[Chương 9] Gặp gỡ một lão công nhỏ hơn ngươi (3)


Chương 9: (3)

Buổi tối nằm úp sấp  trên giường, Kỉ Tích nằm thoải mái  hưởng thụ bàn tay mát xa mềm mại của Tiêu Trần, khe khẽ nói:

“Trần Trần vừa lòng chưa? Tất cả mọi người đều giống nữ nhân kia , là vì sách của ngươi mới tiếp cận ta.”

Tiêu Trần xoa bóp nhẹ nhàng lên lưng Kỉ Tích, cười nói: “Kỉ Tích ta tin chắc , ngươi ngay từ đầu đã biết cô ấy vì cái gì tiếp cận ngươi. Lần sau nếu có xảy ra chuyện này một lần nữa, ta hy vọng ngươi đừng để ý tới đối phương, kể cả là người thật sự thích sách của ta . Ta không phải cảm thấy chuyện xử lý sau này sẽ phiền toái. Mà là, Kỉ Tích ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là của ta, chỉ của riêng ta, ta không muốn bất kì kẻ nào mơ tưởng  tới ngươi.”

Kỉ Tích quay đầu, thật sâu nhìn Tiêu Trần, giống như một đứa nhỏ ôm lấy vợ, thì thầm nói: “Ngoài Trần Trần, ta chán ghét người khác tới gần. Cho nên gặp người cố ý muốn tiếp cận ta, ta cũng rất muốn nhìn bộ dáng thê thảm của đối phương. Được rồi, theo ý Trần Trần, ta nhất định sẽ không tái phạm. Nào, tới gần đây, ta cho ngươi cái này.” Kỉ Tích lấy từ trong hộp gấm ra hai chiếc huy chương đặt vào tay Tiêu Trần.

“Cám ơn,Kỉ Tích!” Tiêu Trần sủng nịnh vươn tay cọ cọ hai má Kỉ Tích. Hắn với người khác có lẽ là một tiểu ác ma, nhưng với mình hắn là một người tri kỉ hoàn hảo . Nhưng để giữ được mối quan hệ ngọt ngào này cũng giống như pha một chén cà phê, phải biết làm thế nào để độ ngọt đắng vừa đủ, đó là một môn nghệ thuật phải học tập cả đời.

Đại hội thể dục thể thao bắt đầu đã hai ngày, Kỉ Tích mặt mày lúc nào cũng luôn rạng rỡ. Mọi người đều biết hắn dễ dàng đã thu về được ba cái huy chương, mà đáng chú ý chính là, Kỉ Tích có một anh họ là tiểu thuyết gia hàng đầu.

Trừ bỏ thỉnh thoảng có người ngẫu nhiên quấy rầy muốn kí tên, Kỉ Tích còn lại đều phi thường hạnh phúc. Trần Trần sáng dậy sớm chuẩn bị cơm hộp cho hắn, sau đó hai người tới trường đi dạo. Hắn giới thiệu rất nhiều cảnh đẹp ở trường mình, dẫn Trần Trần đi thăm lớp học của mình. Giữa trưa, Trần Trần trên bãi cỏ sạch sẽ trải một tấm vải thô, từ trong ba lô lấy ra rất nhiều món ăn ngon lành, bọn họ ngồi trong vườn hoa mát mẻ, nhàn nhã vừa nói chuyện phiếm vừa ăn cơm trưa.

“Kỉ Tích, hôm nay là ngày cuối cùng, đến lượt Hợi Nhẫm Tĩnh thi chạy tám cây số. Đợi lát nữa, chúng ta cũng đi cổ vũ cho hắn đi.” Hai ngày nay, Hợi Nhẫm Tĩnh ở bên tai Tiêu Trần không ngừng lải nhải, nào là Kỉ Tích không có nghĩa khí hãm hại huynh đệ, nào là Kỉ Tích thấy chết mà không cứu…….. Tiêu Trần nghe đến điếc cả tai, trên mặt tuy cười nhưng trong lòng hận không thể để hắn chạy thêm vài cây nữa.

Kỉ Tích rút trong túi ra cái khăn tay giúp Tiêu Trần lau mấy ngón tay dính mỡ. “Được. Ta vừa nhìn thấy vợ hắn mang theo camera, chắc cô ấy muốn chụp lại khoảng khắc oai hùng của hắn đây. Chúng ta tới nhất định sẽ có chuyện vui để xem.”

“Ân.” Tiêu Trần cười tủm tỉm gật đầu, bóc trứng đưa đến miệng Kỉ Tích.

Xa xa, Dư Thịnh trốn sau lùm cây, nhìn hai vợ chồng Kỉ Tích ngươi một miếng ta một miếng ngọt ngào hạnh phúc, trong lòng không nhịn được nổi lên ghen tị a! Ba ngày nay hắn đi theo nhìn lén, đã mơ hồ hiểu được Kỉ Tích vì cái gì không chọn một mĩ nữ làm vợ mà chọn người này.

Nói đến, Dư Thịnh cũng xem như là một cậu ấm. Cha là chủ một chuỗi những bách hóa trong cả nước, mẹ là ca sĩ có danh tiếng, trong nhà hắn lại là con trai độc nhất. Tuy rằng trong nhà cái gì cũng không thiếu, nhưng trong hắn luôn thấy thiếu một cái gì đó.

Bạn bè quen biết hắn đều biết hắn chăm chỉ thay bạn gái còn hơn thay quần áo. Thật không phải hắn háo sắc, mà là đang đi tìm một thứ cảm giác. Một thứ cảm giác mà so với tình thân còn quan trọng, so với gia đình càng ấm áp, so với bằng hữu còn thân thiết hơn. Đó là cảm giác giống như khi hai người ở bên nhau thấy mình có cả thế giới.

Hiện giờ hắn ở trên người Tiêu Trần cùng Kỉ Tích tìm thấy rồi, hâm mộ rất nhiều, nhưng cũng phiền muộn rất nhiều.

……..

Tiêu Trần liếc liếc bóng người đứng sau lùm cây, nhỏ giọng hỏi Kỉ Tích : “Kỉ Tích, người bạn kia của ngươi có cái gì thích thú sao? Đã theo chúng ta ba ngày nay rồi.”

Kỉ Tích vươn tay kéo Tiêu Trần dựa lên vai mình, cười nói: “Ta đoán, hắn đang rất đau lòng đi. Hắn luôn nói thích cảm giác gia đình nhưng lại chẳng chịu an phận lâu dài với nữ nhân nào. Bây giời nhìn thấy Trần Trần tuấn mĩ như vậy, hiền lành như vậy, lại thắm thiết với ta như thế, còn không làm hắn ghen tị chết được.”

“Cảm giác gia đình sao? Đó là một thứ rất khó tìm. Hắn mấy năm nay mù mịt tìm kiếm, cũng rất đáng thương, Kỉ Tích, đừng chế nhạo hắn.” Tiêu Trần thoát ra vòng tay của Kỉ Tích, giúp hắn rót một ly trà hoa cúc.

>_</// Trần Trần bất cứ lúc nào nói móc người khác cũng giỏi hơn mình a!

Thời gian lặng lẽ trôi đi, Tiêu Trần cùng Kỉ Tích nhắm mắt một lát lại đi vào sân vận động, đại hội thể thao lần này đã sắp tới hồi gay cấn.

“Nhìn trên thông báo thì có ba ban đang dẫn đầu là F, E cùng D. Ban nào lấy được huy chương vàng hạng mục chạy cự li dài này sẽ có hy vọng thành quán quân.”

“Rất nguy hiểm a! Ban F vừa mới thêm được hai người tham gia chạy nha!”

“Ban E chúng ta có mấy người chạy tám cây số a? Đi tìm hết về đây cho ta, một người cũng không cho chạy thoát.”

………….

Hai người Tiêu Kỉ đi dạo quanh sân chạy, cảm nhận được không khí sục sôi nơi đây.

“Rất quyết liệt !” Tiêu Trần cảm thán nói: “Kỉ Tích, thắng thì có giải thưởng gì a?”

Kỉ Tích nghĩ nghĩ nói: “Nếu được quán quân sẽ thêm thiết bị cho ban đó. Thấy sao?”

Tiêu Trần lắc đầu nói: “Nếu chỉ như vậy không có khả năng làm cho bọn họ liều mạng như vậy.”

Kỉ Tích xoa bả vai Tiêu Trần, cười giảo hoạt: “Trần Trần, không cần suy nghĩ nhiều, đợi Hợi Nhẫm Tĩnh giành được quán quân chúng ta mới cần phải để ý !”

^__^ Tiêu Trần gật gật đầu đồng ý với Kỉ Tích. Nhưng mà, ban E không chỉ có một mình Hợi Nhẫm Tĩnh nha!

“Kỉ Tích ! Tìm được ngươi rồi!” Còn chưa tới chỗ báo danh, Đinh Quế Lan từ trong đám đông nhảy ra, bám lấy cánh tay Kỉ Tích, luống cuống nói: “Nhẫm Tĩnh không biết uống nước khoáng của ai cho hắn, giờ bị tiêu chảy rồi. Kỉ Tích a, ngươi có thể thay Nhẫm Tĩnh chạy tám cây số không?”

Chị dâu , xin ngươi ~~~, ngươi có biết chạy tám cây số sẽ mệt đến thế nào không? Tại sao lại tùy tiện làm phiền ta như vậy? Kỉ Tích tuy không mở miệng, nhưng ánh mắt của hắn đều nói rõ ràng hết với đối phương.

Đinh Quế Lan xấu hổ không biết nói gì cho phải, xoa xoa tay đứng ở một bên. Bên cạnh cô là nữ nhân đeo thẻ “Uỷ viên chấp hành ban E” khẽ khàng lên tiếng: “Ban E chúng ta rất có cơ hội về nhất trong đại hội lần này. Chỉ cần đạt được huy chương lần này nữa thôi. Giờ nếu có ai bỏ quyền thi đấu nhất định sẽ bị trừ điểm, Kỉ Tích a~ Please.”

“Kỉ Tích, không cần giành giải, chỉ cần……..”

“Không phải vấn đề thành tích mà là mặt mũi nam nhân!” Kỉ Tích lạnh lùng đáp lại. Ở trước mặt Trần Trần, hắn làm sao có thể để nam nhân khác vượt qua.

Tiêu Trần vuốt vuốt lưng Kỉ Tích, cười hỏi Đinh Quế Lan : “Nhẫm Tĩnh bị làm sao, vào thời khắc quan trọng này lại bị tiêu chảy?”

Uỷ viên chấp hành thay Đinh Quế Lan trả lời: “Chúng ta đoán là trong nước bị hạ thuốc xổ, đại hội năm nay so với năm ngoái cạnh tranh càng kịch kiệt, thủ đoạn cũng đê tiện hơn rất nhiều! Nhất định chỉ là tay chân bên ban F và ban D. Đáng tiếc, không có chứng cớ.”

“Thắng, có gi tốt chứ?” Tiêu Trần khó hiểu.

Uỷ viên chấp hành nâng nâng kính mắt nói: “Sau khi kết thúc đại hội kết thúc là đợt đi du lịch mùa thu a. Đội thắng có thêm một phần tư số tiền. Hơn nữa, còn được chơi thêm một ngày một đêm, các ngươi không biết?”

—_—/// Tiêu Trần cười khổ, vì một chuyến du lịch mà tranh nhau đến tóe lửa. Tại sao khi mình đi học lại không được như vậy, thật đáng tiếc.

“Đi du lịch có thể dẫn thêm người không?”

Kỉ Tích lúc nào cũng muốn ở bên Tiêu Trần a! Đinh Quế Lan trong lòng cảm khái.

“Được a. Ngươi là Kỉ Tích đúng không? Ngươi đã lấy được ba huy chương, chỉ cần thêm một cái nữa là có thể miễn phí mang theo một người. Vì người đó, ngươi cố lên đi!” Nữ nhân vỗ vỗ vai Kỉ Tích, không cho người ta cơi hội đáp lời từ chối liền lỉnh nhanh vào đám người.

“Kỉ Tích, ngươi muốn chạy?”

Kỉ Tích nhìn ánh mắt lo lắng của Tiêu Trần, an ủi: “Không có gì, bất quá là tám cây số. Trần Trần, chờ ta nga!”

“Kỉ Tích, nếu là vì chuyến du kịch, chúng ta lúc nào cũng có thể đi. Ngươi không cần vất vả như vậy.”

Kỉ Tích ôn nhu cười nói: “Trần Trần, ngươi chưa từng có chuyến du lịch học sinh nào đúng không?”

Tiêu Trần nhìn thẳng vào mắt Kỉ Tích nói: “Kỉ Tích, ngươi nói xem, sức khỏe của ngươi và chuyến du lịch học sinh ta sẽ chọn cái gì?” Du lịch học sinh đối với mỗi người mà nói đều là một khoảng thời gian đẹp cần phải trải qua. Đối với hắn cũng rất có lực hấp dẫn. Nhưng, nếu vì chuyến du lịch này mà Kỉ Tích phải hành hạ mình như vậy hắn sẽ rất đau lòng, nhiều hơn nữa đó là tự trách. Hắn vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho mình vì tham lam mà thương tổn đến tình cảm chân thành.

(Ngắn a~~~ nhưng nếu gộp cả phần sau sẽ rất dài, thôi thì ta cứ cắt ở đây vậy ^^! )

2 thoughts on “[Chương 9] Gặp gỡ một lão công nhỏ hơn ngươi (3)

  1. ^____________^ Xem chừng ngày ta thành kẹo kéo cũng không xa lắm nàng nhở * lo*, mà nếu ta có đường làm cho dính quẩy biến thành con lươi huyền, các nàng cũng ko được trách ta nga~~~ đấy là tại hai tên kia cả đó >.<

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s