[Chương 8] Gặp gỡ một lão công nhỏ hơn ngươi


 

Chương 8: Trẻ nhỏ dễ dạy

 

Một buổi sáng của ba ngày sau:

“Ca ca, Duyến Duyến  ở  chỗ này !”

Siêu thị Lạc Phúc vốn là một siêu thị lớn, cả tuần không kể sáng tối người ra người vào luôn tấp nập, đặc biệt là ngày cuối tuần như hôm nay. Duyến Duyến  ngồi trên vai Kỉ Thi nhìn thấy Tiêu Trần ở phía xa vội hươ hươ tay gọi Tiêu Trần , hành động vô cùng thân thiết vội vàng giống như hai người bọn họ đã hai vạn năm chưa có gặp nhau.

Tuy nói Tiêu Trần không phải người ngoài nhưng khi đứa con đối với người ngoài thân thiết như thế , trong lòng cũng không lấy dễ chịu gì. Nhạc Nùng nghĩ nghĩ a, bản thân dù tốt xấu thế nào cũng là giáo viên trung học, học sinh bên dưới ai ai cũng nói mình dân chủ, kính trọng đầy mình! Vì lẽ gì khi giáo dục đứa con đứt ruột đẻ ra, ngược lại lại bị ghét bỏ?

Kỉ Thi nhìn thấy sắc mặt không tốt của bà xã cũng ngờ ngợ ra được tại sao vợ mình lại như vậy. Hai vợ chồng bọn họ đi du lịch nên đem Duyến Duyến đến nhờ Kỉ Tích chiếu cố, không nghĩ tới sau một tuần trở về đứa con lại giống như một con la ngang bướng , sống chết không chịu nghe lời hai người, chẳng lẽ Tiêu Trần thực sự là thần thánh sao ?

“Ca ca bế.” Duyến Duyến vươn cả hai tay, ngả cả người ra phía trước muốn được Tiêu Trần ôm.

Nhóc con bất hiếu, Kỉ Thi trong lòng mắng yêu một câu, không chần chừ đem đứa con đặt vào ngực Tiêu Trần .

Tiêu Trần ôm lấy tiểu béo cầu, vui vẻ bế Duyến Duyến đi lượn qua mấy gian hàng. Trên đường đi hai bên tràn ngập những quầy ăn quyến rũ khiến Duyến Duyến hoa cả mắt.

“Ca ca, có rất nhiều đồ ăn nha, KFC này, kẹo hồ lô, bánh quẩy nha!! A! Có cả tôm nướng nữa !”

Nhạc Nùng không hổ là mẹ Duyến Duyến , lập tức biết được đứa con đang suy nghĩ gì. Nhưng mấy thứ đồ không dinh dưỡng được bày bán kém vệ sinh trong siêu thị  cô tuyệt đối không cho Duyến Duyến ăn. Nhạc Nùng từ nhỏ đã chịu sự giáo dục nghiêm khắc, khi trưởng thành sinh con ,cô tự nhiên nghĩ rằng trẻ con đều giống như một con búp bê, cái gì cũng phải dạy dỗ cẩn thận, vì vậy lúc này ngay khi nhận ra suy nghĩ của đứa con ,cô liền bước lên cạnh Tiêu Trần bắt đầu dạy bảo: “ Không được ăn! Ta không phải đã nói rồi sao? Mấy thứ đồ thiếu dinh dưỡng, hại sức khỏe bày bán lung tung bên ngoài trẻ con tuyệt đối không được ăn.”

Duyến Duyến bĩu cái môi nhỏ nhắc, nhìn lướt nhanh qua bộ mặt nghiêm túc của mama rồi lập tức quay đầu, gục mặt lên vai Tiêu Trần , nhắm mắt làm ngơ.

Kỉ Thi đứng bên cạnh Nhạc Nùng  vội nhẹ giọng khuyên bà xã nguôi giận, còn Tiêu Trần và Kỉ Tích thì vẫn vui vẻ đùa với Duyến Duyến : “Duyến Duyến thật thông minh, mấy tấm biển  hiệu kia đều có thể hiểu được sao?”

Duyến Duyến được khích lệ, vừa thẹn thùng lại cũng rất đắc ý, khe khẽ nói : “Là  bác gái dạy.”

Bác gái? Chắc là do Nhạc Nùng nhờ dạy bảo Duyến Duyến , Tiêu Trần đau lòng xoa xoa cái đầu nhỏ bé của Duyến Duyến , ngẫm lại Duyến Duyến mới có ba tuổi đã bị ép vào học hành khuôn khổ, rất vất vả nha! Bản thân trước đây, khi bằng tuổi Duyến Duyến chỉ sợ vẫn còn đang nghịch ngợm phá phách………Còn Duyến Duyến , bé như vậy đã chịu giáo huấn nghiêm khắc, thành một đứa trẻ không có nhiều những niềm vui tuổi thơ quý giá, nếu nói tất cả đều là vì tương lai của con nhỏ thì không bằng nói là vì mặt mũi của cha mẹ, một người lớn lên mà không có thú vui hưởng thụ cuộc sống, không có một thời đẹp đẽ để lưu giữ không phải rất đáng thương sao?

 

“ Đừng suy nghĩ nhiều.” Kỉ Tích ghé sát vào tai Tiêu Trần nỉ non.

Tiêu Trần nghiêng nghiêng mặt, nhìn vào ánh mắt đầy yêu thương của Kỉ Tích , cười nói : “Ta không phải là người tự đi chuốc lấy phiền toái.”

Kỉ Tích sợ Tiêu Trần bế mỏi tay, đem Duyến Duyến chuyển qua tay mình, giúp tiểu béo cầu chỉnh lại quần áo, khen ngợi nói: “Duyến Duyến thật thông minh nha, bé vậy đã biết được rất nhiều chữ.”

Tiêu Trần đứng bên cạnh phụ họa nói: “Xem Duyến Duyến cố gắng như vậy, vậy sau  bữa cơm chiều nay ta sẽ mua cho Duyến Duyến mấy xiên tôm  nướng nha !”

Duyến Duyến nghe thấy vậy ánh mắt mở to long lanh, điên cuồng la hét : “Ta thích nhất ca ca, ta cũng thích cả chú út nữa.”

Nhạc Nùng không vui, đẩy ra ông xã nói: “ Kỉ Tích Tiêu Trần , các ngươi đừng chiều nó. Sẽ làm hư trẻ con mất.”

“Duyến Duyến học giỏi , đương nhiên phải thưởng.”

Nhạc Nùng nhìn Tiêu Trần nói một cách rất đương nhiên như vậy, trong lòng bắt đầu lại thấy khó chịu, nhanh lẹ đáp lại: “ Trẻ con ngoan đương nhiên phải thưởng nhưng cũng không cần phải thưởng bằng những thứ này, Duyến Duyến lúc nãy toàn đòi ăn những thứ không tốt, tại sao các ngươi không mắng nó? Ngược lại còn muốn đáp ứng, đấy không phải là làm hư trẻ con thì là gì?”

Tiêu Trần ngạc nhiên nói : “Duyến Duyến một không nghịch ngợm, hai không ầm ĩ, tại sao phải mắng nó? Nó nói nhiều những món ăn như vậy chứng tỏ nó rất muốn ăn. Duyến Duyến lại rất ngoan, biết người lớn không muốn nó ăn những món thiếu dinh dưỡng này nọ thì cũng chỉ nói thử ra mấy cái tên xem chúng ta có thể thỏa mãn nó hay không chứ không vòi vĩnh mè nheo.”

Kỉ Tích cùng bà xã ý kiến tương thông liền nhanh chóng tiếp lời giải thích cùng : “ Chị dâu có nghĩ làm cho Duyến Duyến thấy không cam lòng thì nó sẽ vui vẻ cùng đi siêu thị với chúng ta không? Trần Trần dùng mấy xiên tôm nướng để cổ vũ Duyến Duyến . Vừa không làm chậm trễ bữa ăn chính lại vừa làm thỏa  mãn tâm nguyện nhỏ của nó, như thế sao có thể nói là chúng ta làm hư Duyến Duyến ?”

Kỉ Thi kéo theo Nhạc Nùng im lặng cùng ba người Kỉ Tích lên lầu tiện lấy theo cái xe đẩy.

“Ta chỉ muốn ca ca thôi.” Duyến Duyến phát biểu ý kiến.

Nhạc Nùng không cam lòng đem đứa con từ tay Tiêu Trần đặt vào chiếc ghế dựa nho nhỏ cho trể em trong xe đẩy.

Duyến Duyến vững vàng ngồi trong xe, hớn hở nhìn xung quanh, một đứa trẻ chưa từng tới Lạc Phúc nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ.

 

Còn Tiêu Trần ,Kỉ Tích không hổ là một đôi vợ chồng thắm thiết, trên đường đi chọn đồ luôn châu đầu ghé tai tình cảm hay ngọt ngào hôn nhẹ thuận tiện nghe một ít yêu cầu của Duyến Duyến

“Kỉ Tích , ngươi xem. Hôm nay thịt bò rất tươi.”

“Vậy mua một ít.” Kỉ Tích đi lấy túi đóng gói dùng kẹp gắp mấy miếng thịt bò tươi ngon nhất. Xong, đặt lên bàn cân, hướng Tiêu Trần nói : “Thế nào?”

“Đủ rồi, trở về sẽ làm canh thịt bò, giờ nên đi mua mì sợi đi.”

Duyến Duyến giơ cánh tay mềm mại nói: “Duyến Duyến cũng muôn ăn.”

Tiêu Trần vươn tay bóp nhẹ cái mũi hin của Duyến Duyến , cười cười nói: “Được, khi nào Duyến Duyến đến nhà ca ca làm khách, ca ca sẽ làm cho Duyến Duyến .”

“Ân.” Duyến Duyến vui vẻ gật đầu.

“ Trần Trần ,xem! Đây là cái gì?” Kỉ Tích thần bí nói.

Tiêu Trần nhìn vào chiếc túi plastic trên tay Kỉ Tích , ngạc nhiên nói : “ Câu hương thung nha! Cây này ăn với cháo sẽ rất ngon, ta thực thích, nhưng bây giờ rất khó tìm!”

“Vậy mua mấy túi đi?” Kỉ Tích vui vẻ đề nghị.

“Được a~”

Duyến Duyến bĩu môi lắc lắc tay của Tiêu Trần “Duyến Duyến cũng muốn ăn cơ!”

Tiêu Trần cười cười quay đầu lại nhờ Kỉ Thi làm chủ.

“Tên nhóc này…cái gì cũng muốn ăn, để ba mẹ mua về nấu cho ngươi, vậy được chưa? A, mà khoan, cái này nấu kiểu gì a, Kỉ Tích ?” Nhạc Nùng cầm gói hương thung trên tay, xoa xoa cằm nghiêm túc nghiên cứu, cây này quả thật rất lạ nha!

“Khi nào muốn ăn, đem cây đi rửa sạch rồi cho vào đó ít muối và dấm chua, đề khoảng một tiếng rồi đem ra ăn cùng cháo như dưa muối á, đơn giản.”

Kỉ Tích nói xong còn thêm một câu: “ Đem nấu với đậu hũ, hương vị rất đặc biệt nha!”

Tiêu Trần đứng bên cạnh bỗng nhiên nghĩ tới: “Mua cho ba mẹ mấy túi được không?”

“Tất nhiên là được rồi!” Kỉ Tích xu nịnh “Vẫn là Trần Trần chu đáo nhất. Anh hai, phiền ngươi mang về cho ba mẹ a.”

Kỉ Thi cười khổ, hắn mà đem về, nhà mấy ngày tới nhất định chỉ ăn hương thung nha!

 

“Hai người mua thật nhiều đồ ? Còn mua cả dép lê nữa.” Nhạc Nùng nhìn nhìn vào chiếc xe đẩy trước mặt Tiêu Trần, không nhịn được mà há hốc mồm. Bọn họ chỉ mới đi chưa tới nửa giờ, mà đồ đạc đã xếp thành núi nhỏ, sức mua thật kinh người.

Kỉ Tích nhìn Tiêu Trần cười cười nói: “Dép năm ngoái nên thay rồi, cần phải mua đôi mới có thể giữ ấm a! Thời tiết trở lạnh, Trần Trần ngồi máy tính nhiều, chân nhất định phải giữ ấm thật tốt.”

“Duyến Duyến cũng muốn dép con hổ!” Trong xe, Duyến Duyến không yên nhón nhón chân muốn đôi dép có hình con hổ màu vàng mềm mại trước mặt.

Nhạc Nùng nhướn mi, nghiêm khắc nói: “Không được, trong nhà có rồi.”

“Đó không phải dép con hổ.”Duyến Duyến nhanh nhảu đáp lời, nhất quyết không chịu nghe theo mama.

Bên cạnh có một tên nhóc cũng học theo Duyến Duyến bắt đầu gào khóc inh ỏi, sống chết muốn dép con hổ.

Tiêu Trần im lặng cầm dép con hổ lên xem, ân, rất mềm mại, đường khâu rất khéo, giá lại không đắt, trẻ con đeo vào nhất định sẽ rất đáng yêu. Nghĩ vậy liền cúi đầu nhìn xuống tên tiểu béo cầu đang dẩu môi dỗi nói : “Duyến Duyến , nghe này. Hôm nay ca ca tặng ngươi một đôi , ba ba cũng mua cho ngươi một thứ gì đó nữa. Ngươi có thể tự do chọn lấy thứ mình thích. Nhưng đổi lại, ngươi phải nói với mama, ngươi sai rồi. Được không?”

Ngó sang bên cạnh, người bạn nhỏ sau khi bị tét một phát vào mông, kêu khóc ầm ĩ bị ba ba  bế đi rồi, lúc này, Duyến Duyến lại càng thích Tiêu ca ca. Ca ca nói hắn có thể mang lão hổ về nhà, lại còn được chọn thêm một món đồ chơi nữa, thật tốt! Duyến Duyến vui vẻ, nở nụ cười ngọt ngào nhìn Nhạc Nùng  : “Mama, thực xin lỗi, là Duyến Duyến không ngoan.”

Nhạc Nùng trợn mắt nhìn Duyến Duyến một cái, nóng vội quay ra nới với Tiêu Trần : “Tiêu Trần , ngươi đừng làm hư nó! Mua một đôi cò chưa đủ, tại sao lại đáp ứng mua thêm mấy cái vớ vẩn cho nữa? Nó nhất định sẽ không biết chừng mực mà dừng lại.”

Tiêu Trần xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Duyến Duyến , cười cười nói: “Trước đât, ta ghét nhất là bị người lớn nói không thể mua. Trong lòng muốn, nhưng lại không được đáp ứng, đó thực sự là cảm giác rất khó chịu, cho đến bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ ràng.  Duyến Duyến còn nhỏ , có hiều cái nó sẽ nhớ rất rõ, bao gồm cả những chuyệ khó chịu như thế này, hiện tại chúng ta chiều nó một chút, sau này khi ra đời lúc nào gặp phải hoàn cảnh khó khăn, nó sẽ nhớ lại những tình cảm tốt đẹp mà mọi người dành cho nó mà làm nghị lực phấn đấu.”

 

Nghe vậy, trong lòng Kỉ Thi Nhạc Nùng chấn động, mặt mũi đỏ bừng. Duyến Duyến còn nhỏ nghe không hiểu lời Tiêu Trần , nhưng bọn họ lại hiểu rất rõ ràng.

Sau khi chọn dép cho Duyến Duyến , mọi người lại tiếp tục buổi mua sắm. Nhạc Nùng cùng Tiêu Trần đi phía trước để lại hai ông chồng cùng đứa nhỏ ở phía sau. Im lặng một lúc, Nhạc Nùng là người đầu tiên mở miệng : “Tiêu Trần , ta nghiêm khắc với Duyến Duyến là muốn tốt cho nó thôi.”

“Mỗi cha mẹ đều muốn tốt cho con mình nhưng lại không biết đứa nhỏ rốt cuộc muốn cái gì.” Tiêu Trần nhẹ nhàng vạch ra điểm mấu chốt.

Nhạc Nùng ở đằng sau đi lên xoa xoa vai bà xã an ủi nói : “Ngươi dạy học sinh rất tốt nhưng Duyến Duyến của chúng ta còn nhỏ. Tiêu Trần nói đúng, Duyến Duyến cần chúng ta yêu chiều nó. Về sau, chúng ta cùng nhau nhất định chăm sóc thật tốt cho Duyến Duyến.” Sự điềm đạm của Tiêu Trần , chỉ trong khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi hôm nay hắn đã nhận ra được rất rõ ràng. Kỉ Thi sợ rằng nếu hồi nhỏ có một vị ca ca thế này, chỉ sợ tính cách cùng tiêu chuẩn chọn vợ sẽ thay đổi rất nhiều đi? Thậm chí, hắn nhịn không được còn thấy ghen với Kỉ Tích , trong biển người mênh mông này, có thể kết duyên cùng nam nhân tốt như Tiêu Trần , thật sự là may mắn vô cùng a!

Đi qua khu đồ chơi, Duyến Duyến gặp phải một vấn đề khó khăn. Tay trái kéo theo một con voi mũi dài mềm mại, tay phải cầm một hộp bút màu, tròn mắt long lanh nhìn Tiêu Trần cầu xin.

“Duyến Duyến còn nhỡ rõ lời ca ca không?”Duyến Duyến ngượng ngùng nói : “Nhớ. Ca  ca nói, ta chỉ được chọn thêm một thứ thôi.”

Tiêu Trần hài lòng gật đầu: “Nếu Duyến Duyến nhớ được , vậy mau chọn đi. Muốn bút sáp màu hay là voi?”

“Ca ca, cái gì Duyến Duyến cũng muốn.”

Tiêu Trần đem xe đẩy giao cho Kỉ Tích , bế Duyến Duyến lên nói : “Duyến Duyến , cuối tuần trước khi ngươi theo ba ba về nhà,  ca ca đã nó gì với ngươi?”

“Duyến Duyến phải nhẫn nại. Ngoan cùng ba ba trở về nhà,  khi nào rảnh lại đến nhà ca ca.”

“Đúng rồi. Phải nhẫn nại, nơi này có nhiều đồ như vậy, không có khả năng mua hết. Hơn nữa, Duyến Duyến vừa mới đáp ứng ca ca, ngoại trừ dép lê, chỉ có thể chọn thêm một cái. Duyến Duyến  có thể giữ lời hứa không?” Tiêu Trần thật sự nghiêm túc hỏi Duyến Duyến , không vì đối phương là trẻ con mà mềm lòng.

Duyến Duyến nhìn lên Tiêu Trần , lại quay ra nhìn coi cùng bút sáp màu, cuối cùng đem bút sáp màu để vào trong xe, hôn nhẹ nên lớp nhung mao mềm mại nói : “Tạm biệt voi nhỏ.”

“Duyến Duyến thật ngoan, ca ca mang ngươi đi ăn chè đậu đỏ.” Mỉm cười hài lòng, Tiêu Trần tặng cho Duyến Duyến một cái hôn thật kêu.

 

Nghe thấy được ăn, Duyến Duyến nín khóc mỉm cười. Buông voi, lạch bạch chạy theo Tiêu Trần.

“Không thể tưởng tượng được Duyến Duyến lại nghe lời như vậy.” Nhạc Nùng sắc mặt ảm đạm dựa vào vai chồng khe khẽ nói.

Bởi vì ngươi không giống như Trần Trần  ôn nhu như vậy, cũng không giỏi nắm giữ tâm lý đứa nhỏ, Trần Trần  tự nhiên làm cho Duyến Duyến chui vào vòng quy củ của mình, để cho nó tự nguyện làm theo, ở thời điểm Duyến Duyến thất vọng lại làm cho nó thay đổi suy nghĩ. Trần Trần  nếu là  ba ba, nhất định sẽ là người ba ba tốt nhất trên đời này. Kỉ Tích cười cười đẩy xe chạy theo Tiêu Trần.

Khi tính tiền, Kỉ Tích Kỉ Thi xếp hàng thanh toán còn Tiêu Trần với Nhạc Nùng dẫn theo Duyến Duyến đi tolet, xong rồi đến nhà hàng Trung Quốc ở lầu dưới chọn trước chỗ ngồi.

Khi mọi người đã đông đủ,  món ăn đã được đem ra đẩy đủ, Tiêu Trần ngồi cạnh giúp Duyến Duyến gắp thức ăn, còn lại hoàn toàn để Duyến Duyến tự mình xúc.

Kỉ Thi ngồi bên trêu ghẹo nói: “Duyến Duyến chưa bao giờ an phận ngồi tự xúc cơm như vậy nha.”

“Duyến Duyến khi ở nhà chúng ta đều ngoan ngoãn ăn cơm như vậy.” Kỉ Tích vừa bóc tôm hùm cho Tiêu Trần vừa mở miệng chọc anh trai  kiến thức hạn hẹp.

Tiêu Trần gắp vào bát Duyến Duyến một miếng cải trắng nói: “Để trẻ con tự ăn cơm, không những bồi dưỡng tính nhẫn nại, còn có thể giúp cha mẹ hiểu rõ con trẻ thích ăn cái gì.”

Nhạc Nùng đồng ý gật đầu.

Duyến Duyến khe khàng trộm đem miếng cải trắng hất ra ngoài.

“Duyến Duyến ăn cải trắng tốt cho cơ thể.” Nhạc Nùng một lần nữa gắp miếng cải trắng khác đặt vào trong bát Duyến Duyến .

Duyến Duyến ương bướng đáp lại : “Ta không ăn, tuyệt đối không ăn.”

Tiêu Trần ngồi bên nhẹ nhàng buông một câu giải quyết: “Duyến Duyến không ăn cải trắng , như vậy tôm nướng cũng không được ăn!”

>_< Duyến Duyến không tình nguyện nuốt xuống miếng cải trắng.

Cơm nước xong, năm người đi vào gar a. Khi chia tay, Tiêu Trần không biết lấy từ nơi nào ra con voi hồi nãy Duyến Duyến chọn, đặt vào trong lòng tiểu béo cầu.

Duyến Duyến vui đến không kìm được nước mắt.

“Duyến Duyến nhận voi của ca ca, phải đáp ứng ca ca nghe lời ba mẹ biết không?” Tiêu Trần ngồi xổm xuống, ôn nhu xoa đầu Duyến Duyến nói.

“Ân! Duyến Duyến nhất định nghe lời.” Duyến Duyến giơ ngón út trắng trẻo cùng Tiêu Trần ngoắc tay.

“Tiêu Trần , ngươi mua cái này khi nào nha?” Nhạc Nùng kinh ngạc nhìn con voi màu xanh trong lòng Duyến Duyến .

“Khi đi giúp Kỉ Tích mang đồ ra xe.”

Nhạc Nùng kêu than, Tiêu Trần thật sự rất biết thu phục lòng người.

…..

Trên đường về nhà, Duyến Duyến im lặng đến đáng ngờ, khuôn mặt đáng yêu ép vào cửa xe nhìn phong cảnh bên ngoài, một tay không ngừng vuốt lên lớp nhung mao mềm mại, môi nở một nụ cười ngọt ngào. Thời khắc nhận voi từ ca ca, Duyến Duyến biết mình vĩnh viễn sẽ không quên được sự ôn nhu của Tiêu ca. Mỗi ngày, hắn nhất định sẽ cố gắng làm theo hy vọng của ca ca, không làm ca ca phải phiền lòng. Lúc này, trong tâm hồn nho nhỏ của Duyến Duyến , vị trí của Tiêu Trần đã muốn vượt lên cả ba mẹ.

…..

Kỉ Tích nhìn đuôi xe của nhà Kỉ Thi khuất nơi cuối đường, xoa lên bả vai Tiêu Trần, cười nói : “Số anh hai  thật khổ. Khó khăn mới có được một đứa con trai lại rơi vào tay Trần Trần.”

Tiêu Trần nhéo lên tay Kỉ Tích một cái, hừ lạnh nói : “Dù sao cũng là người một nhà, đâu có việc gì!”

Nói cách khác, Tiêu Trần vốn luộn ý thức được mình đã làm cái gì. Chỉ cần hắn muốn, sẽ thu được trong tay, mặc kệ là mấy thứ đồ vật lung tung hay cả lòng người cũng vậy.

Tiêu Trần , thật sự là một người đáng sợ.

 

5 thoughts on “[Chương 8] Gặp gỡ một lão công nhỏ hơn ngươi

  1. cực kì kết truyện này ^________^ cả anh công vs thụ đều thiệt là lí trí muh oaaaaaaaaaaaaaaaaa…. đọc mà mình cũng mún iu 2 a luôn hố hố hố… thích nhứt kiỉ lí trí công thụ kiur naz.. 2 anh ngọt ngào ghê… thấy cái cách mà Trần Trần nc vs bé Duyến Duyến thì ta hok còn ji để nói nữa oaaaaaaaaaaaa…..ước je *lau nc dãi*

    • Có ấy nha….
      *ôm ôm dụi dụi*
      ~~~~~
      Nàng mất bóng đi đâu không thèm ghé người ta chơi nha ~~

      Ta tủi thân quá đi ~~

  2. Oaoaoa,sau bao ngày mòn mỏi chờ đợi,cuối cùng cũng chờ đc chap mới nha,thanks và iu bạn nhìu nhìu

    Đọc chap này mà ko bít nói j hơn ngoài tâm phục khẩu phục.Trần ca ah! em quỳ gối ngả nón bái phục anh^^

    Hwaiting nha^^

    • Nàng có cái tên gần giống ta nha ~~ Jung YoonHee ^^

      Ta cũng phục Trần Trần luôn ~~ Ở nhà có đứa em nhưng mà ko đc chiều nó như Trần ca ~~ Suốt ngày chí chóe nhau :))

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s