[Chap 7-8] 419, nhật kí tuổi thanh xuân điên cuồng.


Chapter 7 : Keys or kiss ?

“ Này ! Em vẫn đang nói chuyện với oppa đấy !!” San San chu môi tỏ vẻ không vui, “ Dùng thái độ này để nói chuyện với phụ nữ rất thiếu lịch sự đấy oppa ah.”

Yoochun rùng mình quay trở về với thực tại, nhìn chằm chằm vào con nhóc chừng 5 tuổi trước mặt mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy sợ hãi : không phải chứ, vận mình không đen đủi đến mức ấy chứ, một đứa nhóc còn bé thế này chắc không thể là ‘thứ sinh vật đáng sợ’ mang tên fangirl đâu……

“ Hi hi, đừng có hòng làm em phân tâm !” San San lại một lần nữa phát ra giọng cười quái dị, “ Oppa tưởng rằng mình có thể thoát khỏi đôi mắt tinh anh của đội ngũ fangirl bọn em sao ?!”

Yoochun rùng mình lạnh gáy : tại, sao, chứ !!! Tại sao dù mình có né tránh đến đâu cũng đều chạm mặt loại ‘sinh vật đáng sợ’ này thế không biết !!! Tại sao trong cuộc đời tôi lại tràn đầy fangirl thế này !!
Ma mi ma mi hong ! Đầy lùi ác linh ah ah ah ah ah ah !!!!!!!

“Oppa làm gì vậy ?! Thấy em nhỏ tuổi nên coi thường hả ?!” San San tức giận, “Oppa ngố quá ?! Cái đó gọi là ‘BL phải được nuôi dưỡng từ thưở nhỏ’ !”

Khóe mắt Yoochun giật giật, triệt để không nói nên lời ……..

“Mì nấu xong rồi đây ~~~ San San, đây là phần của em, Park Yoochun, cậu tự đi mà bê phần của mình !”

Junsu bê hai bát mì bước lại, “ Í ? Park Yoochun , cậu sao vậy ? Sao lại ngồi với tư thế ấy trên sofa chứ ? Sao lại tụt xuống đất thế ? Vừa rồi vẫn bình thường cơ mà ? Sao có một lát mà đã tắc thở thế này ?……”

*****

Cùng thời gian ấy, 01.00 am.

Jaejoong vừa thở dốc trèo lên cầu thang bộ, vừa dùng ánh mắt vô cùng âm u đáng sợ trong bóng tối âm thầm chửi rủa Yoonho ….. (- – +++)

“Kim Sir, sao cậu cứ phóng điện lung tung về phía tôi thế ….”

“Phóng điện cái đầu cậu ấy ! Ai bảo cậu gọi tôi xuống, không nói không rằng lôi tôi chạy khắp phố với cái xe kéo rác thổ tả của cậu, cậu có biết tôi bị say xe không hả …….” Đang phẫn nộ kể lể, Jaejoong bỗng lại thấy đầu óc choáng váng, không phải chứ, ai mà lại thần kinh đến nỗi chạy xe đến tận nửa đêm thế này chứ.

Đến nỗi khi cả hai về đến nơi thì cả KTX đã bị ngắt điện, tất cả lặng phắc như tờ, Jaejoong vốn đã choáng váng đầu óc, giờ lại còn phải trèo cầu thang bộ đến tận tầng 4.

Khi cả hai đặt chân đến trước cửa phòng 419 thì cả hành lang đều trống trơn, vắng vẻ đến đáng sợ, cửa KTX đã khóa, ba người kia có lẽ đều đã ngủ, tất cả im ắng đến nỗi lúc ấy có đánh rơi chiếc kim khâu cũng có thể nghe rõ tiếng rơi của nó.

Jaejoong đưa tay vào túi quần tìm chìa khóa, tìm mãi mà vẫn không thấy đâu cả, lúc ấy cậu mới chợt nhớ ra lúc đi vội quá nên quên không mang theo chìa khóa.

Bực dọc đưa tay về phía Yoonho nói, “ Đưa chìa khóa đây để mở cửa.”

Tối nay Yoonho vô cùng yên lặng, từ lúc Jaejoong lên xe lúc trưa đến lúc xuống xe buổi tối rồi đến bây giờ, ngoài việc thỉnh thoảng đùa cợt vài câu ‘lưu manh’như mọi khi ra (mà Jaejoong vốn đã rất quen với việc này – – ), thì hầu như không hề nói thêm câu nào nữa, giờ bị Jaejoong gọi, cũng vẫn cái khuôn mặt như thể bị đóng băng ấy, một nét phản ứng cũng không có.

“Cậu sao vậy ?” Jaejoong liếc nhìn, đưa tay lên trán cậu ta, “Không bị sốt đấy chứ ?”

Nhưng cậu chợt đối diện với ánh nhìn của Yoonho, bên trong đó ẩn chứa một khoảng không sâu thẳm khó giải thích.

***********

“Đưa chìa khóa đây ông anh, chìa khóa !!” Jaejoong không thèm để tâm đến cái sự ‘thần kinh’ bất bình thường của cậu ta, đưa tay ra hươ hươ trước mặt Yoonho.

“ Uhm ?” Yoonho lúc này mới bừng tỉnh, “ Excuse me ?”

“Excuse cái đầu cậu ấy, chìa khóa ! Mau đưa chìa khóa cho tôi mở cửa vào phòng, sắp chết rét mất thôi.”

“Chìa khóa gì cơ ?”

“Chìa khóa cửa ! Keys ! Đưa chìa khóa cho tôi ! Give me your keys !! Cậu ngớ ngẩn hay là ……..” Jaejoong rốt cuộc không chịu được nữa, nén giọng gầm lên với Yoonho, Yoonho vốn đang cúi đầu bỗng nhiên ngẩng lên, dưới ánh đèn lờ mờ trong hành lang, trong đôi mắt cậu không rõ có cái gì đó đang ánh lên.

Khoảng cách giữa hai người gần đến bất thường, con ngươi sâu thăm thẳm của Yoonho gần ngay trước mắt cậu, Jaejoong đột nhiên cảm thấy nóng bừng trong đầu, một luồng cảm giác không rõ là gì dâng lên sục sôi, trong lòng lờ mờ cảm nhận có gì đó không ổn, cậu cúi đầu muốn lảng tránh.

Vừa lùi lại một bước, cậu liền bị kéo mạnh lại, chưa kịp hiểu rõ điều gì thì đôi bờ môi ấm áp mềm mại đã áp đến, gáy cậu cũng bị giữ chặt, sau lưng là bức tường, Jaejoong kinh ngạc lùi tránh về phía sau nhưng lại đưa bản thân vào đường cùng, không thể cử động được.

“Cậu làm cái ….” Cậu định mở miệng để chửi mắng, nhưng lại bị đầu lưỡi lanh lợi của cậu ta xâm nhập, giờ thì hay rồi, đến không gian để kêu ca cũng chẳng còn nữa .

Cậu cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại nhanh nhẹn luồn vào vòm miệng, men theo hàng răng lướt nhẹ một vòng, cuối cùng nuốt gọn, lúc nhẹ nhàng lúc mạnh mẽ mút lấy lưỡi cậu, đầu óc Jaejoong phút chốc trở nên trống rỗng, mắt cậu mở to, bị dồn sát vào chân tường một cách ngờ nghệch, không có một chút phản ứng gì cả.

Cho đến một lúc sau, được Yoonho nới lỏng ra, thứ dính sát trên môi cậu cũng rời ra, Jaejoong vẫn đứng đực ra đó, nhìn chằm chằm vào Yoonho không nói nên lời.

Yoonho cúi đầu, không nhìn cậu, tóc rủ xuống che khuất đôi mắt, Jaejoong cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu ấy.

Chỉ nghe thấy trong hành lang im ắng, tiếng thở gấp gáp của cậu ấy, phả hơi nóng bên tai Jaejoong.

“Cậu………” Một lúc lâu sau, Jaejoong cuối cùng cũng phá tan sự yên lặng đến gượng gạo này, thấp giọng thốt lên một tiếng.

“……. chính cậu đòi tôi đấy nhé.” Nhưng liền bị Yoonho ngắt lời.

Ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, thì đã thấy Yoonho lúc này đã ngẩng mặt lên, vẻ mặt như không hề có gì xảy ra, một sự thoải mái tự nhiên khiến cho người ta phải tức đến nghiến răng nghiến lợi.

“Cậu nói gì ?” Jaejoong sững lại, không hiểu ý cậu ta muốn nói gì.

“Chính cậu nói còn gì, Kiss, give me your kiss.” Yoonho nhún vai vẻ không có gì là quan trọng cả, chậm rãi nói tiếp, “ Một nụ hôn tự dâng đến miệng thì tất nhiên là tôi không có cớ gì mà từ chối.”

“Tôi, tôi nói lúc nào chứ !” Jaejoong tức giận đến nỗi mặt mày đỏ gay, “Tôi chỉ hỏi mượn cậu Keys, chìa khóa ! Làm gì có …. có Kiss….”

“Thế ah.” Yoonho nheo nheo lông mày, mỉm cười với bộ dạng việc chẳng liên quan gì đến mình, “Thế là do tôi nhầm lẫn rồi, xin lỗi nhé ~ ”

“Cậu !” Jaejoong bị cậu ta làm cho tức đến nỗi nghẹn lời, mở miệng thốt ra được một tiếng ‘cậu’ rồi không nói thêm được gì nữa.

“Có gì đâu mà, dù gì chúng ta đều là con trai với nhau cả, không thì cậu hôn lại tôi là hòa cả làng chứ gì.” Yoonho sán lại, cười đầy vẻ gian manh, “Hơn nữa, kỹ thuật hôn của tôi cũng không tồi đấy chứ …..”

“Ai đấy ?” Cửa phòng đột nhiên bật mở, một người một chó vẻ mặt ngái ngủ đứng ngay ở cửa.

“Thì ra các cậu về rồi đấy à, thảm nào mà tôi lại thấy ồn ào thế chứ …..” Changmin dụi dụi mắt.

Tiện Cẩu thấy Kim mỹ nhân đã về, tinh thần đột nhiên được nâng cao, chạy lại dụi dụi vào chân cậu.

Jaejoong lúc này vốn vừa giận vừa cuống, lòng đang rối bời, nhân lúc Tiện Cẩu chạy đến, liền đẩy Yoonho ra rồi cúi đầu đi vào trong phòng.

Yoonho nghiêng vai, để cậu lách vào, còn mình vẫn đứng bên ngoài cửa không vào.

Hòn đá to đè nặng trong lòng không hiểu sao không những không biến mất mà lại càng trở nên nặng nề hơn.

Mình đang làm gì vậy ? Tại sao bỗng nhiên lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ ?

Tối hôm nay đưa cậu ấy ra ngoài, không phải là để thắng lấy một ván sao ?

Nhíu mày lôi chiếc điện thoại vẫn giấu sẵn trong chiếc túi đeo trên vai ra, chỉnh đến chức năng nhắc nhở công việc trong máy.

Mở một thư mục có tên KJJ ( Kim Jaejoong ) .

Bên trong hiện lên một dòng ghi chú đã có sẵn :

Ván 2 : √

Bên dưới là mấy bức ảnh quen thuộc, ảnh Jaejoong ngủ say không biết gì, và cả ảnh những vết hôn trên lồng ngực trắng nõn.

Ván đầu tiên, cứ cho là bản thân vì yếu thế nên bị thua đi, thì dù thế nào lần này cũng phải vớt vát được tí mặt mày về chứ.

Thế nên lần này………lần này, có thể coi như mình đã thắng rồi.

Nhưng tại sao trong lòng lại thấy nặng nề như vậy chứ, đến không thở nổi nữa ?

Dù gì thì làm như thế này, nếu như người khác nhìn thấy cũng không sao cả, từ bé đến lớn chẳng phải vẫn luôn cùng Yoochun chơi cái trò vô vị này sao ?

Còn về Jaejoong, dù gì thì cũng không bị ai trông thấy, chắc không đến nỗi bị tổn thương đâu……..

Cứ thế nhíu mày đứng dựa tường, bàn tay nắm lấy điện thoại không hề cử động nữa.

Một trận gió lùa trong hành lang thổi đến, bỗng nhiên cậu nhớ đến lời nhắc nhở buổi sáng của Yoochun, Yoonho dãn đôi mày, không hề chậm chạp, nhanh chóng nhập vào điện thoại dòng chú thích mới ngay sau dòng chú thích ban đầu :

Ván 1 : √

Rồi mở sang chức năng quay film, mở đoạn clip vừa quay trộm ban nãy ra, rồi chuyển nó vào trong phần chú thích vừa rồi.

Ngập ngừng một lát, cuối cùng cậu cũng mở tin nhắn, nhấn vào đó mấy chữ, rồi đưa đoạn clip cảnh Kiss vừa rồi đính kèm với tin nhắn, gửi cho Yoochun để giành lại một điểm.

Để điện thoại trở lại vào túi, Yoonho hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào trong.

Loạt soạt sắp xếp xong mọi thứ, vừa nằm lên giường thì điện thoại rung lên, mở ra xem, là tin nhắn trả lời của Yoochun.

Chapter 8 : Cái họa từ bánh kem mousse .

Gần đây số lần Tiện Cẩu ‘bừa bãi’ trong nhà đã giảm xuống một cách rõ rệt, tâm tính cũng trở nên thoải mái ngút trời, nguyên nhân rất chi là đơn giản ……..bên cạnh có một đại mỹ nam bỗng nhiên thể hiện sự thân thiết tột độ một cách kỳ lạ với nó.

“Kim Sir, cùng đi học nhé.” Yoonho lôi Jaejoong đang đeo cặp sách bước ra khỏi cửa.

“Không cần đâu ! Bây giờ tôi cũng không đi học……..” Thẳng thừng từ chối.

Không đi học ? Thế cậu vác cái cặp đầy sách vở kia đi làm vật trang trí chắc ?! Yoonho nheo nheo mày, “ Thế cậu đi đâu ?”

“Đi, đi …” Mắt liếc thấy Tiện Cẩu đang nằm gật gù nơi góc phòng, “…. đi dắt chó đi dạo, cậu cũng biết đấy, hai người cùng đi thì không tiện lắm, nên ………”

Thế ư ? Đuôi mắt Yoonho nổi gân xanh lè, sao từ trước đên nay tôi không hề nghe thấy rằng dắt chó đi dạo chỉ được đi một mình vậy …… Hứ, rõ ràng là cậu đang né tránh tôi !

Sau tối hôm ấy, mặc dù Yoonho tự nhận là không có gì, hơn nữa cả hai đều là con trai, có chút ‘gợn sóng’ như thế thì cũng không phải là chuyện gì đáng xấu hổ cả (này, đấy là do cậu sống quá buông thả thì có ấy…), nhưng Jaejoong lại bắt đầu tránh né cậu như thể tránh virus gây bệnh vậy, chạm mặt thì cúi đầu, gặp trên đường thì lập tức rẽ sang hướng khác, nói chuyện chưa được ba câu là lại đi ‘dắt chó đi dạo’, ban ngày đi buổi tối cũng đi, bản thân rõ ràng là đã cố ý chọn lúc 3h đêm để bắt chuyện với cậu ta, thế mà cậu ấy cũng nhảy ngay ra khỏi giường, kéo Tiện Cẩu dắt ra ngoài ………….

Dắt dắt dắt, cậu có thôi đi không hả !

Một luồng hỏa khí bốc lên ngùn ngụt, Yoonho bỗng nhiên sải mấy bước chân đến nơi góc tường, nhanh tay trước Jaejoong xách ngay Tiện Cẩu đang vui mừng phấn khởi chờ được Jaejoong dắt đi dạo lên, túm lấy hai chân trước ấn nó vào tường rồi gầm lên với nó, “ Nói mau, mày có muốn ra ngoài với cậu ấy không ?!”

Tiện Cẩu liền đáp lại : “Wang wang wang !” (Trans : Muốn muốn muốn !)

Yoonho lắc lư nó sang phải rồi lại sang trái, “ Nói, mày muốn hay không ?!”

Tiện Cẩu cuống lên : “Wang wang ! Wang ~ wang wang ! Wang ~~ wang wang wang ~~” ( Trans : Tôi nói là tôi muốn đi ! Cậu không nghe hiểu tiếng chó à !)

Jaejoong cũng cuống lên, “Cậu bị điên ah ! Mau buông nó ra, đầu nó sắp bị cậu lắc rời ra rồi kìa !”

Yoonho không thèm để ý đến Jaejoong, càng ra sức lắc Tiện Cẩu, “Mày có nói không ?! Rốt cuộc có muốn hay không ?!”

Tiện Cẩu quay cuồng kêu lên : “ Wang wang ! Wang !! Wang wang ! Wang ! Wang wang !!!!!” ( Trans : Đừng có lắc nữa ! Tôi không đi nữa là được chứ gì !! Mau buông tôi ra !)

Và thế là hai người một chó giằng co nhau …..

Yoonho : “Nói mau ! Mày có muốn đi với cậu ấy không !”

Jaejoong : “ Cậu dừng lại ! Trời ơi, nó sùi bọt mép ra rồi kìa có nhìn thấy không !!”

Tiện Cẩu : “Wang wang …. wang … wang wang wang ….wang ….” ( Trans : Chết tiệt …. Tôi không đi nữa …. Cậu mau buông tôi ra …..)

……………………………………………….

Cuối cùng Tiện Cẩu không thể chịu được nữa, phẫn nộ gầm lên, “Được rồi, được rồi, tôi không muốn đi dạo với nó nữa ! Cậu muốn làm gì thì tùy cậu !!!”

………….. Đó là điều không thể, câu nói này tất nhiên là do Jaejoong thực sự không thể nhìn thấy cảnh đó được nữa ….. nên nói hộ nó.

“Không nói sớm.” Yoonho mãn nguyện buông Tiện Cẩu lúc này đã mềm nhũn ra, “ Sau này hỏi cậu thì nhớ trả lời sớm có phải tốt hơn không ?”

Quay đầu lại mỉm cười với Jaejoong, “ Kim Sir, nó bảo rằng không muốn đi dạo với cậu rồi, vậy cậu đi dạo với tôi nhé ?”

**********

“Sao mặt cậu lại cứng đờ thế kia,” Yoonho khoác tay lên vai Jaejoong một cách rất tự nhiên, điều đó khiến cho khoảng cách giữa hai người được rút ngắn, “chả mấy khi được ngày đẹp trời, chim hát ca hoa tỏa hương như hôm nay….”

Hoa tỏa hương cái khỉ ấy ! Jaejoong trừng mắt nhìn cậu ta, nhằm đúng chân đối phương mà dẫm xuống ………

“Oppa ~~~ Yoonho oppa ~~~~~~~~~~” một giọng con gái điệu đến chảy nước đột nhiên vang lên phía sau lưng hai người, Jaejoong còn chưa kịp phản ứng gì, thì một luồng lực mạnh bỗng nhiên phóng đến gạt phăng cậu sang một bên.

Kinh ngạc quay đầu lại nhìn : thì ra người đẩy bay mình ra là một cô gái mắt to trông rất xinh xắn, lúc đó đang đứng ngay ở vị trí vốn là của cậu, trên tay cô là một chiếc hộp rất đẹp, cả người cô ta gần như biến thành chiếc kẹo dẻo đeo lấy Yoonho, chỉ còn thiếu điều dính chặt lấy người cậu ta mà thôi.

“Yoonho oppa ~~~ Younghee nhớ oppa lắm, vậy mà oppa chẳng gọi điện cho người ta gì cả.” Cô gái chu đôi môi hồng làm nũng, “Em đã làm bánh kem mousse mang đến cho oppa đấy ~~~~”

“Đang bận, đừng có làm phiền tôi.”Yoonho thấy ngán ngẩm, đưa tay đẩy cô ta ra xa, “Kim Sir, chúng ta qua bên kia đi.”

“Ấy ! Đợi người ta với chứ ~~~” Younghee như một cọng cỏ dại dẻo dai trước mưa gió vậy, vừa bị đẩy ra xa liền sáp tới, “Í ? Anh là bạn học của Yoonho oppa ah ? Anh thật đẹp … Tôi là khóa dưới của anh ấy, tên Younghee …..”

“Han Younghee, cô có thôi đi không hả ?” Yoonho rốt cuộc cũng dừng bước, lạnh lùng nhìn cô, “Thử theo tôi một bước nữa xem ?”

Cô gái quả nhiên ngập ngừng dừng bước, vẻ mặt tủi thân, không biết là mình có nên đi theo tiếp hay không.

“Không sao đâu, người ta đã có ý mang đồ đến tặng, thì cứ để cô ấy đi cùng cũng có sao đâu.” Jaejoong vốn nãy giờ vẫn đang đứng nghệt ra gần đó bỗng nhiên nói xen vào.

“Oh ?” Yoonho nhíu mày không vui, quay đầu lại nhìn thẳng vào Jaejoong, bắt gặp ngay cảnh tượng cậu ta đang nhìn Younghee với vẻ mặt ngơ ngẩn, chân không nỡ rời đi nửa bước, ngay cả mắt cũng không buồn chớp, chỉ còn thiếu nỗi chảy nước miếng ra thôi.

“Chỉ hai chúng ta thôi.” Yoonho gọi cậu, giọng nói lạnh đi, “Cậu có nghe hiểu tiếng người không đấy?”

“… Oh…đi…đi ? … Uhm…được rồi…” Jaejoong mắt vẫn nghệt ra nhìn Younghee, bỗng nhiên bị cậu ta kéo mạnh lại, đành phải miễn cưỡng để cho cậu ta lôi đi xềnh xệch, “Nhưng không cho cô ấy đi theo thật sao ? Cô ấy đã mang đồ đến tặng cho cậu mà …”

“Tôi đã bảo là không rồi.” Yoonho ngắt lời cậu, giọng nói không lớn nhưng lạnh đến ghê người, “Bây giờ thì đi ngay với tôi.”

Cả khuôn mặt lạnh đến mức sắp kết băng, Yoonho nhìn cậu với vẻ mặt không chút biểu cảm : Được lắm Kim Jaejoong, suýt chút nữa tôi quên rằng cậu không phải là một khúc gỗ, cũng biết thích con gái, rất thích cô ta sao ? Hay là chỉ cần trông thấy người khác giới là cậu trở nên ngớ ngẩn vậy hả ? (Cậu Ho ah, nghĩ kỹ lại đi, đây là lời thoại của ‘thụ’ mới phải chứ …)

[ Lúc ấy, nơi sâu thẳm trong tâm hồn Jaejoong ….]

Aiyo, ai đẩy mình vậy chứ ? … Uhm, cô gái này là ai ? Quen Yoonho ? … Oh, thì ra đến tặng bánh kem mousse …

Waa ~~~~~~~ Đẹp, đẹp quá …. Mousse ah ….. Nhiều kem quá, mứt dâu tây nữa….Trông ngon quá…..

Í ? Kéo tôi làm gì chứ ? Phải đi sao ? ….Jung Yoonho cậu là đồ con heo, muốn đi thì cũng phải nhận cái bánh đã rồi hãy đi chứ …..

Đừng đi mà ~~~~~~~~~ Bánh kem của tôi, mousse ah !!!! Tạm biệt mày, bánh kem ……

~~~~~~~~~~~~~~~~

“ Oppa, đợi em với ~~~~” Younghee cuống lên đến nỗi khuôn mặt đỏ ửng, thấy hai người sắp đi, liền đánh bạo chạy qua đường để chặn Yoonho lại.

Trong lúc vội vã không để ý đèn xanh đã chuyển sang màu đỏ, cô gái bỗng nhiên chạy qua đường, đằng sau là một chiếc xe con đang chạy với tốc độ cao không kịp tránh, chỉ chút nữa thôi là sẽ đâm vào cô.

“Nguy hiểm !!!” Jaejoong bị Yoonho lôi mạnh đi đến nỗi thấy đau, đang định nổi khùng lên thì mắt bỗng liếc thấy chiếc xe sắp đâm vào Younghee, cơ thể phản ứng còn nhanh hơn cả bộ não, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc lao mình đến đẩy mạnh cô gái ra, bản thân thì lại không kịp tránh, nên bị chiếc xe đâm thẳng vào.

“Jaejoong !!!” Yoonho không kịp kéo cậu ta lại, trông thấy cậu đột nhiên lao đi, rồi cùng chiếc xe nọ văng ra xa.

“Mẹ kiếp ! Jaejoong, cậu sao rồi ? Có bị thương ở đâu không ?!” Tay chân vụng về muốn bế cậu ta lên, nhưng lại sợ cậu ấy bị đâm gãy xương, chỉ cần đụng vào lại khiến chấn thương càng nghiêm trọng hơn, lo đến toát mồ hôi.

“Xin, xin lỗi…” Younghee cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế này, lắp bắp nói lời xin lỗi.

Yoonho kìm cơn lửa giận bừng bừng, không buồn nhìn cô, “Tốt nhất là cô nên cầu mong cho cậu ấy không bị làm sao.”
“Đau chết ….” Jaejoong không ngừng hít thở, vừa rồi cánh tay va xuống đất trước, giờ cánh tay trái đau như thể có ai đó moi trái tim cậu ra vậy, chắc là gãy xương rồi.

Được Yoonho đỡ, Jaejoong cố gượng đứng dậy, rồi đưa mắt qua bờ vai cao lớn của cậu ta mà nhìn về phía Younghee, “Cái bánh….ah, cô, cô không sao chứ ?”

“Không, không sao.” Younghee bị Yoonho làm cho nước mắt lưng tròng, vội vàng gật gật đầu.

“Không sao là tốt rồi, aiyo, đau quá….” Jaejoong nghiến răng đau đớn, trong lòng rốt cuộc cũng được an ủi đôi chút : Không sao là tốt rồi, không thì cái bánh kem đẹp thế mà rơi xuống đất thì thật là đáng tiếc quá …. (- – |||)

Nhưng cậu không hề để ý đến Yoonho lúc này đang không nói không rằng vội vã bắt taxi đưa cậu đến bệnh viện, cả khuôn mặt cậu ấy lạnh đến đáng sợ.

**********

“Tạ ơn trời đất cái tay bị gãy là tay trái, băng bó lại đến 2,3 tháng sau là lại bình thường thôi.” Cánh tay bị băng dày khự, Jaejoong vẫn rất vui vẻ, “Nếu bị gãy tay phải, thì thật là bất tiện.”

“Đúng vậy.” Yoonho mặt không chút biểu cảm đáp lại, “Chỉ bị gãy có một cánh tay mà được làm anh hùng rồi, cũng chả có gì là lỗ nhỉ.”

Jaejoong ngẩn ra, không ngờ vừa nãy rõ ràng cậu ta rất lo lắng, thế mà giờ lại đột nhiên trở nên chua ngoa đến vậy, không biết nên nói gì đáp lại, phút chốc im lặng đến khó xử.

Bỗng nhiên nhìn thấy hộp bánh kem để bên cạnh giường bệnh, nghĩ lại thấy vừa rồi cũng đã làm phiền Yoonho khá nhiều, có lẽ đã khiến cho cậu ta thấy chán ngán rồi cũng nên, nói thế nào đi nữa thì mình cũng nên cảm ơn cậu ta mới đúng, nên cậu vừa cười vừa chuyển đề tài nói, “Younghee đâu rồi ? Cô ấy không sao chứ, đã đi rồi sao ?”

Yoonho sa sầm nét mặt ném hộp bánh cho cậu, “Muốn ăn thì ăn đi, sao phải nhiều lời thế.”

Hôm nay cậu ta chua ngoa một cách kỳ lạ, Jaejoong cũng vì hôm nay đã làm phiền cậu ta rất nhiều, lại làm dây máu trên người cậu ta nữa chứ, khiến cho bộ quần áo trên người cậu ấy trở nên vô cùng thê thảm, trong lòng vừa thấy có lỗi vừa cảm kích, nên cũng không muốn tính toán so bì gì với cậu ta, lại thêm bản thân vốn không chống đỡ nỗi sức hút của cái bánh kem, bởi vậy mà cậu vui vẻ mở hộp bánh ra, dùng thìa xắn một miếng cho vào miệng, cười nói, “Rất ngon đấy, cậu không muốn nếm thử sao ?”

Yoonho vẫn khuôn mặt lạnh tanh ấy, không thèm để ý đến cậu.

Thật là, cái tính thiếu gia của tên này nói đến là đến, Jaejoong trong lòng không nói nên lời thầm trừng mắt, thôi kệ, mình đại nhân đại lượng, nể tình cái bánh kem mà bỏ qua cho hắn lần này vậy.

Và thế là lại tiếp tục cười với cậu ta đổi sang đề tài khác, “Younghee thật là giỏi, rất khéo tay đấy, cậu thật không muốn nếm thử bánh kem …..”

Lời vừa mới nói được một nửa thì hàm dưới liền bị giữ chặt, cả khuôn mặt cũng bị kéo mạnh về phía Yoonho, đối diện với khuôn mặt lạnh lùng ấy.

“Kim Jaejoong, tôi khuyên cậu đừng có mà để ý đến Younghee.” Yoonho nhìn thẳng vào cậu, trong ánh mắt không có chút hơi ấm, “Bởi vì tôi vừa mới đồng ý với cô ấy, rằng tôi và cô ấy sẽ hẹn hò với nhau…..”

Trên miệng Jaejoong vẫn còn dính kem, cổ bị Yoonho kéo đến phát đau, tư thế hài hước vô cùng, cứ thế bị cậu ta giữ chặt cằm nhưng không hiểu tại sao cậu lại quên cả phản kháng.

Từ nơi sâu thẳm cõi lòng bỗng nhiên thấy vị chua chát không rõ từ đâu ập đến, lấp nghẹn khiến cậu hít thở cũng thấy khó khăn.

Tai sao chứ, tại sao chiếc bánh kem rõ ràng rất ngon, sao bỗng nhiên mình lại thấy ứ nghẹn đến khó chịu vậy chứ ?

Advertisements

One thought on “[Chap 7-8] 419, nhật kí tuổi thanh xuân điên cuồng.

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s