[Chap 3-4] 419, nhật kí tuổi thanh xuân điên cuồng.


Chapter 3 : Kẻ xúi quẩy Changmin .

Ai nói “Trai sò đánh nhau, ngư ông đắc lợi” cơ chứ ?

Shim Changmin giờ chỉ muốn lôi cổ cái kẻ ấy ra, dẫm đạp cho đến khi tên ấy ói máu ra mới thôi – cho chừa cái tội lừa đảo ! Ai bảo mày nói khoác chứ ! ! Cho mày &%%##@$*#!!!

Trai cò mổ nhau, kẻ xui xẻo rõ ràng là ngư ông – người vô tội không hề làm gì cả, nhất là …. khi mà bên cạnh cậu ta có đến hai đôi trai sò đang mổ nhau ….

******

5h sáng.

“Kim Sir, mau dậy thôi, tôi muốn học buổi sớm.” Giọng nói oang oang tựa tiếng hổ gầm của Yoonho.

“…….Tự cậu cút ra ngoài mà học lấy.” Jaejoong lầm bầm, rúc đầu vào trong chăn.

“Thế sao, để tôi xem nào…..” tiếng lật đồ vật rất to, rất nhanh sau đó lại vang lên tiếng Yoonho, “ ….quái lạ, điều 13 trong hợp đồng gia sư rõ ràng viết rằng, Kim Jaejoong phụ trách giám sát việc học buổi sớm của Jung Yoonho ………Kim Sir, không tin thì mời ngài tự xem đi ?”

“Xem xem xem, xem cái đầu cậu ấy !” Jaejoong tung chăn ra, “ Làm ơn đi bây giờ mới có 5h thôi đấy ?! Hơn nữa cậu có học buổi sớm hay không, cậu không nói tôi không nói, thì bố cậu làm sao mà biết được chứ ?!!”

“Hèm, vấn đề này ……” Yoochun bỗng nhiên hắng giọng, “ cho dù là cậu không nói cậu ta không nói, thì tôi cũng sẽ nói đấy.”

“……Xem, xem như các cậu giỏi !!” Jaejoong ngồi bật dậy, dường như lao đi, “ Học học học, học cho chết cậu đi !”

Yoonho quay đầu lại giao ánh mắt với Yoochun, cả hai cùng đưa tay làm hiệu “V”.

Changmin yếu ớt cuộn người lại : không sao không sao, tôi không nghe thấy gì hết không nghe thấy gì hết, tôi có thể tiếp tục ngủ có thể tiếp tục ngủ………

“Mông to,” giọng nói của Yoochun lại vang lên, “ chúng ta cũng đi học buổi sớm đi .”

“…..Cậu làm ơn đừng có gọi tôi là Mông to .” Giọng nói cố kìm nén lửa giận của Junsu.

“Oh, vậy……baby, có muốn đi học buổi sớm không ?”

“Làm, ơn, gọi, tôi, là, Kim, Jun, Su.” Junsu nghiến răng nghiến lợi.

“Sao lại gọi cậu ấy là Mông to ?” Jaejoong tò mò.

“Vì mông cậu ấy vừa cong vừa rất to.”

“Vậy tại sao lại gọi là baby chứ ?” YoonHo cũng thắc mắc theo.

“Bởi vì cậu ấy vẫn còn là cậu nhóc “lính phòng không” đấy…….”

“Park Yoochun !” Junsu rốt cuộc đã bùng nổ thực sự, giơ chân ra sức đá lên giường phía trên, “ Cậu im mồm ngay cho tôi !!!”

Cái thân thể vốn đang yếu ớt của Changmin lùi sát vào bức tường, càng lúc càng trở nên mỏng manh hơn : tôi không nghe thấy gì hết, không có một tiếng động gì hết, không có, tôi đang ngủ, tôi đang ngủ rất say…….

*********

12h trưa. Giờ cơm trưa.

“……Park Yoochun, cái chân giò của cậu tránh xa tôi ra.”

“……..*^_^*……..”

“…..Đã bảo cậu đừng có sán đến có nghe thấy không vậy ?……..(- -^)……”

“…….*^_^*……..”

Sau một hồi im lặng.

“Uhhh……” Changmin nãy giờ vốn không hề lên tiếng giờ bỗng kêu lên một tiếng đầy u uất, nằm bò ra trên bàn với vẻ mặt sa sầm, “……. Junsu, cậu đang dẫm lên chân tôi đấy…….”

*********

11h đêm. Changmin đang đánh răng.

“Changmin à……” Jaejoong bỗng nhiên vỗ vỗ lưng cậu, lí nhí hỏi, “…….cậu chắc là cái bàn chải cậu đang dùng là của cậu chứ ?”

Gật đầu vẻ khó hiểu.

“Cái đó, tôi cứ tưởng đó là bàn chải của Jung Yoonho, nên…….” khuôn mặt Jaejoong tràn đầy vẻ hối lỗi, “…….xin lỗi nhé, tôi vừa dùng nó để đánh giày….”

Changmin khóc ròng trong trạng thái hóa đá………

********

Cứ thế lặp lại hết ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác………

Thế nên mới nói, sự bi thảm của Changmin là có thể khẳng định, bi phẫn là tất nhiên, phẫn nộ là nên có, tuyệt vọng là bình thường, bởi vậy mà vào tối thứ sáu khi nghe thấy Yoonho nói ngày mai cậu ta sẽ về nhà – sự vui mừng là điều kinh thiên động địa.

Lúc đó, chỉ thấy Yoonho gập điện thoại tiện miệng nói một câu, “ Ngày mai tôi phải về nhà một chuyến…………”

Lời còn chưa kịp dứt, Changmin vốn đang trong trạng thái của một u hồn, toàn thân bao trùm một tầng khí áp u uẩn, hai mắt lập tức sáng trưng, đứng bật dậy, vui mừng đến nỗi lắp ba lắp bắp, “Về, về nhà ?! Về, về bao lâu ?! Còn, còn quay lại không vậy ?!”

“Hai ngày sau sẽ quay lại.” Yoonho nhún vai, quay đầu sang Jaejoong, “ Kim Sir, sắp xếp đồ đạc đi, ngày mai đi cùng với tôi.”

“Đi ?!” Jaejoong vốn nghe thấy Yoonho phải đi, cũng theo đó mà vui mừng, giờ nghe thấy cậu ta muốn lôi mình đi cùng, phút chốc như bị dội gáo nước lạnh, “Tôi có bị điên đâu ? Sao phải đi với cậu chứ !”

“Oh ? Sao tôi lại nhớ là ông bô già của tôi trả lương cho cậu theo tuần nhỉ.” Yoonho hai tay đút túi quần, nghiêng người dựa vào cánh cửa, “ Ngày làm việc đã biến thành năm ngày từ khi nào vậy ?”

Tâm hồn bé nhỏ đã tan vỡ của Jaejoong lại càng bị đẩy xuống sâu hơn, tức giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, Jung Yoonho, cậu giỏi lắm, nếu không phải là vì bố cậu ra giá cao, và tôi lại đang cần tiền, thì có chết tôi cũng không nhận công việc này đâu, ngày nghỉ cũng không có, cậu ngược đãi lao động quá đấy ……..

Nghe thấy Jaejoong cũng đi, Changmin lại càng vui sướng, đột nhiên di chuyển đánh “soạt” một phát đến trước mặt Yoochun, giương đôi mắt to long lanh nước nhìn cậu ta với ánh mắt vô cùng u uẩn……..

“Đừng có phí công làm gì, tôi vẫn chưa tìm được gia sư, cuối tuần này sẽ không về nhà nghe ông bà bô lèo nhèo đâu,” Yoochun huýt sáo, “ hơn nữa Mông to cũng ở lại đây, ở lại cùng cậu ấy cũng không tồi………”

“Hãy gọi tôi Kim Junsu ….”

“Đừng có tức giận mà Mông to, tức khí nhiều quá không lật lại được thì sao ……”

“Cậu im mồm cho tôi…….”

“…………”

Bị hai kẻ nọ làm ngơ, Changmin ôm trong lòng giấc mộng đã tan vỡ làm đôi, âm thầm trèo lên giường kéo chăn chui vào : tôi không nghe thấy gì hết, Park Yoochun không có ở đây, Kim Junsu cũng không có ở đây, ở đây chỉ có một mình tôi thôi, một mình tôi …………

Chapter 4 : Fangirl — Mrs Jung. 

Căn nhà…….thật, thật là to.

Chân trước của Kim Jaejoong vừa đặt vào bên trong nhà, thì trong giây lát chân sau đã sững lại ngoài cửa, chỉ biết há hốc miệng mở to mắt nghệt ra mà nhìn cái không gian vô cùng rộng rãi bên trong căn nhà

– – Thật là quá đỗi sang trọng….

“Kim Sir,” Yoonho ở phía sau huýt sáo, “ cậu không vào đi, định quỳ ở đây làm thần giữ cửa đấy hả ?”

Jaejoong quay đầu lại trừng mắt với cậu ta, cái con mọt khổng lồ này !

Nghĩ mà xem, nước Đại Hàn Dân quốc này còn có bao người đến cơm còn không đủ no, biết bao đứa trẻ còn phải vừa học vừa đi làm thêm ( như mình chẳng hạn…..>_<…), lại còn có biết bao nhiêu người già neo đơn đáng thường nữa chứ, chung quy lại, đều là do những kẻ lười biếng chỉ biết ăn không ngồi rồi làm hại xã hội như cái tên Jung Yoonho này mà ra cả ……

Nhà to như thế này để làm gì kia chứ ? Cũng chẳng phải là để luyện tập Marathon ở trong này……….

Đang lầm rầm trong bụng như vậy, thì hai bóng người lướt đến như bay, trong nháy mắt đã đứng trước mặt Jaejoong và Yoonho, “Con trai à, đưa thầy giáo nhỏ về rồi đó à ?”

“Uhm, chẳng phải bố mẹ đều đã gặp rồi còn gì ?” Yoonho hững hờ nhún nhún vai, vừa nói vừa đi vào nhà trong, “Kim Sir, nam là bố tôi, nữ là mẹ tôi, cậu còn nhớ chứ ?”

Jaejoong trong bụng thầm trừng mắt : lắm lời, chẳng lẽ cậu không nói thì tôi sẽ tưởng rằng người đàn ông là mẹ cậu, còn người phụ nữ là bố cậu chắc ?…..(- -||||)

Đồng thời cúi người chào rất lễ phép, “Chào chú Jung, chào cô.”

“Oh ha ha ha ha ( giọng cười đáng sợ của một fan boylove chính hiệu – -), thầy giáo thật là đáng yêu, mau vào đây mau vào đây………..” bà Jung kéo Jaejoong vào trong nhà.

Yoonho đã ngồi vào chiếc ghế sofa rộng lớn từ lúc nào, thấy Jaejoong cũng đã bị lôi vào, quay đầu lại ngoắc ngoắc ngón tay út với cậu. “Kim Sir, lấy cho tôi một chai coca trong tủ lạnh ra đây.”

……….(= =凸)…….

Chỉ nghe thấy một tiếng “soạt” nhanh chóng vang lên, trong chốc lát, một luồng ánh sáng trắng lướt qua, một chiếc muôi nấu bếp từ trong tay bà Jung bay thẳng ra, đáp thẳng lên mặt Yoonho ……….

………(- -||||||)…………

“Hứ, thằng nhóc này ! Chê da mặt nhão rồi hả ? Ai cho mày bắt nạt thầy giáo thế hả ?”

Bà Jung vừa mỉm cười đáng sợ với con trai vừa vô cùng dịu dàng quay lại dỗ dành Jaejoong, “JaeJae cháu đừng có sợ thằng nhóc này, nó ngứa da thì cháu cứ đến bảo với cô, cô sẽ giúp cháu nện cho nó một trận !”

“Cháu biết rồi, cô cứ yên tâm đi ạ.” Jaejoong gật gật đầu, “ Nếu cậu ta không nghe lời, cháu sẽ dùng bút máy đâm cậu ta !”

“Cái đó, bà xã à, như vậy không tốt đâu…….” Ông Jung từ nãy đến giờ vốn bị lãng quên yếu ớt lên tiếng .

“Uhm, đúng là không tốt.”

Bà Jung nghĩ ngợi đôi chút, gật đầu nói, “ Sao lại có thể dùng bút máy mà đâm nó chứ ? Muốn đâm thì phải mạnh tay hơn chút nữa, dùng com-pa ấy !! Com-pa không tồi đâu……..”

“Thế ư ……..Cô à, cô thật là thông minh quá đi…….”

“Oh ha ha ha ha, quá khen quá khen ……….”

Cơn rùng mình bao trùm, Yoonho và ông Jung im bặt………

“Uhm, hôm nay tâm trạng tốt, JaeJae à ……..(*^v^*)……tối nay cô sẽ đích thân nấu cơm đãi cháu !”

“Cảm ơn cô (*^o^*)”

“Bà xã……..em chắc chắn là em muốn tự, tự nấu sao ? (T_T)”

“Mẹ,làm ơn đi, con vẫn chưa muốn chết đâu……(- -|||||)”

“Thật ~~~~~~~ sao ~~~~~~~ ?”

Bà Jung đột nhiên nhìn hai người đang phản đối, chậm rãi giơ chiếc muôi nấu bếp vừa mới nhặt trong tay lên………

Bởi vậy mà tổ phản kháng của hai bố con lại một lần nữa im bặt…………

********

“Cô à, cái đó, phải vo gạo đã rồi mới cho vào nồi……..”

“………..”

“Bà xã…….rau đó chỉ ăn được lá chứ không ăn cuống đâu, sao em lại vứt hết phần ăn được vào thùng rác vậy chứ………”

“………..”

“Mẹ ! ! Đó không phải là hộp muối đâu !!! Là đường đấy !!!! Trời ơi…….”

“……….”

********

Giờ cơm tối.

Bốn người ngồi yên lặng bên bàn ăn, tám luồng ánh mắt chiếu xuống cái thứ đen đen trong đĩa trên bàn không một tiếng động, cháy rừng rực (thật đáng sợ…..)

“JaeJae, cháu nếm thử đi, miếng nhỏ màu đen là khoai tây, miếng to màu đen là thịt.”

“Haha, haha…… cái đó, Yoonho ah, con thích ăn nhất là khoai tây mà, hay là con ăn trước đi ………”

“Uhm……bố, bố à, bố rất thích ăn khoai tây còn gì, bố ăn trước đi…..”

“Hơ ? Cũng không phải thế đâu….Bà xã, hay là em ăn trước……….” lời chưa kịp dứt, trông thấy ánh mắt nảy lửa của bà Jung chiếu qua đánh ‘soẹt’, cuối cùng chợt nhớ ra địa vị của mình là thấp nhất, thực sự không có quyền rút lui , nên ông Jung đành hít một hơi thật sâu, “ Vậy, vậy để anh ăn trước….”

Tay run run chọn lựa, cuối cùng ông cũng chọn được một miếng nhỏ nhất, run rẩy đưa vào miệng, ba giây sau, rốt cuộc……..không phụ sự mong đợi của mọi người……. ông chạy xộc vào nhà vệ sinh……..

“Haizz, xem ra lại thất bại rồi.”

Bà Jung thở dài, chán nản nói với người giúp việc, “Cô Han, vẫn phải làm phiền cô nấu lại bữa cơm vậy…….”

*********

“Quả nhiên vẫn là người khác nấu cơm thì sẽ khá là, uhm, an toàn……..”

Yoonho lau miệng, đặt bát xuống, “Kim Sir, ăn xong chưa vậy ? Ăn xong rồi thì mau lên lầu dạy tôi học thôi.”

…….(- -凸)….. Tôi phải kiện cậu tội ngược đãi lao động mới được…….

“Cô chú, cháu xin phép lên trước.” Jaejoong đứng dậy, khẽ cúi người.

“Được được, cứ từ từ thôi, học hành là việc quan trọng mà.” Ông Jung tán thành.

Bà Jung đưa hai ngón tay, ra hiệu cho Jaejoong “nó không nghe lời thì cứ dùng com-pa nhá……”

Yoonho rùng mình, kéo Jaejoong đi lên lầu.

Jaejoong bị cậu ta lôi mạnh đến nỗi loạng choạng, thấp thoáng nghe thấy ông Jung gọi điện thoại giọng nghiêm túc, “ Anh Park, lần này anh thua chắc rồi, thằng con trai tôi đã đưa gia sư về nhà học rồi đấy, giờ đang học đấy…..Đấy, tôi là ai cơ chứ ? Trong nhà tôi tôi là to nhất ! Ai dám trái lời tôi ? Thì cho một trận ấy chứ !! ….Ah ah ah, bà xã bà xã, đừng có véo tai anh nữa, em là to nhất, em là to nhất được chưa ?….Hèm hèm ! Anh cười cái gì chứ ?! Tranh thủ mà chuẩn bị ảnh từ sớm đi nhé……..”

*********

“Kim Sir, câu này sao làm mãi vẫn không ra vậy ?”

“Sao thế được ? Để tôi xem nào……….. Này, đầu óc cậu có vấn đề à, sách bị thiếu mất một trang mà cũng không biết à, nhảy trang mà vẫn làm ra được mới lạ đấy….”

“Kim Sir, tôi đọc mệt quá, nghỉ một lúc đi ~~~~”

“Làm ơn đi, chúng ta mới ngồi chưa được mười phút………”

“Kim Sir, da cậu trắng thật đấy ~~~~”

“……….”

“Dáng môi cũng không tồi, rất thích hợp để hôn đấy~~~~”

“………..”

“Đáng tiếc chỉ nhìn thôi đã biết là không có kinh nghiệm rồi. Hay là để tôi dạy cậu nhé, tôi có thể dùng lưỡi làm cho cành anh đào phải thắt nút lại đấy, có muốn thử với tôi không ?”

“Jung Yoonho ………Tôi cũng rất muốn dùng com-pa để chọc lỗ đấy, cậu có muốn thử không ?”

Yoonho đau lòng ngậm miệng lại, chau mặt hồi lâu, cuối cùng cũng chu môi phụng phịu, “rõ ràng là cậu đồng ý dạy tôi, bây giờ lại hung dữ với tôi như vậy, tôi biết cậu ghét tôi, nhưng giờ tôi cũng đang cố gắng sửa đổi rồi, cậu lại vẫn chê bai tôi, rốt cuộc là tôi đã làm sai điều gì chứ……”

Jaejoong vốn là một người dễ mềm lòng, sợ nhất là nhìn thấy dáng vẻ như thể sắp chết của người khác đối với mình, thế nên vốn vừa mới tức giận nắm chặt com-pa định đâm, giờ bị Yoonho làm cho nảy sinh lòng trắc ẩn, chậm rãi nghĩ lại, bỗng cảm thấy dường như mình thực sự hơi quá đáng….

Trong lòng mặc dù hối hận, nhưng miệng vẫn không hề chịu thua, “Lúc ấy tôi có tình nguyện đồng ý dạy cậu đâu ?! Làm ơn đi, rõ ràng là cậu ép buộc tôi đấy chứ !”

“Tôi ép buộc cậu mà cậu cũng làm sao ?”

Đôi mắt hồ ly đáng thương đột nhiên lóe sáng, “Vậy lát nữa có cần tôi ép cậu làm chút High thử xem không……..”

…….(- -|||||||)…………

Sự hối hận phút chốc tan biến mất tăm, Jaejoong lòng đầy tức giận……..Rốt cuộc là mình ăn nhầm phải thuốc gì rồi mà lại đi thường tình cho cái tên này chứ …….Với cái kẻ mà não bộ mọc ra ở thân dưới kia, mình vĩnh viễn không thể nói chuyện được với hắn……

“SO,” cơ thể nóng rực ghé sát lại, nhẹ nhàng khéo léo ôm vòng lấy eo của Jaejoong, Yoonho ghé sát bên tai cậu khe khẽ phả hơi, “Buổi đêm tôi qua với cậu, được chứ……”

“Cái đó à, thực ra tôi cảm thấy………” Jaejoong cũng không đẩy cậu ta ra, mỉm cười siết chặt chiếc com-pa, đâm thẳng lên đôi móng vuốt đang đặt trên vai mình, “……..có vẻ không được tốt lắm.”

********

Thực ra câu nói ‘tiếng sấm giữa trời quang khiến người khác sợ hãi’ cũng không chính xác đâu.

Ít nhất là đối với một người, tiếng sấm vào ngày âm u còn đáng sợ hơn rất nhiều vào ngày trời quang.

2h đêm.

Tiếng đập cửa rầm rầm liên tục vang lên một cách kỳ quái và kịch liệt, Jaejoong bực bội bò dậy mở cửa phòng ngủ, vừa mới hé mở thì một bóng người cao lớn bỗng nhiên lao vào, sà vào lòng cậu kéo cũng không chịu buông ra…

Nặng, nặng quá…….

Jaejoong chịu thua, đành để mặc cái cục kẹo da bò khổng lồ ấy đeo trên người mình, ra sức mò mẫm trong bóng tối, rốt cuộc rồi cũng bật được đèn lên, nhìn rõ cái kẻ đang run lẩy bẩy trong lòng mình – –

“Jung, Yoon, Ho !! Cậu mau cút ra cho tôi !!! Cậu đè đến nỗi người tôi sắp gãy rồi đấy !!!”

“Đừng mà ~~~ Jaejoong ah, tiếng sấm bên ngoài đáng sợ lắm, làm ơn cho tôi ngủ chung với cậu đi mà ~~~~~”

Không đợi Jaejoong trả lời, lại một tiếng sấm vang lên ở bên ngoài, Yoonho liền hét ầm lên, đột nhiên ôm lấy Jaejoong chặt hơn, cả thân người đeo trên người cậu như một chú gấu không đuôi vậy.

“ Cho tôi ngủ với cậu đi mà ~~~~~” ra sức chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương ……..

“Được rồi !!!”

Jaejoong nổi cả da gà, mi mắt sắp sửa sụp xuống đến nơi vậy mà vẫn không đá được cậu ta ra, đành phải tắt đèn, mệt nhọc bò lên giường, “ Nếu cậu dám giở trò thì chết với tôi đấy ……..”

Vừa nói vừa chui vào trong chăn, đặt đầu xuống là ngủ ngay.

…………

Căn phòng nhanh chóng trở nên yên tĩnh, bỗng nhiên một tiếng sấm rền vang rạch ngang qua bầu trời.

Yoonho quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong sự giao hòa của bóng đêm và sấm chớp, cậu ta làm một động tác môi với cái bầu trời đang lên cơn thịnh nộ kia, “ Thank you.”

*********

2h rưỡi đêm.

Tiếng chuông báo tin nhắn quen thuộc đột nhiên vang lên, Yoochun lười biếng rút điện thoại từ dưới gối ra xem, trên màn hình sáng rực dòng chữ : người gửi, Jung Yoonho.

Khóe miệng cong lên thành một nụ cười, nhấn nút đọc tin nhắn, thì ra là một tin nhắn hình, dưới bức hình được gửi đến viết mấy chữ cái đầy sự đắc ý – – Bingo !

Thế sao ?

Yoochun cười mà như không cười, cũng mở một tấm ảnh trong điện thoại của mình ra, rồi nhanh chóng gửi lại trả lời – – tôi cũng không thua đâu nhé.

The game is on.

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s