Chương 10-11-12: Tia nắng ban mai


Hôm nay ngày cả thế giới ủng hộ BL nên up chương mới luôn ^^

Khi nào đc 10000 lượt views sẽ up quà nha ~~

Thanks các nàng đã ủng hộ !

Chương 10:

Mở tủ lạnh, ngoại trừ hai chai nước ngọt cậu mới mua chiều qua thì cái gì cũng không có , mở hết cả bốn cái ngăn tủ bếp kệnh cạng cũng trống không, một hạt gạo cũng chẳng có, cả gian bếp không có chút hương khói lửa, “Cậu bình thường ăn cái gì?” Vương Tuấn cau mày hỏi, kỳ thật bọn họ ngồi ngoài phòng khách  nói chuyện vốn nghĩ đến giờ ăn Trần Tố sẽ gọi vào ăn cơm, chứ…..không phải thế này.

“Căn tin ở trường a.” Trần Tố thành thực trả lời.

Sắc mặt mấy người còn lại không hẹn mà cùng trở nên vặn vẹo, bọn họ đối với mấy thứ đồ ăn trong căn tin trường là cực kì khinh thường cùng chán ghét. “ Đi mua mấy thứ về làm cơm chiều.” Vương Tuấn ngay lập tức rút mấy tờ tiền nhét vào tay tên nhóc đang đứng tròn mắt nhìn bọn họ ngơ ngẩn kia, cứ thế Trần Tố bị xua ra ngoài mua đồ ăn.

Hừ ! Một đám tư bản xấu xa! Một đám cao nha nội ( ~con ông cháu cha) đáng chết! Trần Tố vừa xuống lầu vừa lẩm nhẩm không ngừng.

Trần Tố mặc dù không nấu cơm nhưng cũng biết mấy thứ như gạo muối, tương dấm, mì chính, dầu ăn… linh tinh gì đấy, mặc dù không biết rõ công dụng của từng loại nhưng cũng hiểu mấy cái đó không thể thiếu trong mỗi nhà bếp, vì thế cầm trong tay năm trăm nguyên lượn qua lượn lại mấy vòng, xem chất lượng, tham khảo giá cả, toát mồ hôi cũng mua được hai mươi cân gạo, người phương bắc gọi là ngạnh thước, một chai dầu ăn, một bịch muối, một cân đường, một hũ nươc tương, cậu còn không quên mua mấy cái hộp đựng gia vị, dao thớt, khăn lau, để mua được mấy thứ này nói Trần Tố đã dùng hết khả năng cũng không có sai. Cuối cùng, chạy ra quầy thực phẩm mua mấy bó rau, mấy cân thịt cùng vài miếng đậu hũ, ngắm lên ngắm xuống Trần Tố thấy hình như cũng đủ rồi, vấn đề còn ở chỗ là làm thế nào cậu khuân được cái đống này về nhà cơ ? Nghĩ, nghĩ, rồi nghĩ, cuối cùng của cuối cùng cậu cũng đành chịu  bỏ ra năm nguyên thuê xe kéo ngoài chợ.

Nhưng mà hình như…..hình như….chưa phải cuối cùng… Về đến nhà, khi trả tiền xe  cậu mới phát hiện , có một thứ vô cùng trọng yếu mà mình không để ý tới chính là  nồi niêu xoong chảo a, ngay cả bát đũa cũng chưa mua nữa.

Nửa giờ sau, Trần Tố tha lôi lỉnh kỉnh nào nồi nào xoong cùng một tá bát đĩa trở về, tưởng đã xong, nhưng ngẫm lại, quên  không mua nồi cơm điện rồi nha ! A~, còn có đũa cũng chưa mua nữa, Trần Tố đưa tay quệt mồ hôi trên trán, nuốt nước bọt cái ực một cái, lại phải đi một chuyến nữa sao?

“ Chúng ta ra ngoài ăn đi.” Bọn họ sớm đã đói bung, chẳng qua là tò mò Trần Tố dùng năm trăm nguyên kia tha được cái gì trở về mới kiên nhẫn ngồi chờ, nhưng nhìn tên nhóc con cứ chạy qua chạy lại đến chóng cả mặt, bọn họ rốt cuộc không thể nhịn được nữa.

Máy người  dẫn nhau ra ngoài ăn, còn Trần Tố vẫn là một buổi tối ngồi gặm bánh mì, cái này với cậu không thành vấn đề, đau đầu là  mấy túi đồ sống chưa được giải quyết kia, cũng may có tủ lạnh, đem tất cả nhét vào đấy liền không thành vấn đề, trước đây ở trong cửa hàng tạp hóa nhỏ nhà cậu cũng có một cái tủ lạnh nho nhỏ, mỗi khi hè đến sẽ bày ra bán kem, đồ ăn trong nhà ăn không hết sẽ đem nhét vào đó có thể ăn đến mấy ngày, rất tiện nha!

Vương Tuấn đến nửa đêm mới trở về, Trần Tố sớm đã lăn quay ra ngủ, nhăn nhó nhìn đống đồ lỉnh kỉnh vẫn còn nằm la liệt dưới sàn nhà, trên bàn cơm còn có tờ giấy tổng kết lại danh sách mua sắm cùng một trăm sáu mươi nguyên còn thừa.

….

Ngày hôm sau vừa rời giường, Trần Tố đã bị Vương Tuấn hạ lệnh dọn dẹp nhà bếp, khăn trải bàn, khăn ăn  đem ra giặt  một lượt, cắm đầu cắm cổ chùi chùi quét quét rồi sắp sắp xếp xếp, sau ba giờ mọi thứ đã đâu vào đấy, trong phòng bếp mọi đồ đạc đã được xếp gọn gàng, buổi chiều còn có mấy người khênh cái tủ đựng đồ bóng lộn tới, mệnh lệnh cuối cùng của Vương Tuấn là Trần Tố đi mua quần áo mới cùng đem đôi giày thể thao đen bẩn kia vứt đi.

Trần Tố tròn mắt nhìn hết đôi giày thể thao yêu quý lại quay ra ngước nhìn Vương Tuấn,đôi giày này dùng những chín mươi nguyên mới mua được đeo cũng chỉ mới được có hai tháng, tuy việc không đánh  giày sạch sẽ là lỗi của cậu nhưng dân quê vốn không để ý mấy thứ này, dù sao cũng không thể nói ném là ném nha, đôi giày này nhìn thế nào cũng đi được ba năm nữa là ít. Còn quần áo!!!??? Mua quần áo mới để làm cái gì? Cũng không phải là lễ mừng năm mới, mỗi tháng cậu không có đến bă trăm tiền sinh hoạt phí làm sao có thể giống chị em phụ nữ đi sắm sửa quần áo đi?

Vương Tuấn nói Trần Tố như vậy, còn chính mình cũng đem mấy bộ quần áo trong tủ của mình muốn vứt đi, có rất nhiều cái Trần Tố nhìn rất mới, có lẽ mặc chưa quá hai lần, mặc dù cậu không phải là người đầu cơ trục lợi hơn nữa ít nhiều cũng coi như có cốt khí, nhưng nhìn   Vương Tuấn không chần chừ đem đống quần áo vứt đi thế nào cũng thể ngồi yên, nhìn mà xem ,còn có cả mấy cái áo lông đắt tiền nữa, ngẫm lại có cốt khí với mấy người đi xe con ở khách sạn lớn đó thật là một chuyện không tí sáng suốt, cậu cuối cùng cũng không nhịn được : “ Anh không mặc nữa thì cho tôi đi, tất cả đều còn rất mới đi.”

Vương Tuấn nhìn Trần Tố một cái không ho he gì thêm, như vậy coi như là đồng ý a.

Nhưng mà, Vương Tuấn cao đến hơn một mét chín, Trần Tố lại chỉ nhỉnh hơn mét bảy có xíu xiu, so ra còn kém người ta một cái đầu, quần áo có rất nhiều cái mặc không vừa, đặc biệt là giày dép, người không cao thì chân cũng nhỏ, tính toán một hồi, Trần Tố quyết định đợi kì nghỉ hè đóng gói đem về, ở dưới đó có rất nhiều người cần a.

Chương 11:

Còn số phận của quần áo Trần Tố, tất nhiên là vẫn bị Vương Tuấn không chút lưu tình ném ra ngoài ban công, thật sự là một hành vi rất không văn minh !

Trần Tố lại một lần nữa rút ra được tính cách của người kia, đó là điển hình của những người vô cùng kiêu căng tùy hứng !

Tiếc của một hồi, Trần Tố đột nhiên nhận ra hình như anh ta không có bố mẹ hay sao á? Cậu chưa từng nghe mấy người bọn họ nói đến một lần nào cả, tò mò a tò mò,  dù vậy Trần Tố cũng không muốn tự đi tìm phiền toái , hơn nữa cậu không phải loại người tọc mạch, những chuyện khác không liên quan đến mình thường rất thờ ơ.

Tan cuộc, trong tủ quần áo của Trần Tố lại chất đầy quần áo của Vương Tuấn, tất cả chỉ toàn là một màu đen hoặc trắng, Trần Tố không hợp với màu đen, cho nên chỉ để lại màu trắng còn đống quần áo đen còn lại cậu xếp gọn vào túi chờ khi nào nghỉ đem về quê.

Phòng bếp được trang hoàng đẹp đẽ lại, nhưng Vương Tuấn từ nay về sau cũng không trông cậy vào Trần Tố nấu cơm. Không biết một buổi trưa đẹp trời nào đó, khi toàn bộ dụng cụ đã được sắp xếp đâu vào đấy, Trần Tố rất nghiêm túc ngồi cả buổi nghiên cứu mấy phương pháp nấu ăn, cuối cùng quyết định làm món thịt kho tàu. Sau khi đổ nước tương vào bật bếp, Trần Tố ngoan ngoãn ngồi  chờ nước cạn, chán chê mới nhớ ra hình như trong giấy nói cần phải cho nhiều gừng mới ngon vì vậy loay hoay hết tủ lớn tủ nhỏ tìm gừng. Tìm a tìm, tìm a tìm, tìm được rồi ! Hí hửng quay lại bếp.

……

Oa~~~. Cháy rồi!!!

Cháy đến đen kịt, cháy đến nghi ngút khói, Trần Tố thấy vậy mặt xanh lét nhanh chân chạy vào phòng tắm bê ra một chậu đầy bước tới phòng bếp.

Thục mạng chạy tới nơi, thấy Vương Tuấn mặt mày nhăn tít tắt bếp, đem cái nồi đen xì quẳng vào chậu rửa bên cạnh đồng thời bật tất cả hệ thống thông gió, xong xuôi lạnh lùng quay lại nhìn Trần Tố ngu ngốc  trong tay vẫn còn chậu nước đứng ở cửa, trong không khí nồng nặc một mùi khét khó chịu cùng tiếng xì xì kì lạ phát ra từ nồi cơm điện, từ nay về sau, Vương Tuấn không bao giờ dám kêu Trần Tố làm đồ ăn nữa, Trần Tố cũng chằng dám lớ rớ đến cái bếp, ba ngày kì cụi lau chùi làm cho phòng bếp hết mùi dầu khói lại còn phải lau cả cái hành lang nhòe nhoẹt nước đã là quá đủ.

Mùa xuân đến, khí trời thật dễ chịu, Trần Tố mặc cái áo lông mỏng của Vương Tuấn, mặc dù hơi rộng nhưng cảm giác rất mềm mại, cùng với cái quần bò xắn đến hai ba ống , còn chân đi đôi giày chín mươi nguyên mà mình sống chết giữ lại ,vui vẻ bê một chồng sách tới trường, mùa  xuân thực sự rất đẹp nha!

Số lần Vương Tuấn tới không nhiều lắm, một tuần chỉ hai ba ngày, Vương Tuấn không nói lời nào, Trần Tố cũng như cái hũ nút, hai bên im lặng hòa khí, Vương Tuấn không thích ăn cơm tùy tiện bên ngoài, mỗi lần trở về sẽ kêu Trần Tố đi mua đồ ăn đồng thời cũng dặt thêm vào ngăn kéo quỹ của cậu một nghìn nguyên để cho cậu tự do dùng, mỗi lần  mua thức ăn  đều là dung tiền này, vì để cho rõ ràng, Trần Tố mỗi lần mua cái gì đều ghi nhớ rất kĩ, so với việc học bút kí còn  tốt hơn rất nhiều. Thức ăn thừa mỗi lần Trần Tố đều đóng cẩn thận đặt vào tủ lạnh, số thức ăn đó có thể cho cậu sống được mấy ngày, dần dần tủ lạnh cũng nhét đầy mấy thứ linh tinh, dụng cụ trong bếp cũng ngày càng đầy đủ, thỉnh thoảng Trần Tố sẽ mua ít đồ tươi sống, tẩy rửa sạch sẽ còn Vương Tuấn chịu trách nhiệm xào nấu, ăn xong Trần Tố sẽ dọn dẹp bàn ăn, hai người phối hợp ăn ý, nói thật ra, Trần Tố thực thích cuộc sống như thế này, thực tự do cũng thật thoải mái, Vương Tuấn tuy lạnh lùng nhưng nếu không làm sai cái nguyên tắc gì  của anh ta sẽ bình an vô sự, Vương Tuấn cũng không thắc mắc gì đến đời tư của Trần Tố , cậu lại là người biết ý tứ, không ồn ào náo nhiệt, trước đây vốn nghĩ cuộc sống với một nam nhân đáng sợ như vậy sẽ rất khó khăn, cuộc sống bình thản thanh nhàn như vậy cậu không dám nghĩ tới, thật sự không nghĩ được cuộc sống sẽ dễ chịu như thế này.

Cuối tuần, Trần Tố mượn một quyển sách hiện tại đang được đánh giá rất cao- “Thế giới bình thường”, xem  xong mắt đã muốn viền lệ. Từ ban công gió xuân nhè nhẹ thổi vào phòng, Trần Tố ngồi xếp bằng trên ghế sa lông mềm mại, Vương Tuấn gối đầu lên đầu gối Trần Tố, nghiêng người ôm lấy cái thắt lưng nhỏ nhắn của cậu, mặc cho cậu đọc sách khóc ào ào cũng không có tỉnh, trên mặt bàn là một đống khắn giấy do Trần Tố xả ra, người thành phố thật sự xa xỉ, lau nước mắt nước mũi cũng dùng loại giấy tốt như vậy, khóc mệt, Trần Tố hạ đầu dựa vào Vương Tuấn ngủ.

Khi tỉnh lại, trời đã sắp tối, Vương Tuấn sớm đã tỉnh dậy thay quần áo chuẩn bị ra ngoài, Trần Tố ngồi ôm gối trên ghế nhìn anh : “Anh phải đi a, lái xe cẩn thận một chút.” Từ sau đêm thiếu chút nữa bị hủy thi diệt tích, Trần Tố thật sự là sợ xe tốc độ cao. Nói xong, cậu đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt, mùa xuân giấc ngủ thật tốt, lúc ngẩng đầu lên thấy Vương Tuấn vẫn đang nhìn mình, cậu quay đầu lại muốn hỏi Vương Tuấn còn có chuyện gì muốn nói thì người ta đã mở cửa đi mất rồi.

Trong tủ lạnh còn đồ ăn thừa, sức ăn của Trần Tố rất nhỏ, đặc biệt sau khi ăn cơm ở nhà cùng Vương Tuấn bụng luôn ăn đến no căng, tuy rằng đối với bánh mì ở căn tin không phải chán ghét nhưng sau khi có cơm sẽ không mua bánh gặm nữa. Cầm khay thức ăn cùng tô cơm đặt vào trong lò vi sóng, sau hai phút đồ ăn ra lò nóng hổi thơm ngon  giống như vừa mới được nấu, thứ này tuy có đắt, đến tận mấy ngàn lận, nhưng rất tiện dụng, vừa ngăn nắp lại rất sạch sẽ.

Ăn xong nhìn đồng hồ cũng đã bảy giờ, buổi chiều ngủ đẫy giấc tận năm tiếng, đêm nay sợ không ngủ được, Trần Tố rảnh rỗi nằm trên ghế sô pha cầm điều khiển mở cái TV lớn lên xem, trong trí nhớ từ trước tới nay Trần Tố hoàn toàn chẳng có tí ấn tượng gì với cái TV, trong nhà cũng có một cái đen trắng, nhưng rất ít xem, mấy năm gần đây trọ ở trường, Trần Tố luôn bị ảnh hưởng bởi nhận định của mẹ là xem TV sẽ học được những cái xấu ảnh hưởng đến học hành nên hầu như không ngó quá, nhưng hiện tại  trong nhà có cái TV lớn như vậy làm cho Trần Tố không khỏi hứng thú, mỗi ngày cậu nhất định phải xem chương trình tin tức  của trung ương cùng chuyên mục tiêu điểm , Trần Tố dù thế nào cũng là sinh viên học viện, cũng cần phải biết cái gì gọi là quốc kế dân sinh. Nhưng mà mỗi lần xem đều không nhịn được căm phẫn, trên TV đưa ra rất nhiều án kiện cùng vấn đề cần xử lí nhưng lại không đưa ra biện pháp giải quyết, Trần Tố cảm thấy quốc gia có rất nhiều điều không thích hợp nhưng lại không biết chỗ nào không thích hợp, ở mấy phút quảng cáo liền tắt TV. Xắn tay áo bắt đầu giặt quần áo, lau chùi lại nhà cửa, lười biếng không phải thói quen của Trần Tố, huống chi Vương Tuấn lại là người rất sạch sẽ, chờ đến khi người ta lên tiếng sẽ rất mất mặt, vẫn là tự giác tốt hơn.

Bởi vì không có đòi hỏi nhiều về việc ăn mặc , Trần Tố lại là người khá tiết kiệm, hai tháng gần đây ba trăm tiền sinh hoạt phí mỗi tháng ba mẹ gửi lên cơ bản không có dùng, Trần Tố lần đầu tiên có riêng cho mình một cái quỹ nho nhỏ, cậu lập một tài khoản ở ngân hàng lấy ngày sinh nhật làm mật mã, sổ tiết kiệm hồng hồng được cậu cất kĩ dưới đáy hòm, Trần Tố có mục tiêu sử dụng của riêng mình,  về sau có việc gì gấp sẽ không phải xin tiền bố mẹ, huống hồ Vương Tuấn là người có tiền, nói thay đổi là thay đổi, không biết lúc náo ẽ bị người ta đuổi ra ngoài đường nữa, lúc ấy nếu không có gì trong tay thì sẽ phải làm sao bây giờ? Có băn khoăn như vậy trong đầu, Trần Tố cũng không trả lại phòng ở kí túc, nói là đến nhà người thân ở , cậu nhờ người bạn cùng phòng che giấu dùm, còn giường của mình có thể tùy người bạn xử lý, có thể mời người khác đến ở chung cũng được. Việc tốt như vậy, hai bên đều có lợi, dù sao ở với bạn mình sẽ  thú vị hơn ở cùng với một Trần Tố nhạt thếch, vì vậy người bạn đó vui vẻ đồng ý.

Chương 12:

Mấy ngày hôm trước còn mặc áo lông, hôm nay liền nóng cực kỳ, mùa xuân ở phương bắc không kéo dài, hiện tại ở trường học nữ sinh đều mặc váy đeo xăng đan, nhưng nói là nói vậy chứ bây giờ mới là tháng tư, thời tiết không ổn định, thỉnh thoảng sẽ có vài ngày nhiệt độ hạ đột ngột.

“Vương Tuấn,” Trần Tố cầm theo túi đựng áo lông chạy vội ra ngoài đuổi theo Vương Tuấn, “Tôi thấy đêm qua gió chuyển hướng, hôm nay nhất định hạ nhiệt độ, anh nên cầm thêm áo khoác đi.”, bên ngoài mặt trời chiếu nóng rực, nhưng hướng gió lại thay đổi, người xuất thân nhà nông như Trần Tố học theo kinh nghiệm của các tiền bối trong làng, không cần xem dự báo thời tiết cũng đoán được thời tiết của ngày hôm nay thế nào, cậu với Vương Tuấn hiện tại cũng coi như người một nhà cần phải chiếu cố lẫn nhau, huống hồ Trần Tố lại giống như ăn không của người ta, trong tiềm thức của cậu, Vương Tuấn tuy lạnh lùng nhưng Trần Tố chưa bao giờ nghe thấy người này nói một câu châm chọc đùa cợt khó nghe  không giống như bằng hữu của mình , nói một câu là lại hương-ba-lão trêu chọc cậu.

Vương Tuấn nhìn Trần Tố một cái tiếp nhận cái túi rời đi.

Còn lại Trần Tố, cậu cũng nhanh chóng khóa cửa cẩn thận rồi đi đến trường, đến giữa trưa gió bỗng nhiên thổi mạnh,  ngoài cửa sổ gió ào từng cơn còn mang theo cả mưa phùn, Trần Tố nhìn trong phòng mọi người cả trai lẫn gái đều lạnh đến phát run, cậu tin ngày mai sẽ có không ít người bị cảm.

Xuân vũ mang đến xuân hàn, Lưu Chấn Đông đánh một chuỗi hắt xì, hăng hái  quệt nước mũi, cảm mạo là trốn không thoát, những người còn lại cũng thấy mình hoàn toàn không ổn, duy chỉ Vương Tuấn khoác áo lông ấm áp lãnh đạm nhìn mưa phùn bên ngoài nói: “Trần Tố nói hôm nay trời chuyển lạnh, quả nhiên thời tiết thay đổi.”

Tống Uy ném đi cái khăn tay dính đầy nước mũi cùng đám người còn lại trao đổi ánh mắt giật mình, bọn họ quen biết nhau lâu như vậy rất ít nghe thấy người này mở miệng mà không phải nói mấy lời ra lệnh a!

…..

Trần Tố tìm trong thư viện được một phương thuốc cổ truyền chữa bệnh mất ngủ, một  đơn thuôc đơn giản đến kinh người, chỉ cần trước khi đi ngủ húp một bát nước cơm là được rồi. Ngay buổi tối tìm được phương thuốc, Trần Tố lập tức nấu thử, làm rồi mới biết để chắt được nước từ cháo loãng  không dễ như cậu tưởng, lơ là một chút là sẽ trào hết ra ngoài.

“Cậu ta đang làm cái gì a?”  Mấy người Vương Tuấn vừa mở cửa bước vào, nhìn qua cái cửa thủy tinh liền thấy Trần Tố đang ở trong bếp, nhìn chằm chằm vào cái nồi trên bếp, chỉ cần cái vung nồi khẽ động một chút là lập tức đứng dậy cầm cái muôi đi lên ngoáy ngoáy, hành động đó đều đặn cứ hai phút lập lại một lần.

Vương Tuấn nhìn thoáng qua, anh biết Trần Tố sẽ không nổi hứng tự đi làm cơm, còn về phần tên nhóc đó đang làm cái gì Vương Tuấn không quan tâm, ngửi  mùi từ trong bếp bay ra chắc là đang nấu cháo đi.

“Cậu ta chẳng lẽ không biết động não  lấy chiếc đũa kê lên vung nồi là được rồi không phải sao? Không thì vặn nhỏ bếp di cũng được nha.” Lưu Chấn Đông dùng ánh mắt rất là nghi ngờ nhìn Trần Tố còn Tống Uy lông mày đã muốn nhíu chặt lại tiếp tục đề tài: “Nhìn cậu ta trông giống người thông minh sao?”

Lưu Chấn Đông há miệng cười rộ lên nói: “Lần trước Tống Uy lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta đã nói Trần Tố là điển hình của loại bảo thủ đọc sách, đọc đến chết  cũng không dùng được vào cuộc sống cái gì, phán rất chuẩn a~”

Cao Xa cười nhẹ, nhìn Trần Tố trong bếp đang thủ sẵn tư thế như chuẩn bị đi đánh giặc, oa một cái là xông lên, buồn cười cảm thấy cậu rất ngốc. Nhưng điểm không ngờ là Trần Tố mặc quần áo của Vương Tuấn, rõ ràng mặc không vừa nhưng anh lại cảm thấy không tồi, quả nhiên là sức mạnh của hàng hiệu, đặc biệt sau khi thay đổi kính mắt, nhìn vào Trần Tố sẽ cho người ta cảm giác lanh lợi, ánh mắt nếu chuyển động cư nhiên sẽ gây hiểu lầm cậu là người tự cao tự đại, mấy ngày hôm trước bọn họ nhìn thấy Trần Tố sau khi thay đổi mắt kính quả thật đã rất kinh ngạc, hoàn toàn phá vỡ tư tưởng nhìn tướng mạo đánh giá con người của họ, quả nhiên nhìn người không thể nhìn tướng mạo.

Hình như là đã được, Trần Tố tắt bếp lau chùi xung quanh bếp rồi đi ra ngoài nhìn thấy một đống người trong nhà thật sự dọa chết cậu, vừa rồi lực chú ý tập trung hết trên bếp không để ý đến cái gì khác, bọn họ vào khi nào cũng không biết. Sau đó  xúc cậu đi vào ngay  phòng của mình, ở đây có Lưu Chấn Đông nói chuyện không đặc biệt không sạch sẽ, cậu không thích.

Nhìn Trần Tố lỉnh vào trong phòng, Lưu Chấn Đông quay đầu nhìn chòng chọc Vương Tuấn: “Chúng ta vào đã được một tiếng, cậu ta vừa rồi hoảng sợ như thế  là giả bộ hay là thật sự?”

Vương Tuấn ngồi đọc sách không thèm để ý đến hắn, buồn bực Lưu Chấn Đông xoay người hô Trần Tố: “Cậu vừa rồi nấu cháo đúng không? Mau múc cho tôi một bát đi.”

Trần Tố nghe thấy vậy chỉ còn cách là ngoan ngoãn làm theo, vào bếp bưng ra một bát cháo cho Lưu Chấn Đông.

Lưu Chấn Đông nhìn bát cháo không thấy một hạt gạo nào kia, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trần Tố : “Cậu muốn tôi ăn kiểu gì a ?”

Trần Tố nghe vậy chạy đi lấy ra một đôi đũa, quay lại lại nghe thấy Lưu Chấn Đông kêu muốn có đồ nhắm, lại phải lúc lắc đi vào bếp, tìm nửa ngày mới đem ra được một bát củ cải muối.

Lưu Chấn Đông ngắm nghía hai cái đũa chẹp chẹp nói : “Người này không chỉ không thông mình, lại đặc biệt không có ánh mắt, ăn cháo bằng đũa a~~, chậc…ngay cả làm phục vụ cũng không có đủ tư cách.”

Không ai đáp lại lời trêu ghẹo của Lưu Chấn Đông, mọi người đều cầm sách vở trao đổi mấy bài giải tích.

Bọn họ đang học bài? Trần Tố bị giật mình không nhỏ, tuy rằng không biết rõ về bọn họ, nhưng mỗi lần nhìn thấy bọn họ đều đang đùa, chưa bao giờ bày ra dáng vẻ này, còn Vương Tuấn đều là đêm khuya mới trở về, chưa bao giờ thấy Vương Tuấn ngồi nghiên cứu sách vở, dùng TV lớn chơi điện thì thì có, nhìn kiểu gì cũng thấy không giống ra dáng nhân viên văn phòng cũng chẳng phải là sinh viên, bọn họ nhìn qua có lẽ cũng không hơn mình được bao nhiêu tuổi, nhưng lại giảo hoạt hơn cậu nhiều lắm, cậu rất ít khi thấy bọn họ đứng đắn như lúc này, cảm giác không được tự nhiên, nhưng vẫn làm ấn tượng với bọn họ trong Trần Tố biến đổi không ít.

3 thoughts on “Chương 10-11-12: Tia nắng ban mai

  1. chào chủ nhà, mình rất thích truyện thể loại nhẹ nhàng như thế này, rất cảm ơn chủ nhà đã edit, mình ít comment với like nên mọng chủ nhà thông cảm bỏ qua, rất mong chờ ngày truyện hoàn, chúc chủ nhà 8-3 vui vẻ, mình vẫn nghĩ chủ nhà là nữ đấy , nếu k phải thì mình xin lỗi nhé. ^^

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s