Chương 22-23-24: Tia nắng ban mai


Chương 22:

Trần Tố chìm trong hôn mê cuối cùng là  bị sặc nước mới tỉnh lại, cả người trôi nổi trong nước, nếu không phải nước chui vào lỗ mũi làm cậu bị sặc chỉ sợ đến lúc này Trần Tố “ngủm” luôn rồi. Cậu vừa he hé mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt là một lưỡi dao, một lưỡi dao vô cùng sắc bén! Vương Tuấn cầm theo một lưỡi dao từ ngoài cửa bước vào khiến Trần Tố run lẩy bẩy, chẳng có ai nhìn thấy dao mà không sợ cả, nhất là một người vừa bị hù đến ngất xỉu như Trần Tố, “Không!!!!” Trần Tố liều mạng, hét không lên lời.

Vương Tuấn khó hiểu nhìn lưỡi dao cạo râu trong tay mình, dao tuy rất sắc nhưng không đến mức doạ Trần tố sợ thành như vậy, Vương Tuấn khóe miệng khẽ nhếch lên, vừa rồi để Trần Tố vào trong bồn nước cho cậu tự do thả lỏng, còn mình thì vào phòng tắm trong cạo râu, đang thay lưỡi dao thì  nghe thấy tiếng ho khan của Trần Tố nên ba chân bốn cẳng chạy đến đây, không ngờ nghênh đón anh lại là ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm vào lưỡi dao trên tay mình của Trần Tố, cười cười anh đi tới chỗ Trần Tố, dọa cậu sợ chết khiếp,  vùng vẫy loạn cào cào trong nước, Vương Tuấn buồn cười xoa dịu, “ Không cần sợ.”

Trần Tố không thèm tin, cho dù là cận thị, cậu cũng nhìn ra ánh mắt không tí tốt đẹp của Vương Tuấn.

Vương Tuấn một tay xách Trần Tố từ trong nước đi ra, đặt cậu ngồi lên bệ đá cẩm thạch, theo tầm mắt của Vương Tuấn, Trần Tố nhìn xuống hai chân , oa~………., mặt Trần Tố trắng bệch, cắt không còn giọt máu, Vương Tuấn ngồi bên, trong tay cầm lưỡi dao từ từ di chuyển, “Cậu đừng sợ, tôi sẽ không làm gì cả, chỉ cần cậu nhớ kĩ cậu là ai, tôi là ai.” Vương Tuấn nhướn mắt hỏi: “Nói cho tôi biết, tôi là ai?”

Trần Tố căng mắt nhìn lưỡi dao đang đặt trên phân thân của mình, làm gì có thằng đàn ông nào không sợ loại tình huống này chứ, Trần Tố vội vàng lắp bắp: “Tôi là….ách….không….Anh là Vương Tuấn!”

“Không phải!” Vương Tuấn rất không hài lòng với đáp án của Trần Tố, còn Trần Tố muốn khóc cũng khóc không được, sợ Vương Tuấn nổi giận mạnh tay một phát, thôi, là xong, việc này so với chết còn đau đớn hơn nhiều.

Vương Tuấn tiếp tục nói: “Cậu nhớ kỹ, tôi là nam nhân của cậu! Nhớ được chưa?”

Trần Tố liều mạng gật đầu, mặc kệ Vương Tuấn đang  luyên thuyên cái gì, lúc này mà cãi lại anh ta, nghĩ kiểu gì cũng thấy ngu.

Vương Tuấn gác cằm lên vai Trần Tố, di chuyển dao, bỉnh thản nói: “Đem chân mở ra, cẩn thận cắt trúng cậu,” Vương Tuấn từ từ cạo lớp lông mao thưa thớt của Trần tố, Trần Tố theo mỗi đường lia của lưỡi dao mà kinh hoàng không thôi, còn Vương Tuấn thật vui vẻ nghịch ngợm, mục tiêu chính của anh là làm cho Trần tố sợ anh, sợ đến tận tâm can, vĩnh viễn không dám trái lời mình.

Yêu? Vương Tuấn chả tin, cái mà Vương Tuấn tin là cảm giác nắm chặt  trong tay một cái gì đó, có quyền uy tuyệt đối. Yêu !  Vương Tuấn vốn không hiểu là cái gì!

Trần Tố bị bệnh , nóng sốt hầm hập, trong cơn mê sảng vừa khóc vừa kêu la!

Có thể không bệnh sao? Đừng nói là chịu một đêm gây sức ép, ngay chỉ sự đe dọa liên tiếp tới tính mệnh của cậu cũng đủ làm Trần Tố lao tâm quá độ, huống chi là bị đày đọa trong phòng lạnh cả đêm rồi bị vứt cái “toẹt” vào bồn tắm ngâm nước nóng, Trần Tố không bị bệnh mới lạ!

Vương Tuấn dọn dẹp lại phòng ngủ, nhìn vết máu trên ga giường, đây là minh chứng chứng minh rằng, tấm thân xử nam của Trần Tố là dành cho Vương Tuấn, mặc kệ ăn khớp với luân lí bình thường hay không, Vương Tuấn vẫn nhận định như vậy, Vương Tuấn thật ra có không ít tư tưởng phong kiến đâu!

Mấy ngày bị bệnh, Trần Tố sụt cân không ít, bao nhiêu thịt bồi được bằng bánh ngọt đều đã ra đi không còn dấu vết,. Hôm nay,  Vương Tuấn nấu canh gà, kiên trì ép Trần Tố ăn hết một bát nhỏ, sau đó lại bắt uống thêm mấy bát thuốc đen ngòm, Trần Tố uống không vô, Vương Tuấn cau mày ôm Trần Tố vào phòng khách, mấy ngày nay Trần Tố ngủ liên miên, giờ giúp cậu đi lại dãn gân dẫn cốt.

Ôm Trần Tố đặt ở ghế sô pha mềm mại, pha cho cậu một cốc trà hoa cúc (anh đùa) từ từ nhấm nháp, còn Vương Tuấn ngồi bên cạnh đọc báo, ngồi còn chưa ấm chỗ, chuông cửa vang lên dọa Trần Tố xanh lè cả mặt.

“Là bọn Lưu Chấn Đông,” Vương Tuấn nhìn Trần Tố sợ hãi, anh cũng đã nhận ra được mấy ngày trước dọa cậu có hơi…quá tay, mấy ngày hôm nay đành dùng chính sách mật ngọt an ủi cậu.

Lần này đến , Lưu Chấn Đông đã nhuộm  mái tóc vàng chóe thành màu hồng còn-chóe-hơn-nữa, vừa bước vào cửa đã la inh ỏi: “Mấy ngày nay cậu làm cái gì? Chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Ê! Trần Tố , tại sao không mau đi lấy nước đãi khách nha!”

Tống Uy cùng Cao Xa theo sau tiến vào, Cao Xa nói: “Vài ngày không gặp cậu, chuyện rắc rối bên Xuân Điểm, chúng ta cần phải thương lượng ……….” Cao Xa rốt cuộc nhìn thấy Trần Tố đang ngồi trên sô pha.

Tống Uy híp mắt từ từ tiến lại gần, trong đầu bắt đầu xử lý thông tin, bước được vài bước đã nghe Lưu Chấn Đông la toáng lên: “Cậu rốt cuộc ăn Trần Tố a!”

Chỉ cần là đàn ông , nhìn sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm nhũn, thần thái thất kinh của con thỏ liền đoán ngay ra đã có chuyện gì. Rõ ràng bộ quần áo thùng thình của Vương Tuấn không che hết vết hôn  trên người Trần Tố. Thực sự bọn họ cũng không lấy gì làm bất ngờ, Vương Tuấn vốn không ở đâu lâu dài, thường chạy chỗ này một tí, chỗ kia một tí, nhà cửa cũng thay đổi xoành xoạch, vậy mà một tháng nay dù đi đâu làm đâu, dù là mấy giờ cũng không ngần ngại lái xe trở về đây, bọn họ đã sớm thậm thụt  bàn luận về chuyện này, cũng đã dành ra mấy phút mặc niệm con thỏ ngốc nghếch Trần Tố.

“Hey,” Lưu Chấn Đông từng bước tiến lên chào hỏi.

Trần Tố mệt mỏi mấy ngày hôm nay , cái gì cũng không nghĩ ngợi, hiện tại đột nhiên nhìn thấy Lưu Chấn đông, Tống Uy, Cao Xa, Trần Tố hoàn toàn tỉnh mộng!

Ánh mắt bọn họ nói với cậu rằng, họ biết hết rồi, dù có suy nghĩ trì độn đến đâu Trần Tố cũng thấy xấu hổ vô cùng, trong đầu cậu hiện lên cảnh mọi người xung quanh giương ánh mắt chòng chọc nhìn   vào mình, không thì cũng ở sau lưng chỉ trỏ, Trần Tố cơ hồ còn nhìn ra hình ảnh cha mẹ trong tiếng sỉ nhục, bêu rếu của người ngoài mà cúi thấp đầu, cậu luôn biết thứ mà người nông dân coi trọng nhất chính là thanh danh. Cậu cũng hiểu rất rõ, đời này tự hào lớn nhất của mẹ là không phải đi vay một cắc nào của người ngoài, tự tay vun vén lo cho ba đứa con học đại học, còn người cha chất phác cả đời làm nông, luôn im lặng ôm đồm hết tất cả mọi việc đồng áng, ngày mùa bận mệt mỏi, bận tối mắt tối mũi cũng không kêu mấy đứa con ra giúp, ông luôn đặt vệc học hành của con cái lên hàng đầu. Hiện giờ thì thành ra cái gì! Đứa con họ dành bao công sức chăm bẵm, lo toan, giờ lại cùng người đàn ông khác làm ra cái chuyện hạ lưu, vô sỉ.

Một khi đã muốn nghĩ, kí ức lại ào ạt ùa về, chuyện đêm hôm đó lại hiện rõ mồn một trước mắt Trần Tố. Bản thân yếu đuối, vì nỗi sợ đối mặt với cái chết mà quên mất hết tôn nghiêm làm người, nằm dưới thân người đàn ông khác rên rỉ. Xấu hổ lại tủi nhục, cậu lúc này muốn vùng dậy, bỏ chạy đi thật xa, thật xa….

Trần Tố còn đang liên miên suy nghĩ, không biết tự lúc nào Lưu Chấn Đông đã chạy đến trước mặt cậu, cười cười nhìn chằm chằm Trần Tố: “Thế nào? Vương Tuấn rất lợi hại đúng không, nuốt trôi không? Yên tâm đi, Vương Tuấn tuy lạnh lùng nhưng không phải người keo kiệt, sau này cậu ta nhất định sẽ chu cấp cho cậu một số tiền lớn , ít nhất cũng phải mấy vạn đủ để cho cậu an cư lạc….” Còn chưa nói xong, Lưu Chấn Đông đã bị Vương Tuấn một tay xách quăng ra bên cạnh, vồ ếch trên ghế sô pha, cái gì nha, chuyện này với bọn họ không phải rất bình thường sao, nhìn nhìn ánh mắt sắc lẻm của Vương Tuấn, Lưu Chấn Đông thực sự thấy khó hiểu.

“Vương Tuấn!” Tống Uy hiếm khi cao giọng hét lớn: “Mau nhìn Trần Tố!”

Bọn họ quay đầu lại, ở khóe miệng Trần Tố máu chảy ra không ngừng, sau khi nghe mấy câu trêu chọc của Lưu Chấn Đông , ngực Trần Tố giống như bị ngàn lưỡi dao chém qua, trong cổ họng nhất thời tanh vị máu, rồi cứ thế máu tuôn ra ào ạt, bao nhiêu khuất nhục, bao nhiêu tủi hận uất ức theo dòng máu đỏ tươi mà hiện hết lên trên mặt cậu, nhăn nhó, thống khổ đến cùng cực.

Mấy người Vương Tuấn bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người, ngay cả cái miệng luôn bắn tóe loe, ăn nói không biết chừng mực như Lưu Chấn Đông cũng nhất thời không cất lên lời. Cái gì đây!!??Đây là giá thị trường thôi, đầu năm nay mấy đứa nhỏ xinh đẹp làm trai bao trong mấy quán bar, nhà nghỉ có rất nhiều,  một đêm mua bán cùng lắm là ba bốn trăm gì đấy. Còn Vương Tuấn, Lưu Chấn Đông thấy dù sao Trần Tố với cậu ta quan hệ cũng không tồi, Vương Tuấn nhất định không bạc đãi tên nhóc này, vậy Trần Tố sao giờ còn phun cái gì máu nha?

“Không liên quan đến tôi,” Lưu Chấn Đông  khua khua tay loạn xạ không ngừng cãi.

“Này, tôi chưa nói gì nha! Cậu ta bị làm sao vậy?”

 

Chương 23:

Lau hết vết máu trên người Trần Tố, Vương Tuấn cau mày, Lưu Chấn Đông thật cẩn thận nhìn vết máu ghê người: “ Xin lỗi, tôi không phải cố ý, a nha, để tôi đi tìm thầy thuốc đến đây đi!” Nói xong, một đường lủi mất.

Vương Tuấn cũng chưa nói gì. Nói chuyện thô tục, làm việc tùy hứng như Lưu Chấn đông có thể trở thành bằng hữu của bọn họ là  bởi tài năng làm việc bộc phát của cậu ta, với lại một phần cũng vì bản chất thoải mái, vô tư nữa. Cho nên mỗi lần Lưu Chấn Đông trêu chọc Trần Tố, Vương Tuấn sẽ không để ý, kia cũng bởi vì Lưu Chấn Đông thực để ý Trần Tố. Mà một trong những lý do Lưu Chấn Đông thích trêu ghẹo Trần Tố bởi vì Trần Tố thế mà  lại đi kính trọng cái người có tiếng nham hiểm như Cao Xa, chiếc xe đen có rèm che mà Trần Tố sợ là vốn là xe của Cao Xa, người đêm đó đề nghị đem Trần Tố đi chôn cũng là Cao Xa, Lưu Chấn Đông không biết bao nhiêu lần đã nhắc Trần Tố đừng có mà trông mặt mà bắt hình dong, đáp lại ,Trần Tố chính là không thèm cho vào tai, khiến mỗi lần Lưu Chấn Đông nhìn thấy liền bực bội muốn trêu cậu ta.

Trần Tố hỏa cấp công tâm hôn mê bất tỉnh, hai tay hai chân lạnh lẽo, cả người mềm nhũn không thể động đậy, nhưng thật ra đầu óc vẫn chưa đến nỗi u mê, bên tai cậu không ngừng truyền đến tiếng đi tới đi lui của bọn họ,  tâm luôn trong sáng như Trần Tố lúc này lại nảy lên những ý nghĩ ác độc, cậu muốn cùng Vương Tuấn liều mạng, nhưng những dư âm sợ hãi trước đây lại khiến cậu làm không được, cậu sợ ánh mắt cuồng ngạo, sợ sức mạnh kinh khủng của bọn họ, nếu thực sự có chuyện xảy ra chỉ sợ cái giá mà cậu phải trả là không tưởng, có khi là cả bạn bè, người thân, gia đình. Tính đi tính lại, vì danh dự của Trần gia, cuối cùng chỉ có duy nhất một con đường! Chính là chạy đi, chạy thật xa, cả đời không bao giờ gặp lại bọn họ.

Khi đưa ra quyết định này, cảm giác bi thương là không thể tránh khỏi, phải buông ra giấc mộng mấy năm đại học làm cho Trần Tố lòng đau như dao cắt, hy vọng cả đời coi như tiêu tan hết! Nhưng Trần Tố không định lùi bước, cậu vốn là một người bướng bỉnh, bình thường không hỏi sự đời, sống qua loa qua ngày, nhưng một khi đã nhận định chuyện gì nhất định không hối hận. Không phải cậu không hiểu được nếu chạy trốn sẽ phải trả giá những gì, tương lai, sự nghiệp, gia đình cứ theo thế mà tan biến. Nhưng cha mẹ còn Trần Hạo, Trần Khải, tương lai bọn họ nhất định sẽ làm rạng rỡ tổ tiên, sinh cho cha mẹ vài đứa cháu nội bụ bẫm, giờ cậu có đột nhiên mất tích khiến cha mẹ đau lòng, nhưng thời gian qua đi sẽ xói mòn tất cả, mọi thứ lại trở về vị trí cũ không phải sao? Đau thương một hồi còn hơn để Trần gia cả đời bị chỉ trỏ, coi thường, việc này trăm triệu lần là không thể thay đổi!

Lưu Chấn Đông mang về một lão thầy thuốc, lúc này Vương Tuấn đã ôm Trần Tố vào phòng ngủ, xử lí sạch sẽ vết máu, vốn Vương Tuấn muốn đem Trần Tố tới bệnh viện, nhưng Trần Tố sau khi hộc máu khuôn mặt trắng bệch tái mét cũng đã bớt nhợt nhạt, ngay cả hô hấp cũng vững vàng không ít, hơn nữa Lưu Chấn Đông đã nhanh nhảu chạy đi tìm thầy thuốc.

Xem mạch chẩn đoán, vị thầy thuốc này coi như cũng chuyên nghiệp, trầm ngâm một hồi cuối cùng ông đưa ra kết luận không ngoài dự đoán của mọi người, tâm mạch bị hao tổn, nói đơn giản là trong lòng Trần Tố có chuyện đả kích nhưng không thể phát ra, cũng may trước mắt mạch tượng và hơi thở ổn định điều hòa không có gì đáng ngại, thầy thuốc nói sau khi cậu tỉnh lại ăn cái gì đó nhẹ nhàng sẽ không có chuyện gì.

Khám xong, Lưu Chấn Đông le te tiễn thầy thuốc ra ngoài, gãi đầu gãi tai một hồi mới dám  hỏi thầy thuốc: “Cậu ta sau này sẽ có di chứng gì không? Thật sự không đáng lo sao?”

Thầy thuốc nhìn nhìn Lưu Chấn Đông, Lưu Chấn Đông cười gượng: “Là do tôi vui đùa quá mức, hại cậu ta tức giận đến hộc máu rồi ngất xỉu, vì vậy bản thân có chút…….”

Thầy thuốc trầm ngâm một lát rồi lắc đầu: “Sẽ không, mạch tượng của cậu ta tuy có yếu nhưng rất bình ổn, không có chỗ nào bị ứ đọng, nhưng ta nói cậu nghe, người này tướng mạo yếu ớt, mấy cậu cố gắng đừng kích động đến cậu ta là tốt nhất.”

Nghe được thầy thuốc nói Trần Tố mạch tượng ổn định, quan trọng là sẽ không chết , Lưu Chấn Đông cũng yên tâm, dù sao làm Trần Tố ộc máu là do mấy lời nói không biết suy nghĩ của mình, hồi này nhìn máu từ miệng Trần Tố tràn ra không ngừng, nói bản thân không sợ hãi là gạt người.

Lưu Chấn Đông tiễn thầy thuốc ra cửa, lấy ra mấy tờ giấy bạc có giá trị lớn đưa cho thầy thuốc, mặc dù số tiền này gấp số tiền cần trả rất nhiều lần nhưng thầy thuốc cũng là người từng trải, không ngần ngại nhận lấy số tiền đồng thời đưa lại cho Chấn Đông một đơn thuốc, trên đó còn có một dòng nhỏ ghi địa chỉ một hiệu thuốc nào đó, ông nói đây là hiệu thuốc quen biết, trong đơn thuốc này có mấy vị rất quý , sợ bọn họ mua phải hàng nhái  : “Đầu năm nay thuốc Đông ý hàng giả có rất nhiều, uống vào là hỏng cả người, bốc thuốc ở đây bảo đảm hàng nguyên chất  nguyên vị,” nói xong thong thả bước đi.

Từ trong phòng, Vương Tuấn cũng nghe thấy rồi, trong lòng cũng có chút yên tâm, anh lẳng lặng nhìn Trần Tố ngủ thật trầm, đứng bên giường Cao Xa Tống Uy cũng im lặng nhìn Trần Tố, vừa mới vào cửa được ba phút đã gặp phải chuyện này, bọn họ không phải không có chút giật mình, còn có một chút đồng tình, chỉ là một chút thôi. Mỗi người đều có một số mệnh riêng, dù sao Trần Tố có muốn cũng thoát không khỏi chuyện này, đây là số mệnh của cậu ta, tốt nhất vẫn là thuận theo chiều gió, cố gắng bảo vệ thân mình thật tốt là được rồi, làm gì phải để bụng như thế ?

Vương Tuấn nói muốn đi mua thuốc, Cao Xa lái xe, mấy người nói chuyện với nhau, đây là vùng ngoại thành, cả đi cả về cũng phải mất một giờ, bọn họ muốn Lưu Chấn Đông ở lại, Lưu Chấn Đông vùng vằng nhất quyết không chịu, giờ phút này Lưu Chấn Đông coi như sợ Trần Tố, sợ nếu Trần Tố tỉnh lại bản thân lại nhịn không được lại nói ra mấy lời vớ vẩn , Trần Tố lại lăn đùng ra trận nữa chắc chết luôn á ! Vương Tuấn cũng thấy như vậy là đúng, hơn nữa theo kinh nghiệm của anh Trần Tố mỗi lần ngủ đều hết cả buổi, vì vậy anh quyết định khóa trái cửa, mấy người cùng nhau đi, chỉ cần nhanh chóng trở về là được.

Cửa vừa khép lại, đôi mắt Trần Tố lập tức mở to, ánh mắt không có chút nào ngái ngủ.

Tìm không thấy kính mắt, lục lọi lại trong ngăn kéo cặp kính ba tháng trước bị Vương Tuấn giẫm nát, dùng băng kính quấn quấn mấy vòng là có thể đeo lại bình thường, khi mắt mũi đã rõ ràng Trần Tố lấy ra từ ngăn kéo chiếc chứng minh nhân dân cùng sổ tiết kiệm mà trước đây cậu chưa có cơ hội dùng, trong sổ có một ngàn nguyên, đây là số tài sản riêng lớn nhất mà từ bé đến giờ cậu có được, hiện tại số tiền này đang nắm giữ vận mệnh của cậu. Thời gian không đợi người, Trần Tố loáng thoáng nghe được bọn họ ra ngoài mua thuốc, hiệu thuốc thì ven đường có rất nhiều, cách đây năm phút đi bộ còn có một cửa hiệu thuốc rất lớn, bọn họ chắc rất nhanh sẽ trở về, Trần Tố một phút cũng không dám chậm trể, thay bộ quần áo ngủ trên người, nhét mấy bộ quần áo vào chiếc túi xách rẻ tiền, xong chạy vội vào phòng mở ngăn kéo tìm chìa khóa, khi mở ngăn kéo đầu giường, Trần Tố khựng lại một giây, bên trong chồng chất rất nhiều tiền, nhìn lại cái sổ tiết kiệm trên tay, bây giờ cậu không có tiền mặt trên người, giờ muốn đi rút tiền theo kinh nghiệm cũng phải mất nửa tiếng chờđợi, ngẫm nghĩ một giây Trần Tố liền vơ hết số tiền trong ngăn kéo vào một cái túi đen đồng thời để lại sổ tiết kiệm của mình, xong xuôi, mở ra cửa chạy một mạch xuống dưới lầu, giờ phút này trong đầu cậu chỉ có ý nghĩ muốn chạy khỏi nơi này, đi tới một nơi thật xa, vĩnh viễn không quay lại.

Chương 24:

Ló đầu ra xác định cầu thang không có ai, Trần Tố lập tức cắm đầu cắm cổ chạy ra cửa lớn, qua hành lang cậu hoàn toàn không để ý tới ánh mắt kì lạ của vị thầy thuốc hồi nãy khám cho cậu, cũng không thể biết được sau khi nhìn thân ảnh bé nhỏ chạy vội ra khu nhà , ông thầy thuốc già trầm ngâm một hồi, cuối cùng quyết định xoay người bước đi tiếp coi như không nhìn thấy cậu.

Gọi được taxi, ngồi yên vị trong xe, Trần Tố đưa tay lên ngực hít sâu một hơi bình tĩnh lại rồi lập tức nói với lái xe đưa cậu đến nhà ga.

Bắc Kinh được ví như núi người biển người, tại nhà ga lúc nào cũng tấp nập người lui tới, người từ khắp nơi ùa về mang theo giấc mộng đổi đời của riêng mình, Trần Tố lúc mới tới đây trong lòng cũng tràn ngập sự hứng khởi như thế! Còn lúc này thì sao, sau ba tháng ở nơi đây, lúc này ôm cái túi xách to cố chen vào đại sảnh, Trần Tố chỉ có duy nhất một ý niệm là nhanh chóng mua vé rời đi nơi này thật xa.

Đứng xếp vào một hàng dài người chờ mua vé, Trần Tố rốt cục cũng nghĩ tới vấn đề quan trọng, cậu tự hỏi nơi xa nhất mà cậu muốn đến là nơi nào? Cáp Nhĩ Tân? Không, ở đó rất lạnh, nghe nói từ đầu năm đến giờ nước vẫn trong tình trạng đóng băng. Tân Cương? Hình như không tốt lắm, nghe nói trị an ở đấy không được tốt. Tây Tạng? Cậu cũng chưa muốn thành người dân tộc nha! Vậy đi Quảng Đông ? Ở đấy có rất nhiều cơ hội tìm việc làm, di chuyển chậm chậm theo đoàn người, cuối cùng Trần Tố vẫn quyết định không đi nơi này, năm ngoái về nhà ăn Tết, cậu biết rất nhiều hàng xóm xung quanh có con cháu tới đây làm việc. Trần Tố không phải không nghĩ tới Thượng hải, Lưu Chấn Đông từng nói Vương Tuấn tuyệt đối sẽ không đến Thượng Hải, nhưng cậu vẫn do dự, nghe Trần Khải vừa rồi về nhà nói Tô Châu cách Thượng Hải mấy giờ đi xe, Trần Khải thường xuyên tới đây đến quen mặt, còn nói về sau nhất định tìm việc làm ở đây, lấy vợ sinh con rồi trở thành người Thương Hải, hơn nữa Trần Tố chưa tới đó bao giờ nhưng cũng biết người Thượng Hải là tối khinh thường dân ngoại tỉnh , đặc biệt là người phương bắc như cậu, mọi người đều biết thành phố Thượng Hải là nơi chỉ nhìn vào túi tiền của mỗi người, Trần Tố buông tay thôi, cậu muốn tìm một nơi để ẩn thân chứ không phải đi tìm dây buộc mình, hiện tại đối với những ánh mắt khinh thường cậu căm hận đến tận xương tủy! Trần Tố nghĩ đến một vùng sơn cước, lúc trước đọc sách cậu thấy người xưa khi muốn sống ẩn dật đều tìm tới một ngọn núi nào đó, nghe nói Tây Nam rất nhiều núi, Trần Tố suy nghĩ cặn kẽ, cuối cùng quyết định đến “thành phố núi “-Trùng Khánh ,trú tạm trong một thôn trấn nhỏ nào đấy rồi tính sau.

Hạ quyết tâm, Trần Tố đợi đến lượt mua vé, may mắn là nửa giờ sau tàu sẽ chạy, cậu không cần phải đợi lâu, chen vào đám người lộn xộn đi qua cửa bấm vé, bước lên tàu trong lòng Trần Tố lại bắt đầu nổi lên những cảm xúc khó tả, cuối tuần này là cuộc thi cuối học kỳ, tên mình nhất định bị gạch bỏ rồi, sự chua xót của Trần Tố lúc này nào có ai hiểu được?

Mặt trời mọc mặt trời lặn, ngày thứ ba mới đến Trùng Khánh, cảm giác mới mẻ khi lần đầu tiên đặt chân tới nơi này Trần Tố hoàn toàn không có, ngồi trên xe taxi vào thôn trấn tìm nơi trọ, qua cửa sổ nhìn ngắm những dãy núi trùng điệp nối tiếp nhau, ý nghĩ duy nhất mà cậu có là ở nơi này tuyệt đối không có ai tìm thấy mình, tuyệt đối như vậy.
Đường núi nhấp nhô, tuy núi không cao, đường cũng không dốc, nhưng đối với người phương bắc lớn lên ở đồng bằng như Trần Tố thì không thể nào quen được, sau khi thuê được phòng, cậu nằm trên giường một mạch ba ngày, đến ngày thứ tư mới gượng dậy được. Mấy ngày qua, không chỉ thân thể mỏi mệt, mà kí ức tủi nhục lúc trước vẫn luôn ám ảnh dày vò tâm hồn cậu.

Ở mãi trong nhà trọ không phải biện pháp tốt , sau khi ăn sáng qua loa trong nhà nghỉ, Trần Tố thử lân la đến nói chuyện cùng bà chủ quán, nói mình đến đây tìm đứa em gái bỏ nhà đi, lời nói dối này là Trần Tố nằm trên giường ba ngày hao tổn tâm trí mới nghĩ ra được, vì vậy ăn nói trơn tru, tuyệt đối không lộ sơ hở. Bà chủ nhiệt tình dẫn Trần Tố lượn một vòng qua thị trấn nhỏ tìm thuê phòng dài hạn, cuối cùng dừng ở một nhà khuất trong cái ngõ nhỏ, cò kè mặc cả một hồi cậu cũng thuê được một gian phòng cũ, một tháng sáu mươi nguyên, điện nước mười nguyên một tháng, chủ nhà còn khách khí mời Trần Tố bữa trưa. Nhưng là, trong bữa ăn ngoại trừ cơm tẻ cùng mấy cái bánh bao hấp, Trần Tố không dám động một đũa đến mâm thức ăn mà món nào món nấy đều đỏ rực, cay xè.

Vấn đề nơi ở được giải quyết, trong lòng Trần Tố bắt đầu tính toán sau này nên làm cái gì bây giờ?

Cẩn thận kiểm kê tài khoản, còn có bảy ngàn sáu trăm ba mươi nguyên, đề tiêu dần hay là lấy ra tính chuyện buôn bán bây giờ? Nằm trên giường ngẫm nghĩ mãi cũng không quyết định được, cuối cùng vẫn phải tính xem đem tiền cất nơi nào được. Trần Tố có chút bi ai, lúc này là giai đoạn thi cuối kì, bạn bè đều đang tất bật chuẩn bị bài vở, mà cậu lại đang ở nơi xa lắc này dùng tiền của người khác sống qua ngày, tiền lại là của người mà cậu tuyệt không muốn dây dưa đến nhất, cũng may cậu đã đem sổ tiết kiệm của mình lưu lại cho người ta, nếu không cậu mãi không thể yên ổn rời đi được…….

Trần Tố nghĩ đến cái gì đột nhiên ngồi dậy, sau lại lập tức ật ngửa xuống giường, mấy ngày ăn uống không đầy đủ cậu bắt đầu có dấu hiệu của bệnh thiếu máu, chờ cảm giác choáng váng qua đi, Trần Tố lập tức đóng cửa chạy đến đầu đường tìm một cái điện thoại công cộng gọi về nhà, trong quán nhỏ của Trần gia có lắp một cái điện thoại công cộng, đầu năm nay BB cơ thịnh hành, trong quán thu về không ít tiền lời.

Tiếp điện thoại là mẹ, thanh âm hào sảng vui vẻ của bà cho cậu biết là mẹ vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, Trần Tố nhắn mẹ tháng này không cần gửi tiền sinh hoạt, còn nói cho mẹ nghe cậu thi cuối kỳ rất tốt, nhất định lấy được suất học bổng, còn có hè này cậu không về, cậu ở lại thành phố tìm việc làm thêm, tiền lương không tồi, về sau nhà không cần gửi tiền lên nữa. Trần mụ mụ dặn dò cậu nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt, sau không nhịn được mà vui vẻ khoe với khách hàng trong quán, “Là đứa con thứ hai của tôi, ở Bắc Kinh học đại học, lấy được học bổng.” Giọng nói tràn ngập sự tự hào, hãnh diện của một người mẹ có đứa con ngoan.

Trần Tố nhẹ nhàng úp điện thoại, trả tiền điện thoại rồi chạy một mạch về nhà, khóa trái cửa, úp mặt vào gối khóc đến đêm khuya.

Phải sống! Trần Tố từ ngày tới đây luôn quan niệm như vậy, nhưng thực tế thức ăn ở đây cậu không thể nào nuốt trôi được, tất cả đều rất cay, không phải cậu không ăn được cay, nhưng người dân nơi đây ăn cay đã ở một trình độ khác, trên căn bản là họ đem quả ớt thành cơm ăn hàng ngày, món nào cũng đỏ màu lửa, Trần Tố vừa nhìn đã sợ chết khiếp. Nhưng liên tục mười ngày ăn mì ăn liền, Trần Tố đành phải dặn chủ nhà khi chuẩn bị bữa ăn cho mình thì nấu nhạt một chút, cũng may chủ nhà dễ tính, lấy giá đồ ăn cũng không đắt, ba nguyên là có thể ăn một bữa no nê, vừa có thức ăn vừa có canh, hiện tại Trần Tố ba bữa đều ăn cơm ở đây.

Trần Tố chuẩn bị tìm việc làm, so với suy nghĩ của cậu thực tế còn khó khăn hơn, bởi vì đây là một thị trấn nhỏ ở ngoại thành, ngôn ngữ địa phương rất nặng, Trần Tố nghe qua còn loáng thoáng đoán đươc ý chứ nếu giao tiếp thông thường thì cậu chịu, gặp phải người nói nhanh thì chẳng khác gì vịt nghe sấm, sau mấy ngày vật vờ, Trần Tố chán chẳng muốn tìm việc nữa, dù sao tâm lí và sức khỏe cậu lúc này cũng chưa hoàn toàn ổn định, nói là tìm việc chứ cậu chẳng có chút tâm tư muốn đi tìm việc làm.

Trần Tố mỗi ngày ra khỏi nhà, nói là đi tìm người. Trên thực tế là đến đỉnh đồi gần nhà ngẩn người, thực ra nằm cả ngày trong phòng với cậu là không có vấn đề gì, nhưng sợ chủ nhà nghi ngờ cậu mới tìm lên đây nằm. Mùa hè nóng bức, nằm dưới tán cây đón những cơn gió đồi nhè nhè mang theo mùi thơm mát dịu của cây cỏ cũng là một loại hạnh phúc, nhưng Trần Tố nằm đây trong lòng lại tràn ngập một nỗi bi thương, hiện tại đã vào kỳ nghỉ hè, Trần Khải Trần Hạo đã về đến nhà rồi, cha mẹ nhất định sẽ chuẩn bị cho hai người những món họ thích ăn nhất, bi thương vẫn là bi thương, nhưng Trần Tố nghĩ đến việc bảo vệ được danh dự Trần gia, cậu thấy cái gì cũng đáng giá.

Ngây ngốc vài ngày trên đồi, một buổi chiều nằm dài dưới tán cây mát mẻ, cậu nghĩ nghỉ ngơi kết thúc ở đây thôi, ngày mai phải đi kiếm việc làm, nếu tìm không được thì cậu sẽ thuê một cái cửa hàng nhỏ bán quà vặt, hôm trước có hỏi qua chủ nhà cậu biết ở đây thuê cửa hàng một năm không đến ba nghìn, số tiền còn lại cậu sẽ đi mua đồ đạc chuẩn bị cho cửa hàng. Quyết định như vậy, Trần Tố thở dài một cái trong ánh hoàng hôn đứng dậy quay về nhà trọ, vừa đứng lên cơn chóng mặt lại ập đến khiến cậu ngã xụp xuống đám cỏ, trong giây phút ngã quỵ, Trần Tố như thấy được hình ảnh mờ mờ của những người cậu có chết cũng không muốn gặp lại. Là nằm mơ, chắc chắn là cậu đang mơ thấy ác mộng! Trần Tố bi thương tự hỏi, giấc mộng này còn theo cậu đến bao giờ mới hết đây?!

12 thoughts on “Chương 22-23-24: Tia nắng ban mai

    • Àh đợt trước Phong vừa mới sửa lại đôi chỗ, bảo ta up lại mà ta quên mất. Mà lúc đó các reader cũng đã đọc đến chương 3 mấy rồi nên thành ra chả có ai nhắc ta.
      Nàng thứ lỗi cho sự bất cẩn của ta nhé.
      Đã up lại rồi nha ^^

  1. Ơi, bạn Cao Xa chính tên là Cao Viễn nhé😄, từ bản raw ra là Cao Viễn, nhưng QT đã dịch chữ Viễn thành Xa nên tên bạn mới biến thành Cao Xa, Tiểu Phong à ^_^.

    Đúng là Trần Tố ra đi rất oai hùng, nhưng cách bạn Cao Viễn tìm người cũng thật là cao thủ ;_;, cách Vương Tuấn dọa người cũng đáng sợ, mà cái sự thương thuyết nó cũng …

    Nhưng sau này là bình yên êm đềm rồi, đến mức có cảm giác không còn gì hạnh phúc hơn nữa.

    PS: vẫn muốn Phong edit thêm đoạn H còn thiếu ở chương 20 quá, chưa kể chương 34 cũng bị sửa đó ;_;. Nguyên chương 55 hay sao đó là nguyên một đêm😄.. chờ mong Phong edit quá.

    Thương, giữ sức khỏe nhé.

    Sa Thủy.

    • [Tiểu Phong]

      Về tên bạn Cao Xa là sơ sót của mình ngay từ đầu, sau mấy chương phát hiện ra, mình cũng đã thử sửa nhưng không hiểu sao lại có chút không thích. Có lẽ tên Cao Xa đã ăn sâu vào tiềm thức rồi nên thực sự không muốn thay đổi. Mình cũng rất có lỗi khi không thông báo với mọi người >_>\\\

      Giờ nếu các bạn thấy khó chịu hay không vừa ý hãy cho mình ý kiến nhé, mình sẽ edit lại sau.

      Còn chương “h” hay “H” kia, nói sao nhỉ, mình đã đọc bản raw Khương Sa share cho mình, mình thấy khoảng cách giữa “h” hay “H” ở chương này không nhiều lắm. Mình cũng không muốn ngắt hoa cành này cắm sang cành nọ. Nên vậy nhé, mình sẽ đợi khi nào hoàn chính văn (nhất định cố gắng thật nhanh), mình sẽ lại làm một lần nữa theo bản mà Khương Sa gửi cho mình nhé.

      Một lần nữa cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tớ.

      Thân.

      • Về vấn đề tên tuổi bạn họ Cao thì tớ không có ý kiến này nọ. Tớ tôn trọng quyết dịch của các bạn dịch giả và editor. Và đương nhiên việc cảm xúc của dịch giả/biên tập cảm thấy thoải mái về cách làm/cảm nhận của mình về tác phẩm thì là điểm quan trọng mấu chốt trong việc dịch/biên tập tác phẩm đó. (và ai cũng hiểu ở đây, mọi thứ đều xuất phát từ lòng hâm mộ, tình yêu đối với tác giả/tác phẩm)

        Còn về việc “hắc” to hay nhỏ thì đối với tớ nó cũng không là gì to tát. Trên cơ bản cho dù nhiều hay ít thì chỉ cần là một độc giả chân chính thì cũng biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Và rất thích ý kiến của bạn Phong về việc “không muốn ngắt hoa cảnh này cắm sang cảnh nọ”. Hì~~~
        Thôi vài dòng ngưỡng mộ bạn Phong và Linh nhé!!!

      • Cảm ơn nàng đã ủng hộ bản dịch của chúng ta ^^

        *ôm ôm*

        *hun hun*

  2. Đấy, đây có phải cũng là dấu hiệu tự kỉ của em Tố không? Mà cũng phải trách bạn Tuấn nhà ta chưa chi đã ăn sống em nó thì thôi đi, còn xách dao cạo hù dọa như thế thì em nó không bỏ của chạy lấy người sao đc? (tuy em Tố có bỏ của nhưng thu lại cũng ko ít nha). Cộng thêm bạn Đông “ác mồm ác miệng” chơi cho một câu nên em nó thêm bệnh thiếu máu (hay thổ huyết) nữa. Haizzz. Đời em Tố đúng là đã nghèo còn mắc cái eo mà.
    Cơ mà đau lòng cho em Tố quá đi à. Em là một thụ yêu gia đình điển hình khó thấy nha. Sống chết gì cũng nghĩ về gia đình trước nhất. Tuy đọc 3 chương này xốn hết cả xang nhưng thích cách tạo tâm lý nhân vật của chị tác giả nha, đọc thấy rất thực.
    Mà cái đoạn cuối ý, chả nhẽ bạn Tuấn nhà ta tìm đc bạn Tố rồi chăng?

    Lời cuối, cám ơn 2 bạn Phong Linh nhiều nhiều. Mong các chapter sau một tí dịu nhẹ, chứ cứ làm đau tim thế này chắc không chịu nổi quá!!
    ! 。・°°・(>_<)・°°・。

    Lần nữa gập mình cám ơn Phong Linh!!!

    • Cảm ơn nàng đã ủng hộ nha ~~
      Chính xác là anh Tuấn đã tìm được bạn Tố rồi, và một lần nữa làm cho bạn ý “kinh hoàng”

      • Ôi, hãy bảo với tớ sau trận “kinh hoàng” lần này nữa là hết đi!!! Chứ anh Tuấn mà cứ chơi trò giật-gân với bạn Tố thế này thì sợ… tớ sẽ ngất trước bạn Tố ấy chứ. TT^TT
        Bạn Tuấn quả thật không hổ danh là phúc hắc mà~~~

        Mà…mong bạn Phong và Linh edit cái bản mà bạn Khương Mộc đã share đi. *ngồi hóng* Cái đoạn H H H H ấy~~~

  3. eo! em bỏ đi chi cho khổ cái thân vậy không bik! haiz!!!
    mà cũng tại a công cơ, hành em dữ quá, em bỏ đi rùi kìa, lo đi kiếm về mà dỗ đi!
    ui quên, cất tem đã! thank bạn ha!

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s