[Chương 2] Trọng sinh chi phi nhĩ bất khả.


Chương 2:

Sáng sớm đúng sáu giờ, ánh mặt trời theo cửa sổ chiếu sáng cả căn phòng, dưới lầu vẫn còn yên lặng, ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng quét chổi trúc xoạt xoạt của người lao công.

Đồng hồ báo thức ở đầu giường đúng giờ vang lên, Tần Ưu chậm rãi mở to mắt, lười biếng cuộn tròn trong chăn, đầu óc dần thanh tỉnh, đồng thời theo thói quen bắt đầu suy tính về công việc ngày hôm nay, bất quá cậu rất nhanh nhận thức được bản thân không còn là tổng tài của Phương thị, mỗi ngày đều chìm trong những thương vụ hội nghị, đàm phán, xã giao mà là một thiếu niên mười bảy tuổi, năm hai trung học bình thường.

Chỉ chốc lát sau, phòng ngoài truyền đến tiếng đập cửa, cùng với thanh âm của Tần mẫu: “Tiểu Ưu, đã thức chưa? Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, không được muộn nga!”

“Con sẽ nhanh chuẩn bị!” Lớn tiếng đáp lại một câu, Tần Ưu vén tóc xõa trên trán, từ trên giường ngồi dậy.

Khẽ cau mày nhìn đồng phục gấp chỉnh tề phía đầu giường, cậu đối với chuyện ly kỳ của chính mình âm thầm thở dài.

Đứng trước gương tủ quần áo, quan sát thân thể cùng khuôn mặt vẫn có chút xa lạ.

Người thiếu niên này thân hình gầy dài, tóc đen mềm mại, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng ánh mắt rất trong trẻo, con ngươi đen nhánh, mi mắt dài nồng đậm, mũi thẳng cao, dung mạo hình dáng vô cùng xinh đẹp tao nhã, so với Tần mẫu có chút giống nhau, xem ra bộ dạng Tần Ưu hẳn là giống mẫu thân. Cậu không có gặp qua phụ thân của Tần Ưu, kỳ quái chính là, trong nhà thậm chí ngay cả ảnh chụp người nam nhân này đều không có, cho nên cũng chỉ có thể đoán như vậy.

Kỳ thật trên quan điểm thẩm mỹ của mình, Tần Ưu xem như là loại thiếu niên xinh đẹp.

Nhìn thấy thân ảnh trong gương, nhớ lại dung mạo chính mình trước kia nhưng không biết vì sao lại cảm thấy có chút mơ hồ.

Nhanh ngăn cản chính mình hồi tưởng lại những thứ vô vị, chuyện cũ coi như là kiếp trước đi. . . . . .

Một lần nữa nhìn lại mình, trên ngực áo sơmi trắng thêu huy hiệu trường, quần tây đen, cho dù đồng phục sạch sẽ, được là ủi cẩn thận, nhưng vải cắt quần áo là loại thô ráp may đồng loạt vẫn làm cho Phương thiếu gia từng sống an nhàn sung sướng nhíu mi.

Nhưng nay đã khác xưa, vì thế cậu lựa chọn mặc kệ dù trong lòng đối với việc mặc loại đồng phục này vẫn có chút khó chịu.

Mở cửa phòng có thể thấy những đồ dùng đã cũ nhưng bố trí rất tinh tế gợi cảm giác ấm áp. Ngôi nhà gồm hai buồng ngủ, một phòng làm việc, một phòng khách nho nhỏ và bên cạnh là căn bếp đang phát ra mùi trứng chiên thơm phức.. Nghe thấy tiếng vang, Tần mẫu ở nhà bếp nhô đầu ra cười, nói: “Có thể ăn điểm tâm rồi, nhanh đi rửa mặt đi.”

Tần Ưu gật đầu, xoay người đi vào nhà tắm kiêm toilet, cũng như các phòng khác có diện tích nhỏ gọn.

Đợi Tần Ưu thần thanh khí sảng ngồi ở bàn ăn thì trên bàn đã mang lên cháo hoa nóng hổi, một đĩa trứng chiên, còn có một đĩa trứng hấp nữa.

“Nhanh ăn đi, thời gian không còn sớm, hôm nay đến trường học sớm một chút, con còn phải đi gặp chủ nhiệm mới của lớp con.” Tần mẫu gắp một quả trứng hấp vào trong bát Tần Ưu mỉm cười.

Hơn hai tháng qua, bữa sáng đều đơn giản như vậy, không có tách cà phê đen thơm phức cũng không có những món điểm tâm tinh xảo do đầu bếp chuyên nghiệp chuẩn bị, lại càng không nói đến khăn trải bàn thêu hoa tinh tế, bộ đồ ăn sứ đắt tiền cùng bộ dao nĩa được lau chùi sáng loáng. Nhưng không biết vì cái gì, với Tần Ưu mà nói, những món ăn giản dị trước mắt đều là mĩ vị. Có lẽ là bởi vì không còn phải cô độc một mình đối mặt với chiếc bàn ăn dài xa hoa, to lớn mà vô cùng trống trải.

Bữa điểm tâm nhanh chóng được xử lí, hai mẹ con dẫn nhau ra cửa.

Nơi bọn họ ở là một tiểu khu vắng người đã rất cũ, vì thế hầu hết những nhà xung quanh đều quen biết lẫn nhau. Ở một nơi cũ như thế này xem ra cũng rất tốt, mọi người đều rất quý trọng nhau, tình cảm thân thiết hòa hợp, mỗi lần ra khỏi cửa gặp nhau đều vui mừng chào hỏi, lúc rảnh rỗi còn có thể dừng lại tán gẫu vài câu.

Trong hai tháng, sau khi tỉnh lại Tần Ưu cũng ra ngoài vài lần, cơ thể tuy đã hồi phục nhưng bởi vì thời gian nằm hôn mê trên giường rất lâu, cơ năng của thân thể vẫn còn yếu cho nên không đi xa được, chỉ có thể đi đi lại lại trong một công viên nhỏ, rèn luyện thể lực.

Mẹ con Tần Ưu cũng đã ở đây được bảy tám năm, láng giềng đều rất quen thuộc, quá trình trưởng thành của Tần Ưu mọi người coi như đều chứng kiến. Khi còn nhỏ Tần Ưu ngoan ngoãn lễ phép, thành tích học tập của cậu đều là tấm gương cho cha mẹ của tất cả các hài tử cùng lớp đem ra dạy dỗ con nhỏ. Lúc Tần Ưu gặp tai nạn, bác sĩ nói có khả năng phải sống đời thực vật, hàng xóm xung quanh đều cảm thấy rất đáng tiếc.

Mẫu thân của Tần Ưu là giáo viên đàn dương cầm trong trung tâm nghệ thuật ở khu bên cạnh. Thu nhập bình thường cũng có thể duy trì cuộc sống cơ bản của hai mẹ con, nhưng từ sau vụ tai nạn, gánh nặng trong nhà liền tăng thêm, hơn nữa người gây ra tai nạn bỏ xe lại chạy trốn nên cũng không có đưa ra chút tiền bồi thường nào, nên số tiền bà tiết kiệm mấy năm nay chỉ đủ trả tiền phẫu thuật, còn tiền thuốc men điều trị đều là của mọi người trong trung tâm đóng góp.

Vì không thể tiếp tục duy trì cuộc sống, trang trải nợ nần, mẫu thân Tần Ưu đành nhận biểu diễn tại một khách sạn năm sao. Cả ngày đều bận rộn, không có khả năng chăm sóc Tần Ưu nên chỉ có thể ủy thác đứa con nhờ hàng xóm xung quanh để ý.

Cho nên kể từ lúc Tần Ưu tỉnh lại trở về nhà, vui mừng ấm áp không chỉ có mẫu thân của Tần Ưu mà còn những người hàng xóm lương thiện, nhiệt tình cũng khiến Duy Tín cảm thấy thực thích thú. Mỗi lần nghe được mấy vị lão nhân nói “thật là ông trời phù hộ” bản thân đều thấy rất cao hứng.

……

Tần Ưu đeo túi sách đựng đầy sách giáo khoa theo Tần mẫu xuống lầu, ngoài hiên tràn ngập ánh mặt trời rực rỡ, những hạt bụi tí ti trong luồng sáng không ngừng nhảy múa.

Bầu không khí này làm cho Tần Ưu thấy được thật mới mẻ.

Trước đây vào thời điểm cậu lần đầu tiên đi ra ngoài cũng có cảm giác mới mẻ thế này, nói đến thì thật buồn cười, bởi vì khi đó còn chưa thích ứng được thân thể mới, tuy nói khuôn người của Tần Ưu cũng cao ráo nhưng vẫn không bằng mình lúc trước, khi bước xuống cầu thang, đại não vẫn như cũ phản ứng điều khiển chân bước xuống một bước thật dài, nhưng thân thể còn yếu lại bị hẫng về phía trước vì thế mém chút nữa là lăn một vòng xuống cầu thang. May mắn lúc ấy có Tần mẫu bên cạnh nhanh tay đỡ cậu, bản thân cũng theo phản xạ bám được vào tay vịn. Nếu không sẽ rất thảm.

Nhưng cảm giác mới mẻ lúc này còn là bởi vì cậu đang trong thân phận của một học sinh trung học, vai đeo túi sách theo mẹ đến trường.

Thật ra đây cũng không phải chuyện gì quá ghê gớm, cậu lúc trước có suy nghĩ, nếu trở thành Tần Ưu, chấp nhận thân phận này, cậu rất khó có thể nắm quyền chủ động, nên tốt nhất vẫn là sống theo quỹ đạo cuộc sống của Tần Ưu lúc trước. Tuy quyết định như vậy nhưng đi theo cảm giác mới mẻ lúc này còn mang theo một tia nghiền ngẫm, có thể nói là khó xử. Từ trước đến nay tự xưng là luôn bình tĩnh lạnh nhạt mà giờ đây khóe miệng cũng trở nên cứng ngắc. Hai người bọn họ xuống lầu, đi ra sân lớn, tiến đến bến đỗ của chiếc xe buýt mà từ nay mỗi ngày đều đưa cậu đến trường.

Trên đoạn đường ngắn ngủi, cơ hồ mỗi một người thúc bá, a di đều mang theo vẻ mặt thân thiết hướng cậu tươi cười nói: “Ai, Tiểu Ưu đã đi học sao?” Sau đó ánh mắt đều như muốn nói “Thật ngoan” vươn tay đến xoa xoa đầu cậu.

Thân thể cậu tuy là của một thiếu niên mười bảy, nhưng bộ não là của người gần ba mươi tuổi như Duy Tín mà nói, những hành động thân thiết này đều là nên dành cho đám trẻ con hay thú nuôi. Hơi nhíu mi, những tình huống như vậy đôi khi khiến bản thân thật khó xử.

Trên xe buýt đông nghẹt người, ngồi tĩnh lặng ở một góc khuất tựa đầu vào của sổ là một thiếu niên gầy yếu ôm chiếc túi sách trong lồng ngực, môi nhỏ khẽ mím, ánh mắt hơi nheo lại, vẻ mặt như một ông già đang trầm tư suy nghĩ. Ánh mặt trời chiếu qua cửa kính hắt lên gương mặt thanh tú của cậu, tuy có vẻ tái nhợt, thần sắc đăm chiêu như vậy lại làm cho gương mặt nhẵn nhũi trắng nõn càng trở nên non nớt giống con nít. Rõ ràng quanh thân cậu ẩn ẩn một thứ hơi thở đạm mạc xa cách nhưng khuôn mặt nhìn thế nào cũng không che đi được tính trẻ con đáng yêu.

Nhìn thấy được mấy cô bé học sinh thỉnh thoảng liếc ánh mắt về bên này, mẹ Tần Ưu khẽ nghiêng đầu nhìn đứa con đang ngồi bên cạnh mình. Từ lúc đứa con tỉnh lại, cơ hồ vẫn luôn mang một vẻ lãnh đạm trầm mặc, nếu nói cậu thành một đứa trẻ nhu thuận chi bằng nói thành một vị thiếu niên thâm trầm. Bà đôi khi lo lắng tự hỏi có phải hay không tai nạn xe cộ đã tạo ảnh hưởng tâm lý cho Tần Ưu ? Lúc này lại thấy cậu đang thất thần thoát ra vẻ mặt đáng yêu như vậy, mẹ Tần Ưu đáy lòng cũng thả lỏng hơn, rốt cuộc có thể an tâm, nghĩ đứa con trải qua một trận sinh tử như vậy, hiện tại khôi phục khỏe mạnh, còn có thể tiếp tục đến trường đọc sánh, làm mẫu thân không thể không dâng lên cảm xúc vui mừng lẫn kiêu ngạo, vì thế không nhịn được liền vươn tay, nhẹ nhàng xoa vài cái lên đầu đứa con.

5 thoughts on “[Chương 2] Trọng sinh chi phi nhĩ bất khả.

  1. Hôm nay lần đầu ghé qua nhà bạn, chào bạn nhé. Cám ơn bạn đã dịch bộ này, mình yêu nhất là Trọng sinh đấy. Mình từ nay là khách thường xuyên của nhà bạn, mong bạn chiếu cố nhé. Yêu bạn nhiều!

    • Bạn quyhoa yên tâm. Bình ko có tính drop đâu….
      Chẳng qua gào thét lên để mọi người quan tâm a ~~
      *xấu hổ*

  2. Cố lên nga ( *^_^*), sự nghiệp còn dài mà. A~~~ chú ý lỗj type nha, thiếu chữ và dấu. Còn lạj ok.

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s