[Fanfic] Hold my hand


[Fanfic DBSK] Hold my hand


Au : Tiểu Phong ( aka FankRec)

Genre : shounen-ai ,yaoi

Rating : tạm thời chưa có

Status: on going

Summary :Hai con người , hai đất nước, hai thế giới sống, cuộc đời họ tưởng như không bao giờ có điểm chung.Gặp và Yêu. Hai chữ “ Định Mệnh ” đôi khi thật đáng sợ.

AlN : Lần đầu thử sức đã chơi longfic, nếu gây khó chịu cho ai, mong người đó thông cảm .Mình sẽ luyện tay từ từ .

**************

Hải Phòng,một buổi chiều đầu thu se lạnh ảnh hưởng bởi áp thấp, gió nhẹ nhàng đưa. Sau những ngày dài nóng bức, ngột ngạt. Khí trời thế này quả thật vô cùng dễ chịu. Chỉ tiếc,ở những nơi nào đó có một số người đã không thoải mái hưởng thụ thì thôi đi ,lại còn ngang nhiên tung ám khí phá hỏng bầu không khí.Mà điển hình là đây…

_ Huy này !

_ Ừh.

_ Huy ơi !

_ Gì ?

_Huyyyyyyyyyyyyyy!!!!

…….1s…2s….3s…

Huy khó chịu ,nhăn nhó rời khỏi màn hình máy tính, nhìn con bạn thân biểu cảm phức tạp đang nhìn về phía nó .Chậc ,nếu đứa ngồi trước mắt mình không phải là con Thư_bạn thân nhất của nó từ hồi thò lò mũi xanh cộng thêm tiếng thét chói tai của con bé lúc nãy thì đời nào nó chịu lia mắt khỏi màn hình , con au của nó đang chễm chệ ở no1 kia kìa .

,

_“ Mày ,tao đã nói là không cơ mà , sao lèo nhèo hoài vậy hả ?” Nó nhăn nhó đáp lại con bé.

…..(im lặng)

_“ Tao đâu phải là không muốn giúp mày đâu ,là tại hôm đó tao bận ,hôm trước tao đã nói với mày rồi mà.”

…..(im lặng)

_“Thật sự là tao khô…n..g..g….Ách…vậy đi nhé ,tao….ơ…tao…hình như mẹ tao gọi ,tao xuống dưới trước .”

Thôi rồi xong , vốn định nói thêm vài câu an ủi con bé nữa, nhưng nhìn mặt nó biến đổi lúc xanh lúc trắng giờ lại chuyển sang tím ngắt , nó biết , nó cam đoan, nó thề là chỉ ở đây thêm 2s nữa thôi là chết chắc. Cụ Khổng Tử đã dạy , 36 kế chuồn là thượng sách ,chẹp, dù gì cũng là kinh nghiệm của cả đời cụ thêm kinh nghiệm ít ỏi 16 năm tuổi đời từng trải .Nó chuồn ,kệ con au đang miss chỏng chơ,mạng nó vẫn quan trọng hơn.

Bốppppppppppp !!

Đấy, biết ngay mà, ngửa cổ nhìn lên trần nhà đầy oán thán, ông trời ơi biết ông không yêu quý gì nó nhưng cũng phải cho nó đường lui chứ , đằng này…haizzzzzz .Liếc nhìn cuốn sách vừa hạ cánh trên mặt đất, may cho nó là thằng thần kinh phản xạ không tồi .

_“ Thư mày muốn giết tao àh? .” Lấy lại phong độ, nheo nheo mắt nhìn con mèo đang xù lông trước mặt ,kể ra thì 16 năm làm bạn con bé không phải vô ích ,chuồn không được thì phải cố mà chọi lại  ,không khó sống lắm , kinh nghiệm cho nó biết thế.

_“ Mày đáng .” Quắc mắt nhìn nó, con bé thét lên.

_“ Mày…tao nói lần này là lần thứ n nhé , tao-không-đi-được ,mày tự lo đi , có phải là tao không muốn đi cùng mày đâu. Tao hôm đó không rảnh , mày có tức giận kết quả cũng chỉ thế thôi , chi bằng mày dùng thời gian ngồi đây xụ mặt với tao để đi tìm người khác đi cùng tốt hơn đấy .”.1000 năm Thăng Long àh,hừ,chết nó cũng chả tin cái tinh thần dân tộc to mà chưa nhớn của con bé đột nhiên trỗi dậy ,ai chứ con bạn này …chẹp…thôi đi, chắc lại có “phi vụ ” gì đây.

_“Tìm rồi nhưng chẳng có ai , bọn nó đứa đi cùng gia đình , đứa thì không đi được.Mày nỡ lòng nào để tao thân gái một mình lên nơi xa lạ ấy , nhỡ..tao bị ….bị….bắt cóc thì sao .” Mặt thì cau có thế những trong lòng Thư lại không ngừng than khổ, trời ạ 1000 chứ 1 triệu năm Thăng Long con bé cũng chả thiết ,quan trọng là buổi off hội boys love trên facebook kìa, hic.Chuyến này mà không thuyết phục được tên nhóc kia đi cùng , chỉ có nước ở nhà thôi ,tuyệt đối không thể được ,chúa mới biết con bé đã phải đấu tranh vật vã thế nào mới kiếm được vé ,gia nhập hội 2 năm rồi lần này nó quyết tâm đi ,với lại tâm hồn fan gơ bé bỏng này đã trót đổ cái rầm bộ cos bé Phượng Minh yêu quí sẽ giới thiệu trong buổi off , Thư thề sẽ phải mua bằng được.Giấy thông hành đã được nhị vị phụ huynh xét duyệt , quan trọng là “bạn đồng hành thôi ”. Pa ma sau khi đồng ý đã nói rõ “ Đi cùng Huy .”, bản thân mình dám không nghe lời , với lại pa ma đúng , đi cùng thằng nhóc sẽ tốt hơn .Nhà bà ngoại nó ở trên đó , hè nào nó chẳng rước xác lên đó tí tởn cả mùa ,Hà Nội là quê hương thứ hai của thằng nhóc ,xét về mọi khía cạnh ăn ,ngủ, chơi đều hợp lí .Chứ để con mắc chứng mù đường trong truyền thuyết như con bé lò tò lên đó vào cái ngày đại lễ này, nói không chừng …ực…nghĩ đến cái cảnh bị ép ruồi giữa lòng Hà Nội , Thư muốn tắc thở. Với lại……… chậc……..

_“ Tao lo cho lũ bắt cóc mày hơn đấy .” Cười khẩy ,Huy nhớ như rõ cái bộ dáng thảm hại của mấy thằng xui xẻo cố chặn đường con bạn thân hồi nào. Thật , nếu là ngày thường nó sẽ cố dẹp mọi chuyện để đi cùng con bạn ,10/10 –nếu không phải ngày hôm ấy ..Huy bỗng thấy nhẹ lòng bởi ý nghĩ Thư có thể đã quên, nó không muốn Thư nhớ đến nữa , nếu có thể nó hy vọng Thư mãi mãi quên đi .Nước mắt đã rơi quá nhiều, nỗi đau cũng đã thành sẹo .Thư cần phải quên, chỉ có nó ,có lẽ cả đời này dù muốn cũng không thể. T

_“ Năn nỉ mày mà , please ! .”

Cười khẽ… Thật sự không được đâu .

Lặng người , Thư đã lâu không thấy nụ cười ấy của Huy ,vẫn sáng rỡ mê người đến vậy nhưng buồn, buồn đến não lòng .Nụ cười ấy làm Thư nhói đau,đã lâu Huy không lộ ra nụ cười  này, nó chỉ cười như vậy khi nghĩ về người ấy, sống trong ký ức của hai người .Không khóc, không gào thét như 1 năm trước , chỉ cười thôi . Chạy đến bên chiếc máy tính, out khỏi game, nước mắt không kìm nén được chảy dài trên gò má. Trên màn hình kia, tràn ngập hình ảnh người ấy ….Duy. Ký ức lại ùa về , xót xa. Làm sao đây, Thư đã thất bại rồi phải không? Cố gắng thật nhiều để rồi ngày hôm nay phát hiện tất cả chỉ là giả dối . Huy àh, mày là một diễn viên thật xuất sắc.

*FB*

……………

_“ Bác, cháu sẽ bắt nó lên Hà Nội bằng được, cháu hứa đấy .”

….

_“ Cháu nhất định sẽ không để chuyện 1 năm trước lặp lại, thời gian qua chúng ta đã cố gắng thật nhiều. Chỉ ngày này thôi , cháu nhất định sẽ không để Huy đến nơi đó , nhất định không bao giờ.”

*End FB*

Chap 1: Một khoảng thời gian.

Ai biết được , hai con người gắn bó với nhau từ khi biết gọi mẹ , thân thiết đến không thể tách rời .Đã từng có chung một nỗi đau không thể chia sẻ ,một thời gian ngỡ như mất đi tình bạn này mãi mãi ……………

Đầu thu -vẫn tràn ngập màu sắc rực rỡ của nắng nhưng cũng âm u bởi những cơn mưa .

2 năm trước :

Tên vô lại.-Huy

Cửa tiệm mới khai trương  SIRUP phong cách quả thật không tồi .Lấy màu xanh dương làm chủ đạo , vàng cam làm màu điểm xuyết , thanh nhã mà cũng rất tinh tế .Cả không gian tràn ngập ánh sáng mặt trời dịu nhẹ thanh lọc qua từng tán lá ,mùi nắng ,mùi cỏ cây cùng hương bánh ngòn ngọt khiến lòng người dễ chịu và thanh thản .

Đã từ rất lâu rồi ,mò đến những quán bánh mới mở trong thành phố đã là một thói quen khó bỏ của Huy .Nó là con trai ,nhưng nó không thể không thừa nhận bản thân vô cùng thích đồ ngọt .Những chiếc bánh pan cake bông mềm được phủ bởi một lớp sirup trong suốt , ngọt lịm là sở thích cũng là niềm đam mê lớn nhất của cả đời nó kể từ lúc năm tuổi bé xíu hin hin. Nhớ ngày đó ,vào một  buổi sáng chan hòa ánh nắng  ,bên cạnh nhà nó khai trương một cửa hàng bánh pan cake ,như một phép màu ,của hàng không chỉ biến nó từ một thằng ranh nghịch ngợm  phá phách thành một thằng nhóc ngoan ngoãn ngồi cả giờ say mê ngắm nhìn những chiếc bánh nhỏ xinh ,cái miệng nhỏ xinh không ngớt vang bài ca “ pan cake” mà còn đem đến cho nó một “ thiên thần” _ người đã khiến nó lần đầu tiên trong đời hiểu thế nào là ước mơ, là khát khao ,người đã dịu dàng chỉ bảo nó làm những chiếc bánh đầu tiên ,người mà nó luôn yêu quý kêu bằng cái tên “ Bà pan cake.” Bà vẫn thường dẫn nó nó đi cùng mỗi khi đi “ dạo quanh phố phường, dạo qua thị trường”, chỉ tiếc đến năm nó được 8 tuổi bà đã theo con trai chuyển nhà , hai bà cháu cũng mất liên lạc từ đó luôn.Nhưng thói quen lượn đến bất kì cửa hàng nào thưởng thức và học tập nó vẫn không bỏ được,bây giờ tuy niềm đam mê pan cake vẫn nguyên vẹn ,so với việc lúc nào cũng lượn phượn ở khắp các cửa hàng nó mong muốn hơn là thưởng thức thành quả của chính mình . Tuy thế ,thói quen đôi lúc cũng thật đáng sợ , nhiều lúc , bản thân bận rộn đến mờ mịt chân vẫn vô thức bước vào những cửa hàng lạ ngay khi nhìn thấy chữ “pan cake”.

Như lúc này đây ,còn gần một tiếng là đến giờ hẹn với con bạn thân

(hứa hẹn một vụ đập phá ra trò, bao giờ chẳng vậy) mà Huy lại điềm nhiên ngồi đây, tại một chỗ gần cửa sổ kêu một pancake…ugm,ngoài kia nó thấy tên một loại pancake khá lạ “ Memory ” _ được kết hợp giữa rượu và sirup .Mặc dù biết là bản thân không thể chấp nhận nổi hơi rượu ,dù chỉ một chút,nhưng kệ, dù sao cũng là bánh ngọt, chắc cũng chỉ là chút xíu lấy hơi thôi .Có trời mới biết lượng rượu trong bánh và cái tửu lượng kém cỏi của Huy .Chỉ biết , lúc giải quyết xong đĩa bánh , kéo ghế đứng dậy cũng là lúc nó cảm giác được cơ thể loạng choạng , đầu óc thì choáng váng.

Ách ! Hình như chân vừa hua vào cái gì đó . A! Sao lại có đến hai quầy tính tiền thế này , cái nào đây ,bên trái hay bên phải , trong lúc còn phân vân không biết chọn cái nào thì trong tầm mắt, chị thu ngân lúc nào đã mọc thêm hai cái đầu ?!!.Mò mẫm cố tiến gần hơn tới quầy , không biết vấp phải thứ quỷ quái gì, mặc dù đã cố gắng khuya chân tay loạn xạ nhằm giữ thăng bằng ,khốn thay cái thân thể vốn nhẹ hều cao 1m58 nặng 42kg lại đang trong tình trạng dặt dẹo không thể chống lại được lực hút Trái Đất vĩ đại .Men rượu trong người muốn giảm đi một nửa……trời ạ, không phải nó sẽ phải trao nụ hôn đắm sờ đuối với mặt đất chứ, có chết nó cũng không muốn ngã bẽ mặt như thế trước bao nhiêu người thế này, bất quá đây là quán rượu còn đỡ ,đằng này lại là quán bánh ngọt hẳn hoi ,con trai bước vào một mình đã là chuyện lạ giờ lại lướt khướt say thì thật là vô cùng hay ho. Xung quanh đã bắt đầu có tiếng la hét không biết là ngạc nhiên hay sợ hãi .Mất mặt quá mức mà, nó nhắm mắt ,thôi đành trở thành nam diễn viên chính trong vở bi kịch vậy…..

Nhăn nhó chờ một trận ngã oanh oanh liệt liệt trước bàn dân thiên hạ,chẹp…. sẽ đau lắm đây……1s…1.5s…mặt sàn đã gần lắm rồi , oaaaaaaa…….Khác với suy đoán của của mình ,không phải xà vào “lòng” đất ,nó đã ngã vào một vòng tay vững chắc,vòng tay của con trai . Đùa , đời nào ông trời lại tệ với nó đến vậy , ngã vào tay con trai như thế ,nam nhi như nó đây sẽ mất mặt hơn đấy !  Thực tế đã cho thấy ,ông trời qua nhiên rất thiên vị . Ai oán , nó lồm cồm ,ngặt nghẽo cố đứng thẳng lên , nheo đôi mắt vốn đã tơ lơ mơ nhìn kẻ “ tốt bụng” đã đỡ lấy mình.

Một chiếc cằm thon gọn nhưng sắc cạnh. Một làn môi mỏng manh tuyệt mĩ.Một làn da mịn màn trắng  trẻo , sống mũi cao thẳng , ánh mắt hút hồn màu nâu sâu thẳm, vầng trán cao được bao phủ bởi những lọn tóc hung đỏ mềm mại. Xung quanh hắn được bao bọc tinh quang lấp lánh của ánh mặt trời .

Trong nháy mắt ,Huy ngơ ngẩn. Con người xinh đẹp.

“Títttttttttttttttttt .Nguy hiểm! .Nguy hiểm ! Không thể tới gần.” Rất nhanh sự choáng ngợp đó trôi đi tuồn tuột. Đầu óc Huy đã thực hiện rất tốt công việc của mình phát ra tín hiệu nguy hiểm ngay sau cái nhếch môi khẽ khàng cùng ánh mắt linh hoạt nheo nheo đầy “ thâm ý” lọt vào tầm mắt của nó .Đẩy hắn cái uỵch ra xa ,cất tiếng cảm ơn, nó muốn thoát ra khỏi ngay vòng tay của hắn .Đáng tiếc, ông trời một lần nữa muốn trêu ngươi, sau hành động đó chẳng những tách ra được nó lại bị vòng tay kia kéo sát vào người hắn ,một giọng nói bình thản cất lên .

_“ Đây là người yêu tôi .”

Trời cao mà trong xanh, đất dày mà bằng phẳng. Banh mắt ra nhìn hắn, tức muốn xịt khói. Tức chết đi , tên điên này vừa nói gì chứ ,ỷ mình đẹp trai là muốn nói gì thì nói sao ,lại còn nói cái câu điên khùng vừa nãy chứ .Có phải là hắn cũng ăn cái loại bánh vừa nãy rồi say luôn rồi không ?( ẹ, làm như ai tửu lượng cũng dở ẹc như mình vậy ) Đừng nói là hắn nhìn nó thành con gái đấy nhá. Phát ngôn bừa bãi có thể cho qua nhưng cái tội này là tuyệt đối không thể .Ừ,thì cũng công nhận là nó có chút nhỏ con đi ,tóc cũng hơi dài lại đang mặc theo phong cách unisex ,nhưng nhìn thế nào người bình thường cũng không nhầm lẫn tai hại đến thế. Thật muốn đạp cho hắn mấy phát quá đi nhưng khổ nỗi người đã có vấn đề lại đang bị hắn ôm cứng, nhúc nhích không được.Huy quay sang lườm tên con trai đang vòng tay ôm eo mình kia một cái tóe lửa. Đáp lại cái nhì đầy “thiện tình” đó, hắn nháy mắt. Oẹ ! xuýt chút nữa nó đã đem tất cả những gì vừa ăn ra ngoài .Không kìm được , da gà da vịt nổi lên khắp người . Theo hướng ánh mắt hắn , nó thấy một cô gái sành điệu , “chất”, đang mím chặt môi ,toàn thân run rẩy ,ánh mắt nhìn nó như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Đột nhiên nó cất tiếng không nổi.Con trai dù có chối trăm nghìn cách vẫn phải thừa nhận là chúng ta hoàn toàn bó tay với ánh mắt của con gái ,huống hồ đôi mắt ấy lại đang dành cho mình một tia sắc lẹm. Phẫn nộ, cô ta thét lên :

_ “Đê tiện. Anh đang làm trò cười gì thế này.Dù có muốn chia tay tôi cũng không phải vì một  con bé xấu xí thế này chứ.Tôi không chấp nhận.”

Trợn tròn mắt ,trời ạ ,không phải cô gái này cũng nhìn nó thành con gái đấy chứ .Nó cảm giác từng lớp phấn dày cộp đang nứt dần ra theo từng tiếng thét của cô ta. Rốt cuộc sáng nay nó bước chân nào ra trước mà xui xẻo thế này , nhớ rõ ràng người nó gặp đầu tiên là anh sinh viên hiền lành trọ ở nhà bên cạnh chứ không phải bà già điêu ngoa nhà đối diện nha. ( =.= tên mê tín )

Nhìn sang bên cạnh , tên kia vẫn cứ lặng thinh, nụ cười khinh khỉnh vẫn chưa tắt trên môi hắn , tay cũng chưa rời khỏi người nó nữa.Tên con trai này khiến nó không thể không thở dài. Nghĩ đến xã hội ngoài kia không biết có bao nhiêu cô gái ngây thơ , trong sáng bị những “hoa hoa công tử” như tên này làm hại đời trong lòng lại không khỏi cảm thán.Quay qua cô gái sắc mặt lúc đen lúc đỏ ,thở phì phì như cái ống khói ‘toe !toe” nở nụ cười đầy cảm thông .Chung quy con gái ai cũng có điểm đáng yêu, chỉ là bị những tên đểu cáng làm cho uất ức mà mất hết lí trí thôi.

Một giây im lặng trôi qua,cái hộp đựng giấy xinh xinh thủy tinh trong suốt được đặt thanh nhã trên bàn kia hướng phía nó bay đến.Ôi….ôi….,không xong rồi ,lời nói có thể ăn nói lung tung nhưng đồ vật thì không được ném bậy bạ đâu đấy, có biết không ?! Điên ! Thật điên rồ ! Con nhỏ đáng chết. Nãy giờ im lặng một phần cũng là muốn cô  tỉnh táo lại mà nhìn lại cái bản chất của tên kia, trong lòng lại không ngừng cảm thông ,ai ngờ lại bị “phản đòn ”. Một lần nữa hướng thứ đang lượn vèo vèo trên không trung kia rồi nhắm tịt mắt, oán thán khôn cùng. Nhất định hôm nay nếu bình an về nhà phải làm lễ tạ ơn tổ tiên ngay mới được.

Bộp !

Chiếc hộp cứng ngắc đập vào cánh tay cứng cáp ở trước mặt rồi “choang” một tiếng vỡ tan tành trên mặt đất. Chậc….may cho nó….tổ tiên hiển linh.

_“ Anh…anh…bảo vệ cô ta sao. Anh thích cô ta thật a…ahhh ?” Mất hoàn toàn đi vẻ kiêu ngạo, tức giận , cô gái cúi đầu đầy ủy khuất. Nước mắt bắt đầu rơi lã chã .Nhìn thật đau lòng.Ngó sang tên vẫn im lặng đứng bên cạnh, lúc này không chỉ ghét mà còn vô cùng oán hận,cớ sao làm con gái người ta phải thương tâm như thế.

_“ Tôi….” Chưa kịp mở miệng nói tiếp câu giải thích. Ớ người , vòng tay lạ kia đã tự rời khỏi eo mình tự lúc nào ,thiệt vui mừng hết biết, đáng tiếc đổi lại là một cảnh vô cùng ,ờh , cứ cho là rô man tịt hay có trong những phim tình cảm nhão nhoẹt ,đang diễn ra trước mắt nó, khiến 2 tròng mắt nó muốn nhảy ra ngoài luôn.

5s….Cô gái mở to mắt nhìn.

10s…..Mắt nhắm lại rồi.

20s…..Nó thấy mặt mình đang nóng bừng.

30s….Cô gái “ xụi lơ” .

….

_“ Chúng ta sẽ sớm gặp lại ,sweety .”

Vậy đấy, kết thúc nụ hôn với câu nói nhạt thếch “ TÔI VỚI CÔ- HẾT” khiến cô gái kia lúc nãy còn liếc tôi cười khinh khỉnh giờ lại bù lu bù loa .Trở mặt với tốc độ ánh sáng, tên vô lại trước khi bắn lên taxi không quên gửi lại nó một câu khiến da gà da vịt hồi nãy nổi lên giờ cũng muốn lặn mất tiêu. Nó tự hỏi cái bản mặt toe toét lúc giơ tay vẫy chào nó kia có phải hay không biết mình là nguyên nhân chính cho chuỗi lùm xum nãy giờ. Ghét, ngán ngẩm quay lại nhìn cô gái đang khóc um xùm và mấy chục ánh mắt đang lia về phía nó,những mảnh thủy tinh lấp lánh như trêu tức. Cười méo xệch, chuyến này mệt rồi đây.

Lững thững bước ra khỏi quán ,một buổi chiều xui xẻo. Cái tát bỏng rát, 200k tiền taxi cho cô gái ,lần đầu tiên trong đời nó thấy ghét một người đến vậy. Thề với nó, nếu gặp lại tên đáng ghét đó nhất đinh Gia Huy nó đây sẽ đòi lại 10…àh không ,là 100 lần những gì nó mất ngày hôm nay.

“Tinh…tinh….tinh…heo Huy nghe điện thoại….Ngốc! Ngốc !Ngốc  nghe điện thoại nhanh nhanh, bạn xinh đẹp gọi…tinh tinh…tinh”

Đừng hỏi, đây chính là 1 trong vô số tác phẩm hay ho của con bạn thân. Bạn đã bao giờ biết cảm giác tức mà không làm gì được chưa? Cũng không tệ lắm,chỉ là mém xuất huyết não thôi.

_“ Hallo !”.Yếu ớt, nó dù không muốn vẫn gắng mở điện thoại,một trận bão thực sự đang chờ nó. Con Thư, mắc vào cái rắc rối kia nó đã quên béng buổi hẹn chiều nay. Hôm nay đúng là ngày ma quỷ mà.

…..

Đưa tay vò vò mớ tóc vốn chẳng nghiêm chỉnh bởi gió, lỗ tai lùng bùng, công lực con bé lại tăng rồi !Rốt cuộc sau một hồi náo loạn con bạn cũng kết thúc cuộc điện thoại với tối hậu thư “ Một tháng nếp cẩm nha .” Đã nghèo còn mắc cái eo, đành ngậm ngùi chia tay với tiền tiêu vặt tháng này.Nó chẳng dám nghĩ con bé nghịch ngợm kia sẽ bày ra cái trò quái gì nếu nó không đáp ứng .Nhảy lên chiếc xe buýt , nó muốn về nhà ngủ ,trong đầu không ngừng hy vọng xui xẻo sẽ vỗ cánh bay đi.


^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s