[Chương 4] Gặp gỡ một lão công nhỏ hơn ngươi. (1)


  

Chương 4: Đi du lịch (1)

Ngày cuối tuần, Kỉ Tích vui vẻ cùng Trần Trần yêu dấu đi huyện M, trải qua ba ngày hai đêm du lịch tự túc đầy khoái hoạt. Chỉ là khi xuất phát lại phải mang theo hai cái đuôi.

Bởi vì lúc trước Tiêu Trần nặc danh cảnh báo cho Đinh Quế Lan  biết chồng cô ở trên mạng có bao nhiêu phong tình làm cho hôn nhân hai người trên đà lung lay sụp đổ, lại  cũng vì Hợi Nhẫm Tĩnh là bạn lâu năm của Kỉ Tích mà đặc biệt mời đối phương cùng đi giải sầu.

Xe là loại xe việt dã của nhà nên ba nam nhân trong xe phải tự mình lái xe. Kỉ Tích hai năm trước đã ở nước ngoài lấy được bằng lái xe, nhưng Tiêu Trần lo lắng nên chỉ để Kỉ Tích ngồi ở ghế trợ thủ, vì bà xã dâng trà với khăn lau mặt. Trái lại không khí ngọt ngào ở trên, ở ghế sau hai vợ chồng Hợi Nhẫm tĩnh một trái một phải chiếm giữ cái cửa sổ, thưởng thức cảnh sắc bên ngoài, mắt cũng không liếc nhau lấy một cái, nói đùa càng miễn bàn.

Ra khỏi thành phố Sđã mất hai giờ, Tiêu Trần cảm giác có chút mệt, nhưng nhìn thấy Kỉ Tích bộ dáng hưng phấn, cảm thấy bản thân làm cái gì đều đáng giá.

“Trần Trần, đến phiên ta lái xe, ngươi nghỉ ngơi một chút đi.” Kỉ Tích đau lòng nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Tiêu Trần  đưa ra khẩn cầu.

Tiêu Trần quả thật muốn nghỉ ngơi, nhưng để cho Kỉ Tích lái xe, hắn lại có chút do dự.

Hợi Nhẫm Tĩnh thấy được, xung phong nhận việc nói: “Tiêu Trần, để ta lái đi.”

“Này……………” Tốt xấu Hợi Nhẫm Tĩnh cũng là khách mời của mình, để hắn lái xe , bã xã nhà đối phương liệu sẽ nghĩ thế nào.

Tiêu Trần vừa muốn cự tuyệt, Đinh Quế Lan vỗ vỗ ghế Tiêu Trần nói: “Ngươi để cho hắn lái đi, yên tâm, kĩ thuật hắn vẫn phải có đi.”

“Vậy thật cám ơn chị dâu ! Trần Trần, cho xe đỗ bên đường, đổi người.” Kỉ Tích bật người quay lại đằng sau thay Tiêu Trần nói lời cảm tạ.

Tiêu Trần cùng Kỉ Tích đổi về ghế sau, Đinh Quế Lan nguyên bản không muốn ngồi ghế trợ thủ này, nên cũng không có chuyện cô cùng phu quân một phen mật ngọt đừng nói tới chuyện mật mật hôn nhẹ khích lệ hắn.

Lúc Tiêu Trần lái xe, Kỉ Tích không dám quấy rầy hắn phân tâm. Khi đổi ghế, hắn liền kích động không thôi.

“Trần Trần ngươi xem, nơi này cũng thật náo nhiệt nha! So với thành phố S, kém chỉ kém ở cơ sở hạ tầng.” Kỉ Tích kéo vai Trần Trần làm cho đầu của hắn gối lên bả vai mình cùng ngắm phong cảnh nơi đất khách.

Tiêu Trần thư thái dựa vào Kỉ Tích, gật đầu.

“Đúng vậy, ở đây nhà cao rất ít, nhiều nhất cũng không quá năm tầng.”

“Hai bên tiểu điếm thật nhiều!”

“Tiểu điếm cũng có phong vị riêng của nó.” Tiêu Trần cười nhớ lại.  “Ta nhớ trước đây, S thị rất nhiều nơi vẫn còn là nông thôn, nơi nơi là một mảnh xanh mướt của đồng ruộng. Mỗi khi thời tiết nóng bức, bà ngoại đều mang cái chén giữ nhiệt đi qua quãng đường ba dặm đến tiểu điếm mua kem cho ta. Hiện tại ngẫm lại, thực hoài niệm a!” Đáng tiếc, không đợi được hắn kiếm tiền báo hiếu, bà ngoại đã qua đời. Mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian đó, thần sắc Tiêu Trần luôn hơi ảm đạm.

Kỉ Tích vuốt lưng Tiêu Trần, cảm kích nói:_ “Bà ngoại Trần Trần thật tốt! Chờ ngày giỗ cùng tiết thanh minh, Trần Trần mang ta cùng đi tế bái bà ngoại đi. Ta phải cám ơn người đem Trần Trần dưỡng tốt như vậy.”

“Ừm” Tiêu Trần lặng lẽ nắm chặt tay Kỉ Tích. Kỉ Tích đối với mình thật tốt, hắn từng giọt từng giọt đều nhớ kỹ. Kỳ thật, chỉ cần có Kỉ Tích ở bên mình, hắn cũng không mong gì thêm nữa.

Rất………..rất buồn nôn a! Bất quá, cũng thực làm cho người khác phải hâm mộ. Nghe hai người đối thoại, Đinh Quế Lan trong lòng cảm khái. Chuyện vợ chồng chính mình không tốt, nhìn đối phương như vậy hài hòa, nổi lên cảm giác có lòng mà không có lực. Kỉ Tích, Tiêu Trần đều là nam nhân, không biết phải đeo trên lưng bao nhiêu áp lực. Nhưng, nhìn người ta xem, cảm tình thật tốt! Người ta vẫn nói bản thân mình có năng lực, nhưng ngay cả ông chồng cũng quản không được, ai ~~~~~~~

Nhìn Quế Lan hàng trước biểu hiện than thở, Tiêu Trần khẽ liếc ánh mắt với Kỉ Tích nói: “Nóng quá, Kỉ Tích đem kem ly ta làm ngày hôm qua lấy ra đi.”

Kỉ Tích lĩnh mệnh mở ra chiếc tủ lạnh nhỏ lắp ở phía đuôi xe, lấy ra hai hộp kem lớn cùng hai cái muỗng nhỏ. Một cái đưa Đinh Quế Lan, cái còn lại để cho mình mà Trần Trần dùng chung.

Nhìn qua kính xe thấy hai tiểu tử ngươi một muỗng ta một muỗng a a, đáy mắt Hợi Nhẫm Tĩnh muốn nóng lên, trộm đưa một mắt nhìn bà xã  bên cạnh, tâm hắn muốn vỡ nát. >O<~~~

Tiêu Trần nhìn chăm chú vào bộ dáng đau lòng muốn chết của Hợi Nhẫm Tĩnh, cố ý tò mò hỏi: “Quế Lan, Nhẫm Tĩnh không thích đồ lạnh hay sao? Như thế nào không ăn a?”

“A” Thoáng nhìn qua Hợi Nhẫm Tĩnh đang mang ánh mắt đầy chờ mong, Quế Lan xem thường nói: “Hắn đang lái xe, phải chú ý an toàn.”

T^T Hợi Nhẫm Tĩnh khổ mà không nói lên lời, lại càng khong muốn Kỉ Tích, Tiêu Trần thấy được bộ dạng chật vật của mình, yên lặng cúi đầu lái xe.

Thật đáng thương! Tiêu Trần đồng tình nói:  “Nhẫm Tĩnh nếu không thể bỏ tay ra, Quế Lan ngươi đút cho hắn cũng được a! Lão phu lão thê, còn ngại người khác nhìn thấy sao?”

Đinh Quế Lan thấy Tiêu Trần thật tâm khuyên giải, nàng cũng là người thông minh, “thuận theo sườn núi mà xuống”. Múc một miếng kem to, nhét vào miệng hợi Nhẫm Tĩnh. Tuy rằng thái độ của cô có mềm đi chút, nhưng giọng điệu nói chuyện vẫn đầy  mùi thuốc súng: “Ta vẫn là không quen chăm sóc người khác, chờ trở về, tìm phấn hồng xanh nhạt hầu hạ ngươi đi.”

“Vợ ơi, ta nào dám a! Ta cam đoan, không bao giờ…….. chơi game online nữa.” Hợi Nhẫm Tĩnh biểu tình chó con nói.

Trông Hợi Nhẫm Tĩnh bị nói móc, mặc trước thì a dua nịnh nọt mặt sau lại thầm kêu ông trời phù hộ, Kỉ Tích cảm thấy đặc biệt chướng mắt. May mắn Trần Trần của hắn ôn nhu, nếu giống như Hợi Nhẫm Tĩnh phải chịu án hành hạ như vậy, Kỉ Tích thật sự không dám nghĩ đến.

Sau khi Hợi Nhẫm Tĩnh chịu xuống nước, cắt đất đền tiền, ký kết hiệp ước không gây chiến =______=, bốn người bắt đầu huyên thuyên nói chuyện phiếm, cái gì mà trời nam đất bắc đều lôi ra hết, không khí trong xe dần dần trở nên thoải mái.

“Quế Lan, đã đói bụng chưa? Buổi sáng sáu giờ xuất phát, hiện tại đã mười hai giờ, cũng muốn ăn bữa nữa đi?” Đinh Quế Lan là nữ nhân, lại là khách, Tiêu Trần tự nhiên sẽ hỏi ý kiến của cô trước.

“Ân” Nhẫm Tĩnh lái xe lâu như vậy, cũng đã mệt mỏi. Đinh Quế Lan gật đầu đồng ý.

Hợi Nhẫm Tĩnh đem xe đỗ ở ven đường, bốn người tìm một nhà hàng đi vào. Địa phương nhỏ, nhà trọ cũng nhỏ, không khác mấy nhà thường bên cạnh là bao, được cái sạch sẽ nên khi ngồi vào bàn hai đôi tình nhân đều thoải mái cầm menu thảo luận.

“Kỉ Tích, ngươi muốn ăn cái gì?”

“Xem nào, khoai tây xào, ngọn mướp xào trứng, trứng muối đậu hủ, dưa chua, gà tam hoàng, cá hoa vàng chiên, nộm sứa.” Kỉ Tích từ từ gọi món ăn, người bán hàng đứng bên cạnh cẩn thận ghi chép.

Này đều là những món mình thích ăn. Tiêu Trần cảm thấy cảm động, theo sau Kỉ Tích gọi thêm vài món: “Thêm cá hấp xả, xương rang tiêu, thịt kho tàu.”

Hợi Nhẫm Tĩnh là bạn của Kỉ Tích ,lại thường qua nhà hai người ăn nên đương nhiên biết rõ khẩu vị của hai người , Kỉ Tích thích thịt, còn Tiêu Trần ưa đồ chay hoặc gà  với hải sản. Nhìn nhìn Quế Lan đang vùi đầu vào thực đơn, Hợi Nhẫm Tĩnh không cam lòng chịu thua, kéo kéo người bán hàng nói: “Cá chép kho tàu, miến xào, canh củ cải đường…………..”

“Được rồi, được rồi!” Đinh Quế Lan lấy lại thực đơn trong tay Hợi Nhẫm Tĩnh , chặn lại nói: “Chỉ là bữa cơm trưa thôi, gọi nhiều món ăn như vậy ăn sao hết!”

Ăn không hết, có thể mang đi a! Hợi Nhẫm Tĩnh ở trong lòng cãi lại, nhưng không dám nói ra. Hắn muốn cùng Kỉ Tích hai ông chồng cùng so cao thấp, bị  bà xã nói như vậy, rất có cảm giác anh hùng không có đất dụng võ, lòng nổi lên uất hận.

Xứng đáng! Mệt ta vừa rồi còn giúp ngươi!Tiêu Trần  âm thầm trộm mắng, đối Kỉ Tích nháy mắt mấy cái, hai người hiểu ý cười cười.

Đinh Quế Lan kêu người phục vụ nói: “Đem đến mấy ly nước lạnh.” Nói xong, quay đầu hướng Tiêu Trần giải thích: “Các ngươi còn phải lái xe, uống tạm nước ngọt đi. Rượu, buổi tối uống.”

“Chị dâu nói đúng a.”Kỉ Tích rút ra đôi đũa , lau lau, thay Tiêu Trần dọn bát đũa nói: “Trần Trần, buổi chiều ta lái xe. Tiếp theo đều là đường nông thôn nhỏ, ngươi yên tâm sẽ không có việc gì.”Kỳ thật, hắn làm xiếc xe so với Hợi Nhẫm Tĩnh tốt hơn nhiều, Trần Trần vốn là quan tâm hắn sẽ làm loạn.

Tiêu Trần lo lắng nửa ngày mới đồng ý, điều kiện tiên quyết là Kỉ Tích lái xe không được vượt quá năm mươi cây một giờ.

Kỉ Tích cười nói:_“Có bà xã ở bên trông giữ, ta làm sao dám xằng bậy nha?”

“Các ngươi cảm tình thật tốt.”Đinh Quế Lan ngưỡng mộ nhìn hai người Tiêu Kỉ hòa thuận, nhịn không được mà thốt ra.

“Bà xã làm gì phải hâm mộ bọn họ, đôi ta cảm tình cũng không kém a!”Hợi Nhẫm Tĩnh cầm lấy  tay Đinh Quế Lan vội la lên.

Sĩ diện! Đinh Quế Lan vùng tay khỏi Hợi Nhẫm Tĩnh , nhìn mấy món ăn trên bàn, huơ huơ chiếc đũa, lái sang chuyện khác: “Đến, đến, ăn đi, nhìn qua rất ngon a.”

Khi ăn cơm, hai đôi vợ chồng  lại là hai biểu hiện.

Kỉ Tích chịu khó nhặt xương cá, sau đó đưa vào bát Trần Trần. Tiêu Trần gắp miếng thịt kho tàu, chia làm hai nửa, một nửa để vào bát của Kỉ Tích. Kỉ Tích muốn uống canh, mới vừa làm động tác, Tiêu Trần đã muốn thay hắn làm tốt. Tiêu Trần nhíu mày nhìn qua bát gà tam hoàng, Kỉ Tích ngay tức khắc hiểu được, giúp hắn bỏ đi xương da chấm nước tương, trực tiếp đút vào miệng bà xã đang hớn hở.

Hợi Nhẫm Tĩnh lúc đầu còn học Kỉ Tích làm, nhưng nhìn bà xã lãng nhách không có phản ứng, cảm xúc tụt dần ngoan ngoãn tự ăn.

Cô vì cái gì gả cho ông chồng chậm tiêu như vậy! Xem Kỉ Tích  nhà người ta, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tài năng có tài năng, gia tài bạc triệu. Nhìn lại chồng mình  , mang một bụng bia, hai mươi lăm tuổi còn chưa bao giờ hé ra sổ tiết kiệm. Học vấn đi, có một chút nhưng chính là không sánh bằng người ta. Lúc trước nếu không có đứa nhỏ, cô  mới không ủy khuất chính mình như vậy. Đinh Quế Lan hung hăng cắn miếng sườn muối tiêu coi đó là ông chồng mà trút giận.

Tiêu Trần là ai, chỉ cần liếc mắt một cái, lập tức hiểu chỗ mấu chốt. Bâng quâng hỏi: “Quế Lan, các ngươi thường xuyên không ở nhà ăn cơm?”

“Sao ngươi biết?”Đinh Quế Lan  ngạc nhiên hỏi.

“Xem ra đúng rồi. Các ngươi nhất định thường ra tiệm ăn, này nhé ,ra bên ngoài nhất định phải chú ý thể diện, cho nên không giúp đối phương gắp thức ăn. Ta cùng Kỉ Tích mỗi ngày hai bữa đều ở nhà dùng bữa, đút đến đút đi, đã muốn quen tay.” Tiêu Trần cùng Kỉ Tích hai mắt đối diện cười nói.

Đinh Quế Lan giật mình nói:“Ở nhà ăn, các ngươi không biết chán sao?” Cô cùng Hợi Nhẫm Tĩnh cũng thử qua ở nhà kêu đồ ăn sẵn, vài lần liền hối hận, không chỉ phải đưa ra nhiều tiền boa, lại còn phải ăn mấy món ăn không hợp khẩu vị.

Hợi Nhẫm Tĩnh tay trái để trên bàn, tay còn lại đặt trên đầu gối Quế Lan nói: “Tiêu Trần cùng Kỉ Tích đều tự nấu ăn, hơn nữa làm cũng rất ngon.”

“Cái gì? Tự nấu!” Đinh Quế Lan tiếc hận nhìn đôi vợ chồng thắm thiết  trước mặt, cô như thế nào lại bỏ lỡ hai người nam nhân tốt như vậy a!

Tiêu Trần nuốt xuống miếng khoai tây Kỉ Tích đút cho, đề nghị: “Quế Lan, các ngươi có thể học nấu ăn. Ngươi nghĩ muốn ăn gì, ở nhà đều có thể làm thứ này thứ kia, còn có thể bồi dưỡng tình cảm, thật tốt? Ta cùng Kỉ Tích tin tưởng, muốn bắt được tâm một người đàn ông, trước hết bắt lấy dạ dày hắn, chúng ta đều thực thích món ăn đối phương thật tâm chuẩn bị.” Đối với nữ nhân bị mình xúi giục đi trả thù Hợi Nhẫm Tĩnh , Tiêu Trần cho rằng hắn hơi có trách nhiệm, nếu làm cho hai người ly hôn, hắn cũng không cảm thấy vui vẻ gì.

Đinh Quế Lan vừa ăn vừa suy nghĩ về vấn đề tự mình nấu ăn.

Hợi Nhẫm Tĩnh bị bà xã nhìn trong lòng bồn chồn,đối Đinh Quế Lan đồng ý đề nghị để hắn trả tiền thấy thực vui vẻ. Bà xã nghe lời như vậy mà không chọc ngoáy gì thật sảng khoái a. Này cuối tuần, còn phải nhờ vợ   ở trước mặt hai vị bằng hữu giữ cho hắn chút thể diện đi!

Điểm dừng của chuyến đi là một thôn núi nhỏ ở huyện M. Nghe nói là một địa phương cảnh sắc tuyệt đẹp, thổ sản phong phú, đặc biệt là có suối nước nóng.

Giữa buổi chiều, xe bọn họ tiến vào một thôn trang nhỏ, Kỉ Tích  đem xe đỗ ở một bãi coi xe cũ.

Không đến hai phút, chung quanh xe đã tụ tập bảy tám tiểu hài tử nhễu nước miếng, cách đó không xa là mười mấy lão nhân đầu bạc tập tễnh đi tới, đôi mắt trông mong nhìn về phía bọn họ, giống như dang nhìn một khối thịt kho tàu khiến mấy người trong xe một trận rùng mình.

>_</// Cách  bọn họ hoan nghênh khách nhân thật đặc biệt a!

Đinh Quế Lan ngơ ngẩn xuống xe, lấy tay làm quạt che mặt hướng xung quanh nhìn canh chừng, nhìn quanh quẩn mọi nơi, nhất thời thất vọng. Sàn nhà xi măng, tường mặt vôi phấn, cửa sổ thủy tinh…………Cả thôn xóm nếu dùng một chữ để hình dung, thì phải là———–đất!

Tiêu Trần đi vào nhà trọ, gọi chủ quán đi thẳng vào vấn đề nói: “Có chỗ trọ nào yên tĩnh một chút không?”

Chủ quán là người trên dưới bốn mươi tuổi, mang thân thể của một ông nông dân chính gốc, trong ánh mắt lộ ra tia khôn khéo, tươi cười trả lời: “Có, đi dọc theo con đường đá kia có một rừng cây , ở đó có hai căn nhà nhỏ. Phong cảnh cùng chất lượng phòng đều tốt hơn ngoài này rất nhiều, cho nên về phần giá cả có hơi………”

Tiêu Trần hiểu rõ ý tứ của ông chủ , tránh ông ta lải nhải, thẳng thắn nói: “Chúng ta ở nơi này đến buổi chiều ngày mai, cũng tròn hai ngày một đêm, ngươi muốn bao nhiêu?”

Hai mắt chủ quán đảo một vòng nói: “Lúc này người đến du lịch không nhiều lắm, ta tính các ngươi một ngàn được rồi.”

“Một ngàn hai ngày? Tiện nghi chỉ bằng một nửa so với ở khách sạn!” Hợi Nhẫm Tĩnh quen thói cò kè mặc cả nói: “Này phòng ở, ta xem nhiều nhất bốn trăm.”

“Một ngàn ở đây không thể gọi là đắt. Các ngươi hãy nghe ta nói a!” Ông chủ  lắc lắc giải thích lỹ càng: “Nhà ta là cho thuê trọn bộ cả ba tầng nhà. Tầng dưới là gara kèm theo phòng bếp, ngày thường đều có người đem thức ăn đến. Lầu hai là phòng khách, phòng ăn, wc. Tv, sô pha, tủ lạnh, bà ghế bát đũa đều đầy đủ, các ngươi muốn chơi mạt trượt cũng có bàn. Tầng ba có hai phòng ngủ, nhà wc và phòng tắm cũng riêng biệt, muốn tắm nước ấm thì lúc nào cũng có sẵn, là nước bơm từ suối nước nóng không cần nấu a.”

“TV mấy inch? Có màu hay không a? Có thể bắt được bao nhiêu kênh? Phòng ở có thật như ngươi nói tốt như vậy? Dù sao cũng phải cho chúng ta xem qua mới được đi? Trong một ngàn không có tính tiền cơm a?”

Mấy câu hỏi của Đinh Quế Lan khiến chủ quán hoa cả hai mắt, dại ra nửa ngày, đưa tay lau mồ hôi trên trán, ổn định tinh thần nói: “Ta cùng các ngươi đi xem phòng ở rồi sau đó quyết định đi. Còn một ngàn chỉ là tiền thuê nhà riêng, không có tiền cơm trong đó.”

Đinh Quế Lan vừa muốn vặn lại và câu, Tiêu Trần liền đưa mắt ý muốn nói không cần so đo với hắn, đoàn người lại bắt đầu hành trình trên xe. Hợi Nhẫm Tĩnh lái xe, ông chủ quán làm trợ thủ tiện giới thiệu một số nơi ven đường.

“Thôn này sống chủ yếu dựa vào rừng cây ăn quả và ruộng lúa. Đi xa hơn một chút có rừng nhãn, rừng bạch dương, rừng hòe, trong thôn đều có bán. Bên kia núi là khu rừng hoang dã, có không ít chim muông thú rừng , tuy không phải loại quý giá, thường đều có mấy người thích săn thú tới chỗ này.”

Tiêu Trần ,Kỉ Tích theo hướng ngón tay lão bản chỉ nhìn sang, là một mảnh rừng rộng lớn, một cơn gió thổi qua, mà xanh biếc của cánh rừng theo đó lay động. Giống như gió biển mang đến vị mặn mà của biển, cơn gió này cũng mang đến mùi thơm của cây rừng, hít vào một hơi thật sâu, một luồng không khí tươi mát sẽ theo đó đi vào, cảm giác cả trái tim đều mang hương thơm đó.

“Không khí thật trong lành.”Đinh Quế Lan đưa tay vén gọn mái tóc bị gió thổi bay nói. Cô  vốn nghĩ sẽ đi tới một địa danh nổi tiếng du lịch, lúc này xem ra ở nông thôn cũng thực thoải mái. Phong cảnh rất mang hương vị của thiên nhiên hoang dã, không có bàn tay con người nhúng vào, cảm giác rất mới mẻ.

Đường đá không biết lúc nào đã chuyển thành đường bùn. Thứ nhất cảnh đẹp, thứ hai đường không còn xóc, xe đi thực sự chậm, làm cho hai kẻ mê ngắm cảnh là Tiêu Trần và Kỉ Tích càng trở lên thích thú. Xe chạy ở trong rừng cây, ánh mặt trởi xuyên qua từng tán lá cổ thụ, chiếu xuống đám cỏ dài tạo thành từng đốm nhỏ ánh sáng đầy lãng mạn. Ngẫu nhiên sẽ có một con thú nhỏ từ trong rừng băng qua đường, trừng lớn ánh mắt đen lúng liếng tò mò nhìn đoàn khách xa lạ.

Đi qua rừng bạch dương, lại bị những cây hòe vây quanh, một lát sau, một căn nhà lớn xuất hiện rong tầm nhìn.

“Xem, chính là chỗ này.” Chủ quán  hô.

Xe tiến đến càng gần, hình dáng căn nhà lại càng hiện lên rõ ràng. Hai căn nhà nhỏ ốp sứ trắng toát, đứng tĩnh lặng trong rừng hòe. Hai căn nhà quay lưng với nhau, cách nhau khoảng chừng năm mươi bước chân. Bốn phía căn nhà là những hàng rào bằng gỗ tử đàn( lim) cao nửa thân người bị bao bọc bởi những giàn dây leo.

Chủ quán xuống xe, mở ra cửa sắt, ra hiệu cho xe tiến vào.Thời gian đi xe vào đây mất gần nửa giờ. May mắn là cũng không phải vô ích, Tiêu Trần đối với phòng ốc cùng cảnh vật đều thấy rất vừa lòng. Khiến hắn cao hứng nhất chính là ở mỗi phòng ngủ đều có cửa sổ lớn. Theo tầm nhìn từ cửa sổ, rừng cây dãy núi đều thu vào đáy mắt, bên tai là tiếng hòe xào xạc cùng tiếng chim hót réo rắt tạo nên một bản nhạc không lời nhẹ nhàng, vui tai.

Cách đó không xa là một ngôi nhà ngói nhỏ, trên nóc nhà dây mướp leo xanh mướt, đây là nơi ở của vợ chồng với một đứa con trai nhà anh trai chủ quán.

Tiêu Trần thanh toán tiền thuê nhà, cũng nói không muốn ăn chung bếp với nhóm khác, nhờ chủ quán để mình tự chuẩn bị đồ ăn. Ông chủ hớn hở tiếp nhận tiền, giao chìa khóa, cam đoan lát nữa sẽ đem thức ăn lại đây rồi vui vẻ vẫy tay gọi anh trai đang cưỡi xe ba bánh định đi vào thôn mua sắm.

Còn bác gái, chị dâu của chủ quán chỉ đường cho bốn người bọn họ đi dạo.

“AI—–ở phía đằng kia có một dòng suối nhỏ! Nước không sâu, cũng rất sạch sẽ.”Đinh Quế Lan từ bên ngoài hàng rào phất tay gọi ông xã tới xem.

Bác gái  cười nói:“ Nước này từ trên núi chảy xuống, rất sạch, ngày thường chúng ta dùng để rửa đồ ăn.”

“Đã có nước vì sao trong sân nhà còn muốn khoan giếng đi?”Hợi Nhẫm Tĩnh khó hiểu hỏi.

“Các ngươi không biết được, nơi này thường có mưa. Những sông suối bên ngoài mỗi lần mưa liền biến thành nước bùn. Làm sao có thể cho khách dùng.” Bác gái  cười hì hì đến bên cạnh miệng giếng, kéo chiếc dây thừng buộc trên miệng giếng, một quả dưa hấu mập mạp, căng tròn hiện lên trước mắt những người đứng xem. “Còn có thể dùng làm lạnh dưa hấu.”

“Đã lâu không ăn dưa hấu ủ dưới giếng.”Tiêu Trần lôi tay Kỉ Tích , đi theo bác gái đi về phía căn nhà mình thuê, khen ngợi: “Kỉ Tích , dưa hấu ở dưới giếng so với dưa hấy trong tủ lạnh ăn ngon hơn. Hai ngày này phải ăn thật nhiều a!”

“Được a!” Bác gái  nghe được lời nói của Tiêu Trần , giản dị cười nói: “Dưa là của nhà chúng ta trồng được, muốn ăn nói cho ta một tiếng, không cần tiền.”

“Như vậy sao được, các ngươi cũng phải bán lấy tiền đi.”Tiêu Trần từ chối đi lên lầu hai.”

“Đừng từ chối, dưa này là để cho khách nhân.” Bác gái nói xong, rửa sạch dao, đem dưa cắt thành tám miếng. Bốn người đã sớm miệng khô lưỡi khô giải quyết nhanh gọn, trong phút chốc, trong miệng tràn ngập hương vị ngọt ngào.

“Ngon, ngon nha!” Kỉ Tích cắn từng miếng từng miếng, cười đến híp cả mắt, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

Tiêu Trần sủng ái nhìn Kỉ Tích ăn hào sảng, nhắn nhủ bác gái  buổi tối mang qua hai trái dưa để buổi tối ăn.

Trái dưa hấu nặng hai cân , không đến năm phút đồng hồ biến thành một đống vỏ dưa hấu. Bốn người có vẻ còn chưa đủ, sờ sờ bụng , thật là có chút đói. Đinh Quế Lan sai khiến chồng  đem thức ăn đóng gói ở nhà hàng mang lên. Kỉ Tích cũng đi theo xuống xe mang hành lý lên phòng.

Tiêu Trần mở ra hộp tiện lợi, mời bác gái cùng nhau ăn. Từ ngoài sân truyền vào tiếng ồn ào.

“Ai a?” Hợi Nhẫm Tĩnh chạy ra ban công, nhìn xuống bên dưới: “Như thế nào lại có nhiều người như vậy?”

Bác gái biết rõ giải thích: “Là con ta đã trở lại.”

Hợi Nhẫm Tĩnh kinh ngạc nói: “ Nhà ngươi có không ít con a !”

“Ta chỉ có một đứa con, vừa rồi chẳng phải chú nhỏ  cũng giới thiệu rồi sao?” Bác gái  gặm miếng sườn muối tiêu thơm ngon , bổ sung nói: “Còn lại chính là khách nhân, tới từ tối hôm qua, ở tại căn nhà đối diện. Sáng sớm hôm nay con ta dẫn bọn họ đi câu cá, giờ này đã trở về.”

“Bác gái, gọi bọn hắn cùng lên ăn đi.” Đồ ăn cũng là đồ ăn thừa, Hợi Nhẫm Tĩnh rõ ràng chỉ thuận nước giong thuyền.

“Vậy thật không biết xấu hổ?” Bác gái do dự buông bát, ở trong hoàn cảnh đám tròng sự thúc giục của  Đinh Quế Lan, vui vẻ xuống lầu gọi người.

Không bao lâu, bác gái  dẫn theo một đám người ăn chực cơm lên lầu. Phía sau là năm nam hai nữ, trong đó có một tên nhóc  trong tay đang cầm một rổ  rau cải thìa thật  to, nhìn đôi mắt kia, không hề nghi ngờ đây là con của bác gái.

Trừ bỏ bác gái, ngồi đây đều là thanh niên, một bữa cơm qua đi, mọi người tự giới thiệu, không khí mất tự nhiên ban nãy sớm bay lên chín tầng mây.

Đối phương là sinh viên y khoa ở thành phố H , bởi vì áp lực việc học nên cùng nhau trốn học đến thôn núi nhỏ này nghỉ ngơi.

Bốn nam hài là nam sinh năm ba, nhân cao mã đại, tuấn tú lịch sự. Hai người mặc trang đồ tím kêu Đồng Hâm, Đồng Đức là anh em họ. Người mặc áo sơ mi, đi chân trần gọi là Đổng Duy, người còn lại đeo mắt kính kêu Vệ Thanh. Hai nữ hài tử thì học năm hai, đều là người nhã nhặn, ăn mặc lại rất xinh đẹp. Tóc dài chính là Lưu Gia, tóc ngắn là Viên Viên.

Hai bên nói chuyện cùng nhau hợp ý ,sáu thanh niên đem thành quả một ngày tặng cho đám người Kỉ Tích rồi mới quay về nhà nghỉ ngơi.

Tiêu Trần cùng bà xã dọn dẹp bàn ăn, tiễn bà ra rồi đi xuống lầu khóa cửa, khi quay lên chỉ còn một mình Kỉ Tích trong phòng khách.

“Người đâu?”

“Đi ngủ hết rồi.”

Tiêu Trần đến gần Kỉ Tích , cánh tay thon dài vân vê cổ Kỉ Tích , ghé vào tai hắn nhẹ giọng nói: “Ta mệt rồi, ôm ta lên đi.”

Kỉ Tích khóe môi tươi cười, xoay người đưa cánh tay phải tới, dễ dàng ôm lấy Tiêu Trần đi về phía phòng ngủ.

Phòng tắm rộng khoảng mười lăm mét vuông, một phần ba là buồng tắm hoa sen, bên cạnh là chiếc gương to , trước gương đặt một bệ rửa mặt bằng gốm trắng toát, bên trái troe khăn mặt.

Kỉ Tích ,Tiêu Trần thong thả tắm sau đó trần trụi ngã vào giường lớn, ôm nhau mà ngủ. Hiện tại là sắp Trung thu, thời tiết chưa hết nóng, nhưng cửa sổ mở lớn, gió thổi vào khiến người bên trong cảm thấy dễ chịu.

Ngủ một giấc thẳng tới tám giờ tối, Kỉ Tích nhẹ nhàng đánh thức Tiêu Trần, mặc lại quần áo liền xuống lầu. Đi qua phòng khách, gặp Hợi Nhẫm Tĩnh đang nhàm chán chuyển kênh.

“Chị dâu đâu?” Kỉ Tích thuận miệng hỏi.

“Mới vừa thức dậy, chắc còn đang trang điểm .”

Tiêu Trần nhìn Hợi Nhẫm Tĩnh bộ dáng hữu khí vô lực, cười cười mời: “Cùng nhau đi xuống đi, ta cùng Kỉ Tích làm cơm tối, ngươi có muốn đứng bên cạnh học hỏi không?”

“Ta tay chân vụng về chỉ sợ làm hỏng đồ ăn. Ở một bên nhìn xem là tốt rồi.” Hợi Nhẫm Tĩnh tắt  TV, hướng Kỉ Tích hi hi cười nói: “Tối nay thật có phúc a! Người anh em, ngươi biết ta thích ăn cái gì đúng không, toàn bộ đều dựa vào ngươi.”

Ba người đi vào sân, liền nghe đến một trận náo nhiệt, Hợi Nhẫm Tĩnh nhìn sang căn nhà đối diện thấy  đám thanh niên đi ra, chắc là đi kiếm đồ ăn.

Bác trai hóng mát trong sân gặp mấy người Kỉ Tích xuất môn, đứng dậy tiếp nhận quần áo bẩn quay về nhà. Không bao lâu sau đã quay lại bằng xe ba bánh đem thức ăn giao cho Tiêu Trần . Dặn dò còn có ba con gà,hai con vịt nhốt trong chuồng phía sau nhà.

Kỉ Tích đi bật đèn tầng dưới cùng trong sân ,Hợi Nhẫm Tĩnh múc nước giếng,Tiêu Trần đem cá diếc, cá chuối của đám thanh niên tặng , thành thạo đánh vảy, lôi hết nội tạng.

Bếp làm bằng gạch men, nấu củi, Kỉ Tích xung phong nhóm lửa còn trách nhiệm giữ lửa giao cho Hợi Nhẫm Tĩnh . Rửa sạch nồi đổ nước vào, chờ nước sôi, cho rau đã rửa sạch vào lật qua lật lại.

Đinh Quế Lan ở trong bếp nhìn Tiêu Trần cùng Kỉ Tích thành thạo phối hợp, Tiêu Trần chuẩn bị tốt đồ ăn,Kỉ Tích hăng hái nấu nướng. Làm cho cô  rốt cuộc hiểu hai người đàn ông nấu ăn là như thế nào, lại quay ra nhìn Hợi Nhẫm Tĩnh đầu đổ đầy mồ hôi trông bếp, thêm củi, có chút phiền muộn, mà sâu trong đáy lòng có hơi lên men.

Nửa giờ sau, công việc hoàn thành. Tám đĩa thức ăn, nhìn một nồi canh lớn có thể chia ra mười lăm mười sáu bát, có thể đoán được ra là  đồ ăn nhiều thế nào. Kỉ Tích còn trổ tài làm món thịt kho tương sở trường, tất cả đều khiến vợ chồng Hợi Nhẫm Tĩnh há to miệng.

Tiêu Trần đem tặng bác trai giúp gác đêm một phần đồ ăn, khi trở về thì sang mời mấy cô cậu sinh viên bất hạnh nhai bánh quy sang ăn cùng . Mấy người thanh niên nhìn bàn ăn phong phú, thơm nức, ánh mắt mở to, cẩn thận nuốt nước miếng, hận không thể có ba cái bụng để ăn.

“Đại ca, đại tỉ cám ơn các ngươi a!” Đổng Duy vờ vịt lau đi hàng nước mắt căn bản không tồn tại nói: “Chúng ta rốt cục tìm được chính Đảng, các ngươi thật là sự là chúa cứu thế của ta a!”

Rất khoa trương đi! Đinh Quế Lan nổi lên một tầng da gà da vịt.

Hợi Nhẫm Tĩnh lại cảm thán tuổi trẻ thật sự là tốt!

>_< Hai vợ chồng này cơ bản chẳng có thể có chung ý nghĩ.

Những thanh niên đi sau đều nói lời cảm ơn,Viên Viên còn mang theo túi plastic đầy bia nói : “Đã quấy rầy.”

Hợi Nhẫm Tĩnh gãi gãi đầu, nhận túi bia từ Viên Viên, cười cười nói : “Không có việc gì, chút lòng thành.”

Đinh Quế Lan ngoài cười nhưng trong không cười tiến sát tới ông chồng, ở chỗ khuất không sợ mọi người nhìn thấy hung hăng véo Hợi Nhẫm Tĩnh một cái: “Lời này không tới phiên ngươi nói.”

Vệ Thanh ánh mắc sắc bén vội vàng tiến lên giải vây:“Đồ ăn của Đinh tỉ làm thật sự rất câu dẫn a! Bếp trưởng lớn cũng không phải ai cũng làm ra được đồ ăn ngon như vậy.”

Đinh Quế Lan lúng túng nói: “Đồ ăn không phải do ta làm.”

“Đó là ai làm vậy?” Lưu Gia nhìn bàn tay trắng trẻo sơn móng tay đỏ sẫm biết ngay đây không phải người hay làm việc nhà.

Hợi Nhẫm Tĩnh hất cằm về hướng Kỉ Tích .

Sáu người lập tức thông suốt, hướng Kỉ Tích không ngừng khen ngợi.

“Được rồi, ăn đi.” Kỉ Tích lau sạch đũa, trước tiên gắp một miếng lươn béo để bào bát Tiêu Trần .

“Kỉ ca, ngươi cùng Tiêu ca cảm tình thật tốt.”

Người ta bất quá tùy tiện nói một câu, ai ngờ Hợi Nhẫm Tĩnh theo phản xạ nói: “Đã kết hôn, quan hệ sao có thể không tốt chứ !”

……………

Trong nháy mắt, mấy đầu đũa vươn ra gắp thức ăn đều dừng ở không trung, nhà ăn chìm vào im lặng.

Nhìn áp suất thấp trước mắt, Hợi Nhẫm Tĩnh mới nhận thức được mình nói cái gì, lập tức cúi đầu nhận sai  nói: “Tiêu Trần, ta không phải cố ý…….”

Thân là vợ  của tên liều lĩnh vừa rồi, Đinh Quế Lan vẻ mặt giận dữ, hận không thể đào một cái hố, đem người không chịu yên phận kia chôn sống sạch sẽ.

“Đầu năm nay chúng ta đi Châu Âu kết hôn, thuận tiện hưởng tuần trăng mật. nếu các vị cảm thấy không chấp nhận được, liền như vậy buông bát trở về đi.” Kỉ Tích không tính toán giấu diếm, ở trong nhận thức của hắn, kết hôn cùng Tiêu Trần là chuyện rất đáng để ăn mừng.

“Đại ca, ngươi xem chúng ta là người nông cạn như thế sao?” Đổng Duy là người đầu tiên phản xạ lên tiếng, đôi Tiêu Trần cùng Kỉ Tích dựng thẳng ngón cái nói: “Kỉ ca, các ngươi thật sự là người đi tiên phong ! Ta kính các ngươi một ly.”

Hai anh em họ Đồng gật đầu giơ lên lon bia: “Đúng vậy! Bây giờ yêu một người không dễ dàng! Ta kính các ngươi.”

“Đừng nói là tình yêu đồng tính, bằng bàn đồ ăn này, có đánh ta, ta cũng không đi.”

“Kỉ ca, giờ là năm bao nhiêu, chúng ta cũng không phải người bảo thủ.”

Viên Viên ngọt ngào cười nói: “Tiêu ca, nếu đứng ở bên Kỉ ca không phải ngươi, ta sẽ soán vị !”

Mấy người trẻ tuổi nói vài câu liền đem không khí sôi nổi trở lại, mỗi người bắt đầu giương nanh múa vuốt thưởng thức đồ ăn.

“Thì ra cá ta câu ăn ngon như vậy, đưa Lưu Gia làm đều hỏng bét. Kỉ ca, tay nghề của ngươi thật tốt!” Vệ Thanh bất chấp tất cả gắp cá vào bát.

Lưu Gia ăn đến miệng đầy dầu mỡ, cầm chân gà trong tay khinh thường nói: “Ai quy định nữ nhân phải nấu ăn? Trông Kỉ ca mà xem, người ta tay nghề tốt như vậy, khó trách lấy được Tiêu ca. Còn ngươi, ta xem muốn lôi một cô về làm vợ là vô cùng khó khăn!”

“Không khiến  ngươi lo.”

Mọi người lời qua tiếng lại vài câu cơm nước cũng xong, đem bàn ăn dọn dẹp cẩn thận. Viên Viên nhìn đồng hồ, đề nghị nói: “Bây giờ còn không đến chín giờ hai mươi, chúng ta cùng chơi cái gì đi?”

“Chơi cái gì? Không bằng xem TV?” Đinh Quế Lan  khẩn cấp muốn đuổi ruổi đám sinh viên, cần phải nhanh chóng vì Hợi Nhẫm Tĩnh nói lỡ , nói lời xin lỗi  với Tiêu Trần Kỉ Tích.

Đổng Duy nhắc nhở nói: “Đinh tỉ, nơi này chỉ có thể bắt được năm kênh. Hơn nữa tạp âm rất nặng.”

“Vậy chơi cái gì? Mạt trượt sao?” Hợi Nhẫm Tĩnh hỏi.

Đinh Quế Lan nguýt chồng một cái, nói:_ “Ngươi không được chơi, luôn thua.”

Đồng Hâm hòa giải nói: “Chơi mạt trượt  nhất định có người sẽ rất thê thảm, không bằng chơi phân bát đi ?”

“Các ngươi đều rất lạc hậu!” Viên Viên mắt sáng ngời, đảo mắt qua chín người. “Phải chơi cái gì kích thích một chút.”

“Chơi gì?” Đồng Đức mù mịt  hỏi.

“Ví như chơi—–Trò chơi giết người.”

 ( Sóng gió bt đu ni lên a……………)


2 thoughts on “[Chương 4] Gặp gỡ một lão công nhỏ hơn ngươi. (1)

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s