Chương 19-20-21: Tia nắng ban mai


Chương 19:

Vào hè, trời rất nóng, Vương Tuấn ôm Trần Tố ngủ đến nửa đêm là nóng đến không chịu được, hai người ai cũng không thể ngủ ngon. Qua được mấy ngày, Vương Tuấn nói muốn mua điều hòa, Trần Tố cũng không có ý kiến, sắm điều hòa vừa hao điện lại có tạp âm, nhưng có thể thoải mái ngủ là chuyện rất tốt, về phần điều hòa ngốn hết bao nhiêu tiền, Trần Tố không biết, đây không phải là chuyện cậu nên hỏi.

Ở trường, Trần Tố theo một lớp học bổ túc môn tiếng Anh mà cậu luôn ở trong tình trạng ngấp nghé điểm chết, đến nay học tiếng Anh cũng được gần bảy năm, nhưng cậu vẫn bó tay với môn học này, mỗi lần nghe giảng đều như vịt nghe sấm, nói không quá chứ cậu thực sự là một tên “mù” tiếng Anh điển hình.

Nói thật Trần Tố tuyệt không cảm thấy học giỏi tiếng Anh có tác dụng gì, dù sao cũng đâu được xuất ngoại đâu? Ở trong nước, chắc tìm trong một nghìn người mới mong tìm được một người có thể nói tiếng Anh lưu loát, nhưng không phải bọn họ vẫn rất thành công đó sao. Với lại, khi bắt đầu học tiếng Anh học sinh đều là vì thành tích, học hành đối phó, thầy giáo cũng vì thế mà lơi là, đến khi thi cả thầy cả trò mới vắt chân lên cổ mà chạy. Như vậy thì bảo sao có thể học giỏi tiếng Anh được cơ chứ?

Lần này Trần Tố chọn theo lớp tiếng Anh là bởi vì cậu muốn thi lấy một cái bằng tiếng Anh, tuy rằng không nhất thiết phải thi nhưng sau này khi đi xin việc có một cái bằng Anh ngữ tốt trong hồ sơ sẽ rất có lợi thế, tất cả mọi người đều nói như vậy cả, Trần Tố nghe vậy đương nhiên cũng rất muốn thi.

Sau khi đăng kí Trần Tố mới nghe nói sinh viên các khóa đều tham gia lớp học này bởi vì các anh chị khóa trước truyền lại rằng, theo học lớp này mặc dù không cam đoan có thể thành lão luyện nhưng ứng phó với mấy kỳ thi bằng cấp bình thường tỉ lệ thành công chắc chắn một trăm phần trăm, cho nên tất cả sinh viên trong trường đều rất hăng hái bỏ ra một trăm hai mươi nguyên đi đăng kí. Trần Tố sau khi đăng kí hoàn tất về báo lại cho Vương Tuấn, Vương Tuấn một câu cũng không nói lập tức đưa cho Trần Tố một ngàn, Trần Tố bất đắc dĩ nhận lấy đem nó bỏ vào ngăn kéo quỹ của cậu, xếp số tiền này vào mục chi tiêu gia đình.

Lớp học bổ túc này một tuần ba buổi, bắt đầu sau mỗi giờ học chính, mỗi buổi kéo dài hai tiếng, liên tiếp một tháng, tuần đầu tiên người đến chật kín, cả lớp học thênh thang cũng không đủ chỗ ngồi, đến tuần thứ hai người đã bắt đầu lãng vãng.

Trần Tố đương nhiên sẽ không trốn học, ở trên lớp ngay cả trong giai đoạn khổ sở lúc mới quen với đám Vương Tuấn cậu cũng chưa nghỉ một buổi nào, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu đối với môn học ngoại ngữ này thật sự thấy hứng thú, nhiều lúc cậu còn ngỗ ngược nghĩ muốn hưởng một tiết học không có thầy giáo, tất nhiên nghĩ chỉ là nghĩ thế thôi, một khi đã bỏ tiền ra cậu nhất định phải cố gắng không để phí một đồng một cắc, hơn nữa đây cũng là một việc nhằm để chuẩn bị cho tương lai, cậu tuyệt đối không thể lơ là.

Qua một thời gian lớp học trở nên vắng lặng hẳn, trong lớp đa số toàn là các lớp trưởng bí thư, những người có thành tích rất khá trong ban, nói chung người có thể trụ lại cơ bản đều là sinh viên muốn học cả.

Còn một điều nữa Trần Tố nhận ra được sau mấy buổi học là Lưu Thiến cũng đăng kí học lớp này, lúc đầu cô ngồi cách rất xa chỗ cậu, nhưng sau một thời gian lớp học thưa thớt dần, thầy giáo muốn mọi người ngồi tập trung thành một chỗ tiện cho việc trao đổi giao tiếp. Từ đó, Lưu Thiến ngồi bên phải Trần Tố, hai bên vẫn duy trì sự e dè lẫn nhau, đôi khi theo yêu cầu của thầy giáo cũng ngượng ngùng đối thoại cùng nhau, trao đổi bài vở nhưng nhìn chung vẫn là xa cách. Tất nhiên, Trần Tố sẽ không tham gia vào hội “tám” linh tinh của mấy cô gái ngồi cùng bàn, mấy cô đa số đều bàn về những ngôi sao thần tượng bây giờ, bàn xem người nào đẹp trai hơn người nào, ngôi sao nào thu hút hơn ngôi sao nào. Trần Tố ngồi bên im lặng nghe được trọn vẹn những cuộc nói chuyện của các cô, điều duy nhất cậu hiểu rút ra được sau hàng lô những cộc tám bất tận đó là con trai và con gái trong mọi lĩnh vực đều có sự khác biệt, tỷ như trong chuyện thần tượng này, con gái nhất định sẽ thích nam thần tượng nhiều hơn nữ thần tượng, còn con trai hiển nhiên là ngược lại rồi.

Trần Tố thật ra không thần tượng ai cả, nhất là những ngôi sao trẻ mới nổi hiện nay. Thứ mà cậu thích là kinh kịch, không phải loại quốc túy kinh kịch (kinh kịch truyền thống) mà là Việt kịch – 越剧(một loại ca kịch phổ biến ở vùng Chiết Giang, Trung Quốc) đặc trưng ở vùng phía nam, cậu tùy lúc còn có thể xướng được vài ba câu. Cậu thích loại kịch này từ một lần tình cờ nghe được qua radio, sau đó không nhịn được mà nghe đi nghe lại nhiều lần, mỗi lần nghe thứ âm thanh nhu hòa đó cậu thấy rất thoải mái, những khi bật TV cậu đều không quên tìm một kênh xem hí kịch, đáng tiếc chiếu trên đó toàn là kinh kịch. Người Bắc Kinh thích kinh kịch thực ra đã không còn ở cấp độ bình thường nữa rồi. A~~ tất nhiên chuyện cậu thích Việt kịch, Trần Tố không có nói cho Vương Tuấn biết, một người sinh viên trẻ tuổi như thế nào lại thích nghe cái thể loại mềm nhũn này? Nhất là Lưu Chấn Đông, cậu cược trăm phần trăm là khi anh ta biết được chuyện này sẽ bò lăn ra cười ngất rồi sau đó sẽ không ngừng chọc ghẹo cậu, chọc tới khi nào mỏi miệng mới thôi.

Sau một tháng , đáng tiếc mấy buổi học bổ túc cũng không làm thay đổi thứ tiếng Anh  gà vịt của Trần Tố được là bao. Điều đáng nói là, khi bạn bè đã quen biết nhau, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, lớp học ngày càng giống như một buổi gặp gỡ tụ hội, rất náo nhiệt, có những đôi nam nữ còn thiếp lập mối quan hệ từ đây.

Chính vì không có tính cạnh tranh, không khí trong lớp luôn rất hòa thuận vui vẻ cho đến lúc kết thúc. Buổi cuối cùng, giáo viên cho về sớm, Trần Tố thu thập sách vở chuẩn bị trở về, nhưng lớp trưởng chiêu tập sáu tên con trai cuối cùng còn trụ lại nói muốn tổ chức một buổi liên hoan chia tay với mọi người. Trần Tố không phản đối, thời gian này mọi người đã rất vui vẻ cùng nhau, làm gì mà gây mất hứng cho cả lớp, hơn nữa làm người cũng không thể quá cứng ngắc.

Sáu người thương lượng với nhau cuối cùng quyết định gạ mọi người đi ăn tiệc đứng, mỗi người ba tám nguyên là có thể ăn no, ý kiến này được tất cả mọi người chấp thuận, Trần Tố chưa từng ăn tiệc đứng, nghe xong còn cảm thấy thực mốt, gần bốn mươi nguyên cũng không tính là đắt, vì thế Trần Tố đồng ý.

Cả lớp tìm một nhà hàng rất khá, dù sao quyết định bỏ ra một số tiền đương đối như thế thì phải làm sao cho xứng đáng. Cửa hàng này được trang hoàng xinh đẹp, tinh tế, người ăn tương đối đông nhưng không khí rất thoải mái, mọi người trong lớp đều tận lực ăn uống trò chuyện rất vui vẻ náo nhiệt, Trần Tố cũng không im lặng mà nói chuyện phiếm với mấy bạn nam trong lớp, ở Trung Quốc, ăn cũng là một loại giao tiếp.

Tăng hai, bọn họ muốn đi hát, có nam sinh vỗ ngực muốn mời khách, Trần Tố không định đi, không phải là vấn đề Vương Tuấn có trở về hay không, cũng không phải vấn đề tiền bạc, mà là Trần Tố không thích ca hát, đến lúc đó lại sợ nói ra mấy lời không thích hợp làm mọi người mất hứng.

Nghe được có người mời khách, đám thanh niên tất nhiên sẽ không bỏ qua, một người đồng ý là nhao nhao muốn đi. Cuối cùng chỉ có Trần Tố và Lưu Thiến không đi, Lưu Thiến nói bị mệt, vì vậy hai người cùng nhau làm bạn đường trở về.

Đèn điện hai bên đường sáng trưng nhưng xe cộ qua lại rất ít, con đường này vốn không phải là nơi tấp nập, buổi tối đi dạo ở đây rất thỏa mái, hai người đi song song với nhau, vẫn duy trì chừng mực giao tiếp, yên lặng nhẹ nhàng đi cạnh nhau, không khí cũng không tệ lắm.

Lát sau, Lưu Thiến là người mở đầu, “Trần Tố, thực xin lỗi!” Thanh âm rất nhẹ.

Trần Tố ngẩn ra một lúc, sau mới hiểu ra vấn đề, nghiêng đầu nhìn Lưu Thiến, “Không có gì.”

Lưu Thiến khe khẽ nói: “Tớ đã khuyên các cô ấy không nên làm loạn, nhưng mọi người không đồng ý, gây khó cho cậu.”

Trần Tố rùng mình một cái, nhìn lên vẻ mặt nhu hòa của Lưu Thiến, cậu nở nụ cười hiền hòa “Tớ biết!”. Trần Tố chắc chắn nói: “Tớ biết là do các cô ấy gây chuyện.”

Lưu Thiến thoải mái nở nụ cười sáng rỡ: “Có thể trừ bỏ hiểu lầm thật vui vẻ, chúng ta vẫn là bạn tốt chứ?”

Trần Tố cười cũng xán lạn như thế, đáp lại: “Đó là đương nhiên!”. Sau đó hai người vui vẻ đi tiếp, thoải mái trò chuyện, rất nhanh đã nhìn thấy bờ tường nơi tòa nhà mình đang ở “Nha, đến nơi tớ ở rồi!” – Trần Tố nói lời tạm biệt với Lưu Thiến, còn ân cần nhắc nhở cô đi đường ban đêm phải cẩn thận.

Lưu Thiến đưa tầm mắt qua bức tường dài có thể nhìn thấy một phần tòa nhà Trần Tố đang ở “Cậu sống ở nơi này nha!”

“Nơi này không phải nhà của tớ” Trần Tố làm sáng tỏ: “Hiện tại tớ đang sống ở nhà người thân, nhà của tớ ở nông thôn cơ!”

Lưu Thiến cười xinh đẹp, “Hôm nay thực rất vui vẻ, gặp lại sau, ngủ ngon!”. Lưu Thiến vẫy vẫy tay chào Trần Tố sau đó quay người bước đi, trong nháy mắt váy dài trong màn đêm tạo thành một vòng cung duyên dáng, Trần Tố cao hứng nhìn theo bóng lưng Lưu Thiến cho tới khi nó khuất ở sau khúc rẽ, hoàn toàn không để ý tới ở cách đó không xa, trên chiếc xe màu xám bạc, ánh mắt Vương Tuấn lạnh lẽo đến vô cùng.

Trần Tố cao hứng là thật, bởi vì chuyện rất thú vị đấy thôi!

Tạm thời không nói đến chuyện trước đây, cô gái thành phố như Lưu thiến cũng quá có tâm kế đi!

Chuyện có phải Lưu Thiến phát động hay không, Trần Tố căn bản không so đo, nhưng thật sự không phải là Lưu Thiến sao? Tất nhiên là không rồi! Bởi vì Trần Tố cho dù không tiếp xúc với tập thể nhiều nhưng vẫn rất rõ ràng địa vị của Lưu Thiến ở trong lớp. Lưu Thiến là một cô gái thành phố điển hình, vừa xinh đẹp học giỏi, có thế lực trong trường, lại là cán bộ trong hội học sinh kiêm bí thư của lớp, mọi chuyện to nhỏ trong lớp thấy giáo đều tới tìm cô ấy, nếu không phải chủ trì buổi thảo luận hôm đó là nam sinh, Trần Tố cũng không biết cậu ấy là lớp trưởng đâu. Hơn nữa, mấy bằng hữu trong kí túc xá sau đó cũng nói cho cậu biết, chuyện lan đến lớp là do Lưu Thiến nói với mọi người, kỳ thật Trần Tố không để ý tới vấn đề này, nhưng hôm nay nghe Lưu Thiến nhắc lại, chính là cảm thấy rất thú vị, cảm giác giống như là bắt địch tại trận vậy, nghe Lưu Thiến nói dối nhuần nhuyễn, ung dung như vậy, cậu tự nhiên cũng muốn hùa theo.

Trần Tố vui thích ngâm mình trong làn nước ấm, tâm tình vui vẻ không nói nên lời, miệng không nhịn được mà nhếch lên, đêm nay có khi sẽ ở trong mộng cười tỉnh mất.

….

Hình như là béo, Trần Tố hai tay chống thắt lưng đứng trước gương ngắm nghía, mấy ngày nay Vương Tuấn ngủ bên cạnh thường vô ý thức xoa xoa thắt lưng cậu, vừa đau vừa buồn, có thịt rồi, chắc tại mấy cái bánh đêm của Vương Tuấn.

Ngắm eo chán chê, Trần Tố lại nhìn lên cằm mình, vẫn như trước nhẵn nhụi, cùng lắm là có mấy cái đầu đen đâm mãi cũng không lên được, vậy mà Vương Tuấn sáng nào cũng nhắc cậu cạo râu, cạo cái gì nha, Trần Tố mỗi sáng tỉnh dậy đều thấy phiền não vì điều này.

Tìm được kính mắt, Trần Tố vơ quần áo bẩn ném vào trong giỏ để ngày mai giặt, xong xuôi bước vào phòng định bụng đánh một giấc ngon lành, lúc này đã là mười hai giờ đêm.

Chương 20:

(Mẹ ôi ~~~ H !!! >……….<)

Đi ra phòng tắm, ngoài ý muốn nhìn thấy Vương Tuấn ngồi trong phòng khách, điều hòa để nhiệt độ thấp, cả phòng lạnh lẽo. Gần đây Vương Tuấn bề bộn nhiều việc, bình thường đến tận ba giờ sáng mới thấy xuất hiện, ngủ cũng rất ít, không biết vội cái gì?

Trần Tố ngừng lau tóc, nhìn Vương Tuấn nói: “Anh đã trở về! Ăn tối chưa? Có muốn tắm rửa không?” Trần Tố không nghe tiếng đáp lại, lúc lắc đầu đi vào phòng ngủ.

Vừa rồi, Trần Tố tắm ở phòng tắm ngoài, cậu thích ngâm mình trong bồn tắm lớn, sức nổi của nước làm cho người ta cảm thấy phiêu diêu, thư thái, rất giống cảm giác trẻ con nằm trong nôi.  Còn Vương Tuấn chắc thích tắm vòi, bởi vì Trần Tố chưa bao giờ thấy anh dùng qua bồn tắm lớn, chỉ sử dụng phòng tắm nhỏ trong phòng, vì vậy giờ cậu vào đó xả nước, chuẩn bị khăn tắm cho Vương Tuấn.

“Cậu hôm nay rất vui vẻ,” Vương Tuấn cởi đồng hồ ném lên chiếc tủ nhỏ ở đầu giường.

“Đúng nha,” Trần Tố không phủ nhận, vui vẻ là thực, cậu biết Vương Tuấn sẽ tắm vòi nên đem khăn mắc lên móc cao sau đó đi ra ngoài, đón đầu cậu là bóng dáng thâm trầm của Vương Tuấn.

Giật mình, dù đã quen với hình dáng này, nhưng xuất hiện đột ngột như thế bảo sao không bất ngờ cho được. Tròn mắt nhìn Vương Tuấn một cái, Trần Tố né người đi thẳng ra đóng cửa sổ lại, chờ Vương Tuấn tắm rửa xong sẽ hạ điều hòa đi.

Bên ngoài trời nóng nực, trong phòng mát mẻ, thực thoải mái, Trần Tố nhân lúc Vương Tuấn đang tắm trải chăn mền ra, tâm tình tốt làm cho động tác cũng thuần thục, nhanh nhẹn hơn bình thường.

Vương Tuấn đi ra, Trần Tố đã lên giường nằm yên ổn, lúc này đã cách giờ ngủ bình thường của Trần Tố rất lâu. Tuy chân tay đã mệt mỏi nhưng đầu óc còn hưng phấn, cậu nằm trên giường lơ mơ, Vương Tuấn ngồi xuống giường: “Hôm nay mấy giờ cậu về đến nhà?”

Lềnh bềnh, trôi nổi, Trần Tố lờ mờ theo phản xạ trả lời: “A? Tan học thì về.”

Vương Tuấn quay đầu nhìn Trần Tố, lơ mơ nhắm mắt, Trần Tố trong ánh đèn vàng ở đầu giường bắt gặp khuôn mặt của Vương Tuấn, nhất thời bừng tỉnh, ánh mắt của Vương Tuấn lúc này lạnh lẽo như làn nước lặng trong hồ sâu.

“Không, không phải, hôm nay là buổi học bổ túc cuối cùng, thầy cho tan sớm, lớp tôi tổ chức liên hoan, tôi cũng đi, ăn xong mới trở về” Trần Tố tỉnh ngủ cục cựa ngồi dậy. Vương Tuấn bình thường sẽ không hỏi Trần Tố làm cái gì, nhưng thời gian đi về của cậu luôn phải báo cáo rõ ràng, này cũng thật khác người a.

“Người con gái lúc nãy là ai? Bạn gái của cậu?” Vương Tuấn giống như bóng ma, thanh âm nhẹ nhàng đều đều phát ra không có một điểm nhấn, Trần Tố sợ một Vương Tuấn như thế này.

Con gái? Ai? Trần Tố giật mình nghĩ nghĩ, hôm nay tiếp xúc với phái nữ cũng chỉ có một mình Lưu Thiến thôi, “Anh nói Lưu Thiến?”. Trần Tố khó hiểu, Lưu Thiến có vấn đề gì sao: “Cô ấy là bạn cùng lớp, cũng đăng kí họ bổ túc tiếng Anh.”

“Các người quan hệ đã bao lâu?” Vương Tuấn chậm rãi hỏi.

Quan hệ? Trần Tố cảm thấy Vương Tuấn hôm nay rất kỳ quái, thái độ tra hỏi rõ ràng bình thản như vậy nhưng lại khiến cậu run sợ, Trần Tố dựa vào đầu giường lắc đầu trả lời: “Sau khai giảng mới quen”. Trần Tố bỗng dưng nghĩ Vương Tuấn không phải là bạn trai của Lưu Thiến chứ, hình như không có khả năng này, nhưng trạng thái giống như gió thổi mưa giông trước cơn bão của Vương Tuấn kia, cậu thực sự không lý giải được.

Vương Tuấn một lần nữa quay lại nhìn Trần Tố, nhìn đến khi vẻ mặt cậu trở nên cứng nhắc mới thản nhiên nói: “Lấy cho tôi chén nước.”

Trần Tố vội vàng đi, trong lòng bất an không ngừng.

Cầm cốc nước quay về phòng ngủ, Vương Tuấn đang đứng ở bên giường, đứng ở trước cái tủ nhỏ nơi mà Trần Tố nhét vào đó mấy thứ lặt vặt  của mình, trong tay anh cầm một cái gì đó, Trần Tố tới gần vừa nhìn đã biết đó nhất định là tập ảnh đi Di Hòa Viên của mình, bên trong có cả ảnh cậu chụp với Lưu Thiến, Trần Tố bưng nước có chút sợ hãi, Vương Tuấn sẽ không hiểu lầm chứ? Chẳng lẽ anh ta với Lưu Thiến thật sự là mối quan hệ đó sao? Nhất thời, Trần Tố bị mấy câu hỏi quay vòng vòng làm cho hỗn loạn.

Vương Tuấn nhìn xấp ảnh trong tay, bên dưới mỗi tấm đều ghi “Kỉ niệm này đến Di Hòa Viên.”

Trong ấn tượng của Vương Tuấn, Trần Tố vĩnh viễn là người khinh đạm, luôn giữ khoảng cách với mọi người, làm cho hai bên đều thấy thoải mái. Nhưng đêm nay trở về, Vương Tuấn nhìn thấy là một Trần Tố hoàn toàn xa lạ, dưới ánh đèn điện vang loang lổ cậu cùng một người con gái xa lạ cười đến sáng rỡ làm cho người ta thấy chán ghét. Bước vào nhà lại nghe thấy tiếng ngân nga hứng khởi của cậu, Vương Tuấn chán ghét, anh muốn đem Trần Tố nhốt vào phòng chứa đồ, giải quyết dứt điểm tránh dây dưa sau này. Quyết định thế, Vương Tuấn ngồi trong phòng khách kiên nhẫn chờ Trần Tố, nhưng ngoài ý muốn lại nghe được câu nói ấy, “Anh đã trở về !”, đi cùng là nụ cười đẹp đẽ làm Vương Tuấn đột nhiên không muốn nhẫn tâm nhốt cậu trong nơi u tối đó. Anh đi tắm, anh muốn hạ hỏa, anh muốn nhẫn nại vì con người ấy. Nhưng khi đi ra từ phòng tắm, nhìn cậu cuộn tròn lơ mơ trên giường, anh lại thấy bất an, nhịn không được hỏi Trần Tố mấy điều thắc mắc, xong rồi đổi lại là sự khó chịu đến cùng cực, anh sai cậu đi lấy nước là muốn cậu tạm thời rời khỏi tầm mắt anh, để anh bình ổn lại cảm xúc.

Vẻ mặt sợ hãi của Trần Tố lúc đi ra ngoài làm anh thấy dịu lại, ngồi trong phòng vẩn vơ anh nhìn thấy lọ trà lài rẻ tiền đặt trên đầu giường. Nhíu mày, anh không nghĩ Trần Tố vẫn tiếp tục uống thứ rác rưởi này vì thế thuận tay ném nó vào trong cái tủ nhỏ của cậu. Khi mở ngăn kéo ra, anh thấy một xấp ảnh, đập vào mắt anh đầu tiên là tấm ảnh Trần Tố cười rạng rỡ chụp cùng người con gái xa lạ tối nay. Vì thế Vương Tuấn phẫn nộ, thực sự phẫn nộ rồi, còn vì cái gì phẫn nộ, Vương Tuấn không nhận thức được, vấn đề này tạm thời không ở trong phạm vi lo nghĩ của anh.

Cổ tay bị nắm chặt, ly nước rơi vỡ tung tóe trên mặt đất, Trần Tố nghĩ Vương Tuấn thực sự là bạn trai của Lưu Thiến sao?! Vậy bây giờ phải giải thích như thế nào a?

Quần áo rải rác quanh giường, máy lạnh được mở ở nhiệt độ thấp cũng không làm không khí nóng cực độ trong phòng giảm bớt. Trên giường vừa nhìn đã biết là hai thân thể đang ở đó dây dưa. Trong không khí vang lên những tiếng thở dốc bản năng, thỉnh thoảng xen vào đó là tiếng rên rỉ, tiếng kêu yếu ớt cùng tiếng chăn gối loạt xoạt. Người nam nhân cường tráng chìm đắm trong dục vong nguyên thủy không ngừng đong đưa thắt lưng một cách mãnh liệt. Còn người nằm dưới thân anh có một đôi chân thon dài trắng nõn, lúc này đang gắt gao bám lên thắt lưng anh, theo từng đợt xung kích mà phát ra tiếng rên rỉ rời rạc.

Từ suối nhỏ ra sông sâu, từ sông sâu lại ra biển lớn, hòa vào những cơn sóng dập dềnh, trôi và trôi mãi. Thân thể như dòng nước phiêu diêu trong từng đợt công kích không ngừng mà đạt đến cao trào, khóe môi ngân lên những âm thanh kiều mị. Đồng thời, nam nhân phía trên cũng tới cực hạn, phát ra âm thanh vui sướng thỏa mãn phóng thích. Khoái cảm lưu lại khiến anh không nóng lòng rời khỏi thân hình ấm áp, anh nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác còn vương vất.

………….

Dưới ánh đèn vàng vọt, lộ ra ánh mắt Vương Tuấn đang phát ra những tia lạnh lẽo, lãnh huyết, đồng thời còn hiện lên cả ánh mắt tuyệt vọng và chán ghét cùng cực.

Trần Tố là tuyệt vọng, sự tuyệt vọng của một con thú hoang bị gã thỡ săn kìm hãm không thể vùng vẫy. Trần Tố nhìn Vương Tuấn, cậu nhận thức rõ ràng mình sẽ biến mất, biến mất một cách vô thanh vô thức, những ngày tháng quen biết Vương Tuấn nói với Trần Tố, Vương Tuấn nhất định sẽ không cho cậu sống sót, anh ta sẽ làm cậu bốc hơi hỏi nhân gian này mà không dính một giọt máu, anh ta sẽ làm được!

Vì cái gì ?!

Vì cái gì?! Trần Tố kêu gào trong im lặng.

Vì cái gì không phản kháng, không vùng dậy. Trần Tố nhớ rõ, trong khoảnh khắc thân thể không thể không chế ấy, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cậu nghĩ đến ở trên chiếc tủ đầu giường bên phải có một con ngựa bằng đồng nặng nề, tủ bên trái thì có một hộp trang sức tinh xảo, cậu nghĩ muốn vơ lấy một trong hai thứ đó nện thật mạnh lên đầu Vương Tuấn, sau đó bỏ chạy, trốn đi thật xa. Suy nghĩ bình tĩnh như vậy, nhưng lúc đó Trần Tố lại không gượng dậy nổi một ngón tay, thật sự là như vậy, giống như bị dính bùa chú, ngoại trừ bộ não còn tỉnh táo còn lại hết thảy đều không nghe theo sự điều khiển của cậu.

Có lẽ, là do ánh mắt lạnh lẽo, âm trầm ấy, ánh mắt mà cả đời này cậu cũng không thể chống cự.

……..

Cả người Trần Tố theo bản năng muốn tìm kiếm con đường giảm bớt đau đớn mà toàn thân rơi vào trạng thái thả lỏng, ngoại trừ trí óc, ở một nơi nào đó trong Trần Tố cậu vẫn muốn tỉnh táo để có thể bảo vệ mình.

Trong khoảnh khắn Trần Tố không chống cự nổi mà rơi vào trầm mê kia, Vương Tuấn đột ngột vươn tay siết chặt chiếc cổ mảnh khảnh yếu ớt của cậu, Trần Tố bừng tỉnh cảm nhận được lực đạo mạnh mẽ mà mấy ngón tay Vương Tuấn đem lại.

“Không cần !!!!”

Dùng hết sức mình, Trần Tố cũng chỉ phát ra được tiếng rền rĩ khàn khàn, không có tí sức lực nào để chống lại hai cánh tay cường tráng của Vương Tuấn. Toàn thân vì sợ hãi mà co rút thật nhanh thật nhanh, đồng thời Vương Tuấn cũng buông tay khỏi cổ Trần Tố, nhanh chóng rời khỏi người Trần Tố, không có nam nhân nào có thể chịu được cảm giác bị kìm hãm đau đớn này, Vương Tuấn cũng không ngoại lệ. Trần Tố bị dọa đến phát khóc.

Hai tay ôm cổ, Trần Tố không ngừng ho khan, mỗi một tiếng ho phát ra cậu cảm giác thân thể như muốn vỡ nát.

Vương Tuấn ngồi bên cạnh, anh thật sự hi vọng Trần Tố có thể tách ra hai chân, bởi vì mỗi lần cậu ho mật huyệt sưng đỏ  không ngừng phun ra nuốt vào thứ chất dịch trắng đỏ lẫn lộn, hé ra rồi hợp lại, khi mở ra sẽ để lộ một nội bích đỏ tươi, khi khép lại giống như một đóa hoa cúc e ấp, thì ra người ta gọi cái đấy là hoa cúc là vì thế này, Vương Tuấn thụ giáo.

Vương Tuấn chăm chăm nhìn, nhìn, rồi lại nhìn đến tận khi Trần Tố hết ho khan mới thôi.

“Cậu là nam, sẽ không mang thai a” Vương Tuấn thoải mái nói.

Anh chậm rãi rời đi ánh mắt chăm chú nhìn cúc huyệt của Trần Tố, nhìn một lượt từ đầu tới chân cậu, khi ánh mắt lạnh xẹt qua khuôn mặt cậu, anh bắt gặp ánh mắt hoảng sợ run rẩy của Trần Tố, ánh mắt anh vẫn như trước lãnh đạm, như trước dừng ở phía trên cao nhìn xuống Trần Tố: “Cậu không cần sợ hãi, sẽ không mang thai, đừng lo lắng”. Vương Tuấn vươn tay kéo Trần Tố vào trong lòng ngực mình: “Lại đây, tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện xưa, chuyện xưa của chính tôi.”

 

Tiểu Phong: Ngồi ngẩn ngơ đến hai tiếng mới làm xong chương này, haizzz~~~~~ giờ chỉ muốn nói một câu với Vương Tuấn — anh a, anh thật là—Bỉ =.=)

 

Linh nhi: Không bỉ không có H xem đâu ~~ Cơ mà H ít quá >.< *lắc đầu nguầy nguậy*

Chương 21:

“Biết chúng ta vừa rồi làm cái gì đi,” Vương Tuấn thản nhiên nói: “Là giao phối!”

Trong ánh mắt Vương Tuấn nổi lên sự châm biếm: “Tôi chính là kết quả của một cuộc   giao phối bẩn thỉu.”

 

Vương Tuấn nhìn Trần Tối, tiếp tục nói: “Một trăm năm trước Vương gia ở Thượng Hải bắt đầu làm ăn buôn bán, trước giải phóng trở thành một nhà đại tư bản. trong quá trình làm ăn, Vương gia đã bỏ ra không ít tiền đề chi viện cho bên trên, cho nên trước  khi giải phóng Vương gia luôn tin rằng mình có công với nước nhất đính sẽ hưởng trăm năm phú quý mà không giống các nhà khác bán sống bán chết chạy ra nước ngoài. Đáng tiếc, thời thế thay đổi bất ngờ, Vương gia biết kiếp nạn đã tới rồi! Vương gia là một thương nhân, thương nhân là người rất hiểu tâm tư người khác, Vương gia hiểu được không có ai đứng trước tiền tài mà không động tâm,nếu có ngại ngùng chẳng qua là lợi ích chưa đủ thôi. Vì vậy Vương gia  quyết định tìm một người có thể giúp mình trong lúc này, người đó phải vừa có thế lực vừa có lòng dũng cảm, cũng may, Vương gia cuối cùng đã tìm được một người như vậy.”

 

Vương Tuấn bình thản tươi cười, nhưng ánh mắt lại mông lung khó tả, Trần Tố nhìn thấy được cảm thấy thật kỳ dị, “ Vương gia cùng người đó đàm phán, người nọ cam đoan bảo vệ sinh mệnh của Vương gia an toàn, Vương gia đáp lại người ta cũng không tồi. Đáng nói chính là tài sản Vương gia so với dự đoán lớn hơn nhiều lắm, vì thế hai bên quyết định bí mật đưa số tài sản ấy gửi ở ngân hàng nước ngoài, hai bên đều không muốn bị đối phương độc chiếm tài sản nên đã đưa ra một biện pháp, Vương gia có một đứa con độc nhất, bên đối phương cũng chỉ có một đứa con gái, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng hai nhà vẫn quyết định cho đính hôn.” Vương Tuấn sáng lên ý châm chọc, “Đại thiếu gia nhà Vương gia làm sao có thể chấp nhận một người con gái nông dân mà một năm trước vẫn lụi cụi nơi quê mùa hẻo lánh, nhưng cải cách đã bắt đầu, trước tình thế nguy cấp, đại thiếu gia hiểu được tình hình, ngay khi cô gái kia đủ tuổi liền tổ chức hôn lễ, bảo vệ gia đình. Qua năm biến cố, người đó vẫn là đại thiếu gia ăn chơi trụy lạc, thứ còn lưu lại trong lòng chính là sự tự tôn, sự oán hận và không cam lòng, sau khi đứa con đầu lòng cũng là duy nhất của hai người ra đời, người vợ kia phát hiện chồng  bên ngoài có tình nhân, đã có cùng với cô ta hai mặt con. Bao uất ức, đau đớn nhất thời tuôn chảy,  người đó đã dùng chính đôi tay của mình bóp cổ đứa con chưa được ba ngày tuổi, đứa bé được bác sĩ phát hiện kịp thời cứu về cái mạng nhỏ. Còn về phần người mẹ kia, Vương gia dùng tiền bạc của mình đưa bà ta lúc này thần trí đã không ổn định ra nước ngoài, nhưng vì mối quan hệ tiền tài mà không thể ly hôn, đứa nhỏ sau đó được  Vương gia gửi ra ngoài nuôi nấng, đáp ứng đầy đủ mọi thứ cho nó.”

 

Vương Tuấn cười cười nhìn Trần Tố: “Cậu có biết Vương gia đối tốt với đứa trẻ này như thế nào không?” Trần Tố không biết, nhưng cậu sợ nụ cười của Vương Tuấn lúc này, âm trầm, u ám. Vương Tuấn mỉm cười: “Năm đó Vương gia sợ nhà gái âm mưu độc ác chiếm đoạt hết tài sản, vì vậy Vương gia làm hai cái chìa khóa tài khoản rồi âm thầm giao ước với ngân hàng nước ngoài, tương lai người có thể hưởng số tài sản này ngoại trừ phải có đủ hai chiếc chìa khóa, còn phải đối chiếu chứng minh người đó không phải đời thứ ba của hai nhà,” Vương Tuấn bình tĩnh cười nói: “Nói cách khác, chỉ có con của tôi mới có thể hưởng số tài sản đó, hiểu không?”

Trần Tố mờ mịt không hiểu, tròn mắt nhìn Vương Tuấn nhẫn nại kể chuyện, về sau lại giống như tự lẩm nhẩm : “Thật buồn cười, tôi chính là được sinh ra như vậy, vì lợi ích tiền tài của hai nhà mà sinh ra”. Vương Tuấn cười thâm thúy: “Tôi sẽ không lưu lại huyết mạch, tuyệt đối sẽ không lưu lại thứ huyết mạch ti tiện này”. Nhìn vẻ mặt ngu ngơ củaTrần Tố, ý cười nơi đáy mắt lại càng trở nên nồng đậm: “Cậu muốn hỏi tôi, kể chuyện này để làm gì, đúng không?”

Trần Tố lập tức cố sức gật đầu, đúng nha, chuyện này và cậu có quan hệ gì đâu?. “Bởi vì chuyện này, cho nên, cậu với tôi, cho dù xuống địa ngục cũng phải đi với nhau.”

Vương Tuấn đặt tay lên lồng ngực Trần Tố cảm nhận những nhịp tim nhanh mạnh mẽ, một lần nữa khẳng định: “Dù là xuống địa ngục, tôi cũng dẫn cậu theo, nhất định thế!”

Trần Tố hoảng sợ nhìn vẻ mặt tươi cười gần trong gang tấc của Vương Tuấn, Vương Tuấn nói chính là sự thật, ánh mắt của anh nói với cậu điều anh ta nói tuyệt đối là sự thật. Trần Tố không hiểu cái “Bởi vì- cho nên” của Vương Tuấn rốt cuộc là ý nghĩa gì? Nhưng cậu biết, bản thân đã bị cuốn vào cái lưới nhân sinh của Vương Tuấn, dù có muốn thoát cũng không thể thoát được.

Trần Tố hôn mê bất tỉnh! Bất tỉnh bởi vì cái mạng nhỏ của mình đã không còn bị đe dọa, cũng là bởi vì câu nói của Vương Tuấn làm cho cậu càng trở nên tuyệt vọng.

Vương Tuấn xuống giường, kéo ra rèm cửa, mở tung hết mấy cánh cửa sổ, một luồng hơi nóng nực phả vào trong phòng mang theo một làn không khí mới, phía xa xa những tia nắng đầu tiên đang từ từ rọi xuống nhân gian.

Gột rửa hết những vết bẩn trên người, quay lại giường bế Trần Tố đang dùng tư thái chướng mắt hình chữ đại mê man bất tỉnh ra phòng tắm bên ngoài, ở đó không gian rộng hơn trong này.

Vương Tuấn cũng đã từng suy nghĩ xem tại sao mình nhất định phải kéo Trần Tố vào cuộc đời mình. Cuối cùng, là-không có lý do nào, cũng chẳng cần cái lý do nào cả! Anh chỉ đơn giản muốn tên nhóc này đi theo mình suốt cuộc đời, nhưng nếu thật sự phải đưa ra một cái lý do, có thể là bởi ba tháng trước anh nhìn thấy bộ dáng chật vật ngu ngốc bưng chậu nước muốn dập lửa của Trần Tố trong lần đầu tiên nấu cơm cháy đi! Cũng có thể là bởi cái lần Trần Tố giặt quần áo làm nước chảy lênh láng khắp nhà, vẻ mặt lúc ấy của cậu rất thú vị! Lại có thể là bởi vì tháng trước Trần Tố vụng về ngồi khâu cúc áo cho anh, khâu ba mũi thì bị đâm đến hai mũi, cuối cùng còn dùng dao thái trong bếp “chặt” chỉ thừa, rất ngốc nghếch! Còn có thể là bởi vì đêm trước, khi anh trở về lúc nửa đêm, Trần Tố lơ mơ ngủ rất tự nhiên chui đầu dụi vào trong ngực anh, rất ấm áp! Đơn giản thế thôi, chính là vì như thế, cho nên như vậy! ( ^^ !)

Linh Nhi: Các cháu nó siêu dễ thương nha ~~ Ta muốn H cơ ~~

10 thoughts on “Chương 19-20-21: Tia nắng ban mai

  1. Thực ra H không ngắn vậy đâu nhưng vấn đề là từ khoảng năm 2009 tấn giang bắt đầu khóa những chap có cảnh H lại nên chị Thủy đã sửa lại những đoạn có H. Nếu mình không nhầm thì đoạn H chương 20 còn tầm 500 chữ aka gần 1 trang word nữa. Phong Linh nếu cần thì liên lạc với mình.

    Mà bản raw ấy dùng là bản trên mạng hay bản xuất bản? Vì hai bản này hơi khác nhau một chút. Phần ngoại truyện hai bản cũng khác nhau. Nên tớ muốn biết ấy dùng bản nào để gửi luôn phần ngoại truyện cho😄

    Sa Thủy

    • Nha ~~ Ta muốn cái đoạn H 500 chữ của nàng quá. Nếu được thì nàng cho ta bản raw cả trên mạng lẫn xuất bản được ko? Ta đã gửi mail cho nàng á. Thanks nàng nhé.

  2. hi! hom nay ta tinh co bik nha nang!
    he he! truyen nay hay that do^^! doc xong, y muon com da oanh oanh liet liet chien thang benh luoi tham can cua ta, nen h ta chay vo chao hoi nang ne(^O^)! co len nang nhe! ta cam coc, dung leu o nha nang rui day^^!

    • Hí hí nàng cùng tên với ta ó. ~~~
      *thả tim*

      Ta chừa cho nàng phần đất dựng lều. Hân hoan chào mừng nàng đến thăm nhà ta ^^

  3. Trừ bỏ đoạn H thì có thể nói chương 21 là một chút ngược trong cái ngọt ngào ấm áp văn này không khỉ? Cứ nghe đến câu chuyện của Vương Tuấn là đau lòng thôi. Vậy là Vương Tuấn rất hận gia đình Vương Gia ấy nhỉ? Muốn cho gia tộc tuyệt hậu tuyệt tôn đây mà.
    Và…cái cách mà VT nghĩ về Trần Tố thật…dễ thương quá mức mà~
    Mong rằng những chương sau này vẫn cứ ngọt ngào bình đạm mãi giữa hai người thôi, tớ thì rất yếu tim về mấy cái khoản âm mưu này nọ trong truyện lắm, chịu không nổi.
    Cám ơn 2 bạn Phong Linh rất nhiều!

    • Thanks nàng. Cứ từ từ mà đọc nàng ạh. Chương sau nó gần như còn gay cấn hơn nữa…
      Tình tiết ngày càng hấp dẫn ấy.

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s