[Chương 12] Trọng sinh chi phi nhĩ bất khả.


Chương 12

Ba tách chocolate nóng, một ly cà phê, hai hộp gà viên, bốn cốc chè đậu đỏ, còn có một phần khoai lớn cắt sợi, cộng thêm xì dầu, khăn tay, ngoài ra còn có một bộ đồ chơi trẻ em hình Spider Man được đựng đầy trong hai cái khay, đặt ở trên chiếc bàn phủ khăn trắng ngà. 

Vào đông, ánh nắng xuyên qua cửa kính lớn rơi xuống đất, mùi lúa mạch ấm áp quyện với hương bơ cùng cà phê trong không khí, làm cho người ta lười biếng không muốn nhúc nhích.

Tăng Yên Bình đưa ly cà phê cho Tần Ưu, sau đó đặt từng tách chocolate nóng lần lượt trước mặt Tề Lãng, Kiều Đại Duy và mình, sau đó cầm bộ đồ chơi Spider Man không phải đồ ăn kia đưa cho Kiều Đại Duy, cho cậu ta một cái nhìn xem thường, dùng ngữ khí khing bỉ nói: “Trẻ con!”

Kiều Đại Duy căn bản không phản ứng với cô, chỉ tỏ vẻ yêu thích mà lật lật xem túi plastic đóng gói một hình người nhện, hai mắt tỏa sáng nói: “Đợi lát nữa ra ngoài, cả một bộ đồ chơi này công tử ta sẽ thu thập hết!”

 

Tề Lãng đem một đống khoai đổ ra khay, sau đó xé mở một gói sốt cà chua, lợi dụng thời gian rảnh mà tò mò ngắm nghía hình người nhện trong tay Kiều Đại Duy, sau đó không hứng thú mà bĩu môi nói: “Thật khó xem.”

Kiều Đại Duy cũng không phản ứng với cậu ta, —– bởi vì thường xuyên bị khinh bỉ như vậy, hắn đã muốn quen, luyện thành bản lĩnh nhắm mắt bịt tai làm lơ. Hắn cũng không gỡ bỏ lớp plastic kia, thưởng thức món đồ chơi trong tay một chút rồi thật cẩn thận cất vào túi sách.

Hôm nay là ngày thứ ba của kì thi cuối kì, thời gian đến môn thi cuối cùng còn nhiều, vậy là Tăng Yên Bình la hét phải đi ăn thả lỏng một chút, vì thế tất cả liền đến quán ăn gần trường. Cuộc thi căng thẳng tiêu hao không ít năng lượng, hơn nữa thời gian ôn tập trước khi thi thực sự quá mệt mỏi, bây giờ cảm thấy rất thoải mái, tâm tình cực kì thư sướng, bọn họ ngồi vây quanh bàn ăn, bắt đầu tiến công đống đồ ăn trước mặt,—–nói cụ thể thì, trừ bỏ Tần Ưu vẫn như cũ ngồi một chỗ bưng tách cà phê, còn lại ba người kia đều vùi đầu vào ăn đến lang thôn hổ yết. Rất nhanh, đồ ăn trong khay đã vơi đi phân nửa.

Tăng Yên Bình một tay cầm một miếng gà, một tay cần lấy tách chocolate nóng uống một ngụm, thỏa mãn đến hai mắt híp lại, lúc này mới mở miệng nói: “Kì nghỉ đông này các cậu có kế hoạch gì không?’

“Mình phải đi học phụ đạo, mẹ mình nói dù thế nào cũng phải đi, nói cái gì mà là giáo viện phụ đạo là một danh sư.” Kiều Đại Duy nhăn nhíu mày, oán hận căn một vốc khoai to.

“Anh em, chúng ta là đồng bệnh tương lân.” Tề Lãng vỗ vào bả vai Kiều Đại Duy thật mạnh, lòng xó chút ưu sầu bi ai nói.

Hai người rất ăn ý cùng thở dài thật dài.

Nhìn một đôi bộ dạng anh không ra anh, em không ra em, Tăng Yên Bình “phốc” một tiếng bật cười, bất đắc dĩ mà lắc đầu nhìn về phía Tần Ưu hỏi: “Còn cậu, Tần Ưu?”

Nhìn Tề Lãng cùng Kiều Đại Duy, Tần Ưu trong mắt ánh lên ý cười, nghe Tăng Yên Bình hỏi, cậu ngừng trong chốc lát, tiếp theo có chút mờ mịt nói: “Không biết.”

Trước kia cậu cơ hồ không có cái gọi là ngày nghỉ, thời điểm lúc còn trẻ luôn không ngừng cố gắng học tập, sau lại vào Phương Thị, đầu tiên là củng cố địa vị của chính mình, sau đó khuếch trương thế lực. Mãi cho đến cuối cùng cùng Phương Hồng Thanh chia làm hai phe quyền lực, bày ra trước mắt cậu càng ngày càng nhiều quyền lực, ở một địa vị rất cao, có thể tiếp cận được với người nọ một chút.

Công việc chính là tất cả, cái gọi là giải trí cũng là việc buôn bán xã giao.

 

Sau khi trở thành Tần Ưu, việc đầu tiên là mỗi ngày cố gắng làm cho thân thể khỏe mạnh, sau đó chính là đọc sách, trọng tâm dần dần chuyển sang sắm tốt vai diễn một người khác, mỗi ngày đến trường rồi tan học, đó cũng coi như một loại công việc.

Hiện tại phải nghỉ, đối với thời gian rảnh rỗi lần này cậu thật sự không biết phải làm cái gì.

Tăng Yên Bình nhún nhún vai, đồng cảm liếc mắt nhìn ba nam sinh một cái, đột nhiên mỉm cười sáng lạn giơ tay lên hưng phấn nói: “Nói cho các cậu một tin tốt, bổn cô nương ta, kì nghỉ đông này sẽ ra nước ngoài du lịch! ”

“A—– ” Tề Lãng cùng Kiều Đại Duy hướng cô trừng mắt, trong mắt tràn đầy hâm mộ.

“Cha mẹ mình nói học kì sau sẽ học tập rất căng thẳng, hơn nữa sang năm là năm ba rồi, cha mẹ lo lắng đến kì nghỉ hè còn học trước chương trình học tập năm ba thì sẽ chẳng còn thời gian chơi nữa, cho nên để hảo hảo bồi thường đứa con này, quyết định kì nghỉ đông sẽ mang ra nước ngoài chơi cho thỏa.” Tăng Yên Bình đắc ý lắc lắc bím tóc đuôi ngựa, thỏa mãn uống một hớp thật to chocolate.

“Ôi chao—–” hai người năm sinh ủ rũ buồn bực, kì nghỉ đông người ta được đi du lịch, mà chính mình phải đi học bổ túc, cùng đứng dưới một bầu trời, trong lòng cố nén giận cha mẹ mình như thế nào lại không thấu đáo như cha mẹ người ta a.

Nhìn ba thiếu niên ở bên cạnh nói cười đùa giỡn, Tần Ưu cười cười, uống ngụm cà phê cuối cùng có chút mùi đắng, quay đầu nhìn cảnh thành phố phồn hoa qua khung cửa kính lớn sát đất, ánh nắng chói mắt. Cậu phát hiện, nguyên lai từng người từng người đi đường cước bộ đều vội vàng, có vẻ như rất bận rộn.

 

“Thưa các quý khách, máy bay đã đáp xuống sân bay Hồng Kông, nhiệt độ bên ngoài bây giờ là 17ºC. Máy đang ở trượt trên đường băng, vì sự an toàn của quý khách, xin đừng rời khỏi chỗ ngồi hoặc mở hành lý. Quý khách có thể mở dây an toàn khi máy bay đã hoàn toàn ổn định……”

Từ khoang radio truyền đến thanh âm ngọt ngào của tiếp viên hàng không, Từ Thư Nhã quay đầu nhìn đứa con đang ngồi bên cạnh. Vừa rồi khi máy bay hạ cánh, sắc mặt Tần Ưu có chút tái nhợt. Nghĩ rằng đây là lần đầu tiên con trai mình đi máy bay sẽ không tránh khỏi có chút không thích ứng, bà an ủi vỗ về bàn tay con, ôn nhu hỏi: “Tiểu Ưu, con có khỏe không?”

Tần Ưu mở hai mắt đang nhắm, nghiêng đầu đối Từ Thư Nhã cười cười, không muốn làm bà lo lắng, thản nhiên nói: “Con không sao.”

 

Một lần gặp phải tai nạn máy bay đã tạo thành một ám ảnh trong cậu, vừa rồi máy bay hạ cánh tạo nên chút cảm giác không trọng lượng làm cho tim cậu một trận co rút nhanh, cảnh tượng hỗn loạn hoảng sợ trong khoang máy bay ngày đó lại hiện lên trước mắt.

Đợi máy bay dừng lại, thời điểm hai mẹ con mang theo chút hành lý đơn giản đi vào đại sảnh sân bay, một dáng người nhỏ xinh, một cô gái có mái tóc ngắn được cắt tỉa khéo léo giơ lên một tấm bảng đề tên Tần Ưu vọt tới trước mặt bọn họ.

“Cậu nhất định là Tần Ưu đúng không? Haha, người thật quả thực càng xinh đẹp hơn nga!” Cô gái tủm tỉm cười đưa tấm bảng tên cho một người đàn ông trung niên đi sau cô, lại có ý bảo anh ta đi tới tiếp nhận hành lý trên tay Tần Ưu, sau đó mới hướng Tần Ưu vươn tay, thực sang sảng nói: “Xin chào! Tôi là quản lí người mẫu của công ty IMG, tên tôi là Quan Dĩnh, gọi tôi là A Dĩnh hay Tiểu Dĩnh đều được. Về sau tôi sẽ chịu trách nhiệm về tất cả công việc giữa cậu và công ty. Lần đầu gặp mặt, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn!”

Cô gái này tính cách rất hoạt bát, bất quá tác phong làm việc lại cực kì thành thục lưu loát, làm cho người ta dễ sinh ra hảo cảm.

Đối với sự nhiệt tình của cô, Tần Ưu chỉ hơi hơi gật đầu, lễ phép nắm lấy tay cô một chút.

Quan Dĩnh cũng không để ý biểu hiện lãnh đạm của Tần Ưu, chẳng qua cô đã đủ các loại người, muôn hình muôn vẻ, nên cô nhìn ra được cậu thiếu niên trước mặt không hề giống với các thiếu niên khác. Trên người cậu ta toát ra một loại khí chất đạm mạc mà thâm trầm từ trong ra ngoài, sẽ làm người ta sinh ra một loại ảo giác, giống như đứng ở trước mắt đây không phải là một người thiếu niên chưa trưởng thành mà là một người đàn ông lạnh lùng với tâm tư không thể nắm bắt.

Cảm giác mâu thuẫn mà phức tạp này làm cho gương mặt tuấn mỹ của người thiếu niên này tản mát ra một loại hào quang độc đáo mê người.

Bất quá Tần Ưu lại làm cô sinh ra một loại tò mò.

Quan Dĩnh liếc mắt đánh giá từ đầu đến chân Tần Ưu một cái, vẻ mặt tươi cười mang theo vừa lòng. Đối với người mẫu mới kí kết này của công ty, không hổ là Tổng giám đốc Bối Tĩnh Ny – người tự mình tuyển chọn nữ ca sĩ trẻ nổi tiếng cùng với những diễn viên nam tài năng đóng cho MV. Cô nguyên bản còn tưởng rằng Tổng giám đốc tùy tiện chọn một cậu bé thiếu niên nhưng lại hoàn toàn không có kinh nghiệm đảm đương vai nam diễn viên chính trong MV, có phải là đầu óc bị nước vào không. Nhưng hiện tại, cô lại càng thêm bội phục sự mẫn cảm nghề nghiệp cùng với con mắt nhìn của Bối Tĩnh Ny.

Sau khi dùng ánh mắt ngầm quan sát cùng đánh giá này, Quan Dĩnh lão luyện khéo léo xoay người lại, cười với Từ Thư Nhã đang đứng cạnh Tần Ưu, nhiệt tình nói: “Vị này là dì Từ mẹ của Tần Ưu sao? Chào dì!”.

Thư Nhã cũng cười gật gật đầu, càm thấy nữ hài tử đứng trước mặt này rất nhiệt tình, không những lễ phép mà còn cười rất ngọt, cảm thấy rất dễ thân.

Nguyên bản bà đối với công ty IMG cũng không thể yên tâm, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ là mình đã đa tâm quá rồi.

Trước đây một tháng, công ty này bắt đầu liên hệ với bà, thông qua vài lần điện thoại, bà cũng không nghĩ là thật. Nếu không phải đối phương ngữ khí thật sự thành khẩn, bà đã tưởng rằng mình gặp phải kẻ lừa đảo. Con mình mình biết, huống chi bà cũng làm trong lĩnh vực nghệ thuật, với tư chất của Tần Ưu không phải là không thể làm người mẫu đứng dưới hào quang của ánh đèn sân khấu, nhưng bà cảm giác được Tần Ưu đáng giá được phát triển hơn thế. Vì thế bà cũng lựa lời mà từ chối.

Bất quá bà thật không ngờ đối phương lại bám riết không tha, thậm chí thông qua trung tâm nghệ thuật mà tìm được nhà bà.

IMG cử đến hai đại diện ăn mặc tinh tế, thoạt nhìn là người phụ nữ giỏi giang không khéo, mới vừa ngồi xuống các cô ấy đã vào thẳng vấn đề muốn mời Tần Ưu ký hợp đồng làm người mẫu mới.

Bà vốn định mở miệng cự tuyệt, nhưng mà Tần Ưu vốn im lặng ngồi ở bên cạnh lại mở miệng đáp ứng, còn muốn chỉnh sửa hợp đồng.

Kế tiếp, tình huống thật kì lạ.

Kỳ thật cái gì gọi là quan hệ hợp đồng bà không hiểu lắm, nhưng Tần Ưu chỉ đơn giản là nói vài câu đã làm cho bà từ thái độ thong dong đến hết sức kinh ngạc, sau đó bên kia tỏ vẻ mặt có chút khó xử cùng thái độ dò xét, nhưng sau đó lại cầm lấy di động nhỏ giọng cùng người đầu dây bên kia thương nghị.

Hai ngày sau, các cô ấy đưa tới một bản hợp đồng mới.

Từ Thư Nhã không phải là không cho Tần Ưu làm việc này, dù bà cảm thấy Tần Ưu có thể phát triển theo hướng tốt hơn nhưng đây đã là ý nguyện của Tần Ưu thì bà cũng không can thiệp. Đứa nhỏ này đã muốn trưởng thành, người mẹ này cũng nên buông tay cho đứa con của mình có quyền lựa chọn. Thứ hai, gần đây đứa nhỏ này luôn tỏ ra thành thục ổn trọng làm bà cũng thấy yên tâm.

Trong thực tế, trong nhà dần dần đổi chủ, Từ Thư Nhã bất tri bất giác không hề biết, bà chỉ cảm giác đứa con càng làm cho bà cảm thấy tín nhiệm và an tâm. Từ trước tới nay bà như một nữ võ sĩ mặc áo giáp, phải kiên cường đứng trước mà che chở cho con, đảm nhận vai diễn của người bảo vệ. Hiện tại, bà và Tần Ưu như tri kỉ, sống chung hòa hợp ngang hàng.

Với điều kiện không làm ảnh hưởng đến học tập, không tham gia vào các hoạt động buôn bán xã giao, giữ kín tư liệu cá nhân, Tần Ưu đã kí với công ty IMG hợp đồng ba năm.

 

Lần này tới đây, Tần Ưu đầu tiên là phải tham gia đóng MV. Thời gian quay vào đúng kì nghỉ đông, vốn công ty đã an bài thỏa đáng phù hợp với cuộc sống của Tần Ưu. Bất quá theo yêu cầu của Tần Ưu, Từ Thư Nhã cũng được theo cùng.

Là Tần Ưu thì đây là lần đầu tiên xa nhà, nhưng lại phải đi đến một mới xa nơi làm việc, cậu biết Từ Thư Nhã nhất định không yên tâm, vì thế mà cậu mới yêu cầu như thế. Đồng thời, cậu cũng muốn bà có cơ hội hảo hảo du lịch một chuyến, coi như đi giải sầu cũng tốt.

“Lần này địa điểm quay MV chính là phải bay đến Hokkaido!” Khi bọn họ đã ngồi trên chiếc xe màu đen chờ sẵn ở cửa sân bay, Quan Dĩnh từ chỗ ngồi xoay người lại vui vẻ cười nói: “Làm người mới như cậu, cơ hội lần này là rất may mắn đấy Tần Ưu, không biết sẽ có bao nhiêu người hâm mộ đây!”

Tần Ưu cười cười, quay đầu nhìn ánh mặt trời chiếu sáng núi và biển ngoài của xe, đáy lòng hình như có cái gì đó lặng lẽ động đậy.

—– cậu biết, đó là một loại cảm giác thân thuộc đã lâu.

6 thoughts on “[Chương 12] Trọng sinh chi phi nhĩ bất khả.

  1. cho mình hỏi nha bộ này có mấy chương vậy mới bắt đầu mà dài như vậy chắc truyện cũng dài lắm nhỉ

  2. xin chao ban,lan dau gap mat cho minh lam quen nha,minh moi doc dam my gan day thoi nen voi so von it oi cua minh minh khong dam nhan xet gi nhieu chi la theo cam nhan cua minh thi truyen ban lam hay lam,bo ni nhe nhang ghe,hi hi,minh hong co can dam dung vo may truyen nguoc nang dau cu nhe nhe thoi,ma anh cong trong day lau xuat hien qua doc sot ruot ghe,mong chuong moi cua ban.

    • Cảm ơn bạn đã đọc và ủng hộ Trọng sinh chi phi nhĩ bất khả. Thực sự đã có người nhận xét bộ truyện này là Tọa khán vân khởi thì hiện đại, nhưng mình không nghĩ thế, nó có sóng ngầm đó bạn ạ, nhưng cũng là sóng lúc thủy triều lên thôi, còn giọng văn của chị Quyền Vân cũng có một loại nhẹ nhàng làm người ta “mưa dầm thấm lâu”.

      Về anh công ấy à, mình edit mà cũng thấy sốt ruột a~ Nhưng mà đến chương 14 là anh xuất hiện rồi ~ Bạn cố chờ nhé ~

  3. cho hỏi tí……. anh công trong chuyện này là ai a~~~~~ mãi ko thấy xuất hiện~~~ ng ta chờ hoài à~~~~ còn chưa biết truyện sẽ đi theo hướng nào nữa!!!!!!
    Bạn edit hay lắm tiếp tục phát huy nhá!

    • Vì mình cũng là người edit truyện nên xin phép trả lời bạn nhé.

      Bạn cố chờ đợi một chút thôi nhé, chỉ còn hai chương nữa anh công sẽ xuất hiện, địa vị xã hội của anh vô cùng hoành tráng, chính vì thế mà bạn Duy Tín dù rất pro nhưng vẫn phải cố gắng rất nhiều để đứng cạnh anh ấy.

      Và cho bạn biết thêm nhé, anh ấy là bá đạo công, theo mình nhận xét là thế ^^

      Cảm ơn bạn vì đã theo dõi truyện, chúc bạn có một thời gian vui vẻ với Trong sinh chi phi nhĩ bất khả.

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s