[One-shot] The choice of love…


The choice of love…


Author:
Jung YoonHee aka Linh nhi aka Lu-chan

Parings: YunJae
Disclaime: YunJae is not belong to us
Rating: PG13
Status: Completed

Notes: Dành tặng cho bạn Chóe hâm – coi như đền bù vụ quà nhỏ đợt trước và cũng là gửi lời yêu thương cho mọi người nhân dịp 10000 cơn gió thoảng qua Phong Linh 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Ngày 22.2

10 AM

Anh, Jung YunHo, giám đốc trẻ tuổi của công ty hàng hải Hàn Quốc, năm nay 29 tuổi. Và hiện tại vẫn đang bị gia đình bắt ép nhanh nhanh lập gia thất. Vấn đề này không phải là anh không nghĩ đến mà là lúc đấy vẫn chưa có đối tượng. Đến bây giờ tìm ra rồi lại chưa thể mở lời. Suy nghĩ nhiều đêm khiến anh mất ngủ và giờ thì hay rồi, cứ làm đến đi vậy. Ra đâu thì ra.

Bấm phím nhanh gọi về nhà:

– Alo, mẹ àh? Vâng con đây.

-….

– Vâng, mẹ biết là con rất bận mà. Cuối tuần con sẽ về nhà. Mẹ,…

-….

– Mẹ, có thể đi ăn với con trưa nay không?

-….

– Vâng, con muốn mẹ gặp một người quan trọng với cuộc đời con. 12h ở nhà hàng Pauter.

……..

[Message]

[To: My JJ]

Trưa nay có thể gặp cậu lúc 11h ở trung tâm bách hóa LEO không?

—end—

[Message]

[From: My JJ]

Mời tôi đi chơi àh? Ok..

—end—

Với tay mặc áo vest, anh chạy nhanh xuống lấy xe, trên đường không quên gọi điện đặt bàn ở nhà hàng.


Trung tâm bách hóa LEO

10.55 AM

Anh đứng ở đại sảnh tầng 2, nhìn vào cửa hàng N&M mà bất chợt mỉm cười. Ngày ấy anh vẫn còn nhớ rất rõ đấy, KJJ.

——————————–

– Này, anh thật đẹp trai đấy… Ôh, đúng mẫu tôi cần rồi. – Cậu thanh niên dáng người mảnh khảnh, nước da trắng trẻo, khuôn mặt thon dài cùng mái tóc đen dài chạm vào gọng kính đang rất ngạc nhiên kéo tay anh, xoay qua xoay lại.

 

Anh với tính chất nghề nghiệp mà nói thì cần phải có mắt đánh giá con người. Và cậu sẽ mang hai dấu trừ đầu tiên của anh: con người tùy hứng, tính tình nhăng nhít.

 

Dù vậy, vẫn bằng phép lịch sự giao tiếp, anh mỉm cười hỏi:

– Tôi có quen với cậu àh?

 

Cậu không trả lời câu hỏi của anh, chỉ cười lôi mạnh tay anh đi:

– Tôi mượn anh một chút nhé !

 

—————————–

Nụ cười của em lúc ấy đặc biệt lắm, em có biết không? Nó là một sự ngây thơ, hồn nhiên của một cậu bé nghịch ngợm. Và lúc ấy, em có một dấu cộng đầu tiên.

Cái bóng dáng nhỏ nhắn ấy lại lơ ngơ ở cửa xoay rồi, anh mỉm cười nhanh chân chạy đến, thầm nghĩ: “Hi vọng em sẽ đồng ý.”

– Sao nào anh giám đốc, hôm nay anh dẫn tôi đi đâu thế? – Cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng cười như trêu ghẹo.

– Hôm nay chi là muốn làm cho cậu một vài việc, muốn cho cậu biết tôi vậy là sao thôi. – Mỉm cười đầy ẩn ý, kéo tay cậu – Đi nào,…

– Anh hôm nay thật sự rất lạ đấy.

Cậu nhăn nhăn khuôn mặt tỏ ý không hài lòng nhưng vẫn mặc anh kéo đi. Và giờ thì cậu đang đứng cho anh ngắm trong cái cửa hàng N&M, lựa đi lựa lại hàng chục bộ đồ. Cuối cùng thở dài mà nói:

– Cậu vẫn vậy là hơn. Thẩm mỹ không tồi, đậm tính trẻ con, tùy hứng.

– Này, anh có biết là đang dám bình phẩm cách ăn mặc của 1 nhà thiết kế thời trang không? Thật là bực mình quá đi. Mà cái câu anh nói sao mà quen thế nhỉ?

– Có lẽ vậy…

—————————-

Anh không thế hiểu nổi vì sao một người lạ như cậu lại lôi anh đến thử đồ ở cái N&M này, mà hầu hết những bộ này anh đều có ở nhà, tại cậu không hỏi mà thôi. Mà cũng lạ, sao anh lại để con người trước mặt này kéo đi như vậy chứ, để rồi cậu ta phán cho anh một câu xanh rờn như thế này đây:

 

– Anh vẫn vậy là hơn. Thẩm mỹ không tồi, đậm tính đàn ông mẫu mực.

 

– Tôi luôn biết cánh ăn mặc cho phù hợp với bản thân. Cậu quá khen.

 

– Đi với tôi, đừng hỏi.

 

—————————

– Này, anh đưa tôi đi đâu vậy ? – Cậu nhăn nhó đầy khó chịu trên xe. Và anh biết, cậu rất dễ tò mò và dễ cáu nhưng lại thích làm những việc mập mờ khó hiểu, cũng như lần gặp đầu tiên ấy.

– Chỉ là muốn đưa cậu đến gặp một người thôi. Đừng hỏi nữa.

Anh vẫn nhớ lúc ấy, cái lúc lần đầu gặp nhau và được giới thiệu với tư cách người yêu. Cậu đứng trước cô gái giới thiệu xem mắt mà nói rõ ràng : “Tôi là gay. Người này là người yêu tôi đấy. Có lẽ, tiểu thư chọn nhầm đối tượng xem mắt rồi.” Nói rồi cậu một mạch kéo tay anh đi thẳng. Anh vẫn chưa hiểu rõ tình huống của mình là gì, đến khi hiểu ra thì cũng quá muộn. Cũng thật nhẹ nhàng và tình cờ, duyên phận giữa anh và cậu được thắt lại để rồi anh hoang mang nhận ra, cậu đã bước vào cuộc đời anh như thế nào… Anh yêu cậu mất rồi. Cậu có yêu anh không ? Hôm nay sẽ là ngày quyết định…

Nhà hàng Pauter.

12.00 PM

– Mẹ mới đến ạh. – Anh cúi đầu chào người phụ nữ mà anh yêu, người nuôi anh khôn lớn, người làm tròn vai trò làm mẹ, và cả làm cha từ ngày anh mất ông. Cậu cũng mỉm cười chào bà, không khỏi ngạc nhiên nhìn anh.

– Mẹ, đây là JaeJoong – người con muốn mẹ gặp. Còn đây là mẹ của anh. – Anh giới thiệu cả hai với nhay rồi kéo ghế cho cậu ngồi cạnh mình, đối diện với mẹ.

Bữa trưa diễn ra vô cùng vui vẻ, mẹ anh cũng có vẻ rất thích JaeJoong nhưng anh vẫn chưa nói ra với mẹ. Đúng, anh đang rất băn khoăn và lo sợ. Nếu như Jae của anh không đồng ý thì sao? Nếu như đây chỉ là tình cảm 1 phía từ anh thì sau này anh phải đối mặt ra sao đây? Nếu như cậu cũng có cảm tình với anh mà mẹ lại không chấp nhận thì sao? Anh biết mình là con một, phải có trách nhiệm với gia đình, nhưng phải làm sao khi con tim không theo lí trí? Anh đã rất nhiều lần từ bỏ nhưng không thể không quan tâm, không thể không dõi theo người kia. Anh rốt cuộc vẫn cứ là kẻ si tình mà thôi. Mỉm cười chua xót, anh đành nói ra tất cả cho nhẹ lòng vậy…

– Mẹ, con có chuyện muốn thưa, chuyện này thực sự rất khó nói. – Ánh mắt kiên quyết cùng quyết tâm nhưng cũng thoáng qua nét lo lắng cùng sợ hãi của anh khiến cậu không khỏi ngạc nhiên. Mẹ anh lúc này cũng không khác cậu là bao, linh cảm của người mẹ cho biết bà sắp phải chịu đựng một sự đả kích lớn lao.

– Vì mẹ là người luôn bao bọc, bảo vệ con ; vì mẹ là người phụ nữ mạnh mẽ hơn bất kì người đàn ông nào ; vì mẹ có lẽ sẽ không shock như các bà mẹ khác nên con muốn nói cho mẹ biết và xin mẹ tha thứ… – Vẻ mặt anh đầy đau xót nói ra tâm tư của mình, Jae của anh lúc đó cũng thấy rất đau đớn – một cảm giác ước muốn mạnh mẽ được yêu thương người đàn ông bề ngoài mạnh mẽ nhưng lại yếu đuối này.

– YunHo àh, có phải con có con rơi không ? Hay con không còn yêu ai mà nó lại uy hiếp con không ? – Bà cố nặn ra một nụ cười như xua tan bầu không khí căng thẳng, nặng nề. Âu cũng là một sự né tránh vấn đề nào đó mà thôi.

– Con xin lỗi. Con trai mẹ không yêu một cô gái nào cả, con yêu Jae Joong mẹ ạh… Con thực sự yêu cậu ấy.

Một không gian im lặng đến đau lòng phủ lên ba người giống như có một hòn đá nặng trĩu đè lên vậy. Cậu ngỡ ngàng nhìn anh thốt lên :  “Không thể nào”. Có lẽ đúng như linh cảm của người mẹ, đây quả là một đả kích lớn lao. Cả người bà run lên bần bật, đôi tay đã không thể tự chủ được mà làm đổ tách trà, dòng lệ từ khóe mắt già nua theo năm tháng tần bật nuôi con cứ chảy dài trên khuôn mặt phúc hậu, hồng hào của tuổi trung niên. Với bà, có lẽ quá khó khăn để nghe sự thật này.

– Có phải mẹ không ? Có phải mẹ không cho con đủ tình yêu thương, không cho con một mái nhà đầy đủ tình thương của bố không ? – Giọng bà run lên đầy đau khổ, chua xót.

– Mẹ, không phải đâu. Con xin lỗi. Đã rất nhiều lần con muốn từ bỏ, rất nhiều lần con đau khổ đến muốn tự tử khi đối diện trước tình cảm của mình, trước mẹ. Con không biết làm thế nào mới đúng đây. Và con nghĩ sẽ nói thật lòng mình cho mẹ biết, cho cậu ấy biết, như vậy lòng con sẽ thanh thản, nhẹ nhõm hơn.

Bà vẫn ngồi đấy với đôi mắt thất thần, có lẽ đang đấu tranh tư tưởng rất lớn. Anh cảm thấy ngực mình đau nhói, chẳng lẽ anh không nên nói ra sao. Quay sang nhìn Jae Joong, anh muốn biết tình cảm của cậu với mình thực sự là thế nào, cậu có nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ hay không ? Và thật cảm ơn chúa, cậu mỉm cười nắm lấy bàn tay anh xiết nhẹ như cổ vũ, động viên anh.

– Mẹ cảm ơn con đã nói không phải lỗi tại mẹ. Mẹ sao lại khóc thế này chứ ? Nước mắt không hiểu sao cứ tràn ra thế này. Có lẽ con đã rất đau khổ. Con trai của mẹ… – Bà đưa đôi tay gầy guộc vuốt khuôn mặt của con trai, đứng dậy vòng tay ôm con vào ngực mình – Hãy sống như những gì con muốn. Phải thật hạnh phúc vào !

Nói rồi bà quay qua Jae Joong mỉm cười dịu dàng : “Hãy yêu thương con trai bác nhé.”

– Mẹ về đây. Mẹ mệt rồi. Rảnh thì hai đứa nhớ về nhà chơi. – Bà chạy nhanh ra bắt taxi, và YunHo biết nước mắt bà vẫn rơi trên khuôn mặt phúc hậu ấy.

– Cảm ơn em đã chấp nhận tình yêu của anh. Anh yêu em, Jae Joong ạh.

– Em cũng yêu anh.

Giữa không gian nhộn nhịp của thành phố, có hai con người ôm nhau.

Gió thổi, mây trôi, biết là về đâu?

THE END

6 thoughts on “[One-shot] The choice of love…

    • Ah ~~ Ta thik mấy bản sub lyric nhà tn đó nha ~~
      Tiếc là raw của nó là Eng chứ ko phải Trung. Nếu là Tung Của thể nào cũng bắt tn edit cho ta ~~ ^^ ~~

  1. Gửi tiểu tình nhân của ta, là rei đây a~
    Thật là có lỗi với tiểu tình nhân của ta khi đến tận giờ này mới ghé mà comm cho fic tn viết! T^T
    Cái fic rất đơn giản, rất nhẹ nhàng nha tn. Thực sự ta chưa thấy những nét để tô đậm cho tình cảm của YunJae trong fic của tn, nhưng ta nghĩ, có lẽ là cái tn muốn nói đến ko phải là tình cảm của 2 nhân vật, mà là cách họ lựa chọn con đường cho yêu thương của mình được trải dài thêm trên đường đời, nhỉ! :”>
    Chi tiết của Jae kéo Yun vào buổi ra mắt của cậu rồi biến Yun thành một “vai chính bất đắc dĩ” trong vở kịch ngắn do chính cậu biên đạo, ta thấy rất thú vị à nha! :”> Nhưng mà ta nghĩ tn cũng nên thêm một số đoạn miêu tả để thấy thêm những điều làm cho Yun và Jae yêu nhau hơn là chỉ có: “Thẩm mỹ không tồi, đậm tính trẻ con, tùy hứng.” hay là “Thẩm mỹ không tồi, đậm tính đàn ông mẫu mực.”
    Ta vẫn nghĩ hãy để cho bạn nhỏ Jae đấu tranh nội tâm và bất ngờ hơn chút nữa khi Yun ngỏ lời yêu, bởi vì dù bạn đã yêu Yun sẵn, cũng không thể nhanh chóng và dễ dàng chấp nhận đến vậy. Nhưng nếu cứ phát triển như thế thì sẽ dài hơn đúng không, nên ta vẫn chấp nhận cách giải quyết này của tn, vì đó cũng là một nét riêng biệt không lẫn lộn mà!😀
    Hơn cả là, ta đánh giá cao những tình cảm tn dành cho YunJae, dành cho tình yêu đồng giới, và những khó khăn mà họ phải vượt qua để giữ vững được ty của mình, ngoài ra, hạnh phúc của họ, trăn trở của họ cũng không thể vắng mặt sự đau khổ của người thân. Dù có cởi mở đến đâu, yêu thương đến đâu, chẳng người mẹ nào lại có thể không đau đớn khi hiểu con mình không như những người khác, những người mà xã hội cố chấp gọi là “bình thường”, nên ta thích hình ảnh ấy, hình ảnh giọt nước mắt của người mẹ rơi khi đi khỏi bữa cơm ấy, nó là sự cam chịu, sự nhẫn nhịn, cả tình thương bao la, đau khổ tột cùng, và hết lòng vì con cái của những người mẹ đáng kính.❤
    Góp ý cho ty một chút về trình bày, một số lỗi trình bày, ko có lỗi chính tả thì phải, như ta soi thfi tháy thế, nhưng mà lỗi về dấu cách khi xuất hiện dấu “;” thì có nè tn!😀 Thứ hai là, không nên viết ố trong văn học tn ạ, chỉ nên viết khi nói về thời gian thôi!😀 Thứ ba là một số lỗi lặp từ, nhưng mà ko quan trọng lắm đâu!😀 Với lại ta nghĩ là “ra sao thì ra” có vẻ thông dụng hơn là “ra đâu thì ra” chứ nhỉ tn?:-/
    Anyway, chúc mừng tn đã có một tác phẩm đáng yêu! *ôm ôm*

    • Tình nhân a ~~
      *ôm ôm dụi dụi*
      *thả tim bay bay*

      Cái fic này tn viết mỗi một đoạn là 1 khoảng thời gian khác nhau nên ko đc hoàn hảo lắm.
      Tn cũng thấy tình cảm của Jae diễn biến hơi đột ngột nhưng nếu viết hẳn ra thì rất rất dài. Tn lười lắm nha :((

      Tn cũng ko biết trình bày thế nào cho đúng nữa nha.
      Tn sửa lại cho ta đi ~~

      Ta rất iêu đoạn tình cảm của người mẹ. Nó là sự hết lòng dành cho con ấy….

      Đây là cái oneshot thứ 2 ta viết nên tay nghề còn non, tn thông cảm🙂
      Yêu tn lắm. Thỉnh thoảng vào nhà ta chơi nha ~~

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s