[Chương 9] Gặp gỡ một lão công nhỏ hơn ngươi (2)


Chương 9: (2)

Cái kế hoạch nham nhở của Dư Thịnh hôm ở phòng ăn coi vậy mà có tác dụng, không đến năm ngày, tin tức về Kỉ Tích đã tràn lan mọi ngọ ngách trong trường , đương nhiên hoa cỏ si Lăng Thư không thể đứng ngoài cuộc, người đàn ông tốt thế này tuyệt đối không thể bỏ qua!

Kỉ Tích liên tiếp mấy ngày bị làm phiền, cuối cùng cũng không giả hòa hoãn được nữa mà thay vào đó là bản mặt lạnh te với ánh mắt khiến người ta hít thở không thông. Nam sinh gọi đó là ánh mắt giết người không dao, còn các nữ sinh tim bay tá lả gọi đó là ánh mắt quyến rũ  có chiều sâu. Kỉ Tích mỗi ngày đều đau khổ  sống trong sự ái mộ của nữ sinh và sự nguyền rủa của nam sinh, cứ như vậy, đại hội thể dục thể thao của trường D chính thức được khai mạc.

Trường D có hai sân thể dục, một sân tiến hành thi đấu bóng rổ với bóng đá, một sân tiến hành thi đấu điền kinh cùng một số môn khác, nhìn vào sân nào cũng thấy cờ bay lật phật, khẩu hiệu, banner  tràn ngập. Ngoài ra, còn có một cảnh tượng chung ở hầu hết các đại hội thể thao…

Người ban A: “Chiến đấu ngoan cường, vượt qua chính mình, đã không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều phải kinh ngạc!”

Người ban B: “Đoàn kết giao tranh, cạnh tranh công bằng!”

Người ban D: “Hiên ngang tận trời, ý chí sục sôi, văn thao võ lược, tiếu ngạo hoa thơm cỏ lạ (~ cười lũ phàm phu =.=)!”

Người ban A: “Chiến đấu hết mình vì một ngày mai huy hoàng!”

Người ban E : “ Quyết tâm là đội đứng đầu, một tay ôm hết cả huy chương !”

Người ban F: “Rồng cuốn hổ chồm, lôi đình vạn quân, không gì sánh kịp, vạn người một lòng!”

Người ban J: “Giương buồm xuất phát, xé gió vượt biển, ban J, ban J, cập bến huy hoàng!”

Hệ sinh hóa ban H: “ Tôi luyện ý chí, hăng hái tiến lên, đoàn kết giao tranh, thể hiệ hết mình!”

Hệ nghiên cứu sinh dược học  ban E : “Đông phong thổi, trống trận lôi! Nghiên cứu sinh, sợ gì ai? A~~~~ cô gái đối diện, mau nhìn qua đây, nhìn qua đây a………”

Kỉ Tích ,Tiêu Trần buồn cười nhìn  đội cổ vũ hừng hực ý chí của các ban, tìm nửa ngày cũng không thấy khẩu hiệu của lớp Kỉ Tích.

Hợi Nhẫm Tĩnh đứng bên phẩy phẩy tay với Tiêu Trần nói : “Không phải tìm, lớp ta sợ phiền toái, không làm.”

“Đúng vậy, thi thể thao chứ có phải thi cổ vũ đâu chứ!” Dư Thịnh lấm la lấm lét đi tới phía này, dẻo miệng nói lấy lòng: “Vị đại ca này là ai a? Nhìn so với sao trời còn sáng rỡ, giống như Kỉ Tích vậy!”

Hợi Nhẫm Tĩnh mắt trắng dã nhìn Dư Thịnh, cười lạnh nói: “Đừng có mà xum xoe.”

“Cái gì a! Nhẫm Tĩnh, ngươi có phải bạn ta không đó!” Dư Thịnh mở to miệng quát Hợi Nhẫm Tĩnh một câu rồi quay lại trưng ra bộ dạng muốn bắt tay với Tiêu Trần, cười nói: “Ta là bạn tốt của Kỉ Tích, Dư Thịnh. Hoan nghênh tới tham gia đại hội thể dục thể thao trường D chúng ta.”

Tiêu Trần lập tức lộ ra vẻ mặt bừng tình: “Dư Thịnh, đại danh như sấm bên tai, mấy ngày hôm nay nhờ sự nâng đỡ của ngươi, Kỉ Tích đã rất nổi tiếng nga.”

Kỉ Tích đứng bên nhanh chóng chạy ra đập cái “bộp” vào tay Dư Thịnh, lôi Tiêu Trần chạy tới sân nhảy cao. Đùa à, muốn nám tay Tiêu Trần sao, mơ á! Tay bà xã đâu có để cho ngươi tùy tiện nắm! Tiểu tử thối, ngươi chờ đấy!

Dư Thịnh nhíu nhíu mày nhìn thoe bóng lưng hai người, thắc mắc quay ra hỏi Hợi Nhẫm Tĩnh : “Không phải chỉ là bắt tay một cái thôi sao, làm gì mà nhạy cảm như vậy? Nhẫm Tĩnh, người nọ là ai a? Hắn rõ ràng cười với ta, tại sao cả người ta lại phát run. Ngươi nói xem, hắn nói mấy lời kia, trong đó có cái gì……hàm nghĩa không nha?”

“Ta cho ngươi một câu.” Hợi Nhẫm Tĩnh cười cười nhìn lên cái bản mặt nhăn tít như quả mướp đắng của Dư Thịnh.

“Nói a~~” Dư Thịnh cung kính lắng nghe.

“Tự cầu phúc đi.”

Cái gì nha! Dư Thịnh mau mắn túm lấy áo Hợi Nhẫm Tĩnh đang muốn rời đi, la ỏm tỏi: “Chết cũng phải nói rõ ràng cho ta.” Một bên còn không quên nhét vào túi áo Hợi Nhẫm Tĩnh phiếu mua sắm của “Đạt Kim Liên”, thật không hổ là con nhà làm ăn.

Nhận hối lộ, Hợi Nhẫm Tĩnh mặt mày hớn hở khoác vai Dư Thịnh nói: “Ta nói cho ngươi, tiểu tử lanh chanh nhà ngươi tuyệt đối không thể nói ra ngoài, nghe không?”

“Ngươi cho ta là cái loa phóng thanh a, nói mau đi!”

Hợi Nhẫm Tĩnh  ngẫm nghĩ, kỳ thật hai người kia tù trước tới nay cũng chẳng thèm để ý đến con mắt thiên hạ, vì thế yên tâm lớn mật nói (chết anh) : “Kỉ Tích đã kết hôn, ngươi cũng biết đi.”

Dư Thịnh gật đầu nói: “Biết a. Lần trước không phải hắn còn kêu gào chúng ta nghĩ cách giúp hắn giữ tâm bà xã không phải sao?”

Hợi Nhẫm Tĩnh ngó quanh quất hai bên, nhẹ giọng nói: “Người vừa rồi chính là bà xã của Kỉ Tích !”

“A———-!”

Hợi Nhẫm Tĩnh vội bịt mồm Dư Thịnh quát: “Kêu cái gì!  Ngươi cũng biết chung quanh đây không ít tình báo của Kỉ Tích đâu. Liệu hồn!”

“Kỉ Tích có một nam bà xã nha!”

“Câm miệng! Đừng có làm chuyện khiến Tiêu Trần để ý. Ngươi bảo đảm chết chắc.” Buông lời cảnh báo cuối cùng, Hợi Nhẫm Tĩnh lăng xăng chạy đi, nghĩ đưa phiếu mua sắm cho Đinh Quế Lan bỏ lại Dư Thịnh ngốc lăng đứng yên tại chỗ suy nghĩ linh tinh.

Kỉ Tích Tiêu Trần đi vào sân nhảy cao, giá nhảy đã lắp đặt xong xuôi, không ít thí sinh đang đứng đó thử nhảy. Kỉ Tích chạy vào chỗ ban tổ chức lấy đồng phục thi đấu mặc vào, ung dung ra trận.

Nhón chân, lấy đà, nhảy qua cây xào thật nhẹ nhàng, Kỉ Tích giống như một con linh dương kiêu ngạo vươn mình nhảy lên đỉnh núi cao. Động tác  nhẹ nhàng, hoàn mĩ, dưới ánh nắng  mặt trời cả người Kỉ Tích như tỏa những vầng hào quang.

“Kỉ Tích , cố lên!” Tiêu Trần hướng Kỉ Tích vừa mới đáp nệm an toàn, phất tay cổ vũ.

Kỉ Tích đáp lại Tiêu Trần bằng một nụ cười rạng rỡ rồi xoay người đứng xếp hàng tiếp tục.

“Oa——–! Đẹp quá!” Không ít những cô gái đứng xem bị nụ cười của Kỉ Tích làm cho rung rinh.

Kỉ Tích vượt qua nửa tiếng thi đấu chính thức, mã đáo thành công, tiến thẳng vào trận chung kết. Tiêu Trần lấy ra từ trong ba lô đồ uống bổ mát đã chuẩn bị sẵn đưa cho Kỉ Tích, uống không được mấy ngụm, trên loa báo hạng mục nhảy xa sắp bắt đầu, mời các tuyển thủ nhanh đến báo danh.

“Thế nào? Được không?” Tiêu Trần giúp Kỉ Tích lau mồ hôi trên trán, ân cần hỏi.

Kỉ Tích khoác vai Tiêu Trần, môi ghé sát vào tai vợ, nhỏ giọng hỏi: “Bà xã, lo lắng sao?”

“A———-!” Một trận hò hét inh ỏi lại ổi lên, các cô gái mắt nổ hình trái tim không ngừng nhìn chăm chăm vào Tiêu Trần Kỉ Tích .

>_</// Nữ sinh bây giờ thực nhiệt tình a! Tiêu Trần ,Kỉ Tích nghĩ thầm cười khổ chạy ra chỗ thi nhảy xa.

Nhảy xa có lẽ là một trong những môn dễ dàng nhất trong cuộc thi, người đến báo danh xếp thành một cái hàng dài kéo đến gần nửa cái sân thể dục. Kỉ Tích xếp hàng với Tiêu Trần cùng nhau nói chuyện phiếm.

“Thiệt nhiều người a, một ngày có thể thi hết không?” Tiêu Trần hỏi.

“Cả trường cùng thi, người đương nhiên phải nhiều a! Nghe nói, vòng một này phải nhảy theo mức định sẵn, không đạt liền loại. Xem chừng, qua một ván này, số lượng người sẽ phải giảm đi một nửa.” Sinh viên xếp đằng sau Kỉ Tích lanh chanh với mồm lên nói.

Tiêu Trần nghiêng người, mỉm cười nói cảm ơn. “Cảm ơn ngươi giải thích thắc mắc cho ta.”

“Không có gì.” Sinh viên sờ sờ cái gáy nói : “Ta biết người nói chuyện với ngươi a, hắn kêu Kỉ Tích đi? Mấy ngày nay là nhân vật tạo nên sóng gió. Nghe nói, hoa khôi trường ta muốn theo đuổi hắn đi.”

“Kỉ Tích, sớm biết được hâm mộ thế này, ngươi thực không nên kết hôn sớm như vậy.” Tiêu Trần vỗ vỗ vai Kỉ Tích, tỏ vẻ tiếc nuối.

Kỉ Tích nhăn nhó bắt lất tay Tiêu Trần: “Hâm mộ cái gì? Ta chỉ yêu một mình bà xã, hắn nếu nghe tháy được ngươi phải chịu trách nhiệm giải thích.”

“Được a~~” Tiêu Trần đồng ý, trên mặt nở nụ cười sáng lạn.

Hoa khôi giảng đường theo đuổi một người đã có vợ, tin tức này từ sân thi đấu nhanh chóng lan đi khắp nơi.

Không tới nửa giờ sau, Lăng thư từ xa hồng hộc chạy tới. Cô vốn là người có chút tự phụ, khi nhìn thấy Kỉ Tích chen vào đám người chạy tới, không thèm để ý tới người xung quang, trực tiếp hỏi: “Bọn họ nói ngươi đã kết hôn, sự thật có phải như vậy không?”

Kỉ Tích không đáp lời, chỉ bơ lác nâng nâng cái cằm nhìn vẩn vơ sang bên cạnh.

Lăng Thư khó khắn lắm mới nhìn được một người thuận mắt, khi nghe được tin nóng như vậy trong lòng vừa hối vừa vội chạy tới đây: “Ngươi mới có mười tám tuổi đã kết hôn? Gạt người a!” Nếu không phải được dượng xác nhận ,cô sao dám tấn công theo đuổi Kỉ Tích. Chẳng lẽ trong hồ sơ của  trường ghi sai.

“Tiểu thư, đây là sự thật.” Kỉ Tích đứng trên bàn đạp, lạnh lùng nói : “Thỉnh không cần cản trở trận đấu của ta, cám ơn.”

Ánh nhìn lãnh khốc của Kỉ Tích khiến Lăng Thư lúng túng muốn khóc. Làm sao bây giờ? Cả trường đều biết cô  thích Kỉ Tích , cô vốn cũng cho rằng không ai có thể cự tuyệt mình. Tình hình bây giờ khiến cô  rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. “Nếu như vậy, lúc trước ta nói muốn kết bằng hữu ngươi tại sao lại đáp ứng?”

“Thực có lỗi……….” Sau khi trọng tài phất cờ bắt đầu, Kỉ Tích dường như là người đầu tiên lao về phía trước, lưu loát nhảy lấy đà,tiếp đất hoàn mĩ. Hai bên vang lên tiếng hoan hô rộn rã.

Lăng Thư ngây ngốc nhìn bóng hình trước mặt, bên tai văng vẳng mấy câu cuối Kỉ Tích nói với mình. “Thực có lỗi, ta không hiểu được ý đồ của ngươi. Giờ phút này, ta không rõ, ngươi dùng thân phận gì chất vấn ta?” Đúng vậy, bằng hữu cũng có nhiều loại. Loại Kỉ Tích cho rằng hoàn toàn không đúng với mong muốn của cô, hết thảy đều là cô tự cho là đúng.

Cao một mét bảy mười tám, anh tuấn  tiêu sái, mười tám tuổi từ nước ngào trở về học thạc sĩ, không chỉ tài hoa xuất chúng mà hoàn cảnh cũng rất hoàn hảo. Thân phận của hắn vẻ ngoài của hắn đều là mẫu hình lý tưởng của nữ nhân. Mà Lăng Thư, cô  không chỉ thích vè bên ngoài của hắn mà còn thích cả cái cá tính lạnh lùng , thâm trầm của hắn nữa.

Ôm tương tư suốt ba tháng, đến ngày hôm nay hoàn toàn vỡ mộng, như một đóa hoa tàn xuôi theo dòng nước biến mất. Người xưa nói lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình (hoa rơi có ý, nước chảy vô tình). Không thể tưởng tượng được, người kiêu ngạo như cô cũng có ngày bị người khác xem thường.

Lăng Thư nhìn Kỉ Tích trong vòng người, cười rạng rỡ, trong lòng co thắt đau đớn. Phải buông tay sao? Lắng Thư tự hỏi.Cô  thậm chí đã nghĩ đến nước chuyển trường. Dù sao xảy ra chuyện như thế này, với con gái mà nói sẽ rất mất mặt. Huống chi từ trước tới nay cô đều nhận được từ mọi người cái nhìn ngưỡng mộ, nay lại thành cái nhìn coi thường, cô chịu không nổi.

“Ngươi chính là hoa khôi trường D đi? Thật vui vì nhìn thấy ngươi.”

Lăng Thư nâng lên tầm mắt, nhìn người đối diện.Sự kiêu ngạo của cô  không cho phép cô có chút yếu thế, mặc dù trong hoàn cảnh chật vật thế này. “Ngươi là ?” Hắn không phải là người nam nhân đứng cạnh Kỉ Tích sao? Lăng Thư khó hiểu không biết Tiêu Trần nói chuyện với mình là có ý gì.

“Mấy ngày trước, ta nghe nói Kỉ Tích gặp gỡ một cô gái thích sách của ta. Gần đây, ngươi còn tìm hắn đàm luận về sách của ta nữa phải không?” Tiêu Trần thân thiết cười nói: “Không nghĩ tới người thích sách của ta lại là một cô gái xinh đẹp thế này.”

Hắn là Thanh Không? Bằng vài câu nói ngắn ngủi, Lăng Thư hiểu được rõ sựbiến chuyển trong mối quan hệ của mình với Kỉ Tích. Không phải bạn gái, không phải người theo đuổi , mà là một người bạn sách, cùng nhau nói về những tác phẩm mình yêu thích. Mặc dù trong lòng đau xót, nhưng chẳng thể làm gì khác hơn.

Cô  vươn cánh tay, cười nói: “Ta là Lăng Thư, hoa khôi giảng đường chỉ là bạn bè trêu đùa gọi vậy thôi, nữ sinh đẹp trường ta có rất nhiều. Ngươi là Thanh Không sao? Ta vô cùng thích sách của ngươi.” Sau đó lập tức quay ra nói với Kỉ Tích : “Cám ơn ngươi đã đem Thanh Không tới đây, không uổng công ta theo ngươi nhiều ngày như vậy.”

Tiêu Trần không đáp lại cái bắt tay của Lăng Thư mà hạ ba lô lấy ra một quyển sách bìa mới cứng, đặt vào trong tay cô nói: “Đây là quyển sách mới nhất của ta, hy vọng ngươi sẽ thích.”

Lăng Thư ngây ngốc mở ra trang sách, trên đó có chữ kí của Thanh Không, nét mực còn rất mới. “Cám ơn ngươi. Cả đời ta đều sẽ thích sách của ngươi.”

“Có một độc giả xinh đẹp như ngươi, ta cũng có động lực sáng tác.” Tiêu Trần hiểu được hàm nghĩa câu cám ơn của Lăng Thư. Vô luận là xã hội hay là đại học, miệng lưỡi thế gian luôn rất đáng sợ. Lần này hắn giúp Lăng Thư không phải vì cô mà là vì Kỉ Tích. Hắn không muốn Kỉ Tích gây tội với người khác. Sau hôm nay, trong lòng Lăng Thư cho dù có hận có oán ghét  Kỉ Tích cũng sẽ xem mặt mũi của hắn mà tan thành mây khói.

“Cái gì a?” Những người đứng bên ngoài, cố gắng vươn dài cổ nhìn quyển sách trong tay Lăng Thư, nhất thời ánh mắt sáng ngời. “ <<Bước chân khẽ khàng>>, là quyển sách kinh dị mới nhất của Thanh Không, trời ạ, ta còn chưa nhìn thấy qua đâu!”

“Cái gì? Kỉ Tích với Thanh Không là thân thích, Lăng Thư vì muốn gặp Thanh Không mới quấn quýt với Kỉ Tích sao?”

“Kỉ Tích thực dẫn theo Thanh Không? Oa, còn tự tay kí tên tặng sách nữa! Lăng hoa khôi số thật tốt, chỉ cần chạy theo Kỉ Tích mấy ngày đã được như vậy. Ta cũng muốn a!”

“Ngươi chính là Thanh Không? Ta cực kì hâm mộ ngươi nha !”

“A!Ta có mang theo sách của ngươi, ta lập tức đi lấy, ngươi kí cho ta cái tên nha!”

“Từ từ, chớ đi a!”

…….

One thought on “[Chương 9] Gặp gỡ một lão công nhỏ hơn ngươi (2)

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s