Chương 13-14-15: Tia nắng ban mai


Chương 13:

Trần Tố sẽ không nấu cơm, điều này bọn họ biết rất rõ, còn Vương Tuấn tất nhiên sẽ không xuống bếp làm cơm cho người khác, cho nên cuối cùng vẫn là Trần Tố bị bọn họ sai đi tới nhà hàng ngon nhất trong khu phố mua đồ ăn, còn về việc mua bao nhiêu, ăn như thế nào? Cái này chẳng thể trả lời cho rõ ràng được, chỉ biết mỗi lần ăn cơm cùng bọn họ, chỉ cần nhìn thôi Trần Tố cũng đã no ứ rồi.

Trong bữa ăn mấy người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, còn Trần Tố ngồi im lặng bên cạnh chậm rãi ăn hết một bát cháo cùng mấy miếng nấm xào là đã buông bát, bình thường bữa tối cậu vẫn luôn ăn ít như vậy, không phải cậu muốn giảm cân như chị em phụ nữ mà chỉ đơn giản cậu thực sự không có nhu cầu ăn uống, ăn uống với cậu mà nói chỉ cần không chết đói là được rồi.

“Cậu ta là con mèo sao?” Lưu Chấn Đông há to mồm ăn miếng thịt bò kho tàu, nhà hàng mà Trần Tố mua tuy nhỏ nhưng tay nghề đầu bếp cũng không tệ lắm, nhưng nhìn mà xem, ngồi ngâm nga cả buổi Trần Tố cũng chỉ húp hết một bát cháo loãng, Lưu Chấn Đông coi thực không vừa mắt, bộ là mèo sao mà ăn ít như vậy, hay là ngồi ăn với bọn họ nên nuốt không trôi?

“Chắc vậy, bằng không sao khi ôm lại thấy thoải mái được” Tống Uy ngó sang chỗ Vương Tuấn – “Vương Tuấn, ôm con mèo ngốc này thật sự thấy thoải mái?”

Vương Tuấn ngẩng đầu nhìn lướt qua Trần Tố đang ở ngoài ban công thu dọn quần áo: “Cậu ta không ầm ĩ.”

Trả lời không tí ăn khớp, nhưng thật ra trong lòng bọn họ đều nhất trí tán thành, mấy người họ đã từng gặp rất nhiều người theo mình a dua nịnh hót, sau khi gặp Trần Tố cũng không khỏi xếp cậu vào đám người này nhưng tiếp xúc được một thời gian, họ thấy được Trần Tố rõ ràng là rất sợ bọn họ, nhưng không biết có phải do tính kiên cường hay cố chấp, Trần Tố luôn tìm cách tránh xa bọn họ đồng thời còn mang theo một chút khinh thường, có lẽ nếu bọn họ gọi Trần Tố là hương ba lão thì trong lòng cậu bọn họ cũng không khác gì một đám cao nha nội ngạo mạn đi. Chuyện này đối với mấy người họ mà nói là một chuyện vô cùng kỳ dị, trên đời này thì ra vẫn còn loại người khinh thường bọn họ, nhưng chẳng ai thèm đếm xỉa đến chuyện này, bởi vì ngoài dự đoán, bình thường mà nói bọn họ đối với không gian riêng của mình thực mẫn cảm, nhưng con người này sau khi gia nhập vào thế giới riêng ấy, đi tới đi lui, nhẹ nhàng tiêu sái làm cho ai cũng không cảm thấy khó chịu. Hơn cả, con người này thực rất đơn thuần, đơn thuần đến phát ngốc. Hoàn toàn xem nhẹ tất cả, không thèm lấy lòng, không thèm ra vẻ ta đây, nghĩ muốn cái gì tất cả đều hiện lên trên mặt, người ngoài nhìn vào chẳng cần nghĩ cũng biết cậu ta đang tính làm cái gì, nghĩ cái gì, người muốn phát uy với một tên nhóc đơn thuần ngốc nghếch như vậy thì mới ngu xuẩn. Vì thế, hiện tại trong lòng mỗi người sau vài lần tiếp xúc với Trần Tố thì đã gỡ hết mọi ngờ vực, giờ ngoại trừ Lưu Chấn Đông thỉnh thoảng phát điên lên tìm cậu trêu chọc thì không còn ai tìm cậu gây chuyện nữa.

Trần Tố quay về phòng đọc sách, cuối tuần sẽ thi giữa kì, đề thi ở trường đại học căn bản sẽ không vược qua giới hạn kiến thức trong sách vở, nhưng một tháng gần đây cậu dành rất nhiều thời gian cho việc đọc tiểu thuyết với xem TV, bây giờ có thể nói cậu là nước đến chân mới nhảy, đây là một thói quen xấu mà từ sau khi Trần Tố dọn đến đây mới có, quả nhiên đầy đủ về vật chất sẽ làm con người trở nên sa đọa.

Rất muộn Trần Tố mới nghe thấy tiếng mở cửa ra về của bọn họ, sau vài tiếng ồn ã cậu thấy Vương Tuấn vào phòng lấy quần áo đi tắm rửa, Trần Tố liền đi tới phòng bếp múc ra một bát cháo loãng có độ nóng vừa phải bưng vào phòng.

Vương Tuấn sau khi ra khỏi phòng tắm nhìn thấy trên tủ đầu giường phía mình có một bát cháo loãng để đấy, im lặng nhìn chằm chằm, Trần Tố ngồi bên khe khẽ giải thích: “Đây là nước tôi chắt ra từ nồi cháo, nghe nói trước khi đi ngủ húp một bát sẽ ngủ ngon hơn, anh mỗi ngày uống một bát thử xem.”

Vương Tuấn nhìn Trần Tố một cái rồi bưng bát lên uống một hơi, trong miệng cảm giác được một vị ngọt ngào dân giã của gạo thơm, thật vừa miệng, uống vào dạ dày cũng trở nên ấm áp hơn.

Vươn tay tắt đèn, nhìn sang bên cạnh Trần Tố đã ngủ tự lúc nào, Vương Tuấn xoay người tìm một tư thế thoải mái vùi đầu vào bả vai cậu, Trần Tố hô hấp nhẹ nhàng , da thịt sạch sẽ, vì mặc quần áo của Vương tuấn nên trên người còn thoang thoảng mùi thơm của anh, ôm cậu, Vương Tuấn nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ, có thể ngủ ngon giấc là một chuyện rất tốt.

Buổi sáng, Trần Tố bị ác mộng làm cho tỉnh lại, trong mộng Trần Tố đã suýt tắt thở, vùng vẫy thế nào cũng không thở nổi, kinh hoàng tỉnh dậy mới phát hiện Vương Tuấn cả người đang đè lên người mình, Vương Tuấn cao một mét chín thể trọng ít nhất cũng hơn cậu cả chục kg, đè lâu như vậy Trần Tố không chết thì cũng ngấp ngoải, ngồi trên giường thở hổn hển, thật là hù chết cậu, còn tưởng mình bị bóng đè chứ. Vương Tuấn sau khi Trần Tố lóc ngóc ngồi dậy cũng tỉnh ngủ đứng dậy đi rửa mặt.

Ngày thi giữa kì hôm nay diễn ra rất tốt đẹp, tất cả đều là dạng thầy đã cho trên lớp, chỉ biến đổi mấy con số, ngay cả mô hình ra đề cũng không thay đổi, Trần Tố cảm thấy rất hài lòng về bài thi của mình. Thi xong lững thững đi dọc theo hành lang, sau mấy ngày trở lạnh, thời tiết hôm nay đã ấm lên một chút, cậu hiện tại đang suy nghĩ muốn đi mua một đôi xăng đan mới, trời ấm, đeo đôi giầy cũ thực không chịu nổi, hai tháng nay cơ hồ cũng không tiêu pha gì nhiều, cho nên Trần Tố định sau giờ học hôm nay sẽ đi mua sắm.

“Trần Tố”, là thanh âm của con gái, Trần Tố ngoài ý muốn xoay người lại.

Trên thực tế, con người Trần Tố rất bình thường, cá tính lại nặng nề, hồi còn nhỏ, Trần Tố không bao giờ chủ động nói chuyện với con gái, đương nhiên mấy cô nàng trong xóm cũng không chủ động nói chuyện với cậu. Sau khi học trung học ở trên thị trấn, Trần Tố lại càng không muốn chủ động tiếp xúc với con gái, nói thẳng ra là cậu không thích họ, những cô gái trên đó quỷ kế đa đoan sống lại rất tùy hứng, khi muốn nhờ vả chép bài thì tay bắt mặt cười, đằng sau lại không ngừng nói này nói nọ, cậu cũng chẳng thích con gái ở trước mặt người khác chủ động ôm hôn con trai như bọn họ. Còn những cô gái dưới quê lên học như cậu ban đầu còn chân chất cố gắng học tập sau lại bắt đầu đua đòi mốt này mốt nọ, học hành chểnh mảng, hơn nữa con gái dưới quê vốn không xinh đẹp nay lại bôi chat đủ thứ này nọ, nhìn vào rất khó coi. Bây giờ học cao học, cậu dành phần lớn thời gian cho học tập, bởi vì đã sớm dọn ra ngoài nên ở kí túc xá cậu chỉ thân với bảy người, bình thường có chuyện gì hay bọn họ sẽ kể cho cậu nghe, còn Trần Tố thỉnh thoảng cũng đem ít thức ăn ngon đến cho bọn họ, mấy thứ như thịt bò, mực ống,… ở trong căn tin kí túc xá rất ít khi được ăn; còn ở nhà Vương Tuấn thì lại rất thừa thãi, có những bữa bọn họ tụ tập lại mua một mớ đồ ăn, cuối cùng có món còn chẳng động đũa đến một lần, đem đổ đi rất tiếc, để dồn ở nhà thì một mình Trần Tố không thể giải quyết nổi. Vì thế, ở trong kí túc xá Trần Tố quan hệ cũng không tệ lắm, còn ở trên lớp thì cậu hoàn toàn giống như ngưởi ẩn hình, nhưng với cô gái đang đứng trước mặt cậu cũng có chút ấn tượng.

Đây là Lưu Thiến, hoa khôi của cả khoa, mặt mày thanh tú, mới vừa vào trường đã có rất nhiều người theo đuổi, nhưng đều bị cô từ chối, cũng rất kiêu ngạo đi. Hơn nữa cô cũng là bí thư chi bộ của lớp, tuy rằng học với nhau đã được một thời gian cậu chưa từng nói chuyện với cô một lần nào.

Trời hôm nay ấm áp, cô mặc một cái váy ngắn ôm gọn thân hình mảnh mai màu vàng nhạt, rực rỡ dưới nắng, con gái thành phố lớn lên đều rất xinh đẹp, không thì cũng có gu thẩm mĩ rất tốt, nhìn bọn họ như vậy Trần Tố không khỏi chạnh lòng nghĩ đến cô em gái nhỏ, vừa mới học hết tiểu học đã nghỉ ở nhà làm nông, ngày ngày bán mặt cho đất, con gái ở Trần gia đều bị xem nhẹ như thế.

“Lần này cậu thi cử thế nào?” Lưu Thiến tươi cười dùng thứ tiếng phổ thông chuẩn của mình nói chuyện với Trần Tố, thái độ rất thân thiện hòa khí, Trần Tố tuy không chủ động bắt chuyện nhưng cũng không cách nào từ chối đáp lời, “Không tồi”, Trần Tố thuận theo đề tài của Lưu Thiến mà nói – “Kiểm tra lần này đề ra đều trong phạm vi ôn thi, không phải quá khó.”

Lưu Thiến lúc lắc đầu tán thành: “Thi xong rồi thực thoải mái, ngày mai lại là ngày cuối tuần, mấy người trong lớp muốn tổ chức du lịch, Trần Tố, cậu cũng tham gia đi.”

Du lịch? Hình như là một chủ ý không tồi, Trần Tố ở Bắc Kinh đến gần năm cũng chỉ đi được có hai nơi, nghe nói lần này bọn họ muốn đi Di Hòa Viên chơi một ngày, ở đó trước sáu giờ không cần vé vào cửa, tuy phải mất tiền đi xe buýt nhưng nghĩ thế nào cũng thấy có lợi, Trần Tố đồng ý, với cậu mà nói có thể tiết kiệm được mấy chục đồng là chuyện rất hấp dẫn.

Tới cửa kí túc xá, Lưu Thiến giơ tay chào tạm biệt Trần Tố, tiêu sái quay về kí túc xá nữ, Trần Tố nhìn theo bóng dáng cô gái thật lâu, tự hỏi, ngày mai đi du lịch cô ấy cũng đeo một đôi guốc cao như vậy?

Ra ngoài trường, Trần Tố đến ngân hàng rút ba trăm nguyên, dùng một trăm mua đôi xăng đan mới, vì là lần đầu tiên mua cái gì vượt quá trăm nguyên nên cậu chọn thực sự rất lâu, rất lâu mới có thể rút ví trả tiền. Xong, tiện đường cậu đi dạo vòng quanh cửa hàng bách hóa, hoa cả mắt mua được một hộp trà lài mất bốn mươi tám nguyên, lúc này mới thỏa mãn quay về, ngoài trời đã tối đen, không khí đã trở lạnh, rùng mình một cái, cất kĩ sổ tiết kiệm, Trần Tố nhảy lên xe buýt về nhà.

Hôm nay Vương Tuấn không đến, Trần Tố sau khi tắm rửa sạch sẽ ngồi trong phòng thưởng thức một cốc trà lài ấm áp, hương thơm dịu nhẹ làm cậu thấy thực thả lỏng.

Chương 14:

Người đi đông quả nhiên rất bừa bãi, mọi người hẹn nhau buổi sáng tập trung năm giờ trước cổng trường, Trần Tố bốn rưỡi đã ra khỏi cửa, năm giờ đến nơi chỉ thấy lác đác vài tên con trai mà cậu không thực quen mặt, hai mươi phút sau đám con gái mới xuất hiện, ai ai ăn mặc cũng rất tỉ mỉ tinh tế, hầu hết đều mặc một bộ váy ngắn ngang gối đeo một đôi guốc thật cao, trên tay còn mang theo một cái ví da nho nhỏ hiện đang rất thịnh hành, tất nhiên mặt mũi cũng không quên trang điểm, mấy tên con trai lúc nãy còn uể oải ngáp ngắn ngáp dài lúc này mặt mũi đã muốn sáng rực, loe xoe chạy tới đón người ta. Nhìn thấy vậy, Trần Tố chỉ có thể đứng im lặng bên vỉa hè, trong lòng niệm, đây chính là thanh niên thành phố!

Các nam sinh hứng lên nói các bạn gái ăn mặc đẹp như vậy đi xe buýt  sẽ không phù hợp, đề nghị mọi người gọi xe taxi đến Di Hòa Viên, giờ phút này Trần Tố đã muốn hối hận, nếu đi xe buýt chỉ mất mấy đồng, bây giờ dở chứng đi xe thuê không biết sẽ phải mất thêm bao nhiêu tiền đây. Không hiểu sao, Trần Tố lúc này đã có suy nghĩ, lát lên xe mình nhất định sẽ say xe!

Cả nam nữ chia ra vừa vặn bốn người một xe, Trần Tố sợ say xe nên thương lượng với mấy người cùng xe cho mình ngồi ghế trên. Buổi sáng, không khí trong lành, cả người nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng ngồi bên cạnh nhìn mấy con số điện tử đo đỏ trên màn hình cứ như được gắn mô tơ cứ vèo vèo chạy làm Trần Tố muốn hoa cả mắt, bảng giá chạy đến hơn năm mươi rốt cuộc đến Di Hòa Viên(*) – 颐和园, tổng cộng mất năm mươi bốn nguyên, Trần Tố ước chừng mỗi người sẽ mất khoảng mười bốn nguyên,cậu rút trong ví mười lăm nguyên đưa cho lái xe, lái xe lại chỉ chỉ máy tính tiền: “Là năm mươi bốn.”

Trần Tố ngơ ngác nhìn hết từ lái xe rồi lại đến ba cô gái đằng sau, bọn họ chuẩn bị xuống xe, bộ dáng hoàn toàn không có ý định trả tiền, thật là, mất nhiều tiền xe như vậy không phải do bọn họ sao, nếu đi xe buýt có thay mười người trả tiền cùng lắm chỉ mất ba mươi nguyên mà thôi, vì chiều các cô mà mỗi người mất đến hơn mười nguyên, giờ thanh toán các cô lại có bộ dáng đương nhiên như vậy khiến Trần Tố thấy đau đầu, cậu không cần cái sĩ diện hão mà các cô ấy ban cho – “Chúng ta mỗi người tự trả tiền xe cho mình.”

Ba cô nháy mắt nở nụ cười cứng nhắc, Lưu Thiến mở ví lấy ra tờ một trăm nguyên đưa cho lái xe, lái xe nhận tiền còn cố ý liếc Trần Tố một cái khinh bỉ, Trần Tố chẳng thèm để ý, người thành phố tất nhiên sẽ có nhiều tiền hơn nông dân bọn họ rất nhiều, tiêu pha cũng rất hào phóng, Trần Tố mỗi lần về nơi ở hiện tại mở chiếc tủ đầu giường thấy rất nhiều những tờ tiền giá trị lớn xếp bằng trong đó, cả người đều chết lặng.

Đến nơi vẫn còn rất sớm, quả nhiên nơi đây không thu vé vào cửa cho người địa phương đến rèn luyện thân thể buổi sáng, du khách còn chưa đến, nghênh đón mọi người là hồ Côn Minh với những cơn gió nhẹ nhàng buổi sáng sớm, không khí vô cùng khoan khoái thư thái, xa xa lấp loáng là những đình thai, lầu các mờ ảo tỏa sáng dưới ánh nắng ban mai, thật không hổ là lâm viên của hoàng thất xưa kia. Trần Tố thư thái đi dạo quanh hồ, cậu đặc biệt thích cảm giác đi trên con đường nhỏ quanh hồ, hai bên là hai rặng liễu rủ bóng rất mát mẻ cùng đường bao vây quanh hồ, trên đó có khắc rất nhiều hình muôn thú sống động, cực kì đáng yêu, cậu hoàn toàn chẳng để ý đến đám người chụm đầu nói to nói nhỏ thỉnh thoảng còn liếc ánh mắt về phía cậu một cái.

Lúc bắt đầu thì hứng khởi, đi không quá hai mươi phút nhóm con gái đã bắt đầu than mệt, ngồi bệt lên mấy cái ghế đá quanh hồ xoa gót chân, còn đám con trai thấy mọi người đều không mang theo đồ ăn gì nhiều liền quyết định góp tiền mua bữa sáng cho tất cả mọi người. Trần Tố thờ ơ, con trai theo đuổi con gái bao giờ cũng chưng ra một vẻ nhiệt tình như thế đôi khi còn rất ngu ngốc, có hai người cùng kí túc xá còn lén lén lút lút hỏi Trần Tố có ý tứ gì với Lưu Thiến không, bọn họ tựa hồ đều muốn theo đuổi cô ấy, phen này không sứt đầu mẻ trán với nhau nhất định không phải là con trai.

Trần Tố trước đây chưa hề nghĩ ngợi về chuyện bạn gái, đừng nói tới việc có ý đồ với Lưu Thiến, cậu hiểu rõ ràng con gái thành phố chính gốc như cô ấy sẽ chẳng bao giờ để ý đến mình, hiện tại tuy mặc trên mình bộ quần áo hàng hiệu sa hoa của Vương Tuấn nhưng cậu vẫn luôn nhận thức được mình là dân quê, ở nhà riêng trên thành phố thì sao, dù gì căn nhà ấy một chút cũng không thuộc về cậu. Hơn nữa, sau vụ tiền xe vừa rồi, nếu Lưu Thiến vẫn có thể để ý đến mình nhất định sẽ là chuyện lạ vô cùng nha! Nghĩ lại thời điểm mình nói “tiền ai nấy trả”, qua kính chiếu hậu Trần Tố nhìn rõ ràng thấy nụ cười cứng nhắc của Lưu Thiến cậu lại thấy có chút buồn cười, từ trước tới nay cậu chưa bao giờ là một người hào phóng, Trần Tố luôn hạn chế mình mỗi tháng chỉ tiêu trong phạm vi một trăm năm mươi nguyên, tuyệt đối không hơn. Gạo là đem từ dưới quê lên, còn những nhu yếu phẩm hàng ngày đều dùng rất tiết kiệm, mỗi ngày tiền ăn chỉ vỏn vẹn trong tầm từ ba đến năm nguyên, muốn mua một quyển sách hay quyển vở đều phải hạn chế tiêu pha đến mức tuyệt đối trước mấy tuần.

Trước đây, khi còn học ở dưới thị trấn, mỗi tháng mất một trăm tiền học phí cùng tiền sinh hoạt hàng ngày cả ba anh em cộng lại cũng mất bảy tám trăm một tháng, dù không nói nhưng cậu biết ba mẹ ở dưới quê đã phải vất vả thêm rất nhiều. Nay lên thành phố, học đại học, số tiền đó còn nhiều hơn rất nhiều. Trần Hạo, Trần Khải quan hệ với bạn bè tốt, mỗi lần hào phóng tiêu pha sau đó đều phải ăn cơm với củ cải sống qua ngày, bọn họ tuyệt đối không báo về dưới quê chuyển thêm tiền, ba anh em hơn ai hết hiểu rõ được nguyên tắc muốn hào phóng phải dựa vào kinh tế của gia đình, tiêu quá tay là lỗi của bọn họ không phải của cha mẹ. Ba anh em đều hiểu, mỗi một đồng bọn họ  phung phí đều là chà đạp lên mồ hôi công sức của cha mẹ, một đồng một cắc họ có đều là công sức của ba mẹ quay cuồng với cái cửa hàng từ lúc sáng sớm đến khi tối mịt, tết năm nay về quê, Trần Tố thấy trên đầu mẹ đã lấm tấm những sợi tóc bạc, bà mới chỉ hơn bốn mươi mà so với người trên năm mươi ở thành phố còn già hơn nhiều, mẹ đã thế càng miễn bàn đến người cha hiền hậu thương con, ngày ngày cật lực ở ngoài đồng, ngoài vườn cày cấy mong muốn để lại cho con cái những mảnh đất trù phú nhất. Như vậy, Trần Tố sao có thể hào phóng tiêu pha, giống như chuyện tắm rửa hiện tại của Trần Tố, là phải có điều kiện, nếu không phải Vương Tuấn cho cậu một cuộc sống đầy đủ thì làm sao cậu dám hàng ngày đều đặn tắm rửa? Tiền nước sẽ tăng lên rất nhanh đó! Nếu sống một cuộc sống thoải mái mà làm khổ cha mẹ, vậy cậu không cần.

Ngồi trên ghế đá hưởng thụ gió hồ mát dịu, đưa mắt qua mặt hồ rộng lớn nhìn những ngọn núi hùng vĩ phía xa, sáng sớm xung quanh lại rất an nhàn thành tĩnh, trong lòng tự nhiên cũng thấy thanh thản.

“Trần Tố, chúng ta đi tới phía trước nhìn thử xem” – Mấy cô con gái ăn xong dứng dậy cũng kêu Trần Tố, thực cậu rất muốn ngồi ngây ngốc ở nơi này cả một ngày, nhưng không muốn bị người ta cho là lâp dị, dù sao là đi với tập thể cũng phải hòa đồng chút, vì vậy liền đứng dậy thong thả đi phía sau đoàn người.

Qua chín giờ, du khách kéo tới không ngớt, không khí cũng dần trở nên bức bối, mọi người trong lớp lại một lần nữa ngồi xuống nghỉ ngơi, xem đống ảnh vừa chụp được. Trần Tố lần này không tách ra mà cũng ngo ngoe lại gần, dù thế nào nhưng nếu cảnh mình nhặt tiền rơi bị chụp lại cảm giác nhất định không tốt.

Di Hòa Viên là địa danh nổi tiếng, có rất nhiều cảnh đẹp, Trần Tố cũng chụp vài cái ảnh, coi như là lưu lại ít dấu tích mình đã từng tới gia viên hoàng thất. Không biết ai là người nhìn thấy cái ảnh chụp chung của Trần Tố với Lưu Thiến bắt đầu trêu ghẹo hai người, lần đầu tiên bị người khác trêu đùa biết là vui đùa nhưng cậu cũng có chút cao hứng, người ta dù gì cũng là một nữ nhân xinh đẹp.

Bọn họ muốn đi ra hòn đảo nhỏ giữa hồ, Trần Tố không đi, rất phí tiền, tự dưng thêm vào một khoản chi phí, hòn đảo rất đẹp nhưng chung quy cũng chỉ để ngắm thôi, vì vậy Trần Tố tách ra khỏi đám người, đi đến một nơi khác mà cậu thích thú hơn.

Sau khi tách ra, Trần Tố tự do thăm thú hết cả một ngày, khi trời tối sầm mới ra bến xe buýt đợi xe trở về, xuống sai bến hết hai lần, quá bến một lần, khi cậu về đến nhà là đã rất muộn nhưng cũng không làm giảm đi tâm tình khoái hoạt ngày hôm nay của Trần Tố.

…..

Vương Tuấn mở cửa, ánh mắt đảo một vòng quanh nhà, anh không nghĩ là muộn như vậy Trần Tố còn không có ở nhà, dọn đến đây được hai tháng Trần Tố ngoại trừ đi học thì rất ít ra ngoài, Vương Tuấn chưa từng thấy tên nhóc này ra ngoài chơi tối bao giờ, nhìn lên đồng hồ, kim đồng hồ chỉ hướng mười hai giờ, Trần Tố còn không có trở về.

Vương Tuấn cởi áo khoác vắt lên giá treo, nhíu nhíu mày nhìn chiếc áo treo phất phơ trên đó, đây hẳn là chiếc áo anh mới mua hôm trước thay cho đống quần áo đã ném đi, là hàng xách tay từ nước ngoài về, hiện tại trong mắt Vương Tuấn nó đã không khác gì cái giẻ lau, sự “cần lao” của Trần Tố đã làm Vương Tuấn tổn thất không ít, đây là cái áo thứ ba trong tháng bị cậu làm thành thế này, Vương Tuấn mấy lần định nói với Trần Tố những cái nào không cần giặt nhưng đều quên mất, cho nên không thể trách mắng cậu được.

Tung cái chìa khóa vất lên tủ giày, Vương Tuấn nhìn thấy một đôi xăng đan mới xếp trong đó, vừa nhìn đã biết đây nhất định lại là một đôi kém chất lượng Trần Tố tha từ đâu về, Vương Tuấn đối với cái đầu cố chấp của Trần Tố thực sự thấy phản cảm, rõ ràng không có tiền, cho cậu ta tiền lại không cần, chi tiêu cái gì vào tiền của mình còn ghi rất rõ ràng như ghi sổ nợ, thật sự là rất ngu ngốc, người như thế sau này ra xã hội tạp nham kia thì sống kiểu gì? Nhớ tháng trước Lưu Chấn Đông rảnh rỗi bày trò nghịch ngợm, cậu ta đưa cho tên nhóc này một số tiền rất lớn nhờ đi mua mấy chục thứ linh tinh, sau khi Trần Tố đi mua, ở nhà cùng Cao Xa, Tống Uy cả lũ ở nhà hè nhau đánh cược xem tên nhóc sẽ nuốt bao nhiều tiền thừa, cuối cùng bọn họ đều thua, cả đám ngớ người nhìn tờ giấy Trần Tố đem về, mỗi thứ cậu mua đều được ghi giá cẩn thận chính xác đến con số cuối cùng. Giơ tay đầu hàng, bọn họ sau đó đều coi như đây là một nét tính cách độc đáo của cái tên hương ba lão này, cũng không lấy đó ra làm trò đùa nữa. Này cũng coi như một loại tôn trọng của bọn họ, dù sao mọi người đã từng gặp qua rất nhiều loại người dơ bẩn, trường hợp Trần Tố với đám người họ là rất mới mẻ.

Bước vào phòng ngủ, Vương Tuấn chính xác là một người vô cùng ghét sự bữa bãi, lộn xộn, phòng ngủ cũng giống như người, đồ đạc không nhiều lắm nhưng mỗi thứ đều rất tinh tế được sắp xếp gọn gàng phù hợp, đám Cao Xa mỗi lần đến nhà đều nói như là đi xem triển lãm, cái gì cũng cứ trơ trơ không chút sinh khí, nhìn rất giống Vương Tuấn, chỉ có phòng ngủ là không như thế. Chăn bông mềm mại lúc nào cũng thơm mùi nắng mới, trên đầu giường còn đặt một chén uống trà bình thường kém chất lượng cùng với một hộp trà lài rẻ tiền, nói đây là trà còn không bằng nói là một đám lá khô hỗn độn thì đúng hơn. Vương Tuấn vừa nhìn thấy nó đã phải rất cố gắng nén lại cảm giác muốn một tay ném cái hộp trà linh tinh này ra ngoài cửa sổ.

Có thể là do điều kiện cư trú hàng năm mà Trần Tố rất thích nằm trên giường đọc sách, mỗi khi có người đến đều chui vào phòng ngủ trốn, nhưng hết lần này đến lần khác  chăn ga gối đệm trong phòng đều là do Vương Tuấn không chịu được nữa phải lột hết đem đi giặt, từ sau lần đầu tiên cho Trần Tố đem ga gối đi giặt, Vương Tuấn đã biết mình sẽ không trông cậy được gì vào tên nhóc này, cậu ta đối với chuyện của người khác luôn rất thờ ơ cùng ngu ngốc, lần đầu tiên nấu cơm có thể để cho cháy đến khói mù mịt, khét lẹt, lần đầu tiên giặt quần áo nước tràn ra lênh láng, hôm đó may mắn anh có ở nhà, nếu không chẳng biết tên nhóc này có bị điện giật không nữa. Vương Tuấn đem đống ga gối vứt vào máy giặt, nếu đám bạn bè kia mà biết việc nội trợ trong nhà đều do một tay anh làm nhất định bọn chúng sẽ ngoạc mồm cười đến tắt thở, anh cũng là bất đắc dĩ, ai bảo mình không chịu được bẩn cơ.

Chương 15:

Đồng hồ trên tường kêu báo đúng mười một giờ, sắc mặt Vương Tuấn bắt đầu trở nên khó coi. Một người những tưởng mình sẽ luôn khống chế được trong lòng bàn tay, an bài tất cả cư nhiên cũng sẽ tự nhiên biến mất, biến mất khỏi cuộc đời mình, khỏi vòng tay của mình, có suy nghĩ như vậy, Vương Tuấn cảm giác rất khó chịu, hai tháng, một thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn, mỗi lần anh đến đây luôn nhìn thấy Trần Tố ở trong phòng im lặng, không bẻn mép nói những lời làm người ta chán ghét, luôn luôn sống thành thực, không thông minh sẽ không giả bộ thông minh, nhưng không phải loại đần độn, trên người còn có một phong thái thanh cao rất hiếm gặp ở lớp thanh niên hiện đại bây giờ, cho dù có tính toán chi li đến buồn cười, làm chuyện gì cũng rất ngốc, rất xuề xòa. Nhưng Trần Tố chính là một người bình thường như thế, cậu ta sẽ không bao giờ dùng thứ khẩu âm ngọt ngào của người miền nam nói ra những lời a dua nịnh hót làm mất nhân cách con người, những suy nghĩ gì trong lòng đều hiện rất rõ lên trên mặt, có lẽ, một trong những nguyên nhân Vương Tuấn có thể thả lỏng cả thể xác lần tâm hồn an ổn ngủ bên người này là vì như thế.

Vương Tuấn ngồi im lặng trong nhà, Trần Tố rốt cục cũng trở về, với Trần Tố mà nói, Bắc Kinh rất thú vị, ở đây dù là đêm muộn cũng luôn luôn rực rỡ ánh sáng của đèn điện, mọi hoạt động luôn luôn tấp nập, ngồi trong xe buýt ngây ngẩn nhìn ra bên ngoài lớp cửa kính Trần Tố hi vọng hai năm sau mình vẫn có thể trụ lại nơi này. Đây là khát khao lớn nhất của Trần Tố trong tương lai sắp tới, dù sao khóa học cao trung của cậu kéo dài chỉ ba năm, năm thứ nhất cũng chỉ còn có hai tháng nữa là kết thúc, tương lai cách Trần Tố đã rất gần rồi.

Gần mười hai giờ, Trần Tố mới tắm rửa gội đầu ,Vương Tuấn rất yên lặng, cậu nhớ trước đây có một lần lười biếng không tắm rửa, nửa đêm bị Vương Tuấn lôi dậy xách vào phòng tắm, từ đó về sau Trần Tố không dám cắt xén gì nữa, mỗi ngày đều rất ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ rồi mới lên giường. Tắm rửa xong, thả lỏng chân tay nằm lên chiếc giường mềm mại, Trần Tố cảm giác bồng bềnh như đang nằm trên mây vậy, thoải mái cực kỳ.

Vương Tuấn sau đó cũng lên giường nằm xuống, bởi vì đụng vào thân hình cứng ngắc Trần Tố cảm thấy được Vương Tuấn hôm nay tâm tình không tốt lắm, cậu cũng không muốn mình thành nơi trút giận, hơn nữa chơi một ngày đã rất mệt mỏi, nhanh chóng nhắm mắt đi vào giấc ngủ, giấc ngủ của Trần Tố luôn rất tốt, nói thẳng ra, được ấp ủ trong một cái ôm vững chãi là một chuyện rất thoải mái, mùi hương lưu nơi chóp mũi cũng không phải là mùi mồ hôi, mùi hôi miệng của đám nam sinh trong kí túc xá mà là một hương thơm nhẹ nhàng khoan khoái, tuyệt đối dễ chịu, rất dễ đi vào giấc ngủ. Cậu  không biết những ngày sống cùng “cao nha nội” còn được bao nhiêu, nhưng nếu rời xa cái ôm này thực cũng là một chuyện đáng tiếc.

Vương Tuấn nhìn chằm chằm tên nhóc vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ lăn quay kia, Trần Tố trước đây đeo một cái kính viền màu vàng rất khó coi đã bị mình cố ý giẫm hỏng, sau khi đi thay kính trở về, Vương Tuấn nhìn thấy cũng rất giật mình, người quả nhiên phải chú trọng cái vẻ bên ngoài, chỉ thay một cái kính mắt liền đem từ một người nhìn đâu cũng thấy vô hại như Trần Tố chớp mắt đã thành một người nhìn vào tưởng chừng như đã rất trải đời, mặt mũi tinh ranh tháo vát , lúc ấy Vương Tuấn có kinh ngạc nhưng cũng thấy rất thú vị, luôn luôn lộ ra một vẻ mặt khôn ngoan như thế nhưng động vào cái gì cũng hỏng, cũng ngốc nghếch. Mà đằng sau mắt kính ấy là một khuôn mặt nhẵn nhụi, tinh tế, làn da mỏng manh tái nhợt hằn lên những mạch máu xanh cho cảm giác yếu ớt, Trần Tố còn có một đôi môi hơi mỏng, người già khi nhìn thấy nhất định nói là tướng mạo không phúc hậu, nhưng người biết suy nghĩ sau một thời gian tiếp xúc nhất định nói rằng đằng sau khuôn mặt này là một người vô cùng đôn hậu, thành thật. Điểm này, Vương Tuấn biết rất rõ, anh không biết tại sao lúc nãy có thể cho rằng con người ngốc nghếch, đơn thuần này có thể ngấm ngầm chống đối mình, nhẹ nhàng đâm mình một phát từ phía sau.

Lúc này, Vương Tuấn thật sự rất không cao hứng, từ lúc Trần Tố bước vào cửa anh đã nhận ra tên nhóc này đang rất vui vẻ khoái trá, hiển nhiên hôm nay cậu ta đã chơi rất vui vẻ, anh thực chán ghét Trần Tố ở một nơi nào đó mà anh không biết, chơi với những người mà anh không quen biết, suy nghĩ này làm anh thấy vô cùng bực bội khó chịu, Vương Tuấn rất cố gắng đè xuống cơn bực tức này, nhưng nằm mãi cũng ngủ không được.

Nửa đêm Trần Tố thức dậy đi WC nhìn thấy trong phòng khách có ánh sáng, qua lớp cửa kính mờ mờ cậu không nhìn rõ Vương Tuấn đang làm cái gì, mấy ngày hôm nay Trần Tố thấy được Vương Tuấn không ngủ được đủ giấc, cậu không đoán được là người này đang có tâm sư gì? Mặc dù tò mò, cũng có chút lo lắng nhưng Trần Tố không dám hỏi ra miệng, lời nhắc nhở của Cao Xa vẫn luôn khắc ghi trong tâm trí cậu.

————

(*) Di Hòa Viên: hay cung điện mùa hè – là một cung điện được xây dựng từ thời nhà Thanh, nằm cách Bắc Kinh 15 km về hướng tây bắc. Di Hòa Viên (nghĩa đen là “vườn nuôi dưỡng sự ôn hòa”) đến nay vẫn còn được bảo tồn tốt. Nơi đây nổi tiếng về nghệ thuật hoa viên truyền thống của Trung Quốc.

Link wiki:   http://vi.wikipedia.org/wiki/Di_Hòa_Viên

Đây là toàn cảnh của Di Hòa Viên:



Nhìn thật là nguy nga, lộng lẫy nha ~~


Dưới đây có lẽ là cái hồ mà Trần Tố ngây ngẩn ngồi ngắm ^^


Đây là loại thuyền hoa mà Trần Tố em nó sợ tốn tiền nên  không đi:

Mình ước được sang Tung Của thăm thú nơi nơi quá đi ….😡

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s