiều áp lực, mỗi ngày đều kiên trì, cẩn thận chăm sóc Tần Ưu, chờ đợi một ngày kia thật sự sẽ có kỳ tích xảy ra.

Ngày nào bà cũng thưòng lui tới phòng Tần Ưu rửa mặt, chải đầu, mặc cậu vẫn ngủ say. Có lẽ, tình mẫu tử cao cả đã làm cảm động ông trời, để ngày đó Tần Ưu mở mắt. Tỉnh lại ngày đó, Phương Duy Tín vừa khóc vừa cười nghe Tần mẫu tự thuật, cũng cảm thấy khiếp sợ, không thể tin được, rất lâu mới có thể dần bình tĩnh.

Giỏi che dấu cảm xúc, gặp chuyện tức thì bình tĩnh là bản năng của Phương Duy Tín. Hơn hai tháng qua, cậu dần hồi phục, cũng biết được thân thể này đã mồ côi cha.

Hai người, vô luận tuổi, tính cách, thân phận, bối cảnh trải qua đều hoàn toàn bất đồng. Tần Ưu có xa cách, thì hiện tại, Tần mẫu vẫn không khả nghi, bởi vì trước đây thầy thuốc đã kết luận Tần Ưu não bộ bị thương nặng, bà coi biểu hiện của đứa con bất đồng với trước kia đều là đương nhiên, hơn nữa chỉ cần con mình có thể tỉnh lại, mọi chuyện với bà đều không quan trọng.

Tần mẫu cười cười, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bàn học, nhìn đứa con mặt mày tuấn tú, ánh mắt đen bóng, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Phương Duy Tín hiện giờ chính là Tần Ưu vẫn chưa thích ứng loại không khí an hòa ấm áp này. “Mẹ” xưng hô đối với cậu mà nói rất xa lạ, trước kia, bản thân chỉ có thể cung kính xưng hô với mẹ đẻ của chính mình là “mẫu thân” , từ “mẹ” này quá mức thân thiết mà vô cùng mềm mại, ở gia tộc kia tuyệt không dùng. Nhưng mà giờ phút này, chính mình lại có thể tự nhiên mà xưng hô như vậy. “Mẹ”. Cậu chỉ có thể nghĩ là do cảm xúc thân thể của chủ nhân tiền nhiệm ảnh hưởng đến.

Nhìn ánh mắt ôn nhu của Tần mẫu, Tần Ưu mím môi mở miệng phá vỡ không gian trầm mặc giữa hai người : “Con nghĩ, con có thể học tiếp các môn, không cần học lại lớp 11.”

Cậu không muốn lãng phí thời gian, học tập với bản thân mà nói đã là thuộc loại lặp lại dư thừa tri thức tất yếu, cho dù cậu có thể cho rằng hiện tại mình không còn là Phương Duy Tín, nhưng cũng không nghĩ sẽ tiêu phí thời gian.

Tần mẫu nghe vậy bật cười, cho rằng đứa con vì cùng học với những đứa ít tuổi hơn mà cảm thấy được không được tự nhiên đành ôn hòa nói: “Tiểu Ưu, mẹ biết con tiếp thu tốt, từ nhỏ đến lớn thành tích đều đứng đầu nhưng thân thể của con vừa mới khôi phục, mẹ vẫn là hy vọng con có thể thoải mái từ từ thích ứng.”

Tần mẫu tha thiết quan tâm làm cho cậu thật sự không biết nên phản bác như thế nào, nếu đã muốn như vậy, cậu cũng không có ý kiến khác. Tần Ưu hiện tại ở trong mắt mọi người chính là một nam hài chưa trưởng thành, vẫn là có chút suy yếu, thân thể không tốt, cần mọi người xung quanh quan tâm, bảo hộ.

Cậu vô lực cười cười trả lời: “Đành như vậy đi, mẹ.”

4 thoughts on “[Chương 1] Trọng sinh chi phi nhĩ bất khả.

    • Bộ này gồm 48 chương nàng ạh ~~
      Các bộ trọng sinh đều là di hồn trong một niên kỷ cả a ^^
      Bạn nhỏ sau này lại đc gặp anh công của mình ^^

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s