[Chương 10] Trọng sinh chi phi nhĩ bất khả.


Chương 10

 

Trăng sáng nhô lên cao, ban đêm thật dễ chịu.

Ban công nhỏ kiểu cổ của nhà trọ, những bồn hoa nhỏ đặt trên lan can xi-măng. Một chậu hoa quỳnh trắng, nụ hoa chờ đợi để nở bung ra, xinh đẹp thướt tha, trong gió đêm nhẹ nhàng lay động.

Một người thiếu niên đứng bên cạnh đóa quỳnh, đôi mắt nhắm hờ, vẻ mặt như đang ngẫm nghĩ gì. Khuôn mặt tuấn mĩ của cậu toát ra vẻ đạm mạc không tương xứng với tuổi, ánh trăng chiếu lên mái tóc đen nhánh của cậu, nhu nhuận mà sáng bóng.

Trong đầu nhớ lại một chuỗi các con số, thời điểm mà cậu vẫn còn là Phương Duy Tín, tự mình lấy một thân phận khác đặt mua một số sản nghiệp đầu tư, cậu hiện tại không chắc chắn liệu có thể hay không sang tên cho thân phận Tần Ưu.

Hiện tại thân thể này còn chưa trưởng thành hết, huống hồ không thể so với lúc trước, đây chỉ là một thiếu niên bình thường, thân phận cũng có đủ mọi loại hạn chế, có rất nhiều nhân tố không thể xác định rõ. Nếu tùy tiện mang sản nghiệp sang tên cho thân phận Tần Ưu, không chỉ trong quá trình chuyển nhượng sẽ có một ít phiền toái mà về sau còn có thể tạo ra những tai họa ngầm.

Nhưng là việc này đối với cậu cũng không quá khó để giải quyết, cậu không muốn dễ dàng buông tay như vậy, cậu muốn cố gắng một lần nữa, phần sản nghiệp đó cũng không phải là ít. Cậu muốn xây dựng lại vương quốc của chính mình, cho dù bây giờ so với trước đây gian nan hơn rất nhiều cậu cũng không quan tâm, chỉ cần có thể một lần nữa đứng trước mặt người kia.

 

Hết thảy bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất, từ hai bàn tay trắng xây dựng lại sự nghiệp đối với cậu không phải là khó, nhưng điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải mất rất nhiều thời gian chờ đợi.

Cho nên thời điểm mà phụ thân thân sinh của thân thể này tìm đến cậu và yêu cầu cậu theo ông trở về, cậu không từ chối. Cho dù cậu biết rằng một đứa nhỏ cùng mẫu thân nương tựa lẫn nhau phải có một lựa chọn theo lập trường, nhưng cậu vẫn muốn cho chính mình một con đường sống để quay về.

Trở về Tần gia có nghĩa là cậu có thể mượn nền tảng của Tần gia mà nhanh chóng đạt được mục đích của mình. Muốn trở lại bên cạnh người kia, chính mình phải có thực lực tương xứng. Khi cậu vẫn là Phương Duy Tín thì nếu có cơ hội cậu đều không buông tha, như vậy hiện tại, cậu cũng có thể không từ thủ đoạn.

Nhưng mà cứ như cố tình, đối mặt với mẫu thân của thân thể này, khi cậu nhìn vào ánh mắt vừa kinh hoảng vừa yếu ớt tràn ngập nước mắt của nữ nhân luôn tao nhã ôn nhu kia, cậu vẫn mềm lòng.

Điều này có lẽ nên đổ lỗi cho thân thể này không thể tránh khỏi ảnh hưởng của huyết thống tình thân, không thể dứt bỏ được ảnh hưởng của người phụ nữ đã sinh ra chính mình. Cậu cũng chẳng vui lòng mà thừa nhận tình mẫu tử thâm nùng kia đã từng làm mình hâm mộ cùng khát vọng, giờ phút này mượn thân thể này mà được hưởng điều đó. Kỳ thật ở trong lòng, cậu đã phá lệ mà không muốn vứt bỏ, không muốn nhìn thấy người hiện tại mình gọi là “mẹ” kia, thời điểm nhìn chính mình trong mắt sẽ xuất hiện một tia thất vọng cùng khổ sở.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa nhẹ đóa hoa non mềm kiều nhuyễn, thùy mâu ngắm nhìn đóa hoa ngượng ngùng kia dưới ánh trăng từng chút từng chút một nở rộ, dáng dấp thanh nhã sâu kín kia làm cho ánh mắt đạm mạc dần dần lộ ra vài phần ôn nhu trìu mến. Chậm rãi cười, cậu ngẩng đầu nhìn về hướng vầng trăng sáng tỏ trong đêm đen.

Từ bỏ cơ hội này của Tần gia, thật là có chút đáng tiếc. Bất quá, muốn cho chính mình thoát ly tình trạng trói buộc đình trệ hiện tại cũng không chỉ có duy nhất một con đường. Cậu có thể chờ một chút, chờ cơ hội kế tiếp…

Ánh trăng trong suốt chiếu sáng lấp lánh trong đêm giữa thành phố phồn hoa đô hội. Nơi đây được gọi là viên ngọc của phương Đông, không khí ban đêm không hề giống với không khí ban ngày vội vàng khẩn trương, tại giữa nơi cầu vồng ngũ sắc hào nhoáng này, thật là ồn ào náo nhiệt.

Đêm khuya, một chiếc Porsche thể thao phong cách giống như một tia chớp lướt qua đường hầm xuyên biển tràn ngập ánh sáng rực rỡ ra đến đường quốc lộ, dọc theo đường quốc lộ ấy mà rong ruổi, sau đó đột ngột ngoặt vào một ngã tư, tiếng gầm của động cơ cùng tiếng lốp xe chuyển gấp ma xát với mặt đường vang lên chói tai, không gian mênh mông yên ắng của cánh đồng ngô ven đường ẩn ẩn tiếng vọng, trên mặt đất vài mảnh lá rụng bị thổi tung lên, bay giữa không trung rồi từ từ hạ xuống.

 

Khu biệt thự cao cấp gần vịnh biển, được xây dựng dựa vào thế núi, những cây cột xây theo phong cách châu Âu lẳng lặng mà sừng sững trong đêm.

Bối Tĩnh Ny ngồi trên sàn thư phòng, vùi đầu lật xem một tập ảnh, người cô như bị vùi lấp bởi hàng núi văn kiện tư liệu, còn có ảnh chụp cùng đĩa ảnh.

Âm hưởng nhạc bluesthư thả chậm chạp, giọng nữ khàn khàn cùng tiếng đàn dương cầm du dương trầm ấm len lỏi trong không gian yên bình trong phòng.

Tiếng xe nặng nề phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm. Bối Tĩnh Ny hơi hơi chau mày, buông tập ảnh trong tay, tháo chiếc kính đen trên sống mũi thanh tú xuống, từ sàn nhà đứng dậy đi đến bên cửa sổ lớn kéo đến sát đất của thư phòng, nhẹ nhàng vén mành che màu trắng ra. Bên ngoài là một chiếc xe thể thao màu bạc quen thuộc đang chậm rãi theo cổng sắt đúc hoa tiến vào.

Đáy mắt hiện lên một tia chán ghét, mặt cô không một chút thay đổi buông mành xuống, xoay người cầm lấy điều khiển từ xa đặt trên bàn, điều chỉnh âm lượng lớn hơn nữa, sau đó lại trở về vị trí ban đầu, tiếp tục chăm chú vào tập ảnh vừa bị bỏ quên.

Không qua bao lâu, ngoài phòng có tiếng gõ cửa, tiếp theo, một người đàn ông đẩy cửa tiến vào.

Người đàn ông có một dung mạo tuấn nhã gọn gàng, một thân phục trang quý phái khoác bên ngoài dáng người cao gầy, ẩn ẩn tạo nên khí chất của một công tử tao nhã. Chẳng qua, ánh mắt anh ta ngạo mạn lại mang theo một chút phù phiếm cùng ngả ngớn, nếu không nhìn kĩ sẽ không nhận ra trong cặp mắt hoa đào thường xuyên làm các cô gái đỏ mặt tim đập dồn kia che dấu sự khôn khéo của con buôn.

Mà ngồi trên sàn thư phòng là cô gái tuổi không lớn, mái tóc đen dài được làm quăn cuộn sóng đơn giản từ đỉnh đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo mà ôn nhu đeo một cái kính đen, ẩn sau đó là đôi mắt đẹp mang theo vài phần không kiên nhẫn. Cô mặc một cái áo ở nhà bằng vải lanh trắng mỏng rộng thùng thình, sau ống tay áo phồng lên lộ ra cổ tay nhẵn nhụi trắng nõn, quần đùi màu bằng vải kaki, lộ ra đôi đùi ngọc thon dài cân xứng. Quyến rũ mà không mất vẻ chững chạc.

Nhìn Bối Tĩnh Ny mặt không chút thay đổi ngẩng lên hướng về phía mình, Lương Thiệu Đình chọn mi, cợt nhả khoanh tay dựa vào khung cửa, nói: “Sao hả? Lương phu nhân lại dùng vẻ mặt này để hoan nghênh phu quân về nhà sao?”

“Có chuyện gì không?” Nghe được tia trào phúng trong lời nói của Lương Thiệu Đình, Bối Tĩnh Ny vẻ mặt bình tĩnh không dao động, ngữ khí lãnh đạm tiếp lời.

Nhún nhún vai thu hồi vẻ cười cợt, Lương Thiệu Đình lướt mắt qua núi văn kiện cùng ảnh chụp bên cạnh Bối Tĩnh Ny, sau đó mới nói tiếp: “Đừng quên ngày mốt em phải cùng tôi tham dự buổi lễ từ thiện.”

 

Biết được Lương Thiệu Đình đang nói về cái gì, Bối Tĩnh Ny gật gật đầu đáp: “Tất nhiên.”

Lương Thiệu Đình cười cười tiến về phía trước, cúi người ngồi xổm xuống trước mặt Bối Tĩnh Ny, nhìn khuôn mặt tinh xảo của cô, muốn sờ một chút sườn mặt xinh đẹp của cô, Bối Tĩnh Ny lại nghiêng mặt tránh.

“Sách” một tiếng, Lương Thiệu Đình cũng không để ý, nhướn nhướn mi, thu hồi tay, ánh mắt có chút làm càn mà xem xét da thịt nhẵn nhụi phía trên cổ áo của cô.

Bối Tĩnh Ny lạnh lùng nhìn anh ta một cái, nói: “Nếu không có việc gì khác, ở đây tôi có mấy tập văn kiện muốn xem.”

Không để ý đến câu nói đuổi khách kia, Lương Thiệu Đình ngược lại đến gần Bối Tĩnh Ny hơn, chóp mũi cơ hồ chạm đến khuôn mặt cô, làm cho cô nhìn chằm chằm vào anh ta tức giận.

“Em thật đúng là lãnh đạm,” Lương Thiệu Đình trào phúng cười lạnh nói, “Chẳng lẽ, em cả ngày trưng ra bộ mặt cứng ngắc này với nhân viên cấp dưới sao, mỹ nhân?”

Bối Tĩnh Ny không chút yếu thế châm chọc: “Tôi không thể so sánh với ông Lương – ông chủ lớn của làng giải trí được, ngôi sao được yêu thích nhất cũng có thể tuyển làm nhân tình!”

“Làm sao, ghen rồi?” Lương Thiệu Đình ghé sát lỗ tai cô cười lỗ mãng.

Đáy mắt bỗng dưng xẹt qua một tia rõ ràng, Bối Tĩnh Nycười lạnh, “Đừng quên chúng ta chỉ là hôn nhân hợp đồng, không thể can thiệp vào cuộc sống của nhau. —– Hôm nay anh đến tìm tôi, không chỉ là để giảng giải những điều vô ích chứ?”

Bị nói toạc tâm tư, Lương Thiệu Đình không những không thẹn, ngược lại chọn mi nói, “Tôi đang cùng vợ của tôi tâm sự tăng thêm tình cảm, có cái gì không đúng sao?”

Bối Tĩnh Ny giương mắt lạnh lùng nhìn anh ta, nói: “Nếu anh muốn phá bỏ hợp đồng, vậy tôi có thể trực tiếp nói cho anh biết, nếu chưa hết năm năm đã phá bỏ hợp đồng thì anh phải bòi thường cho tôi ba trăm vạn, một xu cũng không được thiếu.”

Đối với Bối Tĩnh Ny trảm đinh tiệt thiết, Lương Thiệu Đình thật sự không để ý lắm, cười cười nói: “Nếu cô gái kia muốn phát triển ra tầm cỡ quốc tế thì có gì không được, cô ta có thể tiếp tục làm người mẫu, cũng không hề ảnh hưởng đến việc ra đĩa nhạc hay chuyện cô ta đi đóng phim.”

Bối Tĩnh Ny lẳng lặng nhìn Lương Thiệu Đình, thật lâu sau cô cười nhạo một tiếng, lành lạnh hỏi: “Xem ra cô ta ở trên giường của anh không ít nhỉ, nếu không vì lí do gì mà anh để tâm đến scandal của cô ta?”

Lương Thiệu Đình cười cười, ánh mắt mang ý tứ hàm xúc không rõ, thân thủ ngả ngớn nhéo nhéo chiếc cằm nhỏ xinh mềm mịn của Bối Tĩnh Ny, không nói gì thêm. Anh ta đứng dậy, từ trên cao mà nhìn xuống cô, nói: “Bất quá đây là một phần hiệp ước, em cũng nên lo lắng một chút đi.”

 

Nói xong liền xoay người ly khai.

Nhìn cửa phòng một lần nữa đóng lại, Bối Tĩnh Ny vừa rồi vẫn cố gắng kiềm chế đột nhiên ném thứ gì đó trong tay. Cô có chút phiền muộn vuốt trán, ngửa đầu nhìn trần nhà. Hồi lâu, cô mới nhẹ nhàng hừ một tiếng, cúi đầu cầm một tập văn kiện lên.

Lúc này, một tấm ảnh từ một trang văn kiện rớt ra ngoài.

Bởi vì góc chụp có hơi tối nên bức ảnh có chút mờ, bất quá vẫn có thể nhìn thấy trung tâm của tấm ảnh chụp một sân khấu, trên sân khấu là một người thiếu niên mặc lễ phục trắng ngồi trước đàn dương cầm đen.

Chất lượng ảnh có chút vụng về, có thể xác định được là người chụp đã chụp bằng di động đời máy không cao.

Cho dù như thế vẫn có thể nhìn ra dưới ngọn đèn sân khấu, sườn mặt thiếu niên hiện ra tinh xảo tuấn mỹ. Cậu chuyên chú đánh đàn, vẻ mặt có chút lãnh đạm, lại thoát ra vài tia ôn nhu nhàn nhạt. Nhìn cảnh tượng ấy sẽ làm nhân sinh hoảng hốt mà chợt như bừng tỉnh.

Sự mẫn cảm nghề nghiệp làm cho Bối Tĩnh Ny cầm ngay lấy bức ảnh, cô rất nhanh lật vài tờ văn kiện, tìm được một ít tư liệu liên quan.

Số lượng thông tin rất ít ỏi, nhưng cũng cho cô những thông tin cần thiết.

Bối Tĩnh Ny lấy ra một cái đĩa, nhìn trên mặt đen của đĩa là hàng chữ viết tay, hơi hơi cau mày, có chút bất mãn thấp giọng thì thầm: “Hội diễn kỷ niệm ngày thành lập trường trung học phổ thông Đức Khánh?”

Bất quá, khi cô bỏ đĩa vào đầu DVD, nhìn đoạn ghi hình ngắn đang phát trên tivi, cô rất nhanh bấm một hàng số trên di động.

“…….Là tôi…….đúng, tư liệu mấy người đưa đến tôi đã xem qua….. Không, lần này tôi không có ý định thuê người mẫu chuyên nghiệp……. Trên tay tôi là một phần tài liệu, sáng mai anh đến văn phòng tôi……. Đúng vậy, tôi nghĩ, cậu ta là người thích hợp nhất…….”

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s