[ĐV] My best friend’s wedding


My best friend’s wedding

Design by [game] tỷ tỷ

(ảnh chỉ mang tính chất minh họa, chưa được sự cho phép của hai nv chính.

Mong các bạn đừng share nhóe >………< thanks )

Author: Tinh Bảo Nhi
Edit & Beta: Tiểu Phong 
Thể loại: đoản văn

Đôi lời: Qùa tặng Luchan  yêu dấu, cám ơn ngươi đã cùng ta đi trên sự nghiệp fan-G. Mong cho tình bạn của chúng ta mãi nguyên vẹn. (A, đây cũng coi như một món quà noel “hơi bị muộn” của ta tặng ngươi nhá >.<)

*****

Trong ánh nắng chan hòa của buổi sáng sớm, Khương Thiên Nguyệt uể oải thức dậy, anh vẫn không thể nào chịu được cái cảm giác khó chịu sau khi tỉnh rượu.

Cả người đau nhức ,ê ẩm giống như vừa bị một chiếc xe tải cán qua ,nhưng quanh quẩn trong ý thức của anh vẫn còn đọng lại chút dư vị quen thuộc sau mỗi lần quan hệ nóng bỏng.

Miệng cong lên, lộ ra một nụ cười chẳng tí đứng đắn ——- không biết đêm qua mình cùng bé cưng nào cuồng hoan, làm đến bây giờ cả người đều ê ẩm ?

“Cưng! Sáng rồi…………..”

Mặc kệ người cô gái kia là ai, kêu “cưng” bao giờ cũng sẽ không bao giờ phạm sai lầm.

Xoay người sang phía bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên mặt người đối diện, trong tích tắc, khuôn mặt nở nụ cười đạt chuẩn của một hoa hoa công tử nhất thời đông cứng.

“Không! Không phải đâu! . . . . . . Phong. . . . . . Phong Ảnh…………….”

Người nằm bên cạnh vẻ mặt mơ mơ màng màng, nhăn mặt dụi mắt vài cái liền tung chăn muốn ngồi dậy.

“A. . . . . . Trời ạ! A. . . . . . Ngàn vạn lần đừng đứng lên! Cậu. . . . . . cậu. . . . . . Quần áo. . . . . . . Quần của tớ . . . . . Trời ạ~~~~~~~~!”

“Oa~~~~! Không phải đâu! A aaaaaaaaaaaaaaa………..”

Hai tên đàn ông tròn mắt nhìn nhau một cái, đồng thời chỉ vào thân mình trần truồng của đối phương kêu gào.

———–

Một buổi sáng không hề yên tĩnh.

Còn hai ngày nữa là đến hôn lễ……..

Mà  Thiên  Nguyệt còn là phụ rể của Phong Ảnh.

“Phong Ảnh, thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Nhất định là do tớ uống rượu say mới có thể nhầm cậu là bạn gái! Please, ngàn vạn lần tha thứ cho tớ! Tha thứ ! A, cậu có thể đánh tớ để bớt giận cũng được! Cậu đánh tớ đi ! Tớ rất đáng bị đánh………”

Túm chặt tay Phong Ảnh, vẻ mặt Thiên Nguyệt nhăn nhó khổ sở tựa như vừa có người bắt ép anh uống hết mười cân hoàng liên .

Phong Ảnh là bạn thân của Thiên Nguyệt từ lúc còn ở Trung Quốc đến giờ, là người bạn tốt nhất đời anh, hiện tại cậu ấy sắp kết hôn, mà trước ngày hôn lễ lại xảy ra chuyện này, Thiên Nguyệt giờ đang hối hận muốn chết, sao đêm qua mình lại uống lắm rượu như vậy ?! Thiệt muốn đâm đầu vào đâu chết quách đi cho xong. Aaaaaaa!!!!!!!!!!

Đôi lông mi buông rũ xuống tạo thành một bóng râm nhạt che khuất đi đôi con ngươi trong sáng nhưng lại làm rộ lên hàng lông mi dài đen nhánh vô cùng đẹp đẽ —- biểu tình trầm ngâm của Phong Ảnh bây giờ có thể làm rụng tim của hàng vạn phụ nữ, khiến bọn họ phải điên cuồng vì mình.

Anh lúc này quả thật có điểm bất đắc dĩ nhìn tên bạn thân đang vò đầu bứt tóc, ỉ ỉ ôi ôi bên tai mình nhưng vẫn không hề mất tí chút tao nhã nào nâng lên ly cafe trong tay nhấp một ngụm.

“Thiên Nguyệt a, tớ không phải đã nói với cậu, không cần nói đến chuyện này cũng không cần phải nhớ đến nó nữa……… Không phải sao ? Mà cậu mau đứng dậy đi.” Nhìn người bình thường tuy có chút phóng khoáng nhưng vẫn luôn giữ sự phong độ, lịch lãm như Thiên Nguyệt lúc này lại ngồi chồm hỗm trước mặt mình chưng ra cái vẻ năn nỉ cún con, Phong Ảnh có chút buồn cười, nếu để mấy cô gái ngày thường chết mê chết mệt Thiên Nguyệt nhìn thấy được thì các cô ấy sẽ khóc thét lên mất.

Đáp lại lời nói của Phong Ảnh, Thiên Nguyệt vẫn là một bộ dạng khổ sở nhìn anh.

Phong Ảnh hiện tại là nhà thiết kế rất có tiếng tăm trong giới thời trang, còn trẻ tuổi nhưng đã đứng vào hàng bậc thầy của giới thiết kế. Tuy là nhà thiết kế nhưng Phong Ảnh so với tất cả nam người mẫu đều có phần xinh đẹp thanh tú hơn. Tấm ảnh chụp gần đây của cậu ấy trên tạp chí thời trang đã trở thành bảo bối của biết bao cô gái giấu nơi khuê phòng, mà sắp tới đây Phong Ảnh sẽ kết hôn cùng con gái của đại gia nhà đất, tin tức vừa đưa ra không biết đã làm cho biết bao nhiêu cô gái vỡ mộng khóc đến sưng cả mắt, tan nát cõi lòng.

Nếu như lúc này mà bị mọi người phát hiện người đàn ông được người người mơ tưởng này có gian tình với mình, Thiên Nguyệt sợ sẽ bị nước mắt nước miếng của các cô gái này làm cho chết đuối.

Nhìn Thiên Nguyệt vẫn mày ủ mặt ê ngồi ngây ngẩn trên thảm, Phong Ảnh vươn tay đỡ anh đứng dậy: “Được rồi, hôm nay cậu còn phải cùng tớ đi thử lễ phục. Đừng có ngồi chỗ này trưng ra cái bộ dáng hối hận thống khổ muốn chết ấy đi, tớ tha thứ cho cậu.”

“ Hừ, nói cái gì tha thứ ! Ngẫm lại tớ thấy người bị thiệt mới là mình đi, nói không chừng tớ mới là người bị thượng, vừa lúc nãy đi WC mông sao lại có chút đau !”

Đây chính là điển hình của việc được voi đòi tiên nha —– nhìn Phong Ảnh bộ dạng không muốn trách cứ gì mình, Thiên Nguyệt lập tức đứng lên khôi phục lại bộ dáng bình thường. Cái bộ dạng sám hối vừa lúc nãy bị anh gạt đi không còn chút dấu vết, vỗ vỗ cái quần, Thiên Nguyệt lớn tiếng oán giận.

“Phì” Phong Ảnh không thể nhịn được cười ngất.

“ Đúng vậy đúng vậy, thật sự xin lỗi vì đã thượng cậu! Muốn tớ bồi thường sự trong trắng của cậu thế nào a?”

“Đem đêm đầu tiên của vợ tương lai cậu tặng cho tớ có được không?” Thiên Nguyệt ánh mắt trở nên nghiêm túc, bước lại gần Phong Ảnh, nắm chặt tay anh,nhìn thẳng vào mắt Phong Ảnh, bộ dáng trông thực nghiêm túc.

“Hắc, cậu có nhiều meo meo xinh tươi như vậy còn không thỏa mãn sao ? Ngay cả vợ của bạn tốt cũng không tha?” Không chút nao núng trước bộ dáng nghiêm túc của Thiên Nguyệt, Phong Ảnh đẩy tên bạn đang muốn đùa giỡn kia tránh ra, động tác tao nhã lấy đôi giày thời trang đen bóng trên giá đi vào, mở cửa muốn đi ra ngoài.

“ Ôi, không cần nói đến mấy người này. Tớ mấy ngày hôm nay bị mấy cô ấy làm phiền muốn chết, nói cái gì mà người ưu tú như Phong Ảnh cũng đã nguyện ý bước vào lãnh địa hôn nhân thần thánh, tớ là bạn thân nhất của cậu không thể thua kém mà mau lấy vợ đi…………..Nói quang nói co, nói vòng nói vò cả ngày cuối cùng vẫn là hỏi tớ có muốn kết hôn cùng các cô ấy không! Nói cho cậu biết, tớ đây đã xác định phải trên bốn mươi mới kết hôn, tớ tuyệt đối không vì một đóa hoa hồng mà bỏ qua cả một vườn hoa tuyệt sắc!”

Phong Ảnh thực không kiên nhẫn đứng nghe người bạn tốt của mình hoàn thành bài ca diễn thuyết , lên tiếng ngăn lại lời của Thiên Nguyệt thuận tiện đem một tờ giấy kê khai những đồ dùng chuẩn bị cho ngày cưới nhét vào tay Thiên Nguyệt : “ Jonny tớ biết cậu là một hoa hoa công tử được người người săn đón, cậu không cần phải trước mặt nam nhân sắp bước vào tấm mồ hôn nhân mà khoe mị lực của mình có được không? Thay vì thế cậu nên làm tốt chức trách của phù rể đi.”

“ Sao cậu không tự mình chuẩn bị ? Tại sao giao hết cho tớ chứ………..Ê…………ê…………”

Căn bản không để ý tới Thiên Nguyệt đang kêu gào, Phong Ảnh dứt khoát đi ra ngoài mặc kệ Thiên Nguyệt mặt mày ủ ê đứng đơ tại một chỗ. Thật lâu sau mới tỉnh lại được, đem tờ giấy nhét vào túi quần, cúi người đeo giầy chạy theo Phong Ảnh.

…………..

“ Frank tới thử lễ phục sao ?”

Nhìn thấy Phong Ảnh và

Thiên Nguyệt mở cửa bước vào, mọi người trong quán đều hướng bọn họ chào hỏi, cười rạng rỡ chúc phúc cho Phong Ảnh.

Phong Ảnh là nhà thiết kế trang phục nữ hàng đầu của làng thời trang quốc tế, lễ phục của cô dâu đương nhiên là do anh thiết kế, còn lễ phục của mình thì giao cho một nhà thiết kế quen biết đảm nhiệm.

Ở trong khu vực thử đồ, Thiên Nguyệt tìm một ghế sô pha thoải mái ngồi xuống, ánh mắt hướng về phía cửa phòng thay đồ, biểu tình dần dần từ thản nhiên biến thành có chút đăm chiêu.

Cùng người bạn đồng giới thân thiết sắp kết hôn ở trên giường ……..

Người thần kinh tốt đến thế nào cũng không thể không để ý đi.

Nhưng người kia sao vẫn tươi cười như vậy…………. Cậu ấy rốt cuộc nghĩ như thế nào ?

“Thiên Nguyệt, cậu thấy sao?”

Chưa kịp đem mấy cái suy nghĩ vẩn vơ vừa rồi ra khỏi đầu, cửa phòng thay quần áo đã mở, Phong Ảnh bước ra, trên người mặc một bộ lễ phục màu đen tinh tế, đẹp đến mức khiến người ta phải nín thở.

Thiên Nguyệt cư nhiên cảm thấy mặt mình nóng lên.

“Được, đẹp lắm……..” Nở nụ cười không chút sinh khí, Thiên Nguyệt yếu ớt nói lời ca ngợi. Nếu là trước đây, Thiên Nguyệt khẳng định sẽ đi lên đánh vào bả vai Phong Ảnh một cái, sau đó bắt đầu nói mấy lời vui đùa, nhưng hiện tại anh phát giác chính mình thậm chí không thể nhìn thẳng vào người bạn thân thiết đã mười mấy năm này.

“Ê, cậu có bị làm sao không?! Tới kì sinh lý a!” Phong Ảnh bước đến trước mặt người bạn, giơ tay vò vò mái tóc người ta : “Trên thế giới này sẽ tìm không ra một phù rể vô trách nhiệm như thế này nha ! Mau nói cho tớ nghe ý kiến thật của cậu được không!”

“Đúng vậy, ngài Khương, mau cho ý kiến đi.” Người thiết kế bước theo đến đứng ở sau Phong Ảnh ồn ào.

“ Tớ là muốn nói, cậu là nhà thiết kế xuất sắc như vậy cũng không nhìn ra khuyết điểm, tớ là người ngoài nghề có thể nhìn ra cái gì? Hoàn mỹ, rất hoàn mỹ, Phong Ảnh cậu thật đẹp trai a, tớ bị cậu hút hồn mất rồi………… Vậy được chưa?” Thiên Nguyệt đứng dậy tuôn ra một tràng sau lại chạy ra phía sau vòng tay ôm lấy Phong Ảnh, trưng ra cái vẻ mặt mê đắm khiến tất cả mọi người trong quán đều nở nụ cười.

“ Tay có sạch sẽ không ? Đừng sờ loạn linh tinh.” Nhéo lên mu bàn tay Thiên Nguyệt một cái, Phong Ảnh lôi tên nghịch ngợm kia đến đứng ở nơi có nhiều ánh sáng, lộn qua lộn lại nhìn kỹ.

Hai tay chạm vào nhau, cái cảm giác ấm áp này không biết làm sao lại làm cho Thiên Nguyệt cảm thấy sợ hãi. Liều mạng rút tay ra, Thiên Nguyệt lo lắng khuôn mặt biến màu của mình sẽ làm lộ lên nhưng hỗn loạn trong lòng.

Phong Ảnh cười buông tay , hướng người thiết kế gật đầu nói: “Như vậy là được rồi. Chỉ cần ủi qua một lần nữa là ok, đến ngày kết hôn hãy đưa tới nhà của tôi.”

Lại đi vào phòng thay đổi quần áo, Phong Ảnh bước đến bên người đang ngây ngốc kia.

“Đi thôi! Mời cậu đi ăn thịt bò hầm.”

“Hào phóng nha!”

“Ngày kết hôn phải nhờ cậu nhiều như thế, nếu không chịu chi một chút sợ cậu đến lúc đó lại trở mặt.”

“Nga, tình bằng hữu của tớ sao lại chỉ giá trị bằng một suất bò hầm?”

“Trên cơ bản là bằng giá với một miếng sườn heo rán đi.”

“Đi chết đi………….”

———-

“Frank thật sự là rất đẹp, cô có nhìn thấy đôi mắt của anh ấy không, thật sự là đẹp đến mê hồn.” Nói chuyện là một nhân viên trong cửa hàng đã thầm mến Phong Ảnh từ lâu.

“Ai, Frank tuy đẹp nhưng vẻ đẹp có hơi trung tính một chút. Vẫn là Jonny tốt hơn, trong nhà lại có tiền, là người nhiệt tình không lạnh lùng như Frank, bộ dáng cũng thật đẹp, rất cao nga ! Ánh mắt tuy không lớn nhưng cậu không biết rằng ánh mắt nhỏ lại có bao nhiêu mị lực sao? Người tốt như vậy, chị em phụ nữ đều bị anh ấy giật điện cho mê muội!” Người này rõ ràng là fan Thiên Nguyệt, thời điểm nói chuyện ánh mắt lóe sáng, cơ hồ đang cực kỳ hưng phấn.

“Được lắm được lắm, tôi nói cho mấy cô a, chuyên tâm vào làm việc đi! Frank hai ngày tới sẽ kết hôn, Jonny thì có tiếng là hoa hoa công tử, người nào cũng không phải là lý tưởng đề chọn làm chồng. Tôi thật ra cảm thấy bọn họ hai người ở cùng một chỗ còn thấy tốt hơn……….” Cửa hàng trưởng nói chuyện khóe miệng lóe lên một tia cười xấu xa, xem ra đây chính là thành viên chân chính của bộ tộc hủ nữ hiện nay đang rất thịnh hành nha!

“Ai nha, cửa hàng trưởng thật biết đùa…………”

“Rất có nguy cơ ấy nga……….”

Nhóm nữ nhân lớn tiếng cười đùa, mấy cô đều bị đề tài này làm cho hứng thú, bắt đầu đem tất cả những nghi vấn từ đời tám hoánh nảo nào nao kể lại. Thật náo nhiệt!

Đang ngồi trong quán ăn sang trọng hưởng thụ những món ăn Pháp xa hoa, Thiên Nguyệt đương nhiên sẽ không biết mình cùng Phong Ảnh trở thành đề tài bàn tán của người khác mà hiện tại anh đang cố nén lại những cảm xúc là lạ trong lòng mình, cố gắng để khôi phục sự thân thiết của hai người như lúc trước nhưng không hiểu sao lại như có một bức màn mỏng ngăn trước hai người.

“Cơm nước xong cậu muốn làm gì?”

“Mang mấy thứ đến Lý gia.” Mấy ngày nay Phong Ảnh luôn rất bận rộn cho đám cưới nhưng thực ra đối với việc làm chú rể anh chẳng có bao nhiêu hứng thú.

“Nói đến Lý gia, tớ thực sự không có ấn tượng với Lý Hồng, hiện tại cô ấy sắp làm vợ cậu, cũng sắp cưới rồi, hôm nay nhất định tớ phải gặp được cô ấy. Rất tò mò nha!” Thiên Nguyệt vừa nói vừa tăng thêm tốc độ nhai thức ăn, xem chừng rất háo hức muốn gặp cô dâu, ai ngờ do nuốt quá nhanh rốt cuộc bị nghẹn rồi.

Mắt trợn trắng, tay vội vàng vuốt ngực, bộ dáng thật sự khó thở.

“Cậu nha, không cần gấp như vậy? Mau uống nước đi.”Phong Ảnh nhìn thấy tên ngốc bị nghẹn khó chịu muốn chết mau mắn cầm ly nước đi đến bên người Thiên Nguyệt, cúi đầu giúp anh uống nước.

Uống một ngụm, Thiên Nguyệt rốt cuộc cũng thấy dễ chịu, vuốt vuốt cái ngực, vẻ mặt nháy mắt lại trở nên nghịch ngợm: “Sao lại cho tớ uống nước ở ly của cậu nha? Cậu muốn tớ uống nước miếng của mình a?”

“Tớ cũng uống một ngụm trong ly của cậu, công bình chưa?” Phong Ảnh không chần chừ với tay lấy ly nước trước mặt Thiên Nguyệt, ở chỗ anh vừa uống qua ấn môi xuống.

“Như vậy là được đi?” Uống nước xong, dùng mu bàn tay trắng trẻo quẹt quẹt khóe miệng, hướng Thiên Nguyệt nở một nụ cười thật tươi.

“Oa, chói, chói mắt quá! Là bóng đèn a?” Thiên Nguyệt lấy tay che mắt, giả bộ bị nụ cười Phong Ảnh làm cho lóa mắt.

“Được rồi, đi thôi !” Cười cười nhìn Thiên Nguyệt giở trò, Phong Ảnh phẩy tay kêu bồi bàn thanh toán.

Trên đường đi, hai người cũng cười đùa không ngừng, dường như chuyện tình đêm qua đã bị xóa sạch khỏi trí nhớ,hai người khôi phục sự thoải mái vô tư với nhau trước kia, tiếp tục một mối quan hệ vô ưu vô lo.

Xe dừng trước một biệt thự trắng thuần ở vùng ngoại ô, vừa đi vào sân đã thấy treo mấy quả khí cầu cùng rất nhiều đồ vật tinh tế đẹp mắt, chắc hẳn ngày kết hôn sẽ có một nghi thức nho nhỏ cử hành ở đây.

“Anh,xin chào!”

Còn cách thật xa, Lý Hồng đã từ cửa chính chạy ra đón Phong Ảnh, chiếc váy màu xanh mềm mại tung bay trên thảm cỏ xanh biếc, trong nháy mắt Thiên Nguyệt nghi ngờ mình có phải hay không lạc vào trường quay phim của Hollywood.

Thân ảnh nho nhỏ kia đầu tựa vào ngực Phong Ảnh, Phong Ảnh cười ngọt ngào trên trán cô gái đặt một nụ hôn thật khẽ, sau đó hai người ôm nhau tình cảm. Người bị lãng quên là Thiên Nguyệt ở đằng sau chậm rãi tiến tới, trong tay còn cầm rất nhiều thứ.

Trời xanh mây trắng, màu cỏ xanh rì, nhìn thấy hai người xứng đôi như vậy, tâm tình của Thiên Nguyệt không cách nào bình thản, vui vẻ như lúc trước.

“Jonny, trà hay cà phê?”

Ba người ngồi trong phòng khách, Lý Hồng đem nước uống đưa tới cho Phong Ảnh sau mới hỏi đến Thiên Nguyệt.

“Trà là được rồi, cám ơn.”

Thật sự mà nói, Thiên Nguyệt cùng Lý Hồng cũng gặp mặt nhau một vài lần xã giao, nhưng lúc đó Thiên Nguyệt không nghĩ cô gái này sẽ thành vợ của bạn mình nên không có để ý tới nhiều. Hiện tại nhìn rõ ràng lại một lần, cảm thấy cô ấy bộ dạng thật xinh đẹp tinh tế, ăn mặc rất trang nhã mà cũng rất thu hút, nhìn qua chính là người vợ trong mộng của nam nhân.

Nhận lấy chén trà Lý Hồng đưa qua, Thiên Nguyệt thất thần nhìn qua cửa sổ, ánh mắt chú mục vào cảnh sắc bên ngoài—— cây cỏ xanh ngát mơn mởn rực rỡ bởi nắng, làm say mê lòng người. Người bạn tốt nhất của mình sắp cùng nữ chủ nhân nơi xinh đẹp này kết hôn. Thật sự là rất tốt sao ……….?

“Thiên Nguyệt, hôm nay ở lại ăn tối, tớ sẽ giới thiệu cậu với ba mẹ cô ấy.” Nhìn Thiên Nguyệt bộ dáng có chút không yên lòng, Phong Ảnh đi tới vỗ vỗ lưng anh.

“A, không cần đâu…………” Thiên Nguyệt vội quay đầu nhìn Phong Ảnh. “Tớ buổi tối còn có việc………..”

“Có chuyện gì? Cậu vẫn ổn chứ?”

“Chính là. . . . . .”

Từ đầu đến cuối, Lý Hồng luôn ở một bên lẳng lặng nhìn vị hôn phu của mình nói chuyện cùng bằng hữu, dùng tư thế tao nhã nhâm nhi chén trà, nở nụ cười thanh toát, giống như một pho tượng xinh đẹp, nhã nhặn.

Thiên Nguyệt có thể tưởng tượng được Phong Ảnh sau này mỗi khi giao lưu cùng bạn bè sẽ có một bóng dáng luôn mỉm cười đẹp đẽ nhưng xa cách, im lặng ngồi bên cậu ấy ——— trong lòng giống như có một hòn đá đè nén, bao nhiêu hứng thú cũng tiêu tán đâu hết.

Nhìn thấy được Phong Ảnh cùng Lý Hồng tình cảm thân mật hài hòa như vậy, Thiên Nguyệt không hiểu tại sao mình lại có mặt ở nơi này.

Là vì tò mò? Vì hiếu kì? Hay là vì ly rượu vang lúc trưa? Anh đã say rồi sao?

Trong trạng thái lơ mơ như vậy, tại bữa tối tại Lý gia, Thiên Nguyệt không đoán được Phong Ảnh hôm nay vì cái gì mà chuốc nhiều rượu cho anh như vậy, kết quả là say mướt được Phong Ảnh dìu ra xe.

………….

Vì bận rộn chuẩn bị cho đám cưới, thời gian gần đây Thiên Nguyệt luôn ở nhờ tại nhà Phong Ảnh, đêm nay cũng như vậy.

“Như thế nào? Còm dám để tớ ngủ cùng phòng, không sợ nguy hiểm sao?” Thiên Nguyệt cười cười, lảo đảo cởi quần áo.

“Nguy hiểm cái gì?”

Đôi mắt đen sâu thăm thẳm của Phong Ảnh trong bóng đêm lại tăng thêm vài phần mị lực, khiến cho Thiên Nguyệt vừa chạm qua đã bị chìm sâu vào đôi mắt ấy.

“Uống rượu say rồi làm bậy” Thiên Nguyệt mềm oặt đi vì hơi rượu, nằm úp sấp trên đầu gối Phong Ảnh, ngẩng đầu tủm tỉm cười.

“Tối hôm qua cậu uống rượu say thế nào? Thật sự một chút cũng không nhớ sao?”
Thiên Nguyệt một lần nữa ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn chằm chằm Phong Ảnh nửa ngày, sau đó thực đáng yêu lắc lắc đầu: “Không nhớ rõ……..”

Nói xong, Thiên Nguyệt đột nhiên bật dậy, biểu tình hoang mang: “Nhưng ngày hôm nay tớ lại có cảm giác rất khó nói………Chính là………..Không có khả năng a……..”

Ngẫm nghĩ một lúc, lại lắc đầu: “Không có khả năng, không có khả năng.”

“Không có khả năng gì?” Phong Ảnh cố tình truy vấn.

Thiên Nguyệt vẫn như cũ hoang mang, lắc lắc rồi lại lắc lắc, ngây ngẩn chui vào phòng tắm, trên đường đi còn lẩm bẩm: “Không có khả năng. . . . . . Không có khả năng. . . .”
Đến lượt Phong Ảnh tắm rửa xong đi ra, vén chăn chui lên giường, Thiên Nguyệt vốn tưởng đã ngủ say lại đột nhiên cục cựa, rúc vào lòng ngực Thiên Nguyệt.

“Rebecca cục cưng, hôn một cái rồi ngủ tiếp……….” Thiên Nguyệt lẩm bẩm, còn vểnh môi muốn hương lên mặt Phong Ảnh hôn một cái, không biết lại biến Phong Ảnh thành cô gái nào rồi.

“Ngày hôm qua còn chưa nếm đủ mùi vị sao, hôm qua vừa khóc vừa rên rỉ cả đêm, không ngờ ngủ một giấc dậy lại quên sạch sẽ.” Phong Ảnh nở nụ cười, xoa xoa lưng Thiên Nguyệt, lát sau đôi tay không chút khách khí theo tấm lưng trần trụi trượt xuống.

“Helena, ô……… Trên người em thật thơm qua……..” Thiên Nguyệt mờ mịt lại gọi tên của một cô gái khác, vòng tay ôm lấy người Phong Ảnh, tay bắt đầu cởi quần áo của anh.

“Cái đồ không biết nhẫn nhịn…..Quần áo thực vướng víu đúng không? Đến, chúng ta cởi nó…………”

Thiên Nguyệt không ngờ còn thật ngoan ngoãn gật mạnh đầu, Phong Ảnh thấy vậy không chút do dự cởi sạch quần áo thừa thãi của hai người, đem thân thể gầy nhưng săn chắc kia áp xống dưới……….”

“…………….”

“Làm sao vậy? Lại có chuyện gì sao?”

Buổi sáng thức dậy, Thiên Nguyệt nhìn vào trong gương đứng ngẩn người, Phong Ảnh thật quan tâm đến bạn mình, đi tới vỗ vỗ vai Thiên Nguyệt hỏi thăm.

“Tớ đêm qua lại làm ra chuyện gì rồi đúng không?”

Buổi sáng hôm nay vừa tỉnh dậy, Thiên Nguyệt phát hiện mình cùng Phong Ảnh đang ôm chặt nhau, mà trên người mỗi người lại chẳng có cái gì che đậy, điều này làm cho anh bối rối đến tận bây giờ.

“Làm cái gì? Còn không phải gọi tên phụ nữ lung tung, ôm hôn loạn xạ………mà thôi.” Phong Ảnh đương nhiên sẽ không nói ra điểm quan trọng, còn lấy lỗi của Thiên Nguyệt ra khuyếch đại một chút.

“Tớ có hay không…..Có hay không……” Mặt Thiên Nguyệt ngày càng hồng, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên hoang mang.

“ Có hay không làm tình với tớ?” Phong Ảnh không chút xấu hổ, nói huỵch toẹt ra.

“Ân…………” Thiên Nguyệt lung tung gật đầu, tỏ vẻ đúng rồi.

“Không có.” Phong Ảnh lắc đầu, kiên quyết phủ nhận.”

“Nga ———“ Thiên Nguyệt cuối cùng cũng yên tâm, thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bàn ăn.

“Hôm nay phải làm cái gì a?”

.

Khẳng định chính mình ngày hôm qua không có lập lại sai lầm, Thiên Nguyệt rốt cuộc thoải mái mà nhai gặm bánh mì, một bên chân còn đặt lên trên bàn vung vẩy.

“Buổi sáng cùng tớ đến khách sạn xem xét lại lễ đường một lần, buổi chiều…………Đương nhiên là hưởng thụ một đêm cuồng hoan cuối cùng của người đàn ông độc thân nha!”

“Uy……..Cậu về sau cũng tranh đồ ăn với vợ như vậy a?” Thiên Nguyệt cố gắng vài lần cũng không thể cướp bánh mì về được, cuối cùng đành phải uất ức nhìn Phong Ảnh tóp tép nhai miếng bánh cướp đi từ tay mình.

“Như thế nào được? Vợ tớ, tớ muốn quan tâm bảo vệ còn không hết đi.” Gương mặt thanh tú của Phong Ảnh đột nhiên hiện lên một nụ cười lạnh.

“Oa, vậy còn với bạn bè thì trở mặt nhoay nhoáy, không chuyện ác nào là không có thể làm?” Trong lòng nổi lên loại cảm giác ê ẩm, Thiên Nguyệt nói mấy lời trêu chọc vui đùa cố nén lại tâm tình cô quạnh của chính mình.

Cảm giác không thoải mái này làm cho Thiên Nguyệt trong buổi tập duyệt ở lễ đường từ đầu đến cuối không thể tập trung được, nhưng ngay cả như vậy Thiên Nguyệt cũng cố gắng đánh động tinh thần để không khiến Phong Ảnh phải khó xử.

Trên nền nhạc du dương, chú rể cùng cô dâu, phù rể, phù dâu nghiêm chỉnh đi vào lễ đường, ngay lúc thề nguyện cao trào di động trong túi Thiên Nguyệt lúc này lại đột nhiên vang lên.

“Thực xin lỗi.” Ngượng ngùng cúi khẽ đầu hướng những ánh mắt đang chăm chăm nhìn mình xin lỗi, Thiên Nguyệt rút di dộng rồi đi ra ngoài.

“Uy, ai đấy?”

“Jonny, sao lâu như vậy mới nghe điện thoại a?” Đầu dây là một thanh âm quyến rũ, nhưng Thiên Nguyệt đáng thương, vắt cả trí óc cũng không cách nào nhận ra được là ai.

“Xin hỏi là ai ?”

“Đáng ghét! Là em, Maggie a. Em đã từ Pháp trở về, người ta muốn gặp anh mà.”

“Nga, nga, Maggie a?” Maggie là người cách đây ba tháng Thiên Nguyệt quen trong một party, qua lại được mấy ngày cô ấy đã phải đi Pháp công tác, không nghĩ đến bây giờ còn gọi điện cho mình.

Thiên Nguyệt ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của Phong Ảnh đang nhìn mình —- đại khái chắc là muốn giục anh nhanh lên để tiếp tục, Thiên Nguyệt thầm nghĩ.

Để đầu dây bên kia huyên thuyên nói mấy câu, Thiên Nguyệt đành phảo giải thích rằng mình đang rất vội, hẹn ba ngày sau hôn lễ sẽ gặp mặt, gập di động bước vào lễ đường, chạy vội đi, đột nhiên lại bị gọi lại.

“Lại là ai thế? Rebbeca? Helena?”Trong giọng nói của Phong Ảnh không khỏi lộ ra ý chế nhạo.

“Không phải, là Maggie ở trường khảo cổ. Ai nha, sớm đã quên mất cô ấy…….”

“Cậu a, tâm cũng rất rộng rãi đi?”

“Không có biện pháp, ai bảo trong rừng hoa xinh đẹp kia, cô ấy bất quá cũng chỉ là một trong vô số những đóa hoa đẹp thôi.” Thiên Nguyệt bộ dạng cợt nhả, không muốn nhắc tới đề tài này nữa.

“Thật muốn biết đến tột cùng ai có thể trói buộc được hoa hoa công tử nhà chúng ta.” Phong Ảnh đưa tay đỡ lấy cằm Thiên Nguyệt, nhìn trái nhìn phải, mở miệng nói.

“Hắc hắc, đợi hai mươi năm nữa đi!”

Thiên Nguyệt gạt tay của Phong Ảnh, cầm tay kéo chú rể quay lại lễ đường tiếp tục tập luyện.

“Ai nha! Kết hôn thật phiền toái, tập đến mềm cả người nha!” Thật vất vả mới xong, Thiên Nguyệt cùng Phong Ảnh về đến nhà cơ hồ đã mệt muốn chết, đặt mông ngồi phịch xuống ghế sô pha.

“Thế này đã mệt? Buổi tối còn muốn ăn chơi nữa đi.” Phong Ảnh rót hai ly rượu, cầm đến bên người Thiên Nguyệt ngồi xuống.

Thiên Nguyệt mặt mày ủ ê: “Có thể không đi được không?” Thừa cơ ngả vào đầu gối Phong Ảnh, một đôi mắt thỏ con chớp chớp nhìn về phía anh.

“Không thoải mái a?” Thật ngoài ý muốn, Phong Ảnh lần này không có cười nhạo anh, biểu tình còn thật quan tâm.

“Đúng vậy! Không biết tại sao tớ cảm thấy thắt lưng có chút là lạ………” Còn có một chút không thoải mái, đáng tiếc Thiên Nguyệt lại không dám nói ra.

Phong Ảnh buông chén rượu, xoa xoa thắt lưng Thiên Nguyệt, khóe miệng lộ ra một tia cười quỷ dị.

“Đại khái chắc là do cậu hoạt động quá độ.”

“Nói bậy! Tớ đây đã ba ngày không có XXX………”

“Như vậy chính là đang bị nghẹn nhiều lắm……..” Phong Ảnh cười tủm tỉm, tay cũng trượt đi xuống, dừng ở giữa hai chân Thiên Nguyệt.

“OA! Cậu điên rồi a!”

Thiên Nguyệt bị Phong Ảnh vuốt ve, giống như bị điện giật nhảy bật lên, chân lại bị vướng bàn trà, ngã lăn quay dưới chân Phong Ảnh.

“Trước kia cũng không phải chưa từng chơi qua, cậu kích động như vậy để làm gì?” Phong Ảnh bị bộ dáng chỏng ghẹo đó làm cho cười ha hả.

Thiên Nguyệt vất vả bò dậy ngồi trên thảm, dựa lưng vào sô pha ——- mặt thật đỏ, đành phải chọn cách quay lưng lại phía Phong Ảnh giấu đi bộ mặt thẹn thùng.
Trước kia,lúc hai người hơn mười tuổi cũng giống như những nam sinh bình thường thích lấy sinh thực khí của nhau ra chơi đùa, bất quá sau khi mười tám tuổi đã không chơi lại nữa.

“Thiên Nguyệt giận rồi sao?” Phong Ảnh nhìn người nửa ngày không nói lời nào, liền xoa xoa đầu của Thiên Nguyệt, ôn nhu hỏi han.

Thiên Nguyệt lắc lắc đầu: “Tớ chỉ là đang nhớ lại chuyện trước đây………..Mười tuổi chúng ta quen biết nhau, hiện tại cậu đã sắp kết hôn, nháy mắt đã nhiều năm trôi qua như vậy……….”

“Kết hôn rồi chúng ta vẫn là bạn tốt a.”

“Không giống như bây giờ!”

“Có cái gì không giống?”

“Không giống chính là không giống.” Thiên Nguyệt bướng bỉnh quay đầu đi chỗ khác, không chịu nói ra bất mãn trong lòng.

Nghe thấy vậy, Phong Ảnh khe khẽ thở dài, chuyển hướng đề tài: “Hẹn bọn Kevin sáu giờ gặp mặt, bây giờ còn gần bốn tiếng, chúng ta tìm chuyện gì làm đi.”

Bởi vì mọi chuyện đều đã lo ổn thỏa, từ giờ đến hôn lễ hai người chẳng còn gì phải làm, nhàn hạ.

“Làm cái gì a?” Thiên Nguyệt nâng tầm mắt nhìn quét qua cả gian phòng nhưng cũng nhìn không ra cái gì để hai người họ chơi được.

“Cũng không có gì để chơi…..Quên đi, chúng ta chơi mạt trượt cũng được.” Người luôn luôn chán ghét cờ bạc như Phong Ảnh đột nhiên lên tiếng muốn chơi mạt trượt.

“Cược cái gì a?” Bởi vì tâm tính không tốt, người luôn luôn thích nhất bài bạc như Thiên Nguyệt cũng không thể phấn khích lên được.

“Cược tiền thì chẳng có ý nghĩa gì…………Chơi không thì lại chẳng vui. Hay là……….” Phong Ảnh đột nhiên ánh mắt lóe sáng. “Ai thua liền cởi quần áo, cởi hết thì múa thoát y cũng được.”

“Xuy, hai thằng đàn ông chơi cái này thật biến thái a!”

“Lúc trung học cũng chơi cái này nha, cậu đã quên rồi sao? Lần đó cậu cười cũng thật sảng khoái, còn người thua là tớ khóc không ra nước mắt nha……”Phong Ảnh một bộ hồi tưởng. “Được không, cậu hãy làm thỏa mãn tên sắp đi vào tấm mồ hôn nhân như tớ đi!”

“Trước kia nhìn cậu luôn nghiêm túc, hai ngày hôm nay như thế nào lại khác hẳn, sắp kết hôn nên đầu óc bị rỉ sét rồi sao?” Mọi khi mỗi lần đùa giỡn cùng người khác, Phong Ảnh chỉ đứng ở bên cạnh xem, hôm nay cậu ấy sao lại hành động khác thường như vậy ——-

Đại khái chắc là do hệ quả của chứng sợ kết hôn đi.

“Hảo, hảo, hảo, tớ sẽ chơi cùng cậu.” Đằng nào thì cậu ấy cũng sắp bị bó buộc vào hôn nhân khổ sở, hôm nay làm cho cậu ấy thỏa nguyện đi.

Trên bàn gỗ của Tây Ban Nha chơi mạt trượt thật rất không phù hợp, hơn nữa người chơi lại là hai nam nhân tuổi trẻ cùng nhau chơi —— nếu như bị người khác nhìn thấy tám phần sẽ cho là bọn họ điên.

Nhìn thấy người luôn mang một khí chất tao nhã như Phong Ảnh lúc này đang rất đăm chiêu tính bước đi, Thiên nguyệt có cảm giác bất lực với anh.

“Ai,cậu có nhớ cái lần cậu bị Lí Thốc Mao phạt chép bài tập phải nhờ tớ giúp đỡ không?” Phong Ảnh vẻ mặt hoài niệm, nhớ lại cái chuyện cũ rich cách đây đến hai vạn năm kia.

“Có thể không nhớ? Lần đó bị cậu chỉnh đến rối tinh rối mù. Cậu giúp tớ chép ít bài tập xong liền đòi tớ đem tập vở vẽ chân dung bảo bối của mình tặng cho cậu………Kết quả cậu không giữ được cẩn thận, quay đi quay lại đã làm rơi đâu mất, hại tớ đau lòng muốn chết.” Thiên Nguyệt bĩu môi nói lại chuyện trước đây.

Tuy rằng mình so với cậu ấy cao, cũng khỏe mạnh hơn nhưng trong trí nhớ dường như bản thân luôn là người bị hại.

“Ai, tớ nhớ lúc ấy cậu luôn gây rắc rối rồi nhờ vả tớ giúp cậu giải quyết. Nhớ có một lần cậu chọc tới bọn trường trung học bên cạnh, cuối cùng lại phải nhờ tớ ra tay mới giải quyết được.”

“Cậu đang nói tới vụ mỹ nam kế a………Ai, đến lượt tớ đi!”

Thiên Nguyệt vội vàng quan sát quân bài trên bàn, hí hửng muốn lật bài, “Nói đến chuyện này thật sự là cười đau cả bụng, tớ còn nhớ rõ bạn gái của tên đại ca trường đó khi nhìn thấy cậu nước miếng rớt xuống cả xô đai…….”

“A! Từ từ! Cậu đừng vội.” Phong Ảnh cười cười lật bài của mình. “Thuần một sắc.”

“Không phải đâu!” Bao nhiêu hưng phấn của Thiên Nguyệt từ từ rơi rụng…….Cẩn thận săm soi kĩ từng quân bài của Phong Ảnh, đến khi trợn mắt đến nổ cả đom đóm mới chịu chấp nhận sự thật, lẩm bẩm nói: “Đều tại cậu làm cho tớ nghĩ lung tung hại tớ phân tâm.”

Tức giận cởi chiếc áo cuối cùng trên người, Thiên Nguyệt đã cởi sạch cả áo khoác, áo sơ mi, áo mai ô, nhìn qua Phong Ảnh cùng lắm là cởi cái áo khoác ngoài vì vướng, hiển nhiên thấy được Phong Ảnh đang thuận buồm xuôi gió đến thế nào.

Tuy nói là chơi cùng Phong Ảnh, thỏa mãn yêu cầu của anh nhưng nhìn Thiên Nguyệt xem chừng còn nhập tâm hơn cả Phong Ảnh. Xoa xoa hai lòng bàn tay, biểu tình nghiêm trọng mò bài, nhưng mà vận may đâu cứ phải muốn là có được, Thiên Nguyệt thật vất vả làm cho Phong Ảnh cởi ra chiếc áo lông, quay lại chính mình chỉ còn độc mỗi chiếc quần lót.

“Ai, cậu nói xem, tại sao phải kết hôn đi?” Thiên Nguyệt đang vui đùa bỗng nhiên trở nên u ám, “Tớ luôn nghe người ta nói người ta kết hôn là bởi vì đã trưởng thành, nhưng kết hôn xong thì sao, cha mẹ già không có sức lực để yêu ngươi, bạn bè sau hôn nhân cũng rất ít khi gặp mặt, cuối cùng chỉ có thể gắn chặt đời mình với một người. Nhưng là tại sao nhất định phải lấy phụ nữ? Hơn nữa sao chỉ có thể kết hôn cùng một người? Cậu nói xem.”

“Qủa nhiên là Thiên Nguyệt, một khi đã thắc mắc đến thượng đế cũng phải bật cười?” Phong Ảnh “Phì” một tiếng cười rộ lên, nói: “Thì ra cậu muốn kết hôn với thật nhiều đàn ông a?”

“Đồ chuột chết! Cậu biết rõ tớ không có ý này.” Thiên Nguyệt thở phì phì đánh ra một quân bài đồng thời nói: “Cậu biết là tớ chỉ thích phụ nữ a!”

Biểu tình của Phong Ảnh nhất thời trở nên ảm đạm, nhưng anh rất nhanh che dấu đi không để Thiên Nguyệt phát hiện ra tâm tình của anh đang dao động.

“Bất quá so với việc cùng chung sống cả đời với một người đàn bà, tớ thà rằng cùng cậu chơi như thế này mãi mãi đi!” Thiên Nguyệt đột nhiên nói ra một câu.

“Phải không?” Tay Phong Ảnh run lên, nhưng anh lập tức trấn tĩnh mò bài, vừa nhìn liền vung tay lật bài ngã xuống ——–

“Không !!!” Thiên Nguyệt nhảy dựng lên, tại sao một người sành sỏi cờ bạc như anh lại thua trắng trong tay tên mặt lạnh này a!

“Cởi đi!” Khóe miệng Phong Ảnh hiện lên một nụ cười xấu xa, hai tay khoanh trước ngực, trong mắt tràn đầy ý cười nhìn tên đang nhảy loi choi trước mặt.

“Không cởi! Không cởi! Cậu là đồ chơi xấu! Tại sao từ đầu đến cuối đều là cậu thắng?” Thiên Nguyệt vừa nói vừa muốn nhấc chân tính chạy vào phòng ngủ trốn.

Phong Ảnh thấy vậy vội bật dậy lên bắt anh, hai người đều nở nụ cười bướng bỉnh, ở trong phòng chạy tới chạy lui chơi mèo đuổi chuột. Kết quả Thiên Nguyệt trượt chân ngã sõng soài trên mặt đất, Phong Ảnh đuổi tới thấy vậy liền ngồi phịch xuống bên phía sau dang tay kéo Thiên Nguyệt vào lòng mình, giữ chặt lấy.

“Thật xấu hổ! Xem tớ ngày mai đến Jiang[Khương]’s building viết lên bảng thống báo Jonny Jiang chơi bài thua bỏ chạy cho mọi người biết được vị tổng giám đốc bình thường cao cao tại thượng rốt cuộc là người như thế nào!”

“Phi phi phi, cậu dám!” Thiên Nguyệt vừa cười đến ngặt nghẽo vừa muốn thoát khỏi tay Phong Ảnh tiếp tục chạy trốn nhưng cơn buồn cười làm anh nhuyễn cả người, làm sao có thể chạy được nữa.

“Chịu thua đi! Cậu nên ngoan ngõan cởi đi a, thuận tiện múa mấy bài vũ thoát y giúp tớ giải trí một chút.” Phong Ảnh cười xấu xa với đến cạp cuần lót Thiên Nguyệt kéo xuống, Thiên Nguyệt thấy vậy sống chết giữ lấy không cho anh cởi, hai người kẻ tranh ta đoạt, quyết không nhân nhượng.

Chiếc quần lót nho nhỏ chịu sự giằng kéo của hai nam nhân đã sớm tụt xuống dưới hông lộ ra một đường hõm quyến rũ ở thắt lưng Thiên Nguyệt, Phong Ảnh ngoài mặt mang bộ đùa giỡn trêu chọc Thiên Nguyệt nhưng trong lòng lại dâng lên một luồng khí nóng kinh người, phân thân bên dưới cũng đã muốn nhúc nhích.

“Ai yêu, không chơi! Không chơi!” Thiên Nguyệt cố ngăn cơn cười, lấy tay che ở đằng trước muốn tránh đi công kích của Phong Ảnh, anh căn bản không nghĩ là Phong Ảnh thật sự muốn cởi quần lót của mình, tay dùng che đi chỗ đó không thể ngăn sự tấn công của Phong Ảnh, quần lót đáng thương cuối cùng cũng bị tụt xuống, Thiên Nguyệt vì thế bày ra một tư thế đáng xấu hổ.

Thiên Nguyệt nháy mắt biến thành một quả cà chua khổng lồ, vội vội vàng muốn kéo chiếc quần lót ở dưới đầu gối lên đồng thời cũng muốn thoát ra khỏi vòng tay Phong Ảnh nhưng không ngờ lại bị Phong Ảnh vòng tay dưới mông ôm chặt lấy.

“Phong Ảnh đừng đừa nữa!” Thiên Nguyệt vẫn còn nghĩ là Phong Ảnh đang đùa cùng mình, quay người lại muốn đẩy Phong Ảnh ra ———– ánh mắt hai người vừa chạm nhau, Thiên Nguyệt nhất thời bị ánh mắt rực lửa kia làm cho sợ đến ngây người.

“Thiên Nguyệt………..” Phong Ảnh nhẹ nhàng kêu một tiếng, vươn tay vuốt lên mái tóc mềm mại của thiên Nguyệt, thanh âm ôn nhu làm cho anh không tự chủ được run rẩy.
Tay còn lại của Phong Ảnh càng thêm gắt gao ôm Thiên Nguyệt chặt trong lòng mình, chậm rãi đặt lên môi anh một nụ hôn ẩm ướt nồng nhiệt……….

Thiên Nguyệt ban đầu còn e ngại nhưng rất nhanh liền bấu chặt vào lưng Phong Ảnh. Hai người khẩn cấp hôn nhau đến quên cả trời đất. Tay Phong Ảnh đặt trước ngực Thiên Nguyệt di chuyển, cuối cùng dừng trên hai núm vú trần trụi mà vuốt ve.

Hai người chìm đắm trong hơi thở của nhau, thân thể không nhịn được mà bắt đầu cọ xát, tinh khí của hai người đều bắt đầu có phản ứng. Thiên Nguyệt rướn người lên muốn cho thân thể mình càng sát vào Phong Ảnh, mà Phong Ảnh cũng không kìm được tiếng thở gấp, vội vàng muốn cởi ra quần dài của chính mình ——

Báo hiệu một màn trình diễn tình cảm mãnh liệt sắp tới.

“Đinh ———” Chuông cửa đúng lúc này vang lên, phá hoại không khí, hai người đang dây dưa một chỗ nhất thời hoảng sợ, vội tách ra.

Ngây ngẩn nhìn nhau một hồi, trên miệng hai người vẫn lưu lại sợi chỉ bạc chứng thực chuyện tình lúc nãy là có thật, tuyệt không thể phủ nhận.

“Jonny, Frank!  Mở cửa nhanh a, các cậu đang làm cái gì thế!” Phía bên ngoài bảy tám người Kevin không thấy ai ra mở cửa liền điên cuồng đập cửa thùm thụp.

Thiên Nguyệt đột nhiên cả kinh, mặt nhất thời từ hồng hồng chuyển sang xanh nghét. Anh nhặt lấy đống quần áo rơi rụng một mạch chạy về phòng ngủ. “Phanh” một tiếng đóng chặt cửa.

Còn lại Phong Ảnh ngơ ngác ngồi trên mặt đất một lúc mới tỉnh ra vội đừng lên mở cửa.

“Uy, có phải cậu giấu phụ nữ trong nhà không? Tại sao lâu như vậy mới mở cửa, mặt còn đỏ bừng lên như vậy.” Một đống người vừa bước vào cửa đã lượn lờ khắp phòng khách vẻ mặt như đang lùng bắt đôi thông dâm nào đó còn Kevin lãnh nhiệm vụ trực tiếp ép hỏi Phong Ảnh đang rất không tự nhiên kia.

“Oa, Frank, sao khóa quần của cậu lại mở…………” Người luôn luôn to mồm như A Vương bỗng nhiên chỉ vào quần Phong Ảnh nhảy dựng lên.

Tất cả ánh mắt ngay lập tức nhìn xuống đũng quần Phong Ảnh — Phong Ảnh cũng cúi nhìn xuống theo, vừa thấy, quả nhiên liền cứng đờ cả mặt mũi, vội vội vàng vàng kéo khóa quần lên.

“Hắc hắc hắc…………..Frank mau thành thật khai ra cho tớ, có phải cậu định làm một trận ra trò trước khi kết hôn đúng không?”

“Phòng ngủ khóa trong, khẳng định giấu phụ nữ bên trong.” Không biết là tên nào phát hiện được phòng ngủ được khóa chặt, loa loa thông báo cho cả hội.

Không ai bảo ai, cả đống người ngay lập tức chạy rầm rập đến trước cửa phòng ngủ, “bang, bang” gõ cửa loạn xạ đồng thời cũng chêm vào mấy câu cợt nhả: “ Mĩ nhân a, đừng trốn! Mau ra đây chơi với các đại gia nha!”

Nhìn lên cánh cửa vẫn đóng im ỉm, Phong Ảnh tưởng tượng ra được Thiên Nguyệt từ trước tới nay luôn phong lưu lỗi lạc đang ở trong đó khổ sở ẩn mình như con thỏ con liền nhịn không được bật cười. Sau thấy lũ bạn trâu bò kia đã muốn phá sập cửa nhà người ta mới cố nén chen vào giữa đám người, đứng trước cửa che chắn: “Các cậu đang làm cái gì thế, ở đâu ra mĩ nhân nào ?”

Nói xong nhìn cả lũ mang cái vẻ mặt “Tin mới là lạ!” của đám bạn mới từ tốn gõ gõ cửa, nhẹ nhàng kêu người bên trong: “Thiên Nguyệt, đám Kevin đã đến rồi, cậu mau ra đay a!”

“Cái gì, bên trong là Jonny a!”

“Có lầm không! Jonny, cậu trốn trong đó làm gì, sinh con a?” Bọn Kevin không nhịn được, tiếc rẻ mấy lít nước bọt kêu gào vừa rồi, oán hận kêu rống lên.

“Bệnh thần kinh!” Cửa bị đẩy mạnh ra, Thiên Nguyệt vẻ mặt nhăn nhó đi ra ———- đương nhiên là anh đã mặc quần áo chỉnh tề, nhìn từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, ai cũng không thể nhận ra vài phút trước anh cùng Phong Ảnh ở trong phòng khách điên loạn dây dưa.

“Tớ ở bên trong thay quần áo. Các cậu điên điên khùng khùng cái gì, la hét ỏm tỏi như mấy mẹ tám! Chán làm đàn ông rồi phải không!” Không biết là do chột dạ hay thẹn thùng mà từ lúc Thiên Nguyệt đi ra ánh mắt chưa lúc nào dừng trên người Phong Ảnh.

“Nói cái gì đó! Đều không phải tại cậu giở trò a!”

“Đúng vậy đúng vậy, ai kêu cái tên luôn điên rồ như cậu khi người ta bấm chuông cửa lại trốn trong phòng Phong Ảnh, chán chê cũng không thấy thò mặt ra, còn tên Phong Ảnh kia thì quần áo xộc xệch, bảo sao bọn đây không nghi ngờ.”

Nhận ra ở trong phòng không phải là mĩ nhân đã khiến bọn Kevin thất vọng muốn chết, giờ còn bị tên hoa hoa công tử này chế nhạo, đương nhiên lúc này phải phản công.

“Được lắm được lắm, các cậu xem giờ là mấy giờ rồi còn đứng đây ăn nói bậy bạ, không định để tớ hưởng thụ đêm vui vẻ cuối cùng a?” Phong Ảnh nhìn Thiên Nguyệt sắc mặt đã bắt đầu thay đôi, vội đứng ra giải vây.

“Đúng a, mấy tên đực rựa đứng với nhau có cái gì thú vị? Mau nhanh đi ra ngoài tìm mĩ nhân thôi!”

“Nhanh nào nhanh nào, mọi người, xuất phát !”

Động đến vấn đề ngứa ngáy, cả đám người lại bắt đầu nổi điên hò nhau rùng rục ra cửa tuyệt nhiên không để ý đến thái độ kỳ lạ của hai tên còn lại hào hứng ra ngoài.

“Mau, mau kêu tất cả những em xinh đẹp ra đây! Hôm nay chúng ta cùng nhau chúc mừng bạn tốt Frank đi vào tấm mồ hôn nhân.”

Một đống nam nhân kéo nhau vào câu lạc bộ quen, vừa ngồi xuống, Kevin đã to mồm oa oa kêu mấy em xinh tươi đến.

“A, là mấy vị a! Đã lâu không thấy mặt!” Mama bộ mặt vui vẻ xu nịnh chạy ra tiếp đón khách quen. Jonny nơi này vốn được xưng tụng là người đàn ông độc thân cấp độ hoàng kim, được người người săn đón, huống hồ những người đi cùng anh đều rất anh tuấn suất khí, phong lưu khoáng đạt, không tránh khỏi đi theo đằng sau mama là rất nhiều mĩ nữ, ai ai cũng nguyện hầu hạ bọn họ đêm nay.

“Gần đây có rất nhiều em xinh đẹp mới đến a! Jonny, mama giới thiệu cho cậu một em vô cùng xinh đẹp nga.” Kéo từ đằng sau lên một cô gái trẻ tuổi, mama tỏ thái độ thiên vị rõ ràng với Thiên Nguyệt.

Nhưng Thiên Nguyệt hôm nay lại chẳng có tâm trạng hưởng thụ cái vinh hạnh ấy.
Anh cười ảm đạm, nói: “Hôm nay là tới chúc mừng Frank, người xinh đẹp nhất đương nhiên là dành cho cậu ấy!”

An bài cô gái kia tới bên Phong Ảnh, còn mình thì chọn một cô gái quen mặt kéo xuống bên người, lại còn vuốt ve tấm lưng trần của cô gái: “Ây da, Tiểu Kì, vài ngày không gặp liền mập lên như vậy! Ôm rất nhiều thịt nha.”

“Cái gì a!” Cô gái kêu Tiểu Kì kia nghe thấy vậy ánh mắt lại càng thêm kiều mị, nũng nịu dựa vào Thiên Nguyệt thỏ thẻ “Jonny anh thật là! Lâu như vậy không đến thăm người ta, vừa tới đã nói lời không hay, phạt anh uống rượu a!”

Thiên Nguyệt ôm chặt thắt lưng Tiểu Kì, uống cạn y rượu của cô gái đưa tới, cố tình lơ đi bộ mặt cau có của Phong Ảnh.

Uống cạn mấy ly rượu mạnh, Thiên Nguyệt cuối cùng cũng có dũng khí nhìn sang phía Phong Ảnh. Ánh mắt hai người gặp nhau —– đôi mắt Phong Ảnh chứa đầy tia yêu thương say đắm pha lẫn bất an còn Thiên Nguyệt lại là đầy giận dữ trừng trừng.
Khi ý thức được ngày mai chính là ngày cưới của Phong Ảnh Thiên Nguyệt không thể kìm nén được sự giận dữ trong lòng ———- hồi nãy bị người ta hôn đến mê muội anh cư nhiên lại quên đi sự thật này! Anh thật sự không hiểu Phong Ảnh rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì, cư nhiên trước ngày kết hôn lại xuống tay với bạn thân của mình.

Bất mãn với bản thân mình lại tức cái tên Phong Ảnh kia, Thiên Nguyệt không từ chối một ly rượu nào của Tiểu Kì đưa đến, ngồi chưa được bao lâu, anh đã say đến mơ mơ màng màng.

“Uống! Uống nữa! Ngày mai là ngày vui của Phong Ảnh, mọi người nên cùng nhau uống thật nhiều để chúc mừng cậu ấy.” Anh còn muốn nốc cạn thêm ly rượu nữa, nhưng vừa đưa lên đến miệng đã bị Phong Ảnh chặn lại.

“Thiên Nguyệt, cậu uống say rồi! Tớ đưa cậu về!”

“Không cần! Tớ còn chưa uống đủ đâu………………”

Vì thế hai người liền bắt đầu màn tranh cướp cái ly rượu. uống rượu vào, khí lực Thiên Nguyệt trở nên vô cùng lớn, túm chặt cái ly quyết không buông tay, cái miệng còn lầm bầm mắng Phong Ảnh, đám Kevin ngồi bên cạnh nhìn màn tranh nhau trẻ con này cười đến oặt cả người.

“Không được uống nữa!” Phong Ảnh cuối cùng không chịu nổi, đạp lên tay Thiên Nguyệt một phát thật mạnh, ly rượu rơi xuống vỡ tan tành, anh hung hăng lôi Thiên Nguyệt ra ngoài cửa.

“Này! Frank!”

“Tiết mục chính còn chưa bắt đầu đâu, ê, không được đi…………Cái quái gì đây?”

“Thiên Nguyệt say thì kệ cậu ấy! Nhân vật chính đêm nay là cậu a ~~~~”

Vừa thấy Phong Ảnh đứng dậy rời khỏi, đám người Kevin nhất thời bùng nổ, cuống cuồng gọi anh lại.

Cái gì nha! Bọn họ dã chuẩn bị nhiều tiết mục phấn khích như vậy, hiện tại nhân vật chính đi mất, bọn họ còn chơi cái gì a!

Nhưng đổi lại Phong Ảnh ngay cả quay đầu lại cũng không có, làm bộ không nghe thấy tiếng kêu thê lương của bọn họ, kéo Thiên Nguyệt một mạch ra bãi đỗ xe.

“Tiểu Kì a, eo của em thật thon nha! Oa, thơm quá đi! Mary, em xịt nước hoa gì thơm quá vậy?” Thiên Nguyệt chính là một tên say rượu xấu xí, vừa uống say đã bắt đầu quang quác gọi tên phụ nữ loạn xạ.

“Cariline, hì hì hi, không cần gấp như vậy! Chậm một chút đến a. . . . . . Hắc hắc hắc. . . . . .” Dứt lời Thiên Nguyệt đã dí sát vào tai Phong Ảnh phù một luồn hơi nóng “Đợi lát nữa anh sẽ làm em vừa lòng………..A?”

“Vừa cái đầu cậu!” Phong Ảnh tức giận ngăn lại đôi tay đang vuốt ve lồng ngực mình, dùng sức nhét tên đang xỉn quắc cần câu kia vào xe.

“Ann,anh rất nhớ em a!Em đi Mĩ lâu như vậy, cũng không gọi điện thoại về . . . . .”Mắt vừa thấy bóng Phong Ảnh ngồi vào ghế lái xe, Thiên Nguyệt ngay lập tức vươn người muốn ôm lấy anh.

“Cậu ngồi xuống cho tớ!” Đem Thiên Nguyệt èo uột đẩy về chỗ ngồi, thắt dây an toàn cho anh, Phong Ảnh không thèm để ý tới anh còn đang “Monica, Rita” vân vân và vân vân quang quác gọi bậy, lập tức khởi động xe vụt đi trong màn đêm.

Thật khiến người ta buồn nôn, làm quái gì có thằng đàn ông nào có thể lảm nhảm cả tối toàn những lời ong bướm, sởn gai ốc lại còn không ngừng dùng cái giọng mật ngọt chết ruồi gọi tên vô số phụ nữ. Mặt mày xám ngoét đưa được Thiên Nguyệt lên nhà, vừa bước vào cửa không chút nương tình đẩy phịch cái tên ma men nằm sõng xoài trên ghế sô pha.

“Lusia………” Miệng vẫn không hết lèo nhèo.

“Lu cái đầu cậu, mau cởi quần áo ra tắm rửa đi!” Vạch nhẫn nhịn của Phong Ảnh đã sắp chạm tới vạch max.

Tháo cà vạt của Thiên Nguyệt vứt ra bên cạnh, Phong Ảnh chân tay mau lẹ nhanh chóng lột sạch quần áo trên người Thiên Nguyệt.

“Tắm rửa tắm rửa, tắm rửa xong chúng ta cùng nhau trải qua một đêm nồng nhiệt! Baby!” Thiên Nguyệt mắt lờ đờ mụ mẫm, lúc lắc lúc lắc đi vào phòng tắm còn Phong Ảnh sau màn cởi quần áo vừa rồi cả người đã nóng lên yên vị ngồi yên một chỗ.

“Tell Laura I Love Her. . . . . . Tell Laura I Need Her. . . . . .” Mấy câu hát hỗn loạn sai nhịp tùm lum không ngừng bay ra từ phòng tắm, Phong Ảnh vì cái từ “baby” không rõ chỉ ai kia mà cảm thấy dờ khóc dở cười ngồi trên sô pha, trong tay vân vê chiếc nhẫn trao cho cô dâu ngày mai.

Kim cương vĩnh cửu — chính là có thể phát sáng đến bao giờ? Dù sao cũng chỉ là một thứ đồ vật xinh đẹp lừa gạt con người thôi. Trao cho người ta chiếc nhẫn này là đã muốn thề nguyền cả đời chung thủy với tình yêu, tình yêu mãi bất diệt. Lúc chọn đôi nhẫn này Phong Ảnh đã không nghĩ nhiều như vậy, tình yêu vĩnh cửu làm một thứ chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của anh. Cho đến hai ngày trở lại đây, anh mơi thật sự cảm nhận được cái gì là rung động, rung động xuất phát từ tận trái tim, từ mỗi tế bào. Lúc trước khi ở bên Lý Hồng, cô không làm anh thấy khó chịu, dần mới đồng ý kết hôn. Lúc này nhìn lại, sự kết hôn đó quả thật không xuất phát từ cảm giác của anh mà bất quá đó là một sự lợi dụng ích kỉ của riêng anh.

Thiên Nguyệt tắm rửa hò hét chán chê xong quấn khăn tắm đi ra, trên môi mang theo nụ cười tủm tỉm, bước ra ngoài phòng khách nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Phong Ảnh, nụ cười ngưng đọng.

“Dùng để ngày mai trao cho cô dâu sao?”

Đoạt lấy nhẫn trên tay Phong Ảnh, Thiên Nguyệt vẻ mặt khinh bỉ, không cam lòng nhìn chằm chằm chiếc nhẫn khảm kim cương thật lớn kia: “Làm phụ nữ thật tốt! Sớm hay muộn cũng có một người đàn ông cam tâm tình nguyện tặng cho mình chiếc nhẫn kim cương! Hừ…….” Vừa nói anh còn đem chiếc nhẫn kim cương đeo vào tay mình, kết quả ngay cả ngón út cũng không đeo vừa.

“Xuy! Cái thứ đồ hư! Trước hết cứ để ở chỗ tớ, để phù rể tớ đây giúp cậu cất giữ!” Thiên Nguyệt đem chiếc nhẫn kia nhét vào túi áo khoác vứt trên ghế sô pha xong lại lúc lắc đi vào phòng ngủ, không để ý tới Phong Ảnh giống như đã nghĩ ra được cái gì hay ho, ánh mắt vô cùng phấn khích.

Sáng ngày hôm sau, bảy giờ hai người đã rời khỏi giường. Qua một đêm ngủ say, men rượu của Thiên Nguyệt cũng đã tiêu tan hết.

Ngây ngốc cố nhớ lại buổi tối ngày hôm qua, cuối cùng đau đầu muốn chết, Thiên Nguyệt nhíu nhíu mày quay sang hỏi Phong Ảnh đã ăn mặc chỉnh tề: “Cậu có nhìn thấy chiếc nhẫn ngày hôm qua tớ cất ở đâu không?”

“Không phải trong túi áo sao?”

Phong Ảnh nói không chút do dự, vẻ mặt khẳng định, Thiên Nguyệt nghe thấy vậy vỗ vỗ lên túi áo mình quả nhiên có một chiếc hộp vuông nho nhỏ ở trong đó, an tâm thở một hơi nhẹ nhõm.

Nhìn Phong Ảnh sáng sớm tỉnh dậy tâm tình dã vô cùng hứng khởi, nụ hôn ngày hôm qua xem ra là do ảnh hưởng bởi tâm lý thoải mái, phóng đãng cho buổi tối cuối cùng. Chắc là như vậy. Nhưng tại sao mỗi lúc nhớ về nụ hôn ấy Thiên Nguyệt lại có cảm giác bùi ngùi.

Hết ngày hôm nay, mình và Phong Ảnh sẽ hoàn toàn quên đi kí ức về đêm hôm ấy, khôi phục lại mối quan hệ bạn bè tốt đẹp đi?

Như vậy là tốt nhất, tất cả trở về đúng quỹ đạo, nhưng trong lòng Thiên Nguyệt lại chẳng có chút nào cao hứng thay vào đó lầ sự buồn bực khó nói.

Đây chắc hẳn là cảm giác bạn tốt bị người ta cướp mất đi? —— Anh tự nhủ với lòng mình.

…..

Dù muốn hay không, đám cưới đã thật sự diễn ra rồi.

Nhìn cảnh tượng hoa lệ trước mắt, không ít cô gái phải nổi lên lòng ghen tị. Đây chính là cảnh kết hôn mơ ước của tất cả chị em phụ nữ ——– Trong lễ đường tràn ngập hoa và những dải sa tanh mềm mại, cô dâu xinh đẹp trong bộ váy màu trắng tinh khiết sóng đôi bên chú rể anh tuấn, hai người nở nụ cười hạnh phúc sau lời thề nguyện vĩnh cửu.
“…………..”

“Mời cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau.” Sau lời thể muôn thuở tất nhiên vẫn phải là nghi thức trao nhẫn muôn thuở kia. Trong lòng sớm đã dâng lên cảm giác khinh khỉnh với cái lễ nghi trói buộc con người này, Thiên Nguyệt bên ngoài vẫn nở nụ cười chúc phúc mà làm tốt công việc của phù rể, từ trong túi áo lấy ra hộp gấm nhỏ, tráo ra sợi ruy băng màu hồng nhạt , sau đó………

Mở to hai mắt nhìn.

“Trời! Nhẫn đâu?” Thật sự là cứ như trong phim, ở thời điểm mấu chốt lại xảy ra sự cố. Thật khó khăn bình ổn đám khách nhân, sau đó Thiên Nguyệt bị Phong Ảnh vẻ mặt lo lắng kéo vào phòng chuẩn bị.

“Cậu giấu nhẫn ở đâu a? Giờ không phải lúc đùa, nhanh lấy ra đi.” Phong Ảnh đóng rầm cửa, nổi giận đùng đùng tra hỏi tên bạn lang không hoàn thành nhiệm vụ kia.

“Tớ…….tớ………” Mang máng nhớ ra đêm qua mình uống rượu say, ngang ngạnh nói giật lấy nhẫn từ tay Phong Ảnh nói cất giữ hộ……..Sau đó…………..Sau đó………
Thiên Nguyệt bắt đầu cảm thấy đau đầu, anh thật sự không dám chắc sau khi uống rượu say không quấy rối Phong Ảnh thêm lầm nữa. Ân……..a………giờ không phải lúc nghĩ về vấn đề này.

“Mau lấy ra đi a!” Phong Ảnh thật sự đang rất tức giận,đối diện với Phong Ảnh lúc này thiên Nguyệt có cảm giác giống hệt như lúc học đại học làm trò bậy bạ bị thầy giáo bắt được, có chút chột dạ.

“Tớ không có………..Không có……..” Thiên Nguyệt lung búng nói năng không rõ, hai tay bắt đầu sờ loạn trên người tìm nhẫn.

“Có thể rơi trong quần áo không?” Phong Ảnh giả bộ suy tư nói ra một câu, chân tay nhanh nhẹn bắt đầu cởi quần áo của Thiên Nguyệt.

“Nga…..Để tớ tìm thử xem……..” Thiên Nguyệt luống cuống cởi ra áo sơ mi, vẩy vẩy, thật sự không có nha!

“Không có gì, đừng nói là để quên ở nhà nha?” Thiên Nguyệt đã cởi hết quần áo, trên người chỉ còn mỗi chiếc quần lót nho nhỏ nhưng cái nhẫn kim cương chết tiệt kia vẫn không thấy mặt mũi.

“Hừ! Cậu chuyện gì chẳng làm ra được a! Trời biết có phải cậu giấu ở chỗ này hay không?” Trong mắt Phong Ảnh bắt đầu hiện lên ý cười ác ma,bao nhiêu tức giận hồi nãy lủi biệt tăm biệt tích, anh đẩy Thiên Nguyệt ép chặt vào tường, bàn tay không có hảo ý đặt lên nơi mẫn cảm phía trước của Thiên Nguyệt, ngón tay bắt đầu len lỏi qua chiếc quần nhỏ tìm đến nơi nhạy cảm…..

“Làm sao có thể như vậy…………..”Thiên Nguyệt bị Phong Ảnh trêu đùa như vậy không khỏi phản ứng lại, liều mạng đẩy đẩy thân hình đang ép chặt vào mình, chân tay quơ loạn xạ, không cẩn thận hươ chúng cái giá nến đặt trên lò sưởi làm nó rơi xuống mặt đất tạo thành tiếng động không nhỏ, tiếng vang thật lớn khiến cả hai đều giật mình……….

“Frank, làm sao vậy, có tìm được không?” Cửa bị đẩy ra, bước vào là cô phù dâu đã không kiên nhẫn được nữa.

Mà đi theo sau cô là cô dâu, cha mẹ cô dâu, cha mẹ Phong Ảnh, cha mẹ Thiên Nguyệt, mục sư và rất nhiều khách nhân, sắc mặt ai cũng nhất thời trở nên trắng bệch……..

Mọi người đều nhìn thấy được chú rể đang đè chặt phù rể của mình áp sát vào tường ——- Trên người phù rể lại chỉ còn mỗi cái quần lót, mà tay chú rể cũng đang đặt ở nơi không thích hợp——– tươi cười trên mặt mọi người nhấc thời đông cứng lại rồi.

Tuy rằng ngay sau đó phù dâu nhanh chóng đóng chặt cửa, nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi đó cũng đủ khiến cô dâu hét rầm lên.

Sau đó……….. Cả hôn lễ sang trọng thoáng chốc liền biến thành một trò khôi hài.

“Đều tại cậu!”

Buổi tối , Phong Ảnh Thiên Nguyệt giống như hai con chuột chạy trốn, bởi vì tại nhà Phong Ảnh hay Thiên Nguyệt sớm đã bị hai bậc cha mẹ rình sẵn chỉ chờ hai cậu quý tử về tới là đảm bảo bị mắng cho tắt bếp luôn. Vì thế hai người theo chủ ý của Phong Ảnh chạy đến nơi vỗn dĩ sẽ là nơi cô dâu chú rể trải qua đêm tân hôn ngọt ngào ở ngoại ô mà lánh nạn.

Vừa vào cửa, Phong Ảnh ngay lập tức nằm dài lên cái giường big size còn Thiên Nguyệt đứng bên hung hăng trừng anh.

“Đồ chết tiệt! Qủy cũng biết là nhẫn sẽ không có tại nơi đó……Cậu cư nhiên……..cư nhiên lại tìm trong đó, trời ạ……..chết mất thôi. AAAAAAAA !!!!” Thiên Nguyệt ôm đầu ngồi phịch lên ghế sô pha, anh không dám tưởng tượng danh dự của mình từ ngày mai sẽ bị tô vẽ đến đâu nữa ———- Không ! Không !Không! Sau ngày hôm nay mình còn đếch gì danh dự nữa mà để người ta tô vẽ.

Trời ạ! Tưởng tượng ngày mai lời đồn anh là đồng tính luyến ái mà anh còn là người bị thượng sẽ lan khắp hang cùng ngõ hẻm, này Mary, Lily sẽ nhìn anh bằng con mắt như thế nào. Số con rệp a!!

“Hừ! Dù sao cũng đều là lỗi của cậu! Mặc kệ nói thế nào, đêm tân hôn của tớ đã bị cậu dìm chết, mau mau nghĩ cách đền cho tớ đi !”

Thân là một chú rể bị người ta nói là ngay trong ngày cưới làm chuyện thân mật với bạn đồng giới, sự khôi phục tinh thần của Phong Ảnh thật khiến người ta giật mình, cư nhiên lúc này đã tính đến chuyện đòi bồi thường.

“Đền cho cậu! Dùng cái gì mà đền? Tớ không có cái công năng này!” Bị làm cho xấu mặt mũi, lời nói của Thiên nguyệt phát ra đã bắt đầu không biết kiêng nể.

“Tại sao cậu biết cậu không có ?” Phong Ảnh cười đến giống như một con hồ ly bắt trộm được gà.

“Cái gì! Cậu nói cái gì! Nói lại lần nữa cho tớ!” Thiên Nguyệt từ trên sô pha nhảy dựng lên, cầm lấy cổ áo Phong Ảnh lắc lắc, hai tròng mắt mở to cơ hồ muốn lọt cả ra ngoài.

“Hắc hắc…..buổi tối ba ngày trước ………Trên thực tế…….Là tớ-ôm-cậu!” Phong Ảnh cười càng thêm sáng lạn, tay không an phận đạt lên mông Thiên Nguyệt xoa xoa, ngón giữa còn cố tình lướt qua khe lõm…………

“Cái gì!!!!!………….Tớ đây không tin!” Thiên Nguyệt như bị sét đánh ngang tai, cả người như bị hóa thạch, ngây ngẩn một lúc cuối cùng bị Phong Ảnh đặt ở dưới người tự lúc nào.

“Cậu uống say lại trở nên đáng yêu như vậy, lại liều mạng cọ xát lên người tớ, cho dù là Liễu Hạ Huệ cũng không nhịn được a………” Phong Ảnh hi hi cười luồn tay vào trong áo Thiên Nguyệt khiêu khích hia đầu mẫn cảm.

“Thì ra………Thì ra là cậu luôn nhớ rõ như vậy………”

“Cách qua một ngày tớ sẽ kết hôn, tớ làm sao dám nói với cậu tớ nhớ rõ từng chi tiết đêm hôm đó nên đành phải làm bộ cũng uống say.”

“Cậu……………. Đồ vô cùng kém cỏi!” Thiên Nguyệt hít vào một hơi dài.

“Chính là đêm hôm ấy, hắc hắc hắc……..Cậu thật sự rất đáng yêu khiến tớ không nhịn được muốn ôm cậu lần thứ hai……..” Phong Ảnh làm bộ nuốt nước bọt, còn dùng ánh mắt hạ lưu nhìn Thiên Nguyệt, đầu lưỡi  liếm liếm môi tựa hồ đang nghĩ muốn một lần nữa ăn sạch vị siêu cấp hoa hoa công tử kia.

“Cái gì…….Cái gì ! Khó trách hai ngày hôm nay cảm thấy mông đau muốn chết………” Thiên Nguyệt ngu ngốc không phát hiện được đề tài nguy hiểm này mà stop lại.

“Vì thế tớ bắt đầu nhìn thẳng vào mối quan hệ bạn bè của chúng ta……..Sau đó tớ phát hiện……..”

“Phát hiện cái gì?”

Thiên Nguyệt như bị biến thành một con dê  non dáng yêu trầm giọng hỏi Phong Ảnh. Anh muốn biết, trong lòng Phong Ảnh anh có vị trí như thế nào.

“Tớ phát hiện, hơn cả Lý Hồng, tớ càng thêm………”

Tuy rằng mất hết phong độ của một hoa hoa công tử bị người ta khi dễ, nhưng đáy lòng Thiên Nguyệt lại không khỏi chờ mong lời yêu thương sắp nói ra của Phong Ảnh.

“Càng thêm thích cái mông lớn của cậu !” Phong Ảnh cười ha ha.

“Đồ cứt thối!”

Vốn chờ mong một lời thổ lộ ngọt ngào, Thiên Nguyệt không ngờ lại nhận được một lời  hạ lưu đến vậy, không khỏi mắng mỏ ầm lên, nhưng rất nhanh sau đó đôi môi đã  bị nụ hôn nóng bỏng của Phong Ảnh ngăn lại……….

Đêm nay, mặc dù không có cô dâu, trong phòng tân hôn cũng là một cảnh kiều diễm.

~~~~~~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~~~~~~~

.

16 thoughts on “[ĐV] My best friend’s wedding

  1. Thiên Nguyệt đành phảo giải thích
    -> phải
    mạt trượt (đoạn ở giữa)
    -> chược
    anh mơi thật sự
    -> mới
    Thật lòng mà nói thì cô dâu không đáng bị đối xử như vậy 😦

  2. ÔI ha ha ha ha
    Đọc mà đau cả bụng. 2 bé trong này đáng iu dã man. NHất là bé thụ Thiên Nguyệt, bị ăn còn không biết. Và t thề là t rất thích Phong Ảnh, đồ hồ ly gian xảo. Cứ nghĩ cảnh Ảnh sờ cái đó của Nguyệt là lại bùn cười =))
    Cảm ơn chủ nhà đã edit nha. chụt chụt

  3. Pingback: Link tổng hợp | Động Màn Tơ

  4. Pingback: M – N | Động Màn Tơ

  5. Pingback: Đoản Văn | Động Màn Tơ

  6. Pingback: Đoản Văn | Phi Vũ Các

  7. “Thiên Nguyệt vẫn như cũ hoang mang, lắc lắc rồi lại lắc lắc, ngây ngẩn chui vào phòng tắm, trên đường đi còn lẩm bẩm: “Không có khả năng. . . . . . Không có khả năng. . . .”
    Đến lượt Phong Ảnh tắm rửa xong đi ra, vén chăn chui lên giường, Thiên Nguyệt vốn tưởng đã ngủ say lại đột nhiên cục cựa, rúc vào lòng ngực Thiên Nguyệt”

    Câu cuối hình như lỗi type: “Thiên Nguyệt vốn tưởng đã ngủ say đột nhiên cục cựa, rúc vào lòng ngực Phong Ảnh”

  8. Hắc hắc…

    Yu nàng thanks ta thì mau đưa chương có cảnh H của Mộc Mộc với Vọng vọng nhanh nhanh lên nhà nàng đi để ta đọc

  9. ôi nàng ơi ta iêuuu nàng
    lò mò sang đây thấy cái này mê quá
    ôi ta iêu nàng
    thank nàng đã edit ra một cái đoản văn dễ thương như vầy để ta được dịp hưởng ké người được tặng
    chụt chụt~~

  10. *xòe tay ôm quà*
    *mang vào chăn ủ*

    Hắc hắc, ta rất thích cái đoản văn này nhé…
    Yêu em Thiên Nguyệt không đỡ được a ~~
    Cái đoạn cuối ấy iêu không đỡ được.
    Đám cưới viên mãn nga >.<

    *Ôm em Thiên Nguyệt bỏ chạy*

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s