[Chương 7] Gặp gỡ một lão công nhỏ hơn ngươi


Chương 7: Ma gõ cửa

 

Trên đời này rốt cuộc có ma hay không, vẫn đang là một vấn đề tranh luận nóng bỏng của xã hội hiện nay.

Tiêu Trần khi còn học trung học đã xem qua báo <Thanh niên> trên trang nhất có đưa tin, người sau khi chết vẫn có phản ứng, có lẽ linh hồn thực sự tồn tại. Tiêu Trần thật ra luôn hy vọng trên đời này có ma, hắn muốn một lần dược gặp lại những thân nhân đã mất. Hy vọng là thế nhưng Tiêu Trần  cũng rất lý trí, hắn tuyệt đối không tin vào những gì chưa được chứng minh rõ ràng hay tận mắt chứng kiến.

Những ngày nghỉ tháng mười  (nghỉ Quốc khánh 1-10) vừa qua đi, không ít người còn chưa kịp điều chỉnh giờ làm việc và nghỉ ngơi, tỷ như —————-

“Nhanh lên! Sắp không kịp giờ làm rồi.”

“Điểm tâm đâu?”

“Lúc này còn muốn ăn điểm tâm! Tới công ti rồi kiếm tạm cái gì ăn đi.”

“Ngươi nghĩ công ty của ta và ngươi là cửa hàng tiện lợi a! Nha, thật xấu hổ.”

Kỉ Tích hiện tại đang học thạc sĩ, mười giờ sang mới có giờ học. Lúc này đang nhàn nhã đứng ở cửa cùng Tiêu Trần còn đang mặc áo ngủ ngọt ngào chia tay buổi sáng. Thình lình ở phía cầu thang có hai vợ chồng hùng hùng hổ hổ chạy tới, làm náo loạn, khiến cho ánh mắt của hai người Tiêu Kỉ chuyển dời về phái cầu thang.

Nam nhân biết đã quấy nhiễu hàng xóm, xấu hổ lập tức ngừng cơn oán giận, hạ thấp đầu đi xuống lầu.

Sau đó, còn không đợi Tiêu Trần thu hồi ánh mắt về, từ căn hộ bên cạnh một người nam nhân lao ra từ cửa phòng, miệng ồn ào:_“Thảm rồi ! Thảm rồi! Tiền thưởng siêng năng tháng này bị cắt là cái chắc.”

“Ngươi kêu ca cái gì, mau nhanh lên, đã hơn tám giờ rồi a!” Theo sát sau đó là một nữ nhân kiều diễm kêu gào thúc giục người nam nhân kia.

Hai vợ chồng trẻ đóng cửa nhìn thấy Kỉ Tích đang nhìn mình đều rất sửng sốt, rồi lập tức xấu hổ gật nhẹ đầu coi như chào hỏi rồi nhanh chóng im lặng xuống lầu.

Tiêu Kỉ nhìn nhau cười. Thừa dịp không có ai, trộm hôn “chụt” một cái, Kỉ Tích giơ tay tạm biệt, Tiêu Trần ôn nhu nhìn theo bóng nam nhân khuất ở lối rẽ cầu thang, mới nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng.

Buổi chiều, bốn giờ, Kỉ Tích xách theo túi nguyên liệu thức ăn bước vào nhà. Từ ngày ở chung cùng Trần Trần, Kỉ Tích ba trăm sáu mươi lăm ngày như một, luôn nhớ về căn nhà nhỏ của mình. Hắn mỗi ngày đều muốn chạy về nhà thật nhanh với Trần Trần, tự tay nấu cho bà xã  một bát canh thật thơm.

Sau khi ăn cơm no, Tiêu Trần vào thư phòng đánh máy. Kỉ Tích dọn dẹp xong sẽ đến ngồi bên Tiêu Trần xem tạp chí. Được khoảng một giờ vào phòng bếp gọt hoa quả rồi đem tới đút cho Trần Trần ăn.

Mười giờ hai người cùng nhau đi tắm, lau khô tóc xong ngồi lên giường nói chuyện phiếm.

“Mười một giờ rồi.” Tiêu Trần ghé vào trong lòng ngực của Kỉ Tích, đặt môi hôn lên lồng ngực rắn chắc, trong chốc lát bầu không khí đã tràn đầy ngọt ngào như khi ở trong phòng tắm.

Kỉ Tích cọ cọ lên mái tóc mềm của Tiêu Trần, trả lời bằng thứ thanh âm trầm thấp ôn nhu:  “Không sao cả, mai ta không có giờ, ngủ muộn một chút cũng được.”

Tiêu Trần như con mèo nhỏ ngáp một cái, cuộn tròn trong lớp chăn bông mềm mại, một tay ôm lấy thắt lưng Kỉ Tích, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại.

Cộc cộc cộc ——

Có người ở gõ cửa.

Trời đã vào thu đã không cần bật điều hòa. Kỉ Tích sợ nóng nên trong phòng khi ngủ đều mở cửa chính và cửa sổ. Hai bên thông gió, rất mát mẻ, cũng không ồn ào bởi vì căn hộ cách âm rất tốt, chưa từng có tạp âm bay vào. Nhưng vì quản lí tòa nhà quy định, trong phòng mặc dù phát sinh cái gì cũng không thể gây ảnh hưởng tới bên ngoài nêm mỗi nhà đều lắp một cái cửa gỗ dày.

Ban đêm vang tới tiếng đập cửa đánh thức Tiêu Trần.

“Kỉ Tích.” Tiêu Trần nhẹ nhàng lay lay tay Kỉ Tích đang ôm mình.

“Ta nghe thấy rồi.” Kỉ Tích vì muốn trấn an Tiêu Trần, càng gắt gao ôm chặt thấy thắt lưng hắn.

Cộc cộc cộc———

“Xem ra là không có nghe lầm.” Kỉ Tích với tay bật chiếc đèn nhỏ ở đầu giường, đứng dậy mặc quần áo.

Tiêu Trần giữ chặt vạt áo Kỉ Tích, ý muốn đi theo cùng.

Kỉ Tích bật đèn phòng khách, đi đến trước cửa gỗ, chuẩn bị qua cái mắt mèo quan sát bên ngoài.

“Đừng.” Tiêu Trần kêu khẽ. Trần Trần là tác gia, nửa đêm có tiếng đập cửa, hơn nữa hàng động của Kỉ Tích làm cho hắn đột nhiên nghĩ đến câu chuyện về một hung thủ qua mắt mèo đâm mù mắt nạn nhân.

“Làm sao vậy?” Kỉ Tích tò mò nhìn biểu tình khó khăn của Tiêu Trần .

Cộc cộc cộc ——–

Thình lình vang lên tiếng đập cửa làm gián đoạn nghi vấn của Kỉ Tích. Âm thanh này rất gần, âm sắc to rõ ràng, cơ hồ từng phát từng phát đánh vào lòng Tiêu Trần.

“Ai a?” Tiêu Trần lớn tiếng hỏi.

Lúc thì gõ ồn ã, lúc thì im lặng, chẳng lẽ có ai đùa dai? Hơn nữa, vì cái gì mà không ấn chuông cửa? Kỉ Tích nhíu nhíu mắt suy nghĩ đồng thời ôm lấy Tiêu Trần đang khẩn trương an ủi: “Có thể là người ta gõ nhầm nhà.”

“Kỉ Tích ngươi có nghe nói trong khu này có trộm chưa?” Tiêu Trần bấu chặt áo ngủ cảu Kỉ Tích nhỏ giọng hỏi.

Kỉ Tích trong nháy mắt giật mình nói:  “Ngươi muốn nói là kẻ trộm?”

“Ân.” Tiêu Trần sờ cằm nói:  “Bởi vì chúng ta không thể làm phòng chống trộm nên có rất nhiều nhà bị trộm. Cẩn thận một chút vẫn hơn.”

Kỉ Tích sau khi nghe xong, cau mày lo lắng nhìn Tiêu Trần :  “Ta không biết nơi này bảo an kém như vậy. Trần Trần , buổi tối không cần lo lắng, ta nhất định sẽ ở bên ngươi. Nhưng ban ngày chỉ có ngươi một mình ở nhà, ta thật lo lắng.”

“Kỉ Tích, đừng quên, ta là đai đen quyền đạo. Nếu thật sự có trộm, ngươi tốt nhất là nên lo lắng nhà  có bị ta phá hủy không đi.” Tiêu Trần nói giỡn.

Kỉ Tích hôn nhẹ trán Trần Trần , biết hắn không muốn để mình lo lắng, rất phối hợp chuyển đề tài.

Chờ một lát, tiếng đập cửa cũng không vang lên nữa. Kỉ Tích qua mắt mèo quan sát bên ngoài, ngoài ánh sáng điện màu vàng nhạt cùng với hành lang yên ắng thì tuyệt không có gì đáng ngờ.

Tiêu Trần trong đầu các tình tiết tiểu thuyết được phát huy tối đa, tự nhiên không muốn Kỉ Tích xem nữa, kéo hắn quay về phòng ngủ.

Kỉ Tích cảm giác Tiêu Trần tối nay rất khác lạ, hắn ôm Trần Trần nghi hoặc hỏi:

“Ngươi sợ ta xem mắt mèo?”

“Ta nhớ rõ có một quyển tiểu thuyết trinh thám, trong đó có viết về một tên tội phạm nửa đêm gõ cửa phòng. Lúc nạn nhân nhìn qua mắt mèo hắn dùng cây sắt chọc vào làm mù mắt đối phương.”

—____—//// Bà xã ngươi tưởng tượng dữ dội như vậy, ngươi còn có thể nói cái gì? Kỉ Tích cười khổ vuốt vuốt tóc Tiêu Trần. Đêm tối buông xuống đem lý trí của Tiêu Trần dìm xuống theo, đồng thời lại đem cảm tính của hắn phát huy tới cực điểm. Đây, coi như là một loại giải áp lực đi.

Cộc cộc cộc—————

Thời điểm Tiêu Trần mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, tiếng đạp cửa lại vang lên khiến hắn giật mình ngồi bật dậy, xỏ dép đi về phía cửa lớn, vừa đi vừa mắng:   “Làm gì vậy! Còn không để yên cho người khác ngủ?”

Kỉ Tích hai ba bước vượt qua Tiêu Trần tới cạnh cửa, cầm lấy cái vợt tennis để trên tủ giày, giơ cao lên trong tư thế chuẩn bị “phang”, hô:  “Tiêu Trần, mở cửa.”

“Cẩn thận a!” Tiêu Trần dặn dò Kỉ Tích rồi nhanh chóng mở cửa.

A———

Ngoại trừ mấy con muỗi bay bay, cái gì cũng không có.

Kỉ Tích bước thêm vài bước, ngó trái ngó phải. Một lát sau quay lại nhà, nhìn Tiêu Trần ,lắc đầu.

“Không có gì sao?” Tiêu Trần nghiêng ngươi nhường lối cho Kỉ Tích đi vào rồi khóa cửa cẩn thận lại.

Hai ngươi trở lại phòng ngủ, nằm lên giường lớn thoải mái, Tiêu Trần nghiêng người, đặt tay lên vai Kỉ Tích hỏi: “Ngươi nói xem trên đời có ma hay không?”

“Trần Trần vì cái gì hỏi như vậy?” Kỉ Tích nhìn Tiêu Trần hưng phấn, mỉm cười hỏi.

Tiêu Trần đôi con ngươi đen trong suốt lóe sáng, nhìn quanh bốn phía, ghé vào lỗ tai Kỉ Tích nói thầm: “Có thể  ma gõ cửa?”

Còn muốn hỏi chuyện thần bí a? Trần Trần như vậy thật đáng yêu. Kỉ Tích cọ cọ hai má Tiêu Trần, cố ý hỏi:  “Ma gõ cửa là cái gì?”

Qủa nhiên Tiêu Trần kiên nhẫn nhỏ giọng giải thích:  “Ta trước đây đọc một cuốn truyện ma, nói có một sinh viên nửa đêm nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng mỗi lần nhìn qua mắt mèo đều không thấy một bóng người. Hắn sau đó quyết định mở cửa phòng, hành lang yên ắng không có ai. Sinh viên sợ hãi chạy nhanh vào phòng đóng cửa. Mà ở thời điểm hắn quay đầu lại, một khuôn mặt trắng bệch ướt sũng nhìn chằm chằm hắn.”

^O^~~~ Kỉ Tích ôm lấy Tiêu Trần , an ủi nói:  “Trần Trần không cần sợ, ngươi không phải một mình, có ta ở bên ngươi.”

“Ta không sợ , Kỉ Tích ,nếu thực sự có quỷ, ngươi nói ta có thể nhìn thấy bà ngoại không?” Tiêu Trần ánh mắt chờ mong nhìn Kỉ Tích hỏi.

Kỉ Tích nắm chặt bàn tay đang đặt trên vai mình, ôn nhu nói:  “Trần Trần, cho dù không có ma. Ta tin tưởng bà ngoại cũng vẫn luôn phù hộ cho Trần Trần .”

“Ân.” Tiêu Trần có chút thất vọng cúi đầu. Thế nhưng ngay sau đó, tiếng đập cửa kỳ lạ kia lại không ngờ vang lên.

Cộc cộc cộc————-

Tiêu Trần cẩn thận lắng nghe.

“Hình như là vang tới từ ban công phòng khách.”

Cộc cộc cộc————-

Tiếng đập cửa lần này khác với hai lần trước, liên tiếp vang lên, càng gõ càng nhanh, giống như thúc giục người trong nhà mau tới mở cửa.

Tiêu Trần, Kỉ Tích bước vào phòng khách. Ánh trăng sáng ngời chiếu lên ban công, cửa sổ to được che bởi một tấm mành mỏng, lất phất loáng thoáng để lộ ra một vật to lớn không rõ hình dáng, trông giống như một cành cây có mái tóc dài lởm chởm >.<.

“Không cần qua bên đấy!” Tiêu Trần cố ngăn lại Kỉ Tích đang tột cùng hưng phấn.

“Làm sao vậy?”

Tiêu Trần vội la lên:  “Cái kia ngươi không thấy là rất giống ma côn sao?”

“Ma côn?” Tiêu Trần lúc này, căn bản không giống như ban ngày, rất khó lý giải. Kỉ Tích dở khóc dở cười nói:  “Cái gì a?”

Tiêu Trần đè xuống thanh âm nói: “Có một truyện ma có nói,chiến tranh với Nhật Bản lúc trước có rất nhiều người Nhật chết ở Trung Quốc, thi thể không có biện pháp quay về cố hương. Chon nên thân nhân người chết liền tìm một cây côn khắc lên đó bộ dáng của người chết, đội cho nó tóc của người chết trước khi đi tham chiến để lại, thay cho thi thể để thờ cúng. Nó là loại ma quỷ rất rất đáng sợ a!”

>__<///// Kỉ Tích  giờ phút này hoàn toàn câm nín.

Cộc cộc cộc—————

Cố nhịn xuống cơn buồn cười, vỗ vỗ Tiêu Trần nói:  “Đứng yên đây cũng không phải biện pháp tốt.”

“Kỉ Tích ,đây không phải chuyện chúng ta có thể giải quyết, kêu 110 đi?” Tiêu Trần nghiêm túc nói.

Không được, không thể cười, tuyệt đối không thể, Trần Trần sẽ đau lòng . Kỉ Tích cắn môi dưới, dẫn theo Tiêu Trần tới gần cửa sổ. Đồng thời bật đèn điện phòng khách cùng ban công lên, trong sự ngăn cản của Tiêu Trần, mở mành che cửa sổ ra.

Cộc cộc cộc——-

Một cây lau nhà đang kịch liệt gõ lên cửa sổ ban công.

Kỉ Tích quay đầu nhìn Tiêu Trần hỏi:  “Còn muốn gọi 110 không?”

Tiêu Trần ngẩn ngơ một lát, sau đó mặt rộ lên một vầng hồng hồng. Hắn bỏ ra tay Kỉ Tích, mở cửa kính, nhanh chóng nhảy ra ban công. Kỉ Tích cũng theo phía sau.

“Trinh Tử.” Tiêu Trần nhỏ giọng gọi.

Kỉ Tích cười cười :  “Là nữ nhân nhà bên cạnh, buổi sáng hôm nay Trần Trần không phải gặp qua sao?”

Tiêu Trần hoài nghi nhìn nữ nhân mặc áo ngủ màu trắng kia, cùng ban ngày chính là hai gương mặt hoàn toàn bất đồng. Tiêu Trần cảm khái, sức mạnh trang điểm thật sự là rất thần kì.

Nữ nhân buông cây lau nhà, khuôn mặt tái nhợt khẩn cầu:  “Ngượng ngùng a, nửa đêm đánh thức các ngươi. Có thể phiền các ngươi qua nhà ta xem thử, hay gọi điện thoại gọi bản an giúp ta. Nhà chúng ta có người khi thì gõ cửa, khi thì ấn chuông quấy nhiễu.”

“Chồng ngươi đâu?” Tiêu Trần hỏi.

“Còn chưa trở về. Mau giúp ta đi.” Nữ nhân từ lan can nhà Kỉ Tích nhảy sang ban công nhà mình.

“Có thể là chồng của ngươi không ?” Kỉ Tích bình tĩnh cho ý kiến.

“Sẽ không, hắn cũng có chìa khóa.” Nữ nhân khẳng định lắc đầu, bỗng nhiên cả kinh, chỉ chỉ vào phòng, ánh mắt không dấu được sự sợ hãi.

“Nghe đi, chuông cửa lại vang.”

Kỉ Tích ,Tiêu Trần nhìn nhau gật đầu.

“Ngươi chờ ở đây, chúng ta đi xem sao.”

Nữ nhân cảm kích liên tục nói lời cảm ơn.

Kỉ Tích mở ra cửa lớn nhà mình, nhìn thăm dò sang nhà hàng xóm, quả thực có một nam nhân đang hấp tấp ấn chuông cửa.

“Ê, làm gì vậy?” Kỉ Tích quát.

Đối phương hiển nhiên là bị tiếng gọi làm cho hoảng sự, quay đầu giật mình nhìn hai người Tiêu Kỉ, sợ hãi giải thích nói:  “Ta là người nhà này, buổi sáng chúng ta cũng đã chạm mặt qua. Thực xin lỗi, đánh thức các ngươi.” Nam nhân thần sắc mệt mỏi nói:  “Xin hỏi, cỏ thể hay không cho ta gọi nhờ cái điện thoại a?”

“Ta nghĩ không cần, ngươi theo chúng ta ra ban công nhìn xem.” Kỉ Tích mời nói.

Nam nhân khó hiểu:  “Làm gì vậy?”

Kỉ Tích thở hắt ra nói: “Vợ ngươi từ ban công nhảy sang ban công phòng khách nhà chúng ta.”

“Âu!” Nam nhân đi vào nhà Kỉ Tích, nhanh nhẹn  theo hai người đi về hướng ban công.

Lúc sau nữ nhân nhà bên biết người ấn chuông là ông xã nhà mình, nữ nhân liền trở lên hung hăng hướng nam nhân đang khúm núm bắt đầu tra hỏi.

“Tại sao về nhà muộn như vậy?”

“Mấy ngày nghỉ lễ, công việc chồng chất, phải tăng ca.”

“Vì sao không tự mình mở cửa?”

“Ta để quên chìa khóa ở công ty.”

“Vậy cũng có thể gọi điện gọi ta mở cửa a!”

“Sáng nay đi vội, di động để quên ở nhà.”

“Ngươi có thể xuống lầu, gọi điện nhờ phòng anh ninh a!”

“Ta về đến nhà mới biết không mang chìa khóa. Ta nghĩ ấn chuông cửa ngươi sẽ mở cửa, ai biết đâu…, lúc nãy ta đang định đi gọi xuống gọi điện thoại đi.”

“Lúc ngươi gõ cửa ta đi ra ngoài xem lại không thấy ai, lặp lại hơn mười lần, ta còn nghĩ gặp ma đi! Lúc sau lại ấn chuông, ta sao dám nhìn a!” Nữ nhân chỉ vào nam nhân kịch liệt mắng.

Nam nhân oan uổng nói:  “Gõ cửa không phải là ta, là nam nhân phòng 402. Khi ta lên lầu, nhìn hắn say không biết trời đất gì nằm ở trước cửa nhà chúng ta. Hắn nằm trên mặt đất, mắt mèo đương nhiên không nhìn thấy.”

“Khéo như vậy? Hắn đi nhầm nhà.” Nữ nhân không tin.

“Ở đây cửa nhà nào cũng giống nhau, nhận sai cũng không kỳ lạ. Huống chi, hắn say.”

Nữ nhân có hơi chùng xuống hỏi:  “Hắn vì cái gì nằm trên mặt đất gõ cửa, sao không ấn chuông a? Nếu  không làm sao không thấy bóng người?”

“Người ta uống rượu, trạm không đến chuông cửa.Hơn nữa khi ta đưa hắn lên nhà, ấn chuông cửa nhà hắn, không có kêu. Đại khái hắn biết chuông cửa nhà hắn hỏng nên không ấn chuông cửa.”

“Ngươi tại sao không ở nhà hắn gọi nhờ cái điện thoại?”

“Ta không nghĩ tới vợ mình cư nhiên lại không mở cửa. Sau  khi đưa nam nhân về nhà, ta ấn chuông mãi mà ngươi không mở.”

“Kỳ thật, ngươi có thể gọi ta a?”

Nam nhân bất đắc dĩ nói:  “Bà xã, nhà chúng ta cách âm tốt như vậy, ta gọi để ngươi nghe thấy được, không phải toàn bộ tầng này đều nghe thấy được sao a? Nếu không, chỉ sợ phải gọi đến hừng đông.”

“Không đúng a? Chúng ta là 301, hắn trụ 402. Nếu tính ra hắn phải gõ cửa nhà bên cạnh mới đúng đi.”

Kỉ Tích nghe được đoạn đối thoại của vợ chồng hàng xóm, liền hiểu rõ ràng mọi chuyện. Cười nói:  “Hắn có gõ cửa nhà ta, khi đó chúng ta lớn tiếng hỏi là ai. Có thể hắn nghe được câu hỏi nhận ra không phải nhà mình, mới đi gõ cửa nhà ngươi.”

“Hắn ngay cả nhà mình ở bên trái hay bên phải cũng không phân biệt được?”

Nam nhân khuyên nhủ:  “Ngươi sao lại đi so đo với một con ma men?”

“Cái gì a! Người ta ngày mai còn phải đi làm, bị hắn nháo như vậy , còn có thể ngủ được.”

“Xin ngươi, trước mau cho ta vào nhà đi.”

“A?” Nữ nhân kích động lúc này mới nhận thức được chồng mình còn đang đứng ở ban công nhà hàng xóm. Hai người bọn họ lại còn  ở trước mặt người khác khắc khẩu, làm trò cười, lập tức hướng Tiêu Trần Kỉ Tích xin lỗi rồi nhanh chóng về nhà.

Kỉ Tích đợi đối phương đi khỏi, đóng cửa, tắt điện đi vào phòng ngủ, ánh mắt tập trung vào khuôn mặt tịch mịch của Tiêu Trần .

Kỉ Tích lên giường, âu yếm ôm bảo bối vào lòng nói:  “Trần Trần , ta cũng hy vọng thế giới này có ma để cho chúng ta vĩnh viễn ở một chỗ. Nhưng cũng bởi vì mỗi người chỉ có được thời gian sống ngắn ngủi, ta lại càng thêm quý trọng mỗi giờ mỗi khắc được ở bên ngươi.”

Hai mắt Tiêu Trần ướt sũng, nở ra nụ cười hạnh phúc, quay người lại đưa tay ôm lấy Kỉ Tích, dụi dụi mặt vào lồng ngực ấm áp.

Kỉ Tích đưa tay tắt điện, trong bóng đem khóe miệng khẽ cong lên.

Lời ngọt ngào của tình nhân, vĩnh viễn đều nói không xong, nghe không hết được.

Ngày hôm sau, Kỉ Tích sau lưng Tiêu Trần gọi điện cho Kỉ Thi. Không đến ba giờ, bảo an của cả tòa nhà đều trở thành đối tượng bảo an của Kỉ thị. Từ nay về sau, ở trong này, đạo tặc tuyệt đối không xuất hiện thêm một lần nào nữa.

Advertisements

3 thoughts on “[Chương 7] Gặp gỡ một lão công nhỏ hơn ngươi

  1. Nàng à, hiện tại chỗ ta ở chính là hơn mười hai giờ khuya rồi, vả lại ta bản tính rất k nhát gan nha *tự cao =))* nhưng k hỉu sao đọc cái chương này tự nhiên ta thấy sợ sợ nha >///<
    Ta cũng thấy thích bộ này nữa nàng à T^T, đừng bỏ xó nó mà tội nghiệp ta nhe nàng *lót dép há miệng chờ sung*
    Ta iêu các nàng quá đi ❤ ❤ ❤
    p.s: ta cmt nhiều quá, các nàng có thấy phiền k a T^T (tới chỗ nào ta hứng là ta cmt ý T^T, thật muốn chương nào cũng cmt, nhưng mà thấy ngại quá *xấu hổ*)

    • Nàng đang ở đâu mà lại là 12 giờ khuya a???

      Yên tâm là ko bỏ xó nó đâu ~~

      2 ta hân hoan chào mừng nàng vào nhà ta phá ^^ Cứ com mạnh tay 🙂

    • ta thực chất cũng hơi bị lớn gan nha~ nửa đêm nghĩ đến ma có khi còn hy vọng nó xuất hiện, có thể đối đáp vài câu mở rộng tầm mắt đi
      cơ mà đọc chap này lúc 4h chiều vẫn thấy rợn mún khóc TT^TT
      dịch quá tốt đi a TTwTT

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s