[Chương 4] Gặp gỡ một lão công nhỏ hơn ngươi. (2)


Chương 4: (Trung)

Mười người ở sàn nhà phòng khách làm thành một vòng tròn ngồi xuống.

Viên Viên lấy được quyền điều khiển, lên tiếng nói: “Trò chơi giết người có rất nhiều loại, bởi vì chúng ta nhân số có hạn, chỉ có thể chơi loại đơn giản. Mặc kệ ở đây có người từng chơi qua chưa. Ta sẽ nói một số nguyên tắc của trò chơi.”

Viên Viên từ bộ bài lấy ra mười cây cùng màu sắc và hoa văn nói: “Ta trước đem bài nháo hỗn loạn, sau đó mỗi người sẽ rút ra một quân. Rút được quốc vương chính là quan tòa, rút được vương tử chính là sát thủ, còn lại chính là bình dân. Mọi người sau khi xem bài mình, trừ bỏ quan tòa, đều nhắm mắt lại. Chờ quan tòa nói mời  sát thủ trợn mắt, sát thủ có thể dùng mắt ý bảo người mình muốn giết, sau đó nhắm mặt lại.”

Viên Viên thay đổi khẩu khí nói tiếp: “Quan tòa nói, trời đã sáng. Các vị mở mắt ra, quan tòa sẽ nói ra người tử vong, đem di ngôn của người chết nói ra người hắn cho là sát thủ. Sau đó mọi người theo thứ tự lên tiếng chọn ra người có thể là sát thủ nhất. Lúc quan tòa nói chấp hành tuyên án, người bị điểm danh lúc này đem bài mở ra, có thể là bình dân, có thể sát thủ. Nếu là người vô tội, như vậy trò chơi tiếp tục lặp lại. Quan tòa nói —- bầu trời tối đen, xin mời nhắm mắt.”

Viên Viên ngừng nói, yên lặng nhìn mọi người, biểu tình có thể nói gọn trong ba chữ ——– Đã hiểu chưa?

Mọi người đều gật đầu.

Vì thế, Viên Viên tuyên bố trò chơi bắt đầu.

Tiêu Trần không có chơi qua trò chơi giết người, thậm chí không có nghe nói qua. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình giống như người trên núi, chuyên ở nhà viết thiên mã hành không (2), đã lạc hậu so với xã hội.

Trò chơi giết người giống như đánh bạc vậy, lấy việc phục vụ quên mình làm tiền đặt cược. Lão dân cờ bạc đều nói, không kinh nghiệm cũng đừng lo lắng, chỉ cần có vận khí. Hiển nhiên, ông trời thập phần chiếu cố Tiêu Trần, hắn ngẫu nhiên rút được quốc vương. Trần Trần đưa ra con bài quốc vương của mình nói: “Bầu trời tối đen, xin mời nhắm mắt.”

Ở trong phòng khách rộng lớn, chín người nhắm lại mắt. Ngoài trời tối đen, cuồng phong gào thét, không biết khi nào mưa đã rơi. Bầu không khí này, giống như khúc nhạc dạo trước khi sắp phát sinh chuyện giết người trong phim.

Tiêu Trần hạ thấp giọng nói: “Sát thủ mở mắt.”

Là Đồng Đức, trên mặt mang ánh mắt châm chọc. Màu đen đồng tử đảo qua mỗi người, cuối cùng dừng lại ở trên mặt người nào đó.

Là hắn đúng không? Tiêu Trần không nói gì nhướn mắt ra hiệu.

Đồng Đức gật đầu, nhắm lại hai mắt.

“Trời đã sáng.” Chờ mọi người mở mắt , Tiêu Trần tuyên bố: “Người chết, Hợi Nhẫm Tĩnh.”

“Cái gì!” Viên Viên kinh hô.

“Viên tiểu thư có gì nghi vấn sao?” Tiêu Trần mỉm cười nói.

Viên Viên nhìn trái phải, đều là ánh mắt tò mò, lập tức xua tay nói: “Ta chỉ là rất kinh ngạc, vốn nghĩ người chết nhất định là trong sáu người chúng ta.”

Tiêu Trần nghe được lý giải gật đầu, theo sau cười nói: “Hợi Nhẫm Tĩnh, di ngôn của ngươi là gì ?”

Hợi Nhẫm Tĩnh trở thành mục tiêu bị ám sát, vô cùng đau đớn hô to: “Kỉ Tích , ngươi không thể đối với ta như vậy a! Ta an hem của ngươi, là anh em đó!” Bà xã  tốt xấu thì chúng ta cũng là vợ chồng, một ngày lên nghĩa trăm ngày ân, ngươi như thế nào nhẫn tâm hạ thủ! Đương nhiên, nửa câu sau hắn không dám nói ra.

Hợi Nhẫm Tĩnh trong đầu nghĩ không nên nói, nhưng ánh mắt bán đứng hắn. Đinh Quế Lan cười lạnh lên tiếng: “Ta cùng Kỉ Tích đều không phải là sát thủ, ngay từ đầu liền chọn người mình quen thuộc để chọn, đao phủ này không phải rất ngu.”

“Đinh tỷ nói đúng, hung thủ có lẽ ở chúng ta bên này.”

“Đồng Hâm rất khả nghi a, hồi nãy hắn cùng người bị hại tranh nhau cái chân gà.”

“Tiểu thư, ngươi sẽ vì một cái chân gà mà đi giết người sao? Bà con chú ý, có người cố ý đánh lạc hướng dư luận.”

. . . . . .

Lên tiếng, rồi nhấc tay, rồi biểu quyết —— Đổng Duy vô tội bị nốc-ao.

Đợt thứ hai, sát thủ Đồng Đức biểu tình phong phú hơn. Hắn cơ hồ dùng vẻ mặt không dám tin nhìn Tiêu Trần .

Tiêu Trần nhấc nhấc lông mày nói: “Sát thủ, mời nhắm mắt.” Không phải mọi người đều nói, quan tòa nhất định phải công chính hay sao?

Trò chơi tiếp tục, lần thứ hai tuyên bố người chết là Đồng Đức.

Thời điểm Tiêu Trần nói ra tên hắn, Đồng Đức có chút dở khóc dở cười. Khi lật bài, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Một tên sát thủ tự sát? Nhưng, khi hắn mở ra con bài chưa lật, là quân bài số sáu. Trong nháy mắt, Đồng Đức không khỏi tự hỏi, hắn không phải lật nhầm bài rồi chứ?

Tiêu Trần không cho hắn nhiều thời gian thắc mắc, khẽ cười nói: “Mời để lại di ngôn.”

Đồng Đức đưa mắt nhìn Tiêu Trần thật lâu nói: “Ta cảm thấy mọi người đều rất đáng nghi, đó hẳn là một sát thủ phi thường giảo hoạt.”

Vòng này, hy sinh chính là Đồng Hâm.

Tử vong kéo dài, đi vào hiệp thứ tư, còn tồn tại hai người may mắn, Lưu Gia cùng Kỉ Tích.

“Quế Lan mời lưu lại di ngôn.” Bởi vì vấn đề nhân số, vòng cuối cùng chỉ còn hai người, nhấc tay biểu quyết là không có khả năng, cho nên lời người chết có tác dụng quyết định.

Chỉ sợ ông chồng  đoán đúng rồi, sát thủ là Kỉ Tích. Nhưng ở bữa cơm chiều Hợi Nhẫm Tĩnh nói lung tung, cho tới bây giờ Đinh Quế Lan vẫn còn áy náy, tự nhiên sẽ không bất nghĩa hãm hại Kỉ Tích. Còn nữa cô cũng không trăm phần trăm chắc hung thủ là hắn: “Ta tin tưởng Kỉ Tích không phải sát thủ.”

Tuy rằng Đinh Quế Lan chưa nói lời nào hoài nghi Lưu Gia, nhưng bênh vực Kỉ Tích chẳng khác nào đem đối phương đưa lên đoạn đầu đài.

Lưu Gia hơi hồ hồ (nghi vấn) mở ra bài, là số ba.

Đinh Quế Lan trong lòng sớm giác ngộ, hé miệng cười nói: “Ngượng ngùng a! Kỉ Tích quá lợi hại, lời nào nói ra một chút cũng không giống tội phạm.”

Viên Viên vẻ mặt dò xét nhìn qua từng khuôn mặt rồi thu bài ở gót chân mỗi người, khua khua quân bài “vương tử” của Kỉ Tích trước mặt, lên tiếng khen ngợi: “Kỉ đại ca, sát thủ là ngươi thật sự là ngoài tưởng tượng của chúng ta đi! Chơi rất giỏi a! Có phải thường chơi hay không?”

“Đâu có! Các ngươi bất quá là nhớ bữa cơm của ta, ngại không dám xuống tay với ta thôi.” Kỉ Tích biết mình biết ta nhún nhún vai.

Thì ra  ngươi cũng biết là như vậy a! Ánh mắt của sáu thanh niên đều như muốn nói thế.

Kỉ Tích nghĩ muốn cười, lòng dạ các ngươi nhỏ nhen như vậy, nếu không có bữa cơm ta chắc bị các ngươi đè chết, về điều này Trần Trần có lẽ cũng hiểu được. Cho nên hắn mới dám chơi lớn mật như thế, muốn đổi con bài sát thủ chưa lật, hắn chỉ có thể đổi cho chính mình, những người khác không phải sợ thiếu ăn ý, chính là không đủ tin cậy, Kỉ Tích cùng Tiêu Trần nhìn nhau cười, hết thảy đều không nói gì.

“Trò chơi giết người” vẫn tiếp tục đến mười một giờ, khi Đinh Quế Lan ngáp dài cũng là lúc trò chơi chấm dứt. Kỉ Tích, Hợi Nhẫm Tĩnh tiễn nhóm sinh viên xuống lầu. Tiêu Trần thu gọn bài để vào trong ngăn kéo bàn trà, khóa lại hai cửa sổ lớn.

“Cửa sổ bên dưới đã khóa kĩ.” Hợi Nhẫm Tĩnh lên lầu báo cáo.

Đinh Quế Lan trầm ngâm nói: “Vùng khác khẳng định trị an không tốt bằng ở S thị, huống chi lại là ở cái địa phương quái gở này. Ở tuy thoải mái, bất quá vẫn phải chú ý an toàn.”

Bà xã thật sự là lo nghĩ vớ vẩn, Hợi Nhẫm Tĩnh không nhịn được nói: “Có cái gì mà phải sợ? Phía dưới không phải có chó sao ! Kẻ trộm đến còn không kêu nhanh.”

“Sợ là sợ kẻ trộm trong nhà.” Đinh Quế Lan tức giận nói.

“A? Ngươi nói là chủ nhà ………….” Hợi Nhẫm Tĩnh giật mình.

Tiêu Trần vỗ vỗ vai Hợi Nhẫm Tĩnh vốn đang có chút giật mình trấn an: “Chúng ta chưa nói là chủ nhà , chính là cẩn thận vẫn hơn. Ở địa phương xa lạ, cái gì cũng phải để mắt.”

Ba người đi ra khỏi phòng khách, vừa vặn gặp Kỉ Tích đang lên cầu thang. Ở trong ngực hắn ôm hai trái dưa hấu, đưa cho Hợi Nhẫm Tĩnh một quả cùng đôi thìa.

“Kỉ Tích, Tiêu Trần, Nhẫm Tĩnh hắn………….” Đinh Quế Lan tâm tâm niệm niệm định xin lỗi thay ông chồng.

“Chị dâu, ngươi đừng trách Nhẫm Tĩnh. Chúng ta không để ý.” Kỉ Tích ngăn lại lời nói của Đinh Quế Lan, kéo theo Tiêu Trần trở về phòng ngủ.

Hợi Nhẫm Tĩnh ôm hai quả dưa hấu, khó hiểu hỏi: “Bà xã, ngươi muốn nói cái gì?”’

Đinh Quế Lan khinh thường liếc hắn một cái, nháy mắt đã xoay người đi lên lầu, miệng thầm mắng, thật là cái đồ óc bã đậu! Uổng công thay hắn lo lắng nửa ngày.

Hai người Tiêu Kỉ trở lại phòng, Kỉ Tích xả nước tắm còn Tiêu Trần mở ra cửa sổ thông gió. Trong nhà tắm có hai vòi nước, rất nhanh đã đầy bồn, Kỉ Tích tắt đèn, cùng Tiêu Trần trong bóng đêm đi vào bồn tắm.

“Bồn tắm này lớn, chui một lúc tám người vào cũng thừa chỗ.”

 

“Đúng vậy! Thật thoải mái.” Tiêu Trần than nhẹ. Xúc cảm của làn da từ nóng trở nên ấm áp, thoải mái, thần kinh dần dần giãn ra, gột rửa đi hết những mệt mỏi.

Kỉ Tích duỗi ra tay trái đem Tiêu Trần ôm vào trong lồng ngực, nhẹ giọng hỏi: “Trần Trần, ngươi không phải thích thanh tĩnh sao không? Vì cái gì mời bọn họ ăn cơm chiều?”

Tiêu Trần xoa xoa cánh tay Kỉ Tích đặt bên hông mình, ngẩng đầu khẽ cắn lên cổ họng đối phương: “Kỉ Tích không phải thích náo nhiệt sao?”

Tay Kỉ Tích di chuyển trên thân hình Trần Trần, xâm nhập vào phía trong đùi non vợ, một tay vuốt ve. Đầu ngón tay phải kẹp lấy nhũ Tiêu Trần, vân vê: “Đáng tiếc, lần này xảy ra ván bài ma quỷ.”

“Trong nhóm sinh viên này quan hệ phức tạp, ngày mai tránh bọn họ xa một chút đi.” Tiêu Trần hừ nhẹ thở dốc. Vốn hắn muốn gọi đám thanh niên cùng Kỉ Tích chúc mừng sinh nhật, dù sao đã gặp cũng là có duyên, ai ngờ đâu có bức tường ván bài tối nay ngăn cản. Tiêu Trần trượt tay đi xuống phía dưới nơi bụng hai người đang dán chặt, ngón tay linh hoạt bắt lấy vật nóng hổi của Kỉ Tích .

“Ô……….” Kỉ Tích cảm giác  được ngón tay trỏ bao quy đầu của dục vọng, dùng móng tay đánh qua khe hở ở đầu ***. Nơi mềm yếu, nhạy cảm nhất của bản thân bị đối phương thao lộng, phát ra khoái cảm chết người.

“Trần Trần.” Kỉ Tích rên rỉ dùng ngón tay cái ma sát lên môi Tiêu Trần .

Tiêu Trần hé miệng, ngậm vào ngón cái Kỉ Tích, đầu lưỡi ẩm ướt bao trọn lấy đầu ngón tay khẽ liếm.

Kỉ Tích cắn lên vành tai Tiêu Trần, phát ra thanh âm khàn khàn khẩn cầu: “Trần Trần, dùng miệng.”

Tiêu Trần nhếch lên khóe môi, chờ Kỉ Tích đứng dậy ngồi lên thành bồn tắm, hắn xoay người quỳ xuống tại phía trong hai chân Kỉ Tích, cúi đầu hướng vật đang run rẩy hà hơi. Ngón tay ở trong bóng đem sờ soạng nơi mẫn cảm, tay trái vuốt ve chiếc túi no đủ, ôn nhu gảy nhẹ.

“Trần Trần, đừng đùa.” Kỉ Tích thống khổ hừ lạnh.

Tiêu Trần hé ra đầu lưỡi, đem hành trụ (cột trụ o_0) ở trong tay ngậm lấy, dui di di chuyển.

Đầu lưỡi Trần Trần di động thong thả, mân mê không thỏa mãn được nhu cầu của Kỉ Tích. Hắn cực khổ rên rỉ, nhẹ vỗ vỗ bên tai Tiêu Trần .

Tiêu Trần quỷ quyệt bao sâu xuống phía dưới, ôn nhuận cắn nuốt, chiếc lưỡi ướt át liếm lên khe nhỏ ở đầu dục vọng. Tay phải không chút rảnh rỗi xoa nắn phía gốc vật thể.

“Úc……. Là như vậy, đừng ngừng! Trần Trần, không………. đừng đùa ta, úc——Trần Trần.” Kỉ Tích là đau cũng là khoái hoạt, nâng lên ôn nhu ôm lấy đầu Tiêu Trần, mặc cho đôi môi gợi cảm tàn sát phía dưới.

Tiêu Trần nghe được tiếng nỉ non của Kỉ Tích, biết người yêu sắp đạt tới cao trào, hắn dùng răng nanh ma sát lên ***, ở tại khe hở bắt đầu dục dịch co rút, chiếc lưỡi mềm mại tăng nhanh tốc độc liếm lên.

“Ân……….Không, Trần Trần ……….Không………” Lưng Kỉ Tích đưa lên một trận tê dại, lại nhanh chóng di chuyển xuống phía dưới, khoái cảm nhanh chóng bắn ra. Hắn giống như lạc vào cõi tiên cảnh, trong đầu là một mảnh ngẩn ngơ.

Tiêu Trần nuốt vào tinh dịch, kéo Kỉ Tích xuống nước, hôn lấy môi chồng. Chờ Kỉ Tích hoàn hồn, Tiêu Trần lại bắt đầu lăn bánh xe dụ dỗ…………

( Ta thích đc H nhưng edit H tht thm a!!!!! TT“`TT)

Một giờ sau, Tiêu Trần nằm trên giường, tay gác lên đầu ăn miếng dưa Kỉ Tích uy qua. Nhìn thấy được vẻ mặt thỏa mãn của tình nhân dưới ánh trăng mờ nhạt, cười hỏi: “Ngươi có vừa lòng  với món quà sinh nhật này không?”

“Không cái gì có thể so với món quà sinh nhật này.” Kỉ Tích nâng người lên hôn lên mắt Tiêu Trần.

Ngày kế tiếp, theo kế hoạch là một buổi lữ hành. Tiêu Trần, Kỉ Tích bây giờ rời giường rửa mặt chải đầu, nắm tay nhau tản bộ trong sân. Tám giờ làm xong điểm tâm, đánh thức vợ chồng Hợi Nhẫm Tĩnh .

“Sáng sớm không khí thật trong lành, không đi tản bộ thật đáng tiếc.”

Đinh Quế Lan hai má hồng hồng, gắp dưa muối vùi đầu ăn.

Xem ra tối qua, cách vách chăm chỉ cày cấy cả đêm đi. Bất quá, Đinh Quế Lan cá tính mạnh mẽ, nhưng lại cũng có bộ mặt ngại ngùng như vậy, thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Tiêu Trần hiểu rõ không muốn bàn tới nhiều nói: “Ta vừa rồi nói qua với con lão thẩm, chờ ăn xong điểm tâm hắn sẽ dẫn chúng ta đi chung quanh tham quan một chút.”

“Nơi này, có cái gì mà tham quan?” Hợi Nhẫm Tĩnh lang hôn hổ yết (3) ăn ba bát cháo lớn, mồm miệng không rõ hỏi.

“Chụp ảnh, câu cá, hái nấm, nghe núi chân núi còn có bán lá trà.” Cả nhà Kỉ Tích đều thích uống trà, tiện mua một ít lá trà tốt đem về làm quà.

“Đi đến núi bên kia phải mất bao lâu?” Đa số nữ nhân đi dạo phố mua đồ vật này nọ đều không biết mệt mỏi, trừ cái đó ra làm gì đều rất thiếu nghị lực. Đinh Quế Lan cũng là một trong số đó, cô  khéo léo định chuồn êm: “Nếu không, các ngươi đi. Ta ở nhà chờ các ngươi.”

“Đi thôi, nếu mệt. Ta cõng ngươi.” Hợi Nhẫm Tĩnh khó cớ được lúc ôn nhu như thế này.

Tuy rằng cả người bủn rủn, Đinh Quế Lan cũng cùng ba người đứng dậy xuất môn.

Khi xuất phát, đám sinh viên đuổi theo nhóm Kỉ Tích chào hỏi, tỏ ý muốn cùng đi. Ở tình huống mà chỉ có một hướng dẫn viên, Tiêu Trần không có lý do nào để phản đối. Vì thế, hai đội gộp thành một, mười một người chậm rãi hướng ngọn núi lớn trước mặt rảo bước.

Hắc tiểu tử dẫn đường đem đoàn người tới một hồ nước, mặt hồ xanh biếc gợn sóng lân lân, trong hồ nổi nhiều đám bèo trôi dạt, nhìn qua có vẻ rất sâu.

Mặt trời nóng rát gần nhô lên cao, mười một người ngồi dưới bóng cây rủ xuống cần câu. Theo mỗi một con cá tiến vào xô, đoàn người trong bụng cũng cất tiếng lô tô. Tiêu Trần mỉm cười cởi xuống ba lô, lấy ra hai cái cà mèn lớn, một cái đưa cho vợ chồng Hợi Nhẫm Tĩnh, một cái để cho hắn cùng Kỉ Tích .

Đám người còn lại đều ngây mặt chảy nước miếng, trơ mắt nhìn đám Kỉ Tích, đáy mắt không nhịn được lộ vẻ thèm khát.

>_</// Tiêu Trần cảm giác chính mình như dê con đang bị bao vây bởi đàn sói , vì phòng ngừa bản thân gặp nguy hiểm, không thể không tiết kiệm điểm tâm, phân cho trước mắt mấy “tên khất cái”.

“Ta muốn đi WC.” Đinh Quế Lan nuốt xuống một ngụm cơm, sát sát miệng, hướng vào tai Hợi Nhẫm Tĩnh nhỏ giọng nói.

Hợi Nhẫm Tĩnh đáp: “Nơi này lấy đâu ra WC a? Không bằng ngươi đi trong rừng cây, ta canh chừng cho ngươi.”

Đinh Quế Lan bất đắc dĩ thỏa hiệp.

“Đinh tỉ, ngươi muốn đi đâu vậy?” Viên Viên gặp Đinh Quế Lan đứng dậy vội hỏi: “Có phải muốn rửa tay? Ta và ngươi cùng đi.”

Viên Viên ôm lấy cánh tay Đinh Quế Lan đi vào rừng cây, Quế Lan hướng ông chồng  khoát tay, ý bảo Hợi Nhẫm Tĩnh không cần đi theo. Người ta là một đại cô nương, cùng mình đi vệ sinh ở nơi không có gì che phủ, như thế nào có thể để chồng  nhìn thấy.

“Không cần đi quá xa, ta không biết rõ đường.” Đinh Quế Lan chỉ vào bụi cây cối trước mắt nói: “Ở nơi này đi.”

Viên Viên gục gặc ý cũng được, nhìn trước sau, lôi kéo Đinh Quế Lan đi đến bụi cây, ấp a ấp úng tò mò hỏi: “Đinh tỉ, Kỉ đại ca bọn họ giống như cảm tình tốt lắm a! Bọn họ thật  là ……….Người yêu?”

“Ngươi hỏi cái này để làm gì?” Đinh Quế Lan khó hiểu hỏi.

“Ta thích người như Kỉ đại ca.” Viên Viên đỏ mặt, thẹn thùng nói.

Đinh Quế Lan nhấc váy, hạ quần cộc, ngồi xuống giải quyết vấn đề, một bên khuyên giải: “Bọn họ cảm tình tốt lắm, người thứ ba không thể chen vào. Ta thấy ngươi và Đồng Đức là một đôi, ngươi như thế nào lại thích Kỉ Tích?”

“Đinh tỉ, ngươi nói cái gì vậy! Ta thích nam nhân biết chăm sóc nhà cửa, Đồng Đức nấu nồi cơm cũng không được, ta nhìn không vừa mắt đâu.” Viên Viên kéo quần lên buông váy xuống, vỗ vỗ tay nói: “Chúng ta trở về đi.”

(Cái đon đi v sinh có nht thiết phi miêu t thế không ???? >.<)

Thời gian cứ thế qua đi, Hợi Nhẫm Tĩnh nhìn đồng hồ đã ba lần, lẩm bẩm: “Như thế nào còn không trở về?”

Lưu Gia che miệng cười nói: “Nữ nhân đi WC chính là tốc độ thế này.”

Hợi Nhẫm Tĩnh vuốt tóc, thần sắc nôn nóng nói: “Chính là đã muốn hơn hai mươi phút. Có thể hay không xảy ra chuyện gì?”

“Chúng ta cách không xa, các cô ấy nếu kêu lên, chúng ta sẽ nghe thấy.”

Hợi Nhẫm Tĩnh nghe Vệ Thanh phân tích, ngẫm lại cũng đúng, chỉ có thể ngồi chờ.

“Nhẫm Tĩnh, ngươi kêu hai tiếng thử  xem.” Tiêu Trần nhắc nhở.

Đúng vậy, nếu tiếng la của họ mình có thể nghe được thì bọn họ cũng có thể nghe thấy tiếng la của mình. Hợi Nhẫm Tĩnh sáng mắt lớn giọng hô to: “Bà xã, ngươi có ổn không.”

Trong rừng cây chim thú nhất thời bị tiếng la quấy nhiễu, đập cánh bay lên phành phạch, chạy rục rịch, duy chỉ có không có tiếng Đinh Quế Lan hồi âm.

“Bã xã, ngươi ở đâu?”

……………….

“Đinh Quế Lan ngươi trả lời một tiếng a!”

……..

“Đinh………”

Tiêu Trần giữ chặt tay Hợi Nhẫm Tĩnh định chạy vào rừng cây, trên lưng hắn vỗ nhẹ hai cái nói: “Bình tĩnh một chút. Quế Lan không có việc gì đâu, có lẽ là lạc đường. Ngươi cứ như vậy chạy loạn, đừng nói tìm người, chỉ sợ đem chính mình cũng lạc nốt đi.”

“Hợi ca, ngươi yên tâm, nhất định là lạc đường. Chúng ta phân công nhau đi tìm.” Lưu Gia an ủi nói.

“Không được, tại chỗ này phải lưu lại mấy người. Vạn nhất các cô ấy trở lại thì sao?” Tiêu Trần chỉ huy nói:_“Lưu Gia là nữ nhân, cùng Kỉ Tích, Đồng Hâm ở lại chỗ này. Sáu người chúng ta vào trong rừng tìm.”

Kỉ Tích vỗ vỗ bả vai Hợi Nhẫm Tĩnh nói:  “Tìm được người, đừng quên gọi điện.”

Hợi Nhẫm Tĩnh gấp đến độ phát hỏa, tùy ý gật đầu, lôi kéo đứa con đại thẩm đi vào hướng rừng cây. Tiêu Trần đối Kỉ Tích phân phó vài câu, chạy theo nhóm người.”

“Bà xã———-! Đinh Quế Lan !”

“Viên Viên! Ngươi ở đâu?”

Sáu người ở trong rừng cây tìm kiếm nửa ngày, yết hầu bỏng rát, vẫn không tìm thấy hai bóng dáng nữ nhân. Đồng Duy nói: “Chúng ta tách ra tìm, phạm vi sẽ lớn hơn a?”

“Các ngươi nhớ đường sao?”

Đồng Đức ba người gật đầu.

“Kia như vậy. Nhẫm Tĩnh, ngươi cùng nhóc này một đường. Đổng Duy cùng Vệ Thanh hướng đông, ta cùng Đổng Đức đi hướng tây. Có vấn đề gì không?” Tiêu Trần quét đôi mắt như muốn nhìn thấu tâm can một vòng nói.

“Không, không thành vấn đề.”

“Được, tách ra hành động đi. Đều mang di động đúng không? Tìm được người, lập tức gọi điện cho người ở lại bên hồ, Kỉ Tích sẽ báo cho chúng ta biết, Lưu Gia nói lại cho các ngươi, hiểu chưa?” Tiêu Trần dặn do nói.

“OK!”

Tiêu Trần theo hướng đã dịnh đi vào một phía rừng khác.

Đồng Đức đi theo Tiêu Trần, chậm rãi hiện lên nghi hoặc. Tiêu Trần đi thẳng về hướng tây, dọc theo đường không có dừng lại, gọi người tìm kiếm, mà phương hướng hắn đi thật chính xác là đi về nhà nghỉ.

“Tiêu ca, ngươi không tìm người?”

Tiêu Trần quay lại phía sau Đồng Đức nói: “Nếu có người cố ý giấu, như thế nào có thể tìm được.”

Trái tim Đồng Đức bùm bùm chấn động, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực: “Ai có thể giấu Đinh tỉ?”

“Ta nghĩ ngươi biết rất rõ.”

“Có ý tứ gì?” Đồng Đức thanh âm đã thấy sự  hoảng hốt.

Tiêu Trần thong thả cước bộ nói: “Ta đem Đồng Hâm ở lại bên người Kỉ Tích , nghĩ cách đi cùng ngươi, còn không hiểu được ý của ta sao?”

Đồng Đức đột nhiên hỏi: “Tối hôm qua, ngươi khi nào thì đổi bài?” Hắn rõ ràng rút được quân vương tử, lúc mở ra lại không phải. Tiêu Trần ở đối diện, làm thế nào có thể đổi được bài?

Tiêu Trần cười khổ nói: “Trò chơi giết người quan trọng nhất là dùng ánh mắt, ngươi không để ý lúc đó ta cùng Kỉ Tích ăn ý thế nào.”

“Ngươi để cho Kỉ Tích đổi bài?” Đổng Đức giật mình nói: “Hắn ngồi bên cạnh ta, cũng không phải trùng hợp đi?”

“Trùng hợp, nhưng mà có chút lợi dụng.” Ngồi thành một vòng tròn, mặc dù có thể thấy rõ biểu tình người đối diện nhưng phải quan sát người bên người là rất khó, đây là lí do hắn không thể ngồi cạnh Kỉ Tích.

“Ngươi vì cái gì chơi trò mạo hiểm này? Có mục đích gì sao?” Đồng Đức chất vấn.

Tiêu Trần khôi phục nụ cười lạnh: “Ở bữa cơm chiều, khi Hợi Nhẫm Tĩnh nói ra quan hệ của ta cùng Kỉ Tích. Các ngươi còn nhớ biểu tình của mình lúc đó thế nào không? Nhưng, ngay sau đó lại nói lời chúc phúc chúng ta, không phải rất mâu thuẫn sao?”

“Cái đó và việc ngươi chơi trò tráo bài có gì quan hệ?”

“Ngươi không biết là, trò chơi giết người là một loại trò chơi do thám bí mật nội tâm của người khác sao? Người ta khi chơi trò này bất tri bất giác sẽ thể hiện con người thật của mình.” Tiêu Trần vừa đi vừa cười nói: “Viên Viên chia bài như vậy vừa vặn cho ta cơ hội hiểu biết các ngươi.

“Hiểu biết chúng ta?”

“Ví như nói, các ngươi vì cái gì đến nơi này. Các ngươi trong lúc đó lại là cái gì quan hệ.”

Đồng Đức cước bộ một chút, huyết sắc trong phút chốc theo khuôn mặt thối lui.

Tiêu Trần quay đầu lại cười nói: “Ngươi đừng nói với ta, ngươi không biết tình cảnh của Đồng Hâm. Ở trò chơi này, người ngươi muốn giết đầu tiên chính là hắn. Kỳ quái chính là, sau khi ngươi bị nốc-ao, liền đến phiên hắn gặp nạn. Các ngươi là anh em họ, nói rất ít, nhưng ánh mắt lại luôn theo sau đối phương.”

“Ngươi muốn nói cái gì?” Đồng Đức nhìn chằm chằm Tiêu Trần, hận không thể một quyền phá hủy đi nụ cười chướng mắt.

Tiêu Trần hạ mi nói: “Ngươi sẽ hại chết Đồng Hâm.”

“Hỗn đản………..” Đồng Đức tức sùi bọt mép đánh ra một chưởng hướng vào đầu Tiêu Trần .

Tiêu Trần nhanh nhẹn nghiêng mình một cái, dễ dàng bắt được cổ tay Đồng Đức. Chân trái hướng đối phương đang mất thăng bằng ngáng một cái, trực tiếp đẩy người nằm dài trên mặt cỏ. Tiêu Trần vỗ vỗ tay, đứng cao người nhìn xuống đối thủ chật vật : “Ngươi yêu người đồng tính, cũng như yêu một nữ nhân, phải hảo chiếu cố hắn. Làm một người nam nhi lại không bảo vệ được ái nhân của mình, lại đi theo nữ nhi khi dễ hắn. Hiện tại thẹn quá thành giận đi?”

“Ngươi biết cái gì!” Đồng Đức ôm đầu thống khổ kêu gào: “Đúng! Ta thích hắn! Nhưng hắn lại là anh họ ta, mặc dù không sợ lương tâm lên án, nhưng ta là sinh viên có thể đảm bảo cái gì? Nếu bị người nhà biết, ta cùng Đồng Hâm liền xong rồi! Ít nhất………….. Ít nhất phải chờ tới khi bước vào xã hội, có công việc, ta mới có thể nhìn đến tương lai.”

Tiêu Trần ngồi xổm xuống bên người Đồng Đức, vỗ đầu hắn nói: “Ngươi đem xã hội nghĩ rất đơn giản. Việc nhỏ thế này nếu không thể xử lý, đừng nói đến tương lai.”

“Bị uy hiếp là chuyện nhỏ sao?” Đồng Đức nổi giận đùng đùng bò lên quát lớn.

“Làm gì nổi nóng với ta, ngươi lên dùng thái độ này với Viên Viên mới đúng. Dù sao, người uy hiếp ngươi là cô ta.” Tiêu Trần không nhanh không chậm bước về phía trước, cơ hồ đã muốn về tới nơi.

“Ngươi khi nào thì biết cô ta…..” Đồng Đức buồn phiền mở miệng, hắn chán ghét chính mình yếu đuối, khiến cho hắn cùng Đồng Hâm đều thống khổ.

“Ngươi đã quên? Trò chơi tối hôm qua là do Viên Viên chia bài. Mười người, mười quân bài, người chia bài thực dễ dàng nắm được thao tác chia bài, cô ta  có thể biết rõ ràng quân bài chưa lật của mỗi người. Quân sát thủ là cô ta  đưa cho ngươi, cho nên ở vòng thứ nhất ngươi giết Hợi Nhẫm Tĩnh khiến cô ta phi thường giật mình. Viên Viên thực tự tin, tự tin sẽ không phát sai bài. Khi trò chơi chấm dứt, Viên Viên tra xét con bài của Kỉ Tích, người này  thực thông minh, hoài nghi có người làm bừa.”

Tiêu Trần tránh đi những đám bùn trơn trượt, dọc theo rễ cây đi.

“Viên Viên nói chuyện phi thường quyết đoán, cũng phi thường tự tin. Cô ta hẳn có gia thế không nhỏ, hơn nữa lại rất được chiều chuộng. Những cô gái như vậy mà thích một người, nếu người đó không đáp lại chính mình, chỉ sợ chuyện gì đều có thể phát sinh.”

“Chẳng lẽ không có biện pháp giải quyết sao?”

Tiêu Trần xốc lên chiếc ba lô trên vai nói: “Viên Viên dùng cái gì uy hiếp ngươi?”

“Cô ta dùng thuốc gây mê khiến Đồng Hâm hôn mê, chụp ảnh……Còn có……. Thời điểm ta cùng Đồng Hâm ở bên nhau đều được ghi âm lại.”

Đồng Đức cầm cánh tay Tiêu Trần khẩn cầu: “Tiêu ca, giúp chúng ta.”

Tiêu Trần khinh ngạc cười nói: “Ngươi dựa vào cái gì tin tưởng ta? Ngươi và ta bất quá chỉ là hành khách cùng một nhà trọ.”

Đồng Đức vẻ mặt cầu xin nói: “Viên Viên muốn ta mỗi thời mỗi khắc ở bên người mình, cô ta ép ta ngoảnh mặt làm thinh để người khác khi dễ Đồng Hâm, thậm chí bức ta cùng mình ở trên giường……… Cô ta thực bệnh trạng, cố ý ở trước mặt Đồng Hâm cùng ta thân thiết, muốn xem bộ đáng thống khổ của chúng ta. Ta sắp bị bức đến điên rồi, cuộc sống như cái xác không hồn thế này, không bằng chết đi cho xong! Ta đã không còn đường lui nữa, chỉ có thể tin ngươi.”

“Hậu trường của Viên Viên thật vững chắc?”

“Ba cô ta là phó tỉnh trưởng tỉnh J, nương là huyện trưởng H, thân thích cũng đều rất có địa vị.”

Tiêu Trần gạt bụi cỏ phía trước đi, nhà trọ đã gần ngay trước mắt.

“Lưu Gia cùng Viên Viên có qua hệ thế nào?”

“Lưu Gia là em họ của Viên Viên, thích Đổng Duy. Đáng tiếc, Đổng Duy yêu thương Vệ Thanh. Cùng ta với Đồng Hâm giống nhau, bị hiếp bức, mỗi sự kiện đều phải làm theo ý họ.” Đồng Đức xé rách chiếc lá trong tay hả giận nói.

Sau khi nghe được lời nói của Đồng Đức, Tiêu Trần trầm mặc suy tư trở về.

Đồng Đức bước chân nhẹ nhàng hơn, sợ quấy rầy suy nghĩ của Tiêu Trần .

Đột nhiên, Tiêu Trần quay lại hỏi: “Ngươi biết làm thịt gà không?”

“Biết.” Đồng Đức theo bản năng trả lời. >.< Đây là cái vấn đề gì a? Cùng với việc giải quyết vấn đề của bọn hắn có quan hệ sao?

“Vậy không thành vấn đề.” Tiêu Trần cưởi khó hiểu, đi vào đình viện của nhà trọ.

———-

Chú giải:

(2) 天马行空- THIÊN MÃ HÀNH KHÔNG ngựa thần lướt gió tung mây (ví với văn chương, thi ca, thư pháp hào phóng, không câu thúc)

(3) 狼吞虎咽-LANG THÔN HỔ YÊN ăn như hổ đói; ăn như hà bá đánh vựa; ăn như thần trùng mở mả; ngốn nga ngốn nghiến)

7 thoughts on “[Chương 4] Gặp gỡ một lão công nhỏ hơn ngươi. (2)

  1. *gãi đầu* hờ hờ ~~~ tình hình này phải beta lại thôi chấy nhở, cơ mà nếu được sẽ sớm beta, nhưng nếu ko thì đành hẹn các bạn 4 tháng nữa vậy ~~~ bạn nào có lòng tốt thì sửa giúp chúng ta đi, ta cho kẹo nhá~

    • Ủa mình nhớ là đã xem xét kĩ trước khi post rồi mà. Nếu còn thiếu sót thì cậu chỉ cho mình với, mình sửa cho nhanh.
      Thân.

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s