[Chương 9] Gặp gỡ một lão công nhỏ hơn ngươi (1)


 

 

Chương 9:  Đại hội thể dục thể thao (1)

 

(Cái chương này siêu dài a ~~)

 

Trường đại học của Kỉ Tích , xuân thu hai mùa nhất định sẽ tổ chức đại hội thể dục thể thao. Mỗi khi đến ngày này, các ban đều rơi vào một cảm xúc chung là- quyết chiến, cả trường học vì thế trở nên giống một cái chiến trường tràn ngập mùi thuốc súng. Chương trình học của Kỉ Tích là khóa trình thạc sĩ, cũng coi là có một nửa chất sinh viên, đương nhiên không tránh khỏi việc bị kéo vào dòng nước lũ.

 

 

 

Buổi chiều ,  sau khi giáo sư thỉnh giảng rời đi, ban cán sự cửa lớp tận dụng chút thời gian còn dư bàn luận với lớp một số công việc chung. Nói linh tinh một hồi chung quy cũng là nói về đại hội thể dục thể thao sắp tới, khuyến khích mọi người báo danh thi đấu ở các hạng mục.

 

Lời vừa đưa ra, mọi người trong lớp đều trưng ra cái bộ mặt nhăn nhó méo  xệch. Nói xem, những người học thạc sĩ đều là những người như thế nao? Có bao nhiêu người giống Kỉ Tích nhảy cóc từ nước ngoài về, mọi người đa số đều là sinh viên đã tốt nghiệp muốn học tiếp để nâng cao trình độ, cũng có nhiều người sau khi đã đi làm thấy kiến thức không đủ mới quay lại học tiếp……….Nói tóm lại, già cả rồi.

 

Ngoại trừ Kỉ Tích , mọi người trong lớp đều nằm trong khoảng từ hai mươi lăm đến ba mươi. Thử hỏi, một đám người đã trưởng thành cứng tay cứng chân làm sao có thể cùng đám sinh viên tuổi trẻ bồng bột, mi tranh ta đấu, quyết phân thắng bại a? Có phải ngại mấy khớp xương trên người quá yên ổn phải không?

 

Người ngồi đây đều là người thông minh, có thể nhận thức rõ được tính mạng con người có bao nhiêu trọng yếu, cho nên mặc cho mấy người đứng trên bục giảng khan cổ kêu gào, cũng không có ai giơ tay tự nguyện đăng kí.

 

Ban cán sự bất đắc dĩ, thay đổi chính sách nói : “Ta hiện tại tuyên bố, mỗi người trong lớp chúng ta đều phải đăng kí hai hạng mục. Hôm nay nếu không dứt điểm chuyện này, ai cũng đừng nghĩ về nhà.”

 

Cái gì a! Trần Trần còn đang ở nhà chờ ta ăn bữa cơm tình yêu nha. Kỉ Tích nghe vậy nhanh chóng bật người nhảy khỏi ghế, chạy về phía bục giảng cướp lấy tờ giấy đăng kí trong tay lớp trưởng, hạ bút báo danh ở mục nhảy cao và nhảy xa và chạy bốn trăm mét. Chuyện này ở nước ngoài tuyệt đối có thể đi khởi tố bọn họ vì tội xâm phạm vào quyền tự do cá nhân. Nhưng đặt vào tình hình trong nước mà nói, bất quá đây cũng chỉ tính là một chuyện lợi dụng chức quyền ép người quá đáng tí thôi, hắn không nên ở nói này phí thời gian.

 

“Tốt nha, tốt nha.” Mấy người trong ban chấp hành cười vô cùng  giảo hoạt, lúc Kỉ Tích nói muốn về trước còn rất nhiệt tình vẫy tay tươi cười đưa tiễn.

 

Mấy người trong ban thạc sĩ không phải đứa ngốc, đám người lập tức học theo Kỉ Tích chạy lên đăng kí, sợ chậm chân sẽ phải  “chịu chết” ghi danh mấy hạng mục còn thừa.

 

…..

 

Trưa ngày hôm sau, vào giờ ăn.

 

“Kỉ Tích , ngươi thực không phải bạn ta! Gặp chuyện quan trọng như vậy, tại sao không đăng kí giúp ta chứ?” Hợi Nhẫm Tĩnh kéo kéo góc áo sơ mi của Kỉ Tích , kêu gào thảm thiết, hắn đã có cảm giác chết đi rồi ấy chứ, còn sợ xấu mặt cái gì?

 

 

 

Kỉ Tích trêu ghẹo đáp lời: “Hộ cái gì mà hộ? Chẳng may chọn cho ngươi cái hạng mục không thích, ta không phải thành ác nhân rồi hay sao.”

 

Hợi Nhẫm Tĩnh càng mở to họng hét ầm ĩ : “Cái gì cũng tốt hơn việc thi chạy tám cây số! Kỉ Tích ,nể tình bạn bè mấy năm qua, mau nghĩ cách giúp ta giải quyết đi?”

 

Kỉ Tích theo đoàn người xếp hàng mua cơm, chậm rãi tiến lên, vỗ vỗ vai Hợi Nhẫm Tĩnh nói: “Qúa muộn rồi bạn ạ. Ban cán sự đã đi nộp đơn đăng kí, muốn cũng không thya đổi được nữa.”

 

“Chẳng lẽ ngươi thấy chết mà không cứu sao?” Hợi Nhẫm Tĩnh sống chết ôm lấy tia hi vọng cuối cùng.

 

Kỉ Tích nhìn chằm chằm Hợi Nhẫm Tĩnh mấy giây, xong cười nói: “Yên tâm, ta sẽ kêu xe cứu thương cho ngươi.”

 

“Kỉ Tích ,ngươi rất nhẫn tâm! Nếu không phải ta phải đưa Quế Lan về nhà mẹ đẻ thì làm sao thảm như thế này a? Ông trời! Ông thực rất nhẫn tâm nha!” Hợi Nhẫm Tĩnh hung hăng giẫm chân thình thịch kêu gào.

 

Mọi người chung quanh đều đồng loạt đưa ánh mắt đồng tình nhìn về phía Hợi Nhẫm Tĩnh. Đáng thương nga!

 

Đến gần bàn thức ăn.

 

“Dì a, ta cảm thấy thức ăn bên ban F hình như nhiều hơn chúng ta nha.”

 

>_</// “Tất cả đều giống nhau ! Ngươi lần này đã là lần thứ tám nói như vậy rồi đó, biết không?!!” Bác gái phụ trách việc chia thức ăn cuối cùng cũng không  nhịn được nhăn mày quát lạnh 

 

“Có chuyện gì a?” Hợi Nhẫm Tĩnh tạm thời bỏ phiền não qua một bên, hóng hớt mua vui.

 

Kỉ Tích đứng bên chọn đồ ăn, liếc Hợi Nhẫm Tĩnh một cái nói: “Ngươi im lặng nghe đi.”

 

“Nghe nói, ngươi cùng cao thủ ban A cùng một phòng. Có biện pháp nào làm cho hắn trận đấu ngày mai phải thua thê thảm không ? Mau nói cho ta nghe đi a~”

 

“Chúng ta tuy rằng là anh em  tốt, nhưng trong chuyện này tuyệt đối phải phân giới hạn rạch ròi. Có chuyện gì, sau khi trận đấu kết thúc ta sẽ tạ tội với ngươi sau.”

 

“Đàn em, còn muốn làm quen với em gái  ta không? Trận đấu ngày mai phải thông minh một tí, biết không?”

 

“Này, ta biết nhược điểm của ngươi nga ~~~ Muốn ta giữ bí mật cũng không khó, trận đấu ngày mai phải làm như thế nào, không cần ta nói đi?”

 

 . . . . . .

 

 ◎0◎~~~  Này có còn là đại hội thể dục thể thao sao? Qủa thực không khác đoạn mở đầu của chiến tranh xâm lược nha! Hai bên không kiêng kị bất cứ thủ đoạn nào. Hợi Nhẫm Tĩnh đần mặt nhận khay thức ăn, ngốc lăng chui ra khỏi đám người.

 

“ Ê, Kỉ Tích, đây có chỗ này, đề làm chi mà không ngồi đi?” Kỉ Tích sau khi lấy thức ăn đã đi đến nửa cái nhà ăn mà vẫn chưa ngồi, Hợi Nhẫm Tĩnh thắc mắc tại sao có chỗ trống mà không ngồi , mất công đi xa như vậy?

 

“Ngươi không phải muốn sinh sự gây chuyện đi?” Kỉ Tích quay đầu lại hỏi.

 

“A?”

 

Kỉ Tích chỉ chỉ lên trên mặt cái bàn gần nhất: “Nhìn xem trên đó ghi cái gì.”

 

Bàn của ban B. >_</// 

 

“UY! Kỉ soái đại ca! bàn ban E ở bên này————–“ ở một góc nhà ăn có người đứng lên, vẫy tay lớn tiếng gọi Kỉ Tích.

 

Nháy mắt, trong nhà ăn, toàn thể ánh mắt của nhân viên, sinh viên đều quét qua hướng Kỉ Tích . Hợi Nhẫm Tĩnh tránh đi không kịp, chỉ có thể cúi đầu chôn chân tại chỗ, trong lòng ngầm đi gặp một trăm lẻ tám đời tổ tông cái tên nào to mồm, chán chê ngẩn đầu lên đã thấy tên bên cạnh đi đâu mất, mọi ánh mắt đều tập trung bắn phá vào một mình mình.

 

Ngược lại, người chân chinh tên là Kỉ Tích đã sớm đi đến cái ghế đối diện tên nhóc  to mồm vừa nãy ung dung ngồi xuống.

 

“Dư Thịnh, tiểu tử nhà ngươi kêu lớn như vậy để làm gì? Hại ta trở thành động vật quý hiếm, hai ngày này thực sự rất xui xẻo mà!” Hợi Nhẫm Tĩnh gắp khối đậu hũ, hung hăng cho vào mồm, mạnh bại nhai nhai nuốt cho hả giận.

 

Dư Thịnh không chút hối lỗi, còn nói giỡn: “Hiện tại là lúc chúng ta cần phải dùng chiêu thu phục lòng người. Kỉ đại ca mặt mũi anh tuấn, hồi nãy ta hô to như vậy là muốn tập trung sự chú ý của mọi người vào đại ca, đợt này, các mĩ nhơn trường ta còn không phải đều thành cổ động viên cho ban E chúng ta !”

 

“Tên nhóc mê gái!” Hợi Nhẫm Tĩnh không chần chừ phát biểu.

 

“Nhẫm Tĩnh, bất quá cũng chỉ tám cây số thôi, cố lên! Nói không chừng, sau vụ này ngươi giảm được mười kg không biết chừng.” Dư Thịnh chanh chua nói móc. 

 

Hợi Nhẫm Tĩnh đấm “thình” một phát lên mặt bàn, trừng mắt nhìn Dư Thịnh quát to: “Mẹ nó, ngươi thích thì đi mà chạy a? Không phải nói mát.” Mắng xong. Còn thấy chưa hả giận liền quay sang Kỉ Tích tố giác. “Tên này vừa nãy không phải đem chúng ta ra làm trò đùa đi! Có thể làm toàn bộ nhà ăn tập trung lên chúng ta, năng lực cũng không tồi nha. Kỉ Tích , ngươi xem, luận văn sắp tới có lẽ ngươi không phải giúp hắn nữa rồi a!”

 

 

 

Kỉ Tích ngồi bên chậm rãi ăn, động tác nhã nhặn rất có phong thái nhà quý tộc. Hắn nâng lên bát canh nóng thổi thổi, ngấp nhẹ một ngụm, sau đó mỉm cười nói với Dư Thịnh : “Ta đang định làm như vậy.”

 

“Xứng đáng!” Hợi Nhẫm Tĩnh thỏa lòng, cười no một trận.

 

Dư Thịnh giãy nảy, lão nhân nhà mình còn chờ hắn đem bằng tốt nghiệp  về đi! Nhanh chóng đứng dậy, bày ra thái độ đoan chính, nghiêm khắc kiểm điểm. “Kỉ Tích , Kỉ đại ca! Ngàn vạn lần không được bỏ rơi huynh đệ a! Vừa rồi là vì nhìn thấy các ngươi loay hoay không tìm được chỗ ngồi, ta chỉ thay các ngươi sốt ruột thôi mà! Nhất thời lỡ lời, lỡ lời a!  Vì để cho thấy lòng thành khẩn của ta, này là thẻ mua sắm cho phụ nữ, ngươi đem về đưa cho chị dâu, chị dâu nhất định sẽ hài lòng.” Nói xong, liền thò tay vào trong cặp lấy ra cái phiếu đưa cho Kỉ Tích.

 

“A! Đây không phải là thẻ mua sắm của “Đạt Kim Liên” hay sao?”

 

“Là thẻ  bạch kim nha? Dư Thịnh ngươi không nên a !”

 

“Đưa Kỉ Tích không bằng cho ta, phiếu bạch kim ở “Đạt Kim Liên”, trong mơ ta cũng muốn.”

 

Mấy nữ sinh cùng ban với Kỉ Tích , thích thú tranh nhau giật lấy chiếc thẻ trong tay Dư Thịnh, truyền cho nhau xem.

 

Hợi Nhẫm Tĩnh trong tâm không ngừng đắc ý, Dư Thịnh, phen này ngươi chết chắc. Không cần nói đến Tiêu Trần vốn không phải là người thích mua sắm, một đại nam nhân có thể đi vào cửa hàng đồ phụ nữ mua quần áo hay sao?  Bất quá, người không biết hình như không có tội nga, ví như chính mình, nếu không phải là bạn học cùng đại học với Kỉ Tích , lúc này chỉ sợ cũng chẳng biết cái gì đi!

 

Mặc cho Dư Thịnh ở bên ba hoa chích chòe, sau khi ăn song, Kỉ Tích đứng dậy thu thập đồ đạc im lặng  ra ngoài.

 

Giờ là giờ nghỉ trưa, trong sân trường rất yên lặng. Kỉ Tích ung dung tản bộ quanh vườn hoa tiêu thực, nửa giờ sau ngồi xuống một chiếc ghế đá dưới bóng cây mát mẻ đọc sách, đáy mắt lộ ra ý cười ôn nhu.

 

“Xin hỏi, có thể ngồi bên cạnh không?”

 

Bên tai vang tới giọng nói mềm mỏng của nữ nhân. “Xin cứ tự nhiên.” Kỉ Tích vẫn như cũ vùi đầu vào đọc, thậm chí không dời mắt nhìn người ta lấy một cái.

 

Nữ sinh viên không chút để tâm, ngược lại cảm thấy Kỉ Tích càng thêm lạnh lùng, rất có hương vị đàn ông.  Lập tức có ý đồ nói: “A, ngươi đang đọc “Dạo bước đêm khuya” hay sao? Ta cũng rất thích sách của Thanh Không, nội dung thì vừa đáng sợ lại vừa kích thích lôi cuốn người đọc.”

 

 

 

Kỉ Tích thoáng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô gái , khóe môi gợi lên ý cười, khép lại trang sách nói  : “Phải không? Không nghĩ tới vườn hoa đọc sách lại có thể gặp được người cùng sở thích.”

 

Nữ sinh viên giờ phút này mới chân chính hiểu được cái gì gọi là như dục xuân phong. Ngây người nửa ngày, đỏ mặt tự giới thiệu: “Ta là sinh viên khoa văn ban E, tên là Lăng Thư. Xin hỏi, có thể kết bạn được không?”

 

Kỉ Tích nhún nhún vai nói: “ Máy tính biên trình ban E, Kỉ Tích.Rất vui được biết ngươi.”

 

Lăng Thư kéo váy ngồi xuống bên cạnh Kỉ Tích , nghiêng đầu hỏi: “Máy tính biên trình, trường ta có khoa này hay sao?”

 

“Là hệ thạc sĩ.” Kỉ Tích lại mở ra trang sách tiếp tục đọc.

 

“Ôi trời!” Lăng Thư hai tay ôm miệng, hai mắt sáng long lanh nhìn chăm chú Kỉ Tích. “Ngươi bao nhiêu tuổi a? Thật sự nhìn không ra ngươi đã học lên tới thạc sĩ.” Hệ thạc sĩ a, khó trách chưa bao giờ cô gặp Kỉ Tích ngoài mấy lần nhìn thấy ở nhà ăn.

 

Khó kiếm được không gian im lặng để đọc sách như thế này, ai ngời nửa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim. Kỉ Tích trong lòng đã sớm không kiên nhẫn, nhưng sắc mặt vẫn ôn hòa không lộ ra tí bực bội, tiêu sái đứng dậy, nhẹ nhàng phủi sạch lá cây trên người, nhìn xuống cô gái ngồi bên, cười nhạt nói: “Tiết buổi chiều sắp bắt đầu rồi, ta đi trước.”

 

“Ai———–!” Không đợi Lăng Thư phản ứng, Kỉ Tích đã sớm đi ra khỏi con đường mòn, biến mất ở cuối vườn hoa.

 

Sau đó. từ đằng sau bụi hoa chui ra năm sáu nữ sinh, cười hì hì tới gần Lăng Thư đang ngây ngốc nhìn về phía cuối đường mòn, “Hoa khôi của chúng ta cũng có lúc bị xem nhẹ nha! Mắt người nọ có bị làm sao không vậy?”

 

Lăng Thư vội vàng vì Kỉ Tích giải thích : “Người ta đã học lên thạc sĩ, có lẽ muốn đến đây nghiêm túc đọc sách nha! Là ta làm phiền người ta thôi.”

 

“Hắn nói thạc sĩ, ngươi sẽ tin a? Nhìn thế nào cũng còn rất trẻ a!”

 

“Các ngươi nói xem, có phải người đó nhận ra được hoa khôi của chúng ta mới cố tình làm kiêu như vậy để gây sự chú ý hay không?”

 

Lăng Thư đứng dậy vuốt vuốt mái tóc dài, hướng mấy người bạn làm cái mặt quỷ nói: “Ta không nghĩ là hắn nói dối, chờ ta đi hỏi dượng, tất cả mọi tư liệu của hắn còn không vào tay ta?”

 

“Đi a! Vừa mới tiếp xúc người ta liền muốn tấn công, Lăng tiểu thư thật dữ dội a~~”

 

 

 

“Ngươi nói sai rồi, Lăng tiểu thư của chúng ta đưa mắt theo người ta ba tháng nay, cái này phải gọi là si.”

 

“Đúng vậy! Hoa nhỏ si!”

 

“Hoa nhỏ si!”

 

“Các ngươi đứng lại cho ta! Ta nhất đính sẽ dùng dính dán miệng các ngươi lại, xem các ngươi còn nói lung tung được không!”

 

Một đám nữ sinh ầm ĩ đuổi nhau chạy khỏi vườn hoa.

 

……….

 

Buổi tối, ăn cơm xong. Kỉ Tích ôm Tiêu Trần vừa ngồi xem TV vừa nói chuyện phiếm.

 

“Trần Trần, trường ta cuối tuần tổ chức đại hội thể dục thể thao, ngươi tới sao?” Kỉ Tích dùng cái dĩa xiên một miếng lê đưa vào miệng Tiêu Trần.

 

Tiêu Trần cắn một miếng lê ngọt lịm hỏi lại Kỉ Tích : “Đại hội thể dục thể thao, ngươi có tham gia không?”

 

“Ân.” Kỉ Tích dụi dụi vào cổ Tiêu Trần gật đầu. “Nhảy cao, nhảy xa , chạy bốn trăm mét.”

 

Tiêu Trần đút lại cho Kỉ Tích một miếng lê, cười nói: “Được, ta đi, nhưng đại hội thể thao của trường các ngươi có cho phép mang người nhà đến không?”

 

“Đi a, trường tổ chức mấy cái này cốt là muốn làm tuyên truyền, chỉ sợ sinh viên không chịu mang người nhà đến thôi.” Tối hôm qua Trần Trần thức khuya sáng tác, hắn không muốn quấy rầy Trần Trần phân tâm. Đêm nay không có việc gì, Kỉ Tích vui vẻ nói: “Trần Trần ,ngươi chưa từng đến trường ta đúng không? Đến lúc đó ta dẫn ngươi đi thăm quan.”

 

“ Được nha!  Kỉ Tích, các ngươi thi đấu mấy ngày?”

 

“ Chắc khoảng ba ngày. Coi như là nghỉ ngơi, thư giãn mấy hôm.” Kỉ Tích vừa nói vừa tranh thủ cắn nhẹ lên cổ Tiêu Trần một cái : “Nhảy cao, nhảy xa là hạng mục nhỏ, trong ngày sẽ chấm dứt. Chạy bốn trăm mét ngày đầu tiên đấu loại, ngày thứ hai vào chung kết. Còn chạy tám cây số, ngày thứ ba cùng nhau chạy một lượt.”

 

Tay đã bắt đầu luồn vào áo, xoa xoa chiếc bụng mềm mại, Kỉ Tích nhớ đến chuyện trưa nay, tự hào nói : “Trần Trần, hôm nay ta gặp một nữ sinh thích đọc sách của ngươi.”

 

Tiêu Trần vẫn xoay lưng về phía Kỉ Tích , nhíu mày hỏi : “Lúc ấy, ngươi không phải đang cầm sách của ta chứ?” 

 

>_<

 

 

 

Tiêu Trần thấy Kỉ Tích trầm mặc, khẽ cười nói: “Cô gái đó nhất định là muốn tiếp cận ngươi. Ngươi cầm sách, vừa vặn cho người ta cơ hội, thật sự là một cô gái rất khôn ngoan.”

 

Kỉ Tích ôm chặt lấy Tiêu Trần , hờn dỗi nói: “Ta chỉ muốn làm ngươi vui thôi! Mà trường đại học rộng lớn như vậy, gặp phải một người thích sách của Trần Trần có gì lạ.” Kỉ Tích dùng sức cọ cọ lên vai Tiêu Trần, hai tay không ngừng vuốt ve cái eo nhỏ nhắn của bà xã.

 

Thật giống như chó con làm nũng. Tiêu Trần xoay người xoa xoa lên mái tóc mềm mại của Kỉ Tích , mỉm cười : “Được, là ta không đúng. Ta biết, Kỉ Tích đối với ta rất có lòng.”

 

Nhìn đôi mắt tinh ranh của Tiêu Trần , Kỉ Tích cúi xuống chiếc cổ trắng nõn cắn mấy phát cho hả giận, sau lại liếm liếm lên mấy vết hồng hồng mà mình vừa cắn để lại, giảo hoạt nói: “Ta nhất đính sẽ lấy huy chương vàng, làm cho Trần Trần phải nể phục ta! Từ bây giờ bắt đầu luyện tập.” Nói xong, ôm gọn lấy Tiêu Trần đi vào phòng ngủ. ^^ Làm chuyện yêu, cũng là tập thể dục nha! Kỉ Tích trong lòng vui vẻ nghĩ vậy.

 

Tiêu Trần nằm trong lồng ngự ấm áp của Kỉ Tích, nghĩ thầm rằng, ông xã mình thật giống như một đứa nhỏ, rất đáng yêu, không biết có bao nhiêu người thèm nhỏ dãi.  Chính mình cần phải hảo hảo chú ý.


2 thoughts on “[Chương 9] Gặp gỡ một lão công nhỏ hơn ngươi (1)

  1. Nga, Tich caca ma la dua nho dang yeu thi k bit co ai dam xung la soi k ta. hai anh chi Tich Tran deu khien ng khac vua thix vua so nha.
    thanks nang nha. ta lun lun ung ho nang. mong nang edit bo nay thuong xuyen nha

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s