[Chương 11] Trọng sinh chi phi nhĩ bất khả.


Chương 11

Ánh chiều tà chiếu rọi lên các bậc thang, trong hiên tòa nhà trọ cũ loang lổ quang ảnh hoàng hôn; sắc trời ngoài cửa sổ đã bắt đầu muốn tối sầm lại, một mảnh thâm trầm  mờ nhạt lan tỏa. Có thể thấy trong đại viện lá cây dần thưa thớt —— bắt đầu một mùa đông, thời tiết dần lạnh, không khí luôn rét buốt, nhưng có một loại hương vị sạch sẽ lại thê lương, làm cho người ta cảm giác trong lòng trống trải lại mang theo sự lười biếng.

Dừng lại ở tầng trệt quen thuộc, Tần Ưu đưa tay mở khóa cánh cửa kiểu phòng trộm cổ xưa nặng trĩu.

Buông cái chìa khóa cùng túi sách, cậu xoay người, ngoài ý muốn phát hiện Từ Thư Nhã nguyên bản hẳn là còn tại khách sạn làm nhạc công thì lúc này cư nhiên lại ở nhà.

Bà cuộn mình trên sô pha cũ nơi phòng khách, nặng nề nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ mà ngẩn người, đến khi Tần Ưu vào nhà đóng cửa lại phát ra thanh âm mới làm cho bà bỗng dưng phục hồi tinh thần lại.

“A, Tiểu Ưu đã về rồi?” Từ Thư Nhã rất nhanh thu hồi vẻ mặt có chút cô đơn, ngồi dậy cười cười nói.

Tần Ưu nhìn nhìn bà cười không tự nhiên, không nói gì, quay lại thân gỡ khăn quàng cổ xuống, cởi áo khoác hiện đã lỗi thời trên người, sau đó đi vào phòng khách, cúi người ngồi xổm trước mặt Từ Thư Nhã, nhìn thấy ánh mắt bà giấu không được tâm sự, thản nhiên hỏi han: “Làm sao vậy?”

Đơn giản chỉ là một câu hỏi, lại làm cho Từ Thư Nhã cảm thấy được an ủi ấm áp mà nguyên bản những bất an phập phồng lập tức trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều.

Đứa con đã trưởng thành, tuy rằng tính tình giống như trở nên có chút lạnh lùng, nói cũng càng ngày càng ít, chính là lại có thể làm cho người ta cảm giác an toàn, thoải mái mà tín nhiệm dựa vào. Vô luận là lúc nào chỉ cần thoạt nhìn đứa nhỏ vĩ đại lại xuất sắc mà chính là bà độc lập sinh dưỡng, trong lòng Từ Thư Nhã sẽ có một loại cảm giác tự hào cùng kiêu ngạo của mẫu thân.

Tâm tình lập tức tốt rất nhiều, Từ Thư Nhã cười vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ôn nhu nói: “Đến, ngồi cạnh mẹ một lát.”

Tần Ưu theo lời ngồi xuống.

Từ Thư Nhã xoay người, dựa lưng vào đứa con, ôm ôm rồi điều chỉnh tư thế thoải mái, khe khẽ thở dài, nhìn cảnh Đông ngoài cửa sổ có chút tiêu điều, lúc này mới chậm rãi nói: “Hôm nay cha con lại đến tìm mẹ.”

Tần Ưu dựa vào tay vịn sô pha, một tay tựa thái dương, vẻ mặt bình thản, cậu buông mi mắt, nhìn hoàng hôn buông bóng dài trên nền phòng khách.

“Chúng ta nói chuyện rất lâu, nhìn ra được ông ta thực sự thích con.” Từ Thư Nhã cười cười, trầm mặc trong chốc lát, sau đó giống như nhớ lại cái gì, ngữ khí lập tức trở nên ôn nhu, “Thời điểm mẹ mới vừa sinh hạ con, nhìn thấy con thân mình nho nhỏ mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhăn oa oa khóc lớn, trong lòng thật sự sợ hãi, sợ quyết định một mình nuôi nấng con là sai lầm, sợ chính mình không đủ năng lực nuôi dưỡng tốt một đứa nhỏ sinh mệnh yếu ớt như vậy. Chính là con lúc nhỏ cũng rất ngoan, ta cơ hồ cũng chưa phải quan tâm quá, nhìn thấy con một ngày khỏe mạnh lớn lên, xuất sắc vĩ đại như vậy, ta cảm thấy được chính mình hảo may mắn. . .”

“Nhưng là mẹ khiến con thua thiệt,” Từ Thư Nhã lại than nhẹ một tiếng, “Đứa nhỏ khác đều có cha, mà mẹ lại bởi vì chính mình ích kỷ không cho con có được tình thương của cha, việc này đối với con dần dần mà nói là một sự tiếc nuối.”

Tần Ưu nghiêng đầu nhìn ánh mắt Từ Thư Nhã nhu hòa, lại rất nhanh theo bản năng lánh đi.

Tần Ưu chân chính có lẽ đã sớm chết, cậu cũng chỉ là một người thế thân xa lạ với thân thể này. Điểm này cậu vĩnh viễn sẽ không thể nói cho bất luận kẻ nào.

“Tiểu Ưu, con có thể hận mẹ?” Từ Thư Nhã xoay người lại, cầm tay đứa con, nhìn thấy ánh mắt Tần Ưu cùng Tần Khiêm tương tự nhau, nhẹ giọng nói, “Nếu năm đó mẹ không có rời cha con đi, cuộc sống của con có lẽ so với hiện tại tốt hơn, ít nhất, còn hơn bạn cùng lứa tuổi, con vẫn là công tử nhà giàu. . . . . .”

Tần Ưu lạnh nhạt cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Cậu lớn lên trong gia đình giàu có, như thế nào lại không rõ lắm cái gọi là tiền tài cùng quyền thế, làm sao có thể so với cuộc sống không giàu có lại an bình ấm như bây giờ.

Chẳng qua cậu cũng không thể thay thế Tần Ưu chân chính đáp lại vấn đề mẫu thân đưa ra, cho nên lựa chọn sự trầm mặc.

Nhưng cậu phản ứng như vậy khiến cho Từ Thư Nhã cảm thấy an tâm.

Từ Thư Nhã lại lần nữa quay lại, ôm chầm đứa con, ngửa đầu tựa vào vai nó, nhìn trần nhà, dừng một chút mới nói thêm: “Mẹ biết cha con vào lúc đó căn bản không muốn kết hôn, nhưng ông ấy vẫn gạt mẹ, không nói cho mẹ biết. . . . . . Đối với việc này, mẹ rất tức giận. . . . . .”

Thê tử Tần Khiêm là Cảnh Tố Nghiên – một nữ nhân thực xinh đẹp, cao quý mà nhã nhặn, lịch sự, nói chuyện luôn nhỏ nhẹ.

Năm đó tình cảnh Cảnh Tố Nghiên xuất hiện trước mặt Từ Thư Nhã đến nay vẫn còn rõ ràng như đang diễn ra ở trước mắt.

Cảnh Tố Nghiên đối với Thư Nhã nói, bà là thê tử hợp pháp của Tần Khiêm, hơn nữa đã kết hôn hai năm; bà thậm chí còn cho Thư Nhã xem nhẫn kết hôn kim cương trên ngón áp út, chứng minh cho hôn nhân của bà cùng Tần Khiêm.

Sau đó Cảnh Tố Nghiên thong dong mà tao nhã nói cho Thư Nhã biết rằng mình biết sự tồn tại của mình, cũng biết quan hệ của mình cùng Tần Khiêm lúc đó.

Cảnh Tố Nghiên cao cao tại thượng nhưng tư thái lạnh lùng cho thấy, bà không để ý chồng mình ở bên ngoài có bao nhiêu nữ nhân, nhưng tuyệt đối không cho phép nữ nhân đó uy hiếp đến địa vị của bà.

“. . . . . . Vì thế mẹ thực kiên quyết chia tay ba ba con, chặt đứt hết thảy liên hệ cùng ông ấy. Chính là ——” Từ Thư Nhã cười khẽ lắc lắc đầu, “Hai tháng sau, mẹ mới phát giác chính mình đã có con . . . . .”

Bà thở dài thật sâu, rốt cục nói ra việc này với đứa con, bà cảm thấy bất an có chút tiêu tan.

Năm đó lưng đeo đứa con ngoài giá thú khiến bà áp lực, tinh thần cũng không tốt, kỳ thật bà cũng không hy vọng chính mình sinh ra đứa nhỏ, bồi hồi do dự hồi lâu, lại thủy chung không thể quyết định vứt bỏ đứa nhỏ, dù sao cũng là một sinh mệnh nho nhỏ, bà không cam tâm.

Bất quá, bà cho tới bây giờ đều không có hối hận vì đã sinh hạ Tần Ưu, đứa nhỏ này là niềm kiêu ngạo lớn nhất trong cuộc đời bà.

Trong phòng khách thực im lặng, mặt trời đã lặn, ánh chiều tà cuối cùng sắp biến mất, không gian mờ tối, gió đêm đưa tới mấy phần hàn ý.

Từ Thư Nhã nhẹ nhàng hạ mi mắt, trầm ngâm trong chốc lát, nói: “Tiểu Ưu, cha con hy vọng con có thể cùng ông ấy trở về.”

Tần Ưu suy nghĩ, không nói gì, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vỗ về, chơi đùa tay vịn nhung của sô pha.

“Ông là con trai độc nhất trong nhà, nhưng ông chỉ có một nhi nữ. Mấy năm nay thê tử ông ấy thân thể cũng không tốt,. . . . . . Cũng có chút làm cho ông lo lắng,” Từ Thư Nhã lại than nhẹ, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, “Sản nghiệp Tần thị, ông ấy cũng cần một người thừa kế tin cậy, ông hy vọng con có thể trở về giúp ông.”

Lặng im trong chốc lát, Tần Ưu rốt cục mở miệng, nói: “Như vậy mẹ ở đâu?” Cậu nghiêng đầu đi lẳng lặng nhìn bà, đem biểu tình trên mặt bà thu vào đáy mắt.

“. . . . . .” Từ Thư Nhã tránh đi ánh mắt của đứa con giống như có thể nhìn thấu nội tâm bà, ra vẻ thoải mái mà cười cười, “Mẹ ở đây đã quen, không nghĩ sẽ chạy ngược chạy xuôi, dù sao con cũng có thể thường xuyên trở về thăm mẹ. . . . . .”

Tần Ưu nhíu mi nhìn bà, Từ Thư Nhã càng nói thanh âm càng nhỏ.

Giống như nhận thấy chính mình ở trước mặt đứa con trở nên yếu thế, Từ Thư Nhã chột dạ trừng mắt liếc đứa con một cái, dừng một chút, mới tiếp tục nói tiếp: “Cha con đều đã trả hết nợ của chúng ta cho trung tâm nghệ thuật, mẹ hiện tại cũng không cần làm việc nhiều, con không cần lo lắng cho mẹ. . . . . .”

Bà sờ sờ đầu đứa con, ôn nhu nói: “Mẹ trước kia cũng ích kỷ hẹp hòi, luôn muốn đem con bên người, nghĩ đến chỉ có chính mình mới có thể hảo hảo chiếu cố bảo hộ cho con. Chính là lần tai nạn xe đó, mẹ mãi cho đến giờ vẫn sợ hãi, may mắn con rốt cục lại khỏe mạnh dậy, bằng không mẹ thật áy náy cả đời. . . . . .”

“Lúc trước thầy thuốc nói là bởi vì tai nạn xe cộ, đầu đã bị thương tổn khá lớn, mà hiện tại tuy rằng con đã dần dần khôi phục, nhưng vẫn lưu lại ở não bộ ít huyết tụ không hoàn toàn tan hết. Cho nên mới tạo thành trí nhớ thiếu thất, mẹ hy vọng con cùng ba ba trở về, ông ấy có thể an bài cho con bệnh viện tốt nhất, tìm thầy thuốc kiểm tra toàn diện một lần nữa, hơn nữa. . . . . .” Bà rốt cục ngẩng nhìn Tần Ưu trong mắt, “Con là một đứa nhỏ vĩ đại như vậy, mẹ cũng hy vọng con có cuộc sống điều kiện để càng ưu việt hơn, nhận một nền giáo dục tốt nhất, tương lai sẽ phát triển rất tốt.”

Đợi một hồi lâu, Tần Ưu đều không có nói cái gì.

“Tiểu Ưu?” Từ Thư Nhã nhẹ nhàng kêu.

“Ân?” Tần Ưu nâng mi, trong mắt vẫn mực trầm tĩnh.

“Con không nghe thấy lời mẹ nói sao?” Nghĩ đến vừa rồi chính mình thật vất vả mới quyết tâm nói hết như vậy, mà đứa con lại thất thần, Từ Thư Nhã gần như phát sinh khí.

Nhìn thấy Từ Thư Nhã có chút sinh khí nhưng đã không còn vẻ thần sắc cô đơn như trước, Tần Ưu bỗng dưng gợi lên khóe môi, nhẹ nhàng nở nụ cười.

“Không.” Cậu thản nhiên nói.

“. . . . . . Cái gì?” Từ Thư Nhã phản ứng nhất thời, giật mình nhìn đứa con.

Tần Ưu dựa theo sô pha đứng lên, nhìn xem sắc trời ngoài cửa sổ phòng khách, xoay người cầm túi sách màu đen chuẩn bị trở về phòng mình.

“Tiểu Ưu. . . . . .” Từ Thư Nhã gọi lại.

Trời sắp tối rồi, Tần Ưu thuận tay mở một trản đèn đặt dưới đất góc phòng khách, ngọn đèn màu da cam thoáng chốc làm không khí chung quanh ấm áp, đôi mắt cậu tựa hồ cũng nhẹ nhàng toát ra một tia ôn nhu.

“Mẹ không đi, con cũng không đi.” Cậu quay đầu lại mỉm cười nói với bà.

One thought on “[Chương 11] Trọng sinh chi phi nhĩ bất khả.

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s