Chương 4-5-6: Tia nắng ban mai


(Vì tuần sau phải ôn thi nên đăng sớm nha~~)

Chương 4:

Kết thúc học kỳ đầu tiên cảm giác mới mẻ đã giảm đi rất nhiều, cái gì mà trường thành cố cung (Vạn lý Trường Thành +Cố Cung Thời Thanh ở Bắc Kinh) Trần Tố đều đã đi cả, còn lại ngoại trừ hai nơi đó ra thì cậu chẳng đi đâu nữa, nơi khác vé vào cửa chỗ nào cũng tốn mất mấy chục,  hơn nữa cậu lại chẳng có cái thú thưởng thức mấy cái địa danh lỗi thời cũ kĩ đó. Bình sinh tâm nguyện lớn nhất cuộc đời Trần Tố là có thể tìm được một việc làm ổn định tại thành phố, làm một người nhân viên ăn lương nhà nước . Vì thế so với việc đi ngắm mấy cái cung điện chùa miếu cổ xưa thì việc đứng ngây ngốc nhìn lên những tòa nhà cao tầng đẹp đẽ còn hứng thú hơn gấp mấy vạn lần.

Trở lại với trường lớp, giống như trước kia, người có tính cách trầm lặng như Trần Tố ở đại học sẽ không có bạn bè. Còn với người bạn sống cùng phòng thì có thể nói là tương đối hòa thuận, Trần Tố vốn là người không khó ở chung nhưng lại chẳng thể thân thiết với bạn cùng phòng, điều này một phần cũng là do hoàn cảnh gia đình. Ba mẹ ở quê nhà dựa vào việc nông cùng với cái quán tạp hóa nhỏ nuôi ba đứa con học đại học có bao nhiêu vất vả, Trần Tố đều biết vì thế cậu tuyệt đối không cho phép mình có tính tư bản hào phóng.

Khép lại một học kỳ trở về quê ăn mừng lễ đón năm mới, về đên nơi, cậu bất ngờ nhận ra quê hương đã thay đổi rất nhiều. Hai bên đường đi những tiểu điếm lớn nhỏ mọc lên san sát, những thanh niên cùng lứa đều đã xây dựng gia đình tay bồng tay bế mấy đứa nhỏ, còn lại nhiều người vào nam làm ăn trở về đều mặc tây trang thắt cà-vạt, thắt lưng dắt cái BB cơ (1) hiện nay đang rất thịnh hành, bọn họ đều cùng lứa với ba anh em nhà mình nhưng người thì đã lập gia đình, người thì đã an ổn cuộc sống khác với anh em họ còn đang tiếp tục con đường học vấn.

Trần Tố vốn là người rất ít nói, từ trước tới nay chưa bao giờ là tâm điểm của đám thanh niên trong làng, đứng cùng bọn họ một lúc cũng chẳng có bao nhiêu lời để nói, mọi người đều cảm thấy không được tự nhiên, Trần Tố liền xin phép trở về nhà, chào ba mẹ rồi lên phòng ngả lưng lên chiếc giường quen thuộc, cậu lại bắt đầu miên man suy nghĩ về tương lai sau này.

…….

Thời gian nghỉ đông luôn  trôi qua rất nhanh, sau đêm Nguyên Tiêu năm ngày cũng chính là ngày học sinh sinh viên phải đến trường, Trần Tố sợ ngày lễ người người đông đúc chen lấn nến trở về trường sớm vài ngày, đi sớm quả nhiên rất tốt, các chuyến ô tô còn ít hành khách, hành lý mang theo đều có chỗ để thoải mái, trên xe lửa cũng không có nhiều người, nếu quay lại trường đúng hạn Trần Tố sợ ngay cả hành lý cũng phải tranh nhau cái chỗ để mất.

Trần Tố là người đến quay lại trường sớm nhất, ký túc xá cũng chỉ có lác đác vài người, nhân ngày nắng đẹp đem chăn chiếu ra phơi, ăn no mấy món dưa muối thịt hun khói mang từ dưới quê lên Trần Tố ôm quần áo đi tắm rửa sạch sẽ, gột tẩy hết bụi bẩn của một quãng đường dài, cả người sảng khoái dễ chịu tâm tình tự nhiên cũng trở nên rất thoải mái. Ngày hôm đó có thể nói là ngày thanh nhàn nhất trong cuộc đời học sinh của cậu. Đi dạo phố dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều hưởng thụ  cái không khí trong lành, rực sức sống của ngày đầu năm.

Đi một vòng, quay trở lại trường học, ở đây đối diện có một hiệu sách nhỏ, Trần Tố ở trong hiệu sách đến nửa ngày sau lời nhắc nhẹ đã đến giờ đóng cửa của chủ quán , cậu mới giật mình rời khỏi quán, nhìn về phía trường học cửa lớn đã đóng, xem ra lúc này đã hơn mười giờ, Trần Tố lúc này thấy có chút tiếc nuối, quyển sách vừa rồi cậu còn chưa có xem hết, nhìn quanh quẩn xung quang cậu thấy một hiệu sách bên kia đường còn chưa đóng cửa, sờ túi quần còn hơn năm nguyên , Trần Tố nhanh chân  chạy băng qua đường.

Ánh đèn xe chói mắt, tiếng phanh xe chói tai, chớp mắt Trần Tố bị dọa đến hồn phi phách tán- hồn vía lên mây, cái gì cũng không biết ngất đi.

……

Trần Tố tỉnh lại là bởi vì dạ dày cảm thấy khó chịu, cậu muốn nôn, lúc này bản thân so với cảm giác bị say xe rất giống nhau. Say xe vốn là một trong những điểm yếu của Trần Tố, cũng là thứ cảm giác cậu vô cùng ghét.

Trần Tố tỉnh lại là ở trong một chiếc xe hơi, bên trong có mùi xăng xe cùng với mùi của hệ thống lò sưởi làm cho người vốn rất ít đi xe  như cậu cảm thấy rất khó chịu, nhăn nhó một hồi, Trần Tố lại cảm thấy kì quái , tại sao mình lại ở trên chiếc xe này? Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa xe cậu thấy vài người đang đứng nói chuyện phiếm, bỗng nhiên có người hướng về phía Trần Tố đi tới khiến cậu cảm thấy có chút hoang mang.

Cửa xe bị mở ra, Trần Tố nhìn người vừa mở cửa xe cho mình, lờ mờ xuống xe sau đó nhanh chóng bị thời tiết lạnh làm cho run cầm cập. Vòng tay ôm lấy chính mình, rất lạnh a! Đêm xuân thời tiết vốn đã lạnh Trần Tố lại vừa từ trong xe ấm áp bước ra hiển nhiên lại càng cảm thấy lạnh hơn. Xoa xoa hai cánh tay, Trần Tố đảo mắt nhìn chung quanh mới thấy giật mình, đây là chỗ kì quái nào? Ngoài ánh sáng của chếc xe ô tô thì không còn một tia ánh sáng nào khác, tất cả đều nhuốm một màu đen u ám, bất giác Trần Tố bỗng nhiên nhớ lại tiếng phanh xe chói tai cùng thứ ánh sáng lóa mắt lúc trước khi cậu ngất đi.

—————-

Chú giải:

(1): BB cơ:  

Chương 5:

Trần Tố lạnh người nhìn cái hố đất sâu trước mặt lại nhìn lên đám nam nhân kia, dưới thứ ánh sáng mờ ảo của đèn xe bọn họ mang một vẻ âm trầm đáng sợ, nháy mắt trong đầu Trần Tố lóe lên một câu — giết người diệt khẩu, ý niệm này vừa hiện lên Trần Tố đã muốn nhấc chân quay đầu bỏ chạy, chạy chưa được hai bước đã bị người  ta túm lấy cánh tay kéo mạnh trở về, hung hăng quăng cậu xuống dưới nền đất trước mặt bọn họ, trong khoảnh khắc rơi xuống Trần Tố nghe được rõ ràng một đoạn đối thoại, trong màn đêm u lãnh nghe thật ghê người.

“Cái gì đây, không phải cậu nói tên nhóc này không còn sống nữa sao?”

“Đây làm sao mà biết được tên đó còn sống được đến giờ. Này, còn muốn đào nữa không? Tay tê chết rồi.” Tên còn lại nhìn sang cái người vừa lên tiếng rồi lại nhìn sang Trần Tố lúc này đang lụi cụi từ mặt đất bò lên, ánh mắt khó hiểu. Trần Tố thực sự sợ hãi, trong lòng lúc này đã rất rõ ràng, bọn họ quả thật muốn hủy thi diệt tích.

“Không cần!” Trần Tố bị hù chết, sắc mặt trắng bệch: “Tôi cái gì cũng không nói, đừng giết tôi!”

“Xuy” Một cái cười hừ nhạo bang, “Ai sợ cậu nói nha, loại người bé nhỏ như cậu lên tiếng, ai sẽ để ý? Cái đồ hương-ba-lão.” Trong giọng nói đầy ý châm chọc cùng kiêu ngạo.

Trần Tố nghe vậy đờ cả người, đây thật là đất nước Trung Quốc đúng không? Trên sách không phải nói nước ta là một nước theo chế độ xã hội chủ nghĩa, mọi người đều ngang hàng sao?

“Quên đi, người đã không cần chôn, chúng ta đi thôi, cả đêm đứng đào hố khiến ta mệt chết” Ném xuống chiếc xẻng hoàn toàn mới , mở cửa nhảy lên xe ha ha cười: “Vẫn là trên xe ấm áp.”

Nháy mắt một cái bọn họ đều ngồi yên vị ở trên xe, chỉ còn Trần Tố sắc mặt tái nhợt đứng run cầm cập ở bên ngoài, những người trong xe giống như không thấy sự tồn tại của cậu, hạ xuống rèm che, động cơ xe rì rì nổ máy——– Trần Tố ngây ngốc nhìn chiếc xe phủ kín rèm kia, xong lại quay qua nhìn bốn phía xung quanh tối om không một hộ dân, kinh hãi phát hiện mình sắp bị bỏ rơi tại nơi hoang tàn này.

“Cậu, lên xe.” Lái xe cuối cùng cũng để ý đến hắn.

“Đem hắn theo làm gì, không có cái gì hay ho.” Có người không kiên nhẫn phản đối.

“Cậu ta mạng lớn, đem theo cũng không có gì xui xẻo.” Lái xe bình thản đáp lại, phất tay ý bảo Trần Tố lên xe.

Nếu lúc này có sự lựa chọn khác, Trần Tố nhất định không lên chiếc xe màu đen kín mít này, nhưng đêm mùa đông thực sự rất lạnh, tiếng gió bên tai rít vù vù, bốn phái ngay cả một tia sáng cũng không có, rốt cuộc đây là chỗ nào Trần Tố cũng không biết, hơn nữa Trần Tố lá gan cũng không lớn, sợ trong đám bọn họ lại có người lên tiếng phản đối nữa cậu nhanh chóng chạy nhanh lên xe , ngồi ở ghế sau cạnh người từ đầu đến giờ cũng chưa nói một tiếng nào, Trần Tố cố hết sức co người lại ngồi ép sát về phía cửa sổ, cổ tay lúc này vẫn còn rất đau, vừa rồi là hắn thuận tay kéo cậu lại nhưng một nhát liền đem tên con trai cao một mét bảy nặng năm mươi lăm kg như cậu quăng trên mặt đất, sức mạnh cũng thật không đơn giản.

Chiếc xe ở trong màn đêm  lao đi, người luôn say xe như Trần Tố lần này lại không thấy chóang váng là bởi vì thật sự sợ hãi!

Ở trên xe tính cả Trần Tố tổng cộng là bốn người, người lái xe có thể nói là ôn hòa, người ngồi cạnh ghế lái xe thì nói chuyện rất ác ý, nói hai ba câu đã lên tiếng mắng mỏ, chửi rủa. Người còn lại ngồi cạnh Trần Tố tuy luôn im lặng  nhưng cũng làm cho Trần Tố thấy sợ hãi,  ghế đằng sau diện tích rất rộng có thể ngồi đến ba người vẫn thoải mái nhưng Trần Tố vẫn co người ngồi khép nép vào một góc. Người ngồi cạnh cậu có khí thế bức người, hơi thở lạnh lẽo, cho dù là người lần đầu gặp mặt như Trần Tố cũng không nhịn được mà cảm thấy sợ hãi, chỉ ngồi bên cạnh người đó thôi cậu cũng cảm thấy như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than chứ đừng nói là nhìn người ta, chạm vào người ta!

Ngồi trên xe xóc nảy một lúc lâu rốt cục nhìn thấy đốm sáng mờ mờ trước mắt, tâm tình Trần Tố lúc này mới thả lỏng cảm nhận được cảm giác sống sót sau tai nạn đồng thời  nhìn chằm chằm vào đóm sáng đó. Nhưng ánh sáng hiện lên rõ ràng như vậy  mà xe phải chạy thật lâu mới vào đường lớn, người ngồi ghế trên đã bắt đầu mắng mỏ: “ Sao lại đi đường này, ngoằn nghèo muốn chết!”

Nhìn trên đường rực rỡ ánh đèn cùng những dòng xe cộ đi lại, Trần Tố an tâm không ít, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng, cậu theo bản năng sờ sờ năm đồng trong túi quần, lúc này cậu thật sự rất muốn nhảy khỏi xe chạy trốn, nhưng với số tiền thế này thì làm sao cậu dám.

Từ phía chân trời ánh sáng dần lan tỏa, cảnh tượng bên ngoài cửa sổ cũng trở nên rõ ràng hơn, đêm tối đáng sợ đã qua đi thay vào đó là ánh bình minh rực rỡ . Trước mắt tất cả đều trở nên mơ mơ màng màng, Trần Tố lúc này mới phát hiện mắt kính của mình không thấy đâu, người cận đến gần tám độ như cậu không có kính thì không khác mù dở là bao, mọi vật trước mắt như đều được bọc trong một lớp sương mù, nhớ đến cái hố to mình nhìn thấy rõ ràng đêm qua, quả nhiên bản năng sinh tồn của con người là rất cao. Sau một đêm dài mệt mỏi thấp thỏm, Trần Tố cuối cùng cũng không trụ lại được cơn buồn ngủ, đôi mắt nặng trĩu dần khép lại, khi ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp mặt đất cũng là lúc Trần Tố chìm sâu vào giấc ngủ. Chiếc xe vẫn bon bon chạy trên con đường quốc lộ tựa như không có điểm dừng, đến thời điểm này xe đã cách Bắc Kinh rất xa.

…..

Trần Tố không phải là người mẫn cảm, nhưng đêm qua đã trải qua một việc đáng sợ như vậy, não bộ cũng hoạt động tốt hơn rất nhiều, mơ hồ cảm giác được có điều khác thường, Trần Tố rốt cuộc tỉnh lại.

Người vẫn còn ở trong xe, xe đã dừng, có khác là Trần Tố đã ngồi lệch về phía người bên cạnh. Không! Nói một cách chính xác là Trần Tố dường như đang ngả vào ngực của người khác, mà hai người ngồi ghế trên lúc này cũng quay cả người lại chăm chú nhìn cậu.

“Đừng nhúc nhích.” Người ngồi ghế lái giơ tay ngăn lại thân mình Trần Tố đang muốn ngồi dịch ra rồi thở dài một tiếng: “Cậu đừng động để yên cho hắn ngủ một lát.” Trần Tố trong ánh sáng mặt trời lúc này mới nhìn rõ người lái xe kia cũng không to lớn hơn mình là bao, bộ dáng nhìn qua thật ôn hòa lúc này đang chỉ chỉ tay lên cái người đang ngả lên người Trần Tố ngủ rất say.

Người kia hơi nghiêng đầu đặt  ở gáy Trần Tố, hơi thở đều đều nhẹ nhàng, bọn họ lúc này đang dựa vào nhau rất gần, chỉ cần Trần Tố khẽ động một cái thì hắn nhất định tỉnh giấc đi, hiển nhiên là hai người bạn của kia của hắn không hi vọng giấc ngủ của bạn mình bị quấy rầy.

Cách nhau gần như vậy, ánh mắt Trần Tố không nhịn được mà quan sát khuôn mặt nghiêng nghiêng của người ta, ngay cả khi ngủ hai lông mày cũng muốn díu vào nhau, khuôn mặt cho người khác cảm thấy lạnh lẽo. Trần Tố quả thực rất sợ người này, sợ người tiện tay một cái có thể quăng ngã mình, nhớ đến chuyện này cái vai đêm qua bị đập xuống đất của Trần Tố đột nhiên đau nhức, nhưng Trần Tố không dám động, duy trì tư thế này cậu cũng không thấy mệt, nói thật là cậu cảm thấy như vậy rất ấm áp, bất quá tâm tưởng  muốn chạy trốn thật nhanh khỏi mấy phần tử nguy hiểm này một chút cũng không giảm.

Chương 6:

Một lát sau, khi thấy mí mắt của hắn giật giật, hai người bên trên đồng thời quay người ngồi nghiêm chỉnh về tư thế cũ, Trần Tố cũng lập tức ngồi thằng dậy, cái vai bị thương đau nhức đến khó chịu nhưng cậu cũng cố nhấn nhịn không dám phát ra tiếng kêu rên.

Hắn tỉnh dậy, khuôn mặt vẫn tỉnh táo lạnh lùng giống như lúc nãy hắn không phải là người dựa lên vai người khác ngủ ngon lành vậy. Trần Tố sau khi ngồi thẳng dậy ngay lập tức rút người về phía cửa sổ đối diện, mặt trời lên cao như vậy sợ là đã giữa trưa nhưng Trần Tố lúc này là muốn chạy cũng chạy không được.

Người ngồi ghế phó lái quay xuống đưa cho Trần Tố một số tiền mặt: “Cầm lấy kiểm tra cánh tay, những chuyện đêm qua toàn bộ quên hết có hiểu không !!” Giọng điệu  không phải uy hiếp hay thương lượng mà là nhắc nhở, dặn dò nghiêm khắc.

Xe lăn bánh đi rồi, Trần Tố cầm số tiền trong tay mờ mịt không biết đang ở nơi nào, nhìn chiếc xe dần dần biến mất trong tầm mắt, Trần Tố rất có cảm giác đem số tiền kia ném đi, nhưng rốt cuộc vẫn là không dám cũng không bỏ được, kiếm được đồng tiền là có bao nhiêu vất vả, nhìn ba mẹ mỗi ngày lụi cụi bán hàng đến tận nửa đêm mới đóng cửa sẽ biết, huống chi trong túi cậu lúc này chỉ có năm nguyên (*) mà thôi, hiện tại lại không có kính nên căn bản không biết mình đang ở nơi nào. Nheo nheo mắt cố tìm bắt lấy một chiếc xe quay trở lại Bắc Kinh tốn mất ba mươi hai nguyên, số tiền đó bằng với số tiền đi xe cả một vòng quanh thủ đô Bắc Kinh.  Sau khi xuống xe cậu lượn cả tiếng đồng hồ ở thị trấn nhỏ sau trường học mới tìm được một hiệu kính vừa ý cắt một chiếc kính mới mất bốn mươi lăm nguyên.

Nếu cánh vai không sưng vù đau nhức, nhìn hơn bảy trăm nguyên còn lại Trần Tố thực sự nghĩ mình đang nằm mơ, cậu chưa bao giờ cầm một số tiền lớn vậy cả.

Ở trong phòng y tế của trường, khi cố định lại xương quả thật đau chết khiếp, nhưng sau đó cậu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, xương không bị gãy là may rồi.

Kia bảy trăm nguyên còn lại được Trần Tố cất cẩn thận dưới đáy hòm, qua vài ngày Trần Tố thực không dám nghĩ lại chuyện đêm đó, lại càng không dám báo cảnh sát , hôm đó cậu cũng chẳng để ý xem biển số xe là bao nhiêu? Hiện tại ngồi ngẫm lại, đấy vẫn là lần đầu tiên Trần Tố được đi xe con,  nhưng Trần Tố càng lại hi vọng cả đời này cũng không phải ngồi trên đó một lần nữa.

Mọi người  trong ký túc xá hầu hết là đã lên đủ, Trần Tố ở trong phòng dưỡng thương đến khai giảng, buổi tối kiên quyết không đi ra ngoài, đến ngày khai giảng vết thương cũng bớt đau không cần phải bóp rượu thuốc nữa.

Thời tiết mấy ngày nay dần trở nên rất dễ chịu, mấy ngày trước còn đụ kín mấy lớp quần áo sau vài ngày ánh mặt trời chiếu rạng rỡ rất nhiều nữ sinh đã thay quần áo mùa xuân tươi mới, khắp vườn trường lan tỏa một không khí mùa xuân rất thoải mái đầy sức sống làm cho Trần Tố quyết định đem chuyện đáng sợ đêm hôm đó coi như một cơn ác mộng mà thôi.

Trường Trần Tố theo học là một trường dạy nghề, chín mươi chín phần trăm học sinh là người từ nơi khác đổ về, đa số đều ở ký túc xá, riêng về ký túc xá của nam sinh có tất cả hai tòa nhà ba tầng, kiến trúc được xây theo những năm bảy mươi, có rất nhiều sinh viên sinh hoạt ở đây. Về khoản nề nếp thì mỗi ký túc xá đều có bảo vệ riêng, nhưng đa số đều làm để lấy tiền lương, không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của sinh viên. Ngăn cách giữa khu ký túc xá nam và ký túc xá là một bức tường vây, vì không có nội quy cấm sinh viên kết giao nên nam sinh thường hay bật tường qua ký túc xá nữ, còn nữ sinh thì qua ký túc xá nam bằng một lối nhỏ dành cho bảo vệ, cho nên mỗi ngày ở trước cửa ký túc xá nam đều có rất nhiều nữ sinh đứng chờ bạn trai. Chính là hôm nay ở trước cửa ký túc xá nam lại có mấy người đứng khiến người ta phải tò mò.

Trần Tố ôm cà mèn đi qua cũng tò mò ngước lên nhìn thử , thật rất chói mắt, cái màu tóc vàng vàng kia nhìn qua đã thấy là người bất lương, Trần Tố chả muốn nhìn thêm lần nào nữa.

“Ê, chờ một chút.” Âm thanh rất quen thuộc khiến Trần Tố ngay lập tức thấy căng thẳng. Kính đã bị người ta dỡ xuống, trước mắt là một mảng mơ hồ, nhưng mặt Trần Tố đã trở nên trắng bệch, này, âm thanh này chính là của người ngồi ghế phó lái ngày hôm đó.

“Qủa nhiên là cậu, tại sao lại mang  cái kính nhìn khó coi muốn chết này? Khó trách tìm lâu như vậy cũng không thấy, thì ra cậu bị cận thị nha.”

Cà mèn của Trần Tố bị người nọ kêu người đến lấy đi sau đó bọn họ kéo Trần Tố đi nhanh ra khỏi ký túc xá đông người. Sức mạnh rất lớn làm cho Trần Tố không kịp kêu cứu mạng.

“Tôi cái gì cũng chưa nói, các người đừng tìm tôi, tôi cái gì cũng không biết.” Trần Tố thực sự rất sợ đám người này.

———

Chú giải:

(*) nguyên:  nguyên/viên (sử dụng hàng ngày: 元-nguyên; phồn thể: 圓-viên; giản thể: 圆-viên; phát âm: yuan) (tiền giấy) là đơn vị đếm của tiền nhân dân tệ, 1 nhân dân tệ~ 3000 vnd

Advertisements

3 thoughts on “Chương 4-5-6: Tia nắng ban mai

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s