[05-06] Nếu được một lần quay trở lại


5.

Tốt ngiệp đại học, tôi tìm được một việc làm không tồi, công ty có trợ cấp cho một căn hộ , nhưng phải ở chung với mấy người, luôn không thoải mái.

Tôi một mực tìm một cơ hội xuất ngoại, trong tiềm thức tôi muốn rời đi nơi này, đến một nơi không ai biết mình bắt đầu một cuộc sống mới. Nơi đấy, tôi sẽ không quen bạn gái, bởi vì tôi biết thế nào cũng không tránh khỏi kết cục chia tay. Tôi hiểu được, tôi cùng cậu ta không thể có kết quả, lực chọn duy nhất cho tôi, là rời đi.

Tôi có khi nghĩ rằng, người đẹp hơn Lí Chấn Vân nhiều lắm, tính cách tốt hơn cậu ta càng đếm không xuể, vậy tại sao tôi lại yêu cậu ta đến thế, nếu ai đó ép tôi trả lời câu hỏi này, tôi nhất định sẽ bối rối. Cho đến khi tôi nghe được một câu nói: chỉ có thể là người ấy. Tôi nở nụ cười, sau đó là một cái thở dài thật sâu, cảm thấy tình yêu thật là một thứ kì diệu, nó có thể làm ta mãi nhớ về một người, vì người đó không quản sống chết, có lẽ đây chính là thứ gọi là duyên phận. Là sự ràng buộc đã định từ kiếp trước.

Lại có một lần tôi lung tung lật một tập thơ do đồng nghiệp để lại, tùy tay lật, tôi đọc được một câu “Tình không biết nơi bắt đầu, một đường ăn sâu vào tim”, tôi luôn ghét thơ ca, ngữ văn học cũng không tốt, này một câu lại làm cho tôi ngây ngốc nửa ngày, thật lâu sau vẫn buồn phiền không thôi.

Tôi hiểu được, tôi đã bị trúng độc của cậu ta rồi. Chỉ cậu ta mới có thể cho tôi thuốc giải thôi.

Công tác không lâu, tôi có được một cơ hội đi Mĩ, trước khi đi, tôi vô luận thế nào cũng muốn gặp mặt cậu ta một lần. Tôi không biết mình còn có cơ hội trở về không, không thì phải rất lâu rất lâu sau mới quay về, tôi không muốn một ngày kia tôi trở về lại lâm vào tình trạng cảnh còn người mất. Tóm lại, tôi dự cảm sau chuyến đi này tôi rất khó gặp lại cậu ấy.

Mất tí  công sức, biết được địa chỉ làm việc của cậu ta, từ chỗ tôi đến đó chỉ mất hai giờ đi xe, trong thời gian di chuyển, tôi ở trong lòng cảm thán, vì cái gì tôi cùng với cậu ta luôn xa như vậy, gần như thế.

Sau đó, tôi rốt cuộc gặp được người mình khao khát. Thời điểm gặp mặt, thật không có ngượng ngùng như trong tưởng tượng của tôi, hai đứa ngồi đối diện nhau, nói những lời vẩn vơ, tôi nghĩ xem, lòng căm hận của cậu ta qua bao năm có thuyên giảm chút nào không, còn quên, nhất định là không thể, lại hoặc là, cậu ta đã sớm coi tôi như một người qua đường, lại hoặc là tôi là người cậu ta khinh thường nhất, dù sao trong thời gian ngồi với nhau, tôi không nhìn ra một chút khác thường nào, cậu ta thực lạnh nhạt, thêm chút hờ hững.

Tôi hỏi Lí Chấn Vân  chuyện gia đình, chuyện nghề nghiệp, tôi phát hiện ra cậu ta đang sống một mình, vẫn rất yêu sạch sẽ, ngoài những lời hỏi thăm sáo rỗng như thế, còn lại tôi toàn nói những câu xa cách, lịch sự như hai người mới quen, lòng tôi thật sự đã rất đau.

Lí Chấn Vân nói rất ít, ngoại trừ trả lời mấy câu hỏi của tôi, còn lại đều im lặng, cho đến tận khi tôi cũng bắt đầu có xu hướng im theo, thì cậu ta lên tiếng hỏi: “Sau này có quay lại không?”

Trong lòng tôi nóng dần lên, chả biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nói: “Chắc là không, thật vất vả mới sang đấy được, lần này đến gặp cậu cũng là vì như vậy, tôi buồn vì không thể đi thăm tất cả bạn bè một lần, chẳng biết có cơ hội gặp lại nhau không nữa.”

Lí Chấn Vân không nói gì, chỉ hơi hơi cúi đầu, mái tóc đen nhánh khuất đi khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng điệu ấy vẫn như cũ, luôn khiến tôi động lòng, do dự một chút, tôi nhỏ giọng hỏi: “Có bạn gái chưa?”

Cậu ta im lặng, rơi vào suy tư, sau vẫn trả lời: “Không có, vẫn không có.” Tôi không hỏi lại, có những chuyện càng đi sâu vào lại càng khiến người ta bối rối.

Người ngoài nhìn vào có thể thấy tôi đang rất bình tĩnh, chỉ tôi biết, trong nội tâm mình đang dao động mãnh liệt, nhìn nụ cười khẽ trên khuôn mặt ấy, tôi thấy thật đau xót, con người này chỉ biết tôi đối với mình thật tàn nhẫn, còn vĩnh viễn không biết được, tôi vì cậu ta, những năm gần đây có bao đêm không thể chợp mắt, cả đêm cô độc trong nỗi nhớ cồn cào, bao lần tôi sốt cao, cái tên thường trực trên môi luôn là tên của cậu ta, tôi còn từng thiên tân vạn khổ tìm được số điện thoại của cậu ta, dãy số ấn xong rồi mà chẳng dám gọi đi, tôi đã vì cậu ta mà trải qua rất nhiều năm sống không bình thường.

Tôi đã rất  mong muốn, chờ ngày nào đó được nhìn thấy cậu ta, tôi sẽ nói cho cậu ta hết thảy, biết rõ cậu ta sẽ khinh thường, chán ghét tôi, nhưng mà ít nhất, cậu ta cũng biết được, đời này có một người yêu sâu đậm mình như thế, vậy nhưng hiện tại thì sao, cậu ta ngồi trước mặt tôi, tôi lại một lần nữa lùi bước, một ít dũng khí cũng không có, bí mật này, có lẽ, chỉ mình tôi thấu hiểu. Chết cũng không nói. Chết cũng không nó.

Cậu ta vẫn cứ im lặng như vậy nhìn tôi, ánh mắt thực phức tạp, mang chút hậm hực. Tôi nghĩ, cậu ta đã muốn đi rồi, nếu tôi không có dũng khí, vẫn là đi đi thôi, không cần quấy rầy cậu ta nữa.

Ngay tại thời điểm tôi chuẩn bị rời đi, cậu ta bỗng nhiên kêu một tiếng tên của tôi, sau đó nói: “Có thể hỏi cậu một vấn đề không?” Nhịp tim tôi gia tốc, đập lên những tiếng mạnh mẽ, tôi cố gắng bình tĩnh, nhìn lên khuôn mặt cậu ta, không biết tự lúc nào đã đỏ ửng, dường như đang hối hận đã nói những lời này, nhưng là người bắt đầu, cậu ta phải tiếp tục thôi, tôi nghe thấy bên tai vang lên tiếng nói nhỏ nhẹ của cậu ta: “Thật lâu trước kia, Tiêu Lực chuyển quần áo cho tôi, nói cậu đã giặt sạch sẽ, tôi muốn biết, cậu vì sao phải tìm, phải giặt sạch rồi đưa cho tôi?” Hỏi xong, hô hấp của cậu ta giống như đình chỉ. Mà tôi, cảm thấy trời đã sụp xuống chân mình rồi.

Đơn giản một câu như thế, chúng tôi đều hiểu được, nếu trả lời rõ ràng sẽ có kết quả như thế nào, chúng tôi đều muốn biết, đối phương đang suy nghĩ gì, chỉ cần qua câu trả lời này thôi, tất cả sẽ sáng tỏ, vậy mà, cái bản năng tệ hại của tôi, một lần nữa làm tôi chùn bước, làm cho tôi không thể nói ra được sự thật.

Tôi dùng một thanh âm, thứ thanh âm mà tôi cũng không nghe thấy nói: “Thực xin lỗi, tôi không có ý gì khác, chỉ cảm thấy mình quá phận, cho nên muốn bù lại một chút, tôi biết hiện tại nói gì cũng không kịp, nhưng mà về sau chúng ta sẽ không gặp lại nữa, hy vọng cậu quên đi chuyện ngày đó.”

Thật lâu về sau, tôi nhớ lại, cảm thấy mình lúc đó không phải đang nói tiếng người.

Nghe xong câu trả lời của tôi, mắt cậu ta có chút ảm đạm, nhẹ giọng nói : “Tôi sẽ không giữ trong lòng, hy vọng sau này cậu sẽ hạnh phúc.”

Chúng tôi cứ như vậy chia tay. Ngồi trên xe trở về, lòng tôi như tro tàn. Cầm tờ báo trên tay, hai tai chìm trong tiếng nhạc Baroque, nước mắt không ngừng rơi.

Quay lại kí túc xá, mơ hồ trải qua một tháng, đến tận ngày bay mới lung tung thu xếp lại đồ đạc, cùng đồng nghiệp nói vội lời tạm biệt, cứ như vậy, máy bay cất cánh. Từ nay cắt đứt mọi liên hệ với người quen trong nước. Tôi là cố ý. Tôi sợ một ngày, mình nghe được cậu ta có bạn gái, kết hôn, nếu phải nghe loại thông tin đáng sợ này, tôi nguyện ý sống trong thế giới ảo tưởng của mình, ngọt ngào cũng được, đắng cay cũng thế, cái gì cũng đã không còn quan trọng nữa rồi.

6.

Thật lâu về sau, tôi quay trở lại. Nhưng mà, Lí Chấn Vân đã mất rồi, vĩnh viễn rời đi thế giới này, vĩnh viễn rời xa tôi.

Từng có người nói, yêu một người đồng tính, bình thường sẽ không có được kết quả tốt, cho dù là trong tiểu thuyết cũng phải có một người mất đi, không thì là cả hai người, nắm tay nhau mà chết, vì thế, người ta không ngừng bày ra trên trang sách những chuyện như tai nạn xe cộ linh tinh, tôi khi đọc cảm thấy vừa phẫn nộ vừa không tin, nhưng lần này, tôi đã nếm thử rồi, biết nói gì đây, ngoài mấy chữ, nhân sinh như hí, hí như nhân sinh, đời người là trò chơi, trò chơi là đời người.

Cậu ta không có phát sinh gì ngoài ý muốn, chỉ là vô thanh vô thức, cậu ta chấm dứt sinh mệnh mình.

Tôi đã từng nghĩ, có thể làm cho cậu ta lựa chọn con đường này, làm sao có thể là do mình. Cho dù chuyện đau xót nhiều năm trước chưa phai mờ, cậu ta cũng sẽ không làm ra chuyện thế này. Khi bình tĩnh xem lại, tôi là sau khi yêu cậu ta mới sống ở trong thế giới của riêng mình, còn cậu ta thì khác , thiên tính nhạy cảm tạo nên cho Lí Chấn Vân một lối xử thế tự bế, cậu ta không hòa vào thế giới này, thế giới này cũng không dung được cậu ta, cho tới lúc mất đi, cậu ta vẫn không muốn để cho thanh tuyền của người khác rót vào bình thủy của mình, điều này, cho đến tận khi mãi mãi mất đi cậu ta, tôi mới sâu sắc hiểu được.

Nhưng mà, hiểu được thì sao chứ, tôi vẫn không thể làm nguôi nỗi đau cùng tận này trong lòng, đôi khi tựa vào bia mộ của cậu ta, nhớ lại những năm tháng của tuổi mười tám cho tới tận khi lần cuối cùng gặp mặt của hai chúng tôi, tôi thấu hiểu được cái gì gọi là đau đứt ruột gan, tôi cảm thấy được trong một tháng bi thương ấy, tôi đã cho rơi nước mắt của cả đời mình, tôi là thằng đàn ông nhu nhược, chuyện mười tám tuổi năm ấy cũng là vì sự cuồng ngạo của tuổi trẻ, bị người khác giật dây, nếu là tôi, tôi chẳng bao giờ làm được chuyện ấy. Mà không những nhu nhược, tôi còn là thằng đàn ông thất bại, ngu xuẩn, dùng một phương thức khốc liệt như vậy để chiếm được cậu ta, sau cùng lại vĩnh viễn mất đi.

Ngồi bên mộ Lí Chấn Vân, là khoảng cách gần nhất tôi có thể, nhưng cũng là khoảng cách xa xôi nhất, trong dòng nước mắt lăn dài, tôi nhớ lại có người đã từng nói, thế giới này khoảng cách xa nhất, không phải sinh ly tử biệt, mà là tôi đứng ở trước mặt người, người không biết tôi yêu người biết bao. Nhưng tôi lại nghĩ câu nói dó sai rồi, khoảng cách xa nhất vĩnh viễn là sinh với tử, nếu cậu ta có thể sống lại, tôi nhất định phải nói ra tấm lòng mình.

Nhưng mà, điều này là mãi mãi không thể.

Nếu bạn yêu một người, vẫn là nhanh nói ra đi, bởi vì đợi cho đến khi bạn muốn nói, có lẽ trời xanh sẽ không cho bạn cơ hội này.

….

Cho đến khi có thể khống chế nỗi đau của mình, tôi lại chuẩn bị rời đi nơi này, bắt đầu một cuộc sống mới, ngày bay, tôi cẩn thận xem lại từng món đồ nhỏ của mình, những thứ mang dấu ấn về cậu ta, tôi muốn cả đời này phải nhớ về chúng, như nhớ về một người tên Lí Chấn Vân.

Khi tôi thu dọn chồng sách của mình, ngoài ý muốn thấy được một phong thư, bên trái kí tên là Lí Chấn Vân. Cái tên có biết bao quen thuộc, hiện giờ không bao giờ có cơ hội … có thể thốt ra.

Rơi ra cùng là một tờ giấy nhỏ, ghi lại bút tích của đồng nghiệp: Thư của anh, kẹp ở trong sách, tôi có việc ra ngoài.

Đó là đêm trước khi tôi xuất ngoại, cậu ta gửi tới sau buổi gặp cuối cùng, ngày đó tôi không ở nhà, đồng nghiệp kí nhận giúp, còn cẩn thận kẹp vào sách của tôi, vận mệnh cũng  theo đó mở ra một trò chơi lớn cho cuộc đời.

Ngày hôm đó, đồng nghiệp quên báo lại, tôi trong tâm lý hỗn loạn cũng buộc vội quyển sách đó mang đi —– thật là chuyện nhỏ a, bất tri bất giác thay đổi cả một sinh mệnh.

………

Bên trong chỉ có đơn giản mấy câu: Nếu có kiếp sau, tôi sẽ lại cô đơn cả đời, bởi vì người tôi yêu không yêu tôi.

Trên giấy, mỗi một chỗ hở, đều là tên của tôi.

———————————–END————————————

12 thoughts on “[05-06] Nếu được một lần quay trở lại

  1. Đọc xong tự dưng nhớ tới lyric của bài Lắng nghe nước mắt.

    “Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau
    Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên Trời
    Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi
    Biết đến khi nào…chúng ta…
    Nhận ra chẳng thể quên được nhau …”

    Ầy, một câu chuyện cực kỳ ý nghĩa. Đừng nên bỏ lở mọi cơ hội, dù chỉ nho nhỏ cũng dễ dàng thay đổi cả đời người. Cảm ơn gia chủ đã biên tập❤

  2. thực sự đau qá !! π_πđau vì 2 ng qá nhát gan k dám. nói ra tc của m để mối tìh bị fí hòai . nói hẳn ra là vì tg thật sự rất ác nhưg chị v BE hay qá. lúc đay mà m gặp đc a côg thì sẽ nój cho a b bức thư và 2 ng sẽ đế đc vs nhau.T_T . ngược kinh nhưg hay . .m k thíh đọc ngc vì đọc xog sẽ bị dư âm lâu và thấy ghét tg ghê .= ̄ω ̄=. nhưg qả thật là rất thích trn này . dù là ngôi thứ nhất * bt hay đọc ngôi t.3 hơn*nhưg tâmý . cáb suy nghĩ hay d~ b tc vẫ làm m hét điên cuồg . sao mà khổ dữ … nói ra là cta co HE để đọc xog ngồi cười r. ≧﹏≦

  3. Chuyện ngắn và giản đơn, là hồi ức kể lại nên giọng văn mang nhiều tiếc nuối hơn là đau
    Cả 2 đều lựa chọn sống rồi chết cho hiện tại, nên không ai có can đảm nắm lấy tay người kia đi tiếp đến tương lai
    Với mình thì đây không hẳn là BE, chỉ là một câu chuyện đã kết thúc
    Cảm ơn bạn đã biên tập nhé^^ nhân tiện cho mình hỏi tác giả truyện là ai vậy nhỉ

  4. [Tiểu P] @Lu : ta like câu cuối, nếu cô nghĩ như vậy thì cho ra một cái đồng nhân đi :”))) nhá nhá

    • Đợi khi nào ta vào được Ngoại thương đã =))
      Dạo này đang trong thời kì bỏ của chạy lấy ng` ~~
      Lười lắm nha…

  5. Sometimes, ta lại nghĩ, giá như mình ko biết… Nhân sinh mấy ai lại có thể như lần đầu gặp mặt? Haiz, bộ truyện nhẹ nhàng, độ ngược tầm tầm, so với Duy ái còn cách xa mười vạn tám ngàn dặm. Nhưng còn lại là nuối tiếc, tiếc cho những tình yêu có thể rất đẹp… What if?

    • Cuộc đời có bao nhiêu lần là suy nghĩ đúng đắn, chọn lựa chuẩn xác. Có nhiều thứ dù cho nuối tiếc bao nhiêu thì cũng đã muộn màng rồi.
      Cái còn lại ở đây không chỉ là sự nuối tiếc cho hành động của bản thân, vì một phút chần chừ mà ân hận cả đời. Mà nó còn mang ý nghĩa hơn cả là tình yêu được đáp lại. Yêu là ko hề vô nghĩa…
      Khi đọc đoản văn này, ss nghĩ đến câu thơ của Xuân Diệu:
      “Yêu là chết trong lòng một ít
      Vì mấy khi yêu chưa chắc đã được yêu”
      Phải chăng tuy là kết thúc buồn nhưng còn hơn cả sự buồn thương là tình yêu được gắn kết. Biết đâu ở một nơi xa xôi nào đó, vào một thời điểm khác 2 người họ lại gặp nhau thì sao?

  6. oa~~~~~~~~~~~

    thật sựt hì đọc cái này từ lúc bạn post cơ!
    nhưng lại chưa com!

    đọc mấy cái đầu nghĩ HE
    nhưng xem lại cái tên
    chắc là BE!
    lại thật!

    nhưng Kay lại rất thích nội dung bộ này!
    người hèn nhát sẽ ko có được tình yêu~!
    đã làm tổn thương quá nhiều thì đừng bao giờ được hạnh phúc!
    khóc quá trời lun!
    dù thick loại này!
    oa~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    rất thích! cám ơn 2 bạn!

    p/s: khóc xong qua đọc lão công nhỏ hơn cười như điên! oa~~~~
    mong đợi bộ đó và tia nắng ban mai!

    iu 2 bạn rất nhiều!

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s