[Chap 9-10] 419, nhật kí tuổi thanh xuân điên cuồng.


Chapter 9 : Perhaps love

“HI ~~~~” Yoonho vừa bước ra khỏi khu KTX, thì một chiếc kẹo dẻo đã bám dính lấy người cậu, “Oppa, em nhớ oppa quá ~~”

Hừm ! Yoonho chán nản nhíu mày, thấy Jaejoong cúi đầu lướt nhanh qua, lúc đấy mới gạt phăng cánh tay bám dính trên cổ mình xuống, “Tâm trạng không tốt, đừng có làm phiền tôi.”

“Oh, thế sao.” Younghee phụng phịu, nhưng lại nhanh chóng phấn chấn trở lại, đuổi theo Yoonho, “Vậy khi nào tâm trạng của oppa tốt thì nhớ call cho em nhé !”

Yoonho trợn ngược mắt : làm ơn đi, khó khăn lắm tâm trạng tôi mới lại tốt trở lại, sao lại tự đào mồ chôn mình call cho cô đến phá hoại tâm trạng của tôi cơ chứ !

Mắt liếc về phía Jaejoong, xua tay đuổi Younghee, “Biết rồi biết rồi.”

Younghee lập tức nhón chân lên đòi hôn, “Vậy thì tặng người ta một cái Goodbye kiss đi ~~~”

Yoonho ngán ngẩm định đẩy cô ta ra, đuôi mắt liếc thấy Jaejoong đang nhìn về phía mình, Jaejoong vốn quay đầu lại nhìn trộm, thấy Yoonho cũng đang nhìn mình, liền vội vàng cúi đầu đuổi theo Changmin đang đi phía trước.

Ghen ư ? Trong lòng Yoonho ‘phừng’ lên một ngọn lửa, chỉ vì cô ta sao ? Làm ơn đi cậu mới gặp cô ta được mấy lần chứ, có đến mức coi trọng như thế không ?!

Jaejoong cúi đầu bước đi được hai ba bước, lại không kìm được lặng lẽ quay đầu lại liếc nhìn.

Yo, ha ! Yoonho lại càng điên tiết, vẫn còn quan tâm nữa sao ?! Thẳng thừng ôm vòng lấy eo Younghee, kề đến là một nụ hôn nồng cháy kiểu Pháp.

Một lúc sau đẩy Younghee ra ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Jaejoong đầu càng cúi thấp hơn nữa, hai chân chỉ chăm chăm bước đi …. đáng tiếc là đồng tay đồng chân rồi (- -|||), đầu cúi càng ngày càng thấp, cả người toát ra một vẻ bị ngược đãi, chỉ trong chớp mắt nữa là biến thành một cái chấm nhỏ khuất xa dần …..

Ghìm lửa giận thu lại ánh nhìn, Yoonho tức tối săm soi Younghee : Làm ơn đi, cậu thích điểm gì ở cô ta chứ …. Nói thử tôi nghe xem nào, thật ra nếu không quá đáng …thì tôi đây cũng có thể học tập cô ta mà ….

*********

“Này này này ! Cậu có biết tin Yoonho ~~~ đã có bạn gái rồi không !!” Nữ sinh A lao vào lớp học, kêu trời kêu đất.

“Cái gì ?! Sao có thể thế được ?” Nữ sinh B vò đầu bứt tai, “Anh ấy không phải nổi tiếng là Cool Guy, không bao giờ có đối tượng nhất định sao ?!”

“Không phải thế chứ, các anh chàng đẹp trai là tài sản công cộng, vô cùng phản đối việc tư hữu hóa !” Nữ sinh C tan nát cõi lòng, “Cô gái ấy xinh đẹp chứ ?”

“Thật đấy ! Tớ vừa mới nhìn thấy anh ấy và cô gái đó hôn nhau, mà còn là một nụ hôn nồng nàn cơ đấy !!” Nữ sinh A căm giận đến bầm gan tím ruột.

Họ cứ rì rầm ở bên cạnh khiến cho Jaejoong càng lúc càng thấy khó chịu, đành cầm sách vở đi xuống ngồi ở hàng ghế cuối, khuất mắt thì đỡ phải phiền lòng.

Vừa mới ngồi xuống thì cậu bạn mập ShinDong lại nhiều chuyện quay sang, “Này, nghe nói hôm nay Park Yoochun đưa ….”

ShinDong còn chưa kịp dứt lời thì đã lãnh nguyên một viên phấn vào đầu, trên bục giảng ông thầy Lee Soman nổi cơn lôi đình, “Cậu kia, cậu không nghe thấy tiếng chuông báo đã vào giờ học rồi hay sao ? Cái gì ? Cậu tưởng rằng không nghe thấy là có lý do để nói chuyện trong giờ học à ? Các cô các cậu bây giờ đúng là không biết tuân theo kỷ luật, không biết nghiêm khắc yêu cầu bản thân mình phải …”

Ông thầy mới tuôn được một nửa thì tiếng chuông báo vào giờ học “ding ring ring” vang lên giòn giã ……

“Huh ? …. Hóa ra ban nãy đúng là không có chuông ah….”

Cả lớp đồng loạt dựng ngón tay giữa dưới ngăn bàn, ShinDong rên rỉ một cách ngán ngẩm.

Cánh cửa lớp học bị đá ‘binh’ một phát mở tung ra, Yoonho đi vào lớp với vẻ mặt không vui, quét ánh nhìn khắp lượt phòng học, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Jaejoong lúc này đang cúi đầu thấp đến nỗi sắp dán mặt xuống bàn vậy. Yoonho nhíu mày đi thẳng về phía hàng ghế cuối, không nói không rằng kéo cậu đi ra khỏi phòng học.

Jaejoong phát hoảng lên, tay trái vốn vẫn đang bị thương, bị cậu ta kéo mạnh đi khiến cậu suýt chút nữa thì ngã, tức giận đến đỏ bừng mặt, “Cậu buông tôi ra !”

Yoonho vẫn không nói gì, chỉ chăm chăm lôi Jaejoong bước ra ngoài. Jaejoong không địch lại được nên nhanh chóng bị cậu ta lôi xềnh xệch ra ngoài.

“Các, các cậu ! Các cậu đứng lại ngay cho tôi !!” Ông thầy Lee tức đến suýt ngất đi, “Đang trong giờ học ! Các cậu, các cậu còn ra thể thống gì nữa hả !”

Yoonho vốn đang trong tâm trạng không vui, rất không vui, vô cùng không vui, thế mà ông thầy lại chạy đến chặn cậu ta lại, không nghĩ ngợi gì cậu đưa tay gạt phăng ông ta ra xa, “Mọc hết tóc đi rồi hãy đến nói chuyện với tôi nhé.”

Câu nói sang sảng hùng hồn, khiến cho ông thầy hóa đá tại chỗ, cái đầu thưa tóc bóng lên dưới ánh đèn chiếu rọi dường như đang cảm thán thay cho nỗi lòng khó tỏ của những người tóc thưa…..

Yoonho cũng chả buồn để ý gì đến ông thầy, thấy Jaejoong ôm chặt lấy khung cửa không chịu đi, liền thẳng tay nhấc luôn cả người cậu ta lên trước bao nhiêu ánh mắt, đặt lên vai mình rồi vác đi thẳng.

Lần này thì đến lượt cả lớp đồng loạt hóa đá ……..

***************
“Cậu, cậu làm gì vậy ?!” Jaejoong bị cậu ta vác đi trong tư thế ấy đến bãi đỗ xe, vứt vào ghế phụ, suýt chút nữa thì tức đến nghẹn thở.

Yoonho vẫn không nói một lời, chăm chú khởi động xe. Lái đi được khoảng mười mấy mét bỗng dừng lại, cau mày nhìn Jaejoong, “Thắt dây an toàn vào.”

Giọng nói của cậu ấy đầy bá khí, nhưng lại có gì đó rất quan tâm, Jaejoong bất giác không biết nên nói gì nữa, đành quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa xe, “Không cần đâu, cũng không phải là lần đầu không thắt ….”

Nhưng bỗng nhiên cảm thấy Yoonho ghé sát lại, cánh tay vòng qua cổ, khẽ chạm vào sau gáy cậu, Jaejoong giật mình quay đầu lại nhìn, thì ra là cậu ấy đang cúi xuống giúp cậu cài dây an toàn.

Cảm giác thấy Jaejoong đang nhìn mình, Yoonho quay đầu lại đối diện với cậu, khoảng cách giữa hai người rất gần, có thể nhìn thấy rõ con người của đối phương, trong mắt của Yoonho hiện lên hình ảnh phản chiếu của chính mình, dường như đã trở nên ôn hòa hơn nhiều, nhưng giọng điệu vẫn bá đạo như thế, “Tôi bảo cần là cần, cậu nhiều lời như thế làm gì ?”

Cài xong dây an toàn, Yoonho ngồi lại vào chỗ của mình rồi lại khởi động xe, và cũng không nói gì nữa. Trong xe hoàn toàn tĩnh lặng, Jaejoong nhớ lại vừa rồi cả hai gần nhau như vậy, thật giống như cái buổi đêm hôm ấy nơi cửa KTX…không kìm được đỏ ửng khuôn mặt, tim đập thình thịch.

Chiếc xe nhanh chóng tăng tốc, bóng tối cũng lập tức buông xuống, bên ngoài cửa xe thấp thoáng ánh đèn đường khiến cho khung cảnh trở nên ấm áp nhưng cũng mang chút gì đó cô độc.

“Thấy Younghee thế nào ?” Chạy được một quãng bỗng nhiên Yoonho lên tiếng.

“Uhm…rất tốt, xinh xắn, lại đáng yêu, khéo tay, và cũng rất dịu dàng, cũng rất tốt với cậu nữa……” Jaejoong không biết tại sao đột nhiên cậu ta lại hỏi vậy, nên thành thật trả lời.

“Tốt vậy sao ? Vậy tôi nhường cô ấy cho cậu thì cậu thấy sao ?” Bỗng nhiên Yoonho ngắt lời, lạnh lùng ném ra một câu.

“Tôi, tôi không có ý đó !” Jaejoong vội vã thanh minh, “Cô ấy và cậu thích hợp hơn………”

“Cậu muốn, nhưng lại không dám.” Yoonho cười lạnh lùng, “Hào phóng tốt bụng đúng là phong cách của cậu đấy Kim Sir.”

Cậu ta lại bắt đầu trở nên chua ngoa rồi, Jaejoong không hiểu mình đã làm sai điều gì, đoán chắc là Younghee lại chọc giận cậu ta rồi, nên cậu ta lại đem mình ra để trút giận đây mà, thôi thì đành nhắm mắt làm ngơ vậy.

“Không phải sao ? Thích như vậy thì theo đuổi cô ấy đi.” Yoonho vẫn không chịu buông tha cậu, “ Cứ co co rúm rúm như vậy, có còn là thằng đàn ông nữa không chứ ?”

Jaejoong mở to mắt, giọng nói không có chút hơi ấm, “Dừng xe.”

“Tức giận rồi sao ? Hay là cậu cho rằng như vậy có thể chọc tức được tôi ?” Khóe miệng Yoonho nhếch lên nụ cười bất cần, “Cậu không phải vì bị tôi hôn lần trước mà tự suy diễn đến mức tưởng rằng tôi sẽ không nỡ để cậu xuống đấy chứ ?”

Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, những giọt mưa từ bầu trời đen ngòm rơi xuống, đập vào mặt đất âm u nặng nề.

Giống như trái tim của Jaejoong vậy, càng lúc càng nặng trĩu.

Cậu thẳng thừng giật tung dây an toàn, hé mở cửa xe, “Tôi nói dừng xe lại.”

Tốc độ của chiếc xe thể thao vốn rất nhanh, Jaejoong lúc này không còn gì để nói với Yoonho cả, đến một phút cũng không muốn ở lại thêm nữa, cũng không màng đến việc nhảy xuống lúc này sẽ ngã đau đến mức nào, cậu chỉ muốn rời khỏi xe ngay lập tức.

Yoonho vô cùng tức giận, nhưng lại lo rằng Jaejoong sẽ nhảy xuống thật, vừa lúc phía trước có một chỗ dừng xe, nên đành phanh xe lại bên đường, nhìn Jaejoong sắp bước ra khỏi xe, rốt cuộc cũng thốt ra một câu, “ Xuống xe rồi thì đừng có lên nữa đấy.”

Nói xong chỉ muốn cắn đứt cái lưỡi của mình, thật đúng là dồn đến đường cùng mà, người ta vốn đã muốn xuống xe, vậy mà mình lại còn dùng cái câu “Đừng có lên nữa” để dồn ép uy hiếp người ta nữa chứ.

Quả nhiên Jaejoong đứng ở bên ngoài, dập mạnh cánh cửa xe, nói vọng vào qua cửa kính, “Không cần cậu phải lo.”

Cậu ta bướng bỉnh đến mức ấy khiến cho Yoonho cũng bừng bừng bốc hỏa, nếu không bỏ đi thì lại càng mất mặt hơn, nên cuối cùng cũng nghiến răng nghiến lợi khởi động xe phóng đi, một vệt nước bắn lên tung tóe trong ánh đèn xe mờ ảo, rồi nhanh chóng rơi vào bóng đêm….. giống như chính Jaejoong vậy.

*************

“Điểm danh !! Điểm danh !!” Vì cái chuyện tóc tai mà tâm trạng của ông thầy Lee hôm nay rất tồi, cho dù không phải là hôm nay ông mới thưa tóc….

Vội vã mở cuốn danh sách học sinh ra, bụng thầm nghĩ : Hừ, thằng nhóc đáng chết, dám làm nhục mái đầu của ta, nếu để ta tóm được tên của mày thì mày chết chắc rồi …..

“Kim Heechul !”

“Có.” Nam sinh đẹp như thể búp bê sứ lên tiếng.

“Hankyung !”

“Có.” Nam sinh tuấn tú nọ mỉm cười với Heechul, đưa tay đáp lại.

………

……………….

……………………………

“Park Yoochun ! … Park Yoochun ?”

Uhm ? Changmin nhìn qua nhìn lại, thấy Yoochun không đến, đành nằm bẹp xuống mặt bàn cố giảm thiểu sự tồn tại của mình, chậm rãi đưa một tay lên, “Có.”

“Kim Junsu !”

Junsu cũng không đến, Changmin ngán ngẩm, đành vén tay áo lên, để lộ ra ống tay áo màu khác với chiếc áo mặc bên ngoài rồi đưa tay lên, “Có.”

“Jung Yoonho !”

Khỏi phải nói, tất nhiên là không đến rồi, Changmin oán hận trong lòng, đành dựng sách lên che mặt rồi hắng giọng đổi tiếng, “Có.”

Ông thầy Lee nhíu mày, sao mấy đứa học sinh này đều ngồi ở một chỗ thế nhỉ ? Dụi dụi mắt, vẫn không nhìn rõ bên dưới lớp, có vẻ như mình già thật rồi, đến nỗi hai mắt cũng mờ hẳn đi, tóc tai thưa thớt….

“Hèm…Uhm, Kim Jaejoong đến chưa ?”

Chết tiệt ! Changmin tức giận, sao ông cứ nhất quyết điểm danh mấy người không đến vậy hả ! Chán ngán đưa tay lên, “Có.”

“Em học sinh này, mời em đứng lên cho tôi xem nào.” Ông thầy Lee rốt cuộc cũng không chịu được nữa, “Sao tôi cứ cảm thấy rằng em đáp nãy giờ thế nhỉ ?”

“Thưa thầy, thầy nhìn nhầm rồi ạ. Em là Kim Jaejoong, mới đáp thầy có một lần thôi ạ.” Changmin ra vẻ ngoan ngoãn đứng dậy, biện minh mà mặt không hề biến sắc .

“Oh, thế ah, hôm nay thấy thấy hơi chóng mặt, nên chắc là nhầm lẫn mất rồi.” Ông thầy lúng túng gật gù, “Vậy, mời một em lên điểm danh giúp tôi vậy.”

Lại cúi xuống cuốn danh sách nhìn chăm chú một lượt, “Shim Changmin, mời em lên điểm danh giúp tôi.”

Một cục máu oán hận mà Changmin đã nín nhịn nãy giờ rốt cuộc cũng phụt ra một cách hoa lệ hoành tráng.

*************

Mưa càng lúc càng to, Yoonho thấy bực dọc vô cùng, bỗng nhiên đánh tay lái một vòng, chiếc xe men theo khúc cua, quành ngược lại con đường cũ.

Đường một chiều không được phép quay xe, cậu liếc nhìn những giọt mưa bên ngoài cửa xe, đôi mày nhíu lại : nếu từ con đường này quay về, muốn vòng lại đoạn đường đã thả Jaejoong xuống, thì cũng mất ít nhất hơn nửa tiếng nữa.

Lại nhấn ga, khuôn mặt cậu ảo não, chết tiệt ! Lúc đó mình không nên để cậu ấy xuống khi trời đang mưa to như vậy, trên đường cao tốc làm gì có nơi nào để trú mưa chứ, tay cậu ấy còn đang băng bó nữa, bị mưa ướt liệu có ảnh hưởng đến vết thương không ……….

Vết thương do cứu Younghee, bây giờ có lẽ …. rất đau…….

Chiếc xe lao vút đi, thấp thoáng nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát giao thông phía sau, nhưng chiếc xe mô tô ấy sao có thể đuổi kịp chiếc Murcielago của Yoonho chứ, khả năng ấy thực sự đáng thương đến nỗi có thể bỏ qua không đáng nói đến…..

Chạy hết tốc lực trong nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc Yoonho cũng đã trông thấy cái dáng người bé nhỏ đang ngồi gục xuống dưới ánh đèn đường vàng vọt kia, trong lòng cậu bỗng thấy nhói đau, hối hận đến mức chỉ muốn đấm chết bản thân mình vậy, đến chiếc đèn hậu còn không kịp bật, cậu phanh gấp xe lại bên đường, mở cửa xe chạy về phía Jaejoong.

Mưa ào ào trút xuống, lông mi ướt rượt nước mưa, nhìn người đang co ro ngồi gục trước mặt mình lúc này, tầm nhìn của Yoonho đã trở nên mờ mịt, cậu vội vàng đưa tay quệt nước mưa trên mắt rồi cúi xuống, khẽ lay gọi, “Jaejoong, xin lỗi cậu ….”

Lay mãi mà vẫn không thấy cậu ấy có phản ứng gì, cúi đầu nhìn thì thấy hai mắt Jaejoong nhắm nghiền, đôi mày cũng nhíu chặt, hàm răng cắn chặt lấy môi, đôi môi vốn hồng hào giờ lạnh giá đến mức nhợt nhạt, khẽ run rẩy.

Đưa tay chạm lên trán cậu ấy thấy nóng rẫy.

Yoonho thấy lòng mình quặn thắt, bế thốc Jaejoong chạy về phía chiếc xe, khó khăn lắm mới thắt được dây an toàn cho cậu ấy, lúc này cậu mới khẽ cằn nhằn, “Thật ngốc, sao cậu không bắt taxi mà về chứ….”

Cứ tưởng rằng Jaejoong đang sốt cao đến mức không biết gì nữa, ai ngờ đôi mắt cậu ấy khẽ đụng đậy, lẩm bẩm nói, “Không có tiền….. Yoonho bỗng nhiên lôi tôi đi, tôi không kịp mang theo gì cả …..”

Yoonho cắn chặt môi, sự áy náy, hối hận và đau lòng đè nặng lên cậu, nhưng bây giờ cậu phải cố nén tất cả những điều đó lại mà nhanh chóng khởi động xe chạy đến bệnh viện.

Chiếc xe vừa khởi động liền nghe thấy Jaejoong khẽ gọi , “Younghee….”

Trái tim vốn đang chìm đắm dưới đáy sâu giờ lại càng bị đẩy xuống sâu hơn nữa, đau đớn đến mức không thể thở nổi.

Yoonho nhìn thẳng phía trước mặt, những giọt nước mưa không ngừng đập vào mặt kính cửa xe, nhưng rồi lại nhanh chóng bị chiếc cần gạt nước lau đi sạch sẽ, cuối cùng cũng dằn lòng nói với chính mình : đợi cậu ấy tỉnh lại, nếu như cậu ấy thực sự thích Younghee, thì cũng không phải là không thể được ……

Nhưng đột nhiên lại nghe thấy Jaejoong mơ hồ khẽ nói tiếp một câu, “Younghee….cô phải đối xử tốt với Yoonho, đừng để cậu ấy đau lòng………”

Đưa tay đặt lên nơi trái tim mình, hàng mi không ngớt run rẩy, “Cậu ấy đau lòng….thì tôi cũng thấy đau ở đây……..”

Chiếc xe đột ngột phanh gấp khiến nước bắn lên tung tóe, Yoonho nhấn chân phanh, giọng nói khẽ run lên, “Jaejoong, cậu nói lại đi ?”

Jaejoong vẫn nhắm nghiền mắt, giọng điệu như có chút tủi thân, “Cô đừng làm tổn thương Yoonho…..tôi ….rất thích cậu ấy, không muốn thấy cậu ấy đau lòng…….”


Chapter 10 : Trên mức bạn bè

“Xin lỗi, bệnh nhân hiện đang nghỉ ngơi, cậu không được vào.” Anh chàng bác sĩ đẹp trai đeo đôi kính gọng đen bước đến, lịch sự ngăn Yoochun lại.

Yoochun dừng bước, cũng lịch sự mỉm cười với anh ta, “Tôi chỉ vào nhìn một lát thôi, sẽ không làm cậu ấy tỉnh đâu.”

Anh chàng bác sĩ mỉm cười, “Rất tiếc, quy tắc là quy tắc.”

Khóe miệng Yoochun vẫn cong lên, nhưng đôi mắt không hề có ý cười, “Nếu như tôi nhất quyết muốn vào thì sao ?”

“Thế thì chịu thôi, nếu cậu cố ý muốn đến gây chuyện như vậy,” anh chàng bác sĩ gỡ đôi mắt kính bỏ vào túi áo blu trắng, “Sân thượng là nơi rất lý tưởng để chúng ta giải quyết việc này đấy.”

“Choi Siwon !” Cố nén ý muốn giáng thẳng một cú đấm lên cái khuôn mặt ôn hòa đến phát ghét trước mặt mình, Yoochun nghiến răng nghiến lợi cười, “Hình như cậu quên rằng cái bệnh viện này là của gia đình tôi thì phải.”

“Điều đó chẳng can gì đến tôi,” Siwon nhún vai, “Ai bảo bố cậu cứ nhất quyết lôi tôi từ trường Y đến đây thực tập chứ, làm tôi không được tận hưởng cuộc sống sinh viên nữa.”

“Thế sao ?” Yoochun không đủ kiên nhẫn với cậu ta nữa, cúi đầu rút điện thoại ra bấm một số máy gọi đi, “Alo, cô à ? Kibum có nhà không vậy cô ? Oh, không có gì đâu, chỉ là tối nay bọn cháu có buổi gặp mặt với trường nữ sinh Yan Heon, nên muốn hỏi cậu ấy có muốn đi không ấy mà …..Nhưng cậu ấy lại không có nhà, lúc nào cậu ấy về thì cô bảo cậu ấy gọi lại cho cháu nhé…..”

Chưa kịp nói xong thì Siwon đứng cạnh đó liền đưa tay giật lấy điện thoại của Yoochun, đôi lông mày tuấn tú khẽ nhíu lại, “Tôi đã bảo cậu đừng có lôi cậu ta đến mấy nơi lộn xộn đó rồi mà.”

Yoochun dựa người vào tường cười với cậu ấy, “Thế nên mới nói, giúp người cũng là giúp mình mà.”

Siwon ném trả điện thoại lại cho cậu, nghiêng người mở đường cho cậu vào, tiện thể tặng kèm theo một lời cảnh báo, “ Được rồi, việc của cậu tôi cũng chẳng buồn can thiệp làm gì, chỉ nhắc nhở cậu rằng sau này đừng có mà giữa đêm giữa hôm ôm một người hôn mê do bị dị ứng với rượu vào bệnh viện, đừng có mà dựng tôi dậy giữa đêm hôm một lần nữa, ngủ không đủ giấc sẽ tổn thọ đấy.”

“Tôi cũng vì không có cách nào khác mà.” Yoochun bước vào trong phòng bệnh, không chút áy náy chặn Siwon lại ngoài cửa, “Ai bảo cậu giỏi thế cơ chứ, mới năm thứ nhất mà đã được bố tôi tín nhiệm như vậy, hơn nữa chẳng phải tôi cũng bị cậu dựng dậy giữa đêm hôm để tư vấn cho chuyện tình cảm của cậu với Kibum đấy thôi…..”

Siwon chả buồn nghe cậu ta kể lể, đang định bỏ đi bỗng như nhớ ra chuyện gì, liền nhắc cậu ta, “Đúng rồi, cái cậu nhóc đang nằm trong phòng kia là một điển hình ngoan ngoãn đấy, cậu ta bị dị ứng nặng với cồn, nên sau này cậu đừng có mà đưa cậu ta đến mấy cái đám liên hoan gặp mặt hỗn loạn đó của cậu ….”

“OK ~~~~ OK ~~~~ Mr. Mummy ~~~~” Yoochun đóng sầm cánh cửa, giọng nói vọng ra qua cánh cửa, “Tôi đâu có phải là nhóc Kibum, cái bài giảng kinh đó của cậu nên để dành cho cậu nhóc ấy đi thì hơn ….”

Bước lại ngồi bên mép giường, nhìn xuống cái khuôn mặt trái đào xinh xắn đang say ngủ kia, cả khuôn mặt đỏ ửng do bị dị ứng cồn, đôi môi khẽ chúm lại, đôi mày cũng khẽ nhíu lại, như thể đang tủi thân vậy.

Yoochun yên lặng ngắm nhìn cậu, trong lòng vốn đang cảm thấy hừng hực, bỗng nhiên như thể bị nhấn chìm trong nước vậy, trở nên nhẹ nhõm thanh thản.

Junsu ậm ừ gì đó, Yoochun không nghe rõ, nên cúi người xuống, ghé sát tai vào đôi môi cậu ấy, lúc này mới nghe rõ tiếng cậu ta lẩm bẩm, “Tôi không biết uống rượu….. mọi người đừng có ép tôi nữa …..”

Cậu vừa van nài, vừa nép người vào trong chăn, cả người như thể một chú sóc nhỏ bé đáng thương vừa bị chủ nhân đá đít vậy, đáng yêu và cũng vô cùng đáng thương.

Trong mắt Yoochun toát lên sự hổ thẹn, chết tiệt, lúc đầu cậu lôi Junsu đến buổi liên hoan gặp mặt vốn chỉ định xem phản ứng của cậu ta khi bị một đám con gái bao vây xung quanh sẽ như thế nào mà thôi, không ngờ sau khi cậu từ nhà vệ sinh quay lại thì cậu ta đã thành ra thế này rồi.

Hỏi đến đám con gái đó, cô nào cũng sợ đến phát khiếp, nói rằng chỉ chuốc cậu ta có vài ly thôi, không hiểu sao bỗng nhiên lại bị ngất xỉu như vậy.

Junsu lại lẩm bẩm gì đó, nhíu mày cắn chặt môi, cái khuôn mặt say ngủ ngây thơ đáng thương ấy thật khiến cho người ta …..không thể kìm được ý muốn đánh thức cậu ta dậy.

Yoochun nghĩ gì làm nấy, cậu dùng ngón trỏ và ngón cái bóp chặt mũi Junsu, thích thú chờ xem phản ứng của cậu ta.

Mũi bị bóp chặt không thể hít thở, Junsu tỏ ra khó chịu, đôi mày nhíu chặt lại, nhanh chóng mở miệng ra để hít thở.

Uhm, vẫn không chịu tỉnh sao ? Thật là hư… Yoochun thích thú nhìn chăm chăm cậu ta, rồi thẳng thừng áp lại, dùng miệng mình bịt chặt lấy đôi môi của Junsu, triệt để chặn đứng sự hô hấp của cậu .

“Uh ….buông ….buông ra….” mọi con đường hô hấp đều đã bị bít chặt, có lẽ khoảng một phút trôi qua, cuối cùng không thể không thức tỉnh, cậu đẩy mạnh Yoochun ra, ho dữ dội, “Khụ khụ ….cậu làm cái gì vậy…..khụ khụ ….”

Yoochun buông cậu ta ra, vẻ mặt tự nhiên như thể vừa rồi không hề bị bắt quả tang hôn trộm, tự nhiên như thể vừa mới uống một ly nước vậy, “Không có cách nào khác, cậu mãi vẫn không chịu tỉnh, tôi chỉ có một mình rất chán …….”

Junsu ra sức trừng mắt nhìn cậu ta, khuôn mặt đỏ bừng lên, “Vậy, vậy….khụ khụ ….cậu cũng không nên, không nên hôn tôi ……”

“So what ?” Yoochun cười gian xảo, cúi người xuống, “Ai bảo cậu ngoan ngoãn thế chứ, mới uống có mấy ly mà đã dị ứng ngất xỉu rồi, chẳng còn cách nào khác cả ~~~~ Tôi thì lại không kìm lòng được với những cậu nhóc ngoan ngoãn …..”

“Xì ! Dị, dị ứng thì có gì chứ ?” Junsu đẩy cậu ta ra, khuôn mặt cậu nóng ran đến nỗi có thể chiên chín cả trứng, “Chả phải cậu cũng bị dị ứng với chó đấy thôi, còn không dám đụng vào người nó ấy chứ….”

“No no no, oan cho tôi quá, cậu Mông cong à ~” Yoochun giữ chặt khuôn mặt Junsu, vày vò như thể đang nặn đất sét, “Tôi không đụng vào nó không có nghĩa là tôi không dám đụng vào nó, chỉ có thể trách cái mông của nó không đủ cong, không kích thích được hứng thú của tôi….”

(Ở phòng 419 Tiện Cẩu lúc đó đang tức giận nghiến răng : Park Yoochun ….Cậu nhát gan thì đừng có lôi tôi xuống bùn cùng với cậu như thế chứ…*vẻ mặt tổn thương* Ai nói là mông tôi không cong chứ ? Người ta cũng có S-line đấy chứ, tuyệt đối đạt chuẩn trong giới cẩu đấy….)

“Cậu đấy, không biết uống thì đừng có miễn cưỡng,” Yoochun đột nhiên ngừng lại, khẽ nhíu đôi mày, “Lúc tôi quay lại thì cậu đã nằm mềm nhũn dưới gầm bàn rồi, gọi sao cũng không tỉnh nổi, thật là bị cậu làm cho phát hoảng mà tổn thọ mười năm ấy chứ.”

“Nói, nói bừa……” Junsu ra sức vùng vẫy ra khỏi cậu ta, vừa tức vừa tủi thân, “Không phải là do cậu cứ nằng nặc lôi tôi đến đó sao, vừa đến đã chạy đâu mất tăm, để mình tôi ngồi lại đó giữa đám con gái, bọn họ còn uy hiếp tôi, rằng nếu tôi không chịu uống thì sẽ …..”

Nói đến nửa chừng bỗng nhiên im bặt, khuôn mặt vốn đã đỏ ửng, bây giờ dường như không nhìn thấy màu nào khác nữa ngoài sắc đỏ……

Yoochun thấy buồn cười, nâng khuôn mặt cậu lên, “Uhm ? Thì sẽ làm sao ?”

“Thì…thì sẽ hôn tôi….”

“Hôn một cái thì có làm sao đâu, cũng có mất miếng thịt nào trên mặt đâu mà lo, nếu kỹ năng không đến nỗi tồi thì sẽ còn thấy rất dễ chịu ấy chứ ~”

“Còn lâu ấy, tôi không giống cậu.” Junsu ngẩng đầu lên, nhìn Yoochun nghiêm túc nói, “Cái gì cậu cũng có thể đem ra để đùa cợt được, nhưng tôi thì lại nghiêm túc với mọi việc….”

“Nếu như không thích, thì sao có thể tùy tiện ….tùy tiện hôn được chứ ?”

Yoochun im lặng nhìn cậu, bỗng nhiên nhớ đến không lâu trước đó, cái con nhóc năm tuổi San San tay chống nạnh đứng trước mặt mình, vẻ mặt nghiêm túc nói, “Muốn xơi tái anh trai em, thì phải chịu trách nhiệm với anh ấy đấy, anh thì chỉ muốn chơi bời đùa cợt, trong khi anh trai em lại rất ngờ nghệch, việc gì cũng cho là thật, nên nếu như chỉ muốn đùa bỡn thì em không cho phép anh đụng đến anh ấy đâu !”

Cả hai người đều ngẩn ra một lúc, Yoochun bỗng nhiên mỉm cười nâng cằm cậu lên, “Hôn thế nào ? Như thế này à ?”

Junsu bị cậu ta đè xuống, không thể động đậy, còn chưa kịp phản ứng gì thì Yoochun đã thẳng thừng sáp đến, nuốt gọn lấy đôi môi cậu, chiếc lưỡi lanh lợi lách qua đôi môi đang hoảng hốt, dịu dàng nhưng cũng mang chút thô bạo ngang ngược xọc vào bên trong, nhanh chóng cuộn lấy đầu lưỡi của cậu, quấn quít lấy nhau, mút lấy một cách bá đạo.

Mắt mở to nhìn mình bị cậu ta hôn như vậy, Junsu quá đỗi hốt hoảng, quên cả phản kháng, trong đôi mắt cậu toàn là hình ảnh của Yoochun, đôi lông mày của cậu ấy, sống mũi cậu ấy, đôi mắt của cậu ấy ……

Một cánh tay đột nhiên đưa lại, dịu dàng che lấy đôi mắt của cậu, cái thứ bịt chặt lấy miệng cậu rốt cuộc cũng chịu rời ra, bên tai cậu thấy nóng ran, Junsu nghe thấy Yoochun khẽ cười, “ Thật ngốc ….. Lần sau khi hôn phải nhớ nhắm mắt lại nhé …”

Hơi thở của cậu ấy ở ngay bên tai, Junsu hoảng hốt không biết phải làm sao, đang định rúc vào trong chăn thì miệng lại một lần nữa bị bịt chặt một cách bá đạo, “ Còn nữa …..phải nhớ…..không được né tránh…..”

Không biết bao lâu sau, rốt cuộc cũng được Yoochun buông ra, Junsu thấy trong đầu ù ù, ngực như có một chú nai nhỏ đang chạy nhảy lung tung, cậu nhìn chằm chằm cái chăn, không dám ngẩng đầu lên nhìn Yoochun.

Cằm bị cậu ấy khẽ túm lấy, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, Yoochun dịu dàng mỉm cười với cậu, “Cậu xem, bị tôi hôn, cũng chẳng sao phải không nào ?”

Trong đầu Junsu hoàn toàn trống rỗng, trực giác mách bảo rằng như thế này là không đúng, nhưng trong lòng lại có chút rần rật kỳ lạ ….. Dường như có chút thích thú …… Không biết phải trả lời ra sao, đành rúc vào trong chăn.

“Sao lại rúc vào trong chăn vậy ?” Giọng nói của Yoochun có chút trêu chọc, lại kéo cậu ra một lần nữa, “Đã bảo là không được né tránh cơ mà.”

“Junsu .”

“….Uhm ?”

“Mấy đám gặp mặt đó, nếu như cậu không thích, thì sau này sẽ không ép cậu đi nữa.”

Junsu hoảng hốt gật gật đầu, “Uhm.”

“Còn nữa,” một nụ hôn nơi đôi mày, “Nếu như cậu không thích, thì sau này tôi cũng không đi nữa.”

“…. uhm.”

“Còn nữa, cậu đoán xem ban nãy tôi đã nhìn thấy ai ở phòng bên ?” Chóp mũi xinh xinh bị cắn nhẹ, “Là Yoonho. Jaejoong cũng bị ốm, đang nằm ngay phòng bên cạnh đấy, cậu thấy trùng hợp không ?”

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s