[Fanfic] Hold my hand


Chap 1(b):

OAN GIA-Thư

Đã gọi là oan gia, dù có lên sao Hỏa vẫn không thoát khỏi nhau.

Hậu quả của việc ăn ngủ thất thường rốt cuộc đã xảy ra : trong tiết văn,vừa nghe những lời giảng đều đều của cô giáo,cái đầu bé nhỏ của tôi vừa gật gù lên xuống , nếu hiện tại đang là ở những năm kết thúc bằng ba chữ số chứ không phải năm 2008 thì ở trong một lớp học như thế này. Không chừng tôi sẽ được phu tử gọi lên tuyên dương vì nhịp gật gù đều đặn của mình.Đáng tiếc, đã là nếu thì có bao giờ là hiện thực. Kết thúc cho một chuỗi gật lên gật xuống đầy nghệ thuật , là tiếng quát với volume ở chế độ max của cô chủ nhiệm.

_“ Phạm Anh Thư ! Em đứng dậy ngay cho tôi !”.Cô giáo nhìn tôi với ánh mắt tóe lửa , không gian sặc mùi ám khí. Gan to, cư nhiên dám ngủ gật trong tiết giáo viên chủ nhiệm ,lại còn là lớp phó học tập của lớp, chuyến này tôi không bị lôi ra làm gương cho bàn dân thiên hạ chắc thế giới này bị đảo lộn mất. Nhưng phải công nhận cô thật lợi hại, có thể kéo con chùng lười như tôi đây khỏi giấc ngủ , hoàn toàn tỉnh ngủ hẳn, lập tức đứng từ chỗ ngồi đứng phắt dậy. Nghiêm chỉnh chờ tuyên án của cô.

_“ Chép phạt 50 lần đoạn trích học ngày hôm nay cho tôi, chiều nay nộp. Ngồi xuống !”

_“ Há…há…” Có đứa đã không giữ nổi mình .Hỏi thật nhé bạn đã bao giờ thấy trích đoạn Truyện Kiều nào ngắn chưa ?.Chiếu tia nhìn sắc lẻm về phía phát ra tiếng cười, thấy một thân áo trắng đang gục mặt xuống bàn, cả người vì cơn cười mà run lên bần bật. Còn ai trồng khoai đất này, hừ , thằng Huy , coi bộ mấy bữa nếp cẩm vẫn không đủ đô với mi.Được lắm thằng nhóc ,nếu không phải hôm nay bổn cô nương có chuyện nhờ vả , bảo đảm mi chết chắc.

Giờ ra chơi.

9: 05 , tại lớp 9A Trường THCS Chu Văn An
_“Aaaaaaaa…….” Một tràng hò hét kinh thiên động địa rất thảm thiết khiến cả dãy tầng 3 khu A1 lâm vào tình trạng “ gà bay chó sủa”. Người người ,lớp lớp đổ ra hành lang chạy hướng thẳng đến của sổ lớp 9A.Chuyện, ai mà không tò mò cho được, hôm nay “ sao đổi ngôi”.Ngày thường chỉ thấy cái lớp đó hè nhau gài bẫy và hì hục ghi ghi chép lập cái bảng thống kê “ HỌNG TO HỌNG KHỎE” của các lớp chứ có bao giờ thấy mấy vị “trai anh hùng, gái thuyền quyên” bọn họ để mất “ phẩm giá” thế này. Mà tràng tiếng hét vừa rồi nếu được xếp bảo đảm đứng ngôi vua của cái bảng quái quỷ kia lắm. Thêm cái không khí nước sôi lửa bỏng của cuộc thi cuối cấp sắp tới mà truyện cô bánh mì bị “ém” hai ổ bánh cũng được tụi nó chưng dụng để xả stress kia thì tiếng hét vừa rồi là một miếng mồi vô cùng hay ho, khó bỏ lỡ.Chính vì vậy , hàng lang khu A1 tầng 3 ngày thường vốn đã chả yên tĩnh nay lại càng thêm náo loạn.Khung cửa sổ lớp 9A muốn bật ra khỏi tường bởi mấy chục cái mặt đang áp sát vào em í.

Đó là bên ngoài, còn trong lớp….nơi hiện trường ……Đó là cả một thế giới hỗn loạn, tạp nham bởi những biểu cảm khó-diễn-tả.Có một số người nhút nhát ,trái tim không được khỏe ,thêm một số người chưa có kinh nghiệm yêu đương cùng sự chuẩn bị tâm lí kịp thời thì hình thức mà họ bày tỏ sự cuồng nhiệt đã được nâng cấp . Đập bàn điên loạn, tự cầm mấy quyển văn mẫu “bang” vào đầu mình. Một số còn không chịu nổi mà trực tiếp ôm tường, khủng hoảng hơn nữa có những kẻ không chịu nổi sự đả kích về mặt tâm lý hiện đang lâm vào tình trạng đơ toàn tập,mắt trợn ngược, mồm há hốc có thể nhét được quả trứng ngỗng,có tên vẫn còn đông cứng trong tình trạng ngoạm bánh mì.Nói chung tất cả những biểu cảm phong phú mà con người ta thể hiện khi gặp phải sự vô cùng, vô cùng dị thường đều hiện hữu đầy đủ trên 45 gương mặt thần dân lớp 9A.

Trong cái cảnh tượng nháo nhào ấy, ở cuối lớp có hai người , một nam một nữ. Nam thì đang lâm vào tình trạng còn-hơn-thế-nữa ,còn nữ_cũng chính là Thư tôi đây ,diễn viên chính của cảnh quay, người vừa nói ra cái câu theo hệ quả của nó có thể nói là kinh thiên động địa đang thoải mái thưởng thức hộp xôi còn nóng hổi của tên nhóc ngồi đối diện, tay mân mê mấy lọn tóc ngắn cũn.

Nuốt nước bọt đánh ực một cái, kể ra thì đề kháng của nó suốt mười mấy năm qua cũng không vô dụng, nó là đứa tỉnh nhanh nhất trong cái lớp này ,mặc dù đôi mắt nâu mở to vẫn chưa có dấu hiệu thu hẹp bán kính, mồ hôi thì vẫn đua nhau tí tách.Thằng nhóc quay ra lắp bắp :

_“ Mày…mà..y… vừa nói cái gì ?”

_“ Thì là thế đó.” Tôi đáp tỉnh rụi.

_“Thật.”

Gật đầu.

_“Chắc chắn.”

_“Chắc chắn.”

Ò……….Ó

=………=

_“ Ý mày là….MÀY-THÍCH-TAO.” Mấy chục cái tai đang căng hết cỡ của lũ lóc nhóc bên ngoài không bỏ lỡ chút nào mà rót vào tai đầy đủ từng chữ một. Và ,sau đó, tất nhiên là bọn chúng đã hòa nhập được vào cái không khí trong lớp,chỉ khác là có một đứa còn tỉnh táo mà bắn tin chíu chíu trên chiếc điện thoại di động, môi nở nụ cười bí hiểm.

Không chút chần chừ, tôi gật thêm lần nữa.

Xong, tôi biết thừa là sau cái gật vừa rồi của mình, thằng bạn yêu vấu kia quả không ngoài dự đoán.Một lần nữa nó lâm vào tình trạng “chết lâm sàng”.Chậc, cái mặt đần thối ra thế kia chắc chắn là đang suy nghĩ ghê lắm đây. Hừ, kệ mi, đó là quả báo cho việc trêu tức bổn cô nương vụ hôm qua và hồi nãy. Nhớ lại đoạn hối thoại giữa hai đứa vài phút trước,vui thật.

*FB*

_“ Huy , mày thấy vui lắm àh ?”

_“Cái vụ mày bị phạt ấy hả, tất nhiên rồi , Thư ,50 lần đấy nhé,chà Kiều báo ân báo oán hẳn hoi. Ôi hôm nay tao cuối cùng thấu hiểu sự vĩ đại của cụ Nguyễn Du.” Thằng bé hồn nhiên , cười rạng rỡ đáp trả , để lộ rõ hai núm đồng tiền xinh xắn trên khuôn mặt trắng trẻo dễ thương, cơn buồn cười kéo dài từ trong tiết vẫn chưa ngứt được. Nó không để ý trên môi đứa con gái ngồi đằng trước kia đang nở nụ cười devil, mười mấy năm chơi cùng nhau coi như bỏ phí ở giây phút này .

_“ Huy ,tao bỗng nhiên nhận thấy mày là thằng con trai tốt nhất mà tao biết.”

“ Áh…há….đó là điều tất nhiên, mày nhân ra hơi bị trễ đó.” Vẫn nhơn nhởn cười.Cái điệu cười khanh khách, giòn tan trong chốc lát thu hút được sự chú ý của các mem trong lớp.Nụ cười đáng yêu ấy, ai có thể cưỡng lại được.

_“ Ừhm…Huy này.”

_“Sao vậy ?!”

_“ Mày đi ra ngoài này với tao một lát được không.”

_“ Làm gì ? Đi đâu.” Không biết có phải hay không thằng nhóc nhận ra cái lạ lạ trong tông giọng của tôi , đôi mắt cười kia thoáng nheo lại.Ít nhất nó vẫn chưa bị làm cho lú lẫn, nhưng quá muộn rồi.

_“ Ra “vườn hồng”. Tao muốn tỏ tình.”

Tỏ tình !!

Tỏ Tìnhhhhh !!!

TỎ TÌNH Á !!!!!!!

Tội nghiệp 45 tâm hồn tong tắng, tính cả thằng Huy. Tội nghiệp một đám fan gơ  manga Nhật bổn cùng 26 nam nhân chưa từng biết tới chữ tình.Tất cả những gì xảy ra sau đó, xin mời ngước lên trên.

* End FB*

Cuối cùng ,sau hai phút chết lặng, thằng nhóc cũng tỉnh, hít một hơi dài ,nó kéo tôi xềnh xệch ra “ vườn hồng”, gọi vậy thôi chứ bóng dáng một cái lá hồng cũng chả có, chẳng qua đây là vườn cây cảnh của mấy đời hiệu trưởng sưu tầm, khuất sau mấy dãy nhà cao tầng, là nơi các đôi nam thanh nữ tú kéo nhau ra giãi bày tình cảm nên mới có tên như vậy. Kể ra thì là một chỗ không tồi, mát mẻ, trong lành,yên tĩnh.Ngày thường,chắc tôi đã lăn quay ra đánh một giấc ngủ đã đời rồi, nếu như không có đôi mắt hình viên đạn đang chiếu thẳng vào tôi của thằng bạn thân.

“ Mày nói đi, mày đùa phải không ?!” Giọng thằng bé lanh lảnh.

“ Chuyện gì ?”

“ Vụ mày thích tao và muốn ….muốn….tỏ tình á.”

“ Không.”

Im lặng.

“ Thật àh?” Cái vẻ mặt tinh nghịch hàng ngày mất đi không dấu vết,nhìn cái mặt ngu ngơ của thằng bé tôi muốn bẹo cho mấy phát.

“ Tao yêu mày.”

“ Tại sao…bây giờ mày lại muốn bày tỏ với tao,tao..tao…nghĩ là…” Thằng bé mặt đỏ bừng, cúi gằm mặt, ngây thơ đến tội,thật là, thằng ngốc! Tao lúc nào cũng yêu mày, yêu theo kiểu hai người bạn thật sự ấy.

“ Ai nói là bày tỏ với mày?”

“ Hở !?” Đôi mắt to hồi nãy đã bị banh căng, giờ lại muốn mở to hơn nữa.Chậc , tội nghiệp, tối nay chắc sẽ mỏi lắm đây.

“ Tao nói là ai bảo mày là tao-muốn-bày-tỏ-với-mày?”

“ Ơ…chẳng phải mày vừa nói…” Nói chưa hết câu, thằng bé dường như hiểu ra được vấn đề ,nó lại im lặng không nói. Sau và vài giây môi nó vẽ lên một nụ cười vô cùng rạng rỡ như muốn gọi cả nắng vào. Sau nắng bao giờ cũng là mưa với sấm sét và gió, có khi là bão không chừng.

“ Mày yêu tao?” Giọng nó thanh ngọt vô cùng.

“ Tao luôn luôn yêu mày.” Tôi đáp lại.

“Nhưng người mày yêu để bày tỏ ,không phải tao.”

“ Ừh.”

“ Vậy sao mày muốn tao ra đây làm gì.”

“Tại yên tĩnh.”

“ Để làm gì?”

“ Giúp tao.”

“ Gì?.”

“ Nghĩ cách tỏ tình.”

…..

“ Mày này, hồi nãy là mày cố ý đúng không.” Nhìn thẳng vào tôi,nó nói mà giọng có nghe bằng một lỗ tai cũng thấy chủ nhân của nó đang đầy kìm nén,mặt thằng bé lúc này thật khoa trương, nhìn vào đó tôi muốn ôm bụng cười lăn lộn mất. Lúc trắng lúc đỏ, cứ như đèn nhấp nháy ấy.Vô cùng biểu cảm.

“ Ừh.” Cười đáp lại nó, đoạn quay chân chạy thật nhanh. Chà, có gọi nó là  a nấm nhưng nó cũng hơn tôi 5cm ,chân cũng dài hơn nữa, lúc này  mà đứng yên nghĩ kiểu gì cũng thấy ngu.Dù sao mục đích cũng đã đạt được, hai đứa hiểu nhau quá rõ không cần nói nhiều trong mọi chuyện,đối phương cũng tự khắc nhận thức được.

“ Yahhh….đứa thần kinh…đứng lại mau .” Từ phía đằng sau vang lại tiếng hét chói tai của thằng bạn hứa hẹn một trận mèo đuổi chuột ra trò.

Tiết 3 ngày hôm đó, vào tiết muộn có hai đứa ,một _cười cười nham nhở, một_ mặt đỏ bừng bừng(vì mệt ),không ngừng chiếu tia lửa điện( uất hận )về phía cái bản mặt nhăn nhở ấy. Ngày hôm sau, ở trường THPT Chu Văn An nổi lên tin tức nóng hổi :“ Ai nói tình bạn không thể thành tình yêu, con gái không thể chủ động.Cute boy Gia Huy cuối cùng đã có chủ, đó chính là người bạn gái thân thiết từ hồi mẫu giáo….bla…bla…”

Lăn lóc trên giường, vày vò con gấu bông mềm mại to sụ, cười ngu ngơ, trong lòng tôi vẫn không thể nén lại được cái cảm giác vui , có chút hạnh phúc nữa khi nhớ lại buổi chiều hôm qua,nhớ cái nụ cười ngọt ngào đó,nhớ cái cách anh khẽ xòa mái tóc tôi khi thấy tôi ngượng ngùng. Tôi nói mến anh, anh hỏi tôi có muốn làm người con gái bên anh không, tôi đồng ý.Lúc đó, quả thật tôi có chút thắc mắc có phải do chiếc bánh sinh nhật xếp bởi vô số lớp pancake ngọt lịm mà tôi đem đến buổi sinh nhật anh hôm nay không, dù là thằng Huy làm, tôi vẫn thấy vui. Anh nhận lời tôi , điều đó có nghĩa là  trong mắt anh tôi vẫn hơn chán lũ con gái diêm dúa hàng ngày vây lấy anh. Anh là một người phong lưu, tôi biết, anh gật đầu đồng ý nhưng ngoài kia anh vẫn có những mối tình khác chờ đợi, tôi không phải đứa mù. Anh hơn tôi sáu tuổi, là bạn thân của anh trai tôi, anh đẹp, đẹp một cách ngỡ ngàng.Mái tóc hung hung đỏ mềm mại được để tự do hờ hững, nhiều lúc có mấy cọng tóc nghịch ngợm lất phất vào sóng mũi thẳng tắp , dưới vầng trán lúc ẩn lúc hiện ra đôi mắt dài sâu thẳm, đôi môi mỏng lúc nào cũng nhếch lên tràn ngập ý cười.Một năm nay , chả biết khi nào, bóng dáng anh đã cuốn lấy ánh mắt tôi, dõi theo anh, tìm kiếm bóng hình anh trong dòng người.Để mỗi đêm nằm thao thức , trăn trở nhớ về mùi thơm ấy, nụ cười ấy,những cử chỉ nhẹ nhàng ,có chút bất cần. Cái cá tính tôi có, những suy tư , nỗi nhớ tôi mang không cho phép tôi giữ một tình yêu đơn phương trong lòng.Tôi hạnh phúc khi anh đón nhận nó.Biết đâu đó chỉ là một trò đùa của anh, tôi vẫn hy vọng, hy vọng một ngày chính tôi đem anh nguyên vẹn đến bên tôi, chỉ cần cho tôi một cơ hội.Có phải tôi đã quá tự tin………….?!

Tiếng đồng hồ điểm 3 giờ đúng, hôm nay tôi có hẹn với thằng Huy.Nó luôn là đứa đầu tiên và cũng là duy nhất tôi chia sẻ tất cả.Đó là một thằng bé rất dễ thương,đôi lúc bướng khôn tả ,nó cũng rất đẹp, đẹp theo cách khác với vẻ đẹp của anh.Nói một cách dễ hiểu, nó mang vẻ đẹp của một thiên sứ ,anh mang vẻ đẹp của ác ma, một bên trong sáng, đáng yêu , một bên quyến rũ, thâm trầm.Chả biết thằng nhóc sẽ phản ứng thế nào khi gặp anh nữa, mặc dù nó thường xuyên lê lết ở nhà tôi nhưng chưa bao giờ gặp anh, chiều nay tôi sẽ giới thiệu anh với nó.

Tút tát tại nhan sắc, bước ra đường đúng theo phong cách hàng ngày_ tomboy,một cây đen đi cùng  convert đỏ ,mũ đỏ, ba lô đỏ treo đủ thứ lằng ngoằng. Hướng thẳng đến quán pancake theo ý muốn của thằng Huy, nhiều lúc tôi cũng tự hỏi cái thứ bánh ngọt lịm ngậy mùi có gì mà thằng bé yêu thích đến vậy,không biết bao lần nó vì món bánh đó mà quên hết sự đời ,hình như những người tôi yêu quý đểu hảo ngọt hay sao á, mặc dù thực sự với tôi những gì mềm mềm, ngọt ngọt đều là ác mộng, có lần tôi muốn rớt cả quai hàm khi thấy anh dùng cái vẻ mặt thỏa mãn xực nguyên cái bánh gatô trong ngày sinh nhật anh Thắng. Ông trời cũng thật khéo sắp xếp.

Bước vào quán, mũi tôi khẽ nhăn lại bởi hương bánh. Nhìn quanh quất một hồi, tôi nghe giật mình khi nghe thấy tiếng thét quen thuộc, lanh lảnh :

_“ Á aaaaaaaaaaaa…….TÊN-VÔ-LẠI.”

Nhìn về hướng phát ra thứ âm thanh chói tai ấy.Tôi thấy anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng ,mái tóc khẽ lay động bởi gió ,ngồi thoải mái hững hờ nhâm nhi ly cafe , đôi môi xinh đẹp nhếch lên ý cười ,ánh mắt anh hướng ra phía ngoài cửa kính hoàn toàn không để ý đến tên nhóc đang thở phì phì ,trợn mắt, chỉ tay vào mặt mình mà hét to.

Hai người đó quen nhau sao ? Có chuyện gì mà sắc mặt Huy lại khó coi như vậy?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a ?!

5 thoughts on “[Fanfic] Hold my hand

  1. Lần trước nó up cái album ảnh mừng sn ta thấy đỏ từ đầu đến chân h lại sang vàng ah :)) sao nó toàn chơi màu choé thế =))
    Nếu con Zun là con Bóng thì đúng rồi đấy :))
    Đột nhiên nhớ ra nàng có cái fic JaeHuy, ta đang ngồi hóng đấy nhớ~ đừng để ta chết khô nơi đây =))

  2. Con Ốc giờ nó chơi cây vàng cơ nàng ạ ~~~~ =))) nhưng mà nói chung là viết fic mà cứ lôi người trong dòng Siêu Choé nhà ta ra thì vui phải biết (choé a~~cụ đang trong tầm ngắm cuả cháu)>_<//// A~~~ mà ngọn gió nào đưa nàng tới nhà ta thế, ngọn gió mang tên Zun điên phải hok !?? Thảo nào sáng nay con bé ti toe gọi cho tôi hỏi này hỏi nọ

  3. nàng Fank ah~ ta ko biết là nàng viết văn hay quá nha~ *mắt rưng rưng ngưỡng mộ*
    Mới 2 chap nên ta cũng chưa có j để nói.
    Đoạn mũ đỏ, jày đỏ blah blah có fải lấy hìh tg Ốc k vợi?

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s