Chương 7-8-9: Tia nắng ban mai


Chương 7:

“Biết cậu cái gì cũng chưa nói, nhưng cho dù cậu có nói cũng chẳng vấn đề gì”, cái người tóc vàng chóe càng nói thì nụ cười lưu manh trên môi lại càng thêm rõ nét, mái tóc ấy thêm cả cái nụ cười ấy nữa, nếu mà đem so sánh thì những tên côn đồ lưu manh dọa người trên TV chẳng có tí xi nhê gì cả, “Bọn tôi hôm nay đến đây tìm cậu là bàn chút chuyện, cũng chẳng có gì ghê gớm, được rồi, không nói nhiều nữa, hiện tại muốn chúng tôi  khiêng ra ngoài  hay muốn tự đi đây?”

Trần Tố ngây thơ theo phản xạ  lúc lắc cái đầu muốn cân nhắc một chút, người bên cạnh thấy vậy không kiên nhẫn được liền “huỵch” một cái lôi Trần Tố nhảy một phát mấy bậc thềm hướng phía cổng lớn đi tới. Cao một mét bảy mươi hai, Trần Tố so với bạn đồng trang lứa không tính là lùn nhưng so với mấy người này còn kém hẳn một cái đầu, chân vì vậy cũng ngắn hơn nữa, bị người kia kéo nhảy hơn một mét bậc thang khiến cậu xuýt chút nữa là có một nụ hôn “nồng nàn” với mặt đất rồi. Kêu cũng không dám kêu, ngừng lại cũng không dám ngừng lại, Trần Tố đành im lặng bị người ta lôi xình xịch ra ngoài cổng.

Đằng sau hai cánh cổng lớn cao ngất  giáp đường cái của kí túc, Trần Tố nhìn rõ ràng có một chiếc xe con màu đen có rèm che đang đỗ, nháy mắt mặt Trần Tố đã trở nên trắng bệch, đứng đần ra như tên ngố. Sau đó Trần Tố căn bản là bị người ta cưỡng bức lên xe, sợ hãi  ngồi vào ghế đàng sau, nhìn ngồi trong xe là người lái xe ôn hòa lần trước, Trần Tố mới thoáng cảm thấy an tâm.

“ Chắc chắn là cậu ta hửm?”  Ghế trên còn một có một người nữa, người này nhíu nhíu mày liếc qua Trần Tố một cái, ánh mắt khinh khỉnh như đang nhìn một thứ rác rưởi, Trần Tố thấy vậy mặt càng thêm khủng hoảng cố gắng tập trung ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn tướng mạo người này Trần Tố thấy so với cái đầu vàng chóe kia càng giống người xấu hơn.

Vừa yên vị chỗ ngồi xe liền khởi động đi, mặt Trần Tố lúc này đã dính sát vào cái cửa xe chăm chú nhìn ra bên ngoài, một nửa là do sợ một nửa là do bệnh say xe.

“Cậu đừng lo lắng, hôm nay tìm cậu là có chuyện muốn xác nhận thôi.” Cái người mà Trần Tố “ít sợ” nhất nở một nụ cười hòa ái, nhẹ nhàng nói chuyện với Trần Tố : “Tôi tên  là Cao Xa , hắn là Lưu Chấn Đông, người kia là Tống Uy, tính tình hắn không tốt lắm cậu phải chú ý chớ chọc đến hắn.”

“Tôi không đi báo cảnh sát, thật sự!” Trần Tố nghiêm túc thề.

Vừa dứt lời, người có mái tóc chóe lọe kêu Lưu Chấn Đông  ngồi cùng ghế sau mau mắn vươn tay qua xòa xòa mái tóc vốn đã chẳng yên ổn gì của Trần Tố, “Ai sợ cậu đi báo cảnh sát a, đầu năm ai đã đi tin lời của gã hương ba lão? Yên tâm đi, bọn đây  không phải muốn đem cậu đi chôn nữa đâu, chẳng qua có chuyện muốn xác nhận thôi.”

Xe dừng trước một tòa nhà cao đến mấy chục tầng, đây là một khách sạn năm sao rất hoa lệ, là nơi mà Trần Tố cả đời cố gắng phấn đấu cũng rất khó đặt chân vào.

Trần Tố trong cuộc đời lần đầu tiên vào một nơi xa hoa như vậy, ngay sau mấy chục giây ngẩn ngơ ngơ ngẩn bị vẻ lộng lẫy của tòa nhà làm cho hoa mắt , trong đầu lại bắt đầu nổi lên mấy câu hỏi  ngu ngơ. Một tòa nhà mấy chục tầng nơi nào đèn điện cũng sáng lóa thì một năm tốn bao nhiêu tiền tiện? Ngay cả khi bị người ta đẩy vào trong thang máy , trong đầu cũng chỉ thắc mắc chiếc thang máy này một năm ngốn hết bao nhiêu điện phí? Mấy kênh trên TV không phải luôn nói mấy quốc gia tư bản chủ nghĩa mới có chuyện lãng phí như vậy sao? Nguyên lai Trung Quốc cũng có nha!

Bị mấy câu hỏi vớ vẩn làm cho phân tâm, Trần Tố sau khi thang máy khởi động đi lên mới phát hiện thì ra mình đang đi thang máy a ! Câu cảm thán còn chưa kịp chạy hết trong đầu, “tang” một cái cả người Trần Tố bắt đầu thấy choáng váng, cảm giác mất trọng lượng trong thang máy làm cậu khó chịu đến cực điểm, cả người cứ quay quay rồi lại lâng lâng. Cậu không biết là mình đi ra khỏi thang máy như thế nào, cũng chẳng nhớ là mình làm thế nào mà tới được căn phòng xa hoa kia, chỉ biết khi cánh cửa vừa mở, cậu đã ba chân bốn cẳng phi vào toilet nôn ọe một trận (bản năng a bản năng), thật vất vả mới kìm được cơn buồn nôn không ngừng dâng lên Trần Tố mới bắt đầu chú ý cái phòng WC này, hai từ thôi—xa hoa, cũng là cái gương, cũng là cái vòi phun nước rất thông thuộc  hàng ngày, ở đây cái gì cũng được làm tráng men sứ rồi mạ vàng đến bóng lộn, Trần Tố bỗng nhiên có cảm giác không dám sờ, cái gì cũng không dám sờ, sợ chạm vào một phát không may bị làm sao chắc nhịn ăn cả đời mà đền luôn.

Cửa bị người đẩy ra hù Trần Tố đang ngây ngẩn một trận chết khiếp, Lưu Chấn Đông đem một đống quần áo ném vào, “Nôn xong rồi? Vậy mau đi tắm đi, trên người cậu có mùi lạ tiện tẩy sạch luôn đi. Còn nữa, tắm xong nhớ phải đem quần áo cũ ném hết đi a.” Nói xong, phẩy tay một cái kêu người phục vụ trong khách sạn tiến vào hỗ trợ sau đó xoay lưng đi ra ngoài.

Tắm rửa? Từ ngày gặp chuyện không may đến giờ cũng non nửa tháng cậu  không có tắm rửa , chỉ lau qua người, trên vai còn sát rượu thuốc sợ đi tắm sẽ làm giảm dược tính, không nói thì thôi, chứ giờ nói đến cả người sao lại thấy ngứa ngáy.

Nhân viên khách sạn thuần thục xả nước rồi nhẹ giọng giới thiệu cho Trần Tố công dụng của mấy cái chai tinh xảo đặt bên cạnh bồn tắm, thái độ cung kính khuôn phép làm cho cậu không khỏi rung mình một cái.

Thật vất vả mới mời được người ta ra ngoài, cẩn thận khóa cửa lại, thật ra mà nói cậu không phải sợ bị nhìn thấy bộ dáng tắm rửa của mình, mà là thật sự sợ những người đó.

Trong chiếc bồn tắm khổng lồ bốn phía đều được chạm phù điêu màu vàng kim lấp lánh, tinh xảo đến dọa người , vươn hai cánh tay tắng nõn đặt lên hai bên thành cảm thụ cảm giác trôi nổi do nước đem lại, Trần Tố thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Đây là lần đầu tiên cậu có thể một mình đọc chiếm cả một phòng tắm rộng lớn thế này tự do một mình tắm rửa, lúc ở nhà thì do điều kiện không cho phép, cả nhà chỉ có một cái chậu tắm nhỏ ba anh em nhai đi nhai lại, mỗi tháng đem chải một lần sẽ ra một đống bụi. Từ khi lên đến cao trung cho tới bây giờ đều vào nhà tắm công cộng, mỗi một lần đi tắm là như đi đánh vật với nhau, người người chen chúc, nhà nhà chen chúc, cái chỗ đứng còn không có chứ đừng nói đến việc nhìn thấy cái bể nước lớn duy nhất ở cuối phòng. Có thể thoải mái một mình như thế này là lần đầu tiên, cũng may Trần Tố rất rõ tình cảnh của mình lúc này , xòa xòa gội qua cái đầu sau đó nhảy vào bồn tắm hưởng thụ một tí là đã ra ngay.

Quần áo cũ của cậu đã bị người phục vụ lúc nãy cầm đi, quần áo treo trong phòng lúc này đều rất mới, Trần Tố phân vân không biết có nên mặc hay không, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn mặc vào, nói gì thì nói cậu cũng không có dũng khí trần như nhộng bước ra ngoài kia.

Vặn cửa bước ra ngoài phòng khách, Trần Tố thấy có bốn người đang ngồi nói chuyện là Lưu Chấn Đông có mái tóc vàng chóe, thêm Cao Xa luôn mỉm cười, rồi có cả Tống Uy sắc mặt âm trầm, cuối cùng là người vẫn luôn không mở miệng nói một câu nào đã từng vật ngã cậu ngày nào, cậu không biết tên người ta, nhưng ngược lại lại sợ nhất người này.

Trần Tố căng thẳng bước lại gần, không biết bọn họ đang nói cái gì mà hoàn toàn không ngẩng đầu liếc cậu một cái, chỉ có Cao Xa nở một nụ cười thật tươi với cậu ý bảo cậu đến ngồi bên cạnh sau đó cũng bơ cậu luôn.

Trần Tố không biết bọn họ tìm mình muốn xác nhận chuyện gì, bọn họ không nói cậu cũng chẳng dám hỏi mặc dù trong lòng luôn bất an thấp thỏm không yên.

Trần Tố ngồi trên chiếc ghế sô pha mềm mại tròn mắt nhìn mấy món điểm tâm tinh xảo giống như trên tạp chí đang bày ra trước mặt, cậu ngay lập tức thấy đói bụng vô cùng, những lời bọn họ nói Trần Tố hoàn toàn không hiểu, mấy người đó dường như coi cậu giống không khí, Trần Tố không biết lúc này đã mấy giờ, từ khi vào sơ trung cậu hoàn toàn chưa bao giờ ngồi ở nhà người ta muộn đến thế này cả. Càng ngồi càng sốt ruột, bụng lại ọc ọc kêu gào, cơm trưa chưa kịp ăn, bữa sáng có bao nhiêu thì hồi nãy đã cho ra hết rồi, ngồi ngắm bàn ăn trước mắt không thôi mà nước miếng đã muốn nhễu dài,  lại ngó lên mấy người kia, bọn họ hoàn toàn không chút để tâm mấy món này. Ân, thật đáng tiếc a, nhìn khối bánh quế hoa kia xem, thật thơm thật đẹp mắt, khi cho vào miệng chắc sẽ rất ngon nha!

Chương 8:

Ngồi trên chiếc ghế sô pha mềm mại, ngoại trừ chiếc bụng đang biểu tình, cả người được tắm rửa sạch sẽ lúc này vô cùng thoải mái, ngây ngốc ngồi một lát Trần Tố đã không chống đỡ được cơn buồn ngủ, mắt đã díp lại, cả người  xiêu vẹo nghiêng ngả mấy cái cuối cùng đổ gục xuống ghế ngủ.

Thật dễ chịu ! Cảm giác mềm mại cứ như đang ngủ trên giường mây vậy, thoải mái vô cùng, người luôn luôn ngủ giường cứng như Trần Tố thật không biết khi ngủ cũng có thể thoải mái như vậy, ấm áp, mềm mềm giống như vòng tay ôm ấp của mẹ trong kí ức.

……..

Mở mắt, Trần Tố liền thấy một người nằm bên mình, là người duy nhất từ khi gặp mặt đến nay chưa từng nói một câu nào. Người ấy giống như một ngày nào đó, cả khuôn mặt vùi vào vai mình, mà ngay bản thân cậu cơ hồ cũng như một con mèo lười rúc vào lòng người ta, hai vòm ngực rồi cả bàn chân cũng quấn lấy nhau, Trần Tố ngay lập tức sửng sốt, đúng rồi, đây là phòng của người này, có lẽ bản thân đang ngủ trên giường của người ta đi. Mấy năm nay sinh hoạt ở kí túc xá, anh em đông đúc, đêm mùa đông lạnh buốt mọi người sẽ đem chăn cùng nhau ngủ một chỗ, lấy hơi người ủ ấm, vì thế ở tình huồng hiện tại Trần Tố cũng không cảm thấy kì quái, chỉ là vẫn không khỏi thấy ngượng ngùng vì chiếm giường của người khác.

 

Trần Tố vừa động, người bên cạnh liền tỉnh.

Tỉnh rất nhanh giống như vừa rồi hắn ta không có ngủ vậy, hai mắt cực kì tĩnh lặng , nhìn người bên cạnh xoay người nhảy xuống giường  ngó ngó qua chiếc đồng hồ để bàn, kim đồng hồ vừa chỉ sáu giờ sáng. Nhiều năm qua Trần Tố luôn tự rèn cho mình một cuộc sống có quy củ như vậy.

Trong phòng chỉ có một nhà vệ sinh, lúc người kia ở trong đó đánh răng, Trần Tố ở bên ngoài nheo mắt một hồi rốt cuộc tìm thấy kính của mình, nhìn vào gương, cậu nhịn  không được mà đưa tay vân vê lên chiếc cằm nhẵn nhụi của mình, có thể là do hồi nãy nghe thất tiếng cạo râu ở trong phòng vệ sinh thoát ra. Trần Tố thuộc tạng người lông mao rất thưa thớt, trước đây có tò mò lấy dao cạo râu của Trần Hạo nghịch ngợm qua mấy lần, nhưng ngó đi ngó lại trước sau cũng chẳng khác nhau là mấy, mà  nhìn  phần lớn những bạn đồng lứa với mình cũng như thế nên Trần Tố cũng chẳng để ý nhiều nữa. Sau này đến phương bắc học tập mới thấy có sự khác biệt.

Khi người kia ra khỏi phòng tắm, nói thật Trần Tố lúc này cũng có chút tò mò về giọng nói của anh ta, hôm qua lúc mấy người ngồi nói chuyện với nhau cũng không thấy người này mở miệng, khuôn mặt thì lúc nào cũng  thâm trầm như thế, bảo sao không tò mò a. Rất nhanh thắc mắc của Trần Tố cũng được giải đáp, cậu nghe thấy giọng của anh ta  vang lên khi gọi điện cho khách sạn mang đồ ăn lên. Âm thanh rất lạnh lẽo.

Rùng mình một cái, Trần Tố rất nhanh không để ý đến nó nữa, cậu vội vội vàng chạy đi đánh răng rửa mặt, hôm nay là ngày báo danh, buổi chiều còn có tiết nữa. Nhìn vào trong  chiếc gương lớn cậu thấy mình mặc một bộ quần áo mới xa lạ, cảm giác có chút không thích hợp, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy bộ quần áo của mình đâu.

Cẩn thận dò từng góc trong phòng ngủ, rồi phòng tắm, phòng vệ sinh, những nơi có thể đều tìm hết nhưng hoàn toàn không thấy.

Bữa ăn sáng, cậu không thể nào thoải mái mà ngồi xuống được.

“Xin hỏi—-quần áo của tôi đâu?” Trần Tố khẽ khàng cẩn thận hỏi người nam nhân đang ngồi trước mặt.

Hỏi xong cậu thấy người này liếc mắt qua cậu một cái rồi ánh mắt dừng lại trên chiếc ghế đối diện mình, ánh mắt như ra lệnh cho cậu phải ngồi xuống. Ngoan ngoãn ngồi xuống, im lặng giải quyết phần điểm tâm của mình, trong cuộc đời Trần Tố đây là lần đầu tiên cậu ăn bữa sáng theo kiểu Tây, có sữa có bánh mì với một quả trứng ốp la mà cậu nghi ngờ không phải loại trứng gà thông thường mình vẫn ăn.

Dùng xong phần ăn của mình, ngẩng đầu lên nhìn thấy người đối diện đã giải quyết gọn phần ăn nhiều hơn gấp ba lần mình, buông dao nĩa, Trần Tố ngồi nghiêm chỉnh nghe anh ta  nói.

“Tên của tôi là Vương Tuấn.”

Trần Tố gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã nghe được.

“Tôi mất ngủ rất nhiều năm, bình thường chưa bao giờ ngủ đủ giấc, nhưng khi ôm cậu lại ngủ được nên từ hôm nay trở đi cậu dọn đến đây ở.”

Trần Tố nghe vậy giật mình, vội nói: “Tôi không phải thầy thuốc nha~”

“Tôi không muốn cùng cậu thương lượng,” Vương Tuấn lạnh lùng chặn lời Trần Tố, ánh mắt lạnh lẽo: “Cậu đừng khảo nghiệm tính nhẫn nại của tôi, đem cậu nhốt ở đây với tôi mà nói là chuyện vô cùng đơn giản, tôi sẽ không can thiệp đến chuyện đi học của cậu, cậu chỉ cần ở đây là được rồi…”

Trần Tố cả người cứng nhắc, nếu không phải đã trải qua chuyện đêm đó, cậu nhất định sẽ cười lạnh không thèm để ý tới mấy lời đe dọa này sau đó sẽ nói mấy câu châm chọc anh ta một chút, ây, nhưng mà, đêm hôm đó trải qua chuyện “hủy thi diệt tích” hụt ấy, Trần Tố nhận thức được rõ ràng bọn họ thật sự không ngại một cái mạng người! Người này tuyệt đối không phảo nói mấy lời này để uy hiếp chơi, cậu vốn hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác nếu còn muốn sống yên ổn.

Trần Tố sợ người nam nhân này, sợ cả ánh mắt ấy, cả giọng nói ấy.

Vương Tuấn không đợi Trần Tố nói tiếp, lấy ra một vạn nguyên tiền mặt vẫn còn nguyên tem niêm phong của ngân hàng đưa cho Trần Tố: “ Tự mình đi giải quyết chuyện nhà trọ ở trường rồi đem đồ dùng cần thiết tới đây.” Vương  Tuấn nói lời này tuyệt đối là mệnh lệnh, từ trước tới nay mỗi lời anh nói đều là ra lệnh chứ chưa bao giờ là thương lượng hay đề nghị cả.

Trần Tố nhìn một vạn nguyên trước mặt, đó là một vạn nguyên? Thực sự là một vạn nguyên! Trần Tố chưa bao giờ thấy một số tiền lớn như vậy, thật sự rất ngỡ ngàng, nhưng cuối cùng vẫn là xua tay không cần. Trần gia có gia quy của Trần gia, Trần mụ mụ cả đời tranh cường háo  thắng, ngày ngày luôn cố gắng nghĩ đủ biện pháp để tăng khả năng tiêu thụ, dù là một hai nguyên tiền lãi thêm cũng không bỏ qua, mỗi một ngày qua đi , khi nào bà thấy số tiền lãi tăng lên mới có thể ngủ yên giấc, nhưng trong giáo dục con cái, bà luôn nhất nhất dặn dò lũ con, dù làm gì cũng không thể lấy không của người khác cái gì, huống chi là tiền tài !

Trần Tố không chịu nhận, Vương Tuấn cũng không có hỏi tại sao.

Câu chuyện buổi sáng kết thúc, Trần Tố đứng dậy một lần nữa kiên nhẫn tìm quần áo, sau một hồi cuối cùng cũng chấp nhận sự thật, quần áo của mình đã bị người ta ném đi rồi. Người kia hảo tâm đem tới cho Trần Tố mấy thứ cho cậu mặc, cậu cũng không còn cách nào khác phải nhận lấy, cậu không thể mặc mỗi một cái áo mỏng tang thế này ra ngoài được, tuy nói thời tiết đã ấm lên nhưng vẫn chưa thể mặc mỗi cái áo thun là có thể ra ngoài đường.

Khoác một cái áo lông màu xanh nhạt cổ viền vòng lông trắng mịn, mặc chiếc quần bò màu xanh phải cuốn lên tới ba ống, Trần Tố ngồi lên xe của Vương Tuấn  kêu tới, đó là một chiếc xe màu trắng bạc có rèm che, bọn họ nhìn còn rất trẻ tuổi, làm cái gì mà có nhiều xe như vậy a? Trần Tố vừa thắc mắc vừa lên xe ổn định chỗ ngồi, còn cố ý nép gọn vào một phía, nhưng người kia sau khi Trần Tố lên xe liền đóng cửa xe lại quay lưng bước đi.

Xe chuyển bánh, Trần Tố say xe đến lợi hại, đi chưa được bao xa bao nhiêu đồ ăn sáng nay đều bị cậu tống ra hết bên ngoài, hiển nhiên là không dám ói lên xe rồi, cậu mỗi lần có cảm giác khó chịu liền ngay lập tức yêu cầu dừng xe giải quyết tại thùng rác gần nhất bên đường. Chật vật mãi cuối cùng cũng đến nơi.

Trần Tố mù mịt uể oải quay trở về kí túc xá, người bạn hôm trước thay cậu đem cà mèn về không ngừng vặn hỏi chuyện hôm nay, Trần Tố đành phải nói dối là người đồng hương tới rủ cậu cùng đi chơi. Mặc dù không có sức thuyết phục nhưng Trần Tố cố vận dụng hết trí não cũng chỉ có thể nói dối được đến như vậy.

Chương 9:

Từ lúc trở về cho đến tận chạng vạng, Trần Tố đều không ngừng cân nhắc, làm sao bây giờ, đi? Không đi?Sự thật xảy ra trước mắt rành rành như vậy, người kia cũng không phải người dễ trêu chọc, trong trí nhớ cậu vẫn rất rõ ràng cái khoảnh khắc anh ta bằng lực một cánh tay quăng mình ngã lăn ra mặt đất, gió lạnh rít bên tau, cổ tay bị người ta bóp chặt đau đớn vô cùng thêm cả cái vai ê ẩm sau khi đập mạnh xuống mặt đất vẫn đau âm ỉ cho đến tận bây giờ. Cậu có thể lựa chọn sao?  Huống hồ, hôm qua Lưu Chấn Đông lôi mình đi ở cửa kí túc xá, giờ có muốn chạy cũng chạy không được, vớ vẩn còn làm ảnh hưởng tới việc hộc tập, nghĩ đến đây Trần Tố quyết định cứ  tạm đáp ứng vài ngày, xem xét tình hình để ứng phó, trong mấy ngày này cố gắng tìm vài bài thuốc đông y trị mất chứng mất ngủ cho hắn ta, kia mọi vấn đề không phải đã được giải quyết sao, nghĩ được như vậy xong, trong lòng Trần Tố cuối cùng cũng thoáng an tâm được một chút.

Quyết định như vậy cậu liền đi thay quần áo của mình, đem quần áo Vương Tuấn đưa cho mình xếp gọn gang  vào một cái túi to sau đó đi ra ngoài cửa lớn. Ngây ngốc đứng ở ngoài đó một lúc, Trần Tố tự hỏi, Vương Tuấn  rốt cuộc sống ở chỗ nào? Ngày hôm qua bị ép lên xe nên không có tâm tư chú ý đường phố, sáng nay đi cùng hắn ta ra xe bản thân lại luôn cúi thấp đầu, rồi kể từ lúc bước lên thang máy đến khi lên xe đầu óc đều quay quay muốn nôn mửa, làm sao có thể để ý được đó là nơi nào ?Đau đầu suy nghĩ đến gần hai mươi phút, cuối cùng Trần Tố vẫn phải bó tay quay trở lại kí túc xá.

Trần Tố bất an ngồi học đêm, cả một đêm dài cũng không thể chuyên tâm , trong lòng cậu luôn thấp thỏm, cuối cùng một đêm trôi qua, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Đến ngày hôm sau cũng không xảy ra việc gì, sang ngày thứ ba, khi Trần Tố đang uể oải xách cái cà mèn đến căn tin lấy cơm, cậu  thấy Vương Tuấn xuất hiện.

Nhìn Vương Tuấn , Trần Tố có cảm giác không thể nghi ngờ đó là anh ta đi nhầm nơi rồi! Khung cảnh trường lớp thế này nhìn  thế nào cũng hoàn toàn không tương xứng được với người này . Chép miệng một cái Trần Tố nhịn không được lại muốn nhấc chân bỏ chạy, nhưng cậu hiện tại có thể chạy sao, có mà trốn đằng trời, vừa mới quay lưng được đôi bước, trong nháy mắt, Trần Tố không thể tin được mình bị người ta đạp cho một phát ngã lăn ra mặt đất, đau đến không thể nhúc nhích được, bụng bị đôi giày da bóng loáng chèn ép đến buồn nôn. Hừ lạnh một cái, Vương Tuấn không đợi cho cậu kịp rên rỉ liền nắm chặt lấy tay cậu lôi mạnh đứng dậy đi ra ngoài cổng trường, còn lại những người xung quanh ngoài việc tròn mắt đứng nhìn đều không có ý định can thiệp vào chuyện này.

Anh ta  hiện tại đang rất tức giận, Trần Tố bằng  bản năng sinh tồn của mình nhanh chóng nhận ra được điều này đồng thời cũng ngộ ra được một điều, người này hoàn toàn không có tính nhẫn nại, biết vậy Trần Tố chỉ còn nước lắp bắp thanh minh : “ Tôi hôm trước có định đi đến nhà anh nhưng lúc ra cửa mới biết mình hoàn toàn không biết nhà anh ở chỗ nào, tôi thực sự không biết…”

Vương Tuấn liếc ánh mắt lạnh lẽo của mình nhìn Trần Tố đang sợ hãi đứng trước mặt mình, tay anh dần buông lỏng, Trần Tố không kịp phản ứng bị mất đà ngã ật ngửa về phía sau hai bước , cánh tay phải hồi nãy bị bóp mạnh đau đến rụng rời.

“Đi thu dọn đồ đạc đi” bên cạnh vang lên một âm thanh nhẹ nhàng, là Cao Xa : “Nhanh đi.”

Trần Tố nghe vậy liền chạy vội đi lấy quần áo cùng sách vở, bụng đau ê ẩm, cả người không ngừng chảy mồ hôi lạnh, nhìn thấy Trần Tố mặt xanh lét vội vội vàng vàng chạy tới chạy lui thu quần áo mọi người trong kí túc xá hoảng sợ muốn dẫn cậu đi xuống phòng y tế, Trần Tố xin miễn.

Không dám chậm trễ một giây, chạy vội xuống dưới, Vương Tuấn đã đi mất, Chỉ còn Cao Xa đang nhàn nhã đứng dựa vào cửa xe đọc báo, nhìn thấy bộ dáng chật vật của Trần Tố cười ôn hòa nói: “Cậu không cần lo lắng, chỉ cần cậu không làm trái ý hắn ta, ngoan ngoãn làm theo lời hắn nói, những ngày sống chung với cậu sẽ thật nhẹ nhàng, nhớ, tuyệt đối không được tùy tiện xen vào chuyệ của hắn.” Xe chuyển bánh, trên xe Cao Xa vừa lái vừa nói với Trần Tố: “Giấc ngủ của Vương Tuấn không được tốt, khi ngủ sẽ không sâu giấc, rất dễ tỉnh ,hắn tìm cậu bất quá cũng chỉ để phục vụ cho giấc ngủ của mình, ngoài ra đối với nam nhân, Vương Tuấn hoàn toàn không có hứng thú.”

Không có hứng thú với nam nhân? Trần Tố bất giác rùng mình một cái, loại sự tình này cậu chưa bao giờ nghĩ qua, đồng tính luyến ái  Trần Tố cũng đã từng nghe qua nhưng bắt cậu mạch lạc giải thích ý nghĩa của cụm từ  này thật sự là làm khó cậu, khái niệm  này với cuộc sống của cậu trước đây hoàn toàn là một điều xa xôi.

Trần Tố vẩn vơ suy nghĩ một hồi, xe rốt cuộc đã dừng trước một bệnh viện , Cao Xa ở trên xe thấy sắc mặt của cậu vô cùng không tốt nên quyết định đưa cậu tới bệnh viện khám lấy thuốc xong xuôi  mới quay trở về chỗ Vương Tuấn.

Về đến khách sạn, hai ngày sau đó Trần Tố uống một lèo hai ngày thuốc đông y, thuốc thực tốt, lúc này trên bụng cậu ngoại trừ vết tụ máu còn chưa kịp tan  ngoài ra cảm giác khó chịu đều hết hẳn. Mấy ngày này, Trần Tố cũng xác nhận được bệnh mất ngủ của Vương Tuấn thật sự nghiêm trọng, mỗi lần tỉnh giấc giữa đêm mở mắt ra cậu đều thấy anh ta  đang đọc sách hoặc ngồi yên lặng trước máy tính, một lần cũng không thấy anh ta ngủ, không thể ngủ nhất định  là một cảm giác vô cùng khó chịu đi.

….

Khách sạn mà hai người hiện tại đang ở cách trường của Trần Tố rất xa, bệnh say xe của cậu cũng thực nghiêm trọng lại thêm cả cái chứng không đi được thang máy nữa, đi được chục lần thì đến chín lần nôn ọe, lần thứ mười là do choáng quá cuối cùng lăn ra ngất xỉu. Đến ngày thứ tư, nhìn tên nhóc mặt mày xanh lét nằm trên giường Vương Tuấn quyết định chuyển nhà, chỗ ở mới nằm rất gần trường của Trần Tố, đi bộ hai mươi phút là có thể đến nơi, nhà ở lầu ba nên không cần đi thang máy. Đây là lần đầu tiên Trần Tố biết được cảm giác ở nhà thành phố, khác với phòng ở khách sạn, đây là một nhà hoàn toàn độc lập, mặc  dù là nhà chung cư nhưng rất lớn, có công trình phụ khép kín, đồ đạc thì rất đẹp đẽ rất tinh tế làm cho Trần Tố vô cùng thích thú, duy chỉ có một điều là mọi thứ trong căn nhà này, dù to dù nhỏ đều cho cảm giác thiếu hơi người, cái gì cũng  mới không dính một hạt bụi một vết nhơ nào cả, như vậy khiến cho người nhìn vào sẽ cảm thấy chúng như những đồ trưng bày trong cửa hàng, lạnh lẽo.

Sau khi dọn đến đây , Vương Tuấn ngoài đưa cho Trần Tố một bộ chìa khóa nhà còn kèm theo một tấm chiếc thẻ ngân hàng muốn cậu dùng số tiền này vào những việc riêng của mình ,mật mã đơn giản là năm số đầu tiên trong bảng chữ số. Trần Tố cũng biết chút ít về cái này, nghe nói ở bên Tây người ta đều dùng rất nhiều, mỗi khi cần tiền chỉ cần đến một cái máy bấm mật mã tiền sẽ tự chui ra, nhưng cậu cũng nghe người ta bảo là tiền rút hớ hênh như vậy rất dễ bị cướp, vì thế sau khi bị ép nhận lấy chiếc thẻ này cậu đã rất cẩn thận cất vào ngăn kéo ở đầu giường sau đó sẽ không bao giờ chạm đến nữa, hơn nữa  tiền tuy cần nhưng cậu nhất quyết sẽ không dùng không tiền của người khác, một chút tự trọng ấy của con người Trần Tố vẫn phải có.

Buổi chiều bốn giờ tan học, mân mê tìm chìa khóa mở cửa, từ nay trở đi Trần Tố sẽ sống tại căn nhà thành phố rộng lớn này. Một  căn nhà chung cư có một chiếc TV thật lớn, một cái bàn ăn dài thật dài đi kèm với những chiếc ghế dựa cao thật cao, còn có rất nhiều đồ vật linh tinh khác, cái gì cũng đều mới mẻ kinh khủng với Trần Tố, cậu tự hỏi, đây chính là cuộc sống của người thành phố sao? Gia đình Trần Tố ở quê nhà cũng coi như khá giả, nhưng số tiền bỏ ra một năm nuôi ba đứa con học đại học không hề nhỏ, năm ngoái theo ý của ba nhà cũng đã xây một cái nhà lầu kiên cố nhưng nội thất trong nhà đều không sắm thêm cái gì cả, mọi thứ đều là đồ cũ, giường a, bàn uống nước a, …toàn dùng lại đồ cũ cả.

Bước vào trong nhà, quanh quẩn nửa ngày, cố nén lại cảm giác khác thường trong lòng, Trần Tố vào phòng lấy  sách vở ra học bài.

Căn nhà này rất mới, tựa hồ như đầy đủ mọi thứ, nhưng Trần Tố lại rất nhanh phát hiện, trong đây thực ra cái gì cũng không có. Tủ lạnh cũng chỉ đề trưng bày, không có một cọng rau, nồi niêu xoang chảo thậm chí cũng không thấy một cái nào, may cho cậu là dưới lầu có một quán đồ ăn nhỏ, Trần Tố từ trước tới nay vẫn là  một người rất dễ nuôi, tùy tiện cái gì cũng có thể ăn, chỉ cần không phải món ăn độc chết người là được rồi.

….

Vương Tuấn mỗi lần trở về thực chất toàn là để ngủ, ban đầu Trần Tố còn thấy không được tự nhiên  nhưng hai ba lần sau sẽ không có cảm giác gì nữa, giống như lời của Cao Xa hôm nào, chỉ cần không trái lời Vương Tuấn, trên cơ bản đây là người rất dễ ở chung, hoàn toàn không  can thiệp vào đời sống riếng của Trần Tố , chỉ thỉnh thoảng ở trên giường hỏi vu vơ vài điều về cuộc sống hiện tại của cậu. Ngoài ra, thời gian Vương Tuấn ở nhà rất ít. Nhà này dường như là để cho Trần Tố ở chứ không phải là nhà của anh.

Bởi vì Vương Tuấn có tính khiết phích (bệnh sạnh sẽ)  chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài của anh cũng rất dễ dàng nhận ra được điều này, nên về phương diện vệ sinh, Trần Tố có rất nhiều tiến bộ.

Phòng tắm luôn có sẵn nước nóng, hơn nữa chỉ là để dành riêng cho mình, sau mỗi một ngày lê lết ở trường trở về nhà, nhảy vào bồn tắm lớn ngâm nước nóng cảm giác rất nhẹ nhàng khoan khoái, bao nhiêu bụi bẩn mệt mỏi đều theo làn nước trôi đi sạch sẽ , không lâu sau, Trần Tố cũng bắt đầu quen với việc một ngày tắm hai lần, quả nhiên, thói quen của mỗi người đều là do điều kiện sống hình thành nên.

Một tháng ở tại đây, số lần Trần Tố gặp Vương Tuấn đếm không quá mười đầu ngón tay, cuộc sống cứ an nhàn trôi đi, dần dần cậu cũng bắt đầu quen với cuộc sống mới mẻ này, mỗi ngày buổi sáng thức dậy đánh răng rửa mặt, sau đó đi bộ hai mươi phút đến trường, ăn sáng ở căn tin trường, bữa trưa cũng dùng tại đây, buổi chiều trước khi trở về nhà cậu sẽ ghé qua căn tin mua mấy cái bánh mì ngọt đem về làm bữa tối và nếu còn thừa sẽ dùng cho bữa sáng ngày mai, ngày qua ngày, cuộc sống của cậu cứ tiếp diễn như vậy.

Phòng ngủ tuy rất lớn nhưng Trần Tố vẫn có thói quen ngồi học bài ở bàn ăn cơm, qua hai tuần nữa cậu sẽ có một kì thi giữa kì, nếu kết quả này tốt cộng với kết quả thi cuối học kì cũng như vậy thì không chừng cậu sẽ lấy được học bổng, đây vốn là một chuyện rất vinh dự, kết quat học tập của Trần Tố từ trước tới nay đều rất ổn định, tất cả đều không kém nhưng chưa đạt đến đổ xuất sắc, nhưng cậu vẫn luôn rất cố gắng, cố gắng hi vọng một ngày có thể lấy một cái học bổng , hơn nữa giờ điều kiện học tập tốt như vậy, cậu càng muốn phấn đấu.

Cửa mở, Vương Tuấn đã trở lại.

Theo sau là Lưu Chấn Đông cùng Cao Xa lần đầu đến nơi này, còn Tống Uy đây đã là lần thứ hai, đây chính là người thứ hai Trần Tố thấy sợ hãi sau Vương Tuấn, hơi thở trầm thấp đi cùng ánh mắt lạnh lẽo ấy luôn làm con người ta thấy run rẩy.

Trần Tố nhận ra được ánh mắt của bọn họ đang tập trung vào mình thì vội vội vàng vàng thu dọn sách vở trên bàn vào trong phòng, cậu không có khả năng đứng chung với mấy người này trong một không gian, mỗi lần có thể tránh cậu đều cố lủi đi thật nhanh.

Bọn họ ngồi trong phòng khách nói chuyện, Trần Tố cũng không ở yên trong phòng được bao lâu, chăn phơi ở ban công phải thu vào, trời đã tắt nắng, cũng không còn sớm nữa, đợi một lát nữa sẽ có sương rơi, lúc ấy công sức đem phơi nắng cả buổi sẽ không còn tác dụng. Trong nhà mặc dù có máy sưởi nhưng Trần Tố thích nhất là cảm giác mỗi khi vùi mình vào trong chiếc chăn ấm áp có thể ngửi được mùi hương thơm ngát của nắng, rất dễ chịu.

Nhìn tới nhìn lui thấy không người nào thèm để ý đến mình, Trần Tố mới khẽ khàng đi ra khỏi phòng thu chăn rồi vào học tiếp.

“Cậu không làm cơm chiều sao?” Trời đã không còn sớm, mấy ngày nay thời tiết ấm nên rất nhiều, con người ta sẽ năng động hơn rất nhiều, đồng nghĩa với việc mau đói, hơn nữa Lưu Chấn Đông vẫn quen với giờ giấc ở quê so với phương bắc nơi đây nhanh hơn mấy giờ,vì vậy rất nhanh đã muốn đòi ăn.

Cơm chiều? Trần Tố theo phản xạ  ngó một cái lên cái cà mèn đặt ở góc bàn ăn, bên trong có cái bánh mì làm gia công ở căn tin trường, đây là bữa chiều kiêm bữa sáng của cậu, thật đúng là không phải khoe khoang, Trần Tố tuy lớn lên ở dưới quê nhưng dưới sự chăm sóc chu đáo của Trần mụ mụ, một ngón tay cũng không phải đụng vào mấy công việc nhà, cùng lắm thỉnh thoảng rảnh rỗi càm cái chổi lia lia quanh nhà.Theo lời của mẹ cậu-một người phụ nữ tháo vát đảm đang  rất nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ , việc quan trọng nhất của ba anh em cậu là học hành sao cho giỏi giang còn mấy việc lặt vặt này để bà cùng con gái lo toan là đủ rồi. Đấy là khi còn ở nhà, sau này đi học xa nhà ở kí túc xá, ba an hem cậu đối với việc nấu ăn hoàn toàn chẳng có tí hứng thú, với riêng Trần Tố mà nói , ăn cơm tập thể đỡ tốn thời gian cùng công sức, mỗi bữa chỉ cần rửa mỗi cái bát của mình xong là được, thật rất tiện! Vì như vậy, nên lâm vào tình huống như hiện tại, Trần Tố sờ soạng cả buổi , mồ hôi con mồ hôi mẹ thi nhau chạy dài trên má , cậu mới có thể đánh lửa nấu nước sôi.

2 thoughts on “Chương 7-8-9: Tia nắng ban mai

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s