[Chương 5] Gặp gỡ một lão công nhỏ hơn ngươi


 Chương 5: RẰM THÁNG TÁM

Mười lăm tháng tám hàng năm họ hàng hai bên nội ngoại đều náo nhiệt hội tụ tại Kỉ gia.

Đại sảnh Kỉ gia.

“Tiểu Như, đã lâu không thấy!”

“Chị hai, anh rể , các ngươi đến sớm, cũng không điện thoại thông báo một tiếng a! Đứng làm gì? Ngồi đi!”

“Được được. Tiểu Như lại đây, để ta giới thiệu với ngươi, đây là con gái út của em trai ta. Học đại trường cao đẳng nữ sinh Liên Hoa , sang năm tốt nghiệp. Kỉ Tích, năm nay mười tám rồi đi? Cũng nên giới thiệu bạn gái cho hắn, ngươi xem Văn Văn của chúng ta thế nào?”

OoO

“Dì Như, đây là bánh trung thu ta đặt riêng tại nhà hàng, ít đường tốt cho sức khỏe. Còn có cái này là ví da Chanel, là kiểu dáng thịnh hành nhất năm nay, dì ra ngoài  mang theo nhất định sẽ càng thêm sang trọng, quý phái. Đây là chút tâm ý của ta, mong ngươi nhận lấy, ta sẽ rất vui.”

—_—////

Trước sân Kỉ gia.

“Kỉ Vinh Sào, một năm không gặp, thân thể như thế nào?”

“Thân thể vẫn rất tốt. Đến, ngồi uống trà. Đại Điệt mở mang siêu thị không tồi a!”

“Ai da, không đề cập tới tiểu tử hiếu chiến  kia. Lão đệ, làm quen một chút, đây là cháu gái  của chị dâu ngươi , Cổ Nhân. Thông mình lanh lợi,  vừa mới đỗ đại học. Kỉ Thi mới  hai mươi đã lập gia đình, giờ cũng nên chuẩn bị cho Kỉ Tích lấy vợ được rồi a!”

—0—

“Bác Kỉ, ta rất vui được đến nhà bác. Đây là một ít điểm tâm thể hiện kính ý của ta.”

“Cái gì mà ít điểm tâm ! Vinh Sào, ngươi cũng đừng nghe nó. Đây là bánh trung thu được lựa chọn kĩ càng sợ không phù hợp khẩu vị các ngươi. Nhân Nhân biết ngươi thích uống rượu, chai rượu ba nó trân quý nhất cũng mang đến.”

—____—////////

Sau hoa viên Kỉ gia.

“Anh rể, Duyến Duyến càng lớn càng đáng yêu nha.”

“Na~~ so với thiếu nữ mười tám làm sao có thể bằng được !”

“Ai nha! Anh  thực hay nói giỡn. Đây là bánh trung thu, bên trong có bơ nga! Duyến Duyến cùng chị Nhạc Nùng thích ăn. Đúng rồi như thế nào chỉ có anh ở đây, Vang Vân  cùng Kỉ Tích đâu?”

“Bọn họ còn chưa đến.”

“Kỉ Tích không ở nhà? Ta không phải đã dặn chị Nhạc Nùng  thay ta trông chừng Kỉ Tích sao?”

=0=

“Anh rể  anh sẽ giúp ta đúng không? Khi  chị hai  cùng anh kết hôn, ta đã thích Kỉ Tích. Đến nay cũng đã sáu năm, anh nhất định  sẽ không để em vợ ngươi chờ vô ích phải không?”

>o<////

. . . . . .

Suýt nữa bị nước miếng bao phủ , vợ chồng Kỉ Vinh Sào cùng đứa con cả không thể nhịn được nữa, cố gắng làm ra bộ dáng mỉm cười hòa ái nói:  “Các ngươi xác định là đến tham gia buổi gặp mặt gia tộc, mà không phải đến đại hội gặp mặt sao?”

Giữa trưa mười một giờ, Tiêu Trần Kỉ Tích khoan thai tiến vào, vừa vặn chạm mặt Kỉ Vang Vân vốn đã không chịu nổi mấy vị trưởng bối lải nhải trốn ra phòng khách.

“ Hi ! Tiêu Trần, đã lâu không gặp.” Kỉ Vang Vân tươi cười nghênh đón  Tiêu Kỉ hai người, nhanh mồm báo tin : “Các ngươi tốt nhất là đừng vào trong kia, ngồi  ở trong đó là một đám hổ lang tới để tranh giành Kỉ Tích a!”

“Ta có đáng giá như vậy?” Kỉ Tích cười nói.

Lắc lắc cái đầu, Kỉ Vang Vân giải thích ngọn nguồn:“Cuối tuần trước ngươi đủ mười tám tuổi, anh hai cho ngươi hai mươi phần trăm cổ phần công ty. Ba mẹ tặng hai căn biệt thự, còn có nhóm huynh đệ chúng ta hàng năm đều chia cho ngươi hoa hồng cuả Kim Tạp. Về phần ông nội, bà nội, bà ngoại, chú bác cho ngươi cái gì……….Ta không biết cũng không kể hết được. Huống chi, ngươi từ lúc mười lăm tuổi mở công ty gặp thời, làm ăn rất được. Thử hỏi,mấy người  thân thích với nhà chúng ta sẽ bỏ qua con người giá trị thế này sao, hửm?”

Tiêu Trần giễu cợt nói: “Trên Kỉ Tích còn có anh, bọn họ sao lại không để ý đến a.”

Kỉ Vang Vân cười cười với Tiêu Trần, kéo bạn gái vốn tưởng đã bị bỏ quên qua, đắc ý nói : “Người như ta a! Đàn cáo già này dám đem tiểu dê con đến miệng ta, hắn không sợ tiền mất tật mang? Đến, đây là Thi Vận.” Vang Vân trước hướng Tiêu Trần giới thiệu, sau xoay người đối nữ nhân xinh đẹp nói:“Kia là em trai ta, vị này chính là vợ hắn.”

Không đợi Thi Vận hoàng hồn, Kỉ Tích sớm đã không kiên nhẫn kéo Tiêu Trần đi vào phòng khách.

“Bọn họ là…………………”

Kỉ Vang Vân nhìn Thi Vận vốn muốn nói lại thôi, ngạc nhiên nói: “Trong giới nghệ sĩ việc này không phải rất bình thường sao ?”

Có là có a, nhưng lại không lộ liễu như vậy . Thi Vận nghĩ thầm, bước theo Kỉ Vang Vân. Bước được ba bốn bước mới cảm thấy hướng đi có phần không đúng, vội hỏi: “Không phải nói đi hoa viên hít thở không khí sao? Như thế nào lại trở về?”

Đối với câu hỏi của Thi Vận Kỉ Vang Vân không biết trả lời thế nào. Chân của hắn, đầu hắn, tất cả tế bào trong người hắn đều điều khiển hắn đi tới phòng khách. Biết rõ sẽ sa vào bầy sói, vẫn không thể dừng lại bước chân.

Vợ chồng Kỉ Vinh Sào ngày thường đối đứa con này hết sức sủng ái. Nhìn thấy Kỉ Tích nắm tay Tiêu Trần vào cửa, không hề tức giận bọn họ đến muộn, ngược lại nhanh chóng kêu người chuẩn bị chỗ ngồi.

“Kỉ Tích sao đến muộn vậy?”

“Sáng nay Tiêu Trần năm giờ rời giường nhào bột mì, đánh trứng ,làm mứt táo còn ta chuẩn bị thịt, lột lòng đỏ trứng. Bảy giờ cùng nhau làm bánh trung thu, chín giờ bánh mới nướng xong. Chạy vội đến đây cũng đã mười một giờ. Các ngươi nói sao không muộn?” Kỉ Tích vừa nói vừa đặt xuống túi pastic, giúp Tiêu Trần bỏ ba lô, cùng nhau ngồi xuống chỗ của mình.

Khương Như nghe xong thật sự cao hứng nhưng cũng lại có phần đau lòng, đối Tiêu Trần lại càng yêu thương. Mọi người đều nói nhi tử kết hôn đều quên mẹ của hắn, nhưng đứa con của mình so với trước lại càng hiếu thuận.

Lúc này đứa con đã có người quản có người lo cho hắn, quả thật tốt hơn trước rất nhiều. Trước đây bọn họ muốn ngăn cản Kỉ Tích và Tiêu Trần , may mắn là không thành công. Này nếu không sẽ bỏ qua đứa con tốt như vậy. Kỉ Vinh Sào vui mừng uống lên ngụm trà, cười tủm tỉm hỏi: “Ta đã đói bụng, lấy bánh trung thu ra đi. Để ta nếm thử tay nghề của các ngươi được không?”

“Có cái để ăn, như thế nào có thể thiếu ta.” Kỉ Vang Vân bước vào phòng khách, ngồi xuống đối diện Kỉ Tích , giơ  tay đòi ăn.

Tiêu Trần mở ra túi plastic,bỏ ra ba bọc giấy dầu.

Tất cả khách nhân của Kỉ gia đều lộ ra tia cười miệt thị. Hiện tại là năm bao nhiêu, còn đưa ra loại bánh trung thu này? Đáng tiếc, bọn họ không biết lai lịch của Tiêu Trần lại thấy người nhà Kỉ gia vẻ mặt ôn hòa đối xử, chỉ có thể đem ý cười giấu ở đáy lòng.

Khương Như vui mừng nhận bọc giấy mà Tiêu Trần đưa cho mình, thuận miệng hỏi: “Có những vị nào a?”
“Thịt nướng, mứt táo, lòng đỏ trứng, tất cả có ba vị.”

Kỉ Tích ngồi bên cạnh nói thêm:“Thịt là màu hồng tươi, mứt táo màu đậm hơn còn lại là lòng đỏ trứng.”

“Ta ăn một cái.” Kỉ Vinh Sào cầm lấy bánh thịt nướng cắn một cái ,nháy mắt sắc mặt thay đổi.

Xem đi, sẽ xấu mặt! Khách nhân chung quanh âm hiểm nhìn chăm chú Tiêu Trần , thầm cười lạnh. Bánh trung thu đơn giản như vậy sao có thể sánh với loại bánh cao cấp mà bọn họ chuẩn bị. Muốn nhân ngày trung thu đến xum xoe nịnh nọt, quả nhiên ăn trộm gà còn bị mất gạo——–xứng đáng! Nhưng chuyển biến ngay sau đó khiến bọn họ ngạc nhiên mà cũng thất vọng cực điểm———

“Lão Côn lấy cho ta hộp giữ tươi đến!” Kỉ Vinh Sào trân quý với lấy bọc bánh trung thu, hướng về phía cửa hô to.

“Lấy hai hộp, ta cũng muốn.” Khương Như  cắn cắn nuốt nuốt  nhanh chóng giải quyết hết cái bánh trung thu, cõi lòng đầy hi vọng hướng Tiêu Trần hỏi: “Tổng cộng có bao nhiêu bánh a?”

“Lòng đỏ trứng cùng thịt nướng mỗi loại ba mươi cái, mứt táo hai mươi.”

Khương Như giơ tay đem bọc bánh trung thu giữ chặt ở trong tay, miệng nuốt vào miếng bánh trung thu, vội vàng nói: “Mứt táo đều là của ta”

“Mẹ, ngươi đừng giỡn! Như thế nào cũng phải cho ta hai cái đi?”

“Khương Như, ăn nhiều mứt táo như vậy cẩn thận béo phì.”

Khương Như trừng mắt nhìn hai cha con  Kỉ Vinh Sào , tiếp nhận hộp lão Côn đưa tới, nhanh nhẹn đặt bánh vào, cười nói: “Là nể mặt mũi Tiêu Trần ,lưu lại cho các ngươi mấy cái.” Dứt lời còn vươn tay bắt đầu tiến công tới bánh thịt.

“Anh hai, ngươi không ăn?” Kỉ Tích nhìn thấy Kỉ Thi thờ ơ ngồi một bên, thắc mắc hỏi.

Tiểu tử thúi ! Ta còn không phải vì ngươi. Cô em vợ làm cho hắn khó xử đến bước phải  cầu cứu  bà xã giải quyết. Cho đến giờ vẫn không nhìn thấy bóng dáng hai người, không biết Nhạc Nùng sẽ làm cái gì để ứng phó ?Kỉ Thi giờ chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Kỉ Tích nhìn Kỉ Thi than thở cũng đoán được phần nào nguyên nhân, liền với qua ôm Duyến Duyến nộn nộn đặt vào trong lòng ngực Tiêu Trần . Lấy ra một bánh trứng cùng Tiêu Trần dụ dỗ tiểu béo cầu.

“Ai nha———-“ Duyến Duyến hươ hươ tay muốn bắt lấy bánh trung thu.

Kỉ Tích hướng Tiêu Trần nháy mắt một cái rồi chuyển hướng nhìn Duyến Duyến, bắt đầu dụ dỗ : “Lại đây, kêu chú út  sẽ cho ngươi.”

Duyến Duyến mới ba tuổi, sinh ra tính đã hay mắc cỡ, rất ít khi gọi tên người khác . Lúc này đang hướng đôi mắt cún con long lanh về phía Kỉ Thi tìm sự giúp đỡ.

Ba ba hiện tại cũng đang gặp phiền phức, con ngoan, tự cầu phúc đi! Kỉ Thi

bơ không để ý tới khẩn cầu của Duyến Duyến, lặng lẽ với lấy một chiếc bánh thịt nướng bắt đầu ăn. Da giòn lại xốp, mùi thịt nướng bốc thơm nức, khó trách ba mẹ tranh nhau lấy. Một mình Kỉ Vang Vân cũng lấy đến mười cái, chúng ta là một nhà ba người sao có thể thua kém, phải gấp đôi nha! Kỉ Thi không hổ là người làm ăn, tuyệt không đặt mình vào tình thế bất lợi. Nhìn bọc bánh trước mắt, nở nụ cười giảo hoạt, tay chân bắt đầu hoạt động.

“Ô ô………..” Tiểu Duyến Duyến thấy ba ba không để ý tới hắn, quay đầu sang nhìn bản mặt cợt nhả của Kỉ Tích, Duyến Duyến ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của bánh trung thu, nhảy nhảy trong lòng Tiêu Trần cố vươn tay với bánh nhưng không thể nào lấy được. Ô oa——– chú út  xấu, ba ba xấu, hắn đang rất đói bụng a!

Tiêu Trần sợ nhất trẻ con khóc, ngay lúc nhìn thấy chiếc miệng nhỏ nhắn của Duyến Duyến khẽ mếu, hắn nhanh chóng lấy chiếc bánh trong tay Kỉ Tích đưa tới miệng đứa nhỏ. Tuyệt đối không được khóc nha!

A ô. Ăn thật ngon ! Duyến Duyến miệng nhóp nhép, mặt mày hớn hở cựa tiểu mông ,xoay người giương đôi mắt tròn vo nhìn Tiêu Trần, hắn nhất định nhớ kĩ chú  tốt bụng này. Ân, không phải là chú.

“Ca ca” Duyến Duyến thấy Tiêu Trần tuyệt không già cũng không hư như nhị thúc thúc, hảo cảm lại tăng thêm vài phần, khẽ kêu lên.

Tiếng kêu khẽ khàng, non nớt làm Tiêu Trần thích thú vô cùng, nhấc lên tiểu mông của Duyến Duyến , ở trên mặt hắn “chụt” một cái thật kêu.

Duyến Duyến cũng thực thoải mái, mặc kệ cho Tiêu Trần xoa xoa hai bên má mình, ngoan ngoãn ngồi trong lòng Tiêu Trần  ăn bánh trung thu.

Ngồi nhìn Duyến Duyến ăn ngon lành, khách khứa xung quanh sắc mặt lúc này đã đen thùi, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng dậy sóng.

Còn Kỉ Tích ngồi bên cạnh đã đong đầy một bụng dấm chua. Trong lòng Kỉ Tích từ trước tới nay đã mơ hồ nhận định người Tiêu Trần hôn tuyệt đối luôn phải là mình, cho dù có là loại chó mèo  đáng yêu thế nào cũng không được! Giờ thế nào còn hôn một tên nhóc con, vẻ mặt Tiêu Trần lại thật thích thú nha! Ô ~~~~ Kỉ Tích nắm chặt tay, tự động viên mình nhẫn nhịn. Trần Trần và hắn không có khả năng sinh đứa nhỏ, Duyến Duyến và Trần Trần lại hợp nhau đến vậy, thật sự không nên phá vỡ tâm tình vui vẻ của bọn họ.

Tiêu Trần thấy Kỉ Tích rầu rĩ, cười cười cầm tay Kỉ Tích kéo sát về phía mình, bế Duyến Duyến đặt ở giữa hai người, lấy ra chiếc camera đưa cho Kỉ Vang Vân : “Chụp cho chúng ta một kiểu đi.”

Kỉ Vang Vân vô cùng phối hợp cầm máy ảnh bày  ra cái tư thế chuyên nghiệp.

Tiêu Trần nhanh chóng tạo dáng, một tay ôm lấy Duyến Duyến , một tay chống lấy đà rướn người hôn lên môi Kỉ Tích.

Humburger————–

Một hình ảnh gia đình ba người hiện lên trên màn hình của máy ảnh. Thật ấm áp!

“A—————-!” Nhạc Vi bị chị gái kéo vào phòng nhạc,bị  giáo huấn một trận đến lỗ tai cũng phải lùng bùng, vừa bước vào phòng khách đã thấy nam nhân mình thích cùng một người nam nhân khác hôn môi. Đả kích ! Thật sự đả kích! Cô nhịn không được thét chói tai: “Các người không biết xấu hổ! Đừng có làm hư trẻ con!” Đồng thời cũng xông lên đoạt lấy Duyến Duyến .

Người nhà Kỉ gia mặt lập tức cứng đờ, Khương Như nghiêm mặt nói: “Nhạc Nùng , dẫn em gái ngươi tới phòng nghỉ ngơi.”

Nhạc Nùng biết là bà đang cố giữ mặt mũi cho mình mới không đem Nhạc Vi đuổi ra khỏi nhà. Cô ngay ngày đầu bước chân về làm dâu đã biết Kỉ Tích là bảo bối của cả nhà, cho dù mình  sinh đứa con cũng không thể làm lung lay vị trí ấy. Nhạc Vi nếu mềm mỏng bày tỏ với Kỉ Tích không chừng Kỉ Tích còn vì sự si tình nhiều năm của nó  bố thí cho một ít ôn nhu. Nhưng hiện tại, Nhạc Vi làm loạn thế này, chỉ sợ bố mẹ chồng  không hận chết Nhạc Vi, không chừng còn liên lụy đến mình.

“Ta không đi!” Nhạc Vi vùng ra khỏi sự lôi kéo của Nhạc Nùng, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần , móng tay vô ý  bấu mạnh vào bắp tay trắng noãn của Duyến Duyến .

“Oa~~~~~~~~~~~” Duyến Duyến mếu máo khóc lớn.

Kỉ Tích nhân lúc Nhạc Vi không chú ý, bế Duyến Duyến rời khỏi cô. Duyến Duyến mắt ướt át nhìn Tiêu Trần, nhớ tới sự ôn nhu của Tiêu Trần , cánh tay mập mạp hươ hươ muốn bế.

“Không khóc, không khóc.” Tiêu Trần vỗ vỗ lưng Duyến Duyến , nhận lấy tờ giấy ăn Kỉ Tích đưa đến lau mặt cho đứa nhỏ. Lại cầm chiếc bánh trung thu màu hồng dỗ Duyến Duyến nín khóc mỉm cười.

Nhạc Nùng muốn tiến tới bế Duyến Duyến .

Tiểu Duyến Duyến hung hăng tròn đôi mắt đen láy nhìn Nhạc Nùng sau lại nhanh chóng không them để ý. Trong tiềm thức hắn, mama cùng dì nhỏ chính là giống nhau, dì  làm đau mình, cũng không thấy mama mắng dì ấy . Mama là người xấu!

Nhạc Nùng không phải không muốn mắng a nhưng cô không muốn trước mặt bao nhiêu người diễn trò hề, hảo mất mặt. Đứa con đã không hiểu cho mình, ông xã cũng không thấy đến an ủi, cô cũng muốn khóc !!!!

Nhìn sự tình giằng co trước mặt, đám người thân thích vốn đứng một bên xem diễn từ đầu đến giờ kiềm chế không được, kéo cả đám lên chất vấn.

“Tiểu Như , hắn là ai vậy a!? Như thế nào có thể cùng Kỉ Tích thân thiết như vậy?”

“ Ai nha! Cho dù là người trẻ tuổi cũng không thể chơi đùa quá lố như vậy a!”

“Vinh Sào, tại sao ngươi cũng không quản?”

Kỉ Tích nhăn mày, lạnh lung vỗ tay hai cái, thu hút sự chú ý của mọi người, đỡ Trần Trần đứng dậy tuyên bố

“Tiêu Trần là vợ của ta. Đầu năm nay ở Hà Lan đăng kí.”

Yên lặng.

Vẫn là yên lặng.

Sau một hồi im ắng, một trận ồn ào nổi lên mãnh liệt.

“Tiểu Như, ngươi sao có thể để con mình làm ra cái chuyện này a?”

“Vinh Sào  mau khuyên nhủ Kỉ Tích a!”

“Kỉ Tích ngươi đừng để bị lừa!!”

“Đồng tính luyến ái  là không thể, Kỉ Tích , ngươi mau tỉnh lại đi!”

. . . . . .

Kỉ Tích bất mãn đập mạnh lên mặt bàn gỗ lim, quát:  “Ta kết hôn, xây dựng gia đình có cái gì không đúng? Dù sao cũng không liên quan gì tới các ngươi.”

“Kỉ Tích ngươi sao lại không hiểu chuyện như vậy! Chúng ta là muốn tốt cho ngươi.”

Mấy người thân thích đều đồng loạt gật đầu phụ họa.

“Tốt cái gì?” Kỉ Tích cười lạnh tự hỏi tự đáp: “Tốt là cưới nữ nhân các ngươi giới thiệu, đưa người nhà các ngươi tiến vào xí nghiệp Kỉ gia sao?”

Mọi người chột dạ, giả bộ tức giận nói:“Kỉ Tích , ngươi đừng có nghĩ bậy bạ! Chúng ta không có ý tứ này.”

Kỉ Vinh Sào, Khương Như sớm biết mình không thể dàn xếp vụ này, tỏ thái độ mặc kệ rõ ràng.

“Nếu không có ý này, ta sẽ không nói nhiều. Mời các vị đi.” Kỉ Tích tiêu sái khoát tay, ý bảo mọi người rời khỏi.

Này là đi luôn a!

Sao có thể!

Cô hai của Kỉ Tích bước lên khuyên bảo: “Kỉ Tích, ngươi bây giờ còn nhỏ. Chờ thêm mấy năm nữa, sẽ hiểu được đồng tính luyến ái vốn là hại người.”

“Ta thật muốn nghe xem, đồng tính luyến ái sẽ hại người như thế nào?” Tiêu Trần khẽ khàng vỗ vỗ Duyến Duyến đang buồn ngủ, chăm chú quan sát người phụ nữ chanh chua trước mặt, cười hỏi.

Đồ đồng tính luyến ái chết tiệt! Cô hai liếc mắt nhìn về phía Tiêu Trần , đầy ý khinh bỉ nói: “Thứ nhất là hại chính mình tuyệt tự, phạm tội bất hiếu, làm gia đình trở thành vô hậu, ba mẹ ngươi còn muốn ôm cháu đi ?!”

Kỉ Tích đầy tiếu ý nhìn đám nữ nhân trước mắt, nhìn qua một lượt, mỉm cười nói:  “Nói trắng ta, ta không thích trẻ con . Nếu cùng nữ nhân kết hôn, ta lập tức bảo cô ta đi đặt vòng ga-rô, không cần sinh đứa nhỏ la khóc ỏm tỏi. Thêm nữa, ba mẹ sớm có cháu là Duyến Duyến rồi không phải sao?”

Trời ạ! Kết hôn phải buộc ga-rô? Làm gì có người phụ nữ nào nguyện ý. Ở tình huống hiện tại bọn họ giống như đang đứng trước dòng sông đầy cá sấu dữ dằn ngóng sang toa Kim Sơn ở bên kia bờ, không thể làm gì được.

Ngạn ngữ nói “ bởi vì tài tử, điểu vi thực vong” ( vì tin tài mà làm người xu đi khái là như vy <qt dch đon này khá ba trm>).

Cô hai vừa thất thế, Bác hai  lập tức ra thế chân:  “Kỉ Tích ngươi dù không để ý ánh mắt của kẻ khác nhưng cũng tuyệt không nên quên đi cảm nhận của ba mẹ, không phải sao?”

“Không cần nghĩ cho chúng ta,có được Tiêu Trần làm con dâu là phúc khí của chúng ta. Hắn còn hiếu thuận hơn mấy đứa con ruột.”  Không đợi Kỉ Tích lên tiếng, vợ chồng Kỉ Vinh Sào lập  tức tỏ rõ lập trường.

>__<////// Không vướng bận nòi giống, cha mẹ lại đồng ý, bọn họ làm gì còn lý lẽ mà mưu toan chia rẽ hai người họ?

“Kỉ Tích. Ba ta nói phải thi đỗ vào đại học mới có thể nói chuyện yêu đương, năm nay ta rốt cuộc mười tám tuổi. Ngươi biết không? Ta thích ngươi sáu năm. Ngươi vì cái gì không thể cho ta một cơ hội?” Nhạc Vi ai oán nhìn Kỉ Tích.

Tình cảm đâu phân biết sớm hay muộn. Mọi người ngồi đây đều hiểu được đạo lý này, cũng không có ai lên tiếng phản bác, mặc dù mỗi bên lại có một ý muốn khác nhau nhưng bọn họ đều hy vọng Nhạc Vi có thể giải quyết vấn đề này.

Tiêu Trần đem Duyến Duyến đang ngủ say đặt vào trong lòng Kỉ Thi , thuận tay vỗ vỗ mu bàn tay Kỉ Tích , mở ba lô lấy ra chiếc váy long màu xanh đưa cho Khương Như.

Khương Như trong lòng tràn đầy vui vẻ nhận váy lông, nhìn qua đã biết là váy liền thân. Là loại cao cổ, vòng quanh hông là đường thêu ngang cỡ hai tấc làm đai lưng, ở bên ngực trái thêu cành tường vi uốn hình vòng cung tinh tế mà tao nhã còn phía ngực bên phải đính kim tuyến. Nhìn một cách hoàn chỉnh có thể thấy một bộ váy kiểu dáng trang nhã, màu sắc quý phái, tay nghề nhuần nhuyễn , thực hoàn mĩ khiến Khương Như cười rạng rỡ.

Kỉ Tích không biết từ nơi nào lấy ra một chiếc túi cùng mũ nhung nhét vào trong lòng ngực Khương Như: “Đây là lễ vật mười lăm tháng tám, Tiêu Trần cùng ta mua hợp bộ với chiếc áo lông này. Mẹ, ngươi đi thử xem thế nào.”

“Được, được.” Khương Như vội vàng đi khỏi.

Tiêu Trần lại thò tay vào ba lô lấy ra một bộ áo choàng cho trẻ con màu lam nhạt. Trước ngực có hai quả bông tròn vo làm khuy áo, phía dưới còn có một chiếc túi nhỏ xinh xắn cùng một chiếc máy đàm thoại dành cho trẻ nhỏ hình cún con làm bằng bông dễ thương: “Tặng cho Duyến Duyến .”

Nhạc Nùng muốn tiếp nhận lại bị Nhạc Vi giữ chặt cánh tay ngăn lại.

Nhìn bà xã không thể động thủ, Kỉ Thi đưa tay nhận lấy nói lời cám ơn: “Tiêu Trần thật chu đáo. Duyến Duyến khẳng định sẽ rất thích.”

“Trần Trần biết các ngươi thích uống trà nên có mua ít lá trà làm quà biếu.” Kỉ Tích xách tới hai túi plastic bày ra năm phần lá trà.

“Thật nhiều a! Kỉ Vinh Sào ngạc nhiên nói.

“Đều là trà mua tại vườn, có trà xuân, thu trà, trà Ô long, trà lài, trần trà. Ba mẹ mười hai cân, chị dâu năm cân, anh ba  năm cân.”

◎0◎ Định lấy lá trà thay cơm a

Kỉ Tích trước ánh mắt giễu cợt của mọi người ánh mắt có phần tối lại, gọi lão Côn. Đem túi trà thu giao cho ông phân phó:  “Pha năm chén trà.”

Một lát sau, người giúp việc  bê khay trà vào, một hương thơm nồng đậm bay tới mũi mọi người.

“Thơm quá a!” Kỉ Vinh Sào thật nhẹ nhàng nâng chén trà lên, nhấp nhẹ. Lập tức trầm ngâm nói: “Trà tốt! Thật sự là trà tốt ! Hương thuần,ban đầu uống vào có vị chát khi tới yết hầu liền thấy ngọt ngào sau đọng lại mãi không tiêu tán. Thật hiếm có! Hiếm có!”

Kỉ Thi gật đầu nói: “Qủa thật hảo, so với hồng trà cực phẩm uống tốt hơn. Tiêu Trần , cám ơn a! Ngươi mua được ở đâu đó?”’

Mọi người xung quang vốn đã bị bỏ quên ngay lập tức vểnh tai lên hóng.

Tiêu Trần nắm tay Kỉ Tích cười nói:“Cuối tuần trước cùng Kỉ Tích đi du lịch mua về.”

Kỉ Vang Vân vui vẻ lấy phần của mình, hướng Tiêu Trần hớn hở nói:“Ta đi du lịch chưa bao giờ mua cái gì mang về, mẹ nói S thị không thiếu cái gì? Hiện tại xem ra, thật đúng là bỏ qua nhiều thứ tốt. Tiêu Trần , về sau ra ngoài nhất định phải rủ ta đi cùng nha!

“Chỉ là một chút lá trà thôi mà.” Nhạc Vi không phục nói.

Em gái à, ngươi sao lại cứng đầu như vậy a! Nhạc Nùng thật sự muốn nổi điên : “Cái gì gọi là một chút lá trà? Đây là tâm ý! Ngươi đi du lịch có bao giờ nghĩ muốn đem thứ gì về hiếu kính cha mẹ không? Ngươi có chính tay mình là áo lông cho họ chưa? Ngươi mọi thứ đều không bằng lấy cái gì cùng người ta phân tranh? “

“Ta có tiền, ta có thể mua!” Nhạc Vi phản bác.

Nhạc Nùng cười khổ: “Kỉ gia không thiếu tiền. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Kỉ Tích đã thực sự kết hôn rồi.”

Nhạc Vi chưa từ bỏ ý định nói:“Hôn nhân của đồng tính luyến ái, xã hội sẽ không thừa nhận.”

“Ngươi còn không chịu hiểu? Không cần xã hội thừa nhận, chỉ cần Kỉ gia thừa nhận là được.” Khương Như mặc váy lông thêu, đầu đội mũ  nhung , tay cầm theo túi sách. Qủa thực giống như thiếu phụ trẻ tuổi, cử chỉ thướt tha đem một đám bốn năm mươi tuổi sợ ngây người.

Lời phủ đầu của Khương Như khiến tia kỳ vọng cuối cùng của Nhạc Vi lụi tắt, thất vọng, cô ngã lên ghế sô pha, không cam lòng nói: “Vì cái gì? Các ngươi tại sao thừa nhận bọn họ? Chẳng lẽ các  ngươi không sợ thế nhân nhạo báng sao?”

Lúc trước, đứa nhỏ đối mình luôn cung kính, không nghĩ tới hiện tại lại i càn quấy như vậy. Cô gái thế này, đừng nói Kỉ Tích, kể cả là nam nhân ôn nhu cũng không chịu nổi. Khương Như hướng Nhạc Nùng đánh mắt ý bảo cô khuyên muội muội rời khỏi.

Vợ chồng Nhạc Nùng dùng sức của chín trâu hai hổ cố gắng lôi Nhạc Vi đang thất thần đi. Kỉ Vinh Sào lúc này mới lấy lại tinh thần, đứng dậy  kéo Khương Như vào trong lòng ngực , hôn một cái nói: “Bà xã, ngươi hôm nay trẻ hơn đến mười tuổi a ! Rất đẹp!”

“Còn không phải do Tiêu Trần và Kỉ Tích tặng đồ tốt sao!!” Khương Như hài lòng cười nói.

Kỉ Tích đứng dậy đề nghị: “Mẹ, mặc đẹp như vậy cũng nên đi ra ngoài nha?”

“Được!” Khương Như đáp ứng. Chưng diện là thiên tính của nữ nhân,mặc đồ đẹp tự nhiên sẽ muốn được người khác chiêm ngưỡng.

Kỉ Vang Vân nhanh chân đi vào gara lái xe ra.

Chờ Kỉ Vinh Sào cùng Khương Như đi ra khỏi phòng khách, Kỉ Tích nhìn đám khách nhân nói:  “Mọi người xin cứ tự nhiên. Có việc gì tìm anh hai  ta. Ta hy vọng lúc trở về có thể nghe lời chúc phúc của các vị.” Dứt lời kéo Tiêu Trần đi ra đại sảnh.

Phòng khách yên ắng một lát sau đó vang lên tiếng líu ríu nói chuyện.

Không ngoài dự đoán———–

“Nhân nhi, ngươi vừa rồi sao không nói lời nào? Như thế làm sao khiến Kỉ Tích chú ý ngươi?”

“Văn Văn, ngươi vừa rồi sao hóa ngốc? Ngày thương không phải đều rất tinh ranh ? Sao không nói vài câu trấn áp tên Tiêu Trần kia a!”

Nhóm nữ nhân ngán ngẩm nhìn đám lão nhân ngoan cố, không chịu chấp nhận hiện thực kia, cười khổ giải thích: “Khi hắn đưa ra bánh trung thu, ta biết so với hắn kém dụng tâm. Khi hắn ôm đứa trẻ vào lòng  dỗ dành ta sáng tỏ mình kém hắn ôn nhu. Khi hắn lấy ra váy lông, ta hiểu ta kém hắn nhu thuận. Khi hắn lấy ra lá trà, ta hiểu được ta thua hắn tri kỉ. Huống chi, người nhà Kỉ gia đâu có ai là không hướng về hắn? Hắn chọn phương án im lặng để thị uy, người thông minh cũng không sẽ đi tranh. Tiêu Trần này quả thật không đơn giản a, làm gì vì một người mình không thích mà làm kẻ thù  của hắn?”

Bản thân mình nhiều tuổi như vậy sao lại không nhìn ra được thế cục? Chính là bọn họ không cam lòng ! Một con rùa vàng tốt như vậy………….Đúng rồi, trên đầu không phải còn bốn trưởng bối sao? Chỉ cần bọn họ không đồng ý, nói không chừng chính mình còn có cơ hội!

Đáng thương, đám lão nhân bị lợi lộc làm cho mù mắt, bọn hắn không biết được, mấy vị trưởng bối nhà Khương Kỉ  sớm đã bị Tiêu Trần dùng bánh trung thu, lá trà thu phục. Xem chừng, sau này còn không ít chuyện dở khóc dở cười nữa a!!!!!!!!

4 thoughts on “[Chương 5] Gặp gỡ một lão công nhỏ hơn ngươi

    • @Heo: ta bản chất thế rồi. Nhìn bằng máy tính khó bỏ xừ a ~~
      @Reader iêu dấu: Các nàng có nhìn thấy thì thỉnh báo ta 1 tiếng ko ta bị mắng a ~~
      *lăn lộn*

  1. [Tiểu anh]

    :*—

    Yêu đương các nàng quá:”> rất ngọt nga, cảm tưởng từ chương đầu tới giờ, như là trái cây ấy, ngọt ngào mà lại không gây ngán:”> hị hị, người ta chờ chương tiếp nha~~~

    À, ta thấy vẫn còn lỗi type chính tả í :”>

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s