[Chương 4] Trượt chân (hạ)


Chương 4: (hạ)

 

“. . . . . .” thiếu niên  hít thở khó khăn một thoáng lướt qua ánh mắt của Đoạn Vô Văn, ánh mắt của hắn  vẫn lạnh như  như vậy nhưng lúc này lại dần xuất hiện một tia bi ai, chỉ lát sau, hắn đột nhiên buông tay, dùng sức đẩy ngã thiếu niên sang một bên, quay đầu đi mất.

“Khụ khụ khụ. . . . . .” Không kịp nghĩ tại sao Đoạn Vô Văn lại bất ngờ  buông tay, trong khoảnh khắc  được tiếp xúc với không khí trong lành, thiếu niên vội vàng hấp từng ngụm từng ngụm khí, hô – cảm giác còn sống thật tốt.

Chờ khi Chung minh hoàn toàn khôi phục, Đoạn Vô Văn từ lâu đã không thấy  bóng dáng. Đáng lẽ việc dứt được ra khỏi một khối kẹo đường siêu cấp dính rất đáng được ăn mừng, nhưng giờ phút này, Chung Minh thật sự  cao hứng không nổi. Nhớ lại  ánh mắt Đoạn Vô Văn vừa rồi, ánh mắt  lạnh như băng chất chứa ưu thương , y cảm thấy mình đã thiếu nợ hắn cái gì, người đó. . . . . . thấy thế nào cũng không giống biến thái. . . . . . Bằng không, vừa rồi hắn tuyệt đối không thể đơn giản như vậy bỏ qua y. . . . . . Thiếu niên cảm thấy có chút mờ mịt, y đã  loáng thoáng cảm nhận được có điều  gì đó sai lầm rồi. . . . . .

“Các ngươi xem, đây không phải là nam sủng bên người của ma đầu họ Đoàn sao?” Một giọng điệu  châm chọc truyền vào trong tai, Chung Minh  bừng tỉnh, nhảy dựng lên. Cách đó không xa là  bốn nam tử đang đứng, bộ mặt có chút quen thuộc, tuy rằng không nhớ được là gặp qua ở đâu, bất quá có thể khẳng định bọn họ là nằm trong đống người lúc trước đã từng bao vây Đoạn Vô Văn. Xem bốn người này diện mạo  tương tự nhau như thế , chắc  là huynh đệ có quan hệ huyết thống.

“Đại ca nói đúng.” Một tên hán tử có vẻ cao nhất ngó ngó Chung Minh nói, “Quả nhiên là tiểu quỷ này.”

“Thật khéo.” Hán tử có vẻ mập lo lắng  đảo mắt, thẳng đến khi xác định bốn phía không người, lúc này mới an tâm, quay đầu hướng về phía Chung Minh lộ ra một tia cười gian.”Tiểu huynh đệ, lời mời không bằng ngẫu nhiên gặp, hôm nay liền cùng mấy ca ca chúng ta đi một chuyến đi.”

“Đi một chuyến?” Chung Minh một mặt di động cước bộ chậm rãi lui tới đống lửa đã tắt, một mặt làm ra bộ dáng hoảng sợ nói.”Đi, đi nơi nào?”

Bốn gã đại hán nhìn nhau, chậm rãi tách ra làm bốn hướng di chuyển, hán tử mập mạp vẻ mặt ôn hoà nói: “Tiểu huynh đệ, ngươi đừng sợ hãi, chúng ta là phái Thanh Thành tiếng tăm lừng lẫy khắp võ lâm, tuyệt không làm ra chuyện bất lợi với ngươi.”

“Đúng vậy, ” người đại hán cao tuổi nhất cũng ngoài cười nhưng trong không cười phụ họa, “Ma đầu Đoạn Vô Văn kia giết người không chớp mắt, hơn nữa lại ham mê cổ quái, ngươi với hắn ở cùng một chỗ,  nhất định là chịu không nổi đi? Chúng ta hiện tại sẽ giúp ngươi thoát ly ma chưởng của hắn.”

“Nga? Phải không?” Nhất định là nói bậy — Chung Minh âm thầm cười lạnh, cái gì giết người không chớp mắt? Nếu đúng như vậy, các ngươi đã sớm mất mạng.

“Đương nhiên.” Gã còn lại trong bốn người mặt mày đoan chính nhất, ước chừng mười bảy mười tám tuổi, nhưng trái phải nhìn thế nào cũng là một thiếu niên có chút hèn mọn lại thêm ánh mắt cao thấp đánh giá nhìn quét qua Chung Minh.”Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm theo chúng ta, chúng ta tuyệt không làm khó dễ ngươi.”

“Đa tạ ý tốt của các vị,” Chung Minh  trẻ con bĩu môi, “Nhưng thật sự  không cần phiền toái các vị , vừa rồi Đoạn giáo chủ cùng ta đã mỗi người đi một ngả, hắn đi đường Dương quan của hắn, ta qua cầu độc mộc của  ta.”

“Gì? !” Bốn người đều cả kinh, lúc sau, giận tím mặt.”Hảo tiểu tử, dám đùa giỡn chúng ta!”

“Một khi đã như vậy, ngươi chẳng còn ích lợi gì nữa.” Một sủng vật bị vứt bỏ còn có thể có giá trị lợi dụng? Hán tử mập mạp thu lại dáng tươi cười giả tạo , thay vào đó là bản mặt như tấm ván gỗ.”Tiểu tử, chịu chết đi.”

Vì cái gì mà những người trong võ lâm động một chút là muốn giết người? Chẳng phải bọn họ luôn kêu gào tôn trọng sinh mệnh sao? Hơn nữa những người này còn đặc biệt không nói lí lẽ– Chung Minh trong lòng rất oán hận cực kì.

“Các ngươi không phải nói các ngươi đều là đại hiệp sao? Ta có làm gì đắc tội các ngươi sao? Vì cái gì không phân tốt xấu muốn giết người? !”

“Hừ,” Bốn vị thiếu hiệp Thanh Thành tuổi trẻ anh kiệt dụng võ hừ lạnh một tiếng, “Chỉ bằng tội ngươi cùng đại ma đầu Đoạn Vô Văn kia tằng tịu với nhau, cũng đủ chết một trăm lần !”

“Ta dường như mới nghe là vài vị đại hiệp đây nói phải cứu ta thoát khỏi ma chưởng a,” Chung Minh ngạc nhiên nói, “Chẳng lẽ là ta nghe lầm ?”

“Ngươi. . . . . .” Các vị anh kiệt dụng võ bị nói cho á khẩu không trả lời được, cả mặt xanh lét như cà cuống.

“Lão Tứ, đừng nhiều lời với hắn, mau một kiếm giết. . . . . .” — chỉ tiếc những lời này nói được thì đã muộn mất rồi, câu còn chưa nói hết, người nói chuyện đã ôm lấy ngực ngã quỵ trên mặt đất.

“Ngô. . . . . .” May mắn nội lực của bốn người này cùng Đoạn Vô Văn cách nhau khá xa, một người ngã xuống đất ,tiếp đó ba người kia cũng đều ngã xuống , bốn người  tám con mắt hung tợn trừng trừng Chung Minh. “Ngươi. . . . . . Hạ độc. . . . . .”

“Độc này không chết người đâu.” Chung Minh  ung dung  cất bước ra khỏi vòng vây, “Ta cũng không muốn giết người, đương nhiên là có khống chế liều lượng. Các vị, ta đi trước, hy vọng chúng ta từ nay về sau không gặp lại.” Nói xong, phất tay mà đi.

“Ma giáo yêu nghiệt, chạy đi đâu!” Ngoài rừng đột nhiên bắn vào một đạo kiếm quang, lấy tốc độ sét không kịp bưng tai hướng đến cổ họng Chung Minh — một kiếm này, người không có nửa điểm võ công như Chung Minh vô luận như thế nào đều tránh không được đi.

Nói thì chậm, mà diễn ra thì nhanh, một cỗ khí băng hàn mãnh liệt nháy mắt áp tới đánh vào ngực người cầm kiếm, làm cho hắn không thể không quay kiếm tự cứu mình, đồng thời Chung Minh chỉ cảm thấy trên lưng căng thẳng, phía sau bị lôi kéo, người đã dựa vào vòng ôm ấp quen thuộc. Theo sau đó là một trận vang vọng của tiếng vó ngựa, thanh niên mặc cẩm y chặt chẽ ôm thiếu niên trong lồng ngực, phi thân lên ngựa, trong tích tắc vô cùng tiêu sái mà đi.

“Sư phụ!” Bốn thiếu hiệp Thanh Thành vừa thấy một thân áo bào trắng, lão giả cầm kiếm tóc dài râu dài không khỏi trăm miệng một lời lớn tiếng gọi.

“Đồ vô dụng!” Chưởng môn phái Thanh Thành “Vô Nhai kiếm” Trần Khải Phong mặt âm trầm, chưởng lực đảo qua, ngọn lửa đang hừng hực cháy nhất thời  lụi tàn. Dưới ánh mắt lạnh nhìn quét qua của hắn, bốn thiếu  hiệp Thanh Thành  từng người ủ rũ ngậm miệng lại.

Gió phần phật thổi qua tai, cảnh vật bốn phía cứ không lùi lại phía sau.

“Đoạn. . . . . . Đoạn. . . . . .” Không nghĩ tới hắn lại trở về, không những thế lại ở thời điểm mình gặp nguy nan mà ra tay cứu giúp, Chung Minh xoay người lấy tay chỉ thẳng vào mặt Đoạn Vô Văn lập tức ha ha nói không nên lời.

“Làm sao mà giật mình như vậy?” Đoạn Vô Văn vẫn như cũ làm ra một bộ dạng cợt nhả, “Chẳng lẽ mới trong chốc lát không thấy ta, Tiểu Minh Minh lại không nhận ra ta ?”

“. . . . . .” Chung Minh im lặng. Sau một lúc lâu, y từ trên người lấy ra một bình  sứ nho nhỏ nhét vào tay Đoạn Vô Văn, buồn thanh nói, “Giải dược.”

“Ngươi không phải nói độc này không chết người được sao?” Đoạn Vô Văn tâm tình rất tốt, hì hì cười nói, “Yên tâm đi, ta đã đem độc bức ra rồi. Bất quá,” hắn quơ quơ cái bình sứ, đem nó cẩn thận cất vào trong lồng ngực, “Một phen hảo ý của Tiểu Minh Minh bản giáo chủ vẫn nhận.”

“Thì ra . . . . .” Chung Minh tâm tư vừa chuyển, bỗng nhiên tỉnh ngộ.”Ngươi là biết ta không có ý giết ngươi, cảm thấy kỳ quái mới lại lộn trở lại phải không?”

“Tiểu Minh Minh nói một chút cũng không sai.” Đôi  mắt Đoạn Vô Văn  lộ  vẻ tán thưởng, hắn khoa trương nói, “Ta vốn nghĩ chính mình sắp chết, nhưng ai biết được độc này cư  nhiên chẳng có gì lợi  hại, trong chốc lát dùng nội lực liền có thể bức ra. Hơn nữa, Lạc Dực cũng không hề xuất hiện. . . . . . Tiểu Minh Minh,” nói tới đây, câu chuyện vừa chuyển, hắn bỗng nhiên thân thủ sờ sờ cái cổ mảnh khảnh của Chung Minh, mang theo chút đau lòng nói, “Ta thật sự là tức giận tới mê muội, ngươi bây giờ còn đau không?”

“Không. . . . . . Không đau .” Chung minh cả người chấn động, cuống quít gạt tay Đoạn Vô Văn ra, đột nhiên trong lúc đó cảm thấy được có chút không tự nhiên, một cỗ nhiệt khí không biết từ đâu xông lên hai gò má. Không biết vì cái gì, tuy rằng chính mình vừa mới nãy xuýt bị người này mưu sát, nhưng lần thứ hai đối mặt với hắn vẫn không sợ hãi, nhưng có một việc trước tiên y phải nói rõ ràng.”Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta không phải là Lạc Dực phái tới, ta với hắn một chút quan hệ cũng không có.”

“Thật sao? !” Lúc này, biểu tình của Đoạn Vô Văn có thể dùng từ “rạng rỡ” để hình dung, đôi mắt phượng cười đến mị hoặc như mảnh trăng non.”Nhưng. . . . . .” Hắn nghĩ nghĩ, lại chần chờ nói, “Ta cảm thấy hắn thực thích ngươi nga. . . . . .”

“Hắn thích ta? !” Cũng không biết Đoạn Vô Văn như thế nào có thể cho ra loại kết luận cực kỳ hoang đường  này, sau khi phát ra một tiếng hét thảm, Chung Minh trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu mới tìm được đích thanh âm của mình.”Please! Ngươi đừng nói lời ghê tởm như vậy có được hay không? Về sau ở trước mặt ta ít đề cập tới tên cường bạo kia đi!”

“Cường bạo. . . . . . Nguyên lai  là ngươi bị hắn cường. . . . . .” Đoạn Vô Văn mở lớn miệng bị Chung minh lập tức vươn tay bịt  lại.

“Vẫn  chưa thực hiện được!” Chung Minh có chút  khó thở, “Ngươi nói chuyện lớn quá .”

“May mắn. . . . . .” Đoạn Vô Văn thở ra một hơi dài, cẩn thận dấu đi ánh mắt đầy  sát khí, một lần nữa khôi phục khuôn mặt tươi cười lỗ mãng.”Tiểu Minh Minh, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi.”

“Vấn đề gì?”

“Ngươi đến tột cùng là vì cái gì mà hạ độc ta?”

“Này. . . . . . Cái kia. . . . . . Ta nghe nói. . . . . .”

“Cái gì?”

“Chính là. . . . . . một ít chuyện về ngươi. . . . . . khụ khụ. . . . . . nghe đồn. . . . . .”

“Ngươi là nói. . . . . .” Đoạn Vô Văn nhãn châu lay động, đột nhiên cười vô cùng lưu manh.”Nguyên lai là ngươi sợ ta đối với ngươi. . . . . . Ha hả a. . . . . .” Hắn mê nâng cằm Chung Minh, “Tiểu Minh Minh, mới vừa rồi như thế nào không suy nghĩ mà đem giải dược cho ta? Chẳng lẽ ngươi không sợ. . . . . .”

“Ta tin tưởng mắt nhìn của mình.” Ngẩng đầu nghênh đón tầm mắt đối phương, Chung Minh nghiêm mặt nói, “Ta tin tưởng ta không nhìn lầm người.”

“Ngươi. . . . . .” Đoạn Vô Văn ngẩn ra, tiện đà dáng tươi cười bên môi cười càng ngày các khuếch đại, đến nỗi cả khóe mắt đuôi mày bị phủ kín ý cười, “Tốt lắm. Xem ra, ta cũng không nhìn lầm người.”

“Bằng hữu của ta đều gọi ta là ‘A Minh’.” Chung Minh không tự chủ được nhìn Đoạn Vô Văn mỉm cười cũng mỉm cười theo, chỉ cảm thấy toàn thân lập tức thoải mái lên.

“A Minh,” Đoạn Vô Văn rất biết nghe lời,”Ngươi gọi ta là ‘Vô Văn’ được rồi.” Hắn thần bí hướng về phía Chung Minh trừng mắt nhìn,”Ta lại nói cho ngươi một bí mật.”

“Bí mật gì?”

“Kỳ thật. . . . . . lời đồn đại có liên quan tới ta kia, là ta chính mình phao tin.”

“Cái gì? !” Chung Minh chấn động, “Ngươi. . . . . . Ngươi vì cái gì phải cố ý phá hư danh dự của chính mình như vậy? !”

“Mấy tên giáo chúng của ta rất đáng ghét! Bản giáo chủ đi đến đâu bọn họ liền theo tới chỗ đó, ta đành phải nghĩ ra một biện pháp đuổi người đi.” Đoạn Vô Văn bất cần nhún vai,”Dù sao trên giang hồ thanh danh của ta đã bị hủy đủ rồi, bị hủy thêm một chút cũng không sao.”

“. . . . . .” Chung Minh đột nhiên có cảm giác thương tiếc — bất quá, phương pháp này có chút tương tự với một nhà văn Pháp nổi tiếng, nhìn không ra Đoạn Vô Văn là một cổ nhân cũng có thể nghĩ ra biện pháp như vậy, thật dạy y dù là người hiện đại cũng phải bội phục sát đất.

“A Minh, ngươi suy nghĩ cái gì?” Thấy Chung Minh thật lâu không trả lời, Đoạn Vô Văn nhẹ giọng hỏi.

“Ta suy nghĩ,” đôi mắt y sáng trong chậm rãi tràn ngập ý cười, “Ở một nơi xa lạ kết giao được với một bằng hữu tài giỏi như người, ta xem như may mắn.”

“Ta cũng thật cao hứng có thể gặp được ngươi.” Đoạn Vô Văn nheo mắt, cười đến thập phần khẳng định– được rồi, ngươi đã muốn kết giao bằng hữu, vậy ta không ngại bắt đầu từ bằng hữu.

Tiếp theo vẫn giống như mấy ngày trước ngồi xóc nảy trên lưng ngựa, nhưng một thứ tình  cảm khác lạ dần dần tản mạn ra từ hai người .

7 thoughts on “[Chương 4] Trượt chân (hạ)

  1. -[ Tiểu Phong ]-

    Ây da ~~~ Ta cũng thik Dực ca nha !! Ta cũng muốn dẫn huynh ấy về nhà nữa. Làm sao đây Fly, chẳng lẽ lại chặt huynh ấy làm đôi, ta là ta nhất định phải đem được huynh ấy về nhà, bình thường thì để ngắm, còn lúc nào anh ấy nổi điên làm chuyện nhố nhăng thì ta băm, ta vằm, ta nghịch, hắc hắc ^___________^

    • Tiểu Phong ak ~~ nếu xẻ được Dực ca ra làm đôi thì ta cũng mang về trưng trong tủ kính từ lâu rồi ~~ không chờ nàng đến lấy đâu ~~

      Ấy thế nhưng mà Dực ca mà bị mang đi thì “Trượt chân” còn đâu ^^

  2. haiz mẫu công như bạn dực thì kiểu gì sau này cũng vớ phải em cường thụ rồi ngược lên ngược xuống hoặc là một em thụ suốt ngày khóc, dỗ mãi không nín.
    thôi hai bạn văn với bạn minh 1 đôi là đẹp rồi

  3. bạn Đoạn thật là thâm hiểm a, đội lốt bằng hữu rồi từ từ tấn công a.
    đáng thương cho bạn Dực tính tình nóng nảy bộc trực miếng ngon ở ngay bên cạnh rùi mà còn dâng cho tình địch. rõ là ngốc.

    • Truyện này là nhất thụ nhất công cưng ơi~ Bạn Dực chỉ làm chân diễn viện phản diện giúp hai nhân vật chính xích gần nhau hơn thôi~

      • hazz
        nếu bạn Minh không cần thì mình mặt dày vô xỉ ôm bạn Dực vậy.
        hắc hắc

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s