[Chap 5-6] 419, nhật kí tuổi thanh xuân điên cuồng.


Chapter 5 : Tiện Cẩu xuất hiện trong phòng.

Jaejoong đứng trước gương, vừa đánh răng vừa học thuộc lòng từ mới….. (-0-)…..

Ánh mắt vô tình rớt xuống cổ mình, í ? Đây là cái gì ? Trên cổ mình tự nhiên sao lại xuất hiện mấy cái vết nhỏ màu hồng thế này ?

Dùng tay khẽ xoa lên, không đau cũng không ngứa, kéo cổ áo xuống thấp rồi ghé sát lại gần tấm gương hơn………..

Jaejoong đột nhiên sững lại, nghệt ra trợn mắt nhìn mình trong gương, bàn chải rơi đánh ‘xoạch’ từ trên tay xuống đất —- vùng da vốn bị quần áo che khuất lộ ra, nơi ngực và xương quai xanh là hàng loạt những vết nhỏ màu đỏ hồng, hơn nữa lại còn được sắp xếp hết sức trật tự và có kế hoạch tạo thành một hình chữ ‘V’ thể hiện cho sự chiến thắng ………

Đây, đây là cái gì vậy ?!!!

Jaejoong ngẩn ra nhìn những dấu vết màu đỏ hồng trên làn da trắng nõn ấy, bỗng nhiên chợt hiểu ra, đôi mày lập tức nhíu lại ………….

Cái tên Jung Yoonho chết tiệt !!! Nhất định là hắn rình lúc mình ngủ say, tay không đủ sức trói gà, sau đó …….. dùng thứ gì đó đâm mình !!! Trả thù việc mình dùng com-pa đâm hắn !!! Thế thì mới gây nên nhiều vết như vậy chứ !!

Xem như cậu giỏi đấy ! Tôi chỉ dùng com-pa đâm cậu có một chút thôi, vậy mà cậu lại đâm lại tôi nhiều thế này chứ ……..

Đang thầm nghiến răng nghiến lợi, cánh cửa nhà tắm bỗng nhiên bật mở, Yoonho vui vẻ bước vào, trông thấy Jaejoong ngẩn ra nhìn dấu vết của những nụ hôn mà cậu đã để lại trên người cậu ta đêm qua, bất giác nhếch mép đầy vẻ đắc ý, cười mà như không cười liếc nhìn mấy cái Kiss Marks ấy, “ Kim Sir, cậu có hài lòng với mấy món quà nhỏ ấy không ?”

“ Bỉ ổi !! Đúng là kẻ đục nước béo cò !!” Jaejoong tức giận túm lấy cái bàn chải đánh răng lao đến đâm lên người Yoonho, “Ai cho cậu lợi dụng lúc tôi ngủ say mà đâm tôi chứ !!! Ai cho cậu đâm nhiều vậy chứ ……….”

Yoonho vốn đang cười đầy vẻ xấu xa, chậm rãi né tránh sự tấn công của cái bàn chải, nhưng rồi dần cảm thấy câu mắng chửi của Jaejoong có gì đó kỳ lạ, nghĩ lại rồi cuối cùng tóm lấy cánh tay cậu ta với nét mặt sa sầm, từ phía trên nhìn xuống Jaejoong, “ Cậu nói sao ? Tôi đâm vào ngực cậu ?”

“Tất nhiên rồi !” Jaejoong cũng không chịu thua, kéo roẹt cổ áo xuống để lộ ra những vết đỏ trên ngực, “Không thì những vết này ở đâu mà ra chứ ?!”

Thái dương Yoonho giật giật, “…Cậu nghĩ rằng những vết này do bị đâm mà ra ư ?”

“Không phải thế thì sao ?!”

“Thôi được….” Yoonho bất lực buông cậu ra, “….cứ cho là do bị đâm mà ra vậy, đồ ngốc ạ.”

Thất thểu đi ra khỏi phòng tắm, Yoonho vừa bực vừa buồn cười, cái đồ ngốc ấy bị thiếu dây thần kinh não bộ chắc ? Dấu vết của nụ hôn đấy ông anh ạ ?!

Sớm biết cậu ngốc đến thế, thì tôi đã không khổ sở ‘cày bừa’ cả một đêm như vậy mà làm gì….. 囧…

******* ********* ********

Yoonho vốn hình dung cảnh tượng phải như thế này :

[ Tưởng tượng 1 ]

“Waa !! Tại sao trên người mình lại có nhiều vết hôn thế này ?!!! Yoonho cậu là đồ con heo chỉ biết XXOO !! Cậu là đồ ……….*&%$#…….&^$#@@#%%^&!!!”

Bà Jung nghe vậy sẽ chạy bình bịch lên, ôm lấy thằng con trai đáng thương đang bị mắng chửi, “JaeJae sao cháu lại thô lỗ như vậy chứ !! Bác thật đã nhìn lầm cháu rồi ! Con trai, sau này nó lại bắt nạt con thì đã có mẹ bênh vực con !”

v(^0^)v

[ Tưởng tượng 2 ]

“Sao trên người mình lại có nhiều vết hôn thế này ?! Thật đáng xấu hổ……Yoon, Yoonho, cậu làm ơn đừng nói cho người khác biết nhé !!”

“Too late, tôi đã gửi ảnh cho Yoochun rồi.”

Jaejoong bị shock vô cùng, từ đó đành phải chịu khuất phục, làm trâu làm ngựa nghe theo lệnh của cậu……..

(*^_^*)

[ Tưởng tượng 3 ]

“Vết hôn ? Lẽ, lẽ nào hôm qua tôi và cậu …….”

“Không sai, chúng ta đã làm cái việc không được phép làm………(phải lừa được đã rồi tính sau)”

“Vậy, vậy phải làm sao đây ? Yoonho, có thể đừng nói ra không ? Làm ơn đi mà !”

“Được thôi…… Nhưng sau này bài tập đều giao cho cậu cả đấy, lúc thi cũng phải ngồi cạnh tôi đấy, khi điểm danh thì cậu phải đáp lai, quần áo cũng phải giặt giúp tôi……..”

\|/(^Q^)\|/

Bất kể là sự tưởng tượng nào ở trên đây, cũng đều tốt hơn sự thật trong hiện tại…(T_T)….

***********************

“Park Yoochun ! Cậu cút ra cho tôi !!!” Vừa từ nhà tắm về, Junsu giơ chân đạp thẳng cánh cửa phòng 419, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến nỗi đỏ ửng.

“Mông cong, về rồi đấy à ~~~~” Yoochun tựa người trên giường, uể oải vẫy tay với cậu.

“Cậu, cậu, cậu ….. cậu có biết là tôi, tôi vừa từ nhà tắm về không hả !!!”

“So what ?”

“So tôi trần như nhộng mà đi một vòng trong ấy !!!”

“Then ?”

“ Then cái đầu cậu ấy !!!! Cậu, cậu, cậu, cậu mau nói đi ….”

Rốt cuộc Junsu không thể chịu được nữa, lao đến đè lên người cậu ta, giận dữ bóp chặt cổ Yoochun, vô cùng phẫn nộ.

“….Tại sao trên mông tôi lại có mấy chữ [Park Yoochun đã từng đến đây ] !!!!!”

…………………….

………………………………..

……………………………………………….

“Tớ về rồi đây ! Tớ còn mang về một ……..” Jaejoong đặt chân vào phòng liền nhìn thấy ngay cảnh Junsu đang cưỡi trên người Yoochun, cúi rạp người quấn lấy cậu ta………

Cái tư thế này cũng thật là mờ ám quá đi……..

Phút chốc ngây người ra mất một chập, thấy Junsu cuối cùng cũng chịu buông Yoochun ra, quay đầu lại nhìn mình với vẻ mặt đầy vẻ thảm thương, thì cậu mới chợt bừng tỉnh, yếu ớt nói tiếp câu nói dang dở lúc nãy, “………một thứ.”

Junsu lúc này giận đến tím mặt, không thèm đoái hoài đến Yoochun nữa, nhảy xuống đi đến nhìn vào phía sau lưng Jaejoong, “ Đem gì về vậy ?”

Bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đó đang kéo ống quần mình, cúi đầu nhìn xuống, thì ra là một chú chó với bộ lông mượt mà màu nâu, một đôi vòng mắt to đen đang ra sức rúc vào gấu quần Junsu một cách nịnh nọt để bày tỏ thiện cảm.

“Chú chó mới dễ thương làm sao ~~~~” Nó khiến cho cơn tức giận của Junsu phút chốc tan biến, cậu cúi người xuống vuốt ve đầu nó.

“Đáng yêu chứ ? Đi qua trung tâm thu nhận thú nuôi nên tiện thể ghé vào xem, thấy không ai chịu nhận nó nên tớ mang về đây ~~~ Đã khám rồi, nó rất khỏe mạnh !”

“Kim Sir, mặc dù cho phép cậu mang nó về đây, nhưng nuôi một con chó to thế này rất phiền toái.” Yoonho từ ngoài cửa bước vào, cúi đầu nhìn chú chó, “Tôi đúng là bị thần kinh rồi mới đi giúp cậu làm thủ tục nhận nuôi nó.”

“Muốn nuôi cũng được thôi,” Yoochun lười biếng bước xuống giường, tay đặt lên vai Junsu một cách rất tự nhiên, nhìn chú chó lắc đầu nói, “ …….nhưng mà trông nó thật chẳng ra làm sao cả.”

Ai ngờ chú chó đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn Yoochun đầy vẻ khinh bỉ, lại còn khịt mũi “hâng” một tiếng, cái dáng điệu ấy rõ ràng như đang nói, “Hứ, trông cậu mới không ra thể thống gì ấy !”

“Waa !! Nó, nó hiểu chúng ta nói gì đấy !! Giỏi quá !!” Junsu thích thú.

“Đúng vậy !!” Jaejoong cũng rất thích thú, “Nhân viên ở đó nói rằng trước kia nó ở trong đoàn xiếc đấy, nó rất thông minh !!”

“Này ~~ Mông cong, đừng chơi với nó nữa, tôi cũng hiểu tiếng người đấy, ngoại hình cũng không tồi, qua đây chơi với tôi nào ~~~”

“Kim Sir, đi học thôi………”

…………………….

“Tớ về rồi đây ! Các cậu đang xúm vào xem cái gì đấy ?” Changmin bước vào phòng, chen vào nhìn, “Một chú chó ! Thích quá, qua đây cho ta vuốt ve nào…”

Chú chó liếc Changmin một cái, lắc lư tiến đến bên cậu, lười biếng lê từng bước một, rồi nho nhã gếch một chân sau lên, gác lên người Changmin.

“Nhìn xem nhìn xem !! Hình như nó sắp biểu diễn xiếc thì phải !!”

Thế là cả bọn nín thở tập trung tinh thần đón chờ, nhìn chú ta hoành tráng gếch chân lên cao hơn, tiếp đó hết sức tao nhã nhấc cao đùi lên với vẻ thanh thoát của bậc đại sư, cuối cùng….. tè lên quần của Changmin ………..

-___- ||||||

Sau một hồi trầm mặc………..

“Cái con Tiện cẩu này !!!!! Đừng có chạy !!!!……Tao phải dẫm chết rồi băm vằm mày ra thành thịt chó băm mới được !!!”

Bởi thế mà từ đây thành viên mới của phòng 419 có được cái tên thuộc về nó — Quý tính Tiện, đơn danh một chữ Cẩu.

Từ đó về sau, Tiện Cẩu đóng đô ở đó, địa thế của phòng trở nên vô cùng hiểm trở, trai xấu mau lùi ra, người đẹp thì xin mời vào.

************

“Đột nhiên tôi cảm thấy giọng của cậu rất hay đấy.”

“Thật sao ? ^^ ”

“Đúng vậy, khi ROOM sẽ rất có cảm giác đấy.”

“ROOM ? Nghĩa là gì vậy ?”

“Từng chữ cái tách riêng ra rồi đọc đi đọc lại vài lần là tự biết ngay .”

“R …O ….O….M ? R (a)….O (ou)….O (ou)….M (em)…..Ah…oh…oh…ehm….”

“Này, cậu cứ rên rỉ như vậy trước mặt tôi, có được coi là khêu gợi không vậy ?”

-___ – |||||

Chapter 6 : Kế hoạch BL vĩ đại, bắt đầu từ thuở nhỏ.

Hai anh chàng đẹp trai cùng xuất hiện trong trường vốn đã rất nổi bật rồi.

Nếu như hai anh chàng ấy, một người với khuôn mặt Cool đến nỗi không chút biểu cảm, còn một người với khuôn mặt đầy vẻ phong lưu đào hoa phóng điện khắp nơi, tất nhiên sẽ càng thêm phần nổi bật.

Và nếu như họ lại lái chiếc xe thể thao hiệu Murcielago đời mới nhất vô cùng phóng khoáng, thì tất nhiên là lại càng trở nên chói lòa ấy chứ.

Đó chính là khung cảnh có thật bên dưới khu KTX nam sinh.

“Kiểu xe này cũng được phết đấy chứ nhỉ.” Ngồi trên ghế phụ, Yoochun cong cong ngón tay gõ gõ lên kính cửa xe, “Ông bô tớ thật biết giữ lời hứa đấy chứ.”

“Nhiều lời, không thì cậu tưởng rằng cả tháng nay tôi làm học sinh ngoan là thừa chắc ?” Yoonho huýt sáo, “Thắng rồi thì tất nhiên xe thuộc về tôi chứ, tôi cũng chẳng hứng thú gì với đống ảnh của bố cậu (-_-||| ).”

“Xe tất nhiên là không tồi rồi.” Yoochun nở nụ cười làm hòa, tiện thể bật ngón tay với mấy cô gái đang hét gọi bên ngoài cửa xe, “Nhưng tôi hứng thú hơn với thứ chúng ta đánh cược với nhau cơ.”

“Cái đó ah.” Yoonho cũng mỉm cười, “Tất nhiên là tôi vẫn sẽ thắng thôi.”

“No No No,” Yoochun đưa một ngón tay ra, chậm rãi lắc vài lần, tiện thể quẳng thêm một nụ cười ra bên ngoài cửa xe, “He who laughs last laughs best.”

Hết sức mãn nguyện sau khi nghe thấy những tiếng hét gọi, cậu mới quay đầu lại nhìn chằm chằm Yoonho hỏi, “Nói đi thì cũng phải nói lại, các cậu đã tiến hành đến bước thứ mấy rồi ?”

“Đã là đánh cược rồi thì ai lo chuyện người ấy đi.” Yoonho cũng đáp lại bằng một nụ cười, “Tiến độ của tôi thì cậu khỏi phải lo, tóm lại là vụ cá cược này tôi quyết thắng.”

“OK ~~ OK ~~” Yoochun làm hiệu đã hiểu, “ chỉ muốn nhắc cậu một chút, là trò chơi ấy mà, chỉ là chơi thế thôi, biến thành thật thì sẽ không vui vẻ gì đâu.”

“ Biến thành thật ?” Yoonho chán ngán trừng mắt, “Làm ơn đi, xin hỏi mấy chữ ấy viết như thế nào vậy ?”

“Như thế là tốt nhất, chỉ là cả tháng nay trông thấy cậu lúc nào cũng trong dáng vẻ ngoan ngoãn, mấy buổi tụ họp cũng chả thèm đến lần nào, nên tiện thể nhắc nhở chút ấy mà.” Yoochun nhún nhún vai, mở cửa xe, “Tôi đi trước đây, cuối tuần này đến lượt tôi đến nhà Mông cong lấy điểm rồi, KTX ấy mà, để cho cậu ra sức phát huy tinh thần nhé……..Byebye ~~~~”

Cậu bước xuống xe với dáng điệu hoàng tử, vừa lúc đó cuốn sách trên tay cũng rơi xuống đất một cách hết sức tự nhiên, tung tóe khắp mặt đất, đúng như dự đoán lập tức từ bốn phương tám hướng chạy đến một đám nữ sinh với những cặp mắt hình tim tranh nhau giúp cậu nhặt sách lên, Yoochun vừa khiêm tốn hòa nhã cảm ơn, vừa quay đầu lại làm hiệu V với Yoonho ……v(^0^)v……..

“Sih ! Thật là trẻ con !”Yoonho không thèm để ý, đáp lại bằng ngón giữa….凸(- -)凸…

Còn lại một mình, cậu nhíu mày nhìn tay lái : Nghiêm túc ?! Đùa gì chứ ?! Trong từ điển của Jung Yoonho này vẫn chưa có chỗ để đặt hai chữ này đâu.

Còn tại sao lại không đi tụ họp làm quen thêm mấy cô em xinh đẹp ư……..Có lẽ, có lẽ là vì quá muốn có được chiếc xe này, nên mới chịu học hành tử tế thôi…….

Đang lẩm bẩm một mình như vậy, bỗng nhiên điện thoại nhận được một tin nhắn, người gửi, Kim Jaejoong.

———-Này, lấy được xe rồi chứ ?

———-Uhm, sao ? Muốn tôi đưa cậu đi một vòng ? Xuống đi.

———-Đi cái đầu cậu ấy. (- -||| ) Cậu lấy được xe rồi thì công việc của tôi cũng chấm dứt, lúc nào thanh toán tiền lương đây ?

Nhìn thấy chữ “chấm dứt”, Yoonho bỗng nhiên thấy có cảm giác không vui vẻ lạ kỳ, nhíu mày ngồi đó một lúc lâu, rốt cuộc cũng lôi điện thoại ra.

——–Chấm dứt cái đầu cậu ấy, cho cậu 5 phút để xuống đây, chậm một giây thì một cắc tiền cũng không có đâu !

*******************

01:00 am.

“Mệt quá …….” Junsu đặt mấy tấm bài trên tay xuống, dụi mắt, “Tôi phải đi ngủ đây, hai người thì sao, không đi ngủ à ?”

“Oppa, em không muốn ngủ !!!”

“Mông cong, tớ đói rồi ~~~~”

“……………”

Không sai, bây giờ trước mặt Junsu, đích thị không chỉ có một tên yêu tinh bám người đâu…..

Ai mà ngờ được rằng hôm nay khi cậu vừa về đến nhà, bố mẹ đã quẳng cô em họ SanSan rắc rối cho mình, sau đó hai vị thản nhiên bỏ đi du lịch……..

Một tên Park Yoochun cứ bám dính theo cậu về nhà đã đủ đau đầu rồi, giờ thì hay rồi, lại thêm một cái máy tạo phiền toái năm tuổi nữa chứ.

“Được rồi !” Junsu chịu đựng kêu than, “ Tôi đi nấu mì, hai người ngoan ngoãn ngồi đây đợi đấy, không được lục lọi linh tinh, không được làm vỡ bình hoa………”

“Yên tâm đi, Mông cong, tớ sẽ trông nom nó chu đáo ~~~~”

“Yên tâm cái đầu cậu ấy,” Junsu trừng mắt nhìn cậu ta, “ Tôi đang nhờ nó trông chừng cậu đấy………..”

……….o(>_<)o……….

Mông cong, lẽ nào trong lòng cậu, tôi vô dụng như vậy sao ~~~~~~ Nhìn bóng Junsu dần xa, Yoochun thấy lòng tê tái như thể trận gió thu quét lá rơi …

Ngoảnh đầu lại, chạm phải ánh mắt của SanSan, hai người mặt đối mặt đến một phút, không khí tràn ngập dòng điện lưu kỳ dị …….

“Woo ha ha ha ha !!!!” San San đột nhiên nở một nụ cười kỳ dị, vẻ mặt nham hiểm, “ Oppa, em biết là oppa muốn ‘xơi tái’ oppa của em !”

Yoochun kinh ngạc : không phải là nghi vấn, không phải là phản bác, mà là câu khẳng định không hề úp mở. Không phải vậy chứ, lẽ nào con nhóc này biết đọc ý nghĩ của người khác chắc, đến cái đó mà cũng biết sao ?

Hơn nữa, sao cái giọng cười gian manh của nó……..cũng quen thuộc quá vậy !!!!!!!

Yoochun sao có thể quên được từ khi cậu bắt đầu nhớ được mọi thứ, thì cái giọng cười đáng sợ ấy vẫn luôn bám theo ám ảnh cuộc sống của cậu – – cái tiếng cười khiến cho trời đất mịt mù, nhật nguyệt lu mờ, đá bay cát chạy – – tiếng, cười, của, fangirl ……….

Nhớ hồi cậu vẫn còn học mẫu giáo, bà Park và bà Jung đã tìm được người bạn chiến đấu của mình nhờ vào tiếng cười đặc biệt đến nổi da gà ấy của họ, sau khi họ quen biết nhau, hai thằng nhóc hồn nhiên ngây thơ Yoochun và Yoonho bắt đầu cuộc sống đen tối để chiến đấu với kế hoạch của 2 bà mẹ fangirl …………

Eh, mặc dù trước mặt hai bà mẹ dữ như hổ, hiệu quả của sự nỗ lực ấy trở nên cực kỳ nhỏ bé……….

[ Tái hiện lại ác mộng ngày hôm ấy của 2U ] :

Chuyện kể rằng lúc ấy khi ánh mắt của hai bà mẹ chạm vào nhau trong không trung, ma sát tóe lửa nóng bỏng như thể tình chiến hữu cách mạng vậy ……

“……..Công đức vô lượng ?” Bà Jung dắt tay thằng con trai, thận trọng nói ra phần đầu câu ám hiệu.

“Vạn thụ vô cương !” Bà Park không hề do dự đáp lại.

Bingo !

(*) Chú thích : “Công đức vô lượng, vạn thọ vô cương” là một câu thành ngữ trong tiếng Trung, nhưng đã được ‘dân trong ngành’ sử dụng bởi lẽ “công” và “thọ” trong tiếng Trung đồng âm với 2 từ “攻”(seme) và “受”( uke).

Lẽ nào đúng là bạn cùng chí hướng ư ?!! Và thế là chỉ trong giây lát, nơi hai ánh mắt giao nhau ấy, những tia lửa bắn ra càng rực rỡ hơn.

Yunnie và Chunnie bé bỏng bị vứt sang một bên, một đợt lá vàng bị gió thổi qua….

Trong lúc còn do dự, bà Park nói thêm một câu ám hiệu nữa, “Uyên uyên tương bão hà thời liễu ? (Uyên uyên bên nhau khi nào rời ?)”

Bên đây bà Jung cũng lập tức đáp lại một cách trôi chảy, “ Ương tại nhất bàng khán nhiệt náo ! ( Chim ương ở bên xem trò vui !)”

Perfect !

“Đồng chí !!!!” Hai bà mẹ trẻ lập tức lao đến, ôm chầm lấy nhau, “Tôi cuối cùng cũng tìm được tổ chức rồi !!!!!”

Yunnie và Chunnie bé nhỏ lại tiếp tục bị bỏ quên, một chú quạ đen bay qua trên đầu hai đứa……

“Trời ơi ~~~~ Thằng bé nhà chị trông đáng yêu quá, qua đây cô xem nào,” bà Jung rốt cuộc cũng chú ý đến cậu nhóc Chunnie, “Tốt quá tốt quá, thật là : Cường trung tự hữu cường trung ‘thụ’(Trong cái cường cũng có nét ‘thụ’ của nó), nếu nên đôi với Yunnie nhà tôi thì rất thích hợp đấy, woo ha ha ha ha …………”

“Bà chị quá khen rồi.” Bà Park không nói lời nào kéo thằng con về phía sau lưng, nhìn Yunnie, “Tục ngữ nói : Nhất sơn canh tỉ nhất sơn ‘công’(Núi này còn ‘công’ hơn núi khác), Chunnie nhà tôi ấy mà, vẫn nên làm số 1 thì tốt hơn, woo ha ha ha …….”

Nhiều chuyện !

Bạn cùng chí hướng thì cũng chỉ là bạn cùng chí hướng mà thôi !

Việc trọng đại cả đời của con cái vẫn nên tự mình làm chủ thì hơn !

Một ngày làm số 1, thì cả đời làm số 1, hai bà mẹ tuyệt đối không bao giờ chịu nhân nhượng trong vấn đề chủ quyền !!

Bốn ánh nhìn bỏng rát đột nhiên lần lượt dừng lại ở Yoonho và Yoochun, hai đứa nhóc mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cả hai đều cùng rùng mình lạnh gáy ………

Vũ trụ của hai bà mẹ đang bốc cháy ngùn ngụt, nửa phút sau rốt cuộc rồi cả hai cũng ra được quyết định, “Không thành ‘công’, thì thành bạn bè vậy !”

“Uhm ! Thế gian to lớn là thế, làm sao mà thiếu ‘thụ’ cho được chứ !”

Hai người lại nắm lấy tay nhau, “ Hai đứa nó không thành CP được, thì chúng ta vẫn có thể trở thành bạn bè mà !”

“Woo ha ha ha ha !!!!!”

Cùng lúc ấy tại hai văn phòng của hai vị chủ tịch hội đồng quản trị, hai người đàn ông mặc đồ vest cũng nhất loạt rùng mình lạnh gáy ……..

Vòng quay của vận mệnh đang xoay chuyển tại đây, trong khoảnh khắc tiếng cười của hai người phụ nữ fangirl vang lên, cuộc đời bi thảm của hai người đàn ông và hai thằng nhóc bị nữ quyền đàn áp, cũng bắt đầu từ đây ………

Advertisements

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s