[Chương 8] Trọng sinh chi phi nhĩ bất khả.


Chương 8

Lễ kỉ niệm bốn mươi lăm năm ngày thành lập trường trung học Đức Khánh là một buổi lễ phi thường long trọng. Ngày ấy sẽ có không ít khách quý cùng với cựu học sinh đến tham dự, hơn nữa trường trung học Đức Khánh là một trường học có đến vài thập niên lịch sử, trong số những cựu học sinh về tham dự không ít người là nhân vật có thân phận và địa vị.

 

Chương trình văn nghệ trong ngày kỉ niệm là một phần vô cùng quan trọng, vậy nên các học sinh đặc biệt chuẩn bị cho hội diễn này.

Vì muốn chuẩn bị một tiết mục độc đáo mới mẻ mà các giáo viên đã phải thảo luận rất lâu, các tiết mục biểu diễn cũng được chỉnh sửa rất nhiều lần sao cho hoàn mỹ nhất. Điều đó làm cho các giáo viên cảm thấy thời gian chẳng bao giờ là đủ cả, họ còn bỏ ra một số tiền lớn để mời về những đạo diễn ánh sáng chuyên nghiệp, ngay cả các ngôi sao cũng được mời tới.

Như thế mới biết trung học Đức Khánh đối với ngy kỉ niệm thành lập trường này có bao nhiêu coi trọng.

Ngày diễn ra hội diễn kỷ niệm ngày thành lập trường, hội trường rộng lớn không còn một chỗ ngồi nào, màn khiêu vũ quy mô lớn vùa được biểu diễn xong, màn sân khấu màu đỏ sậm từ từ được đóng lại, hội trường vẫn còn vang lên những tràng vỗ tay nhiệt liệt.

Với sự chuẩn bị tỉ mỉ cùng với lực lượng nhân viên, đạo diễn chỉ đạo chuyên nghiệp, các tiết mục thực sự làm khán giả phấn khích. Ngài hiệu trưởng ngồi ở hàng ghế đầu nhìn những khuôn mặt tươi cười của các vị khách mời cùng cựu học sinh, ông thực hài lòng gật đầu với phó hiệu trưởng ngồi bên cạnh: “Hội diễn lần này, ban tổ chức làm không tồi…..”

Phó hiệu trưởng cười đến mặt đầy hồng quang trả lời: “Hoàn hảo. Vương bí thư có tìm đến một đội ngũ quay phim chụp hình, toàn bộ lễ kỉ niệm ngày thành lập trường hôm nay sẽ được ghi lại, mỗi học sinh sẽ được tặng một chiếc đĩa lưu làm kỷ niệm.”

Hiệu trưởng gật gật đầu khen ngợi, không nói gì nữa.

Lúc này, người MC trên sân khấu đã lui vào cánh gà, tất cả các ngọn đèn chiếu lên sân khấu dần dần tối đi, sau đó tắt hẳn. Những tiếng nói chuyện rì rầm cũng vì thế mà lập tức ngừng lại. Trong bóng đêm, cả hội trường im lặng lạ thường.

Âm thanh đàn dương cầm nhẹ nhàng, chậm rãi, nhu hòa vang lên, màn sân khấu lại được chậm rãi vén lên. Hai ngọn đèn phía chính giữa trần chiếu xuống xua đi bóng tối trên sân khấu, trên sân khấu kia đặt một chiếc đàn dương cầm cổ điển đen bóng nổi bật trong ánh sáng, ngồi trước đàn dương cầm là một thiếu niên mặc lễ phục trắng, ánh đèn làm cho mái tóc đen nhánh mềm mại của cậu như được phủ một lớp ánh kim vàng nhạt. Sườn mặt tuấn mĩ, đôi mắt tinh tế rũ xuống, và đôi lông mi nồng đậm khép lại giống như lông vũ đen tuyền vậy.

Vẻ mặt của người thiếu niên ấy có chút đạm bạc, đôi môi mỏng dưới ánh sáng hồ quang đẹp mịn màng, thế nhưng những ngón tay thon dài đang lướt trên phím đàn đen trắng kia lại ẩn ẩn một tia ôn nhu nhợt nhạt, sẽ làm cho nhân sinh hoảng hốt, như ảo ảnh mà đắm chìm trong khóe môi mỏng khẽ nhếch tạo nên ý cười kia.

Một ngọn đèn khác chiếu xuống một người mặc váy trắng cùng với quần tất mỏng, theo âm nhạc chậm rãi khiêu vũ, di chuyển ra giữa sân khấu. Cô gái ấy búi tóc cao, lộ ra khuôn mặt trái xoan trong sáng thuần khiết đẹp như thiên nga của mình, đôi mắt cô linh động, ngọn đèn chiếu xuống làm nó như nhiễm thủy quang. Tứ chi cô tinh tế thon dài, thân thể mang đến cho người ta cảm giác nhu nhược mỹ cảm, mà cánh tay vừa nhấc lên đã toát ra phong thái nhẹ nhàng tuyệt đẹp.

Bản nhạc đang được đàn tên là “Đồng thoại”, một bài hát phổ biến được yêu thích từ phố lớn đến ngõ nhỏ, giờ phút này lại được đàn bằng dương cầm, tiết tấu đơn giản mà lại ôn nhu yên bình lạ thường, giống như mỗi phím mỗi phím đàn lại ngân lên một nốt cảm xúc động lòng người.

Trong bóng tối của hội trường, bầu không khí trên sân khấu vừa xinh đẹp vừa mộng ảo đang khuếch tán dần như gợn sóng, sóng cứ nối tiếp sóng mà lan tỏa, làm cho tất cả mọi người trong hội trường đều mang một nét cười êm dịu, ánh mắt chăm chú trầm mê trong thứ âm nhạc mộng ảo kia.

Màn biểu diễn chỉ ngắn ngủi vài phút, những nốt nhạc cuối cùng chậm rãi bay bổng, cả hội trường trầm mặc trong chốc lát rồi bùng nổ với những tiếng vỗ tay như sấm, một vài học sinh ngồi ở phía sau không ngừng huýt sáo cổ vũ.

Tiết mục múa đơn đệm đàn dương cầm này vượt xa những gì mà mọi người đã tưởng tượng. Giáo viên dạy nhạc vẫn đứng ở trong hậu trường chỉ đạo bây giờ nghe những tràng vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt thì không khỏi cả mặt lan tràn tươi cười.

Theo chương trình ban đầu, trừ bỏ tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ thì khối 11 phải có hai tiết mục tham gia, lớp 11-1 đăng kí một tiết mục múa đơn, còn lại là tiết mục tấu đàn dương cầm của Tần Ưu. Nhưng bởi vì một số lí do, các giáo viên chuẩn bị cho hội diễn đã cải biện đi, kết hợp cả hai tiết mục lại.

Ca khúc được yêu thích “Đồng thoại” được Tăng Yên Bình chọn làm nhạc nền cho bài múa đơn, mà tiết mục ấy sớm đã được luyện tập thành thục, nếu nhất thời mà chỉnh sửa thì sẽ gặp phải khó khăn khá lớn. Cho nên cân nhắc trên dưới, để không phải chỉnh sửa màn vũ đạo này mà bản nhạc vốn dĩ Tần Ưu phải đàn bị thay thế bởi bản nhạc này.

Chính vì thế mà giáo viên âm nhạc đã tìm cách cải biên ca khúc “Đồng thoại” thành một phiên bản cho đàn dương cầm. Nhưng điều cô không ngờ chính là, Tần Ưu trong lúc bàn bạc có đưa ra một bản nhạc viết tay mà cậu ấy tự chỉnh sửa, mà giáo viên âm nhạc phát hiện ra bản nhạc ấy không bị chỉnh sửa quá nhiều nhưng lại làm cho ca khúc rất mượt mà và nhu hòa, rất thích hợp cho độc tấu đàn dương cầm.

Trong khi luyện tập tiết mục cô cũng không quá để tâm đến hai người. Hai ngày đầu tiên lúc kết hợp rất khá, vì thế mà cô cũng không quá chú ý đến bọn họ mà đi trợ giúp những tiết mục khác, chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm về tình hình luyện tập. Thẳng đến hai ngày trước khi diễn ra lễ kỉ niệm, khi tổng duyệt cô không ngờ tiết mục cô không chú tâm lắm lại làm cho cô cảm thấy trước mắt như sáng ngời,—– hơn nữa cô tin tưởng rằng không chỉ riêng gì cô mà tất cả các giáo viên ở bộ phận tổ chức lễ kỉ niệm cũng sẽ giống như cô vậy.

 

Tần Ưu cùng Tăng Yên Bình sau khi cám ơn khán giả thì lui vào phía trong cánh gà, giáo viên âm nhạc ở phía xa nhìn thấy Tăng Yên Bình đứng cạnh Tần Ưu hướng về phía Tề Lãng và Kiều Đại Duy vẫy tay, sau đó họ nói nói cười cười cùng nhau rời đi hậu trường sân khấu.

Giữa bốn người, chỉ có Tần Ưu lặng lẽ đi phía sau mấy bước, không có ý định tham gia với ba người đi phía trước đùa giỡn nói cười với nhau. Trong ấn tượng của giáo viên dạy nhạc, Tần Ưu quả thật so với các bạn học cùng trang lứa khác có vẻ im lặng trầm mặc hơn, ngay cả vẻ mặt cùng luôn đeo lên vẻ lạnh lùng làm người ta thấy xa cách. Đối với các bạn học cùng lớp thì chỉ có Tề Lãng cùng Kiều Đại Duy là có chút thân cận với cậu.

Bất quá ——

Cô xa xa vẫn nhìn Tần Ưu đang đi đến cửa ra của hậu trường, bên trong hậu trường có lẽ hơi mờ mịt, mà ngoài cửa dương quang lại vô cùng chói mắt, làm cho bóng dáng cảu cậu kéo dài thật dài.

Thoạt nhìn, đứa nhỏ này tựa hồ cũng không đơn giản a!

Giáo viên âm nhạc thầm nghĩ.

Mặt trời chiều ngả về phía tây, ánh chiều tà làm cho thành phố phồn hoa ồn ào náo nhiệt nhiễm thượng một tầng sắc đỏ ánh kim lung linh tuyệt đẹp.  

Lại một ngày nữa qua đi, sau giờ tan học, Tần Ưu giống như những ngày bình thường khác mang theo túi sách màu đen đựng đầy những bài thi trắc nghiệm đi ra khỏi cổng trường. Đi phía sau cậu, cách hai ba bước là Tề Lãng cùng Kiều Đại Duy, hiện tại thêm một người nữa là Tăng Yên Bình, ba người nói cười đi đến. Bốn người này, Tần Ưu trầm mắc cô đơn hướng nội thoạt nhìn không thể hòa hợp với ba người kia, nhưng lại cố tình đi cùng nhau tạo ra một bầu không khí ẩn ẩn quái dị mà Tần Ưu lại là trung tâm.

Bốn người này là những thiếu niên, thiếu nữ khí chất hoàn toàn bất đồng, nhưng họ lại đặc biệt có vẻ ngoài xuất chúng, mỗi khi họ đi cùng một chỗ liền không thể không hấp dẫn những ánh mắt xung quanh.

Bọn họ tản ra một thứ quang mang, là ôn hòa mà không mất đi sức sống cùng niềm vui thanh xuân, không hề làm ra cử chỉ giương nanh múa vuốt, cũng không ai nói những lời kiêu ngạo hay hành động phản nghịch, tại nơi này trước cổng trường học, học sinh vẫn qua lại như thường, họ tự nhiên dung nhập trong đó mà lại khác biệt bởi sự ưu tú cùng độc đáo.

Ra khỏi cổng trường, bốn người đang đi trên một đoạn đường ngắn, sau đó gặp một ngã tư thì tách ra đi về những hướng khác nhau.

 

Khác với bình thường chính là, hôm nay Tần Ưu không có đi theo đường cậu vẫn đi để tới trạm xe bus mà đứng lại nhìn thân ảnh của những người khác dần dần đi xa.

Cậu đứng ở ven đường, một tay cầm túi xách, một tay đút vào túi quần, ngẩng đầu nhìn mặt trời đỏ rực đang biến mất sau bức tường kính tòa nhà cao ốc, sau đó xoay người lại.

Một chiếc xe màu xám bạc bên đường kéo kính chắn kín mít, chậm rãi đi tới bên cạnh cậu.

Người lái xe mặc veston phẳng phiu, tóc húi cua từ trong xe bước ra, động tác gọn gàng lưu loát xoay người mở cửa cho cậu, vẻ mặt cung kính lời ít mà ý nhiều nói: “Mời.”

Bên trong xe ánh sáng mờ mịt, chỉ có thể lờ mờ nhận ra ghế tựa được bọc da màu be, ngồi trên ghế là một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn. Khuôn mặt của người đàn ông bị bóng tối che khuất nhưng người ta vẫn có thể cảm nhận được một ánh mắt sắc bén không giận mà uy.

Tùy ý mà đánh giá ánh mắt ấy, Tần Ưu vẫn như cũ vẻ mặt bình thản.

Hai người cứ như vậy, một người ngồi trong xe, một người đứng ngoài xe, im lặng mà đánh giá đối phương, xung quanh là cảnh giao thông thời điểm tan tầm, ngựa xe như nước, dòng người cùng dòng xe qua lại vội vã qua lại như mắc cửi.

Một lát sau, Tần Ưu thu hồi ánh mắt, sau đó một lời cũng không nói, khom người ngồi vào trong xe.

Lái xe thận trọng đóng cửa xe lại, một lần nữa ngồi vào vị trí lái.

Chiếc xe màu xám bạc ổn định khởi động, rất nhanh đã hòa vào dòng người trên đường lớn.

Advertisements

One thought on “[Chương 8] Trọng sinh chi phi nhĩ bất khả.

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s