[Chương 4] Trọng sinh chi phi nhĩ bất khả.


Chương 4

Sau khi chuông tan học vang lên không lâu, sự im lặng ở trường rất nhanh liền biến mất, cả trường bắt đầu trở nên náo nhiệt. Trên hành lang tốp ba tốp năm học trò đi qua đi lại, hoặc dựa lan can nói chuyện phiếm. Dãy sơ trung cùng cao trung cách nhau một khoảng đất trống, ở đó không ít nam sinh chạy đuổi nhau đùa giỡn.

Trong phòng học lớp 11-3, giáo viên dạy quá giờ vài phút lúc này mới tuyên bố tan học, trừ bỏ một số thành phần cá biệt thì đa số học sinh cũng chưa rời khỏi chỗ ngồi, một ít ở chỗ giáo viên than thở bài thi làm không tốt, phần nhiều còn lại là các nữ sinh tụ thành mấy nhóm nhỏ tán gẫu.

Tần Ưu ngồi ở phía trên, nhìn bài thi chất lượng toán học mà tiết trước giáo viên ra ở trên bàn . Bởi vì cậu chưa kịp ôn tập cho bài kiểm tra, nên giáo viên đem bài này cho cậu làm coi như là kiểm tra thực lực.

Đề này với cậu mà nói cũng không khó, chậm rãi đưa bút làm bài, sáu trang bài thi trong nháy mắt cậu đã điền xong hơn phân nửa.

Bên cạnh một vài cô gái vui đùa cười cười nói nói, rôm rả bàn luận chẳng chút che dấu, hầu hết đề tài bàn tán của mấy cô đều là lấy “Tần Ưu” làm nhân vật chính.

Tuy rằng cậu cứ thế này chiếm lấy thân thể, nhưng trí nhớ của “Tần Ưu” lại cơ hồ là trống rỗng. Trừ bỏ chuyện trong thân thể huyết thống mẫu tử là thiên tính khiến cậu có thể tự nhiên mà nhận ra mẫu thân Tần Ưu, còn các mối quan hệ khác  hết thảy cậu đều không có chút ấn tượng.

Chú ý nghe cô gái này nói chuyện, cậu mới có hiểu thêm một ít về chủ nhân của cơ thể này.

Thật không ngờ chính là, thì ra Tần Ưu lại là một thiếu niên vĩ đại như vậy.

Bất giác, cậu không khỏi nhíu mi, nếu nói linh hồn mình tại nơi xảy ra tai nạn trên không chiếm cứ thân thể này, như vậy nguyên bản linh hồn Tần Ưu lại đi nơi nào?

Tất thảy những điều này đều không có biện pháp giải thích, lúc trước có thể bình tĩnh mà đối diện chuyện chính mình tử vong nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ biến thành một người khác như thế này.

“Tần Ưu.” Thiếu niên ngồi trước cậu quay xuống nở một nụ cười tỏa nắng chào mừng. Thu lại ánh nhìn hồi tưởng, Tần Ưu ngẩng đầu đối diện với thiếu niên nhiệt tình thân thiện trước mắt, ấn tượng đầu tiên là một nam sinh vui vẻ có nụ cười rạng rỡ.

“Tớ là Tề Lãng, lớp trưởng.” Tề Lãng cười tủm tỉm nhìn ánh mắt Tần Ưu vẫn rất trầm tĩnh tự giới thiệu.

Người cũng như tên, ánh dương quang trong sáng, liếc mắt một cái có thể nhìn ra hắn hẳn là đầu lĩnh một đám học trò, tự tin hào phóng, tràn ngập  sức sống.

Tề Lãng làm cho cậu nhớ tới trước đây mình cũng có một trợ thủ đắc lực, nhanh nhẹn, đối nhân xử thế khéo léo như vậy.

Cậu rất tự tin với mắt nhìn của chính mình, cái này cũng là lúc trước muốn có thể một bước lên địa vị cao mà luyện thành bản năng, lần đầu tiên gặp mặt người lạ liền nhìn đánh giá, phán đoán.

Có thể nhận mình chính là “Tần Ưu” thì cũng không hẳn là cậu sẽ đem chính mình thành một thiếu niên hồn nhiên mà trở lại trường học làm một học sinh bình thường.

Cậu  tin tưởng chính mình biểu hiện xa cách lạnh lùng thì xung quanh hẳn mọi người cũng duy trì khoảng cách với cậu như mong muốn. Nhưng lại không hề nghĩ tới Tề Lãng xuất hiện trước mặt mình chủ động giao hữu.

Phương Duy Tín từng bị người khác sau lưng gọi “Nham hiểm”, trên mặt ôn hòa, thủ đoạn âm ngoan, khi người khác đối mặt với vẻ bình tĩnh của cậu thường trong lòng không yên. Không biết là thay đổi thân thể liền mất đi “cái uy” nguyên bản, thay vào đó vẻ đơn thuần, mỏng manh của Tần Ưu khiến người khác tin tưởng, lấp liếm đi được bản chất thực sự.

Nghĩ đến đây cậu không khỏi mỉm cười, kỳ thật chính mình đối với tiểu thiếu niên này ấn tượng coi như không tồi, tâm trạng tốt khiến cho cậu hơi hơi gật gật đầu, lơ đãng đáp lại: “Xin chào” .

Tề Lãng cúi đầu nhìn bài thi trong tay cậu, trong mắt hiện lên kinh ngạc cùng bội phục: “A, Tần Ưu, bốn đề cuối cùng này cậu thế nào đều giải ra ?!”

“Tấm tắc” là thanh âm của mọi người khi nhìn thấy bài thi chất lượng với nét chữ rõ ràng. Nhìn chăm chú một lát Tề Lãng mới ngẩng đầu lên cười với cậu nói: “Tần Ưu, cậu là quán quân các cuộc thi thực không phải cái danh!”

Tần Ưu thản nhiên nhìn hắn một cái, không có nói tiếp.

Mà Tề Lãng cũng không để ý, một bên giương mắt quét khắp phòng , một bên tiếp tục nói: “Ban chúng ta cũng có một thần đồng, cậu trước kia hẳn là gặp qua, không biết cậu có còn nhớ tên này không, hắn cũng được giáo sư Áo nhận làm đệ tử! Hắn xem như là sư đệ của cậu, ha ha —— ê, Kiều Đại Duy!”

Ngay cửa phòng chỗ hành lang chỉ thấy một thân ảnh cao lớn, Tề Lãng đứng dậy vẫy vẫy kêu lớn.

Một thân hình cao lớn, tóc húi cua, mặt mày tuấn lãng, nam sinh trên mặt mang theo biểu tình không kiên nhẫn, chậm rãi bước tới chỗ Tề Lãng đang vẫy vẫy cái tay, đôi mày rậm nhướng lên, nói: “Để làm chi?!”

Không nhìn trực tiếp Kiều Đại Duy lớn tiếng, Tề Lãng áp chế lại một phen kéo Tần Ưu qua, một tay khoát lên trên vai cậu một tay vỗ vỗ lên khuôn ngực rắn chắc kia, cười hì hì hướng Tần Ưu giới thiệu: “Nha, tên to con này chính là Kiều Đại Duy, uỷ viên thể dục của lớp chúng ta, nổi tiếng đệ nhị trường trung học, anh tuấn, dễ nhìn “. Nói xong còn cười xấu xa hướng Tần Ưu chớp chớp mắt “Đừng chỉ nhìn vào bộ dáng hung dữ của cậu ấy, kỳ thật thực hắn rất dễ thẹn thùng, ngay cả hoa khôi học đường cũng viết thư tình cho hắn . . . .”

Bất quá nói còn chưa xong đã bị Kiều Đại Duy một tay chặn ngang. Vậy mà Tề Lãng vẫn tủm tỉm cười khiến Kiều Đại Duy một phen phiếm đỏ cả bên tai, quả nhiên là thằng nhóc to xác thẹn thùng.

“Còn không im đi. . . . . .” Kiều Đại Duy trừng mắt nhìn Tề Lãng.

“Được rồi, không nói nữa, dù sao tất cả mọi người đều đã biết. . . . . .” Tề Lãng vươn tay huých Kiều Đại Duy một cái, trưng ra bộ mặt tôi hiểu cậu quá mà.

Kiều Đại Duy cũng đáp lễ Tề Lãng một đạp, hai cái thiếu niên này lập tức bắt đầu cười nói đùa giỡn.

Vòng vo xoay xoay cây bút, sau đó cũng điền một đáp án cuối cùng lên bài thi, Tần Ưu ngẩng đầu nhìn thấy trước mặt hai thiếu niên tràn ngập sức sống, bên môi cũng không tự kiềm chế mỉm cười.

Chuyện Tần Ưu đi học trở lại dần dần truyền khắp cả trường trung học.

Kỳ thật chuyện này cũng chẳng có gì đặc biệt, Tần Ưu trước kia là mũi nhọn học tập, trường trung học tranh được không ít vinh dự cùng các loại giải thưởng. Trải qua tai nạn xe cộ nghiêm trọng, sau một năm hôn mê bất tỉnh và hồi phục, hiện tại Tần Ưu một lần nữa bắt đầu đến trường, hiệu trưởng rất hoan nghênh, nhanh chóng hoàn thành các loại thủ tục cho cậu. Gần đây nhất là muốn cổ vũ Tần Ưu tiếp tục cố gắng như trước, mà cũng là muốn Tần Ưu – một học sinh kiên cường chăm chỉ làm tấm gương cho cả trường, kích thích tinh thần tích cực học tập, tăng cường không khí học tập của trường.

Tuy nhiên cuối cùng hiệu trưởng vẫn không tuyên dương cậu nữa, nguyên nhân là chủ nhiệm lớp trước đây của Tần Ưu cùng chủ nhiệm Quan hiện tại đều cho rằng, não bộ Tần Ưu từng chịu vết thương quá nặng, cho dù lúc này khôi phục khỏe mạnh đến trường, nhưng không xác định được hiện tại có thể thích ứng cường độ học tập cũng như vượt qua tiến độ học tập. Nếu đem Tần Ưu làm học sinh gương mẫu mà tiến hành tuyên truyền khen ngợi thì sẽ gây cho Tần Ưu thêm nhiều áp lực, ngược lại còn bất lợi cho học tập của Tần Ưu sau này.

Tại đây hai giáo viên đưa ra đề nghị hiệu trưởng cứ tiếp nhận học sinh đi học trở lại giống như bình thường, đối với vấn đề mũi nhọn từ từ xử lý; hơn nữa khu nhà học cấp ba độc lập trong khuôn viên trường (mọi người nhớ trường em Ưu có cả cấp 2 và 3 nhé), mặt khác thời gian học của các khóa cũng khác, cho nên cơ hội gặp Tần Ưu cũng khó. Bởi vậy nếu không phải Tần Ưu hiện đang ở trong lớp 11-3 thì cũng không ít người biết chuyện Tần Ưu đi học, phỏng chừng cả học sinh lớp 11-3 cũng sẽ không biết. Chuyện Tần Ưu – nhân vật làm mưa làm gió của trường đi học trở lại bắt đầu lan truyền ra bên ngoài.

Từ lúc đến trường đến giờ đã gần một tháng, trong lúc này, Tần Ưu ở trường học hoặc là ở trên đường, chung quanh hoặc ít hoặc nhiều đều nhìn về phía cậu.

Nếu nói là vì thân làm mũi nhọn học tập khiến cho Tần Ưu bị chú ý như vậy thì thật là có khoa trương quá mức. Tần Ưu vẫn là Tần Ưu của trước kia, ngoài việc luôn ở đỉnh cao chói lóa, cũng chính là một thiếu niên xinh đẹp hơn bình thường, lúc còn nhỏ tính cách ôn hòa, cô giáo cùng cha mẹ trước mặt đều lấy làm tiêu chuẩn học sinh ngoan ngoãn, mỗi ngày vùi đầu vào học tập. Học sinh ưu tú như vậy ở trong mắt người khác sẽ là hâm mộ hoặc là ghen tị.

Khí chất là một cái khái niệm nhìn không thấy, sờ không được, nhưng một người có khí chất như thế nào lại có thể ảnh hưởng trực tiếp người khác qua trực quan cảm giác? Mỗi người đều có khí chất khác nhau.

Bề ngoài là thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi, nhưng linh hồn lại là một nam nhân gần ba mươi. Phương Duy Tín là người đứng đầu đời thứ ba gia tộc Phương do chính Phương lão thái gia dụng tâm bồi dưỡng, trọng dụng làm người thừa kế thứ hai của Tập đoàn tài chính Phương thị. Cậu bước lên vị trí này, đoạt được quyền thế cùng địa vị trong gia tộc hoàn toàn dựa vào sự thông minh tài trí, tâm cơ thâm trầm. Từ nhỏ bản thân đã sống trong an nhàn sung sướng nhưng cậu với cái gien gia tộc vĩ đại này đã sớm  hiểu được cái gì là âm mưu tranh đoạt của nam nhân, cái tốt đẹp duy nhất chính là dáng vẻ tao nhã thong dong này nhưng dần dần cũng vô pháp nhạt mờ đi.

Advertisements

2 thoughts on “[Chương 4] Trọng sinh chi phi nhĩ bất khả.

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s