[Chap 1-2] 419, nhật kí tuổi thanh xuân điên cuồng.


419, nhật kí tuổi thanh xuân điên cuồng

419,青春微颓日记

Author: Daxiyan ( 达奚炎)
Translator: jaeholove @ DBC
Parings: YoonJae,YooSu
Disclaimer: DBSG is not belong to Daxiyan nor me
Rating: PG17
Status: finished

Chapter 1 : Vật tụ theo loài.

Người đầu tiên mà Kim Jaejoong gặp ở trường đại học là Kim Junsu.

Còn giống vật đầu tiên mà cậu gặp trước cả Kim Junsu mang tên Jung Yoonho.

Ngày đầu tiên báo danh ở trường đại học, đứng dưới tòa nhà KTX, Jaejoong tay cầm tờ thông báo chen lấn giữa một đám đông, kiễng chân nheo mắt cố nhìn lên, rốt cuộc thì cũng tìm thấy tên mình trên bảng tin — Kim Jaejoong khối XX, P419.

Cả khuôn mặt lập tức sa sầm lại, dài thượt như mì sợi vậy : 419 à, cái con số này thật là ……. may mắn quá nhỉ.

Cho đến khi Jaejoong kéo vali sống chết bước đến trước cửa phòng 419, ngẩn ra nhìn cái nhà vệ sinh phía đối diện, thì cái mặt sa sầm lại càng bị kéo dài ra hơn nữa………

Rồi cho đến khi cậu đẩy cửa bước vào bên trong, trông thấy một nam sinh cao cao khá là đẹp trai với đôi mắt hồ ly đang chầm chậm quay người lại, đi đến trước mặt mình dịu dàng đón lấy cái vali rồi đặt nó lên bàn, lại còn mỉm cười đầy vẻ quan tâm nhìn cậu nhẹ nhàng hỏi :

“Em gái, giúp anh trai của em mang hành lí lên đây à ?”

= = |||||

Nét sa sầm trên mặt Jaejoong cuối cùng đã hóa thân thành lửa giận, bốc lên ngùn ngụt.

Cậu nhẹ nhàng mỉm cười với nam sinh trước mặt, nhân lúc cậu ta hồn xiêu phách lạc thì nho nhã nhấc một chân lên, rồi cũng rất nho nhã mà dẫm mạnh lên cái mu bàn chân chỉ xỏ trong dép lê của cậu ta, sau khi mãn nguyện nghe thấy tiếng hét thảm thiết tựa tiếng heo bị chọc tiết vang lên, cuối cùng cậu mới nở một nụ cười nhã nhặn, : “Aiyo, xin lỗi, tôi không cố ý ( nhưng cố tình – -) ……. Còn nữa, tôi ấy mà, thực ra là con trai đấy.”

Quay đầu đi đến bên giường của mình, không vội vã cũng không chậm rãi ngồi xuống bên mép giường, nhìn anh chàng đẹp trai vẫn đang đau đến nỗi nghiến răng nghiến lợi với vẻ mặt đầy sung sướng trước sự đau khổ của người khác, nở một nụ cười đầy vẻ vô tội : “Lần đầu gặp mặt, tôi là Kim Jaejoong, sau này xin được chỉ bảo.”

Chàng đẹp trai ngẩng đầu lên nhìn cậu với vẻ không tin nổi, nhìn lại tấm biển đề ba chữ “ Kim Jaejoong” treo trên đầu giường của cậu, trong lòng đột nhiên vỡ lẽ : Chết tiệt, chẳng phải là trả thù việc tôi nhầm cậu thành con gái sao ?! Có nhất thiết phải dẫm mạnh thế không hả ?! Không muốn để người khác nhầm là con gái thì sao lại để cái kiểu tóc dài quá tai thế chứ ? Lại còn đeo lắm khuyên tai thế ?! (Bản thân cậu chẳng phải cũng đeo đến N cái khuyên tai ấy chứ……….)

Chân bị dẫm thành giò heo, trong lòng đầy một bụng lửa giận không có chỗ xả, vừa thầm bụng hỏi thăm tuần tự hết một lượt tổ tiên ba đời nhà họ Kim, vừa giơ tay về phía cậu không chút yếu thế : “Tôi là Jung Yoonho, cũng xin được chỉ giáo .”

Hai bàn tay bắt lấy nhau, lực đều không nhỏ chút nào, hai người họ mắt đối mắt, miệng nhìn miệng, về cơ bản là khắc ghi lại hình ảnh đối phương trong lòng như thể người ta nhớ kỹ mặt tội phạm bị truy nã vậy.

Đạn pháo ác liệt trong không khí đang tung bay, bỗng nhiên vang kên tiếng “két” của cánh cửa, một cái đầu sư tử tròn tròn màu trắng ló vào, nam sinh với đôi mắt phượng vừa bước vào, liếc nhìn hai người trong phòng, sau đó quay đầu nói với người ở bên ngoài, “Oppa đã bảo rồi mà, đã có bạn cùng phòng đến rồi, không cần giúp oppa dọn dẹp đâu !”

Rồi lại quay lại giơ tay về phía Jaejoong và Yoonho, “Mình là Kim Junsu, sau này nhờ mọi người giúp đỡ.”

Ai dè Jaejoong và Yoonho lại cùng lúc đưa tay ra, ba bàn tay bỗng chốc quấn lấy nhau với một hình thức vô cùng lộn xộn, một bàn tay nhỏ bé của chú cừu non vô tội (tay của Junsu ), hai bộ móng vuốt tràn đầy tinh thần ý chí chiến đấu (tay của Jaejoong và Yoonho ), quấn chặt lấy nhau vô cùng phức tạp và hỗn loạn……..

“Ha, haha……….” Sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, Junsu rút tay về.

“Ha, haha………….” Jaejoong và Yoonho cũng lập tức rời ra với tốc độ ánh sáng.

Thấy dáng vẻ nước lửa không hợp của hai người họ, Junsu bỗng giật mình lo lắng : đất này không thể ở lâu.

Nhanh chóng đặt hành lí xuống, bước ra khỏi cửa để gọi cô em họ San San đi cùng mình đến đây, thì nhìn thấy hai mắt con bé đã biến thành hình trái tim tự lúc nào, đang nhìn một chàng trai với vẻ sùng bái, lại còn nhỏ nước miếng tong tong nữa chứ…….

Junsu vội vàng chạy đến kéo cô em ra sau lưng mình, nói với nam sinh nọ, : “Xin lỗi, chúng tôi còn có việc phải đi trước.”

“Uhm.”

Nam sinh nọ cười mà như không cười gật gật đầu, đưa tay qua người Junsu khẽ gõ lên mũi San San, mặt đầy vẻ dịu dàng của một anh chàng công tử đào hoa, “ Phải nhớ oppa tên là Park Yoochun đấy nhé, có việc gì thì cứ đến tìm oppa nhé, oppa ở phòng….. uhm, 419.”

419 ?

Cùng phòng với mình sao ? !

Không thể nói gì hơn, nhìn cái mặt như thể hoa đào của tên công tử phong lưu đang đứng trước mặt mình, Junsu lại một lần nữa giật mình : Ông trời ơi, tại sao bạn cùng phòng với con toàn những kẻ kỳ quái thế này !

Không thèm để ý gì đến cậu ta, kéo tay em gái đi ra ngoài, vừa đi vừa nhắc nhở con bé, “ San San, sao lại có thể tùy tiện nói chuyện với người lạ như vậy chứ ?Em không biết là xã hội bây giờ có rất nhiều kẻ háo sắc sao ? Nhìn cậu ta đầy vẻ đào hoa như vậy……..”

“Em biết rồi mà, oppa.” San San vừa ngậm tay vừa rúc vào người Junsu, “ San San muốn ăn kẹo mút, vị dâu tây…..”

Kim Junsu trìu mến bế San San lên, thơm lên má cô bé, “ Được rồi, xuống phía dưới oppa sẽ mua cho em.”

Đi đến chỗ thang máy nhấn nút, nhưng mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì.

Hỏng rồi sao ?

Đúng là cái thang máy rởm………Thôi, đi bộ xuống cho rồi.

Vì vậy mà Junsu vừa bế cô em họ năm tuổi San San loạng choạng đi xuống cầu thang bộ, trong bụng vừa lẩm bẩm : ngay cả đứa bé năm tuổi mà cũng không tha, cái tên Park Yoochun ấy thật là kẻ nguy hiểm……….

Đúng vào thời điểm ấy, bên trong thang máy.

“Í, sao bỗng nhiên lại dừng lại vậy chứ ? ……..Hỏng rồi sao ? Không phải chứ ……. Muốn chết hả cái thang máy ghẻ này ?! ……..Trời ơi ! Sao điện thoại lại cũng hết pin thế này ?! Này !!! Bên ngoài có ai không !!! Ai làm ơn cứu tôi với ……”

Không phải nghi ngờ gì nữa, cái kẻ xui xẻo ấy chính là Changmin.

Tại, tại sao chứ ? Tại sao người khác đều vui vẻ mà lên đại học, còn tôi mới lên đại học ngày đầu tiên đã xảy ra chuyện này chứ ?!!!

Ai đến cứu tôi với……………….

**********

“Này, Đức Phật dạy rằng phải 500 lần liếc mắt trong kiếp trước, mới đổi lại một lần gặp nhau ở kiếp này đấy.”

“Sao không nói sớm chứ, lúc tôi cho heo ăn ở kiếp trước, nếu không vô tình cúi đầu nhìn vào mắt cậu có phải là tốt rồi không……..”

= = ||||

Dù nói thế nào đi nữa, ngày X tháng O năm 200X, nhật kí tuổi thanh xuân điên cuồng của phòng 419, bắt đầu từ cái ngày hôm ấy.

Chapter 2 : Sự khởi đầu không thuận lợi.

“Oppa, nghe nói là oppa đã thi đỗ trường đại học QianDu rồi à !” Cô gái có đôi mắt long lanh ôm lấy cánh tay Yoonho, lắc mãi, “ Trường đại học dân lập đứng nhất nhì nước Đại Hàn dân quốc này đấy, oppa thật là lợi hại !”

“Nịnh nọt vừa thôi.” Yoonho chán chường gạt tay cô ra. “ Bà bô liều cái mạng già đem tiền quẳng vào như thế thì đến heo cũng vào được trường đó ấy chứ.”

“Oppa khiêm tốn quá, bản lĩnh của chú Jung chẳng phải cũng chính là của oppa sao.”

Cô gái vẫn không chịu thua, tay vừa bị gạt ra lại tiếp tục đeo dính lấy, phần ngực mềm mại không biết là vô tình hay cố ý thỉnh thoảng lại chạm vào cánh tay Yoonho, giọng nói mềm như sắp chảy ra thành giọt, “Oppa có thời gian không ? Tối nay YoungHee rất rảnh rỗi đấy……..”

“Có thật là rất rảnh rỗi không……”

Ngón tay Yoonho chậm rãi lướt qua cằm cô, nhưng rồi đột nhiên hạ vai xuống khiến cô nàng vồ hụt, “Nếu muốn mà lại không được như vậy, chi bằng đi tìm money boy cho rồi, tôi đây không có hứng thú.”

Đầu óc bọn con gái bây giờ đều bị kẹt cửa hết rồi sao ? Có hiểu gò bó là gì không ? Có biết thế nào là cảm hứng không vậy ? Thế nào là bằng mặt không bằng lòng không chứ ? Hết đứa này đến đứa khác cứ bám lấy như thể đói khát đến mấy trăm năm rồi ấy, làm ơn đi, ăn một miếng thịt quay mà tôi còn phải nhìn xem chất lượng thế nào ấy chứ ?! Chỉ mới có một lần thôi, không hiểu ý nghĩa của One night stand thì làm ơn đừng có học đòi người ta chứ. Trang điểm đậm thế mà cứ sán lấy người ta, muốn hun chết người khác chắc !

“Oppa ! Oppa thật là quá đáng …….” Cô gái tên YoungHee phụng phịu, màu son bóng ánh lên đến chói mắt, “Chẳng lẽ không đứng nổi nữa rồi sao ? Hay là có bạn gái rồi ? Sao lại thế được chứ ……”

“Có đứng lên được hay không, không cần cô em phải quan tâm.” Yoonho chán ngán đứng bật dậy, chuyển chỗ ngồi, nâng chiếc ly trước mặt lên nốc cạn.

Chết tiệt, vốn định tìm đám anh em học chung trường cấp ba thôi, chẳng biết ai lại đưa cái con bé lắm chuyện này đến đây nữa, cả đám người mà chẳng đứa nào làm được việc gì ra hồn cả.

“Đúng đấy, đúng đấy.” Nam sinh có mái tóc vàng ngồi kế bên cũng vào hùa, “Hyung giờ đã vào trường QianDu rồi, trường đó có nhiều mỹ nữ không vậy hyung ?”

“Mỹ nữ ?”

Đuôi mắt Yoonho khẽ giật. “Đúng là không thấy mấy…….”

………nhưng mỹ nam thì có một tên đấy.

Nghĩ đến đấy, Yoonho bất giác nhíu mày, Kim Jaejoong, gan không hề nhỏ chút nào, hiếm khi tôi đây thấy cậu có ngoại hình khá khẩm, có tí hứng thú thể hiện chút Gentleman với cậu, vậy mà cậu lại dám dẫm lên chân tôi mạnh thế, thật không biết cái tên quê mùa ấy ở đâu ra, chưa nghe qua tên Jung Yoonho mà dám lăn lộn chốn này ư…….

Trông xinh xắn thế, tiếc nỗi lại là con trai, thế thì đừng có trách tôi đây không biết thương hoa tiếc ngọc đấy nhé.

“Em đã nói rồi mà !” YoungHee nghe thấy Yoonho nói không có mỹ nữ thì rất vui mừng, “Tiêu chuẩn của oppa rất cao, không dễ gì tìm bạn gái nhanh thế đâu !”

Cả đám liền không ngừng phụ họa theo, sự nịnh nọt khiến cho Yoonho thấy nổi hết cả da gà.

“Cậu chủ.” Một người đàn ông mặc bộ Âu phục thẳng thớm đột nhiên đẩy cửa bước vào, đi đến trước mặt Yoonho cung kính cúi đầu nói, “ Ông chủ đang đợi cậu ở bên ngoài, mời cậu lập tức ra đó.”

“Ông bô tìm tôi à ?” Yoonho nhíu mày, “Sáng nay chẳng phải ông ấy vẫn đang ở NewYork sao ?”

Miệng huýt sáo, Yoonho đặt ly xuống, đứng dậy đi ra phía cửa, bụng mừng thầm vì rốt cuộc thì cũng được giải thoát khỏi con quạ ở đây, nhưng lại cũng não nề vì sắp phải gặp một lão quạ già đáng sợ hơn……..

“Hyung, vậy lần này……..” thàng nhóc tóc vàng bỗng nhiên lí nhí hỏi.

“Oh, suýt nữa thì quên mất.” Yoonho đưa tay vào túi quần rút ra một tấm thẻ, điệu nghệ phi qua mặt bàn đến tay thằng nhóc, “ Cầm lấy mà thanh toán.”

Bước ra khỏi cửa quán Karaoke, làn gió đêm thổi đến, Yoonho lạnh đến nỗi rụt cổ lại, người đàn ông đi sát ngay phía sau nhanh chân tiến lên giúp cậu mở cánh cửa chiếc xe BMW đỗ ở vị trí dành cho khách VIP trước cửa quán, Yoonho nhún vai ra hiệu cảm ơn ông ta, cúi đầu chui vào bên trong.

“Tìm con có chuyện gì vậy, ông bô già ?”

Đuôi mắt người đàn ông trung niên với khuôn mặt nghiêm túc đang ngồi chỉnh tề trên băng ghế sau xuất hiện một đường gân xanh, “HoHo, đã nói bao nhiêu lần rồi, bố mới có 45 tuổi thôi……….”

“Biết rồi biết rồi.” Yoonho ngán ngẩm nhét vào miệng một viên kẹo chewing gum, “Rút cuộc là có việc gì vậy hả ông bô ?”

Thế là ông Jung, bố của Jung Yoonho – vị chủ tịch oai phong lẫm liệt danh tiếng lẫy lừng của tập đoàn Đế Viêm, bình thường luôn mang vẻ mặt lạnh lùng ngàn năm không nói không cười, tương truyền là người có trái tim sắt đá không hề thương tiếc mỗi khi ra tay với đối thủ — run lên rồi rút ra một chiếc khăn tay lau những giọt mồ hôi lạnh nơi góc trán, sau khi hít một hơi sâu để tập trung sĩ khí, rồi cũng nói tiếp, “ Ho Ho à, ta và mẹ con đã mời một gia …….”

“Gia sư ?” Yoonho thổi một cái bong bóng, “Con không cần.”

“Con trai,” ông Jung tiếp tục lau mồ hôi, “ Con sắp thi đại học rồi, phải chịu khó chăm chỉ học hành chứ…..”

“Bố già, làm ơn tỉnh lại đi.” Yoonho trừng mắt, “ con đã lên đại học rồi…….”

……..>_< ……….

“Vậy, vậy thì chắc trường con học cũng chỉ là trường đại học loại thường thôi.” Ông Jung cất khăn tay đi, tức đến nỗi đỏ mặt tía tai, “ Con không biết à, con trai chú Park đã thi đỗ vào trường đại học QianDu đấy, thế mới mát mặt làm sao !!!”

“Bố già…….Con cũng vào trường QianDu, hơn nữa lại còn cùng phòng KTX với Park Yoochun đấy, sáng nay con vừa mới gặp nó rồi.” Gân xanh nhảy nhót nơi góc trán Yoonho, “Mà sợi giây thần kinh nào của bố bị lệch vậy ? Sao tự dưng lại lo lắng quan tâm đến việc của con vậy.”

“Không, không thể thế được ! Với cái kết quả học tập tồi tệ ấy của mày thì sao có thể vào được trường QianDu chứ ? Chắc chắn là chỉ có thể vào được trường bình thường thôi !”

Nét sa sầm kéo từ trán Yoonho xuống, làm ơn đi, trên thế gian này có ông bố nào lại một lòng mong con trai mình thi vào trường đại học loại làng nhàng như vậy không chứ ?!

“……..thật là có lỗi, nhờ tiền của bố, mà cái kẻ tồi tệ như con đây đích xác đã vào được QianDu đấy ạ .”

“Oh, là vậy ư.”

Ông Jung thở phào, trong giọng điệu là sự thất vọng không thể nói nên lời, nhưng trong nháy mắt ông lại lập tức củng cố tinh thần tiếp tục bài thuyết phục, “nhưng mà cái gốc của con tệ như thế, lại không dựa vào thực lực để vào được trường, có vào được thì cũng không có gì đáng tự hào cả, bố thấy là, con vẫn nên tìm một gia sư, bổ túc lại từ đầu thì mới được……….”

“Bố đừng có mà mượn cớ nữa.” Gân xanh của Yoonho nổi thành một cục, cuối cùng cũng không thể chịu được nữa, “Lần này lại đánh cược vớ vẩn gì với người ta nữa thế hả, lại lấy con ra để cược nữa rồi hả ?”

“ Í ? Sao con biết ? ….. À không, là bố muốn nói, Ho Ho à, sao con lại nói bố như vậy chứ……”

“Không chịu nói là con xuống xe đấy……..” đưa tay ra mở cửa xe.

“Bố nói, bố nói, nói là được chứ gì………Ha ha , ha ha , thực ra cũng không có đánh cược gì đâu, bố cưng con là thế, sao có thể đem con ra đánh cược chứ, đúng không ? ….Được, được rồi, đừng, đừng có trừng mắt thế, bố nói là được mà………Thực ra là do mẹ con và cô Park thuyết phục bố và chú ấy đánh cược chút chút ấy mà, vụ cá cược nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn ấy chứ.”

“Đánh cược con và Yoochun ai sẽ ngoan ngoãn nghe lời, học tập chăm chỉ với gia sư trong một tháng, chỉ cần một tháng thôi là được ……..”

“Đừng có nói với con là bố ngớ ngẩn đến mức đánh cược là con sẽ nghe lời……”

“Tất nhiên là ta không ngốc như vậy……….Nhưng bà mẹ cứng đầu của con nhất quyết không chịu thua cuộc, quyết đặt cược lên con. Thế nên……”

“Không có thương lương gì hết.” Yoonho nhanh gọn nuốt trọn quả bong bóng vừa thổi ra, “Con không rảnh rỗi để chơi với bố mẹ đâu.”

“Ho Ho …….” Ông Jung không chịu bỏ cuộc, tiến hành chiến thuật thân tình với vẻ mặt đáng thương. “ ta và mẹ con sinh con nuôi con cũng không dễ dàng gì, từ trước đến nay chưa hề bắt ép con báo đáp gì……”

“……đánh cược gì vậy ?” Yoonho bị ông bố nằn nì đến phát ngán, hỏi bừa.

“Bộ ảnh gồm 12 bức cảnh đối phương bị vợ phạt quỳ ……….” thấy con trai có chút hứng thú với việc này thì liền nói tiếp, “…….và một chiếc xe đua Murcielago.”

Thấy Yoonho bắt đầu lung lay giao động, thì ông bố lại càng ra sức khuyên nhủ, “Gia sư thì mẹ con đã tìm cho con rồi, thành tích rất cừ, lại cùng trường với con, điểm thi đầu vào đứng thứ nhất đấy nhé, tầm tuổi các con không cách nhau lắm, nên cũng không sợ có khoảng cách đâu, tên là ………. Đúng rồi, bây giờ cậu ấy đang đứng chờ chúng ta ở ngã tư phía trước, cũng sắp đến rồi đấy…….Uhm, chính là người bên kia đấy, Joye, dừng xe lại đi.”

Chiếc xe dừng lại bên đường, cánh cửa bật mở, một nam sinh cúi đầu bước vào trong xe, vẻ mặt tươi cười,

“ Chào chú Jung, chào cậu………”

Ánh mắt đập vào nhau, câu nói đang dở chừng bị nghẹn lại, hai hàng lông mày nhíu lại, cậu dường như kêu lên cùng lúc với Yoonho, “Sao lại là cậu ?!!”

Kim . Jae . Joong .

“Hai con biết nhau sao ?” Ông Jung càng vui vẻ hơn, “Thế này thì tốt rồi, Ho Ho à, phải chịu khó học tập người ta đấy nhé……”

“Chú à, không phải là dạy học cho học sinh lớp 12 sao ?” Vẻ mặt Jaejoong đầy sự kháng cự.

“Cái đó à, haha, haha ……. Ta cũng không biết Ho Ho đột nhiên lại lên đại học từ khi nào nữa. …… Thế này không phải là càng tốt sao ? Dù sao thì hai con cũng quen biết nhau, càng dễ hiểu nhau……”

“Nhưng mà cháu…….” Nét mặt Jaejoong nhăn lại, cố nghĩ ra một lí do để từ chối.

“Đúng là rất tốt.” Yoonho bỗng nhiên thổi một cái bong bóng rõ to, nửa đùa nửa thật ngắt lời, “Vậy thì cứ như thế đi, thầy giáo Kim, sau này nhờ thấy chỉ bảo cho.”

Rồi quay đầu lại nói thêm một câu với ông bố đang cười tươi như hoa, “ Ảnh cho bố, xe đua về con.”

Lần này đến lượt Jaejoong ngẩn người ra.

*****
Khi Junsu bước ra khỏi phòng thì xương cốt toàn thân cậu đều rệu rạo đến mức sắp sửa gãy rời ra vậy.

Cái công tác công ích mệt người, giúp đỡ những bậc phụ huynh của học sinh mới ở tỉnh xa ổn định chỗ ở tại khách sạn, bận rộn cả ngày trời, cậu đã mệt đến chết đến nơi rồi.

Vừa mới sắp xếp xong cho vị phụ huynh cuối cùng, Junsu lượn lờ như một hồn ma trên hành lang, người mềm nhũn lết đến thang máy khách sạn.

Ánh đèn trên hành lang rất sáng, đột nhiên đi từ trong phòng tối ra, bị ánh sáng ngược chiếu vào khiến cho mắt cậu hoa lên, vẫn chưa kịp dụi mắt để thích nghi, thì một người bỗng nhiên từ góc khuất chạy ra, hai người va mạnh vào nhau, Junsu nhất thời không đứng vững nên loạng choạng mấy vòng rồi dựa vào tường phệt mông xuống đất như một củ cải vậy.

Phẫn nộ ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn cái kẻ không có mắt kia, liền phát hiện hắn đang hai tay đút túi, nghiêng người dựa tường, nhìn mình với đôi mắt đào hoa hàm chứa nụ cười bỡn cợt – Park . Yoo . Chun ?!

Cái tên công tử phong lưu này làm gì ở đây vậy chứ ? Đừng có nói với cậu là hắn cũng đến đây làm công ích giúp các phụ huynh sắp xếp nơi ăn chốn ở nhé, có ma nó mới tin.

Không thích cái ánh mắt hắn ta nhìn mình, Junsu nhíu mày, liếc xéo cái kẻ đang đứng trước mặt.

Yoochun bỗng nhiên đưa một tay ra, túm lấy cậu như thể túm một chú mèo con kéo cậu đứng dậy, trên mặt vẫn đeo nụ cười bỡn cợt ấy, “ Ngồi đến nỗi không dậy được nữa à ?”

Junsu gạt tay cậu ta ra, trừng mắt, “Can gì đến cậu !”

Yoochun cũng không để ý đến thái độ bất mãn của cậu, trực tiếp túm vạt áo cậu kéo cậu đến trước mặt mình, “ Này, tôi có quen cậu không vậy ? Trông cậu quen quá…….”

Junsu bó tay thở dài, làm ơn đi sáng nay chúng ta mới gặp nhau ở cửa KTX đấy ?! Nếu sớm biết mình trông ‘vô hình’ thế này thì đã đi làm điệp viên rồi, thật là lãng phí cái khuôn mặt không gây được ấn tượng cho người khác này quá…….

Nhún vai oán thán, Junsu quay người bỏ đi.

Nhưng bỗng nhiên bị kéo giật lại phía sau, một cánh tay đưa ra chống lên bức tường ngáng đường cậu, Yoochun sán đến, ghé sát mặt cậu với khoảng cách không đến 1 cm mà săm soi kỹ càng, mấy giây sau rốt cuộc cũng vỡ lẽ, “Nhớ ra rồi, sáng nay đã gặp nhau ở bên ngoài KTX đúng không, cậu bạn nhỏ cùng phòng 419……”

“Thảm nào mà tôi cứ thấy cái mông này sao trông quen thế,” đeo theo nụ cười đáng ghét khiến người ta phải nghiến răng nghiến lợi, “Thì ra sang nay đã nhìn thấy rồi, đường nét cũng không đến nỗi tồi…….”

Junsu suýt chút nữa không kìm được cho tên đó một cú đấm, trong lòng ngoài sự phẫn nộ còn có cả sự thê lương : Mặt ơi là mặt, tao có lỗi với mày…..Không ngờ Kim Junsu tao giờ đây lại mạt vận đến mức độ người ta phải dựa vào mông mới nhận ra được……. 凸(- -)凸….

Junsu trừng mắt nhìn cái kẻ đứng trước mặt rồi quay đầu đi vào trong thang máy, lòng đau đớn : Ông trời ơi, tại sao bạn cùng phòng của con ai cũng kỳ quái vậy chứ ……

“Này, dù gì cũng là bạn cùng phòng, vậy………..” Yoochun chạy theo, tay đặt lên lưng Junsu, “ ……cho tôi vay một cái BCS với.”

“Cái, cái gì cơ ?!” Junsu suýt nữa thì sặc nước bọt.

“BCS ấy, có không ? Hôm nay tôi quên không mang theo .” Yoochun nhún vai vẻ phớt đời xòe tay đưa ra trước mặt cậu, hướng về một căn phòng phía hành lang chu môi nói, “ Cô em trong ấy đợi tôi lâu lắm rồi.”

“Đồ, đồ háo sắc !!!” Cậu nhóc Junsu ngoan ngoãn nổi giận, gạt phắt cánh tay trên vai mình ra, vô cùng phẫn nộ, “ Cậu, cậu tránh xa tôi ra !”

Đúng lúc ấy cửa thang máy bật mở, Junsu liền chạy vụt vào trong, nhấn mạnh nút ấn thang máy, cánh cửa đóng lại không một tiếng động, nhanh chóng che khuất cái khuôn mặt đang vui vẻ đắc ý bên ngoài – – mặt đã bị che khuất, nhưng giọng nói thì vẫn còn lọt vào bên trong – – “Này, lẽ nào cậu vẫn còn là chàng trai trong trắng sao ……..”

Khuôn mặt Junsu phút chốc đỏ rồi lại trắng, hừ ! Cái đồ chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới !

*****

Suỵt, có ai muốn biết thời khắc này Changmin đang làm gì không ?

“Nhẹ, nhẹ chút đi……..”

“Biết rồi, tụt quần ra rồi nằm lên giường đi…….”

“Chị, chị đừng có giục……..nhẹ nhàng chút đi…….”

“Biết rồi…….”

“…………..”

“……………”

“ …Đau !!!! Đau quá !!!!!”

“Đừng có động đậy ! Động đậy thì càng đau đấy……. Cậu thả lỏng đi, quá căng thẳng thì tôi không thể đẩy được đâu……”

“……………..”

“Uhm, bây giờ đỡ hơn rồi ………….”

“……. Được, được chưa ?”

“Uhm…. sắp xong rồi……. cố chịu đi…….”

“Uhhh……….”

“Được rồi, xong rồi, kéo quần lên rồi ngồi dậy đi.” Cô y tá tuổi ngoài ba mươi nhíu mày rút kim tiêm ra, thở phào nhẹ nhõm, “ Tiêm xong thuốc rồi, cậu cũng thật là, sao mới khai giảng mà đã bị sốt thế, lại còn sợ tiêm nữa chứ…”

Changmin lòng đầy tủi thân : tôi đây cũng không muốn đâu bà cô ạ, cô thử bị nhốt trong thang máy mấy tiếng đồng hồ, bị cái quạt thông gió trên đỉnh nó thổi cho vài giờ xem, cô cũng sẽ phát sốt ấy chứ…….

******

“Đúng rồi, tôi nhớ là hồi mới khai giảng, hình như cậu rất ghét tôi thì phải.”

“…….cũng không hoàn toàn như vậy.”

“Thật sao ? Tôi cứ tưởng rằng lúc ấy cậu rất ghét tôi ……..”

“Bởi vì bây giờ, thực ra vẫn rất ghét cậu………..”

– – ||||||||

Advertisements

One thought on “[Chap 1-2] 419, nhật kí tuổi thanh xuân điên cuồng.

  1. Pingback: Fic – Đam Mỹ Yunjae Hay | Jae Zyn's House

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s