Chương 16-17-18: Tia nắng ban mai


Chương 16:

Ngày hôm sau, Trần Tố rời giường sau khi ăn hết một bát cháo đầy bắt đầu quét dọn, hôm nay Vương Tuấn ở nhà, cậu không muốn ngồi yên ngó ngoáy động chạm vào khẩu súng lạnh lùng ấy.

Chính thức đem đôi giày thể thao cất đi, mùa xuân ngắn ngủi đã qua, mùa hè phương bắc cứ như vậy mà tiến đến. Trần Tố quyết định đem quần áo hè ra giặt sạch sẽ đón mùa mới, cái máy giặt hơi đợt trước Vương Tuấn mua với cậu rất là kì diệu nha, mặc dù không dùng nước nhưng tại sao so với giặt nước lại càng thêm sạch sẽ, quần áo sau khi giặt cũng không bị mùi xà phòng luấn quấn? Chiếc máy giặt này thật sự rất có sức quyến rũ với Trần Tố.

Ngoài phòng Trần Tố chạy tới chạy lui dọn dẹp, còn Vương Tuấn ở trong phòng tập thể dục.

Trong nhà có một gian phòng không sử dụng, Trần Tố bình thường theo thói quen chỉ dùng bàn ăn để học bài, khi nào có khách thì sẽ lăn vào phòng ngủ trốn, hoàn toàn không có nhu cầu sử dụng, vì vậy Vương Tuấn biến nó thành phòng tập thể hình mini. Trần Tố rất ít khi bước vào đó, bởi vì trong đó có một chiếc bao cát rất to treo lủng lẳng gần cửa ra vào, mỗi lần cậu bước vào đều bị cái bao cát to oành này dọa cho chết khiếp, huống hồ phòng tập thể hình này cũng coi như một không gian riêng tư của Vương Tuấn, Trần Tố tự nhiên sẽ không vào.

Mỗi lần cậu nghe thấy từ trong phòng truyền ra tiếng máy móc nặng nề cùng tiếng hít thở hộc hộc, Trần Tố đều cảm thấy người thành phố thật quái, ở nhà một mình tập thể dục không bằng buổi sáng đi chạy bộ đâu. Ở gần nhà có một cái công viên nhỏ, buổi sáng có rất nhiều người ra đó tập thể dục, vừa không tốn tiền lại vừa mát mẻ. Nói đây là nói Vương Tuấn, chứ bản thân Trần Tố chưa bao giờ biết đến khái niệm tập thể dục buổi sáng, với cậu buổi sáng có thể lăn lộn ngủ đến no mắt là một loại hạnh phúc rất lớn, vì cái gì phải phí sức đi tập thể dục?

Nhón chân  ôm  thùng quần áo ra ngoài ban công, mặc dù không ướt nhưng cậu vẫn muốn đem chúng ra phơi nắng, ánh mặt trời chiếu vào vừa thơm vừa có thể khử trùng. Trần Tố rất tin vào lời dạy của các lão nhân.

Cả ngày làm gì Trần Tố đều cố gắng cẩn thận hết sức có thể, cậu sợ chẳng may mình lại làm Vương Tuấn nổi điên lên, mặc dù hôm nay anh ta chưa có ho he lời nào, nhưng như thế lại càng làm cho cậu thấy bất ổn, mấy ngày nay cậu có cảm giác cái người luôn luôn im lặng không hỏi han gì tới mình này đối với cuộc sống của cậu “khai đao”.

………..

Qua lớp cửa kính, nhìn Trần Tố chạy qua chạy lại bận rộn cũng không phải chuyện dễ chịu, Vương Tuấn đứng dậy ra ngoài quyết định đối tốt với tên nhóc này một chút.

Công cuộc đối tốt của Vương Tuấn đầu tiên biểu hiện ở cuộc sống vật chất, nâng cao đãi ngộ với Trần Tố, đưa thêm tiền cho cậu, hạ tiêu chuẩn cuộc sống của mình xuống một chút. Biết Trần Tố rất không thích làm việc nhà liền quyết định đi tìm một người làm theo giờ, những việc này với anh mà nói không có gì khó khăn.

…..

Vài ngày trôi qua, Trần Tố thấy người có tiền thật sự rất kì quái, Vương Tuấn cư nhiên định cho cậu một đống quy củ, tỷ như phải nói cho anh ta biết thời gian đến trường của mình, ngay khi tan học phải về nhà ngay, Trần Tố thực ra tan học xong cũng không biết phải đi chỗ nào, này cũng coi như chấp nhận được đi. Nhưng vì cái gì quần áo cậu mặc cũng phải nghe lời anh ta, rồi mình ăn uống cái gì cũng muốn quản nốt? Thêm cả một đống điều lặt vặt linh tinh nữa như không cho phép cậu khi học tỳ khuỷu tay qúa mạnh xuống mặt bàn ….bla….bla….vân vân.. và …….vân vân. Thắc mắc vậy, nhưng Trần Tố cũng không có ý kiến phản đối.

Từ khi quen biết đến nay, Trần Tố chưa bao giờ có quyền lên tiếng phản đối.

Thời gian sau đó sống cùng Vương Tuấn cũng không phải chuyện dễ dàng, cũng may Trần Tố tính cách hướng nội, trời sinh rất ít nói, cho nên có thể lấy việc im lặng ứng phó với những điều oái oăm của Vương Tuấn. Cậu nhớ rõ lần đầu tiên mình lớ ngớ không thực hiện đúng theo lời của Vương Tuấn, anh ta chỉ im lặng không nói một lời dùng hành động giải quyết, trực tiếp ném cậu vào phòng chứa đồ tối om rộng chưa tới mười mét vuông, sau hai lần như thế Trần Tố đã đem “Gia quy” khắc cốt ghi tâm, tuyệt đối không quên. Cái cảm giác cô độc bất lực bị nhốt một mình trong căn phòng một chút ánh sáng đều không có thật sự không thể dùng từ ngữ nào có thể diễn đạt được. Vương Tuấn vẫn luôn là người như thế, không bao giờ nói những lời uy hiếp vô nghĩa, anh ta chỉ biết dùng hành động, luôn là người quyền uy và đáng sợ như thế. Trần Tố ở bên cạnh không có vì thế mà nổi điên lên bởi vì cậu vẫn luôn ghi nhớ lời của Cao Xa, chỉ cần không làm sai lời Vương Tuấn, cuộc sống của cậu vẫn được yên ổn, những gì đang xảy ra cứ coi như là Vương Tuấn miễn phí cho cậu một cuộc huấn luyện thiếu gia đi.

Cuộc sống cứ như vậy tiếp tục, người làm theo giờ cũng không có thuê, nhà chỉ có hai người, đồ đạc không nhiều, Vương Tuấn lại cực kỳ chán ghét có một người lạ đi lại trong nhà, việc nhà một lần nữa lại về tay Vương Tuấn.

Điểm thi giữa kì đã có, Trần Tố xếp thứ hai cả ban, Trần Tố càng quyết tâm phấn đấu cuối kì lấy học bổng.

Biết điểm, kì thi giữa kì cũng trở thành quá  khứ, lớp học bắt đầu đi học bình thường, Trần Tố ôm sách vào phòng học, xa xa Trần Tố đã  thấy tiếng các nữ sinh hi hi ha ha cười đùa, khi cậu bước vào tiếng cười chớp mắt im bặt, rồi tiếng nói chuyện cười đùa một lần nữa lại cất lên. Một giây im lặng đó bằng kinh nghiệm nội trú mấy năm, Trần Tố biết họ đang nói mình, cậu nhìn thấy trong số nữ sinh đó có mấy người cùng đi Di Hòa Viên, có dùng đầu gối cũng đoán được các cô nhất định sẽ nói mình keo kiệt linh tinh gì đó. Trần Tố chẳng cần bận tâm, loại chuyện này từ khi ở dưới thị trấn cậu đã gặp rất nhiều, phản ứng cũng chỉ  tự làm mình xấu hổ, thôi thì cứ coi như gió thổi qua tai.

Trước kì vào lớp hai phút, Lưu Thiến bước về chỗ của mình khi đi qua Trần Tố còn cố tình để tay lướt nhẹ qua mặt bàn, nở một nụ cười kiêu ngạo, Trần Tố thực sự đã quá xem nhẹ sự khinh thường của con gái.

Chương 17:

Bị xem thường nguyên lai là có mùi vị như thế này, ngay tại lúc đó cả lớp đều giương ánh mắt chế giễu về phía Trần Tố. Trong lớp có tất cả bốn mươi sáu người, sinh viên nữ có hai mươi sáu người, đứng đầu là Lưu Thiến. Tất cả tụ lại tẩy chay quả nhiên có sức hiệu quả kinh người, đám nam sinh trong lớp muốn lấy lòng các cô đương nhiên cũng đứng về phía nữ sinh. Dù sao bọn họ cũng không có giao tình gì với cậu, còn mấy cậu bạn trong kí túc xá không ngừng hỏi Trần Tố rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chọc đến cả hoa hậu giảng đường như vậy, phen này cậu chết chắc. Lưu Thiến ở trường này không chỉ có sắc đẹp mà mối các mối quan hệ trong trường cũng không tồi, Trần Tố ít đi lại nên không biết, trước đây có một nam sinh ngoài ban sống chết theo đuổi Lưu Thiến, kỳ thật chính là không biết lượng sức mình, Lưu Thiến căn bản chẳng thèm để ý tới loại người tầm thường như vậy, nghe nói sau một thời gian nam sinh đó bị đưa lên giám hiệu phạt cảnh cáo.

Ngay buổi chiều hôm đó trong lớp rầm rộ tổ chức một buổi sinh hoạt ngoài giờ, chủ đề “Thanh niên thời đại mới”, cả lớp được tự do bàn luận, đặt vấn đề. Mọi người sôi nổi đưa ra một loạt những đóng góp trong năm của học sinh sinh viên trong những phong trào lớn như thế vận hội Bắc Kinh, những việc làm từ thiện,…. rồi có cả những thành tựu lớn mà học sinh, sinh viên cả nước đạt được. Nói luyên thuyên một hồi, không biết ai là người bắt đầu, chuyện của Trần Tố được lôi ra làm dẫn chứng lật lại vấn đề.

Trần Tố không phải là người thông minh lanh lợi nhưng cũng không phải đứa ngốc, bọn họ mặc dù không có chỉ mặt đọc tên nhưng cậu biết rõ là họ đang nhắm về mình mà bàn luận. Cậu thực sự không cam tâm, bọn họ sao có thể từ chuyện người ta không đồng ý chi tiền trong một chuyến đi chơi tập thể mà nâng lên thành cả phương pháp giáo dục có vấn đề của gia đình. Trong chuyện này thứ nhất cậu không ăn quỵt tiền của người khác, thứ hai cậu không làm chuyện hại người tại sao có thể quy thành vấn đề đạo đức và đường lối dạy bảo sai lầm của cha mẹ. Trần Tố giờ phút này đã hiểu rất rõ, nguyên lai xã hội này là như vậy, người không có tiền thì ngay cả việc bảo vệ thanh danh cũng không thể làm được. Thế giới này trong mắt cậu bắt đầu trở nên mù mịt.

Thời điểm trong lớp náo nhiệt bàn luận về vấn đề “Sự khác nhau giữ người phương bắc và người phương nam” điều Trần Tố có thể làm chỉ là im lặng, tuyệt đối giữ im lặng, bởi vì cậu chỉ có thể im lặng.

Buổi thảo luận kết thúc, mọi người tập trung thành nhiều nhóm đi ra ngoài, chỉ riêng Trần Tố một mình đơn độc ra ngoài, khi ra đến cửa cậu không ngờ lại nhìn thấy Lưu Chấn Đông và Tống Uy.

Trần Tố vô cùng giật mình, còn những người bạn cùng lớp khi đi qua hai người đều cúi mặt bước đi cũng trì nén lại, bởi vì hai người đó đứng đây dùng một ánh mắt khinh khỉnh tựa như đang nhìn một lũ chó mèo chạy qua chạy lại.

Nhìn thấy Trần Tố, Lưu Chấn Đông bước lên thân thiết bá vai Trần Tố cười nói: “Trường học của cậu rất là thú vị nha, cứ như vườn trẻ.” Sau đó cầm tay Trần Tố kéo cậu ra ngoài, Trần Tố ngơ ngác không kịp phản kháng để mặc cho Chấn Đông kéo đi, sự xuất hiện của bọn họ lúc này ít nhất cũng làm cho Trần Tố không còn cảm thấy đơn độc, trong lòng cậu thật sự thấy vui vì họ xuất hiện vào lúc này.

Dưới sân lớn có hai chiếc xe đang đỗ, trong đó không có chiếc xe màu đen có rèm che mà Trần Tố sợ, một chiếc là con xe màu xám bạc của Vương Tuấn, một chiếc là con xe thể thao đời mới màu đỏ rực, lúc này Cao Xa cùng Vương Tuấn đang đứng dựa vào chiếc xe màu bạc nói chuyện phiếm, hoàn toàn không thèm để ý đến rất nhiều ánh mắt đang chiếu rọi vào mình. Rất chói mắt, Trần Tố tuyệt không muốn đứng cùng một chỗ với bọn họ.

“Tại sao lâu như vậy?” Cao Xa nở nụ cười ôn hòa quen thuộc hỏi Tống Uy.

“Bọn họ có một cuộc thảo luận, tình huống thật sự rất thú vị.” Tống Uy vừa nói vừa liếc mắt qua Trần Tố một cái.

“Tình huống như thế nào?”

“Từ ngoài nhìn vào là một đám thỏ con bu xu quấy rầy một con hồ ly cao ngạo. Trên thực tế là một đám chó con hè nhau tấn công một con thỏ ngốc, nhưng con thỏ ngốc kia từ đầu đến cuối luôn bày ra một bộ dáng cao ngạo giống hồ ly làm lũ chó con kia chỉ có thể vây chung quanh kêu gào.”

Nghe người luôn âm trần như Tống Uy phá lề nói ra mấy lời chọc người, Cao Xa gật gù nhếch môi, chính bản thân Tống Uy cũng thấy rất thú vị, khi đến lớp nhìn Trần Tố trong một đám lộn xộn bày ra dáng vẻ lãnh ngạo thật sự rất hay ho, một con thỏ ngốc khoác lên mình lớp da hồ ly hiệu quả cũng không tồi đi.

“Cậu đã làm cái gì?” Vương Tuấn hỏi Trần Tố.

Trần Tố có điểm ủy khuất trả lời: “Là bởi tôi không chịu chi tiền xe cho mấy bạn nữ.”

Trợn mắt một cái bọn họ không hẹn mà cùng nhau nở một nụ cười sau đó cũng không đề cập tới vấn đề này nữa. Bọn họ đã sớm nhận thức được với tính cách Trần Tố không sớm thì muộn cũng gặp chuyện, người này trong xã hội tạp nham lại không hề dính một chút giả dối của xã hội, nhưng cũng bởi vì như vậy bọn họ mới có thể để Trần Tố từng bước từng bước đến gần với thế giới của mình, đặt trong hoàn cảnh này mấy người họ còn có thể nói được cái gì, là nói Trần Tố quá ngốc hay lũ người kia quá bỉ ổi?

Trần Tố không muốn cùng bọn họ đi ra ngoài, trong trường mọi học sinh đều không được phép đi cả xe đạp vào, mấy người này lại đi cả xe vào tận trong sân, nếu giờ mà cậu ngồi lên không biết bị giám thị nhìn thấy sẽ bị xử lí như thế nào nữa? Trần Tố đứng bên ngoài tần ngần mãi không chịu lên xe rốt cuộc bị Lưu Chấn Đông lôi nhét vào con xe mới coong màu đỏ.

“Dẫn cậu đi chơi golf” – Lưu Chấn Đông ha ha cười : “Còn nữa, bọn ta đều không phải là  người miền bắc.”

Cái gì gọi là golf, Trần Tố đương nhiên không hiểu được, làm cho cậu giật mình chính là câu nói bọn họ không phải là người Bắc Kinh, “Đồ ngốc nhà cậu, không phải cậu vẫn luôn nghĩ người có tiền ở nơi này đều là người Bắc Kinh chính gốc chứ? Ai da, không phải như vậy nha, làm gì lấy đâu ra lắm người giàu như vậy chứ. Trước đây, có thời kì người có tiền ở Trung Quốc nếu không phải bị chèn ép nhả tiền ra cho chính phủ thì cũng là bị tiêu diệt cướp trắng trợn. Sau này khi ổn định, người giàu ở khắp nơi đổ đến làm ăn mới làm nên diện mạo Bắc Kinh ngày hôm nay. Hiện tại tính ra người có quyền có tiền là dân Bắc Kinh chính gốc được mấy người. Xin giới thiệu, ta là người Hồ Nam nhá” Lưu Chấn Đông giới thiệu xong còn cười một cái vô cùng giảo hoạt: “Cậu đoán xem, Vương Tuấn là người ở đâu.”

Trần Tố không biết, nhưng cậu cũng không dám đoán Vương Tuấn là người phía nam, Vương Tuấn cao một mét chín đã vượt qua khổ người phương bắc một cái đầu, nhưng nếu nói là người miền nam cũng không thể, người nam đâu thể có lông mao nồng đậm như vậy, dáng vẻ cũng không cương nghị như thế?  Tập trung suy đoán, nhất thời Trần Tố đã quên đi chuyện say xe, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lưu Chấn Đông chờ nghe đáp án chính xác.

Lưu Chấn Đông cười ha hả : “Cha mẹ Vương Tuấn đều là người Thượng Hải gốc, hắn cũng là sinh ra ở trên biển, hơn nữa còn có huyết thống quý tộc, nhưng có lẽ cả đời hắn cũng không đến Thượng Hải đi.” Nhìn Trần Tố sau khi nghe đáp án giật mình mở tròn mắt, Lưu Chấn Đông thực tình rất khoái trí, nhưng sau nhớ tới cái gì lập tức cảnh cáo Trần Tố: “Chuyện này cậu tuyệt đối không được đề cập với Vương Tuấn, Vương Tuấn chắc chắn sẽ lột da cậu, đây là điều cấm kị của hắn.” Trần Tố nghiêm túc gật đầu, cậu không nghĩ muốn chọc tức Vương Tuấn, huống hồ từ trước tới nay cậu thích nghe mấy thứ này nọ mà mình không biết nhưng lại không bao giờ chủ động đi nói mấy chuyện này.

Trần Tố giờ khắc này rất cảm kích Lưu Chấn Đông, người này mặc dù ăn nói thô tục, nhưng nói chuyện rất hào sảng, nói xong liền xong, hoàn toàn không có ý xấu gì, tóm lại, lúc này tâm tình nặng nề ở trường học vừa rồi của cậu đã muốn tan đi rất nhiều, Trần Tố bắt đầu chú ý bọn họ muốn dẫn mình đi chỗ nào?

Một giờ sau, xe dừng lại ở một nơi có thể nói là “non xanh nước biếc”, Chấn Đông vừa đỗ xe nhảy xuống nhìn thấy Vương Tuấn liền nói: “Sắm cho Trần Tố cái vòng trang sức đi, chẳng may có ai bắt phải cậu ta, đem bán còn được ít tiền.” Trần Tố cười méo xệch đi đằng sau, trong đầu lại bắt đầu muốn xếp Lưu Chấn Đông vào danh mục những người không nên tới gần.

Trần Tố tất nhiên không tham gia vào hội đi chơi golf với đám Vương Tuấn, cậu chẳng hiểu được dùng mấy cái gậy đó đánh vào quả bóng nhỏ nhỏ kia để làm gì? Thứ làm cậu chú ý nơi đây là những thảm cỏ xanh ngút ngàn kia kìa, cậu chưa từng thấy một bãi cỏ nào rộng lớn xanh mướt một màu đẹp đẽ như thế này cả. Cậu vốn muốn lượn lờ đi dạo đây đó một chút nhưng cảm giác say xe khó chịu vẫn chưa tiêu hết nên đành lủi thủi đi vào phòng chờ ngồi một mình, người phục vụ sau đó đưa đến cho Trần Tố một ly nước và cái thực đơn, ban đầu cậu còn ngần ngại nhưng sau nghe người này nói tất cả đều miễn phí, cậu ăn liền một lúc hết sáu bảy ly kem bảy màu xinh đẹp, còn thêm vài ly trà sữa thơm ngon nữa, hương vị rất khác so với khi ngồi ăn cùng Vương Tuấn.

“Thì ra cậu ta cũng có thể ăn nhiều như vậy” Cao Xa nhìn trên bàn ly cốc bày la liệt, bình thường ăn cơm cùng, cậu ta thường ăn rất ít làm cho người ta còn tưởng là mèo đầu thai thành, đây là lần đàu tiên nhìn thấy tên nhóc này ăn nhiều đến vậy.

“Ăn rất nhiều.” Vương Tuấn nhíu mày nhìn đám ly cốc trên mặt bàn, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy vị ngọt dâng lên tận cổ, muốn nôn.

Trần Tố ngủ, bọn họ cũng không muốn gọi cậu dậy.

Buổi chiều, trò chơi tiếp tục, ngày mai là ngày học môn tự chọn, không phải môn chính nên Trần Tố cũng không sốt ruột về học bài, đêm nay dù không trở về cũng được. Nhưng mà đi theo bọn họ, Trần Tố cũng không hiểu cái gì, khi mấy người đó đi đánh bóng, cậu chỉ có thể ngồi một bên nghịch ngợm lung tung, khi nghe thấy bọn họ kêu mình chuyển chỗ cũng lúc lắc đứng dậy chạy theo, hai bên rõ ràng bất đồng về nhiều mặt như vậy lại có thể hài hòa đi cùng nhau quả thật cũng rất kỳ quái.

Buổi tối trở về, hỏi Trần Tố hôm nay đi chơi cảm thấy thế nào, Trần Tố rất thành thực đáp lại rằng cậu có cảm giác như đi chơi ở một vùng nông thôn không có ruộng lúa thế thôi, Vương Tuấn sau khi nghe được câu trả lời này khóe miệng không nhịn được run run hai cái. Tên nhóc này suy nghĩ thực sự rất đơn thuần!

Một ngày khó chịu lại bắt đầu, tính đúng thời gian, Trần Tố khi chuông reo mới lững thững bước vào lớp, tiếp tục chương trình học khô khan, ngồi trong lớp cậu vẫn như trước cô độc ngồi một góc, hí hoáy chép bài, đến khi tiếng chuông hết giờ tan lên, lại lụi cụi thu sách vở chuyển lớp.

“Trần Tố, thu thập xong chưa, chúng ta cùng nhau đi thôi.”

Thật sự hù chết cậu, người này không phải là bạn lớp trưởng hào hứng hô hào xỉa xói cậu hay sao? Tại sao hôm nay lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ cười tươi roi rói gạ cậu cùng đi chuyển lớp thế này?

Trần Tố cố gắng mở to mắt qua lớp kính hơn bốn độ nhìn chằm chằm vào người đứng trước mặt, cậu ta rốt cuộc muốn làm gì a? Không phải lại định giở chiêu gì chế nhạo cậu đấy chứ?

Nụ cười của bạn lớp trưởng dưới cái nhìn chằm chằm của Trần Tố đã bắt đầu trở nên cứng ngắc, ngúc ngắc cười cười rồi bỏ đi, Trần Tố vì vậy cũng yên tâm một chút. Trước kia khi còn học dưới thị trấn, mấy tên bạn cùng lớp mỗi lần muốn chỉnh người lại dùng bộ mặt tươi cười hi hi ha ha trêu đùa nạn nhân một hồi mới bắt đầu động thủ. Hồi ấy, ba anh em cùng học ở một trường, cùng cả kí túc xá, Trần Hạo thái độ làm người rất tốt, các mối quan hệ rất rộng rãi, Trần Khải sáng sủa đáng yêu, thông minh lanh lợi chỉ cần vẫy tay một cái sẽ có rất nhiều người chịu đứng chung phe. Vì vậy trong trường không ai dám động đến lão nhị nhà Trần gia, nhưng chính vì luôn đứng ngoài mọi chuyện Trần Tố hiểu rất rõ mấy trò này của đám thanh niên.

Chương 18:

Cuối cùng Trần Tố vẫn một mình đi chuyển lớp, mọi người nhìn thấy cậu đi qua vẫn như cũ im lặng không một lời chào hỏi. Nhưng hình như hôm nay so với mọi ngày có chút khác lạ, không biết đã có chuyện gì xảy ra, mọi người tuy rằng vẫn như trước tránh xa cậu nhưng lại không có những tiếng khúc khích, xì xào sau lưng hay những cái liếc mắt sắc lẹm nữa, thậm chí khi cậu vào lớp học muộn, mấy nữ sinh còn tự nguyện đứng dậy nhường chỗ ngồi cho cậu, thật sự nghĩ không ra nha!  Lưu Thiến ngồi trên Trần Tố mấy hàng, khi cô quay đầu lại nói chuyện cùng bạn bắt gặp ánh mắt của Trần Tố, mắt đối mắt mấy giây Lưu Thiến liền quay lên. Trần Tố cũng không có cảm giác gì, dù sao cậu với cô cũng chẳng có quan hệ gì, nhưng sau chuyện vừa rồi Trần Tố thực sự thấy sợ con gái thành phố, những người không cần biết đến hoàn cảnh của người ta, một mực coi mình là công chúa muốn người ta phải cung phụng. Cứ như vậy, giấc mộng tình đầu còn chưa kịp nhú của Trần Tố ở thành phố, không một tiếng động héo tàn.

“Trần Tố, lớp mình in ảnh lần trước chụp ở Di Hòa Viên, cậu cũng có mấy tấm rất đẹp nha” nữ sinh mỉm cười truyền cho Trần Tố một cái phong bì, đống ảnh này cậu cũng đóng tiền đi in, đương nhiên phải lấy, sau khi tiếp nhận cậu thuận tay kẹp vào trong sách, bây giờ cần phải tập trung vào bài giảng.

Trở về nhà mở cái phong bì ra, tất cả có sáu cái, cơ bản là không có cái nào chụp riêng, mấy cái ảnh chụp cùng Lưu Thiến bị trêu lần đó cũng có, trong ảnh hai người đều cười rạng rỡ. Lúc ấy bởi vì được chụp cùng hoa khôi, Trần Tố còn thấy rất cao hứng, cười rất vui vẻ, giờ xem lại cậu thấy mình thật ngốc, vì một chút giả dối mà cao hứng như vậy, con gái thành phố làm sao có thể chịu để cậu vào mắt . Nhếch môi một cái, Trần Tố nhanh chóng thu dọn ảnh ném vào trong ngăn kéo.

….

Mấy ngày này của Trần Tố qua đi thật không tồi, dạo này mỗi lần trở về Vương Tuấn đều mang theo mấy cái bánh bơ ngọt lịm làm điểm tâm, cậu thật thích, trước kia ở dưới thị trấn một lần cậu được vào cửa hàng bánh ngọt, một cái bánh mì bơ những năm nguyên, mà bánh lại rất bé ăn không thấy no, mùi vị cũng không thể so với bánh của Vướng Tuấn mua về, vừa thơm vừa ngọt, ăn rất ngon!

…..

Tối nay, sau khi đưa bánh cho Trần Tố, Vương Tuấn ra ngoài ban công nghe một cuộc điện thoại, khi đi vào sác mặt trở nên rất đáng sợ, nhìn vậy Trần Tố thực lo lắng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu lo bọn họ làm chuyện gì dính tới pháp luật, nhưng lại không dám mở miệng khuyên bảo.

Vương Tuấn rời đi, không lâu sau đám Cao Xa tới, Trần Tố biết được bọn họ không phải muốn tìm Vương Tuấn ra ngoài, nhẹ nhõm thở một hơi dài, không thể tưởng tượng nổi khi mấy người này đứng cùng một chỗ nổi điên lên sẽ xảy ra chuyện gì nữa?

Mấy người ngồi ở phòng khách ngồi chờ, hình như tất cả đều biết Vương Tuấn đi làm cái gì, có điều bọn họ lại im lặng ngoài ý muốn khác hẳn bình thường lúc nào cũng náo nhiệt. Nhìn khuôn mặt ngơ ngáo lo lắng của Trần Tố, Lưu Chấn Đông rốt cuộc không nhịn được nói với cậu là cha mẹ Vương Tuấn kêu anh ta tới gặp mặt, mỗi quý một lần. Trần Tố nghe vậy mù mịt không dám tin, không biết có phải Lưu Chấn Đông ngồi chán quá bày trò trêu cậu không nữa.

Nửa tiếng sau Vương Tuấn quay trở lại, sắc mặt vẫn lạnh lùng như trước, Lưu Chấn Đông là người đầu tiên phá vỡ im lặng, đứng dậy hô to: “Trần Tố, nhà có khách cũng không biết lấy nước ra sao, cậu định cứ như vậy chiêu đãi khách sao?”

Đã sớm trốn vào trong phòng yên ổn, Trần Tố hận cái người to mồm này đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ló mặt ra.

Lưu Chấn Đông trợn mắt nhìn cốc nước lọc trước mặt, nhìn đi nhìn lại, nhìn tái nhìn hồi vẫn không thể tin được đây đích thực là nước lọc nguyên chất một trăm phần trăm. Ngó qua bên trái là Cao Xa với ly rượu vang lâu năm, ngó sang bên phải là Tống Uy  với ly cà phê thơm phức, lại nhìn lên Vương Tuấn đang ngồi mân mê ly trà nghi ngút khói, ánh mắt không nhịn được nhìn chăm chăm vào tên nhóc bộ mặt thản nhiên bưng tới một đĩa bánh ngọt đãi khách.

“Đây là ý tứ gì?” Lưu Chấn Đông từ đầu to mồm cũng chỉ muốn là không khí sống động lên một chút, thật không ngờ tên ngố này lụi cụi nửa ngày lại bưng ra được mấy thứ hay ho thế này? Đãi khách làm gì mà phải đem tới bốn loại thức uống? Mà Lưu Chấn Đông hắn vì cái gì phải uống thứ nước lọc nhạt thếch này?

Trần Tố chẳng thèm cho ý kiến, lặng lẽ quay trở về phòng.

Mấy người còn lại cũng thấy kì quái, nhìn nhìn, nghĩ nghĩ một hồi, giật mình hiểu ra được vấn đề, vẻ mặt cũng hòa hoãn đi không ít, khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười.

“Không nhớ sao? Lúc Trần Tố mới đọn đến nơi này, không phải chúng ta cũng đến lăng quăng phụ giúp sao” Cao Xa gợi nhắc cho Lưu Chấn Đông, khi đó Vương Tuấn mới mua căn phòng này, bọn họ đến nghịch ngợm một hồi, khát nước liền thấy cái gì có thể uống đều tu, lúc đó Trần Tố đứng bên cạnh nhìn thấy đại khái chắc là nghĩ đấy là đồ uống bọn họ thích, nên bây giờ cứ theo vậy mà chuẩn bị.

“Được rồi” Lưu Chấn Đông nhăn nhó một hồi nghĩ không ra, phát cáu tu một hơi hết cả cốc nước. Dù sao không khí cũng đã tốt hơn rồi !

Ngồi nói chuyện phiếm một lúc, mấy người rủ Trần Tố cùng đi tới câu lạc bộ đêm, Trần Tố đương nhiên không đi, nơi đó chính là một nơi không lành mạnh, người trẻ tuổi tới đó dễ bị hư người.

Nhưng mà… thật ra…thì…Trần Tố cũng muốn đi, cậu tò mò muốn biết cuộc sống về đêm ở mấy nơi đó rốt cuộc là như thế nào. Cậu cũng đâu có phải là người thanh cao đến thế, người trẻ dù sao cũng là người trẻ mà thôi, nhưng mà nhìn lại túi tiền mình…cậu thật sự không dám. Trần Tố không biết câu lạc bộ ở Bắc Kinh một ly nước giá bao nhiêu tiền, chứ ở dưới thị trấn bèo nhất cũng phải mười nguyên. Nhớ hồi năm lớp 11, nghe theo lời dụ của Trần Khải là chỉ mất năm nguyên tiền vé vào cửa là có thể vào chơi, cậu lập tức đi theo, hậu quả là mình cùng với Trần Hạo nhịn ăn nhịn tiêu đem nửa tháng tiền sinh hoạt của hai người ra mới giải quyết hết nợ nần. Giờ nghĩ lại một tháng ròng ăn cơm với củ cải sống qua ngày cậu không khỏi rùng mình, có tiền lệ như vậy bảo ai còn dám đi? Tuy rằng thấy không cam tâm, nhưng mà người không có tiền như cậu tốt nhất là phải  biết an phận thủ thường mới mong sống tốt được.

….

Vương Tuấn hiện tại mỗi ngày đều trở về, Trần Tố vì thế ngày hôm nao cũng có bánh ngọt ăn, đối với cậu mà nói, cuộc sống như vậy thật tốt, sống hoàn toàn không có áp lực, an nhàn qua ngày, đến trường, đọc sách, ngủ, ăn bánh ngọt, đây chính là toàn bộ nội dung cuộc sống mỗi ngày của Trần Tố.

……….

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi nhân gian, trong sự chuyển động của những áng mây bàng bạc, vô thanh vô tức chuyển bóng.

_____________

Mình có nên rút xuống 2 chương một lần ko nhỉ???
Lười quá nha ~~

Ta spoil cho các nàng biết nha ~~ Sắp có H rồi. hố hố hố

11 thoughts on “Chương 16-17-18: Tia nắng ban mai

  1. Ta rõ ràng thấy nhà nàng có thẻ wonkyu mừ, thật đấy, thề luôn, ko nhầm đâu. Ôj~~~ta đang bấn loạn 2zaj mà chẳng đâu có fjc cho ta đọc là sao TT^TT aj mà chẳng đâu có fjc cho ta đọc là sao TT^TT

    • hà hà, hình như ta chỉ có mỗi cái ảnh ta cóp trong hội mang về thôi ;)), vì mang về lậu nên mới đặt pass đó chớ :”>~ chứ ta…. k phải wonkyu’s fan gơ nàng à :”>~

  2. @Tĩnh : nàng ơj~~~nàng cho ta cáj pass wonkyu nhà nàng đj, ta mò mãj, nàng nỡ lòng nào đặt pass T—–T [Tiểu Phong]

    • MỖ?!!!!!! ta mần j có viết wonkyu hữ nàng T^T~~~~~~ t k có cái nào viết về wonkyu hết chơn á T^T~~~~~~, chắc nàng nhầm nhà dồi T^T~~~~~
      p.s: nàng ơi, ta thích bộ này lớm lớm :X~~~

  3. Hế hế, chết mồ em nó dồi, em nó còn dại cất hình chụp chung vz hoa khôi vào tủ, thằng công nó mà thấy được là nó phanh thây em ra =)))))), nàng ơi cái bộ này nó cũng hay lắm, có lúc làm ta thắt cả ruột cơ, nhưng mà nó dài quá T^T~~~~
    Nàng đừng bỏ lâu nhá T^T
    Thanks nàng, tặng nàng nhìu tim *chuzzz*

    • *đưa cho cái sô*
      Nàng mất máu đừng lau giấy a ~~ Phí lắm phí lắm.

      Ta ko rút đâu. Cơ mà cũng mệt lắm. 1 tuần 1 chương Trọng sinh, 1 chương Gặp phải, 3 chương này a ~~
      Thế mà vẫn có ng` bảo ta up ít đó :((

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s