[Chương 7] Trọng sinh chi phi nhĩ bất khả.


 

Chương 7 

“Ê, Tần Ưu, nghỉ học một lúc cùng nhau chơi bóng đi!” Mới vừa trở lại phòng học, Tề Lãng liền sáp lại gần, đĩnh đạc mà ngồi lên chiếc ghế trước bàn cậu, hai tay vịn vào lưng ghế, cười tủm tỉm nói.

Ở trên lớp thái độ lãnh đạm của cậu luôn làm cho bạn học cùng lớp bảo trì khoảng cách, nhưng có một người duy nhất có thể cùng cậu nói chuyện nhiều hơn vài câu, thậm chí là nhiệt tình kéo cậu vào các hoạt động của lớp, đó chỉ có thể là lớp trưởng Tề Lãng.

Tần Ưu ngắm khuôn mặt theo phía sau Tề Lãng, Kiều Đại Duy mang theo chút biểu tình không kiên nhẫn, hai tay khoanh lại đặt trên mặt bàn.

Cậu cười cười, hơi hơi lắc đầu nói: “Không được rồi, mình có việc.”

“Sớm biết cậu sẽ nói như vậy” Tề Lãng nhún vai, cũng không để ý mà đứng dậy, cánh tay khoát lên vai Kiều Đại Duy “Chiều cao của cậu cũng không tệ” —– tuy rằng còn kém hai chúng ta một chút, thân hình cậu so ra thì chỉ cao đến cằm của Kiều Đại Duy, còn với Tề Lãng thì chỉ cao đến trán, “Hơn nữa thể chất cũng hơi bình thường một chút nhưng chúng mình vẫn hi vọng cậu tham gia đội bóng của lớp ta.”

Nghe vậy Tần Ưu nhíu mi, nhìn hai người thiếu niên kia đang cố ý bày ra bộ dạng tiếc hận mà không giấu nổi biểu tình đùa cợt. Cậu không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng nhún vai, giương mắt lên nhìn bọn họ, dừng một chút mới nói: “Thực đáng tiếc —— mình không biết chơi bóng.”

Thấy hai người mở to mắt bày ra bộ dáng kinh ngạc, cằm tưởng chừng sắp rơi xuống, Tần Ưu thùy mâu cười khẽ, nhưng mà đáy lòng lại nhen nhóm một tia thản nhiên xen lẫn chua chát.

Thuật cưỡi ngựa, golf, thậm chí đấu kiếm cậu đều am hiểu, bởi vì từ nhỏ đã có chuyên môn huấn luyện giảng dạy, tennis cũng biết một ít; thưở nhỏ cậu không có bạn, trong ấn tượng cả ngày tựa hồ chỉ có quản gia cùng vài vị giáo sư làm bạn bên người cậu; khi thiếu niên, cũng có đi học, nhưng là đi lại đều có lái xe riêng, mẫu thân cũng quy định cậu mỗi ngày phải về đúng giờ, cho nên cậu không có cơ hội đi cùng ai mà kết giao bằng hữu. Không có bằng hữu tốt, hơn nữa mẫu thân cũng không cho phép cậu lãng phí thời gian trò chuyện cùng vui chơi.

Từ trước đến giờ Tần Ưu có thể chơi bóng rổ hay không cậu không biết, nhưng vừa rồi cậu chưa nói giỡn Tề Lãng cùng Kiều Đại Duy, cậu thật sự là không biết chơi bóng rổ, huống chi là gia nhập đội bóng bọn họ.

“Cậu nói thật ?!” Tề lãng vẻ mặt không thể tin, cùng Kiều Đại Duy hai mặt nhìn nhau, “Không thể nào ~~”

Bọn họ rất khó tin, bây giờ còn có nam sinh ngay cả chơi bóng rổ cũng không biết.

Khó trách vài lần kéo Tần Ưu đi chơi bóng cậu đều chối nói có việc, cũng có một hai lần theo bọn họ ra sân bóng nhưng cũng là ngồi ở khán đài thượng nhìn bọn họ chơi. Bọn họ còn tưởng rằng có lẽ là thân thể Tần Ưu còn chưa khỏi hẳn nên không chơi bóng.

“Không biết chơi bóng ?! Hừ, như vậy đã tốt, kỳ thật là ngượng ngùng không dám chơi bóng với chúng ta đi ?!”

Lúc này bỗng nhiên có người xen vào, trong giọng nói mang theo tia ý khinh thường cùng khinh miệt.

Tần Ưu nghiêng đầu, thấy một nam sinh cao cao bắt chéo chân chữ ngũ ngồi ở cách đó không xa, dưới đôi chân kia là mác hàng hiệu giày chơi bóng màu trắng với ngọn lửa đỏ thẫm bắt mắt, tóc dùng keo xịt tỉ mỉ dựng thẳng đầy kiêu ngạo, ngực áo đồng phục phanh hai ba cúc áo, ống tay áo cũng xắn lên lộ ra trên cổ tay chiếc đồng hồ mới nhất hiện thời.

Tuy rằng xung quanh các học sinh đều không quen thuộc, nhưng là dù sao ở cùng trong một phòng học mấy tháng, nhớ kỹ tên của bọn họ cũng không khó.

Nam sinh này hẳn là Trương Gia Huy, một cái tên bình thường, bất quá gia thế có lẽ không tồi, trên người mang cái dáng vẻ bệ vệ con nhà giàu có, nói thẳng ra là cứ ra vẻ ta đây.

Đường đường con nhà có gia thế, từ nhỏ đều là giáo dục nghiêm khắc, cho dù ăn, mặc, ở, đi lại đều mang nét cao quý, lịch thiệp, mọi chốn đều được mọi người cẩn thận nịnh hót, nhưng là tuyệt không cho phép kiêu ngạo, ương ngạnh. Cha mẹ trưởng bối đích thân giáo dưỡng, bọn họ đối nhân xử thế đều phải học được sự ôn hòa phải ý thức được của cải của mình cùng tự giác được tư thái mình tài trí hơn người , đó mới làthượng lưu của xã hội.

Tần Ưu cũng không để ý vừa rồi Trương Gia Huy nói lời đùa cợt cùng ý tứ hàm xúc khinh miệt. Ngồi ở trong phòng học này, thân phận của cậu là một học sinh trung học bình thường, nhưng bản thân mình cũng là một người trưởng thành, cậu không thể bắt buộc chính mình dung nhập vào cái tiểu quần thể này, nhưng cũng không nói năng độc địa với cái đứa nhỏ hơn mình mười tuổi như trước kia, đây miễn cưỡng có thể gọi là cậu đã nhập vai thành “Tần Ưu” hoàn toàn đầy kì diệu cùng thú vị.

Trương Gia Huy vừa hạ âm, cho tới bây giờ trên mặt đều là mang theo biểu tình không kiên nhẫn. Kiều Đại Duy lại là người nổi giận đầu tiên, nguyên bản là dựa vào bàn đứng thẳng lên, lông mày dựng thẳng, mặt nhăn nhó nhìn chằm chằm Trương Gia Huy, nói: “Mày có ý gì ?!”

Ở trong lớp, Kiều Đại Duy cho tới bây giờ đều không ưa Trương Gia Huy, hắn luôn tự cho là mình giỏi, ỷ vào nhà có tiền, luôn mang tư thế độc tôn, đặc biệt thích khoe khoang giày chơi bóng cùng đồng hồ hàng hiệu, di động trên tay cũng là không lâu liền đổi cái mới, tính hay khoác lác, kỳ thật, với tính cách Kiều Đại duy hẳn là khinh thường con người Trương Gia Huy, bọn họ hiện tại sở dĩ phản ứng có mùi thuốc súng cũng là có nguyên nhân.

Trương Gia Huy bộ dạng, tướng mạo trong mắt nữ sinh coi như là có chút đẹp trai; thành tích hắn cũng bình thường, nhưng lại lắm nữ sinh mua vui, trong lớp cũng có mấy nhà có điều kiện như hắn, mỗi dịp sinh nhật hoặc tết, hội cạ huyên náo vui mừng với nhau, tặng những bó hoa, hoặc là khoa trương rối rít. Trương Gia Huy có một cái camera kĩ thuật số, rất ham chụp ảnh nên trên internet lập một cái trang web trưng một ít ảnh chụp nữ sinh hóa trang đậm nét, tư thế quái dị thêm vài đoạn hắn viết về cái mỹ quan nghệ thuật của mình.

Tự xưng là tài tử, hắn đối với các nam sinh khác đều coi thường, cảm thấy bọn họ đều “nhà quê”; nhưng mà trong lớp lại xuất hiện Tề Lãng cùng Kiều Đại Duy, hai người này chẳng những thành tích tốt, hơn nữa lại cao lớn, trong mắt nữ sinh đích còn “Rất tuấn tú”. Tề Lãng là lớp trưởng – trợ thủ đắc lực của giáo viên, khi cười rộ lên thì như ánh mặt trời, các nữ sinh lén xưng hắn là “Bạch mã vương tử”. Kiều Đại Duy là uỷ viên thể dục, thông minh, nhanh nhẹn, đối với môn bóng rổ lại cùng Tề Lãng liên kết đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi; bởi vì hắn làn da ngăm đen, các nữ sinh liền xưng hắn là “Hắc mã vương tử” .

Hai cái “Vương tử” này, Trương Gia Huy cảm thấy được sự nổi bật của mình bị đoạt mất, thường thường ở trước mặt nữ sinh khác trong lớp ngầm đối bọn họ châm chọc khiêu khích nhưng chính các nữ sinh cũng có chủ kiến chính mình thành ra lại cảm thấy Trương Gia Huy chọc người chán ghét.

Điều Trương Gia Huy ghét nhất là hoa hậu của trung học Đức Khánh lặng lẽ gửi cho Kiều Đại Duy một phong thư tình. Ở trước mặt nữ sinh hắn cho tới bây giờ luôn thấy mình tốt bụng, mà hoa hậu này hắn cũng từng ân cần tặng hoa, chocolate, quà lễ cũng không ít, nhưng lại người mình để ý nhất lại đi viết cho Kiều Đại Duy một phong thư tình.

Vì thế Trương Gia Huy đối Kiều Đại Duy càng thêm không vừa mắt, thậm chí còn có một lần, hắn chi tiền kêu mấy tên côn đồ tan học đánh Kiều Đại Duy trên đường, nghĩ muốn hảo hảo giáo huấn hắn một bài học, cũng không may trong đó số tên côn đồ lại là bạn cùng học với anh của Kiều Đại Duy, quan hệ không tồi; kết quả vì nghĩa khí tên côn đồ chẳng những không có đánh Kiều Đại Duy, ngược lại còn mật báo cho Kiều Đại Duy biết Trương Gia Huy là đạo diễn của vụ này.

Trương Gia Huy đương nhiên sẽ không thừa nhận, nhưng từ nay về sau hai người đó như nước với lửa.

Hiện tại, Kiều Đại Duy nhìn bộ dáng Trương Gia Huy âm dương quái khí lại tức giận trong lòng, mà Trương Gia Huy gặp Kiều Đại Duy sinh khí, ngược lại càng thêm đắc ý, vẻ mặt khinh miệt liếc Tần Ưu bình tĩnh, trầm mặc mà bĩu môi nói: “Có ý tứ gì, tao nói là cái tên kia nghèo kiết hủ lậu, lại chưa nói ngươi, ngươi kích động như vậy làm gì?”

Xem ra Tần Ưu cũng làm Trương Gia Huy không vừa mắt. Nghe nói Tần Ưu phẩm học giỏi nhiều mặt, còn lấy danh hiệu quán quân trong các kì thi, là người các giáo sư khen không dứt miệng thật là học sinh giỏi, xem như nhân vật làm mưa làm gió trường Đức Khánh; bất quá, sau lại xảy ra tai nạn xe cộ khi đến trường, tạm nghỉ học một năm, lúc đi học trở lại thì đúng thời điểm học cùng bọn họ trong lớp.

Hắn còn nghe nói Tần Ưu sở dĩ tạm nghỉ học một năm là bởi vì não bị trọng thương do tai nạn xe cộ, thiếu chút nữa thành người thực vật, vì thế hắn nguyên bản nghĩ đến một cái bộ dáng ngây ngốc ngơ ngác của cậu, lại không nghĩ rằng đó là một thiếu niên xinh đẹp cao gầy.

Tần Ưu là nhất. Trong lớp, nữ sinh liền đều giống như hoa mắt luôn nhìn chằm chằm Tần Ưu; sau khi học xong, lại thảo luận bàn tán cũng đều là Tần Ưu, nói cậu “Dung mạo tinh xảo xinh đẹp như trong tranh chính là mĩ thiếu niên”, nói cậu “Bề ngoài tuy rằng thoạt nhìn nhu nhược, làm cho người ta muốn bảo hộ nhưng lại tuyệt đối không ẻo lả; không chỉ tao nhã, cao quý, lại có vẻ ngoài lạnh lùng xa cách vạn dặm, ánh mắt lãnh đạm lại cất giấu ý nghĩ không thể nắm bắt đầy thâm trầm” . . . . . .

Hắn nhìn Tần Ưu mang cái danh hiệu vẻ đẹp kỳ diệu trên người mà cười nhạt, cái gì tao nhã, cao quý, rõ ràng chính là một cái nghèo kiết hủ lậu, trên chân luôn một đôi giày trắng bệch vải bạt, túi sách cùng đồ văn phòng phẩm nhìn qua đều là cũ, không có MP3, không có PSP, lái xe riêng không có, mỗi ngày đều là đi xe bus, ngay cả một chiếc xe đạp đều mua không nổi —— này xem như cái gì cao quý a ?!

Trương Gia Huy vừa rồi nói một phen, cũng là muốn xem Tần Ưu ở trong mắt nữ sinh nổi bật điểm gì, làm cho Tần Ưu mất mặt chính là hắn muốn chờ xem cậu hổn hển phản bác hắn thế nào; lại phát hiện dáng vẻ Tần Ưu thờ ơ, khiến cho hắn như một thằng hề diễn trò.

Thấy Tần Ưu nhất nhất bình tĩnh lạnh nhạt, Kiều Đại Duy trong lòng cũng là chịu phục, cảm thấy được chính mình cũng không đáng cùng người như Trương Gia Huy ẩu đả, vì thế trừng mắt liếc Trương Gia Huy một cái, xoay người bỏ đi.

Trương Gia Huy gặp cảnh không ai thèm để ý đến hắn, cảm thấy rất mất mặt, làm ra một bộ dáng “Không thèm chấp nhặt với các ngươi” rồi quay đầu đi, nhưng miệng lại lớn tiếng nói: “Hừ, thật nghĩ mình rất cao quý, ông thừa rõ loại nhà quê các người, mẹ lại còn đến khách sạn đánh đàn làm xiếc. . . . . .”

Trương Gia Huy có dì công tác ở trung tâm nghệ thuật, có biết sự tình mẹ con nhà Tần Ưu, hắn cũng là nghe dì nói. Đối với việc này hắn rất là đắc ý, cho rằng chính mình tin tức rất rộng, cái gì đều có thể thám thính được hết.

Chẳng qua hắn nói còn chưa xong, liền cảm giác xung quanh luồng khí lạnh bên dưới, thấy bên cạnh mấy đứa cùng học đại cũng mang vẻ mặt lúng ta lúng túng, hắn cảm giác sau lưng mình có một tầm mắt lạnh lùng theo dõi; như đứng ngồi không yên, hắn bắt đầu lạnh cả người, ngay cả nói cũng nói không nên lời.

Tần Ưu giương mắt lạnh lùng không kiêng nể đối thiếu niên kia mở miệng thản nhiên nói: “Chú ý lời nói của mình.”

6 thoughts on “[Chương 7] Trọng sinh chi phi nhĩ bất khả.

  1. Congratulation!

    Nhanh nhỉ, com chẳng thấy nhưng lượt xem thì nhiều thật đấy😛 <>

    Fly sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ, giúp đỡ thật nhiều cho wp của Phong Linh ak~

    Chúc mừng 10000 views và cố gắng lết đến 20000 views nhanh nhanh nhé~

    Bravo~~~~~~

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s