[Chương 9] Gặp gỡ một lão công nhỏ hơn ngươi (4)


Chương 9: (4)

 

Kỉ Tích nhìn bà xã một cái thật sâu sau đó tiếp nhận đồng phục từ Đinh Quế Lan rồi kéo Tiêu Trần chạy thẳng về phía phòng vệ sinh.

Trong căn phòng nhỏ hẹp, Kỉ Tích ôm Tiêu Trần hôn mãnh liệt. Cảm xúc dần dần bình ổn, Kỉ Tích nhẹ nhàng từ khóe môi Tiêu Trần hôn một đường lên trán. Thì thầm: “Trần Trần, tin tưởng ta.”

Tiêu Trần ôm Kỉ Tích thật chặt, đầu gục vào lồng ngực Kỉ Tích, nhỏ giọng nói: “Kỉ Tích chạy cự li dài rất mệt mỏi. Chạy được một lúc cổ họng sẽ giống như bị máu dồn lên, vừa tanh vừa đắng. Còn bị tức ngực, rất khó thở. Ta không muốn ngươi bị khó chịu như vậy.”

“Trần Trần, yên tâm, nếu không thoải mái ta sẽ bỏ cuộc.”

Gạt người. Tiêu Trần dùng ánh mắt tố cáo Kỉ Tích. Người này một khi đã quyết định nhất định sẽ không tháy đổi. Nhìn thật lâu vào đôi mắt Kỉ Tích, cuối cùng Tiêu Trần đành thở dài dặn dò: “Kỉ Tích, bình tĩnh chạy, vòng cuối cùng hãy tăng tốc độ.” Làm vợ người này, ngoại trừ ủng hộ hắn còn có thể làm gì a?

“Được.” Trần Trần, chỉ có tám cây thôi chứ không phải tám trăm cây, đâu cần phải khẩn trương như vậy. Kỉ Tích dở khóc dở cười đáp ứng, cùng Tiêu Trần đi tới chỗ báo danh.

“Xem ai tới! Không phải người được mệnh danh “lò xo lớn” của trường chúng ta sao?” Mấy nam sinh bên tổ F đứng trên đường chạy, nhìn thấy Kỉ Tích lập tức cất lời châm chọc.

“Đúng rồi a! Ta nói nha, nhảy cao, nhảy xa, chạy ngắn là dựa vào sức bật, còn hạng mục này là vào sức bền! Ngươi được không?” Có người đứng bên phụ họa.

“Nam nhân cần nhất là thực lực, thực lực a!”

O_O Kỉ Tích khi nào thì chọc tức người ta? Ai, có lẽ là hệ quả của vụ hoa khôi giảng đường đi, xem ra phải qua một trận sống chết mới có thể hoàn toàn quên đi a! Tiêu Trần không thèm để ý đến đám sinh viên to mồm khiêu khích, kéo Kỉ Tích đến đứng ở một vị trí thuận lợi, dặn mấy thứ cần phải chú ý.

Đột nhiên, có người đập “bộp” một phát lên lưng Kỉ Tích, hoang mang nói: “Kỉ Tích, nói giúp ta a! Ta không có đăng kí thi chạy tám cây, ngươi cũng biết đúng không?”

Cô bạn ủy viên vừa mới gặp mặt cười cười nhìn Kỉ Tích nói: “Dư Thịnh, nam nhi dám làm dám chịu. Ngươi nhìn Kỉ Tích mà xem, thật có ý thức tập thể nha! Hắn vì bạn bị đau bụng mà sẵn sàng giúp đỡ, ngươi làm sao có thể thoái thác!”

Ủy viên chấp hành không để cho Dư Thịnh có cơ hội chạy trốn, một mực theo dõi hắn đứng trên đường băng cho tới tận khi trọng tài phát lệnh bắt đầu.

Phanh ———

Năm mươi người tham gia thi dấu lục đục kéo lên bắt đầu vòng đua. Dư Thịnh cùng Kỉ Tích chạy song song.

“Kỉ Tích, ngươi sao không nói giúp ta?” Dư Thịnh vẻ mặt nhăn nhó nói: “Tại sao trong máy tính của trường ở mục chạy tám cây số lại có tên ta………..Ô……….”

Dư Thịnh tiếp tục ủy khuất: “Lúc ủy viên người ủy viên chạy tới gọi tar a báo danh, hô……Ta phát choáng. Kỉ Tích, ngươi nói xem có phải người ta đánh nhầm tên rồi không?”

“Chạy thì cũng đã chạy rồi, còn lèo nhèo cái gì?” Kỉ Tích cau mày vượt qua Dư Thịnh, áp sát mép đường băng thong thả chạy. Trong lòng lại không ngừng cười lạnh, hại ta bị đám nữ nhân vây mới ngày qua, không để cho ngươi chịu giáo huấn, ngươi nhất định rất đắc ý! Mà nhìn lại, hệ thống an toàn mạng lưới internet trường này thật yếu kém a!

Chạy một vòng sân thể dục là được năm trăm mét, ngay từ vòng đầu có không ít tuyển thủ hăng hái đâm đầu chạy một mạch, chưa tới một vòng mặt mũi đã muốn bốc hỏa, thở hồng hộc, giống như quả bóng cao su bị xì hơi bị bỏ lại đằng sau. Đến vòng thứ sáu, trên đường băng đã phân rõ cao thấp. Người tổ F dẫn đầu, theo sát sau đó là người tổ E, Kỉ Tích chạy ở vị trí thứ ba, kém người dẫn đầu nửa vòng.

“Kỉ Tích, cố lên!” Khi Kỉ Tích chạy qua mình, Tiêu Trần nhiệt liệt cổ vũ, một bên còn nhắc nhở: “Chậm một chút, đừng nóng vội, còn mười vòng nữa mà!”

Kỉ Tích không nhanh không chậm chạy, bình ổn bước chân, duy trì khoảng cách nửa vòng với người thứ nhất.

Mười vòng qua đi, sự mệt mỏi đã hiện rõ lên mặt các tuyển thủ, không ít người hai tay chống nạnh, đầu ngật ngưỡng chạy. Tiêu Trần nhận ra Kỉ Tích đã bắt đầu gia tăng tốc độ, mấy người phía trước tất nhiên là không cam tâm bị người bên dưới vượt mặt, một mét rồi lại một mét hai bên thay nhau chạy lên dẫn trước. Được mấy lần rượt đuổi nhau như vậy Kỉ Tích rốt cuộc vượt lên một khoảng, đám người đằng sau mệt mỏi dù không cam lòng nhưng vẫn phải chịu thụt lùi. Kỉ Tích bình ổn hơi thở đuổi theo nhóm đầu tiên.

Ba người dẫn đầu tổ F, mỗi khi có tuyển thủ muốn vượt qua, lập tức bày ra thế trận song song, chạy trước mặt người đó ý đồ cản bước chân không cho hắn đuổi kịp người đẫn đầu. Kỉ Tích không tính chạy đường vòng, ngoan cường ép sát vào đường biên, chạy được một đoạn, hai người phía bên ngoài rõ ràng bị chậm hơn một bước, trong lòng căm phẫn mắng Kỉ Tích đê tiện. Nhưng cuối cùng cũng học theo chạy thành một đường thẳng tắp sau Kỉ Tích.Người tổ F cố gắng chạy lên ngang hàng với Kỉ Tích, ép lại gần ý định huých mạnh vào Kỉ Tích một cái, đoán được ý đồ, Kỉ Tích nghiêng người lấy đà vượt lên dẫn đầu.

Dưới chân Kỉ Tích như được gắn động cơ, càng chạy càng nhanh. Tiêu Trần nhìn khuôn mặt hồng hồng của Kỉ Tích đau lòng không thôi. Kỉ Tích nhất định đang rất khó chịu? Tiêu Trần hận không thể nhảy vào chạy thay hắn.

“Người nọ là ai a? Chạy thật nhanh!” Nhìn Kỉ Tích đôi chân lướt phăng phăng trên đường băng, đám nữ sinh đứng bên ngoài bắt đầu hiếu kì ồn ào.

Mấy nam nhân đứng bên cạnh lập tức chõ mồm vào nói: “Thường a! Còn gần một vòng nữa, hắn giờ chạy như vậy, đến lúc quyết định lấy đâu ra sức mà vượt lên a?”

Người tổ F đằng sau như hổ rình mồi, Kỉ Tích làm sao mà thả tốc độ được? Ngốc a! Tiêu Trần lạnh lùng liếc người vừa phát ngôn đó một cái, cởi mũ, bỏ kính mát chạy theo đường băng lớn tiếng cổ vũ cho Kỉ Tích. “Kỉ Tích, thật là lợi hại! Cố lên a!”

Kỉ Tích khi chạy qua chỗ Tiêu Trần, mở to mắt hỏi: “Tại sao lại cởi hết mũ kính ra vậy?”

“Không cần để ý! Kỉ Tích chuyên tâm chạy!” Tiêu Trần phất tay hô: “Kỉ Tích cố lên! Kỉ Tích cố lên!” Khi nhìn Kỉ Tích đã chạy qua, Tiêu Trần thừa lúc người tổ F chạy đến, giảo hoạt chạm vào mông nữ sinh đứng bên cạnh.

Nữ sinh đang cùng bạn bè tám đưa lưng về phía đường băng lập tức quay lại tát mạnh vào người phía sau một cái. Cái tát dính chặt lên mặt tuyển thủ vừa chạy qua, người tổ F chịu tai bay vạ gió, dừng ngay lại, tức giận mắng: “Ngươi con mẹ nó, làm gì mà đánh người!”

“Xú bà nương!” Thấy đồng đội có chuyện, hai người phía sau cũng dừng lại mắng mỏ. (Ngốc)

“Ngươi làm cái quái gì? Chúng ta chạy thua, người tổ F nhất định không tha cho ngươi!”

Nữ sinh theo phản xạ xuống tay, vừa thấy đánh phải vận động viên biết ngay là đánh sai người. Vốn định giải thích, ai ngờ đối phương lại nói khó nghe vậy, cú mèo cãi lại, nói mình chỉ vì phòng vệ.

Chuyện rốt cuộc đến tai ban tổ chức, mấy người lập tức bị mời đến bàn làm việc trình bày rõ sự tình. Tổ F bất đắc dĩ bị hạ nốc-ao.

Tiêu Trần đáy lòng không ngừng nói xin lỗi với cô gái, cũng đem mũ kính đeo lại. Cách ăn mặc lưu manh như thế này, thật sự không thích hợp làm chuyện trộm đạo. Bằng không, cô gái kia nhất định đánh lên mặt hắn.

Kỉ Tích không bị truy đuổi, thoải mái, cuối cùng chạm đích thắng lợi. Thời khắc ấy, Kỉ Tích mồ hôi như mưa, cả người như được chắp cánh hào sảng đách dích, cả người như tỏa sáng, thu hút vô cùng làm cho đám người xung quanh la hét ầm ĩ, đặc biệt là đám nam nữ tổ E, cờ hồ hét muốn khàn cả cổ, không ngừng hô tên Kỉ Tích .

Tiêu Trần kích động ôm lấy Kỉ Tích rồi cùng hắn chạy chậm một vòng giúp Kỉ Tích điều hòa hơi thở.

Kỉ Tích lần này chiến thắng oanh liệt, hơn nữa trước đó đã lấy về cho ban E ba huy chương, tổ E lần này dành được quán quân, điên cuồng la hét.

Tiêu Trần ngẩng đàu nhìn Kỉ Tích lãnh thưởng trên đài, trong mắt lộ vẻ ôn nhu. Đời này hắn có thể lấy được Kỉ Tích đã không còn gì phải luyến tiếc.

Kỉ Tích nhảy xuống từ trên đài lĩnh thưởng, chạy thẳng đến chỗ Tiêu Trần, đem huy chương vàng chói mắt đeo vào cổ bà xã, ôm hắn cùng nhau hoan hô. Trời cao ánh mặt trời tỏa những tia nắng rực rỡ, chiếu rọi lên khuôn mặt của bọn họ ,vẽ lên một bức tranh đẹp đẽ sáng rỡ.

Sau một quá trình pha chế tỉ mỉ, khó nhằn những ly cà phê bao giờ cũng tỏa hương thơm ngọt ngào.

Lúc này, ở tròng nhà vệ sinh nam.

“Bà xã, không cần nhìn ta, đi xem Kỉ Tích đi.” Hợi Nhẫm Tĩnh thở hào hển nói.

“Kỉ Tích người ta mới không vô dụng như ngươi, hơn nữa có Tiêu Trần ở đó, không đến lượt chiếu cố. Uy! Đi ba lượt rồi, thấy thoải mái chưa?” Hợi Nhẫm Tĩnh không kiên nhẫn nói.

Bà xã trăm phần trăm là sợ Kỉ Tích trở mặt tính toán a! Dưới bụng đau từng cơn khiến Hợi Nhẫm Tĩnh nhăn nhó đến khổ sở.

Lúc trước còn thấy thoát được cuộc thi chạy tám cây số kia là vô cùng may mắn. Bây giờ lại khóc không ra nước mắt. Sớm biết thế này, thà đi chạy còn hơn! Hợi Nhẫm Tĩnh cuối cùng cũng hiểu được, tránh né không bằng khiêu chiến, dù đường nào cũng vất vả nhưng thà vất vả trong vinh quang còn hơn, không phải sao?

One thought on “[Chương 9] Gặp gỡ một lão công nhỏ hơn ngươi (4)

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s