[Chương 4] Trượt chân (thượng)


Nếu nàng nào thắc mắc là sao lại là chương 4 thì hãy đọc bài PR nhé ^^

Thân.

————-

Chương 4

Từ phía Bắc tới Vân Nam cũng không phải là gần, hơn nữa thời cổ đại không có đường sắt, lại cũng không có máy bay hay ô tô, cho nên Chung Minh chẳng hề nề hà việc “thân mật” với Đoạn Vô Văn mà cùng cưỡi chung một con ngựa. Nói cũng kì quái, con ngựa này vừa gầy lại xấu, chạy thì lại rất mau, chở hai người vẫn thấy thong dong.

“Con ngựa này cũng không tệ lắm.” Chung Minh có chút đăm chiếu quan sát nửa ngày, bất tri bất giác thốt ra một câu.

“Đúng vậy, đúng vậy, ngươi đừng xem nó bộ dạng chẳng có gì thu hút, kỳ thật nó là ngàn dặm lương câu (ngựa tốt chạy được ngàn dặm)……” Nói đến chuyện xưa khi con mắt tinh tường của hắn nhìn thấy tuấn mã, Đoạn Vô Văn nhất thời mặt mày hớn hở, thao thao bất tuyệt — lúc trước ở chợ ngựa bị mọi người nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng, tiểu hoàng mã thương tâm muốn chết, thống khổ vô cùng. Ngay thời điểm nó sắp tuyệt vọng rồi, rốt cục gặp được một vị anh minh thần võ, ánh mắt sắc sảo như Bá Nhạc, đương nhiên vị Bá Nhạc này không phải ai khác, chính là người giờ phút này đang cưỡi trên lưng ngựa cao hứng phấn chấn, nước miếng bay tứ tung – Đoạn giáo chủ. Từ đó về sau, tiểu hoàng mã khổ tận cam lai, một người một ngựa luôn luôn hòa thuận vui vẻ…..

“Ngươi đã nói xong chưa?” Mới nói có một câu, người nào đó liền văng ra một đống nước miếng, làm cho Chung Minh cực kì hối hận trách mình lắm miệng.Y một phen đánh văng bàn tay trái của Đoạn Vô Văn đang ở thắt lưng mình vuốt lên vuốt xuống, không khách khí mà đập nát cái tính dương dương tự đắc của người nào đó: “Không phải chỉ là một con ngựa thôi sao? Có gì mà đặc biệt hơn người chứ?’ Mấy ngày nay ở chung với Đoạn Vô Văn, đại khái y đã nắm được tính tình của hắn. Có vẻ như cái tên cà lơ phất phơ này sẽ chẳng bao giờ buồn bực hay giận giữ cả — trên thực tế đến bây giờ Chung Minh thấy Đoạn Vô Văn chẳng khi nào là không tươi cười hết.

Đoạn Vô Văn quả nhiên không có sinh khí, khác hẳn với con ngựa đang tức giận. Chỉ nghe nó hí dài một tiếng, móng trước chồm lên không, mình ngựa lập tức đứng thẳng. Chung Minh cưỡi trên lưng ngựa trở tay không kịp, kinh hô một tiếng, ngay cả cương ngựa cũng không kịp kéo, người liền lảo đảo muốn ngã. May mắn ngồi vững vàng đằng sau y là đại giáo chủ a, một tay ghìm dây cương, một tay ôm người, thừa dịp người nào đó kinh hồn chưa kịp hồi thần mà mỹ mãn ăn đậu hủ đầy tay luôn.

“Thế nào? Tiểu hoàng là một đứa nhỏ thông minh đúng không?” Đoạn Vô Văn dán vào lỗ tai Chung Minh trêu trọc, ” Ngươi về sau nói chuyện vẫn là nên cẩn thận một chút, như thế tốt hơn.”

— Thật sự là một con ngựa thông minh độc nhất a~ Tức giận trừng mắt liếc Đoạn Vô Văn một cái, Chung Minh dùng sức giãy ra khỏi lồng ngực hắn: “Họ Đoàn kia…..”

“Ma giáo yêu nghiệt, chúng ta chờ ở đây đã lâu!”

“Mau mau nạp mạng ra đây đi!”

Những tiếng hét lớn hỗn tạp theo hai sườn quan đạo truyền đến, theo sau đó là một nam nhân cao lớn xuất hiện ở một khu đất bằng phẳng, trước mặt cự nhiên còn có hai cái dây thừng căng ra để chắn chân ngựa — lại tới nữa. Chung Minh có điểm đau đầu nhìn trận thức trước mặt, từ lúc ra khỏi phạm vi Kí Bắc, trên đường đi từ lúc mặt trời mọc luôn sẽ xuất hiện một nhóm người kì quái gọi là “nhân sĩ chính đạo”, luôn miệng hét lấy sinh linh trong thiên hạ làm trọng, thề sẽ giết chết đại ma đầu của ma giáo hùng mạnh nhất Đoạn Vô Văn. Làm cho người nào đó cảm thấy rất mệt, những người đó bây giờ lại cho rằng mình là của riêng của Đoàn đại giáo chủ, tự nhiên cũng liệt mình vào danh sách ưu tiên phải giết. Bất quá Đoạn Vô Văn võ công cũng như vẻ ngoài, không những bị nhiều người khiêu chiến như vậy vẫn không bị thương lấy một sợi lông tóc, mà còn có thể bảo vệ mình thật cẩn thận. Chung Minh tuy rằng không hiểu võ công, nhưng y biết một người ứng phó với một đống người cậy đông hiếp yếu phải cần thể lực rất lớn, xem ra câu “Nhìn người không thể nhìn tướng mạo” quả thật rất có đạo lý. Một điểm khác làm cho Chung Minh rất vừa ý là phong độ lúc Đoạn Vô Văn đánh nhau, cho dù người khác hổn hển, tiếng sát rung trời, hắn vẫn như cũ nhàn nhã thong dong, thoải mái tự nhiên. Hơn nữa hắn cơ bản không giết người — không phải bởi vì tính cách tùy tiện của hắn, hay là vì đánh nhau mà không có binh khí, tóm lại là sát khí của hắn so với tên biến thái ở Phi Ưng bảo kia nhạt hơn rất nhiều, điểm này làm cho Chung Minh cảm thấy rất vừa lòng. Kỳ thật nếu người này có thể bỏ đi cái loại ham thích bất lương kia, lời nói cùng thái độ làm người có thể kiên định hơn một chút thì coi như là một người không tồi — Chung Minh có điểm nuối tiếc nghĩ. Ngay lúc hắn còn đang dành thời gian để suy nghĩ thì Đoạn Vô Văn đã thoải mái gọn gàng giải quyết xong đám ô hợp bốn phía xung quanh, ung dung dắt Chung Minh phá vòng vây, nghênh ngang mà đi. Trước khi đi khỏi, Chung Minh quay đầu lại thoáng nhìn qua Tiểu hoàng vừa rồi còn bừng bừng khí thế cho đệ tử phái Không Động vài đạp, lập tức trong lòng run sợ quyết định về sau không bao giờ … nhạo báng thói xấu của con ngựa này nữa.

***

Hoàng hôn.

Sâu trong một khu rừng rậm.

Bởi vì đi đường lớn luôn có người chặn đường, Đoạn Vô Văn tính toán chuyển sang đi đường nhỏ để cắt đuôi mấy kẻ như keo dính siêu cấp đang đeo bám lấy bọn họ kia. Nếu phải hành động ẩn mật thì không phải mấy nơi như rừng cây âm u tối tăm là thích hợp nhất để ẩn thân sao. Bất quá ý tưởng này của người nào đó Chung Minh không thể chấp nhận được. Mấy ngày trước họ đều tìm một khách điếm nghỉ trọ sống một cuộc sống rất ư thoải mái, theo yêu cầu của Chung Minh, Đoạn Vô Văn không bắt buộc y phải ở chung một phòng. Nhưng hôm nay cự nhiên phải ngủ dã ngoại, Chung Minh nghĩ thế nào cũng cảm thấy nguy hiểm.

Cây cối to như vậy mà lại không phát ra xào xạc, rất yên tĩnh, không có gió thổi nên tiếng tiếng lá cây rơi trên mặt đất cũng có thể nghe rõ. Tiểu hoàng không biết đã đi ăn cỏ ở nơi nào, mà đối diện lại là một nam nhân vẻ mặt cười chẳng có chút hảo ý nào — tuy rằng mấy ngày này trừ bỏ Đoạn Vô Văn có hành động xoa xoa bóp bóp ăn đậu hủ một chút thì cũng không có gì quá phận, nhưng Chung Minh vẫn không quên sở thích đặc thù của người này. Cho nên, khi Đoạn Vô Văn nói muốn xem xung quanh có thể kiếm chút đồ thôn quê ăn cho đỡ đói hay không, y lập tức lùi về phía bụi rậm. Thấy thái độ lắp bắp kinh hãi của y, Đoạn Vô Văn cùng không nói gì, ngược lại từ trong lồng ngực lấy ra một thanh chủy thủ kiểu dáng cổ xưa đưa cho Chung Minh, rồi mới tủm tỉm cười ly khai.

“Cái này là cho người phòng thân, có việc liền hét lớn gọi ta.”

“Hảo.”

Nhìn theo bóng dáng đang xa dần, ánh mắt Chung Minh vội vàng rời đi nơi khác, tuy rằng đối với Đoạn Vô Văn cũng là có lỗi, nhưng đây là cơ hội tốt mà

Khi Đoạn Vô Văn trở về Chung Minh đã nhặt được không ít cành lá, hơn nữa còn chất thành một đống ngay ngắn.

“Tiểu Minh Minh, ngươi làm đấy à?” Đoạn Vô Văn thả xuống hai con thỏ hoang đi tới, một tay ôm bả vai Chung Minh, một tay cầm ống tay áo mềm nhẹ chà lau mồ hôi trên trán y: “Sách sách sách, như thế nào có thể mệt thành như vậy? Thật là vất vả cho ngươi.”

Ác — Chung Minh một trận nổi da gà, nhanh nhanh đẩy tay hắn ra, chạy sang một bên buồn nôn nhìn tên kia với biểu tình thú vị đi nhóm lửa.

“Di?” Đang định châm chọc thêm, Đoạn Vô Văn đột nhiên than thở một tiếng: “Tiểu Minh Minh, ngươi cự nhiên lại cắt bỏ mất bụi hoa xinh đẹp như vậy, thật là quá lãng phí đi!”

“Cái gì hoa?” Chung Minh trong lòng “lạc đăng” một chút, nhìn qua cành cây có một đóa hoa nằm trong bụi rậm, hùng hổ nói: “Cái này rõ ràng là nhánh cây, bông hoa chính là bị vướng vào, ngươi xem cho rõ ràng đi!”

“Nhưng mà…. Tiểu Minh Minh à, đây không phải cành khô, rất khó đốt lửa.”

“Hiện tại mùa xuân, có thể có nhiều cành khô sao?” Chung Minh nghiêng mắt nhìn, “Không đủ nên phải chặt một ít cành tươi thay thế.”

“Vây…..” Đoạn Vô Văn nghĩ nghĩ, “Được rồi.” Nói xong, nhẹ nhàng phất tay, một cỗ nhiệt khí từ tay phải bắn ra, vừa chạm đến mấy cành cây kia thì bùng lửa.

“Oa!” Chung Minh bị hù đến sốc, lập tức lùi lại ba bước, trợn hai mắt lên: “Này…. Đây là chuyện gì?!”

“Tiểu Minh Minh,” Thú vị nhìn biểu tình trên mặt Chung Minh, Đoạn Vô Văn cười đến rất chi là xảo trá, “Lạc bảo chủ chưa bao giờ nhắc qua cho ngươi biết sao? Đây chính là tuyệt kĩ sở trường của bản giáo chủ a.”

“Tuyệt kĩ sở trường?”Chung Minh có điểm bội phục nhìn Đoạn Vô Văn, “Cái này gọi là gì?”

Tinh tế nhìn chằm chằm Chung Minh tỉ mỉ một trận, Đoạn Vô Văn rốt cục xác định y quả thật không biết, lập tức nhếch môi nói: “Chiêu này gọi là ‘liệt diễm chưởng’ (chưởng lửa cháy ^^), bản giáo chủ còn có một tuyệt kĩ khác, tên là ‘huyền băng chưởng’ (chưởng đóng băng), cả hai gộp lại gọi là ‘huyền băng liệt diễm chưởng’.”

“Nga,” Chung Minh nghe được thật sửng sốt, một lúc lâu sau mới nêu cảm tưởng, “Tên hảo tầm thường a.”

“Tiểu Minh Minh. . . . . .” Đoạn Vô Văn đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà cười to đến vô lực, cười đến nước mắt rất nhanh chảy ra .”Ngươi thật đúng là bảo bối. . . . . . Ha ha ha ha. . . . . .” — ‘huyền băng liệt diễm’ khả xem như chi bảo trấn giáo của Nhật Nguyệt giáo, chưởng này được nhắc tới trên giang hồ không người không sợ, cho dù là thiên hạ đệ nhất bảo là “Thập điện Tu La” Lạc Dực cũng phải kiêng kị ba phần, hiện giờ lại bị một thiếu niên yếu đuối cho là “tầm thường”, kì lạ là chính mình một chút cũng không sinh khí, ngược lại cảm thấy được thật sự hảo ngoạn. Hắc hắc, Lạc Dực a Lạc Dực, ngươi đã đem hắn đưa đến tay ta, người này, ta đã định rồi.

“Không được gọi ta là “bảo bối”!” Chung Minh giận dữ, “Ngươi cứ việc cười đi, có dịp được cười thì cứ cười nhiều một chút.” Vừa nói, người ở một bên tiện thể thối lui ra sau vài chục bước.

“Tiểu Minh Minh. . . . . .” Đoạn Vô Văn phút chốc ngưng cười, “Ngươi. . . . . .” Thoáng vận khí, trên mặt lại hiện ra ý cười, chính là giờ phút này vẻ tươi cười ấy vô luận thấy thế nào đều mang theo điểm âm hàn.”Thủ pháp rất cao minh, ngươi không nhắc thì ta không biết. Tiểu Minh Minh, ngươi có thể nói là ngươi làm như thế nào không?”

“Cành cây có hoa vừa rồi chính là cây trúc đào.” Chung Minh nói, “Loại thực vật này cả cây thì không có độc, nhưng nếu đốt lên thì sẽ có độc.”

“Thì ra là thế.” Đoạn Vô Văn một chữ lại một chữ nói, “Nói vậy ngươi lúc sáng sớm đã ăn giải dược?”

“Đúng vậy.” Nói đến đây, Chung Minh có điểm đắc ý, “Phi Ưng bảo cũng có cây trúc đào, ta lúc điều chế dược phẩm thuận tiện cũng làm chút dược giải độc.”

“Hừ.” Đoạn Vô văn cười đến lãnh sâm (lãnh ý dày đặc), “Ta luôn đoán ngươi chừng nào thì mới có thể xuống tay, vừa rồi còn cố ý quay trở lại xem một chút, thấy ngươi ngoan ngoãn đốn củi, ta còn nghĩ. . . . . .” Hắn bỗng nhiên cắn răng, trên mặt hiện ra một chút vừa ẩn nhẫn vừa thống khổ, “Một khi đã như vậy, ngươi cũng đừng trách bản giáo chủ tâm ngoan thủ lạt.” Nói xong, nhảy lên không, người đã lướt bay nhanh, Chung Minh mới chạy có vài bước, đã bị hắn chặt chẽ bắt lại, tiếp theo, một bàn tay thon dài hữu lực siết chặt lấy cổ họng y, làm y ngay cả thở cũng không thở được.

“Lạc Dực đâu?” Đoạn Vô Văn lạnh lùng trừng mắt nhìn Chung Minh, hàn ý trong mắt có thể đóng băng người khác.”Ngươi đã thành công, hắn ở nơi nào? Muốn mạng của ta chẳng lẽ hắn không dám chính mình tới lấy sao?!”

“Ngô. . . . . .” Bị người ta bóp chặt yết hầu như thế, Chung Minh mặt đỏ bừng thở không nổi, sắc mặt cũng dần dần chuyển thành xanh tím — hắn nói bậy bạ gì đó? Vì cái gì ta nghe không hiểu? Lần này thật sự xong đời . . . . . . Nguyên lai thời điểm hắn không cười thật là khủng bố. . . . . . Thời điểm chết đến nơi trong đầu lại có loại ý nghĩ như thế, Chung Minh cảm thấy chính mình thật hoang đường.

Advertisements

9 thoughts on “[Chương 4] Trượt chân (thượng)

    • M nói đc mỗi câu như thế thôi hả?! Có biết t cực khổ thế nào không?

      ~ Chương này còn chưa kịp soát lỗi nữa ~

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s