[03-04] Nếu được một lần quay trở lại


3.

Tôi xin nghỉ vài ngày, giả bộ bản thân phát sốt, đau ốm linh tinh, kỳ thật nói trắng ra là tôi sợ nhìn thấy Lí Chấn Vân. Còn đám Vương Hiếu Dũng, tôi cũng dặn đừng có tới, tôi thật sự muốn lủi vào một cái thế giới chân không nào đó.

Chờ đến khi bản thân  có dũng khí đi học, bước vào phòng, cảm giác hai chân như muốn nhũn ra, tôi mới biết mình không can đảm như đã tưởng, thật muốn sỉ vả mình mấy tiếng.

Vương Hiếu Dũng còn chưa đến, lại đi học muộn.

Đi về chỗ của mình, ngồi yên ổn, làm bộ làm tịch lật lật mấy trang sách, sau đó trộm ngoái nhìn về phía đằng sau —— một chút, thêm một chút —- cậu ta thật sự không thấy. Lúc này, Vương Hiếu Dũng từ ngoài cửa bước vào.

Hết tiết, tôi nháy mắt với Vương Hiếu Dũng mấy cái, hiểu ý, Vương Hiếu Dũng đi tới chỗ tôi, cật lực kiềm chế sự hưng phấn, nói nhỏ: “Đại ca thật giỏi, tên nhóc con thực sự không nói, còn tự mình chuyển đi.”

Tôi lắp bắp kinh hãi: “Là thế nào?”

Vương Hiếu Dũng có chút kỳ quái: “Đại ca bế quan vài ngày, nên cái gì cũng không biết rồi. Tên kia không biết nói gì với ba mẹ, họ chuyển nó sang học lớp bên cạnh, nghe nói là muốn chuyển trường cơ, chẳng qua không thành. Bà Lưu tức muốn ói máu, dù sao nó cũng là học sinh tâm đắc của bà ấy cơ mà. Hắc hắc.” Nghe mấy lời đó, trong lòng tôi trở nên rộn rạo, không thể nói rõ là do thất vọng hay là cảm thấy may mắn, rất phức tạp.

Sau đó, Vương Hiếu Dũng đưa cho ôi một phong bì, thần bí nói: “Vật hay. Khi về đại ca từ từ thưởng thức.” Tôi nhận lấy phong thư, cảm thấy hai tay như bị lửa đốt, nhét nhanh vào cặp sách.

….

Ngày hôm nay, tôi luôn vô thức nhìn ra phía hành lang, tôi cũng không biết mình muốn nhìn cái gì, cả ngày đều hoảng hoảng hốt hốt, vô luận là người nào nói chuyện với tôi, tôi đều có cảm giác hư vô mờ mịt, hồn giống như theo một người bay mất rồi.

Tan học, mặc cho lũ bạn đuổi theo lôi đi chơi, tôi nhảy lên xe, đạp nhanh về nhà, mặc cho gió táp vào mặt bỏng rát, tôi cảm thấy khó chịu, cực kỳ khó chịu, nhưng không biết là vì cái gì.

Về đến nhà, sau khi ăn lung tung một chút, cả người rầu rĩ nằm trên giường, một lát sau lại đứng lên, cẩn thận mở phong bì, nhắm mắt rút mấy tấm ảnh trong đó ra, rồi  mở mắt, tôi buộc chính mình phải nhìn vào, đó là thân thể xinh đẹp của một thiếu niên bị tôi kìm chặt.

Lần đầu tiên của thân thể này, là của tôi.

Tôi không dám nhìn lâu, đặt vội vào  ngăn kéo, nằm lại lên giường, miên man nhớ về hơi thở của cậu ta, nhớ cậu ta đã từng với mình dây dưa không ngớt, tuy rằng là do tôi ép buộc, nhưng nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy được tim mình đập không thôi.

Vùi đầu dưới gối, nghĩ muốn làm lửa nóng hai bên má tan đi, tôi nhớ về dòng nước mắt khuất nhục ấy, bỗng thấy lòng trở nên phiền muộn. Đứng dậy, mở tủ lấy quần áo đi tắm rửa, tôi lại lập tức lại nhớ về cái ngày đó mình giúp cậu ta mặc quần áo, cậu ta thì một mực tránh mặt. Tôi không rõ tôi đã bị làm sao rồi.

….

Giấc ngủ của tôi từ hôm đó chẳng ngày nào trọn vẹn, cả ngày luôn mở to mắt từ lúc tỉnh dậy đến tận đêm khuya nhìn vào một nơi nào đó vô định, cho đến tận khi mỏi mệt mới thiếp đi. Nhắm mắt thường xuyên chỉ được một giờ rồi tỉnh lại, ngây ngốc nửa tiếng rồi lại mơ mơ màng màng ngủ , một đêm cứ như vậy qua đi, tôi cũng không biết là mình đang suy nghĩ cái gì, có khi là mắng chính mình, có khi là rơi vào sự hối hận vô cùng, có khi trầm tư, có khi lại ẩn ẩn trong lòng một làn sóng ngọt ngào.

….

Một đêm dài lại qua đi.

Ngày hôm sau tôi có chút lơ mơ đi học, vừa định ngồi xuống bàn thì phát hiện trên bàn có một cái túi to, tôi còn chưa mở ra, người bên cạnh đang chúi mũi vào quyển sách ngẩng đầu nói với tôi là Lí Chấn Vân sáng sớm nay đem đến đặt lên đó. Tim tôi như muỗn hụt một nhịp, mở túi, bên trong tất nhiên là bộ quần áo hôm nào, lật qua lật lại vài cái, tôi phát hiện trong đó có một tờ giấy nhỏ, trên đó vỏn vẹn năm chữ: “Quần áo tôi giặt rồi.”

Tôi muốn chạy ngay sang lớp bên cạnh, đưa túi quần áo cho cậu ta, nói là cậu mặc đẹp hơn tôi, giữ lấy đi, hoặc là, cậu không cần phiền phức như vậy, nhưng cuối cùng tôi cái gì cũng không làm, chỉ đơn giản nhét tờ giấy vào sâu trong túi quần áo, thất thểu ngồi xuống.

Vương Hiếu Dũng không biết từ đâu chạy tới: “Đại ca, em có chuyện muốn nói.”

Tôi nhìn vẻ mặt chân thành của Vương Hiếu Dũng, có chút khó hiểu.

Thấy tôi nhìn mình như vậy, Vương Hiếu Dũng khụ khụ hai tiếng, ấp a ấp úng nói: “Hai ngày nay, đại ca có tâm sự phải không?” Tôi lắc đầu.

Vương Hiếu Dũng do dự một chút, nói tiếp: “Kỳ thật chuyện đó thật sự không có gì, vui đùa mà thôi, nói không chừng chúng ta đánh nó còn gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều, với lại, ảnh của nó ở trên tay chúng ta, tại sao phải sợ nó làm gì?”

Trầm mặc nửa ngày, tôi rốt cục nói: “Thật ra ngày đó tao không làm chuyện đó với cậu ta, chỉ giáo huấn một chút thôi.”

Vương Hiếu Dũng trợn tròn mắt: “Tại sao? Thật vậy chăng?” Tôi thở dài: “Cũng không có gì, chỉ cảm thấy con trai làm chuyện này với nhau thật ghê tởm.”

Vương Hiếu Dũng không nói gì, đăm chiêu nhìn tôi, cười một cái, vỗ vỗ vai Vương Hiếu Dũng: “Được rồi được rồi, biết mọi người quan tâm tao, tao đây sẽ nhớ rất kĩ.”

Vương Hiếu Dũng gật gật đầu.

Tôi bỗng nhiên nhớ tới một việc: “Đúng rồi, quần áo của cậu ta đem để đâu rồi?”

“Thằng Tiêu Lực ném trong sân sau nhà đại ca a.”

Trong lòng tôi mắng thầm hai câu, sau đó lại cảm thấy vậy thực tốt.

Tan học, tôi lén lút chạy đến sân sau, một bên vừa mắng mình ngu ngốc, ở trong nhà mình mà cứ như kẻ trộm, một bên vừa đi lăng xăng khắp nơi tìm. May mắn, bộ quần áo vẫn còn ở đây, tôi cẩn thận cầm lên sau đó đem vào nhà ngâm xà phòng, dùng tay cẩn thật giặt sạch, thực ra từ trước tới nay quần áo của tôi đều giặt bằng máy, đây là lần đầu tiên tôi giặt tay, nhưng chẳng hiểu tại sao ngồi trong phòng kín, mồ hôi chảy ròng ròng, môi vẫn nở một nụ cười vui vẻ. Tôi cảm thấy nếu còn bộ quần áo này, tôi sẽ có cơ hội nhìn thấy cậu ta một lần nữa.

Chật vật nửa ngày, rốt cuộc xong. Khi đứng dậy, chân tay tê buốt, tôi âm thầm chửi thằng Tiêu Lực một trận, hận không thể ngay lập tức đá cho nó một phát, nhưng mà hình như Tiêu Lực với Lí Chấn Vân giờ chung một lớp, nghĩ đến điều này, bao nhiêu bực bội trong lòng đều tan hết, thậm chí ý nghĩ mới lóe lên trong đầu khiến tôi thấy thật vui vẻ.

Ngày hôm sau, lấy hết can đảm, đi sang phòng học cách vách, tôi nói muốn tìm Tiêu Lực, trong lòng không khỏi có chút chột dạ.

Tự dưng tôi không dám nhìn đông nhìn tây, vào lớp liếc mắt một cái thấy Tiêu Lực ở chỗ nào liền phăng phăng đi tới, ngồi xuống chiếc bàn đối diện để trống, hạ giọng nói: “Tên nhóc kia hai ngày nay có động tĩnh gì không?”

Tiêu Lực nhìn xung quanh, thấy bạn bè đều đang cười nói vui vẻ, không để ý tới hai người chúng tôi mới khẽ khẽ nói: “Vừa xuống văn phòng rồi, dù sao cậu ta cũng được thầy cô giáo yêu mến, với lại, đại ca nói thử xem, lần này chúng ta có phải đã biến tên đó thành phế nhân rồi không?”

Tôi cả kinh: “Sao thế được? Làm gì có!”

“Sao lại không được? Từ ngày cậu ta chuyển tới lớp này, mặc kệ ai hỏi cậu ta cái gì cũng không để ý, cả ngày ngẩn người, chỉ có khi giờ học bắt đầu mới có tí tinh thần, hết tiết lại lăn ra ngủ, nếu không đọc sách thì cả ngày cũng không ngẩng mặt một lần. Mọi người đều nói cậu ta bị trúng tà. Có một lần rỗi rãi, em nhìn cậu ta cả ngày úp mặt lên mặt bàn, vùi đầu trong cánh tay, nửa ngày không thấy nhúc nhích, lúc đầu em còn tưởng cậu ta đang ngủ, sau lại thấy tay áo cậu ta ướt một mảng lớn, chắc chắc là đã khóc rồi. Dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến em, cho nên em quan sát đặc biệt cẩn thận nha, hắc hắc.”

Tôi muốn đáp lại, nhưng cái gì cũng không nói nên lời, ngây người nhìn Tiêu Lực một lúc tôi thấy mặt nó biến sắc, quay đầu lại, đầu óc nhất thời ông ông tác hưởng, Lí Chấn Vân đang đứng sau tôi, sắc mặt tái nhợt, môi cũng không chút hồng thuận, giống như một con rối đứng cứng đơ ở đó. Từ sau ngày đó đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta, tôi nghĩ lúc này cậu ta cũng như tôi, cảm thấy sợ đối phương. Cố gắng nhìn vào mắt cậu ta một lần, tôi nhớ trước đây tôi rất thích đôi mắt này, to tròn sáng ngời, giờ đã trở nên trống rỗng không tí thần thái. Cậu ta cứ ngơ ngác như vậy đứng ở đó, tôi không biết mấy lời vừa rồi cậu ta có nghe thấy không. Tôi thấy mình đang bối rối, miệng không cất lên lời. Cứ như vậy, hai mắt chúng tôi nhìn vào đối phương, thật sâu.

Tiêu Lực là người đầu tiên hồi phục tinh thần, thấp giọng nói: “Đại ca, anh ngồi lên chỗ của người ta.”

Câu nói này khiến tôi giật mình, lập tức đứng lên, tạ ơn trời đất, chuông vào lớp đúng lúc đó lại kêu, tôi ba chân bốn cẳng chạy một mạch, đầu không quay lại một lần.

Sau đó, tôi tập hợp tụi bạn, đem lời đã từng nói với Vương Hiếu Dũng tua lại một lần. Bọn họ tự nhiên sẽ tin tưởng tôi, chẳng qua mỗi người đều thấy có chút thất vọng, chắc là do tâm lý không được thỏa mãn. Tôi cũng chẳng đề cập đến chuyện quần áo, tôi sợ bọn họ sẽ đoán được suy nghĩ của mình.

Quần áo của cậu ta đã sớm khô, tôi lại chẳng dám đem trả cậu ta, tự mình thuyết phục mình mấy lần, vẫn là không dám, tôi bắt đầu thấy mình thật vô dụng. Cho đến tận một tuần sau, tôi hạ quyết tâm, đem quần áo nhét vào trong cặp, tôi nghĩ sau khi tan học đến tìm cậu ta.

Ngày hôm đó, ngồi trong lớp tôi một chữ cũng không nghe vào, chuông tan học vừa kêu đã chạy một hơi đi lấy xe, lặng lẽ theo phía sau cậu ta, kỹ thuật đạp xe của tôi không tồi đâu.

Đường về nhà cậu ta rất vắng vẻ, giờ tôi đã hiểu tại sao hôm đó lũ Vương Hiếu Dũng có thể lôi cậu ta đi thành công như vậy, nơi này một bóng người cũng chẳng có. Đi phía sau, nhìn bóng dáng của cậu ta, thực gầy thực mỏng manh. Tôi bỗng nhiên thấy dũng khí của mình tăng vọt, tăng tốc, đồng thời hô to tên của cậu ta. Cậu ta quay đầu, thấy là tôi, lắp bắp kinh hãi, oành…một giây không để ý, vẹo tay lái, cả người cả xe ngã chúi lên mặt đường, vừa vặn ngay đó có một hòn đá không nhỏ, thân hình gầy gò của cậu ta đập mạnh lên đó, xem chừng rất đau.

Tôi vội vàng đạp xe qua, nghĩ muốn nâng Lí Chấn Vậy dậy, cậu ta cư nhiên lại hất tay của tôi ra, ánh mắt vẫn như trước, tràn ngập sự sợ hãi, thêm cả căm ghét, tôi thấy chân cậu ta chảy máu. Lúc này đây, mặc kệ là cái đinh mềm hay cái đinh cứng, hai tay tôi vòng qua ngực cậu ta, nâng đứng dậy, xem ra người này bị thương không nhẹ, chỉ cần tay của tôi buông lỏng một chút, cả người cậu ta đã có xu hướng ngã nhào xuống mặt đường, tôi thấy vậy gần như là ôm lấy Lí Chấn Vân, đỡ cậu ta ngồi phía sau xe của mình. May mắn nhờ tay lái vững, lực tay tốt, một tay cầm lái chở cậu ta ngồi phía sau, một tay cầm lên vành xe của cậu ta ung dung chạy băng băng trên đường, tôi nghĩ là Lí Chấn Vân đang rất đau, nhưng dám cá là cậu ta chằng dám lên tiếng đâu, tôi chẳng biết nói gì để xoa dịu cậu ta nữa, chỉ còn cách đạp nhanh nhanh đến chỗ gửi xe rồi phóng đưa cậu ta vào viện. Nhưng mà, cậu ta dựa sát vào tôi như vậy, nếu không phải đôi chân đó bị thương, tôi cảm giác mình sẽ bay bổng phiêu diêu đến thiên đường mất.

Buổi chiều hôm đó, tôi thật dịu dàng, dịu dàng đến mức làm cho bọn Vương Hiếu Dũng vốn tự xưng gan to cũng phải á khẩu trợn mắt nhìn. Ở trong bệnh viện, tôi luôn luôn kề cận bên Lí Chấn Vân, làm cho cậu ta đủ điều, tuy rằng Lí Chấn Vân không nói lời nào, nhưng cũng không có ý phản kháng, chỉ thế thôi, tôi cũng đã thấy thật thỏa mãn.

Mọi việc đều ổn thỏa, tôi trở Lí Chấn Vân về nhà, sau đó lại chạy ngược lại một đoạn đem xe của cậu ta về, ngay lúc ra về tôi bỗng nhiên nhớ tới một việc, tôi chạy nhanh theo cậu ta đem túi quấn áo trả lại, Lí Chấn Vân có vẻ kinh ngạc nhìn tôi, nhưng vẫn như cũ im lặng, tôi vốn muốn nói cái gì đó, ví như tôi đã giặt sạch chúng rồi, hoặc mấy lời linh tinh gì ấy, cuối cùng lại chẳng nói lên lời, lặng lẽ nhảy lên xe về nhà.

Trên đường, đón những con gió đêm dịu nhẹ, ngắm nhìn những vì sao nhỏ lấp lánh, tôi thấy vui khi có thể làm tiêu tan đi một chút cảm giác tội ác trong lòng, nhưng miên man một lát, tôi nhận ra rằng Lí Chấn Vân ngã xe là do bị mình làm cho giật mình, một lần nữa tôi lại làm thương cậu ta, nghĩ đến đây sự ảo não vốn ẩn sâu trong lòng trào dâng mãnh liệt.

-o0o-

Vài ngày tiếp theo, Lí Chấn Vân không đi học, sau có một ngày, Tiêu Lực tới tìm tôi, nói là Lí Chân Vân gửi tôi tiền thuốc men, Tiêu Lực này vốn là người thông minh, cậu ta không có hỏi gì nhiều chỉ giơ tiền ra trước mặt tôi. Tôi lắc đầu, nói không cần, nhờ cậu ta đem trả lại Lí Chấn Vân. Tiêu Lực đồng ý rồi xoay người bước đi.

Ngày tháng cứ thế qua đi, tôi ngẫu nhiên sẽ chạm mặt Lí Chấn Vân vài lần, tuy rằng cậu ta không để ý đến tôi, nhưng vẻ mặt nhu hòa hơn trước nhiều lắm, điều đó làm tôi thấy thanh thản.

Một ngày của thật lâu về sau, tôi mới biết được Tiêu Lực đã không đem tiều trả lại, hình như là nhét vào đâu đấy rồi rơi mất tiêu, con trai mà, lúc ấy tôi thực hận không thể đánh Tiêu Lực vài phát, nhưng chuyện đã thế, đánh cũng có ý nghĩa gì đâu.

4.

Cứ như vậy, thời gian qua đi, con người sẽ từ từ trưởng thành, tôi đã vào năm cuối cấp, những tháng ngày này đều sóng yên biển lặng, có điều, trong cuộc sống hàng ngày thỉnh thoảng tôi lại nhận thấy một sự trống rỗng, đôi lúc là đau lòng, cảm giác này đến từ lúc nào, ăn sâu vào cuộc sống của tôi thế nào, tôi không biết, tôi chỉ biết chọn cho mình một biện pháp, là đem hết tâm tư vào việc học, hi vọng sẽ giảm bớt loại đau đớn này.

Tôi và đám Vương Hiếu Dũng vẫn là bạn tốt. Nhưng tình bạn của chúng tôi khác với trước kia, là thứ tình bạn đích thực, không phải như trước tụ họp với nhau để xưng huynh gọi đệ rồi đi đánh nhau. Chơi với nhau thân thiết, bọn họ nhìn tôi thay đổi, cũng dần biến đổi tốt lên. Thầy giáo và mọi người xung quanh đều nói chúng tôi thay đổi rất nhiều, có một lần thầy giáo còn khen tôi đã hiểu chuyện, trưởng thành rồi, bọn họ vĩnh viễn không biết được nguyên nhân chính tái sinh ra tôi một lần nữa.

Ban đêm, cảm giác cô đơn là không tránh khỏi, mỗi lần như vậy tôi sẽ cầm lấy chiếc khung ảnh nho nhỏ đặt ở đầu giường, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy, trên chiếc giường từng lưu lại hơi thở ngọt ngào của cậu ta, tưởng tượng lại tất cả, rồi sau đó tự chìm vào khái lạc của riêng mình. Nhưng mà, ngày hôm sau tỉnh lại, cảm giác mất mác hư không càng trở nên rõ ràng. Tôi nghĩ tôi đã chịu đựng rất khá, không để cho bản thân vô thức chạy đi tìm cậu ta, không để mình vì quá đau lòng mà nói ra với người nào khác, một mình tôi độc hưởng bí mật này.

Hàng ngày, đôi lúc tôi sẽ khéo léo hỏi tin tức về Lí Chấn Vân, hoặc im lặng dõi theo bóng hình của cậu ta, sau đó lại lẳng lặng quay trở về với thế giới quen thuộc của mình. Mọi người nhìn vào sẽ thấy tôi chẳng để ý chút nào đến cậu ta cả, bởi vì trên thực tế, tôi rất để ý. Mỗi lần nhìn thấy cậu ta, như một bộ phim nhựa đang đều đều chạy, bỗng nhiên ống kính zoom vào cận cảnh, vẫn là tầm mắt ấy, nhưng mọi người không biết nó chỉ đang nhìn một người thôi. Tôi thậm chí còn tưởng tượng về một cảnh tượng, tưởng tượng chúng tôi ở một nơi nào đó chạm mặt, nói với nhau cái gì đó, nghĩ nhiều đến ngay cả chính mình có lúc cũng tin đó là sự thật.

Sang năm cuối cấp, thành tích của Lí Chấn Vân vẫn rất tốt, chỉ có tính cách là trở nên quái gở lạnh lùng, ai cũng biết tính cậu ta hướng nội, nhưng càng ngày về sau càng trở nên trầm trọng, đến một ngày, cậu ta ngoại trừ sách vở thì chẳng phản ứng lại cái gì, cái gì cũng không quan tâm, thường xuyên một mình ngây ngốc xuất thần. Mỗi lần, sau khi nghe được một chút tin tức của cậu ta, đầu tiên là hưng phấn, sau đó lại thấy đau lòng, tôi biết, cậu ta biến thành như vậy, phần lớn là tại tôi, là tại tôi làm tổn thương cậu ta. Tôi đã từng nghĩ, nếu đổi lại tôi là Lí Chấn Vân, chịu sự nhục nhã như vậy, tôi có lẽ đã chết từ lâu rồi.

Sau kỳ thi đại học, tôi đỗ vào một trường đại học tầm tầm ở quê nhà, còn Lí Chấn Vân không phụ sự kỳ vọng của mọi người đỗ vào một trường rất có tiếng tăm ở nơi khác, khoảng cách giữa tôi và cậu ta lại trở nên xa hơn, thường nghỉ đông và nghỉ hè cậu ta cũng không về. Tôi cố gắng quên cậu ta đi, nhưng càng cố gắng lại càng thấy không thể, càng thấy nhớ về nhiều hơn, cuối cùng tôi chọn cách bình ổn suy nghĩ của mình, chứ chẳng đè ép chính mình nữa.

Tôi của hai mươi khác với tôi của mười tám, rất nhiều chuyện sẽ không ngây ngô đơn thuần như trước nữa, tôi đã hiểu rõ ràng đồng tính luyến ái là thế nào, tôi đã nghĩ thật lâu xem mình có phải như vậy không, còn người xung quanh tất nhiên sẽ chẳng nhận ra được điều gì. Tôi cũng thử quen bạn gái, còn cùng các cô ấy làm những chuyện rất thân mật, nhưng ở cùng mấy người ấy một chút cảm giác tôi cũng không có, cho dù khi ở trên giường, tôi chỉ nghĩ về một ngày cuối tuần, tôi cùng cậu ta. Lâu thật lâu sau, tôi đã hiểu được kỳ thật bản thân ngay lần đầu tiên chạm mặt, tôi đã thích Lí Chấn Vân, nếu không tôi sẽ chẳng nhớ rõ từng lời của cậu ta, sẽ không vì cậu ta không nói chuyện thân thiết với mình mà thấy khó chịu, ngày tôi nhận ra được điều này, tôi đang ngồi một mình bên bờ biển, lặng ngắm nhìn những con sóng dữ dội gồng mình lên rồi lụi tắt, hòa tan vào biển sâu, chua xót trong lòng cứ im lặng theo gió mà gào thét.

-o0o-

Mỗi khi tìm được một bạn gái mới, tôi nhất định sẽ quyết tâm đề cập chuyện kết hôn, thầm hứa đối xử tốt với cô ấy suốt đời, nhưng kết quả cuối cùng vẫn luôn là chia tay. Các cô ấy đều nói, khi ở bên cạnh tôi không cảm nhận được sự ngọt ngào, không cảm thấy lãng mạn, quan trọng hơn là không cảm nhận được tình yêu của tôi, một chút điên dại trong tình yêu cũng không thấy. Có cô đã hỏi tôi: “Là vì anh không yêu cho nên anh mới không như vậy đúng không?” Tôi im lặng, trong lòng lại khẽ đáp “Em đoán trúng rồi.”  Tôi chỉ yêu một người duy nhất, chỉ có khi đứng trước mặt người ấy, mới điên dại sống trong tình yêu.

Chẳng ai biết được, tôi đã viết rất nhiều thư cho Lí Chấn Vân, trong đó, có khi là xin cậu ta tha thứ, có khi là quanh co ám chỉ mình yêu cậu ta, có khi viết mấy lời vẩn vơ không ý nghĩa, xong rồi tôi lại chẳng gửi đi một bức nào cả, đơn giản chỉ là cho nó vào phong bì rồi cẩn thận đặt sâu trong ngăn kéo, biết làm sao đây, nếu không làm như vậy, nỗi đau trong tôi sẽ chẳng dịu đi được, tôi sợ một ngày tối sẽ không chịu được nữa mà vỡ tung ra mất.

Kỳ nghỉ đông năm thứ hai đại học, lớp cũ của tôi tổ chức một buổi họp lớp. Lúc thầy giáo gọi điện cho tôi, tâm tình tôi đã rất phức tạp, tôi biết tôi hy vọng cái gì, e ngại cái gì, nhưng nếu không tới, tôi thực thất vọng, cuối cùng khó khăn nói ra ba chữ “Em không đi” . Nhưng thầy giáo tôi thực kiên nhẫn, sau lại gọi thêm mấy lần nữa, tôi không biết có phải do nể mặt thầy không nữa, cuối cùng tôi đáp ứng rồi, tôi đi.

-o0o-

Buổi gặp mặt diễn ra trong một phòng kara rất lớn, tôi vừa bước vào, vài người liền hoan hô lên: “Tiểu tử nhà cậu không phải nói mình không đến sao! Rốt cuộc vẫn giữ cho chúng tôi ít mặt mũi a!” Giọng của Vương Hiếu Dũng lớn nhất làm lỗ tai của tôi kêu lên ù ù. Mỉm cười, tôi hòa vào trong đám người đùa giỡn, mắt lại láo liêng không ngừng, tôi tin tưởng, trong giây phút hai chúng tôi chạm mắt, nỗi khiếp sợ của Lí Chấn Vân  không hề thua kém tôi. Trên khuôn mặt ấy vốn đang ẩn ẩn một nụ cười, vậy mà trong nháy mắt ấy nụ cười ấy ngưng đọng, sắc mặt trở nên tái nhợt. Còn tôi, tôi chẳng biết mặt mình lúc ấy biến thành cái bộ dạng gì nữa.

Cũng may ngày đó tất cả mọi người hưng phấn vô cùng, căn bản chẳng có ai chú ý đến hai người chúng tôi làm sao, tôi cùng bạn học hàn huyên vài câu, sau đó chìm vào im lặng, vài lần tôi nhìn trộm cậu ta, tôi thấy Lí Chấn Vân một người im lặng ngồi ở góc tối, có chút trầm tư. Khuôn mặt ấy không biết đã xuất hiện trong tâm trí tôi biết bao nhiêu lần, hiện tại nó chân thực hiện diện trước mắt tôi cảm thấy tưởng tượng của tôi nghèo nàn lắm. Cậu ta cứ như vậy ngồi cách tôi chỉ có một đoạn nhỏ, tôi lại cảm thấy xa xôi lắm. Rõ ràng chỉ càn vươn tay là chạm tới được, tôi lại cảm giác chúng tôi cách nhau cả thế giới.

Bọn Vương Hiếu Dũng điên cuồng ca hát đủ loại ca khúc, mọi người ai cũng một lần cầm mic. Hát đến cuối cùng, đại khái chỉ còn tôi và Lí Chấn Vân chưa hát bài nào, lúc bắt đầu bọn họ tranh nhau cầm mic sợ không hát được câu nào, đến cuối cùng mệt mỏi mới nhớ đến hai người chúng tôi.

Vương Hiếu Dũng đề nghị chúng tôi song ca một bài, tôi có chút xấu hổ. Tôi hiểu được dụng tâm của Vương Hiếu Dũng, người này muốn giải quyết mâu thuẫn của hai người chúng tôi trước đây qua bài hát này, đáng tiếc, Vương Hiếu Dũng không biết được chuyện đâu có đơn giản thế, lúc này, chỉ khổ hai người trong cuộc. Tôi thấy hối hận, hối hận sao lúc đầu không nhanh chân lên hát một bài, giờ đỡ lâm vào tình trạng thế này.

Cả đám hết giục tôi lại đi lôi kéo Lí Chấn Vân, nhìn xuất hiện lại trên khuôn mặt văn nhược là nụ cười nhàn nhạt, nụ cười này của Lí Chân Vân bao nhiêu năm qua vẫn luôn đọng lại trong trái tim tôi, mãi chẳng phai mờ, một khắc tôi bỗng nhiên có thức xúc động muốn đứng lên, hét thật to, tôi yêu con người này, ngoại trừ cậu ta tôi chẳng yêu được ai nữa. Nhưng mà, tôi chỉ khẽ động môi, cho tới tận bây giờ tôi luôn là người không có dũng khí như vậy.
Đấu tranh kéo dài, cuối cùng chấm dứt, chúng tôi thua, tôi và cậu ta đứng trên bục, nói mãi bọn họ mới đáp hứng không song ca nữa, tôi là người đầu tiên hát, bài hát mang tên “Xin lỗi, anh yêu em”, tôi tuy hát không nhiều nhưng giọng khá ổn, hát xong cả phòng vỗ tay không ngừng. Cười khổ, chỉ có tôi mới hiểu được vì cái gì mình hát bài này, mỗi câu mỗi chữ trong đó đều là nỗi lòng của tôi.

“Anh  muốn nói với em, anh yêu em

Cả đời này, chỉ mình em thôi

Nhưng vì sao thốt ra chỉ là lời xin lỗi

Anh biết rằng, chúng ta như ngày hôm nay, tất cả là tại anh

Anh hi vọng nỗi đau đó sẽ vơi bớt

Và mong một ngày em dần quên đi

Mỗi ngày anh sẽ nhớ về em

Trong dòng người tấp nập,

Anh dõi theo từng bước chân em qua,

Từng nỗi đau, từng niềm vui em nếm trải

Anh luôn tìm bóng em trong đoàn người

Còn tới bên em, anh lại chẳng dám

Anh sợ em đau

Sợ trái tim mình sẽ không chịu nổi

Cách tốt nhất vẫn là chia ly

Nhưng em ơi, xin em hãy nhớ

Trong trái tim này, đẹp nhất

Vẫn là em của ngày xưa……”

Đến phiên Lí  Chấn Vân, mặt cậu ta ửng hồng, nhưng vẫn bắt đầu hát, bài này tôi hình như đã nghe , nhưng không nghe cẩn thận, bây giờ nghe Lí Chấn Vân hát, cảm giác rất khác, tôi không nghĩ cậu ta hát tốt như vậy, thật sự là không nghĩ tới. Cậu ta hát câu đầu tiên, cả phòng rộn tiếng vỗ tay, còn tôi vẫn đắm chìm trong giọng ca ấy. Giai điệu thật đẹp. Tôi vẫn chỉ luôn  nhìn cậu ta, không chú ý màn hình, cho đến tận khi cậu ta hát xong, chúng tôi quay trở lại chỗ ngồi, tôi nhỏ giọng hỏi một người bạn bài hát đó tên gì, người  này có chút kinh ngạc nhìn tôi, sau đó trả lời, “Hết lần này đến lần khác vẫn yêu” của Trần Bách Cường.

“…..

Vì sao  lòng này vẫn không thể quên

Cho dù biết, tình yêu là một đi không trở lại

Vẫn chỉ biết  yêu em….”

….

Gặp mặt rồi cũng không có gì thay đổi, tan hội tôi vẫn không dám đi tìm cậu ta, tôi nghĩ duyên phận hai đứa ở kiếp này đã dừng ở cái ngày cuối tuần kia, hoặc là, miễn cưỡng kéo dài đến lúc hai đúa đứng trên bục ca hát, không hơn.

Sự trống rỗng trong tôi càng lúc càng lớn, không cách nào bù lại dược. Tôi lại tìm kiếm một người bạn gái mới, năm ba, trong một buổi liên hoan, mọi người hát kara, khi đến phiên tôi biểu diễn, tôi hát bài Hết lần này đến lần khác vẫn yêu, hát đến cuối cùng, tôi bỗng nhiên không thể khống chế chính mình, quay trở lại chỗ ngồi,vùi mặt vào hai vòng tay, cả buổi không chịu ngẩng mặt, người đông, không ai chú ý , chỉ có một cô gái yên lặng để ý tới tôi. Cô ấy chính là người bạn gái cuối cùng của tôi thời đại học.

Sau khi đã quen nhau, một lần cô ấy nói với tôi : “Trong buổi liên hoan hôm đó, em cảm thấy anh hát bài đó là bởi vì hồi niệm về một tình yêu đã mất đi của anh. Em nhìn vẻ mặt anh, em biết được, anh yêu người đó rất nhiều, rất sâu. Giờ phút ấy, em đã nghĩ người con gái được anh yêu như vậy, thực hạnh phúc.” Tôi khi nghe cô ấy nói như vậy, hoàn toàn không cảm nhận được sự ghen tuông, chỉ có thật lòng, tôi nghĩ không biết cô ấy nếu biết chân tướng mọi chuyện sẽ nghĩ như thế nào.

Chúng tôi cuối cùng vẫn không có khả năng ở bên nhau. Bởi vì cô ấy nhìn lén  những bức thư bí mật của tôi. Tôi biết, sau lời chia tay lạnh lùng của tôi, cô ấy rất tủi thân. Nhưng là, cô ấy không biết những gì liên quan đến cậu ta đều là sự cấm kị của tôi. Mặc dù, cô ấy không nhận ra được điều gì, chỉ nghĩ là thư từ giữa bạn bè với nhau, thậm chí còn khờ khạo hỏi tôi tại sao không gửi, tôi vẫn không thể tha thứ. Dù cho, tôi hiểu được, cô ấy yêu tôi, yêu tôi rất nhiều.

——————–

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Xin-Loi-Anh-Yeu-Em-Le-Minh/ZWZ9AIEE.html

http://www.1ting.com/player/c7/player_169031.html

One thought on “[03-04] Nếu được một lần quay trở lại

  1. đau . ngược …. ghét a côg yếu đuối tnày r để cả 2 đau khổ…. k thấy lời bh e n hát mag ý tứ gì sao? xôg lên đi chứ . a là côg mà.~T_T~ . e n lại là ng hướg nội chứ.-_-///

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s