[Chương 3] Trọng sinh chi phi nhĩ bất khả.


Chương 3:

Nhìn Tần Ưu hiện tại trừ bỏ vẻ ngoài so với những thiếu niên cùng tuổi có nét trầm mặc hơn, nếu không cẩn thận quan sát thì thật không thể nhìn ra có gì khác biệt. Nhưng khi Tần Ưu đứng giữa một đám bạn cùng lứa tuổi, lập tức hiện ra một loại độc đáo không giống với người thường.

Mà loại độc đáo không giống với người thường như vậy, lại càng tôn thêm dung mạo xinh đẹp của cậu. Loại diệp diệp quang hoa (ánh mặt trời chói sáng) rực rỡ khó giấu diếm này, một thiếu niên bình thường như thế nào lại có thể có tư thái tao nhã cùng khí độ thong dong đến vậy.

Tần Ưu trên tay mang theo túi sách, im lặng theo sau Tần mẫu đi vào đại môn của trường trung học Đức Khánh, đối với những ánh nhìn xung quanh thì chỉ bày ra ánh mắt thờ ơ, vẻ mặt bình thản.

Đi thẳng phía trước đến một tòa nhà dạy học trực thuộc trường Trung học, Tần mẫu xoay người lại, mỉm cười với Tần Ưu, nói: “Tiểu Ưu, mẹ chỉ đi cùng con đến đây thôi, bây giờ mẹ phải đi tìm hiệu trưởng lo liệu một chút về chuyện thủ tục nhập học lại, con tự mình đến văn phòng tìm chủ nhiệm mới, được chứ?”

Hai tháng này vẫn bị đối đãi như một đứa nhỏ bình thường, tuy rằng rất không quen, nhưng giờ phút này nhìn thấy ánh mắt ấm áp của Tần mẫu, Tần Ưu cũng chỉ có thể gật gật đầu.

Tần mẫu cười vươn tay muốn xoa xoa đầu đứa con, Tần Ưu lập tức gạt ra… Sau khi né tránh, đảo mắt thấy ánh mắt có chút thất vọng của Tần mẫu, trong lòng không hiểu sao lại có chút không đành lòng, nhẹ giọng nói: “Con không còn là tiểu hài tử nữa…”

Quan hệ huyết thống thủy chung là không thể cắt đứt, cho dù cậu đã chiếm lấy cơ thể này, nhưng mỗi khi đối mặt với Tần mẫu, bản thân đều không thể khống chế, theo bản năng mà làm ra tư thái của đứa nhỏ khi đứng trước mẫu thân, điều này làm cho người có quan niệm về tình thân cực kì mờ nhạt như cậu cảm thấy không được tự nhiên. Đối với loại thân tình xa lạ này, cậu phản ứng thực sự trúc trắc.

Nhưng mà khi nhìn thấy biểu tình cùng vẻ mặt không được tự nhiên này của Tần Ưu, Tần mẫu lại thấy đứa con của chính mình hôm nay thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu, cũng không để ý mà cười cười, ngược lại vỗ vỗ bả vai của con trai, sau đó phất phất tay xem như cùng đứa con nói hẹn gặp lại, mỉm cười xoay người rời đi.

Trông thấy Tẫn mẫu đã rời đi, Tần Ưu ngẩng đầu nhìn tòa nhà dạy học bốn tầng trước mặt, hiện vẫn còn sớm chưa đến giờ học, các tầng hành lang phía trên đều chưa có học sinh đi lại, chỉ có những bồn hoa ở phía bên ngoài mép lan can với những bông hoa nở bung rực rỡ trong nắng sớm.

Lấy thân phận là một học sinh bình thường một lần nữa trở lại vườn trường, loại cổ quái kì ngộ này làm Tần Ưu cảm thấy có chút buồn cười.

Bản thân hiện tại là “Tần Ưu”, không bao giờ… là Phương Duy Tín nữa.

Phương Duy Tín đã chết, đã biến thành bọt biển rồi.

Cậu bước lên bậc thang, đi vào phòng, trên tường đối diện là một tấm gương thật lớn, trên mặt gương dùng cát mài viết lịch sử trường cùng tám chữ khẩu hiệu thật to “Đoàn kết, hữu ái, phấn đấu, tiến lên”.

Cậu nhìn thấy trong gương một thiếu niên cao gầy tái nhợt, mặc đồng phục chỉnh tề, trên tay đeo một cái túi sách màu đen, đôi mắt đen láy trong trẻo, nếu nhìn kĩ lại sẽ phát hiện khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần ấy ẩn chứa nét thâm trầm.

Tuy đã không còn nhớ rõ bộ dáng hồi thiếu niên của Phương Duy Tín trước đây nhưng so với con người ở trong gương kia thì hẳn hoàn toàn khác biệt, bất quá linh hồn nương náu trong thể xác này lại hoàn toàn quen thuộc. Ẩn náu trong thân thể của một thiếu niên tinh thuần như vậy làm cho cậu cảm thấy vận mệnh quả thực như một trò đùa.

Chậm rãi bước lên cầu thang, đi qua ba dãy phòng học sáng sủa, cậu trực tiếp đi đến dãy phòng học của khối ở cuối hành lang phía đông lầu ba.

Đưa tay gõ gõ cánh cửa vốn đã mở, bên trong phòng sắp xếp một số bàn viết, chỉ thấy một người khoảng tầm hơn bốn mươi tuổi, là một giáo viên nữ đeo kính màu đen đang ló đầu ra phía sau. Khi nghe tiếng gõ cửa, cô liền ngừng phê bài thi, ngẩng đầu lên nhìn, không đợi Tần Ưu mở miệng đã lên tiếng: “Là Tần Ưu sao? Vào đi.”

Vị giáo viên nữ này hẳn chính là cô Quan chủ nhiệm mới mà cậu muốn tìm.

Tần Ưu dưới ánh mắt đánh giá của cô Quan mà bước vào phòng.

Cô Quan biết hôm nay Tần Ưu sẽ đến báo danh, cho nên ngồi ở trong văn phòng đợi sớm như vậy.

Cô biết Tần Ưu vốn là nhân vật quan trọng của trung học Đức Khánh, là mũi nhọn học tập cũng như cán bộ học sinh xuất sắc, từ trước đến nay dù chủ nhiệm là ai thì cũng tự hào về Tần Ưu. Cậu học trò xuất sắc này là một trong ba học sinh giỏi nhất cả nước, còn lấy được chức quán quân của cuộc thi giải Toán bằng Tiếng Anh cho học sinh Trung học toàn quốc. Một học sinh ưu tú toàn diện cả đức trí thể, là niềm vinh dự của trường cư nhiên mỗi giáo viên đều quý mến.

Thật không ngờ chính là, đứa trẻ này vừa mới bước vào lễ khai giảng năm lớp 11 không lâu thì gặp tai nạn xe cộ nghiêm trọng, một thiếu niên sinh khí bừng bừng lập tức lại nằm hôn mê trên giường, trở thành người thực vật không có cảm giác.

Lúc nghe thấy tin tức ấy, tất cả các giáo viên đều bóp bóp trán thở dài, giáo viên chủ nhiệm của Tần Ưu lúc đó cũng đau lòng không thôi, đến bệnh viện thăm vài lần mà mỗi lần trở về đều mang sắc mặt trầm trọng.

Nguyên bản tất cả mọi người đều thấy tổn hại mất một học trò xuất sắc, lại càng không nghĩ rằng hiện tại Tần Ưu có thể kì tích mà tỉnh lại, dần dần hồi phục trở lại trường học.

Lúc cô nghe được tin Tần Ưu đi học trở lại sẽ được phân vào lớp mà cô đang chủ nhiệm, cô thật cảm thấy kinh hỉ, nếu không phải là để mấy một năm lớp 11 thì cô đã không được làm chủ nhiệm của Tần Ưu.

Cô Quan nhìn trước mắt mình là một thiếu niên trầm mặc im lặng, thân thể so với trong ấn tượng gầy yếu hơn một chút, sắc mặt cũng có phần tái nhợt. Trước đó mẹ của Tần Ưu cũng đã thông qua điện thoại nói với cô, nói qua về việc hồi phục thương thế của Tần Ưu, cũng đã nhắc tới, đại khái là do não bộ đã chịu tổn thương nặng ảnh hưởng đến trí nhớ, rất nhiều chuyện tình đều không nhớ rõ, có lẽ, chuyện học tập cũng ít nhiều gặp khó khăn. Nếu nhất thời thành tích không theo kịp thì cũng không quan trọng. Cô chỉ mong trường học sẽ không gây áp lực quá lớn cho Tần Ưu.

Nghĩ đến đây, cô Quan không khỏi cảm động trước tình thương của người mẹ cùng sự săn sóc của bà, nhìn Tần Ưu mà trong ánh mắt cũng có vài phần ôn hòa thân thiết.

“Đi thôi” cô Quan mỉm cười, thu dọn một chút bài thi ở trên mặt bàn, một bên đứng dậy hướng cửa đi đến, một bên nói: “Chúng ta cùng nhau vào lớp nào.”

Bọn họ cùng đi vào lớp học nằm cách văn phòng lớp chỉ một gian phòng.

Đi theo sau cô Quan, Tần Ưu thoáng ngẩng đầu nhìn tấm biển gỗ phía trên cửa phòng học viết “Lớp 11-3”

Lúc đến cửa lớp, cô Quan dừng bước một chút, xoay người lại nhìn Tần Ưu ôn hòa nói: “Tần Ưu, học kì mới vừa bắt đầu chưa được bao lâu, tiến độ của khóa học mới cũng không nhanh lắm, em có thể đến văn phòng tìm cô bất cứ lúc nào.”

Không quen với loại ngữ khí cùng ánh mắt thân thiết của trưởng bối đối với hài tử nhưng Tần Ưu cũng không muốn ngỗ nghịch với thiện ý của người khác đành phải thản nhiên gật gật đầu.

Kỳ thật tối hôm qua khi cậu thu thập đồ vật này nọ cũng đã xem qua loa sách giáo khoa, nội dung bên trong đối với bản thân mà nói cũng không phải là gánh nặng. Dĩ vãng trong gia tộc việc giáo dục cho hậu bối phi thường nghiêm khắc, là phương pháp giáo dục cho những tinh anh của gia tộc, cậu được yêu cầu học những thứ mà so với nội dung của sách giáo khoa còn thâm thúy hơn nhiều, huống chi năm đó cậu tại độ tuổi này đã sớm bước vào thế giới của trường cao đẳng nổi tiếng ra sức học tập giành học vị rồi.

Nếu không phải như vậy, lúc trước Phương Duy Tín làm sao có thể ở lớp hậu bối của Phương gia trổ hết tài năng, tiếp đó được Phương lão thái gia coi trọng bồi dưỡng được?

Tần Ưu trầm mặc im lặng quá mức làm cho cô Quan có chút lo lắng. Học trò này đã trải qua một năm tạm nghỉ học, cũng không biết còn có thể một lần nữa thích ứng được với cường độ học tập cao nữa hay không, lớp 11 chính là giai đoạn đệm cho quá trình chạy nước rút, việc học kì thực cũng không thoải mái. Huống chi Trung học Đức Khánh là trường học trọng điểm của tỉnh, để cam đoan theo được chương trình học thì cường độ học tập phải là rất lớn. Tần Ưu ngày trước là mũi nhọn học tập, nhưng lâu như vậy không đi học, cho dù là nền móng trụ cột xuất sắc từ trước thì cũng không thể cam đoan cậu hiện tại lập tức có thể đuổi kịp tiến độ học tập của bạn bè cùng học.

Vừa rồi cô đối với Tần Ưu nói những lời đó kì thật là một loại an ủi, cô lo lắng Tần Ưu từng là mũi nhọn học tập lúc này sẽ phải đối mặt với việc học tập khó khăn, thậm chí là thành tích học tập sa sút, có thể tiếp nhận đả kích lớn như vậy hay không.

Chút lo lắng đơn giản như vậy làm cô Quan không khỏi có chút tim đập mạnh và loạn nhịp.

Tần Ưu chú ý tới biểu tình của cô Quan, rất nhanh liền đoán ra nỗi sầu lo của cô.

“Cô giáo”, đợi cô Quan hồi phục tinh thần, cậu nhẹ nhàng cười, ánh mắt trong suốt mà thong dong, “Em có thể vượt qua tiến độ học tập hiện tại.”

4 thoughts on “[Chương 3] Trọng sinh chi phi nhĩ bất khả.

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s