Chương 25-26-27: Tia nắng ban mai


Chương 25:

Lưu Chấn Đông ngồi xổm xuống, dùng ánh mắt đồng tình nhìn tên nhóc vừa mới thấy bọn họ một cái liền ngất xỉu, xỉu rồi mà vẻ mặt vẫn rất bi thương.

Ngày nào đó bọn họ ra ngoài mua thuốc, chưa đến một tiếng đã quay trở về, nhìn trong nhà không một bóng người, sắc mặt Vương Tuấn lúc đó vẫn trầm tĩnh như thường  đi một vòng quanh nhà kiểm tra hết tất cả các ngăn kéo. Những tấm chi phiếu Vương Tuấn đưa cho Trần Tố vẫn còn nguyên vẹn, Trần Tố không mang đi cái gì, trong  ngăn kéo quỹ , tiền tiêu vặt hàng ngày toàn bộ không thấy chỉ còn lại một sổ tiết kiệm đỏ thẫm lạ hoắc, bên trong có một ngàn một trăm ba mươi nguyên, lúc đó Cao Xa cầm lấy quyển số nhìn chăm chú, trong mắt ít nhiều có chút ngưỡng mộ.

Cao Xa chủ động đến trường học và kí túc xá của Trần Tố thám thính tình hình, hiển nhiên chẳng có một ai biết tung tích cậu ta cả, bọn họ nói kỳ thi cuối kỳ vừa rồi  không thấy Trần Tố xuất hiện, đất trời rộng lớn, cho dù bọn họ có tài giỏi đến đâu cũng rất khó tìm ra một người nhỏ bé như vậy, bọn họ biết lần này Trần Tố đã hạ quyết tâm chạy trốn nên tuyệt đối không thể về nhà, ít thông minh này Trần Tố vẫn phải có đi. Mấy ngày cẩn thân dò tìm nhưng một chút manh mối cũng không , người cá tính trầm lặng như Trần Tố dù chui vào cái ngõ nào cũng chẳng ai để ý tới.

Mù mịt, vất vả nhưng người  bọn họ quan tâm nhất vẫn là Vương Tuấn, mối quan hệ giữa Vương Tuấn và Trần Tố là như thế nào, ngay bản thân Vương Tuấn cũng không hiểu được, nhưng Vương Tuấn trong mấy ngày Trần Tố biến mất thật sự không thích hợp, bọn họ đã quen với Vương Tuấn của mấy tháng sống cùng Trần Tố, hiện tại Vương Tuấn không thay đổi mà chỉ về với chính bộ dáng của mình cách đây bốn tháng. Tĩnh lặng và trống rỗng, một con người như không có đủ hồn phách, nhìn Vương Tuấn như vậy bọn họ càng quyết tâm tìm cho được Trần Tố, cậu ta giống như là do ông trời phái xuống bổ sung một hồn phách mà Vương Tuấn thiếu đi từ lúc nhỏ, có Trần Tố Vương Tuấn mới là một con người có linh hồn đầy đủ.

Tìm được manh mối về Trần Tố thật sự cũng là may mắn ngoài dự định.

Trần Tố không có khả năng về nhà, bọn họ đều biết như vậy, nhưng Lưu Chấn Đông vẫn quyết định về quê Trần Tố một lần thử dò hỏi xem những nới Trần Tố có thể đến là nơi nào.

Dù sao kỳ thi cũng qua rồi, bọn họ đều rảnh rỗi, tất cả cùng nhau gia nhập vào cuộc trinh thám tìm người này, thật không ngờ ở biển người rộng lớn như Trung Quốc tìm một người lại nhanh chóng đến vậy, lần đầu tiên làm thám tử, bọn họ mã đáo thành công!  Đầu tiên, Lưu Chấn Đông dùng thân phận sinh viên về quê thăm gia đình đến tiểu điếm Trần gia mua đến mấy trăm nguyên tiền quà, sau đó dùng cái miệng liến thoắng của mình lân la hỏi chuyện Trần mụ mụ, vốn tính hào sảng mến khách Trần mụ mụ không ngần ngại vui vẻ đem chuyện gia đình của mình ra kể cho người khách lạ, đương nhiên cả chuyện đứa con trai học ở Bắc Kinh vừa rồi mới lấy được học bổng gọi điện về nhà báo tin mấy hôm trước, nghe thấy vậy Lưu Chấn Đông lập tức tới bưu điện gần nhất dùng ít tiền đổi lẩy bảng kê khai tất cả số điện thoại gọi tới Trần gia tháng này, có được số điện thoại cần, phạm vi tìm kiếm Trần Tố liền thu hẹp lại. Mấy người lái xe chạy đến, còn riêng Lưu Chấn Đông đáp máy bay đến sớm hơn một ngày, diễn lại trò cũ hỏi dò được địa chỉ của số điện thoại kia, tìm Trần Tố thức sự rất đơn giản, ở trong cái trấn nhỏ này có được mấy người thanh niên hai mươi tuổi nói tiếng miền nam luôn đeo một cái mắt kính dày cộp, vừa nghe lời miêu tả của Lưu Chấn Đông , bác gái ở quán điện thoại công cộng đã chỉ ngay cho anh một căn nhà nhỏ ở sâu trong ngõ , còn không ngừng thao thao bất tuyệt về Trần Tố,ở đây Trần Tố cũng coi như có chút tiếng tăm , một cậu con trai không ăn cay ngày nào cũng đều đặn lên trên đồi nằm ườn ở đó, mấy người trong trấn đã sớm dự đoán cậu là sinh viên thất tình đến nơi hẻo lánh này của bọn họ để ổn định tâm trạng, mấy bác gái thậm chí còn nghĩ đến giai đoạn làm mối cho cậu một cô xinh xinh trong trấn, dù  sao với con gái ở đây lấy được một người nơi khác,  thoát khỏi nơi thâm sơn này cũng là một chuyện rất tốt nha!

Nắm chắc được hoạt động của Trần Tố, Lưu Chấn Đông ở lại trong trấn chờ mấy người đến đủ, rồi theo sự chỉ dẫn của bác gái điện thoại công cộng đến một ngọn đồi nhỏ, quả nhiên nhìn thấy Trần Tố nhàn nhã nằm trên cỏ, từ xa nhìn thấy hình ảnh này mấy người có cảm giác bất lực, nhiều ngày qua bọn như cùng Trần Tố chơi mèo đuổi chuột, bọn họ là mèo lăng quăng lùng xục khắp nơi, còn Trần Tố là con chuột nhỏ chui rúc vào một cái lỗ nào đó thảnh thơi nằm ườn , đoán chắc mèo to không thể tìm ra cái lỗ nhỏ ấy được. Mà cái lỗ mà Trần Tố lựa chọn chui vào cũng không tồi, cảnh núi rừng nơi đây quả thực rất đẹp.

Cao Xa Tống Uy gắt gao bám sát Vương Tuấn, người vừa nhìn thấy Trần Tố  ánh mắt tĩnh lặng bỗng lộ ra những tia hằn học đáng sợ, ai ngờ bọn họ còn chưa tới gần Trần Tố từ đám cỏ xanh đứng dậy liền lăn đùng ra ngất xỉu, lúc đấy ngay cả người vốn thờ ơ lạnh nhạt như Tống Uy cũng cảm thấy Trần Tố thật đáng thương, đồng thời cũng rất may mắn đi, ngất xỉu rất đúng lúc, bằng không nhất định cậu ta sẽ lãnh trọn lửa giận của Vương Tuấn, hồi nãy ngay khi nhìn thấy Trần Tố,  Vương Tuấn đã nhặt lên ngay một cành cây thô ráp, ai nhìn vào cũng dễ dàng đoán được Vương Tuấn muốn làm gì, thầm nghĩ  phen này cậu ta ít nhất cũng phải đánh gãy chân Trần Tố mới thôi.

Bây giờ, nhìn Trần Tố yếu ớt vô cùng, sắc mặt tái nhợt nằm trên bãi cỏ thực sự có cảm giác rất giống người chết, ngay cả Vương Tuấn nhìn vậy cũng không ho he tiếng nào, nếu bây giờ mà làm gì Trần Tố, nhất định sẽ xảy ra án mạng.

Tống Uy đi lái xe đến, lúc trước bọn họ muốn ngồi máy bay đến đây, vừa nhanh vừa tiện, nhưng Cao Xa lo lắng nếu Trần Tố kháng cự, muốn lên máy bay không phải chuyện dễ dàng , bọn gọ đành thiên tân vạn khổ thay phiên nhau lái xe đến đây, hiện tại xem như là một quyết định đúng đắn, có thể nhanh chóng đưa Trần Tố quay về, người ở đây cũng thực thích náo nhiệt, xung quanh đỉnh đồi nhỏ này đã có không ít đại thẩm bác gái tập trung tám chuyện.

Chương 26:

Trong khi chờ Tống Uy lái xe đến, bọn họ ngồi xuống xung quanh Trần Tố (mặc niệm ??) , trên đồi gió thổi dịu nhẹ, Trần Tố rất nhanh đã tỉnh lại, Cao Xa nói để mình thử nói chuyện với Trần Tố, dù sao trong mắt Trần Tố Cao Xa cũng là người tốt nhất.

Mơ màng tỉnh lại, đập vào mắt Trần Tố đầu tiên là bộ mặt Lưu Chấn Đông đang nhìn mình tủm tỉm cười, ánh mắt quỷ dị. Trần Tố giật mình hoảng sợ! Không phải ác mộng, là thật a!

Cao Xa dùng tay đẩy mạnh Lưu Chấn Đông đang cười ngu muốn ra vẻ hòa ái ra một bên, cái đầu hồng chóe kia nhìn thế nào cũng thấy lưu manh, còn muốn ra vẻ cái gì chứ!

Lưu Chấn Đông sờ sờ chóp mũi, xem ra vẻ bên ngoài của một người cũng rất quan trọng, Lưu Chấn Đông quyết định sau khi trở về thành phố sẽ thay đổi màu tóc, ân, màu xanh, bạc xem ra cũng không ổn lắm, hay là để lại màu vàng như trước đây ??? (nhuộm bảy màu luôn đi anh ơi )

Nhìn Trần Tố trong mắt không giấu được vẻ kinh ngạc, Lưu Chấn Đông lại nhịn không được khua môi múa mép: “Chúng ta lắp máy nghe trộm  ở nhà cậu, máy điện thoại nhà cậu đã bị chúng ta giám sát, cậu có muốn cũng trốn không được!”

Nháy mắt, mặt Trần Tố lại càng trở nên trắng bệch, đứa ngốc nhìn vào cũng thấy cậu bị đả kích không ít. Xem ra Trần Tố thực cổ hủ, rất coi trọng gia đình, không giống với bọn họ, Cao Xa thấy vậy liếc một cái sắc lẹm bịt mồm Lưu Chấn Đông lại, yên lặng ngồi sang một bên.

Nhăn nhó nhìn sắc mặt Trần Tố lại một lần nữa vì mấy lời bắng nhắng của mình mà trở nên tệ  hại, Lưu Chấn Đông vỗ miệng mình “ba ba” mấy cái thu lu ngồi im bên cạnh, trong lòng không phải không có chút ảo não, cái miệng này trời sinh đã thế có phải muốn kìm là kìm được đâu !

Vương Tuấn cũng im lặng đứng cạnh Lưu Chấn Đông, sắc mặt ngưng đọng không biết là đang suy tính cái gì.

“Trần Tố, chuyện đã thế này, cậu không cần suy nghĩ nhiều làm gì, sống cùng Vương Tuấn mấy tháng, cậu hẳn biết rất rõ tính tình Vương Tuấn, lần này bọn tôi đã phải rất vất vả mới ngăn lại Vương Tuấn không đến nhà cậu làm ầm ĩ một trận,” Cao Xa không nháy mắt  một cái, bình thản nói dối trắng trợn, kỳ thật bọn họ đều không muốn tham ra vào chuyện này, mấy người bọn họ không phải loại ăn no rửng mỡ không có việc gì đi làm ông tơ bà nguyệt.  Mối quan hệ với Vương Tuấn là không thể phủ nhận, nhưng để chơi với nhau được như ngày hôm nay trong thâm tâm mỗi người đều tực vạch ra một ranh giới, không tham dự vào chuyện cá nhân của nhau. Nhưng với chuyện này lại có chút khó xử, đặc biệt là Cao Xa, lúc trước  người quyết đem Trần Tố đi chôn cũng là anh, người đưa Trần Tố lên xe cũng là anh, hiện tại Trần Tố rơi vào chuyện này một phần lớn cũng là lỗi của anh, huống chi Trần Tố lại tin tưởng anh như vậy, quan trọng hơn cả chính là Vương Tuấn, quen biết Vương Tuấn đã mười năm, nhìn người luôn bình tĩnh, thông minh quyết đoán, sắc mặt thâm trầm như Vương Tuấn mấy tháng nay đã thay đổi không ít, có chút hương vị của người bình thường, mấy ngày Trần Tố mất tích, Vương Tuấn lại trở lại là con người trước đây, lạnh lùng trổng rỗng, mặc dù chỉ là trở lại với con người cũ, con người suốt mười năm bọn họ quen biết , nhưng chính vì có sự biến chuyển này , bọn họ mới nhận ra được Vương Tuấn trước kia là không bình thường, là người không có tình cảm, không có sinh khí, sống như một người chết, nhìn đời bằng con mắt của người chết, thờ ơ vô cảm. Bọn họ biết, chỉ khi sống cùng Trần Tố, Vương Tuấn mới dần dần có hơi thở của người bình thường, vì vậy bọn họ vẫn quyết định bước chân vào chuyện này.

Vương Tuấn đứng cách đó không xa nhìn về hướng Trần Tố, khoảng khắc đầu tiên khi nhìn thấy Trần Tố, ý tưởng đầu tiên hiện lên trong đầu anh là đánh gãy chân người này để xem cậu ta còn có thể chạy nữa hay không, nhưng ở một khắc Trần Tố ngã xuống hôn mê, cho đến giờ phút này, Vương Tuấn vẫn chìm trong cảm xúc mù mịt.

Anh vì cái gì mà chấp nhất Trần Tố như vậy? Là tình yêu? Có phải quá khoa trương? Nhưng nếu không thì là cái gì? Ngay bản thân Vương Tuấn cũng không thể lý giải nổi mình? Con người này, một thằng nhóc bình thường, quê mùa từ dưới quê lên, không biết nịnh hót, lúc nào cũng ít nói, là một con mọt sách chính hiệu, khuôn mặt thì  cố gắng lắm mới có thể dùng hai từ “thanh tú” để miêu tả, nhưng loại này ở Bắc Kinh có rất nhiều, thậm chí còn có rất nhiều người thanh tú, đẹp đẽ  hơn sẵn sàng cung phụng anh. Nhưng vì cái gì chỉ có thể là Trần Tố? Bởi vì sự phản kháng của Trần Tố? Này cũng không đúng, nói phản kháng chi bằng nói là Trần Tố sợ anh, hơn nữa chinh phục được một chút lòng tự trọng của thằng nhóc quê mùa như cậu ta không có gì đáng để hưng phấn, nhưng vì cái gì nếu không phải Trần Tố thì không được?

Vì cái gì? Vương Tuấn nhìn Trần tố nằm duỗi dài trên thảm cỏ, chẳng lẽ vì không hiểu cho nên sẽ không buông tay.

Trước khi đến đây, Lưu Chấn Đông cảm thấy không ổn trước thái độ rét lạnh của Vương Tuấn nên mời một vị bác sĩ tâm lý bình tĩnh kinh người đến nói chuyện cùng Vương Tuấn, Vương Tuấn vốn không thích người khác thăm dò tâm lý của mình nhưng bản thân anh cũng muốn biết rốt cuộc Trần Tố trong anh là cái dạng gì nên đồng ý nói chuyện. Sau hai giờ trao đổi, bác sĩ đưa cho Vương Tuấn một bản báo cáo khoa học những kết quả phân tích ngiên cứu, trong đó có ghi, “….Bởi vì anh cho rằng người như cậu ta sẽ không bao giờ phản bội mình,cậu ta là một người có những quan niệm truyền thống cùng một cá tính yếu đuối , người nào sống cùng cậu ta nhất định sinh ra cảm giác làm chủ, tin tưởng rằng người này sẽ không chủ động phản kháng lại mình….”

Lúc đọc bản báo cáo dài ngoằng, nhìn vị chuyên gia tâm lý tự tin nhận một khoản tiền lớn bước đi, Vương Tuấn trong đầu chỉ có ba chữ – Đọc-Không-Hiểu! Hiện tại nhìn thấy Trần Tố, Vương Tuấn có chút giật mình, là cô đơn đi, Vương Tuấn thật sự cô đơn, không biết tự lúc nào trong tiềm thức anh đã cho Trần Tố là người nhà, mỗi ngày về đến nhà, khi mở cửa ra, anh luôn chờ đợi câu nói: “Anh đã về rồi, đã ăn chưa?” Bước vào phòng ngủ, luôn cảm nhận được sự ấm áp của con người. Cảm giác này, trước Trần Tố chưa có ai cho anh cả. Trong đời Vương Tuấn đã thử qua rất nhiều tình nhân, cả trai lẫn gái, nhưng không ai có thể làm vơi đi nỗi cô đơn trong lòng anh, cuối cùng chỉ có Trần Tố. Anh, giờ phút này, rốt cuốc đã hiểu vì cái gì mình lại chấp nhất như vậy. Và một khi đã có câu trả lời, anh lại càng không muốn buông ra Trần Tố, đời này anh lựa chọn Trần Tố, , anh chọn Trần Tố tham gia vào sự sinh tồn của mình, cho cậu tham gia vào cuộc sống của mình, mặc kệ là bá đạo hay ép buộc, cái gì cũng được, tương lai của Trần Tố nhất định phải gắn liền với cuộc đời anh.

“Tôi cho cậu một sự lựa chọn” Vương Tuấn đi tới dùng ánh mắt bình tĩnh nói với Trần Tố: “Tôi giống như trước không can thiệp vào cuộc sống với tự do của cậu, cậu theo tôi, tôi cho cậu sự phối ngẫu đãi ngộ hợp lý.” ( ~~~ đối đãi giữa vợ chồng ^^)

Phối ngẫu đãi ngộ? Trần Tố thật muốn lăn đùng ra lần nữa, cái gì mà phối ngẫu đãi ngộ chứ?! Cố gắng ngển cái cổ yếu ớt lên trừng Vương Tuấn một cái thật lâu, nếu ánh mắt có thể giết người, Trần Tố nhất định đã băm vằm Vương Tuấn đem đi chiên xù rồi.

Ngồi bên, Cao Xa nhìn Trần Tố đồng tình, Lưu Chấn Đông trộm cười cảm thấy Tống Uy không có ở đây xem náo nhiệt thật là vô cùng…vô cùng….đáng tiếc~~~

“Bằng không cậu đừng mong gặp người, tôi có chỗ cho cậu ở đó cả đời,” Vương Tuấn bình thản nói, Vương Tuấn nhất định không phải đe dọa chơi, Vương Tuấn nói là nhất định sẽ làm, Vương Tuấn một khi đã quyết định, ý kiến của Trần Tố không ở trong phạm vi lo lắng của anh.

“Để tôi nói chuyện với Trần Tố !” Cao Xa cầu mong Vương Tuấn đừng có mà kích động Trần Tố nữa, cậu ta cơ hồ đang  muốn hộc máu lần nữa rồi.

“Cậu rất không thông minh, điều kiện như thế này cậu nên đáp ứng ngay chứ,” Cao Xa thành khẩn khuyên giải Trần Tố, “Dù sao thì  đồng ý hay không đồng ý, cậu cũng là nam nhân của Vương Tuấn, cậu không đồng ý, hai người sẽ được xếp vào hàng ngũ những đôi gian phu dâm phụ ở chung bất hợp pháp, nếu cậu đồng ý, tất cả đều là hợp pháp, lúc đó quyền quyết định lại không ở trong tay cậu, làm gì mà không mau đáp ứng?” Cao Xa cảm thấy sau này mình vẫn nên làm nhiều chuyện để tích đức đi, lừa một người hồn nhiên tin tưởng mình tuyệt đối như thế này nghĩ thế nào cũng thấy không đành lòng, mà anh cũng không ngờ mình lại có thể nói ra mấy chuyện ngu xuẩn thế này nha! Nổi hết cả da gà da vịt. Cố sức duy trì bình tĩnh,  Cao Xa tiếp tục nói: “Huống chi  từ trước tới nay cậu chưa đòi hỏi Vương Tuấn điều gì đúng không, đằng nào cũng chạy không thoát, cậu cứ ngoan ngoãn đồng ý đi, rồi nhân tiện đòi ít quyền lợi bảo vệ mình.”

Nhìn Trần Tố ôm chân ngồi thu lu dưới gốc cây, Cao Xa trong đầu nghĩ – suy nghĩ làm cái gì chứ, kết quả cuối cùng chắc chắn vẫn là theo Vương Tuấn về nhà thôi. Gặp Vương Tuấn, là Trần Tố đã ôm vào một cái xui xẻo cỡ bự rồi. Anh  biết rằng, Vương Tuấn chấp nhất nhưthế không phải vì khuôn mặt hay thân thể Trần Tố, ý tứ của Vương Tuấn Cao Xa cũng có thể đoán được một chút, cái Vương Tố cần chính là một gia đình đi. Bọn họ đã tiếp xúc với rất nhiều loại người, con người bây giờ chỉ nhìn vào túi tiền nhau mà sống, hai mắt luôn tràn ngập loại dục vọng tầm thường! Cá tính của Vương Tuấn sẽ không cho phép một người lúc nào cũng âm mưu sống cùng với mình, chờ đợi một ngày đâm mình một nhát từ phía sau, vì vậy từ trước đến giờ Vương Tuấn luôn sống cô độc, chỉ có Trần Tố mới có thể đem tới ấm áp đến cho Vương Tuấn, Vương Tuấn hiểu rõ điều này, vì vậy bảo sao cậu ấy có thể buông tay, hơn nữa một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày mất ngủ cũng là một chuyện rất kinh dị nha!

Trần Tố nhận thức giờ mình có đồng ý hay không đồng ý cũng thế, sống cùng Vương Tuấn mấy tháng, thái độ làm người của Vương Tuấn Trần Tố không phải không biết, cậu rất sợ. Vì vậy, cuối cùng, dù có xảy ra chuyện gì, cậu cũng đồng ý rồi.

Nghe theo lời Cao Xa, yêu cầu và điều kiện của Trần Tố là như thế này: Vương Tuấn mua cho Trần Tố một căn hộ, không can thiệp tự do của Trần Tố, không đánh mắng Trần Tố, đương nhiên cũng không thể dùng người nhà Trần Tố đến uy hiếp cậu, càng không thể nói cho người ngoài biết quan hệ của họ, Vương Tuấn nếu có tình nhân bên ngoài liền chia tay, nếu chia tay Vương Tuấn sẽ cấp cho Trần Tố một số tiền, tuyệt đối không được cãi lộn, chi phí sinh hoạt Vương Tuấn sẽ gánh cả, một khi chia tay căn hộ sắp mua sẽ thuộc quyền sở hữu của Trần Tố. Ngoài ra nghĩa vụ của Trần Tố là : vĩnh viễn không được nói lời chia tay trước,  Trần Tố còn phải nghiêm khắc tuân theo phu quyền vi thiên! ( là nghe lời chồng ạ >.<) Đây là yêu cầu của Tống Uy sau khi trở lại cười lạnh chêm vào khiến cho Lưu Chấn Đông và Cao Xa phải cố nín cười đến đỏ bừng cả mặt, còn về Vương Tuấn anh cũng không có dị nghị gì, riêng mỗi Trần Tố là sắc mặt càng trở nên trắng bệch.

Trần Tố lo lắng mãi không hạ được bút kí, Vương Tuấn ngồi bên không ngừng nhìn chăm chăm vào Trần Tố, Cao Xa thấy vậy đứng bên nhẹ giọng nói vào tai Trần Tố chuyện gia đình cậu sẽ không phải là giả, nghe vậy trong đầu Trần Tố ý nghĩ muốn chết cũng đã có,  cắn răng một cái cậu hạ bút kí vào khế ước bán mình, tuyệt đối không thể cho người nhà biết, họ nhất định sẽ không ngẩng được đầu lên mất!

Bầu trời đêm long lanh những vì sao, trên đỉnh đồi những cơn gió mát phe phẩy, thời tiết rất tốt, khế ước cũng đã kí xong rồi, lại còn có cả người làm chứng, việc công chứng” coi như ổn thỏa,  con người đã có thể bình thản ra về, trò khôi hài rốt cuộc đã xong.

Chương 27:

Sự tình được giải quyết viên mãn, hôm nay trước hết quay về nội thành, trọ lại một đêm sau đó kiếm một bữa ăn ra trò làm no bụng mọi người.

Trần Tố được Vương Tuấn ôm xuống xe, bệnh thiếu máu của Trần Tố hình như rất nghiêm trọng, vừa nhúc nhích đứng dậy liền hoa mắt chóng mặt, biết là sức khỏe mình không tốt Trần Tố không dãy dụa nhưng mặt mũi thì cứ nhăn tít cả.

Trần Tố nhất quyết muốn quay về nhà trọ lấy đồ đạc của mình, ở đó còn có một đôi giày thể thao, một chiếc quạt điện mới mua, còn có bảy ngàn nguyên nhét ở đầu giường cùng  năm trăm nguyên nhét ở trong vỏ gối, rồi còn giấy tờ linh tinh gì đó bọc trong túi bóng nhét vào lọ hoa trên cửa sổ (=.=) Lằng nhằng một hồi, cuối cùng là “chân chạy” Lưu Chấn Đông quay lại thị trấn nhỏ lấy đồ đồng thời trả tiền thuê cho chủ nhà.

Vào trong nội thành tìm khách sạn lớn nhất  nghỉ lại, kêu phục vụ đem thức ăn vào phòng, Trần Tố miễn cưỡng ăn được một chút cháo dinh dưỡng là bắt đầu có xu hướng cho ra hết, cả người cứ mềm oặt, tắm rửa cũng là Vương Tuấn giúp cậu tắm.

Bọn họ muốn đi quanh quẩn vui đùa nhưng sức  khỏe của Trần Tố không cho phép, vừa ngồi vào xe đã nôn nao say xe, ai cũng biết tình trạng cậu xấu đến thế nào, Trần Tố vốn không phải là người làm bộ làm tịch, hơn nữa Cao Xa Tống Uy cũng có chuyện cần giải quyết nên sáng hôm sau bọn họ lái xe quay về Bắc Kinh.

Trừ Vương Tuấn ngồi ghế sau đỡ Trần Tố, ba người còn lại thay phiên lái xe cũng không tính là mệt, sau khi về đến Bắc Kinh, bọn họ liền đem Trần Tố vào viện làm kiểm tra tổng thể một lượt, tiện nằm lại một đêm dưỡng sức đồng thời chờ kết quả luôn.

“Thiếu dinh dưỡng?” Sáng hôm sau, Lưu Chấn Đông rảnh rỗi xách một giỏ hoa quả to vào viện thăm Trần Tố, khi bác sĩ thông báo kết quả kiểm tra miệng anh mãi không khép lại được, lúc đó sắc mặt Vương Tuấn ngồi bên cũng rất khó hình dung.

Chính xác là thiếu dinh dưỡng trầm trọng dẫn đến chứng thiếu máu. Đầu năm nay mà vẫn còn thanh niên bị thiếu dinh dưỡng, bác sĩ cũng  ngạc nhiên, không ngừng hỏi đi hỏi lại Trần Tố về chế độ ăn uống hàng ngày của cậu.

Trần Tố không bị thiếu dinh dưỡng mới là chuyện đáng ngạc nhiên! Không nói tới một tháng chạy trốn, tâm lí không ổn định ăn cái gì cũng không vào, nói riêng đến thời gian sống cùng Vương Tuấn trước đây cũng đã đủ làm nên cái bệnh củ chuối này. Mỗi ngày sáng bánh mì, trưa bánh mì, chiều cũng bánh mì, sau khi Vương Tuấn đem bánh ngọt về thì mỗi ngày của Trần Tố lại bắt đầu bằng bánh ngọt rồi kết thúc cũng bằng bánh ngọt nốt. Nói vào vấn đề chính, giờ muốn Trần Tố khỏe lại cách tốt nhất là chịu khó bồi bổ, hàng ngày cam đoan ăn đủ một ngày ba bữa giàu dinh dưỡng là có thể giải quyết vấn đề.

Cho Trần Tố ra viện, bệnh này không phải nằm viện là có thể giải quyết, sau khi ôm Trần Tố đặt cẩn thận lên giường, Vương Tuấn đứng ở bên giường trầm tư, không phải anh không nghĩ đến chuyện giáo huấn cho tên ngốc này một trận ra trò, nhưng nhìn bộ dạng kia mà xem, chạm nhẹ một cái đã có cảm giác vỡ vụn, ôm ở trong tay thì không khác gì ôm một bộ xương tong teo, gầy thế lại còn dính phải cái bệnh thiếu máu đáng chết, ngọ nguậy một tí là đã muốn ngất xỉu, báo hại anh chẳng dám làm gì, thậm chí còn trở thành người hầu cao cấp cho tên nhóc này nữa.

…..

Bình minh lên, một ngày mới lại bắt đầu.

Vương Tuấn nhìn Trần Tố nằm bên cạnh không có ý định tỉnh lại, nếu như theo bản khế ước Trần Tố phải lấy phu vi thiên phụ trách chuyện chăm sóc mình, nhưng trải qua ba ngày nay, Vương Tuấn xác định mình là một tên ngốc, cư nhiên lại đi kí vào cái bản khế ước chẳng có một điều tốt nào cho mình, cuộc sống thì cũng vẫn như trước đây, khác là khác ở chỗ anh phải đi hầu hạ Trần Tố, cũng may Vương Tuấn với chuyện này cũng không bài xích gì nhiều.

Làm xong bữa sáng, Vương Tuấn bê tới bên giường kêu Trần Tố thức dậy, sau đó anh cẩn thận ngồi canh chừng Trần Tố ăn hết mới thôi, mấy ngày hôm nay Vương Tuấn cảm thấy được Trần Tố giống như đang trả thù mình, chỉ cần anh hơi to tiếng một chút là cậu có xu hướng muốn ngất xỉu, nhưng bản thân anh cũng muốn nuôi béo Trần Tố, Vương Tuấn đành phải chịu đựng đi!

Trần Tố lúc này giống như một con heo nhỏ, ăn no thì ngủ, ngủ no rồi lại ăn, nhưng trong lòng con heo này lại có chút buồn bực, sớm biết sẽ có kết quả như thế này thì lúc trước cậu nhất định không bỏ bê bài vở, ít nhất bây giờ cũng có thể bảo lưu kết quả mà mình mười năm tân tân khổ khổ mới đạt được, còn thực tế bây giờ thì sao? Trần Tố càng nghĩ lại càng thấy tất cả mọi chuyện đều là lỗi của Vương Tuấn, người có bệnh tâm lý yếu ớt, đã không nghĩ đến thì thôi, một khi nhớ tới Trần Tố không nhịn được, ủy khuất ngồi trên giường oa oa gào khóc .

Vương Tuấn mở cửa phòng, ngây ngốc nhìn Trần Tố loa loa ngồi khóc trên giường đến nửa tiếng, mãi mới phun ra được một câu, “Cậu khóc cái gì?”

Nghe được giọng nói của Vương Tuấn , Trần Tố ngẩng đầu dùng đôi mắt đã cận thị nay lại sưng húp lên liếc xéo Vương Tuấn một cái, muôn vàn ủy khuất trong lòng một lần nữa trỗi dậy đồng loạt, nước mắt lã chã: “Tất cả là tại anh, không bằng cứ để tôi chết đi, có nhà không thể về, trường học không cần tôi, để tôi chết đi a…………”

Vương Tuấn nghe vậy ngoảnh mặt làm thinh, vốn khi Trần Tố cao chạy xa bay, Cao Xa khi tới trường hỏi thăm địa chỉ đã nộp cho nhà trường một tờ giấy chừng nhận “xịn” có dấu đỏ của bệnh viện rằng Trần Tố bị bệnh nặng xin nghỉ học một năm, nhưng Vương Tuấn tuyệt không muốn cho Trần Tố biết chuyện này, thừa dịp này chặt đứt luôn ý niệm muốn đến trường của cậu, Trần Tố chỉ cần ngoan ngoãn ngồi ở nhà là được rồi.

Nhưng mà, nhìn Trần Tố khóc thảm như thế dù Vương Tuấn có lạnh lùng đến đâu cũng không thể làm lơ được, hơn nữa đây cũng là một chuyện tốt để khống chế Trần Tố, nhìn Trần Tố khóc đến khàn cả giọng, Vương Tuấn mở miệng cho một đòn chí tử: “Tôi sẽ cho cậu đến trường, nhưng hiện tại cậu cần dưỡng mình thật tốt đã, chuyện còn lại nói sau.”

Ngay lập tức ngẩng đầu, Trần Tố mở to đôi mắt ậng nước nhìn chằm chằm Vương Tuấn để xác định Vương Tuấn có nói thật không, đáp lại ánh mắt to tròn đó, Vương Tuấn thản nhiên nói: “Cậu không cần nghi ngờ năng lực của tôi, nếu tôi nói có cách cho cậu quay lại trường thì nhất định sẽ làm được.”

Trần Tố cảm động, nhưng kinh nghiệm nói cho cậu biết Vương Tuấn nhất định sẽ ra điều kiện. Đứng bên giường nhìn Trần Tỗ bĩu môi cúi đầu suy nghĩ, Vương Tuấn đều đều nói với Trần Tố: “Đi đánh răng rửa mặt , rồi ra ăn cơm.”

Trần Tố nghẹn ngào bò xuống giường, lắc lắc đi vào toilet, Vương Tuấn nhìn theo mỉm cười giảo hoạt, anh lại có một cách mới để thu Trần Tố trong bàn tay.

Tạng người Trần Tố vốn gầy yếu, trong thời gian ngắn làm thế nào cũng không thấy béo lên được tí nào cả , Vương Tuấn còn cảm thấy lão thầy thuốc lúc trước bắt mạch cho Trần Tố nhất định sẽ có cách hay hơn làm cho Trần Tố hồi phục lại sức khỏe, lần trước khi đi bốc thuốc, dược sư xem đơn thuốc cũng nói với anh người kê đơn này rất có trình độ, nghĩ vậy Vương Tuấn liền đi xuống lầu mới lão thầy thuốc đó lên xem bệnh cho Trần Tố.

Lão thầy thuốc vào phòng nhìn Trần Tố, Trần Tố nằm trên giường giả bộ ngủ, lão thầy thuốc đột nhiên hỏi: “Các cậu có quan hệ gì?”

Nghe thấy vậy, Trần Tố lập tức mở mắt, trợn trừng, Vương Tuấn trái lại chẳng chút ngần ngại trả lời : “Người này là vợ tôi, mối quan hệ ràng buộc là vợ chồng.”

Trần Tố muốn bật dậy cắn chết Vương Tuấn! Nhưng tránh cho Vương Tuấn nói bậy bạ thêm gì nữa, Trần Tố nghĩ không bằng nằm yên giả chết.

Lão thầy thuốc cư nhiên không có chút ngạc nhiên, chỉ đơn giản nhìn Vương Tuấn Trần Tố liếc mắt một cái, lấy từ trong hộp thuốc ra một cái nghiên mực, một thanh chặn giấy cùng bút lông, sau lại lôi ra một miếng đệm tay kéo tay Trần Tố đặt lên đó, híp mắt trầm ngâm một lát rồi mở mắt nhìn Trần Tố: “Dinh dưỡng của cậu bị mất cân đối, này cũng không khó chữa , nhưng quan trọng là tâm tình của cậu lúc này không tốt, tâm mạch không thông, xem ra trong lòng còn nhiều ức chế, sẽ làm giảm thọ, thuốc lần trước ta kê cũng không uống đi?” Vương Tuấn gật đầu , liếc Trần Tố một cái, chậm rãi nói: “Vợ tôi tính hướng nội, khuyên như thế nào cũng nhất nhất giữ phiền muộn trong lòng.”

Trần Tố bị làm cho tức chết rồi, lúc này cậu vô cùng…vô cùng muốn nhảy dựng lên đá cho Vương Tuấn mấy cái.

“Đây là tâm bệnh, tốt nhất là cậu nên đối tốt với vợ mình một chút, bệnh này của vợ cậu sợ là phải chữa trị trường kì, phải uống rất nhiều thuốc bổ, tâm lí cũng phải luôn thoải mái, bệnh này mà không sớm trị dứt nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn.”

“Mong thầy thuốc tận tâm diều trị” Vương Tuấn hiểu được tâm tình bất ổn của Trần Tố lúc này, hiện tại không nên trêu tức cậu nữa, nếu không việc trị liệu sẽ rất phiền toái.

“Ta sống đã vài chục năm, chuyện như các cậu không phải chưa bao giờ gặp qua, nhưng xưa nay chỉ qua loa cho xong, các cậu xem như là ngoại lệ duy nhất.”

“Đây……..Là vì cái gì?” Vương Tuấn ngoài ý muốn khó hiểu, bọn họ lần này mới là lần gặp thứ hai nha, chẳng lẽ là do lần trước trả nhiều tiền sao?

Lão thầy thuốc liếc Trần Tố đang cuộn tròn chăn nằm im trên giường một cái rồi đi ra ngoài, “Vài chục  năm, cậu là người duy nhất dám thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ của hai người, ta vốn không có thành kiến gì với chuyện này, nhưng ta ghét nhất những người dám làm mà không dám chịu, như con chuột chết nhát chui rúc trong hang ổ.” Lão thầy thuốc lạnh nhạt: “Là cậu ép buộc người trong kia đúng không, đứa nhỏ này không phải là người có phúc duyên, vận mệnh đã như vậy, cậu nên đối tốt với cậu ta một chút, dù sao đứa nhỏ này cũng rất đơn thuần, làm gì thì làm cũng phải cho nhau một con đường lui.”

“Tôi biết.” Những cái này Vương Tuấn hiểu rất rõ, anh nhất định không bạc đãi Trần Tố. Chỉ là không ngờ, vừa nãy tiệm mồm nhận Trần Tố làm vợ, xem như làm tốt lời hứa cho Trần Tố một cái phối ngẫu đãi ngộ, không nghĩ tới lão thầy thuốc lại nói ra những lời khiến người ta kính trọng như vậy!

Thầy thuốc bắt đầu kê đơn, Vương Tuấn đứng bên ngấp nghé muốn hỏi một chút lại thôi, lão thầy thuốc đột nhiên ngẩng đầu hỏi: “Ta bắt mạch, xem ra chuyện phòng the của các cậu không nhiều lắm.”

Vương Tuấn gật đầu, “Từ lúc thân thể cậu ấy không tốt, chuyện phòng the bình thường hoàn toàn không có ,” Vương Tuấn chưa bao giờ là người có nhu cầu tình dục cao, nhưng nghe lão thầy thuốc chủ động nói ra chuyện này anh cũng muốn xin một chút ý kiến, đề phòng trước, sau này có chuyện gì mà phải hỏi bọn Cao Xa thì chỉ có nước độn thổ chết.

Lão thầy thuốc kê xong đơn thuốc đưa cho Vương Tuấn, không quên dặn kĩ nơi mua thuốc, xem ra lão nhân đối với mấy tiệm Đông y nhan nhản ngoài kia không có chút tin tưởng, đứng dậy thu thập đồ đạc, lão thầy thuốc nói với Vương Tuấn: “Đi theo ta, nhà ta có quyển sách ghi chép từ thời nhà Hán, cậu nhìn theo đó mà học tập.”

Vương Tuấn nhìn Trần Tố vẫn đang giả bộ ngủ một cái, cầm lấy ví tiền đi ra ngoài. Vừa nghe được tiếng cửa đóng, Trần Tố liền tung chăn bật dậy, vẻ mặt khẩn trương, tuy hồi nãy cậu giả bộ ngủ nhưng cái cần nghe đều nghe thấy rõ ràng, Trần Tố đã quên béng mất, lúc này cậu lo muốn chết, trong lòng không ngừng gào thét mắng mình sao mà ngốc thế, ngày đó Vương Tuấn nói đáp ứng hết thảy các điều kiện của mình, lúc đó đầu óc mình mù mịt chỉ nghĩ làm sao không để lộ chuyện với gia đình, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện cự tuyệt vấn đề này, giờ hối hận đã không kịp rồi.

Kỳ thật ngày đó tất cả là do Cao Xa điều khiển, trong sự vừa đấm vừa xoa của Cao Xa, Trần Tố vốn đang hỗn loạn nào có cơ hội suy nghĩ đến chuyện này.

———————

*dập đầu tại tội* *nước mắt lã chã*  ta ngàn vạn lần sr mọi người về sự  chậm trễ này, các huynh đệ tỉ tỉ muội muội cũng biết đấy, mạng nhà ta nó nghẻo từ lâu rồi, bấy lâu post bài mới đều phụ thuộc vào Linh Nhi ( hôn một cái nào), nhưng sau vụ bão…à..ờ…ta ko nhớ tên, mạng nhà nàng ấy cũng lặng lẽ ra đi ko một đời từ biệt, còn Fly-niềm hi vọng duy nhất, trong một đêm mưa gió bão bùng máy nhà nàng cũng đã đột ngột  im lặng(đây là ta nghe LN tường thuật) , vậy đấy, hệ quả vụ bão to nhớn hơn ta tưởng, thế nên đến hn nhà Phong Linh mới khởi động lại được. Một lần nữa ta dập đầu tạ tội với mn.

*Yêu*

[Tiểu Phong]  ps: Hiện tại ta đang tìm một bộ đồng nghiệp văn về bác Khổng Minh , ai có biết, làm ơn r-cm giúp ta nga~~~, ta xin hậu tạ >.<

7 thoughts on “Chương 25-26-27: Tia nắng ban mai

  1. bão vào nhà nàng à? tội thế! hên là ta đã nghỉ hè, vào miền nam tránh bão òi!
    ^O^! ( cười sung sướng) tối wa ta lên bằng di động, cũng com cho nàng mà kiểm tra lại thấy nó đâu mất tiêu rùi, ta lại phải ra quán a!
    chúc mừng nàng đã trở lại a!
    mà em Tô cũng thông minh thiệt nha! Sau này ta cũng học theo ẻm mới được, có cãi nhau với ai, ta xỉu một phát là thắng ngon ơ rùi!!^^

  2. Ế hế hế hế, cái khế ước bán mình ấy sao mà kinh thế =))))))))), tổn hại, tổn hại quá =))))
    Cơ mà em thụ bây giờ cũng biết hành hạ em công rồi ấy nhể ;)), tốt lắm babe~, cố gắng hành cho nó chết luôn đi, làm nũng nhiều vào =)))) *ngoắc cả mồm*, cứ hỡ nó đụng 1 tí là em ngất đi cho chị, tốt, tốt, nhưng mà nhớ, H thì đừng ngất, phải bình tĩnh tự tin tập trung mà làm cho chị xem nhóe *xoa đầu*, nhớ nhóe bé thụ đáng iu của chị❤❤❤
    Thanks nàng nga, ta khoái bộ này nhớm nhớm❤❤❤

  3. Ui~~~
    Mình là mình hâm mộ lão thầy thuốc kia lắm đó nha, trời ơi người gì đâu tâm lý gần chết luôn ấy ☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆

    Cơ mà cái vụ các anh làm thám tử thấy vui quá nhỉ??? =)))
    Bạn Tuấn giờ mới biết là mình bị em Tố “trả thù” đấy!!! Thôi cũng cho chừa. Cơ mà nếu không có bạn Cao Viễn thì chắc em Tố thân tàn ma dại với bạn Tuấn sau vụ này. (; ̄O ̄)
    Em Tố em ý dễ thương ghê, nào đấm đá cắn cạp cơ mà em chỉ dám tưởng tượng trong đầu chứ chả dám hó hé~~~ Ui dễ thương chết quá!
    Cám ơn các nàng nhiều nha. Ôi giông bão mất net các nàng vẫn nghĩ đến người đọc. Thật là cảm động mà. *chụt chịt*
    Thích cách dịch và biên tập của các nàng!!!(*^_^*)

    “cái Vương Tố cần chính là một gia đình đi.” —> Vương Tuấn chứ? Lỗi typo kìa nàng.

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s