[Chương 9] Trọng sinh chi phi nhĩ bất khả.


Chương 9

 

Vịnh Kim Sa Loan  rất nổi tiếng với một nhà hàng Trung Quốc cao cấp nằm trong một góc của thành phố biển, trong một bến tàu bị bỏ quên. Bên cạnh là những vịnh nội địa, cảnh quan nhìn ra biển rất đẹp nên những vùng đất xung quanh đã được mua lại bởi một số nhà đầu tư phát triển đất đai xây dựng khu biệt thự.

Biệt thự Phúc Thái chiếm vị trí gần vịnh, dọc theo đê biển; ở bên đường đi tới là hàng cây xanh um tươi tốt của công viên, phía bên kia vịnh là một biển xanh rộng lớn.

Biệt thự Phúc Thái mang phong cách cổ xưa, thanh lịch kiểu Trung Quốc với ba tầng nhà, một khu vườn lớn trồng cây cảnh.

Hoàng hôn dần buông xuống nơi chân trời, không gian tràn ngập những đám mây ửng đỏ. Cảnh hoàng hôn trên biển gợn sóng ôn nhu, nhẹ nhàng lay động lòng người thưởng rượu.

Lầu ba biệt thực Phúc Thái là một gian với hai mặt tường là cửa sổ thủy tinh trong suốt nhìn ra cảnh hoàng hôn trên biển. Màu sắc ấm áp và ánh sáng mềm mại bên trong gian phòng vừa phải, làm nổi bật bài trí trung cổ thanh lịch, trên bàn ăn gỗ lim trơn bóng tản ra mùi hương thức ăn tinh xảo khiến người ta cảm giác thoải mái ấm cúng.

Bất quá, không khí một bữa tiệc nhỏ này tựa hồ cũng không có tốt đẹp như vẻ ngoài.

Bên bàn ăn, ngồi đối diện Tần Ưu là một nam nhân trung niên đang cầm chén trà màu bạch ngọc tinh xảo.

“. . . . . . Mấy năm nay, con và mẫu thân đều khỏe chứ?”

Hai người ngồi vào chỗ của mình, nam nhân trung niên rốt cục cũng chậm rãi mở miệng, đánh vỡ không gian trầm mặc của hai người.

Nghe thấy câu hỏi của đối phương nhưng Tần Ưu không trực tiếp trả lời, chính là ngừng động tác lại, giương mắt nhìn về phía tướng mạo anh tuấn, khí chất nho nhã uy nghiêm của nam nhân, thản nhiên nói: “Như ông đã biết.”

Lúc trước phát hiện có người theo dõi, hiện tại cậu đã giải thích được.

Tuy rằng từ lúc cậu ngồi trên chiếc xe kia đi vào nơi này tới nay, ông không có trực tiếp hướng cậu cho biết thân phận nhưng cậu cũng có thể đoán được ra, nghe câu hỏi vừa rồi, cậu càng thêm xác định ý nghĩ của mình.

Cậu không phải Tần Ưu chân chính, cho nên không thể thay hai mẫu tử Tần Ưu cùng Từ Thư Nhã đáp lại nam nhân vấn đề này, cậu cũng không biết phụ thân thân sinh Tần Ưu đích vì cái gì phải tránh Từ Thư Nhã một mình tìm đến Tần Ưu.

Tần Khiêm nâng chung trà lên, ánh mắt lại nhìn về phía vẻ mặt lãnh đạm thiếu niên. Tuy rằng câu trả lời của Tần Ưu làm cho ông cảm thấy được có chút vô lễ, bất quá từ lúc bắt đầu đến bây giờ, biểu hiện Tần Ưu rất mẫn tuệ, sâu sắc cùng bình tĩnh làm cho ông âm thầm cảm thấy kinh ngạc, nhưng hơn đó là vừa lòng.

Tần Ưu từ nhỏ đến lớn đều tự trải qua, cậu lớn lên tuy rằng không có phụ thân nhưng cậu vẫn trở thành một thiếu niên vĩ đại, cậu không phủ nhận dưới đáy lòng có một loại cảm giác tự hào tự nhiên nảy sinh về phụ thân.

Đồng thời điều này cũng làm cho ông thở phào nhẹ nhõm, nguyên bản ông đối với Tần Ưu đơn độc gặp mặt còn có ít băn khoăn, nghĩ sẽ cần giải thích trấn an đứa nhỏ này một phen, cho nên lúc nhìn Tần Ưu biểu hiện cùng phản ứng, ông cảm giác thoải mái rất nhiều.

Kỳ thật ông cũng là gần đây mới biết được, ông cùng Thư Nhã có một đứa con.

Hơn mười năm, chuyện cũ năm đó vẫn làm cho ông canh cánh trong lòng, ông thật không ngờ Thư Nhã lại gạt mình, một mình sinh dưỡng đứa nhỏ của bà cùng ông. Nếu không phải là cơ duyên cùng duyên phận làm cho ông gặp lại bà, ông có lẽ cả đời sẽ tiếc nuối về chuyện năm đó. . . . . .

Lại là một khoảng trầm mặc ngắn ngủi, Tần Khiêm khe khẽ thở dài, nói tiếp: “Năm đó ta không biết mẫu thân của con có thai, bằng không cũng sẽ không cho mẫu tử con một mình bên ngoài như vậy nhiều năm qua.”

Khẽ nhấp một ngụm trà, đáy mắt Tần Khiêm lộ ra một tia nhu hòa nhớ lại chuyện. Dừng một chút, ông mới đảo mắt tiếp tục nhìn Tần Ưu, trong giọng nói hàm chứa một tia bất đắc dĩ: “Mấy ngày hôm trước ta đi tìm mẫu thân của con, nhưng mà, bà ấy tựa hồ cũng không vui khi nhìn thấy ta.”

Cho nên ông mới có thể một mình tìm đến cậu.

Tần Ưu chọn mi, cậu không phải thiếu niên ngây thơ không biết chuyện. Ông ta chung quanh cũng là giải thích luẩn quẩn cũng có nhắc lại không ít chuyện xưa trong dĩ vãng. Đối diện nam nhân có cách nói năng, cử chỉ, khí chất hòa nhã, liền biết người này thân phận địa vị nhất định không thấp, mà theo cậu biết bối cảnh gia đình Từ Thư Nhã đơn thuần bình thường, hai người này qua lại có gút mắt, cậu đại khái cũng có thể đoán ra được.

Phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt Tần Khiêm lại mang vẻ kiên cường nghiêm túc, nhìn vẻ mặt thờ ơ của Tần Ưu, trong đáy mắt xẹt qua một tia phức tạp cùng ảm đạm.

Đối với này đứa nhỏ, ông vẫn có cảm giác áy náy. Tần Ưu ở trước mặt ông biểu hiện lạnh lùng làm cho này trong lòng nam nhân cao cao tại thượng này trăm vị hỗn độn.

Nhưng nhanh như chớp, ánh mắt ông lại sắc bén nhìn phía Tần Ưu.

“Ta hy vọng con cùng mẫu thân con có thể theo ta cùng nhau trở về.” Tần Khiêm chậm rãi nói, đơn giản là trần thuật, nhưng lại ẩn hàm ý không để cho ai cự tuyệt.

Đối với hai mẫu tử, ông hy vọng có thể từ giờ trở đi bù lại sai lầm của chính mình, làm cho bọn họ trở lại bên người mình. Ông có thể cung cấp cho bọn họ cuộc sống tốt nhất, cho Tần Ưu hưởng nền giáo dục tốt, thậm chí ở tương lai, Tần ưu cũng sẽ trở thành người thừa kế một trong những sản nghiệp Tần thị.

Không gian trong phòng lại rơi vào yên tĩnh.

Ngón tay trắng nõn thon dài vẫn như cũ nhẹ nhàng chơi đùa chén trà, lông mi Tần Ưu dài mà nồng đậm vừa vặn che lấp đáy mắt ẩn chứa tình tự của cậu.

Thật lâu sau, Tần Ưu ảm đạm cười, đứng dậy xách túi sách màu đen phía sau, nói: “Đối với đề nghị của người,con sẽ chuyển tới mẫu thân, chuyện trên đây ta sẽ vâng theo quyết định của mẫu thân.”

Bỏ qua lập trường của cậu đi, cậu không nghĩ sẽ nhúng tay vào việc này, để cho “Phụ thân” cùng “Mẫu thân” tự đi giải quyết ân oán thị phi này.

Nói xong, Tần Ưu xoay người rời đi.

Đối với thái độ cùng ngữ khí của Tần Ưu, đáy mắt ẩn ẩn Tần Khiêm vừa động, sau đó mở miệng gọi cậu lại, “Tần Ưu.”

Tần Ưu dừng bước, quay đầu lại, đón nhận cặp mắt Tần Khiêm kia uy nghiêm, trầm túc.

Tần Khiêm yên lặng nhìn thấy người kia cùng chính mình có vài phần tương tự, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng, từng chữ một nói: “Con chung quy vẫn là con cháu Tần gia.”

Nghe vậy, Tần Ưu chậm rãi gợi ý cười trên khóe môi, đôi mắt nhạ hạ, không nói gì nữa, đẩy cánh cửa gỗ khắc hoa đào tinh xảo ra, cũng không quay đầu mà ly khai.

Từ Kim Sa Loan trở lại nội thành, hai bên đường sớm là bóng đêm phồn hoa, ráng chiều hồng lóng lánh đổ xuống cả vùng trời, màn đêm lộ ra u ám đỏ thẩm, phố xá bắt đầu ồn ào náo động.

Tần Khiêm phân phó lái xe chở Tần Ưu trực tiếp đến khách sạn Từ Thư Nhã làm việc, thời gian vừa đúng lúc Từ Thư Nhã từ trong đại sảnh đi ra. Chiếc xe đỗ ngay trước mặt bà.

Bất quá, Tần Khiêm an bài như thế mục đích đã rõ ràng.

Tần Ưu xuống xe, bên ngoài thấy vậy sắc mặt Từ Thư Nhã trắng bệch.

Đóng cửa xe lại, rất nhanh chiếc xe phóng đi khỏi khách sạn, nhập vào dòng xe cộ hối hả.

Tần Ưu liếc liếc mắt nhìn thần sắc Tiểu Trương đứng ở cửa khách sạn kinh ngạc tò mò, đi đến bên cạnh Từ Thư Nhã, cúi đầu nhìn ánh mắt có chút phức tạp của bà, nhẹ giọng nói: “Đi thôi.”

 

Từ Thư Nhã đứng tại chỗ, một lúc sau mới khôi phục bình tĩnh, bà mới hơi hơi cúi đầu đi về phía trước.

Hai mẹ con chậm rãi dọc theo hè đường đi đến trạm xe bus.

Tần Ưu không nói gì, cậu im lặng đi bên cạnh Từ Thư Nhã, chờ bà mở miệng.

Trầm mặc hồi lâu, Từ Thư Nhã rốt cục thở dài, cúi đầu hỏi han: “Con đã gặp ông ta?”

“Ân.”

“Ông ta. . . . . .” Giọng nói mang theo một tia bối rối, Từ Thư Nhã dừng cước bộ, ngẩng đầu nhìn đứa con đã cao hơn mình một cái đầu, trong mắt có chút khẩn trương. “ . . . . . Ông ta đã nói gì với con?”

Tần Ưu nhìn lại bà, nhẹ giọng đáp: “Ông ta hy vọng chúng ta có thể trở về.”

Giống như đã sớm đoán trước câu trả lời như vậy, Từ Thư Nhã rất nhanh cúi đầu, hồi lâu, hít một hơi thật sâu, buồn rầu hỏi lại: “Tiểu Ưu, con. . . . . . Con đáp ứng ông ta sao? . . . . . . Con nghĩ muốn cùng ông ta trở về sao? . . . . . . Ông, ông ta dù sao cũng là. . . . . . cha của con. . . . . .”

Tần Ưu không có lập tức trả lời, không gian giữa hai người lập tức lại lặng im, thỉnh thoảng ngẫu nhiên có vài người đi đường tò mò nhìn về phía hai người.

Tần ưu cứ im lặng làm cho Từ Thư Nhã trong lòng lập tức bao phủ một tầng khủng hoảng, làm cho bà cơ hồ nghẹn ngào nước mắt.

Tuy rằng Tần Ưu từ nhỏ đều thực nhu thuận, biết từ “cha” này là từ cấm kỵ trong lòng bà, sẽ không ở trước mặt bà nhắc tới. Chính là đứa nhỏ này không được hưởng tình cảm đầy đủ của gia đình nên luôn khát vọng được song thân che chở. Trước đây, bà không phải không biết đôi mắt Tần Ưu trộm nhìn, trông mong được như đứa nhỏ khác cầm tay phụ thân đi chơi hoặc là ngồi ở trên vai phụ thân. Trong đáy mắt đều là hâm mộ, bà vẫn rõ ràng đứa nhỏ đối phụ thân mình là vô cùng khát vọng.

Cho nên bà luôn thực sợ hãi, sợ hãi nếu có một ngày, cái nam nhân kia rốt cục biết Tần Ưu tồn tại, xuất hiện ở trước mặt bọn họ, bà sẽ mất đi Tần Ưu.

Nhìn thấy vai bà khẽ run, trong thân thể kia thủy chung không thể cắt đứt mối thân duyến, làm cho tâm cậu cũng bắt đầu đau xót, Tần Ưu cười khổ, loại thâm tình với huyết mạch này đã ràng buộc cậu, không còn xa lạ, mà hiện tại cũng đã càng ngày càng quen thuộc cùng không thể phân cách. Chẳng lẽ chính mình thật sự đã muốn đem người phụ nữ trước mắt này làm thân nhân sao?

Khe khẽ thở dài, cậu nhẹ nhàng kéo bà tiếp tục chậm rãi đi về phía trước.

 

“Con không có.” Tần Ưu bình tĩnh nói, “Nếu mẹ không đi, con cũng sẽ không đi.”

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s