[Chương 6] Trọng sinh chi phi nhĩ bất khả.


Chương 6:

“…..Chuyên mục tin tức, theo thông tin cung cấp của tập đoàn hải vận quốc tế Phương thị, sau tai nạn máy bay mấy tháng trước của tổng tài Phương Duy Tín, các kế hoạch tái cơ cấu đường vận chuyển hàng hải nguyên bản buộc phải đình chỉ. Đây là kế hoạch tái cơ cấu tổ chức của tập đoàn Phương thị để chuẩn bị cho việc liên kết với tập đoàn Hằng Thái vào năm sau, mục đích là thực hiện một chương trình lớn phát triển đường Hàng hải quốc tế. Tuy nhiên, theo người đại diện của tập đoàn Phương thị, lần hợp tác này có một ý nghĩa trọng đại và lâu dài, bởi vì tập đoàn Hằng Thái là người khổng lồ trong lĩnh vực vận tải đường thủy quốc tế nên các chính sách cải cách đang được điều chỉnh lại để sẵn sàng đưa vào thực hiện…..” 

“Ngày trước, sau khi Phương Duy Tín lâm nạn, chức tổng tài của tập đoàn hải vận quốc tế Phương thị tạm thời chuyển giao cho phó giám đốc Phương Hồng Vân. Do có những ý kiến không thống nhất về việc thay đổi nhân sự của tập đoàn Phương thị, kế hoạch liên kết đường hải vận quốc tế đã bị đình chỉ vô thời hạn. Cuộc cải cách đã gặp phải trở ngại ngay từ khi bắt đầu thực hiện. Tuy nhiên, Phương Hồng Vân lại cho rằng, kế hoạch tái cơ cấu tổ chức chỉ là một điều chỉnh quy mô nhỏ, không được đề cập rộng rãi, tầm ảnh hưởng của kế hoạch này không như những gì báo giới đã phóng đại. Đương nhiên việc này cũng không ảnh hưởng đến sự hợp tác với tập đoàn Hằng Thái vào năm sau… Phóng viên của chúng tôi đã phỏng vấn người đại diện của tập đoàn Hằng Thái cùng các bên liên quan, nhưng đến thời điểm hiện tại tập đoàn Hăng Thái vẫn duy trì thái độ im lặng, không có bình luận gì thêm…”

Tần Ưu ngồi ở trên ghế sofa, trong tay cầm điều khiển từ xa, thần sắc lãnh đạm nhìn hình ảnh trong TV, mâu quang trào phúng in đậm một tia lãnh ý.

Phương Duy Tín cũng không phải là trưởng tôn của Phương lão thái gia, trong lớp hậu bối ưu tú đời thứ ba của Phương gia tộc, cậu là người duy nhất có thể được Phương thái lão gia coi trọng bồi dưỡng, từng bước một mà bước lên được vị trí người thừa kế thứ hai, địa vị của cậu ở Phương thị không ngừng lên cao. Phương thị là tập đoàn tài chính, mà quyền lực trong tay cậu cũng dần dần có thể so sánh với người thừa kế thứ nhất, cùng hỗ trợ với bác cả của cậu Phương Hồng Vân.

Lần này, vốn Phương Duy Tín là người đứng đầu bên phe chủ trương cách tân, mà phe bên kia bảo thủ muốn ổn định, tự nhiên lại là Phương Hồng Vân đứng đầu.

Hai người ở hai phe tranh chấp xung đột với nhau mà người cầm quyền cao nhất Phương lão thái gia lại chẳng quan tâm, thoái ẩn sau màn mà tọa sơn quan hổ đấu (ngồi trên núi xem hai con hổ đánh nhau), vừa có dụng tâm vừa mẫn tuệ. Người sâu sắc cũng có thể mơ hồ mà phát giác ra, việc quan sát hai người, xem xét tâm kế cùng lòng dạ của họ, cũng là Phương lão thái gia trong lòng đã có tính toán cẩn thận.

Nhưng mà thế sự vô thường, ai sẽ biết Phương Duy Tín cứ như vậy mà gặp tai nạn máy bay hóa thành một mảnh tro tàn theo máy bay kia chìm vào biển rộng?

Nhiều năm mưu kế tâm cơ thận trọng trong nháy mắt cũng đã tan thành mấy khói.

Phương Hồng Vân sợ rằng sẽ vì cái chết của cậu mà cười to ba tiếng đi, một hồi bác cháu ruột thịt, lại sớm vì tư lợi mà tranh đấu làm hao mòn hết một tia thân tình, nhiều năm lục đục với nhau ngươi lừa ta gạt, là đối thủ, cũng là địch thủ của nhau, luôn muốn trừ bỏ địch nhân.

Cậu vừa chết, Phương Hồng Vân đã khẩn cấp tiếp nhận địa bàn của cậu, trong khoảng thời gian này, tình hình tài chính của tập đoàn tài chính Phương thị sợ là so với những tin tức qua loa kia thì nghiệm trọng hơn nhiều lắm…

Chỉ là đáng tiếc cho kế hoạch hợp tác cùng với tập đoàn Hằng Thái. Cậu đã hao hết tất cả tâm lực để tìm cách chuẩn bị, cũng chỉ để chờ một khắc kia…

Tần Ưu có chút mệt mỏi ngửa đầu tựa lưng vào thành ghế sofa, nâng tay che phủ hai mắt, bên môi gợi lên một tia cười khổ.

Vì người kia, cậu đã từng từ bỏ giấc mộng âm nhạc mà cậu coi như sinh mệnh, vì người kia, cậu đã thu hồi cầm phổ, không hề bước vào phòng đàn, bắt đầu cố gắng học tập buôn bán quản lí mà cậu luôn chán ghét, kế sách quyền mưu; vì người kia, cậu làm cho chính mình học được chơi trò tâm kế, ngươi lừa ta gạt, trở nên lòng dạ thâm trầm, một người có dã tâm, tâm ngoan thủ lạt…

Mà người kia, như là tinh tú trên bầu trời, là vương giả tung hoành ngạo nghễ, vì người kia, cậu nguyện làm hết thảy, đều chỉ là vì muốn có một ngày có thể làm cho chính mình có tư cách đứng bên cạnh người kia…

Cậu không quan tâm Phương Hồng Vân có thể dễ dàng chiếm lấy hết thảy vị trí mình vốn có, không quan tâm Phương thị phú khả địch quốc, không cần quyền thế, hô phong hoán vũ hay địa vị cao cao tại thượng, lại càng không để ý mười năm khổ tâm kinh doanh đều đã biến thành hư ảo.

Duy chỉ để tâm thời điểm chính mình cùng người kia rốt cục sắp gặp nhau lại biến mất mà cảm thấy đau đớn đến khắc cốt ghi tâm!

Cái gì cũng không có! Cái gì cũng không có! Ngay lúc cậu cảm thấy mình và người đó thật gần, trong phút chốc, tất cả hết thảy đều tan thành tro bụi! Nếu là thực sự chết, trừ bỏ tiếc nuối, cũng chẳng còn gì nữa, chính là cậu lại còn sống. Vận mệnh thật thích vui đùa, làm cho cậu ngày càng xa người kia, xa hơn, xa hơn…..

Giờ khắc này, áp lực của đau thương nồng đậm không tự chủ mãnh liệt trào ra. Bàn tay che phủ hai mắt nhẹ nhàng mà rung động, cậu cảm giác mi mắt có phần ướt át…..

Ánh tà dương của trời chiều len theo cửa sổ phòng khách mà xuyên qua, ánh sáng màu cam mờ mịt phủ tràn làm bóng của các vật dụng trong phòng kéo dài thật dài. Trên vách tường, chiếc đồng hồ treo tường kiểu cũ phát ra những âm thanh tích tắc tích tắc thong thả, mà chương trình trên TV đã sớm chuyển thành chuyên mục phân tích chứng khoán buồn tẻ.

Qua hồi lâu, ngoài cửa truyền đến thanh âm của chìa khóa cùng tiêng mở cửa, Từ Thư Nhã đẩy cửa vào, ngọn đèn phía trên hành lang chiếu xuống dung nhan ôn nhu nhiễm vài phần ưu phiền bối rối của bà, cúi đầu thở dài, thuận tay mở đèn phòng khách, khi ngẩng đầu lên bà mới phát hiện ra Tần Ưu đang ngồi trong phòng khách.

Rất nhanh xoay người che dấu, đặt túi xách cùng chìa khóa sang một bên, bà hít một hơi thật sâu, sau đó dùng ngữ khí bình thường thoải mái nói: “Tiểu Ưu, sao lại không bật đèn? Như thế xem TV sẽ rất hại mắt đấy!”

Xoay người lại mới phát hiện Tần Ưu tựa hồ không chú ý tới bộ dáng của mình lúc nãy, trong lòng Từ Thư Nhã nhẹ nhàng thở ra.

Điều chỉnh thật tốt cảm xúc, bà cười cười, sau đó đi đến bên ghế sofa mới phát hiện TV đang phát chuyên mục tin tức mua bán chứng khoán, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, ngần tay xoa xoa đầu con trai hỏi: “Sao lại xem những chương trình thế này? Có thể hiểu sao?”

Tần Ưu đã sớm khôi phục vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên, cười cười, nhẹ nhàng kéo tay Từ Thư Nhã ra, ngẩng đầu nhìn bà nói: “Không có gì, chỉ là tùy tiện xem thôi.”

Từ Thư Nhã quay đầu nhìn đồng hồ báo thức treo trên tường, lại quay đầu lại cười với Tần Ưu nói: “Buổi tối hôm nay lẽ ra không cần đến nhà hàng, nhưng mà phải tăng ca ở trung tâm, gần đây có một tiết mục đồng ca của lũ nhỏ cho một buổi biểu diễn lớn, giáo viên không đủ nên mẹ phải đến hỗ trợ, mẹ không mua đồ ăn đâu, chúng ta ra ngoài ăn tiệm đi?”

“Được.” Tần Ưu tùy tay cầm điều khiển tắt TV, từ ghế sofa đứng dậy.

Từ Thư Nhã nhìn nhìn cậu, mím mím môi, lại nói: “Nếu bài tập đã làm xong, buổi tối không bằng cùng mẹ đến trung tâm nghệ thuật đi?”

Tần Ưu quay đầu lại nhìn Từ Thư Nhạc, tâm tư cực kỳ mẫn tuệ sâu sắc của cậu nhận ra ngữ khí của Từ Thư Nhã so với trước có chút khác.

“Ân—– đi luyện đàn cũng tốt, không phải con nói trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường con phải tham gia hội diễn sao?” Từ Thư Nhã rất nhanh nói tiếp.

Tần Ưu nhíu mày, chú ý thấy trong mắt bà có một tia né tránh.

Tránh ánh mắt của con trai, Từ Thư Nhã xoay người một lần nữa cầm lấy túi xách cùng chìa khóa, một bên mở cửa nhà, một bên thúc giục: “Đi thôi đi thôi, nếu chậm chân thì những quán ăn nhỏ sẽ không còn chỗ ngồi đâu!”

Tần Ưu không nói gì, chỉ theo sát phía sau Từ Thư Nhã ra khỏi nhà.

Hai người một mẹ một con ngồi trong góc ngỏ của một cửa hàng ồn ào đông đúc. Từ Tư Nhã thoạt nhìn có chút không yên lòng, bà cúi đầu, đũa trúc trong tay vô thức di chuyển qua lại trên đĩa rau xanh, một bát mì thịt heo nóng hổi tỏa mùi hương thơm nức cũng chưa động được mấy miếng.

“Xảy ra chuyện gì?” Tần Ưu giương mắt nhìn nhìn bà, cuối cùng phá vỡ không gian trầm mặc giữa hai người, mở miệng hỏi. Từ khi ra khỏi nhà Từ Thư Nhã đã âm thầm quan sát trái phải xung quanh như muốn trốn tránh cái gì, bộ dáng vừa thất thần vừa hoảng hốt.

“A~~”

Nghe câu hỏi của Tần Ưu, Từ Thư Nhã ngay lập tức ngẩng đầu, trong mắt là một mảng mờ mịt, một lát sau mới phản ứng lại, có chút bối rối vội liếc nhìn vào bát mì để che dấu, lại dừng một chút với nói tiếp: “Ách, có chuyện gì là thế nào. Không có a…..”

Im lặng nhìn bà xem xét, Tần Ưu cũng không nói gì nữa, một lần nữa cúi đầu, thong dong tiếp tục ăn bát.

Từ Thư Nhã có chút lúng ta lúng túng, không biết vì cái gì, con trai của bà mặc dù trầm mặc không nói vẫn làm cho người ta có một loại uy thế áp bách không thể phản kháng.

Chẳng qua, trong lòng bà căn bản đang có chuyện nên cũng không quá mức lưu tâm đến loại không khí quái dị không hài hòa này.

Trầm mặc trong chốc lát, Từ Thư Nhã lặng lẽ giương mắt nhìn con trai của mình, do dự hồi lâu, sau đó như hạ quyết tâm, nhẹ giọng thử hỏi han: “Tiểu Ưu, con…..con có nghĩ sẽ gặp lại cha không?”

Nói ra rồi, bà lại bắt đầu hối hận.

Tựa hồ phát giác ra bà cũng không nguyện nhắc tới người nam nhân kia, Tần Ưu từ nhỏ đã rất ít hỏi đến chuyện có quan hệ đến cha. Đã giấu diếm như vậy nhiều năm, sự thật đã chứng minh càng không cần người nam nhân kia cũng có thể độc lập mà nuôi dưỡng đứa nhỏ thành người.

Mà nghĩ lại, bà cũng có chút sợ hãi. Có lẽ, thời điểm mà người nam nhân kia lấy thân phận là phụ thân mà đứng trước mặt Tần Ưu, bà sợ rằng người nam nhân nhất mực bá đạo đó sẽ liều lĩnh mà mang đứa nhỏ của bà đi.

Đúng lúc ấy, bên đường bên ngoài quán có một chiếc xe cứu hỏa rú còi inh ỏi chạy qua, thanh âm làm bà kinh hách.

“Gì vậy?” Tần Ưu nâng mắt, rời xa mặt bát tỏa ra nhiệt khí, lẳng lặng nhìn Từ Thư Nhã muốn nói lại thôi.

“…..Không có….” Từ Thư Nhã dừng một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu, cúi xuống nói: “Không có gì…..”

2 thoughts on “[Chương 6] Trọng sinh chi phi nhĩ bất khả.

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s