[Chap 11] 419, nhật kí tuổi thanh xuân điên cuồng.


Chapter 11 : Dưới mức người yêu

“Jaejoong , cậu tỉnh chưa ? …… Mở mắt ra nào ……”

“…………”

“Này, cậu đừng có giả vờ nữa, tôi biết cậu đã tỉnh rồi.”

“…………”

“Tôi đếm đến ba, cậu mà không mở mắt ra là tôi cắn cậu đấy.”

“…………”

“BA !”

“…….”

“…Đau !!!” Jaejoong ôm lấy bên má trái bị cắn đau điếng, tức giận ngồi bật dậy, “Đồ ngốc ! Có ai đếm như cậu không hả ? Một với hai biến đâu mất rồi hả ?!”

Yoonho cười một cách đáng ghét, “Như vậy cậu mới mau chóng tỉnh dậy chứ.”

“Cậu là cái đồ …………” Jaejoong tức điên, “Vì ai mà tôi mới ra nông nỗi này hả ! Ngay cả đến ác thú cũng còn có chút ăn năn chứ ?!”

“Uhm, cậu nói rất đúng.” Yoonho gật đầu vẻ thành khẩn, “Ác thú cũng còn có chút ăn năn, nhưng tôi thì đến nửa chút ăn năn cũng chẳng có, thế nên tôi không phải là ác thú.”

Cánh tay trái của Jaejoong đau muốn chết, má trái vừa bị cắn giờ hằn vết răng to tướng, lại còn bị Yoonho chọc tức điên lên, cậu thực sự muốn bóp chết tên tội đồ trước mặt mình đây.

“Tôi vốn không nên cảm thấy ăn năn.” Yoonho ngồi xuống bên mép giường, rồi chen dần vào trong, “Ai bảo cậu giấu tôi chứ ?”

“Giấu cái đầu cậu ấy !” Jaejoong trừng mắt nhìn cậu ta, “Tôi muốn ngủ, cậu mau ra ngoài đi !”

“Được thôi.” Yoonho lại nhích vào một chút, “Cùng ngủ vậy.”

“Làm ơn đi, ai muốn nằm chen chúc với cậu chứ hả …. = = |||……..Biến !”

“Nói thật nhé, Jaejoong, cậu không nên giấu tôi.” Yoonho ấn chân cậu xuống, “Cậu thích tôi, thì phải cho tôi biết chứ.”

Jaejoong bị kích động mạnh, “ Vớ, vớ vẩn ! Tôi không thích, thích cậu !”

“Chưa chịu thừa nhận à ?”Yoonho nhíu mày, “Lúc cậu hôn mê rõ ràng luôn miệng nói …..”

Cậu bắt chước lại điệu bộ của Jaejoong tay ôm chặt lồng ngực, vẻ mặt rất đỗi đáng thương, “Tôi thích Yoonho ……. cậu ấy đau lòng ……tôi cũng thấy đau ở đây……”

Một cái gối to tướng lập tức giáng xuống, Yoonho hơi nghiêng đầu né sang một bên, vẫn tiếp tục diễn, “Younghee …..cô đừng làm Yoonho đau lòng………”

Jaejoong vùi sâu cả người mình trong tấm chăn, giọng nói do thẹn quá hóa khùng vọng ra từ trong chăn, “ Hứ ! Tôi không bao giờ nói như vậy ! Cậu đi đi !!”

“Được rồi được rồi, tôi không bắt chước nữa là được chứ gì.” Yoonho giật tấm chăn lôi Jaejoong ra, “Muốn tôi đi cũng không phải là không thể, Kim Sir, chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé.”

Khuôn mặt Jaejoong đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với cậu ta, “Không có trò chơi gì hết ! Cậu lập tức biến đi cho tôi !”

“Không nghe lời sao ?” Yoonho thở dài, thẳng thừng nằm xuống bên cạnh cậu, “Vậy thì tối nay tôi sẽ ở lại đây, không đi đâu hết.”

……………..

………………………….

……………………………………………………..

“…………..Trò, trò chơi gì vậy ?”

Yoonho lập tức cười hì hì ôm lấy cậu, “Tôi ra câu hỏi cậu đoán, nếu như đoán trúng thì cậu bảo sao tôi sẽ làm theo vậy, nếu như đoán sai thì cậu sẽ phải làm theo lời tôi.”

Mắt cậu ta rất gian tà, Jaejoong chẳng thể tin nổi cậu ta, “Làm sao mà tôi biết được mấy câu hỏi vớ vẩn của cậu chứ.”

“Rất đơn giản, Kim Sir, chắc chắn cậu biết đáp án, không tin thì chúng ta có thể thử trước xem sao, tôi hỏi cậu nhé, muốn cho một con voi vào tủ lạnh cần mấy bước ?”

“Ba bước.” Jaejoong trừng mắt, cái kiểu câu đố này đến học sinh tiểu học cũng trả lời được, “Mở tủ lạnh ra, cho con voi vào, đóng tủ lạnh lại.”

“Bingo ! Đấy, tôi đã nói là rất đơn giản mà !” Yoonho vẻ thành khẩn, “ Sau đó cậu có thể ra lệnh cho tôi, ra lệnh cho tôi đi ra ngoài hoặc tụt quần ra đều được.”

“Sao tôi lại muốn cậu tụt quần ra làm cái gì chứ ……..” Jaejoong đỏ mặt, “ Cậu tưởng rằng tôi cũng giống cậu …….”

“OK, vậy thì bây giờ tôi bắt đầu hỏi cậu nhé !” Yoonho khẽ hắng giọng, “Muốn cho con hươu cao cổ vào tủ lạnh cần có mấy bước nào ?”

“Ba ! Mở tủ lạnh ra, cho hươu cao cổ vào, đóng tủ lạnh lại !” Jaejoong bật lên, hứng khởi vỗ tay, “Cậu nghĩ tôi là đồ ngốc chắc ? Cậu thua rồi, mau biến đi !”

“Chậc chậc chậc, Kim Sir, trả lời sai rồi.” Yoonho lắc đầu vẻ tiếc nuối, “Phải là bốn bước chứ, mở tủ lạnh ra, bỏ con voi ra ngoài, cho hươu cao cổ vào, đóng tủ lạnh lại……….Cậu quên là con voi vẫn đang nằm trong tủ lạnh à ……..”

“Cậu cậu cậu ………” Jaejoong tức giận, “ cậu chơi ăn gian !”

“Dám chơi dám chịu chứ, đến lượt tôi ra yêu cầu rồi đây.” Yoonho cười vẻ vô tội, “Cởi quần áo ra.”

Jaejoong đỏ bừng mặt trừng mắt nhìn cậu ta, “Cái yêu cầu quái quỷ gì thế hả ?! Đổi cái khác đi !”

“Thật là bướng bỉnh ………Thôi được, vậy thì đổi sang cái khác vậy, đổi thành …..” Yoonho thở dài, nhưng lại đột nhiên lao đến lột áo khoác ngoài của Jaejoong, “Để tôi giúp cậu cởi áo khoác ngoài nhé !”

“Jung Yoonho ! Cậu dừng lại ngay !”

Yoonho vứt chiến lợi phẩm xuống dưới đất, hài lòng ngừng tay, “Câu hỏi thứ hai, trong rừng mở đại hội muông thú, ngựa vằn bị ốm, bởi vậy có một loài động vật không thể đến dự, xin hỏi con gì không đến ?”

“Tất nhiên là con ngựa vằn rồi !” Jaejoong dùng chăn quấn quanh người, “Lần này thì cậu trả quần áo lại cho tôi !”

“Lại sai rồi !” Yoonho lắc đầu vẻ thương tình, “ Phải là con hươu cao cổ chứ, nó vẫn bị cậu nhốt trong tủ lạnh mà, sao lại quên mất thế ?”

“Đồ giảo hoạt !” Jaejoong phẫn nộ phản bác lại, “Thế sao cậu còn nói con ngựa vằn bị ốm làm gì ?!”

“ Thì tiện miệng nói thôi mà, là do cậu nghĩ lan man đấy chứ.” Yoonho giật mạnh tấm chăn, “Yêu cầu thứ hai, để tôi giúp cậu cởi áo sơ mi.”

“Xê ra !!!! Cứu với !!!!”

Vứt chiếc áo sơ mi xuống đất, giờ thân trên của Jaejoong đã trần trùng trục, Yoonho thầm vui trong lòng, ngồi lại vẻ nghiêm chỉnh, “Được rồi, giờ đến câu hỏi thứ ba ………..”

“Đợi chút !” Jaejoong rút kinh nghiệm, ôm chặt lấy tấm chăn, “ Lần này cậu không được phép chơi ăn gian đấy, không được hỏi gì liên quan đến voi, tủ lạnh, hươu cao cổ.”

“Không vấn đề. Không hỏi bất cứ điều gì liên quan đến voi, tủ lạnh và hươu cao cổ cả.” Yoonho thành thật gật đầu, “Cậu nghe kỹ nhé, có một người bị rơi xuống một cái hồ đầy những con cá ăn thịt người, nhưng không hề bị thương, Why ?”

Jaejoong nghĩ đi nghĩ lại hồi lâu, cuối cùng cũng thận trọng đưa ra đáp án, “Bởi vì…….bởi vì lũ cá đó vẫn chưa đói à ?”

“Wrong answer again.” Yoonho đưa tay vào trong chăn, ấn chặt đôi chân đang giãy đạp của Jaejoong, “ Sao cậu lại quên rằng, bởi vì lũ cá ăn thịt người ấy đều đã đến dự đại hội muông thú rồi còn gì.”

“Cậu cậu cậu làm cái gì vậy !!!” Jaejoong ra sức giữ chặt chiếc quần bò, “Mau buông quần tôi ra !”

“Cậu trả lời sai rồi, thì tất nhiên là đến lượt tôi đưa yêu cầu chứ.” Yoonho cười tươi rói, tiện tay quăng luôn chiếc quần bò vừa tụt ra xuống dưới giường, “Lần này để tôi giúp cậu cởi cái thứ này ~”

Giờ thì trên người Jaejoong chỉ còn sót lại độc một chiếc underwear (in hình dâu tây nữa chứ ||| ), cậu co rúm người lại trong tấm chăn thà chết chứ không chịu buông tay khỏi tấm chăn, khuôn mặt đỏ như có thể nung sắt được vậy, biết mình lại bị Yoonho trêu chọc, cậu giận đến tím ruột, “Tôi sẽ không bao giờ tin lời cậu nữa ! Không có trò chơi gì nữa ! Cậu biến đi ngay cho tôi !”

“Câu hỏi cuối cùng.” Yoonho ôm lấy cậu bên ngoài tấm chăn, “Cậu có thích tôi không ?”

“Thích cái đầu cậu ấy ! Cậu đừng, đừng có mà tưởng tượng ! Còn không chịu biến đi là tôi nhấn chuông đấy !” Jaejoong rúc đầu trong chăn, giọng nói mơ hồ không rõ.

“Hư quá, Kim Sir, rõ ràng cậu biết đó là đáp án sai mà vẫn đem ra lừa người khác à.” Yoonho nghĩ ngợi đôi chút, “ Thôi được, lần này sự trừng phạt sẽ là………..”

Nói được nửa chừng, thì không có động tĩnh gì nữa. Jaejoong rúc trong chăn dỏng tai lắng nghe, chỉ lo cậu ta lại giở trò trêu chọc gì mình nữa đây, giờ trên người chỉ còn độc một chiếc quần underwear đáng thương thôi, Jaejoong quyết thà chết cũng phải bảo vệ nó (= = ||||) …….Tim đập thình thịch hồi lâu mà cũng chẳng thấy Yoonho có động tĩnh gì, chỉ thấy vọng lại qua lớp chăn tiếng động sột soạt khe khẽ.

Cậu không kìm được, đang định ló đầu ra xem, bỗng cảm thấy sau lưng lạnh toát, tấm chăn bị giật ra một góc, còn chưa kịp phản ứng gì thì một cơ thể ấm áp đã luồn vào trong chăn, cánh tay từ phía sau luồn qua ôm lấy cậu.

“Thấy mình cậu trần trùng trục thật không nỡ, nên tôi cũng cởi hết quần áo với cậu vậy.” Giọng nói của Yoonho pha chút bỡn cợt, “Thế này đã công bằng chưa ?”

“Cậu điên à !” Sống lưng Jaejoong cảm nhận được nhịp đập trái tim cậu ấy, cậu hốt hoảng chỉ muốn lăn ngay khỏi giường, “ Ai muốn nhìn thấy cậu cởi trần trùng trục vậy chứ ! Đừng có ôm tôi như vậy ! ……..”

Yoonho lại vạch tấm chăn ra nhiệt tình chào hỏi chiếc quần underwear hình dâu tây của Jaejoong, “ Hi, bé Dâu tây, lần đầu gặp mặt xin được chỉ giáo ……”

“Ai thèm chỉ giáo cậu chứ …… .#>_<#………” Khuôn mặt Jaejoong như phát sốt, đành lật người đối mặt với cậu ta, để bảo vệ cái mông yêu quý ở phía sau, “Jung Yoonho, cậu đừng có quá đáng quá !”

“Jaejoong hyung !!!” Cánh cửa đột nhiên ‘binh’ một phát bật mở, một cái đầu sư tử trắng ló vào, “Yoochun nói hyung bị ốm, hyung không sao chứ ?”

“ Mông cong ~~~~~” Yoochun theo sau, chậm rãi bước vào, “ Đã bảo là hyung ấy không sao rồi, mau theo tớ ………..”

Nói đến đây, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên đống quần áo bị vứt bừa bãi dưới giường, lại nhìn lên Jaejoong lúc đấy khuôn mặt đỏ bừng không nói nên lời, và Yoonho lúc ấy đang đắc chí đến nỗi ánh mắt mơ màng không nhìn thấy đáy, Yoochun bất giác hiểu ra nên ngậm miệng không nói gì………

Ánh mắt của hai tên sói va chạm trong không trung, phát ra dòng điện lưu mà người thường không thể hiểu được ………….

[ Xơi rồi à ? ….>_< ]

[Chưa ……. 凸(= =)凸…..]

[……..Thế thì tốt……. v(^o^)v …….Tôi sẽ không chịu thua cậu đâu ~~~~]

[ Này, tôi không muốn tiếp tục nữa ……..= =+++ ]

[ ………Tại sao chứ ? ~~~~~@_@ ……….Không thỏa mãn sao ?~~~~~~~~]

[ …….Cậu lại nghĩ linh tinh cái gì đấy ? Chỉ là tôi cảm thấy …………]

“Hai người đang làm gì vậy ? Sao ánh mắt lại kỳ quặc vậy ?” Junsu đột nhiên đưa tay chặn đứng dòng điện giữa 2U, phút chốc [ zziii ~~~] một tiếng (tất nhiên là cái tiếng này chỉ có 2U nghe thấy thôi ), dòng điện lưu bị ngắt đoạn………….

“Í, Jaejoong, sao quần áo hyung lại rơi hết xuống đất thế này ?” Junsu tốt bụng nhặt quần áo của Jaejoong lên, đặt lên chiếc ghế sofa gần đó.

Khuôn mặt Jaejoong bất giác đỏ phừng phừng.

“A ! Cả quần áo của Yoonho hyung nữa, cũng rơi hết vậy, lẫn lộn với nhau …….” Junsu ngây thơ tiếp tục nhặt lên….

Khuôn mặt Jaejoong đột nhiên xuất hiện hiện tượng xung huyết, mạch máu có nguy cơ vỡ tung …….

“Jaejoong hyung, sao không nói gì vậy ?” Junsu lo lắng ngồi xuống bên mép giường, “Mặt hyung đỏ một cách đáng sợ, hay là trong chăn nóng quá chăng ? Để em giúp hyung mở bớt ra nhé ?”

Cậu đi đến trước cái giường, đưa bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu định giúp Jaejoong tung chăn ra, khi tay cậu sắp chạm đến mép chăn……..

Đúng vào cái thời khắc nguy cấp ấy, dòng điện áp giữa 2U lại một lần nữa giao nhau và kết nối ………

[ Cậu còn không mau đưa cậu ta đi !!! Đùi của tôi sắp bị Jaejoong nhéo cho rụng mất một miếng thịt rồi đây này !!!!!!!!!!!!!! ]

[ …….Nhưng tuần sau tôi muốn đưa Mông cong đến biệt thự bên bờ biển, mà cái xe đua của tôi nó lại bị đem đi bảo dưỡng mất rồi ……..^0^ ]

[ Tôi cho cậu mượn xe tha hồ mà đi !!! ……Cái chân tôi ……. ]

“Mông cong ~~~~~~~~” Vào đúng cái giây phút cuối cùng, Yoochun rốt cuộc rồi cũng kịp thời chụp lấy bàn tay nhỏ bé đã đặt lên mép chăn của Junsu, “Jaejoong không sao đâu ~~~ Chúng ta cũng về ngủ đi thôi ~~~~~~~~”

“Nhưng mà ……..”

“Không có nhưng nhị gì hết ~~ Lẽ nào cậu không muốn chiêm ngưỡng cảnh nude của tôi sao ~~~~~~ ^0^”

“Ai mà thèm nhìn cái đó chứ ……. >_<”

Cánh cửa cuối cùng rồi cũng được đóng lại, nơi thái dương của Yoonho nổi gân xanh lè, “ Kim Sir, bây giờ thì có thể nới tay được rồi chứ …………”

“Aah…..aah ? ……..aah !”

“Aah cái đầu cậu ấy !” Yoonho bó tay, “may là thứ cậu túm vào không phải là ‘cậu nhỏ’ của tôi đấy ………..”

“Cậu, cậu còn dám nói nữa à !” Mặt Jaejoong vẫn nóng bừng, cậu chỉ mong sao có thể cắn chết tươi cái tên Yoonho này, “Thế là bây giờ bọn họ sẽ hiểu lầm chúng ta mất rồi !”

“Thế sao ?” Yoonho rốt cuộc cũng nở một nụ cười, “Thì có sao đâu, dù sao thì cậu cũng thích tôi mà, không phải sao ?”

“……………..”

“Tôi không nói sai chứ ?” Yoonho nhéo má cậu, “Thế nào ? Cậu thừa nhận rằng cậu thích tôi, thì tôi sẽ để cho cậu được ngủ yên.”

“Con người cậu thật là kỳ quặc !” Jaejoong rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, cậu ngẩng cao đầu nhìn chằm chằm vào Yoonho, “ Từ đầu đến cuối cậu luôn ép tôi phải nói rằng tôi thích cậu, nhưng cậu thì sao chứ, cậu có từng nói cậu thích tôi lần nào đâu ?!”

Yoonho sững lại, không trả lời.

“Cậu không thích tôi, nhưng cứ luôn bỡn cợt tôi, ép tôi phải lột quần áo ra, hại tôi bị Junsu và Yoochun hiểu lầm đã đành, lại còn bắt tôi phải nói rằng tôi thích cậu, chẳng phải là rất quá đáng sao ?” Khó khăn lắm mới nói ra được, Jaejoong không thể phanh lại được nữa, thẳng thằng nói luôn một mạch, “Cậu thấy như vậy rất hay sao, nhưng tôi thì không hề !”

“Cậu luôn như vậy, cho rằng người khác thích mình là một điều hiển nhiên, nhưng không thèm đoái hoài gì đến cảm giác của người khác, Younghee thích cậu, cậu đồng ý với cô ấy, sau đó lại vứt cô ấy sang một bên, cậu cho rằng trên thế giới này chỉ có mình cậu mới có cảm giác chắc, những người khác đều là gỗ đá, đáng để bị cậu đùa cợt như vậy sao ?!”

“Lôi tôi từ trong lớp học ra ngoài, rồi lại vứt tôi lại trên đường cao tốc giữa trời mưa tầm tã, bị ốm rồi cũng không được yên, cậu cứ luôn gây chuyện khiến mọi thứ rối tung cả lên. Cậu cứ luôn hỏi tôi có thích cậu không, vậy tôi hỏi cậu, từ đầu đến giờ, cậu có từng nói một câu xin lỗi chưa hả ? Không có chứ gì. Cậu là vậy đó, cho rằng việc đem người khác ra đùa vui là một điều hết sức bình thường, không có gì sai cả.”

“Tất cả những người xem rối gỗ đều cảm thấy rất buồn cười, nhưng nếu như chính họ bị biến thành những con rối gỗ ấy, thì có ai còn cười được nữa chứ ?!”

“Jung Yoonho, tôi không phải là một con rối, tôi cũng rất ghét việc bị cậu cứ đùa bỡn như vậy.” Jaejoong hít một hơi, đôi mắt tràn đầy sự đau khổ, “ nếu như cậu muốn tìm vui, thì xin cậu hãy đi tìm người khác, những người tình nguyện muốn theo sau cậu, tình nguyện trở thành con rối bị thao túng trong tay cậu chẳng phải rất nhiều hay sao ?”

Nói một hơi những điều trên, ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy kinh ngạc.

Yoonho nhìn cậu chằm chằm, nhíu mày không nói gì.

Cậu ta nổi giận rồi, Jaejoong biết, nhưng thế thì sao chứ, nổi giận thì cứ việc nổi giận, cũng chẳng phải chỉ có mình Jung Yoonho nổi giận mới đáng sợ, Kim Jaejoong này ngày nào cũng tức giận cả ngày mà có thấy ai đoái hoài đến mình đâu.

“Jaejoong .” Yoonho nơi lỏng cánh tay đang đặt trên eo của cậu, giọng nói dịu dàng hiếm thấy, “Xin lỗi.”

Jaejoong ngẩn ra, không ngờ cậu ta lại đột ngột xin lỗi, bất giác có chút lúng túng.

“Còn về việc có thích cậu hay không ……” Yoonho đứng dậy, ngồi xuống bên mép giường quay lưng về phía Jaejoong, mặc quần áo vào, “Nói thật lòng, tôi cũng không biết nữa.”

Mặc xong quần, cậu ta đứng bên cạnh giường mặc áo, trong bóng tối Jaejoong chỉ nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh của cậu ấy.

“Tôi chưa từng thích một ai cả, cũng không biết cái cảm giác đó nó ra sao. Có thể là thích cậu, nhưng cũng có thể không phải vậy, chỉ cảm thấy cảm giác đó nó rất kỳ lạ, bản thân tôi cũng thấy rất đỗi mơ hồ.” Cậu ta mặc xong quần áo,đứng bên giường nhìn Jaejoong, “Nhưng tôi không muốn dối lừa cậu, trước khi xác định rõ rằng tôi thích cậu, thì tôi sẽ không tự tiện dùng câu [ Tôi thích cậu] để lừa cậu đâu.”

“Một câu trả lời thật tệ, phải không ?” Yoonho cười nhạo bản thân, “Nhưng đó là sự thật, nếu như cậu muốn biết.”

“Tôi chỉ biết rằng khi ở bên cậu tôi cảm thấy rất vui, ở bên cạnh những người khác tôi đều không có cái cảm giác ấy, tôi thích được ở bên cậu, hi vọng có thể như vậy mãi mãi.”

“Có thể cậu sẽ thất vọng, có thể sẽ muốn ở bên người khác, nhưng tôi tuyệt đối không chấp nhận điều đó.” Giọng nói của cậu ấy vẫn bá đạo như mọi khi, “Cậu không thích tôi bá đạo như vậy, tôi có thể sửa đổi, nhưng chỉ có một điều này, tôi không hề có ý định thay đổi. Nói tôi độc đoán cũng được, nói tôi ích kỷ cũng không sao, nhưng tôi không thích cậu ở bên người khác, về điểm này tôi không thể nào kiểm soát bản thân mình được.”

“Nhưng cậu cũng không phải lo lắng nhiều như vậy, mọi việc cứ giao hết cho tôi là được.” Cậu ấy bước lại gần, khẽ cúi người xuống, đưa tay vuốt tóc Jaejoong, “Đợi tôi làm rõ hết mọi chuyện, rồi tôi sẽ nói với cậu.”

“Trước đây khiến cho cậu không vui tôi không hề biết, thực sự rất xin lỗi cậu, sau này sẽ không như vậy nữa.” Cậu ấy cúi người xuống, khẽ hôn lên trán Jaejoong, “Nếu như tôi lại làm sai điều gì nữa, thì mong cậu có thể nói thẳng với tôi, tôi vốn không có thói quen quan tâm đến người khác, nếu cậu không chịu nói ra thì có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không biết được.”

“Ngủ ngon nhé, tôi đi đây.” Cậu xoa đầu Jaejoong, rồi quay người đi về phía cửa, “ Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé.”

Jaejoong không nói gì, nhìn cánh cửa đang dần khép lại, che lấp chút ánh sáng cuối cùng nơi bên ngoài cánh cửa, đôi mắt đã cay xè hồi lâu giờ đây rốt cuộc cũng ứ tràn một thứ chất lỏng, chảy dài trên mặt gối.

“………..Ngày mai gặp.” Giọng cậu khản đặc đáp lại.

One thought on “[Chap 11] 419, nhật kí tuổi thanh xuân điên cuồng.

  1. hay quá đi à. lúc trước đọc bằng điện thoại không cm được. hôm may có cơ hội cm cho các bạn nè. truyện này dễ thương quá. nhung mà mình nghĩ sau này sẽ có sóng gió xảy ra. có thể gia đình rồi cả hai nữa chứ. nhưng mình thích đoạn đầu lắm cười chảy nước mắt với umma của yunho. và bé minmin suốt ngày bị bắt nạt nữa

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s