[Chương 5] Trọng sinh chi phi nhĩ bất khả.


Chương 5:

Nơi này là bên trong một khách sạn lớn năm sao.

Bên ngoài là bầu trời lấp lánh của thành phố về đêm, mà chỉ cách một cánh cửa kính xoay tròn trong suốt hoa lệ, là sảnh đường khách sạn xa hoa thanh lịch.

Mang theo nụ cười chuyên nghiệp nghênh tiếp những khách nhân bụng phệ, người tiếp tân nam mặc đồng phục tên Tiểu Trương lúc quay đầu lại, thấy góc bên kia đường theo hướng này đi tới là một thân ảnh cao gầy, ha hả cười, cúi đầu nhìn đồng hồ, lắc đầu cười than nhẹ: “Ôi chao! Đứa nhỏ này thật đúng giờ…”

Đợi thân ảnh cao gầy kia dần dần đến gần, dưới ánh đèn sáng trưng huy hoàng của khách sạn chầm chậm hé ra một gương mặt thiếu niên tuấn mỹ. Mái tóc đen nhánh mềm mại, đôi mắt đen láy như mực, cho dù một thân chỉ là đồng phục học sinh của nam hài bình thường, không hiểu sao lại làm cho người ta cảm nhận được một loại khí độ bức người.

“Tiểu Ưu, đến đón mẹ tan tầm sao?” Tiểu Trương cười tủm tỉm chào đón.

 

Tiểu Trương có biết Tần Ưu, biết cậu là con trai của cô Từ mỗi đêm đều đánh đàn dương cầm trong nhà hàng tại lầu hai khách sạn. Bắt đầu từ tháng trước, Tần Ưu mỗi đêm cứ đúng chín giờ lại đến đón mẫu thân cậu tan tầm, phi thường đúng giờ, cho dù có lần trời mưa rất to, Tần Ưu vẫn che dù lớn đúng giờ xuất hiện tại cửa khách sạn. Điểm này làm cho Tiểu Trương ấn tượng sâu sắc.

Lúc trước khi hắn biết Tần Ưu là con trai của cô Từ, hắn thật sự có chút kinh ngạc. Chẳng những bởi vì cô Từ xinh đẹp hòa ái so với tuổi thật thì trẻ hơn rất nhiều, không giống với một phụ nữ đã có con trai sắp trưởng thành, mà còn bởi vì đứa nhỏ này của cô Từ thoạt nhìn tuyệt không giống với học sinh trung học bình thường, cụ thể cảm giác ấy như thế nào hắn không thể miêu tả được. Hắn làm tiếp tân cổng vào của khách sạn năm sao này đã ba năm, cũng đã thấy nhiều khách nhân là những nhân vật thân sĩ nổi tiếng, thời điểm lần đầu tiên hắn trông thấy Tần Ưu từ bên kia đường hướng khách sạn này mà đi tới, nếu không phát hiện đứa nhỏ này một thân đồng phục học sinh mộc mạc giản đơn, hắn cơ hồ đã nghĩ là một quý công tử tao nhã nào đó nhàn hạ thoải mái đang tản bộ buổi tối.

Bất quá, giống với cô Từ vừa ôn nhu vừa có khí chất mị nhân, đứa nhỏ của bà ưu tú như vậy cũng không có gì kì quái.

Tần Ưu gật gật đầu với Tiểu Trương, lễ phép cười cười, sau đó liền thấy Từ Thư Nhã một thân váy áo đen thuần một tay mang túi xách một tay cầm hai cái thực hạp vội vàng từ trong đại sảnh khách sạn đi ra.

“Tiểu Ưu!” Từ Thư Nhã thấy con trai, cười đến vui vẻ, sau đó giống như dâng tặng vật quý mà đưa một cái thực hạp đang cầm trong tay cho Tần Ưu, nói: “Đây là quản lí nhà hàng tặng riêng, đầu bếp trưởng của bọn họ rất nổi danh a!”

Chỉ vì một tiểu hạp điểm tâm tinh xảo mà cười đến vui vẻ như vậy, bộ dạng nữ nhân đơn thuần thật dễ dàng thỏa mãn, thật sự một chút cũng nhìn không ra Từ Thư Nhã là một phụ nữ đã sắp bốn mươi tuổi.

Tần Ưu cười cười, cầm thực hạp trong tay, sau đó nói: “Đi thôi, xe buýt sắp đến rồi.”

Từ Thư Nhã đưa thực hạp còn lại cho Tiểu Trương, cười nói: “Tiểu Trương, hôm nay điểm tâm rất nhiều, đây, cái này là cho cậu.”

Tiểu Trương có chút ngạc nhiên nói: “A, cháu cũng có à….. Cám ơn cô Từ!”

Thấy Tiểu Trương nói tạ ơn mà nhận lấy thực hạp, Từ Thư Nhã phất phất tay, cười tủm tỉm kéo theo con trai đi mất.

Bọn họ đi sang bên kia đường đến trạm xe bus chờ xe về nhà, đoạn đường cũng không quá xa, đại khái cũng chỉ mất hơn mười phút đi bộ. Nhưng đoạn đường này có đôi chút phức tạp, một bên là khu trung tâm thương nghiệp phồn hoa, quán rượu nhà hàng san sát, mà bên kia là khu phố toàn quán bar, xe xộ cùng người lui tới rất nhiều, long xà hỗn tạ.

 

Trước kia Từ Thư Nhã mỗi khi tan tầm về đều là ôm chặt bọc nhỏ trong tay cố gắng cúi đầu đi thật nhanh. Cũng có một vài lần người khác muốn tiến đến gần, nhưng mặc dù hoàn cảnh xung quanh là tương đối loạn, nhưng thỉnh thoảng vẫn có tuần cảnh đi qua, trên cơ bản thì an ninh vẫn được duy trì. Nhưng cho dù thế, đêm muộn thân đàn bà phụ nữ đi một mình quả thật phải rất cẩn thận.

Vốn Từ Thư Nhã cảm thấy đây cũng không phải vấn đề gì lớn, cũng không quá để tâm, huống chi bà đã làm công việc này hơn một năm, cơ hồ mỗi buổi tối đều đi trên con đường này về nhà, cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Nhưng mà một tháng trước, có một hai lần bà cảm thấy có người âm thầm theo dõi, bà nghĩ là chính mình đa nghi, cũng không quá để ý.

Bà không nghĩ sẽ từ bỏ công việc này cùng với số tiền lương rất khá, dù sao bà cũng phải dựa vào khoản tiền lương này để trả hết số tiền thuốc men cùng học phí cho Tần Ưu.

Sau đó chỉ là bà thuận miệng nói với con trai như chuyện vui đùa thôi, nào biết rằng từ lúc đó Tần Ưu liền kiên trì mỗi tối lại đến đón bà tan tầm. Bà đầu tiên không tin Tần Ưu làm vậy, con trai ra ngoài buổi tuối bà sẽ lo lắng không thôi, không những thế lại còn ảnh hưởng đến việc học tập cùng nghỉ ngơi. Chính là, Tần Ưu lại thản nhiên liếc nhìn bà một cái, nói một câu: “Chuyện bài vở của con không có gì đáng lo”, sau đó bà nói cái gì nó cũng không nghe nữa.

Đứa nhỏ này học được ở đâu cái tính tình này, chẳng lẽ là đến thời kì trưởng thành sẽ có những hành động phản nghịch sao? Lúc mẹ tận tình khuyên bảo thì hời hợt trả lời như vậy…..

Bất quá không thể phủ nhận, hiện tại tối nào cũng có người đi cùng, trên đường về nhà cảm thấy an toàn hơn nhiều.

Nghiêng đầu nhìn đứa con đi bên người đã cao hơn bà một cái đầu, Từ Thư Nhã trong lòng cảm khái, bất tri bất giác con trai đã lớn đến vậy, ngày trước vẫn còn là một đứa nhỏ phấn phấn nộn nộn, mở một đôi mắt đen lúng liếng ngập nước nhìn bà, nãi thanh nãi khí kêu “mẹ”…..

Cùng lúc Từ Thư Nhã hồi tưởng đến thất thần, Tần Ưu đi ở bên cạnh bà không có loại tâm tình thoải mái như vậy.

Ngay từ khi ra khỏi phạm vi khách sạn, cậu đã cảm giác được có ánh mắt đang theo dõi bọn họ, loại cảm giác có người từ chỗ tối nhìn mình chăm chú làm cậu bỗng dưng sinh cảnh giác, nhưng nghĩ không muốn để Từ Thư Nhã lo lắng lung tung, cậu không biết có phải hay không trực giác của mình là sai lầm, cậu vẫn bất động thanh sắc, lẳng lặng cùng Từ Thư Nhã tiếp tục đi về phía trước, chính là cước bộ có đôi phần nhanh hơn, vô luận như thế nào, nhanh chóng đến trạm xe bus vẫn là an toàn hơn.

Cậu không đoán được người theo dõi kia có mục đích gì, đã vài ba lần theo dõi nhưng không hiện thân, cậu cũng không phát hiện ra người đó có ác ý, vậy rốt cuộc là mục đích gì?

 

Dẫn Từ Thư Nhã chuyển qua đầu phố, mượn hình ảnh phản chiếu trong tấm cửa kính của một cửa hàng, cậu thấy một chiếc xe màu bạc kéo kính chặn kín mít chậm rãi theo ven đường cái mà đi, mà khi cậu chuyển qua đầu phố đến trạm xe bus, chiếc xe màu bạc kia liền không đi theo nữa mà khôi phục tốc độ bình thường, thẳng theo đường cái một đường phóng về phía trước, biến mất trong bóng đêm cuối con đường.

Tiết học thứ ba của buổi sáng ngày hôm nay là giờ âm nhạc.

Tuy rằng học sinh lớp 11 khi học năm hai Trung học thì tốc độ học tập cực kì nhanh, nhưng cũng không hề bỏ qua những môn mỹ thuật tạo hình hay âm nhạc. Sẽ có những “lớp học phụ” dành cho những môn học này, cứ một tuần lại có một buổi. Việc này có hiệu quả không ít, làm cho học sinh căng thẳng học tập được chút thả lỏng.

Huống chi ngay sau khi hai kì thi quan trọng của học sinh lớp 11 sẽ là kỉ niệm bốn mươi năm thành lập trường. Dịp này cũng có thể coi như một lần Quốc khánh, hiệu trưởng với lễ kỉ niệm thành lập trường lần này vô cùng coi trọng. Đến ngày đó, sẽ có rất nhiều giáo viên cùng cựu học sinh tham gia lễ mừng, một loạt nghi thức chúc mừng đương nhiên là không thể thiếu các tiết mục văn nghệ.

Từng khối lớp đều có hai đến ba tiết mục tham gia. Vì thế, trong khoảng thời gian này, những giáo viên dạy âm nhạc trong trường là bận rộn nhất, vội vàng tổ chức an bài học sinh của mình chuẩn bị tiết mục.

“Ai~ Đại Duy, nghe nói khối học sinh năm nhất trong lế kỉ niệm ngày thành lập trường sẽ biểu diễn múa đơn a!” Tề Lãng một bên linh hoạt di chuyển ngòi bút, một bên hướng Kiều Đại Duy ở bên cạnh chớp chớp mắt, con ngươi chớp chớp.

Kiều Đại Duy vùi đầu nhìn vào bản nhạc phổ của dàn đại hợp xướng đã nhàu trong tay, không mảy may phản ứng với Tề Lãng, một mình buồn rầu nói: “Liên quan gì tôi!”

“Di, các ngươi không phải là bạn tốt?” Tề Lãng vẻ mặt cười xấu xa cố ý nhấn mạnh từ tốt, tiếp tục nói: “Mình nghĩ bạn phải biết rõ chứ…..”

Tề Lãng còn chưa nói xong, đã thấy Kiều Đại Duy quay đầu một cái nhìn chằm chằm vào mình, lập tức ngậm miệng, đối với Kiều Đại Duy làm động tác kéo khóa miệng. Tề Lãng xoay người, khuỷu tay huých huých Tần Ưu vẫn đang trầm mặc ở phía bên kia, nâng nâng mày nói: “Người nào đó sau khi tan học cùng với nữ sinh năm nhất nào đó nói nói cười cười đi cùng một chỗ, chúng ta đều thấy hết đúng không, Tần Ưu?”

Tần Ưu nâng mắt, nhìn Tề Lãng đang hướng về phía cậu nháy mắt ra hiệu, lại nhìn nhìn sắc mặt đã bắt đầu đỏ lên của Kiều Đại Duy, ý cười gợi gợi bên khóe môi, lựa chọn tiếp tục trầm mặc.

 

Bây giờ vẫn là giờ lên lớp, bọn họ đang ngồi trong phòng học âm nhạc. Trong phòng chỉ kê hai dãy bàn cao dần lên theo từng bậc thang ,bọn họ ngồi ở hàng cuối cùng, mà phòng học ngoại trừ ở phía trước là một cái bảng đen thật to, một bên còn có một cây đàn dương cầm màu đen.

Đúng lúc ấy, mấy nữ sinh cùng ban đang đứng bên cạnh đàn dương cầm thảo luận cùng với giáo viện dạy nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tần Ưu, lớn tiếng gọi: “Tần Ưu, cậu lại đây một chút!”

Bỏ lại Tề Lãng cùng Kiều Đại Duy lại chuẩn bị đùa giỡn đấu võ mồm, Tần Ưu trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, chậm rãi đi xuống từng bậc thang đến trước đàn dương cầm đen bóng hình tam giác kia.

“Tần Ưu, hội diễn trong lễ kỉ niệm thành lập trường lần này, người biểu diễn một khúc tấu đàn dương cầm nhé?” Giáo viên dạy nhạc cười với cậu nói.

“Cái gì?” Cậu giật mình đem ánh mắt di chuyển từ đàn dương cầm đến khuôn mặt tươi cười hòa ái của giáo viên dạy nhạc.

“Đúng vậy Tần Ưu, trước kia không phải cậu cũng đã từng học ở cung văn hóa, ở trong hội diễn văn nghệ cũng đã biểu diễn qua sao? Đàn thật sự rất tuyệt a!” Không đợi giáo viên dạy nhạc lên tiếng, một nữ sinh ở bên cạnh nói xen vào, hai mắt sáng trong nhìn cậu.

“Còn nữa a, tớ nghe nói có đàn chị khóa trên còn trộm gọi cậu là “vương tử đàn dương cầm” nha! Hì hì, cậu sẽ không khiêm tốn chứ!” Nữ sinh cười hì hì nghiêng đầu nhìn cậu.

Mấy nữ sinh vây quanh cậu cũng bắt đầu tranh nhau mà nói. Vậy là cứ thế bàn luận thật sôi nổi, thật cao hứng phấn chấn, đến cuối cùng, ngay cả những khúc mắc nhỏ nhất cũng đã được giải quyết.

“Cứ như vậy đi.” Trên kết quả thương lượng cơ bản, giáo viên dạy nhạc vỗ cỗ tay nói, rốt cục đám nữ sinh kia cũng im lặng một chút.

Đảo mắt nhìn Tần Ưu vẫn im lặng đứng một bên, giáo viên dạy nhạc cười với cậu nói: “Thế nào, Tần Ưu …. không có vấn đề gì chứ?”

Cho tới tận bây giờ đứng trước cây đàn dương cầm, ánh mắt Tần Ưu vẫn nhìn chằm chằm vào mặt đàn đen bóng, cho dù bên cạnh cậu là mấy nữ sinh cùng giáo viên dạy nhạc thảo luận kịch liệt, cậu cũng lẳng lặng chẳng hề nói câu nào, chính là lông mi nồng đậm kia che mất tâm tình trong mắt cậu, không ai biết cậu tột cùng là thất thần, ngẩn người suy nghĩ cái gì.

Giáo viên dạy nhạc hỏi một lần nữa, Tần Ưu lúc này mới giống như có chút hoảng hốt ngẩng đầu lên, nhìn thấy giáo viên dạy nhạc mang theo khuôn mặt tươi cười hòa ái chờ mong cùng cổ vũ, hồi lâu, cậu chậm rãi cười, nhẹ giọng trả lời: “Không, không có vấn đề.”

5 thoughts on “[Chương 5] Trọng sinh chi phi nhĩ bất khả.

  1. cuối cùng cũng đọc được rồi, cám ơn bạn nhé. Mình thích truyện này lắm…lắm đấy. Lúc nào rảnh là chạy vào để canh chương mới, mong chờ chương mới của bạn.

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s