[Chương 10] Gặp gỡ một lão công nhỏ hơn ngươi


Chương 10: Tất cả là tại cái áo.


Ba ngày nay, sáng sớm ở thành phố S đều dày đặc sương mù, gió lạnh thổi ào ào, trên khắp các nẻo đường lá vàng rơi lả tả. Cô phát thanh xinh đẹp trên TV không ngừng khuyến khích người dân đi ra ngoài nên mặc thêm nhiều quần áo, thời tiết này rất dễ bị cảm mạo.

Ở nhà ,Tiêu Trần tranh thủ lúc rảnh rỗi làm vài cái áo lông cho người nhà Kỉ Tích, ủy thác Kỉ Thi mang về nhà lớn chuyển  lại cho mọi người.

Cuối tuần, sau khi dùng xong cơm chiều, Tiêu Trần Kỉ Tích đã tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường xem TV , cùng nhau nói chuyện phiếm.

“Gần đây, không có gì xem hay cả.” Tiêu Trần ấn điều khiển từ xa, màn hình nhấp nháy không ngừng, bỗng nhiên trên TV xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc. “Ai nha! Kỉ Tích, kia không phải anh ba  của ngươi sao?” Tiêu Trần vỗ vỗ Kỉ Tích, tò mò hỏi.

“Đêm nay, chúng ta may mắn được phỏng vấn một đạo diễn nổi tiếng đồng thời cũng là người mẫu quốc tế, Hưu Minh tiên sinh.” Trên TV, người dẫn chương trình nhanh chóng giải đáp thắc mắc cho Tiêu Trần.

Kỉ Tích nằm bên bổ sung: “Hưu Minh là nghệ danh của anh ba. Trong mấy anh em  chúng ta, hắn giống mẹ nhất, rất thích náo nhiệt.”

Tiêu Trần nhìn Kỉ Vang Vân xuất hiện trên màn hình, cười tủm tỉm nói : “Kỉ Tích, ngươi xem, Kỉ Vang Vân mặc áo lông ta làm kìa. Rất ổn nha!”

Áo lông của Kỉ Vang Vân là loại áo chui đầu, Tiêu Trần dùng sợi len màu cà phê đan lại sau đó dùng những miếng lông dê trắng noãn tinh tế ,tỉ mỉ xếp thành một lớp nhẵn nhụi phía trên. Chiếc áo len này vừa phóng khoáng nhưng lại không mất đi sự trang nhã kết hợp với khí chất của Kỉ Vang Vân rất thỏa đáng. Tiêu Trần trong lòng cũng rất thỏa mãn về thành quả của mình.

Kỉ Tích nhìn nửa ngày, buồn bực nói: “Cho hắn mặc rất đáng tiếc.”

^_^ Kỉ Tích ghen tị. Tiêu Trần dụi dụi vào người ông xã, tự nguyện dâng lên chiếc cổ trắng khiêu gợi, mặc ông xã đùa bỡn. “Kỉ Vang Vân là ai vậy nha? Không phải là ca ca của Kỉ Tích sao.Cho nên, ta mới làm áo lông cho hắn. Vậy tại sao Kỉ Tích lại đi ghen tị với người ta a?”

Kỉ Tích biết Tiêu Trần là yêu ai yêu cả đường đi, nhưng nhìn bộ mặt đắc ý của Kỉ Vang Vân, trong lòng không nhịn được mà nổi lên men chua. Bĩu môi, Kỉ Tích ôm vươn tay kéo Tiêu Trần qua, đặt hắn trong lồng ngực dùng áo ngủ của mình bao lại.

Tiêu Trần cảm giác được ông xã đang tủi thân,  xoa xoa vòng tay ấm áp đang vòng qua eo mình, yên lặng trấn an. Trong lòng lại trộm cười nghĩ, Kỉ Tích thật giống con chó nhỏ làm nũng chủ nhân.

“Dù là phim điện ảnh hay truyền hình Hưu Minh tiên sinh  đều nhận được rất nhiều lời khen ngợi, xin hỏi hiện tại thể loại nào đang làm ngài cảm thấy hứng thú ?” Người dẫn chương trình  xinh đẹp thân mật hỏi.

Kỉ Vang Vân làm một bộ dáng công tử quý phái, hai chân bắt chéo, hướng camera tặng cho mọi người một nụ cười miễn phí : “Trong khoảng thời gian này, ta rất hứng thú  với thể loại kinh dị .”

“Hưu Minh tiên sinh đã từng làm phim về rất nhiều thể loại như tâm lí, võ hiệp, chiến tranh hoặc khoa học viễn tưởng. Thể kinh dị hình như đây là lần đầu tiên đề cập tới?” Người nam nhân dẫn chương trình bị vứt bỏ sang một bên nhân thời cơ thích hợp chen vào nói vài câu.

Tên điên! Kỉ Tích trong lòng tức giận mắng.

Qủa nhiên không ngoài dự đoán, Kỉ Vang Vân cười cười nói: “ Đây là lần đầu ta thử với thể loại này, nhưng ta nghĩ hẳn là không có gì quá phiêu lưu, dù sao truyện của Thanh Không được rất nhiều người yêu mến.”

O_O Kỉ Vang Vân định chơi bài bánh rán đi, bánh quy lại hay sao ? Mình tặng hắn áo lông, hắn lại muốn đem truyện của mình chuyển thể thành phim! Tiêu Trần nhìn chăm chăm vào TV, cảm nhận được vòng ta quanh eo càng thêm siết chặt.

“Thanh Không?” Nữ nhân dẫn chương trình tò mò hỏi “Đó là tiểu thuyết gia mới nổi sao? Ta chưa từng nghe nói qua!”

“Ngươi không biết cũng không có gì lạ, đó là thể loại đang được giới trẻ rất yêu thích.” Kỉ Vang Vân nhẹ nhàng buông lời chọc ngoáy.

Bị Kỉ Vang Vân châm chọc, nữ nhân luôn nở nụ cười chuyên ngiệp rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, khuôn mặt chuyển liên tục hết từ đen sang trắng rồi lại sang tím ngắt, ngực phập phồng, môi nở nụ cười cứng ngắc. Khó trách a! Kỉ Vang Vân nói vậy khác gì kêu người ta là “bà cô già”.

Người nam nhân dẫn chương trình ngồi bên thấy tình hình không ổn, dù sao đây cũng là chương trình trực tiếp không thể cắt xén gì, lập tức thay đổi đề tài : “Hưu Minh tiên sinh, là người mẫu nổi danh trong làng thời trang quốc tế, cách ăn mặc của ngài luôn là tiêu điểm của mọi người.  Ngày hôm nay đến với chương trình, ngài mặc một bộ trang phục cũng rất tuyệt vời, vừa hợp mốt lại không làm giảm đi sự thanh lịch, nhất định sẽ làm lên một cơn sóng thời trang trong mùa thu này. Đặc biệt là cái áo lông này của ngài, màu sắc rất xinh đẹp, từng đường khâu đều rất tinh tế. Xin hỏi, đây là của hãng thời trang nào?”

Kỉ Vang Vân mặt mũi sáng rỡ tươi cười hướng người dẫn chương trình gật gật đầu đồng thời đáp: “Áo lông này là một người bạn làm cho ta.”

Đáp án ngoài dự đoán của Kỉ Vang Vân khiến nữ nhân dẫn chương trình không khỏi bất ngờ, mau miệng  hỏi: “Người Hưu Minh tiên sinh nhắc tới có phải là bạn gái của ngài không?”

“Có thể làm ra một chiếc áo lông phù hợp với Hưu Minh tiên sinh như vậy đối phương nhất định là một người nữ nhân rất ôn nhu. Hơn nữa, đối Hưu Minh tiên sinh rất có lòng.” Sinh hoạt cá nhân của người nổi tiếng bao giờ cũng là một đề tài nóng hổi. Nam dẫn chương trình nhịn không được hỏi: “Hưu Minh tiên sinh nếu đã đem áo mặc lên người, có phải hai người đã chính thức qua lại rồi đúng không?”

Kỉ Vang Vân không trực tiếp trả lời mà cười nói đầy thâm ý: “Tuy rằng không phải hàng hiệu, nhưng đây là chiếc áo ta yêu thích nhất.”

Hắn nói như vậy là có ý gì? Hai người dẫn chương trình nhìn nhau đánh mắt, đây là chương trình trực tiếp, nếu có tin mới đưa ra nhất định là độc nhất vô nhị. Vì thế nhân cơ hội iếp tục đề tài thú vị này.

“ Ý của Hưu Minh tiên sinh có phải đây là người con gái ngài yêu nhất không?”

“Có thể nói cho chúng ta biết cô gái may mắn này là ai a?”

Đối với sựu truy kích của người dẫn chương trình, Kỉ Vang Vân chì tủm tỉm cười không nói gì.

Cứt chó! Kỉ Tích hận không thể đập một phát vào cái bản mặt đang nhăn nhở của Kỉ Vang Vân kia.

Tiêu Trần nhận ra được vòng tay đang dần nới lỏng, kiều kiều khóe môi, vươn tay với lấy cái điều khiển tử xa chuyển kênh, xoay người áp mặt vào lồng ngực Kỉ Tích, hai mắt xoe tròn nhìn chăm chú vào con ngươi thâm trầm : “Kỉ Tích, ngươi giận sao?”

-^- Kỉ Tích buông ra Tiêu Trần, xoay người chui vào chăn bông, cuộn tròn như một con giun.

Tiêu Trần kéo kéo chăn, vuốt vuốt mái tóc mềm mại của Kỉ Tích ,ôn nhu nói: “Kỉ Vang Vân muốn đem truyện của ta chuyển thể thành phim Kỉ Tích nhất định không cam lòng đi? Nhưng là, vì sự nổi tiếng của ta, ngươi không thể không nuốt xuống cục tức này.Đúng không?”

Kỉ Tích tung chăn, nhào vào trong ngực Tiêu Trần, dầu dụi dụi lên bụng bà xã.

“Kỉ Tích, ngươi cũng biết, ta muốn nổi tiếng sớm đã có thể một bước lên trời . Đáng tiếc, ta khinh thường, không muốn đi con đường tắt này. Ta mỗi ngày chậm rãi sáng tác, bản thảo gửi đi bị trả lại vô số lần. Ta phiền muộn, thương tâm, suy sụp……..” Tiêu Trần hoài niệm lại khỏang thời gian vất vả trước đây, ánh mắt lộ ra vẻ chua xót. “Cuối cùng nhà xuất bản quyết định chọn một tập truyện của ta, lúc ấy ta cảm thấy được tất cả mọi nỗ lực đều không lãng phí. Tục ngữ nói đúng, mai hoa hương tự khổ hàn lai, trải qua càng nhiều khó khăn, hạnh phúc đạt được càng trở nên quý giá.”

Tiêu Trần vuốt ve khuôn mặt tuấn dật của Kỉ Tích : “Công danh lợi lộc qua đi như mây khói. Ta có Kỉ Tích, người nghĩ rằng ta còn khát khao cái gì sao? Kỉ Tích, chúng ta không có đứa nhỏ. Số tiền gửi ngân hàng của ta và ngươi đủ để chúng ta sống qua mấy thế kỉ. Ta chỉ muốn cuộc sống của chúng ta cứ bình thường mà trôi đi, chỉ cần hai người luôn ở bên nhau là được.”

Trần Trần, quả thật hiểu rất  rõ con người mình. Bằng thế lực của mình, sớm đã có thể đưa Trần Trần đứng đầu trong danh sách những tác gia có sách bán chạy nhất. Nhưng hắn sợ tổn thương lòng tự trọng của Trần Trần, chỉ có thể yên lặng đứng nhìn vợ cực lực phấn đấu.

Không biết ai là người hôn đối phương trước, hai người nhanh chóng bỏ đi quần áo, vuốt ve thân hình nóng bỏng của nhau, làm chuyện tối nguyên thủy của con người.

Tạch một tiếng, TV bị tắt đi, trong phòng còn lại một mảng tối om, ẩn ẩn phát ra tiếng rên rỉ khêu ngợi.

Ngày hôm sau.

Khương Như mặc vào bộ đồ mới, lôi kéo ông chồng, ôm cháu nội đi gặp mấy người bạn thân.

“Tiểu Như, hai tháng không thấy dường như đã trẻ ra cả chục tuổi a!” Vợ đổng sự  trưởng  tập đoàn Tân Phát, Đổng phu nhân khoác tay ông chồng nhà  mình, hướng Khương Như khen ngợi.

Đứng bên cạnh là Vương phu nhân của tập đoàn mĩ phẩm Di Vân nhìn Khương Như từ trên xuống dưới một lượt, cảm thán nói: “Ây da! Bộ trang phục này ngươi mua ở đâu đó? Rất hợp với ngươi!”

Tiêu phu nhân cũng có mặt ở đó sờ sờ chất liệu, khen không dứt miệng: “Lông này thực tốt, vừa mềm vừa ấm áp, màu sắc rất trang nhã, họa tiết cũng vô cùng tinh tế.”

Đổng phu nhân vồn vã hỏi: “Tiểu Như, làm sao mua được đó? Bạn bè lâu năm cũng không nỡ nói với ta một tiếng.”

Khương Như được khen đắc ý, hếch cằm nói: “Là con dâu ta làm!”

“Nhạc Nùng sao? Không nghĩ nó lại có tay nghề tốt như vậy!”

“Không phải mama, là Tiêu ca ca làm!” Duyến Duyến há mồm kháng nghị.

“ Ai yêu!” Tiêu phu  nhân cầm lên bàn chân mũm mĩm của Duyến Duyến, cười nói: “Duyến Duyến ăn mặc thật đẹp a! Áo lông này là mama  mua cho sao?”

Duyến Duyến nhíu mày nói: “Quần áo nhà chúng ta đang mặc đều là Tiêu ca ca làm.”

“Tiêu ca  ca?” Đổng phu nhân nghi hoặc hỏi.

Khương Như kéo ông xã ngồi xuống ghế sô pha, giải thích: “Tiêu ca ca Duyến Duyến nói chính là Tiêu Trần. Ta và các ngươi đã nói qua, là nam bà xã của Kỉ Tích.”

“Cái gì? Tất cả mấy cái áo lông này đều do hắn làm?” Vương phu nhân chin chằm chằm qua Kỉ Vinh Sào thật lâu nói: “Áo lông màu tro xám này với áo của Khương Như là một bộ đúng không? Của Khương Như hoa văn lớn, của chồng ngươi thì nhỏ, bên ngực trái của ngươi có một con bướm màu đen thì trên áo của chồng ngươi lại có một đóa mẫu đơn tím xanh, chẳng những cao quý mà lại rất trang nhã. Điệp phác mẫu đan, là quần áo tình nhân a!”

“ Kỉ Vinh Sào, ngươi mặc lên trẻ ra rất nhiều. Giống như chúng ta không phải cùng tuổi!” Đổng lão gia trêu ghẹo nói.

Khương Như đắc ý: “Ta có hai bộ đẹp hơn nữa cơ ! Tiêu Trần còn khâu thêm cả khăn quàng, bao tay, mũ, đều là nguyên bộ cả. Hôm nay trời không lạnh ta không mang. Lần sau tới nhà chúng ta, ta cho các ngươi xem.”

“Tối hôm qua ta xem TV nhìn thấy Vang Vân, hắn cũng mặc một chiếc áo lông rất đẹp nói là của bạn gái làm cho.” Vương phu nhân cười cười  nói.

“Mấy lời nhố nhăng trên TV, có thể tin sao? Tiểu tử này làm gì có cái phúc ấy!” Kỉ Vinh Sào cười mắng.

“Tiểu Như, Tiêu Trần lấy lòng các ngươi như vậy, ngươi nói xem có phải hay không…………”

Khương Như phất tay, nghiêm túc nói: “Tiêu Trần không cần lấy lòng chúng ta, Kỉ Tích cúng sẽ đem mọi thứ tốt nhất cho hắn. Nghe Kỉ Tích nói, người thân trong nhà Tiêu Trần đều đã qua đời, hắn muốn dành hết cả phần hiếu thuận này cho chúng ta. Đây thực sự là đứa trẻ rất tốt!”

“Tiểu Như số ngươi thật sướng! Có một đứa con dâu tốt như vậy.” Vương phu nhân thở dài tiếp tục nói: “Con dâu nhà ta, đừng nói may vá này nọ, ngay cả nấu nước cũng không xong. Từ lúc về làm dâu tới  giờ chưa bao giờ biết mua cái này cái kia về hiếu kính, chỉ biết mở miệng đòi tiền.”

“Tiêu ca ca còn làm bánh trung thu nga!” Duyến Duyến cố gắng tuyên truyền cho ca ca.

“ Càng nói càng không cam tâm. Không nói, không nói nữa!” Đổng phu nhân lúc lắc tới gần Khương Như nịnh nọt nói: “Tiểu Như a, có thể nói con dâu ngươi làm cho chúng ta một bộ không? Bao nhiêu tiền, tùy hắn ra giá.”

Vương phu nhân phụ họa nói: “Đúng vậy, ta cũng có ý này. Tiền lắm thì để làm gì a? Cho lũ con bất hiếu không bằng chúng ta tự tiêu đi.”

“Này……….Chỉ sợ không được đi?” Khương Như không đoán được chuyện sẽ tới nước này, ngẩn ngơ nhìn chồng cầu cứu.

Kỉ Vinh Sào cố tình bơ lác, không thèm đếm xỉa đến.

Tiêu phu nhân không để mất cơ hội khuyên nhủ: “Tiểu Như, ngươi nói với hắn, mười vạn ta cũng chấp nhận! Đã tới tuổi này ,không sớm hưởng thụ rất nhanh sẽ phải xuống mồ rồi.”

Khương Như nhìn quanh bốn phía, nơi nào cũng bắt gặp  ánh mắt tha thiết của bạn già, cuối cùng chỉ có thể cắn môi, lấy điện thoại di động ra, gọi tới số nhà Tiêu Trần.

“Alô?”

Khương Như nghe thấy giọng của Kỉ Tích , thầm nghĩ không ổn. “Kỉ Tích ,là ta.”

“Nga, là mẹ a. Có chuyện gì?”

Khương Như hít vào một hơi, bình tĩnh nói: “Kỉ Tích, mấy bà bạn của mẹ thích áo lông của Tiêu Trần làm. Có thể hay không nhờ hắn làm thêm mấy cái?”

…..

Đợi a đợi, mãi không có hồi âm. Khương Như to gan tiếp tục nói: “Kỉ Tích, Tiêu Trần không phải làm không, các cô ấy nói mười vạn các bác  cũng trả?”

“Vớ vẩn!”  Cạch——! Kỉ Tích úp mạnh điện thoại.

Khương Như xoa xoa lỗ tai ù ù, tức giận nói: “Xem đi, ta đã nói là không được!”

………

Một tuần sau————-

“Đội chó săn này dai như đỉa á! Chỗ nào cũng bu lấy, ta làm sao mà ra ngoài được đây ?” Kỉ Vang Vân ôm đầu càu nhàu.

Kỉ Thi chọc ghẹo cười cười nói: “Ai bảo phát ngôn lung tung? Xứng đáng!”

“Ông trời! Phải bao lâu ông mới buông tha cho ta a? Mấy ngày nay, hết người đại diện của mấy hãng thời trang rồi lại đến đám người mẫu, một lũ gọi điện thoại hỏi ta lai lịch cái áo lông. Còn có cả người gửi cả dao uy hiếp ta, nói ta không được kết hôn.” Kỉ Vang Vân đạp đạp cái bàn gỗ lim nói tiếp: “Đáng sợ hơn là  nhóm fan hâm mộ, ta chính xác  chưa bao giờ nói thích áo lông, vì cái gì thi nhau gửi áo lông cho ta a. Bộ muốn ta thành thú bông chắc!”

Kỉ Thi tiếp tục cười cợt nói: “Muốn ta điều cho ngươi vài tên bảo tiêu không?”

>_<////

Khương Như  đi từ ngoài vào nghe Kỉ Vang Vân nói, trợn mắt kêu la: “Ngươi coi như còn tốt chán! Ta không những bị mấy bà bạn lẵng nhẵng làm phiền, Kỉ Tích còn đề phòng ta như phòng kẻ cướp !”

>O<////

Kỉ Thi,Kỉ Vinh Sào vân vê gấu áo cười trộm, mấy chuyện tốt như vậy tốt nhất là nên im lặng, nếu không sẽ bị người đời đỏ mắt ghen tị, nháo đến gà bay chó sủa.

Tại nhà Tiêu Kỉ, trong phòng khách.

“Kỉ Tích không cần đem lịch làm việc của anh ngươi cho đám phóng viên. Cũng đừng gọi điện cho bạn bè của mẹ ngươi nói mấy lời ba hoa khen áo lông của ta!”

Kỉ Tích gập lại máy vi tính, nhảy ra ôm cổ Tiêu Trần đang ngồi trên ghế sô pha, cười gian trá: “Nếu Trần Trần khuyên ta, như vậy tạm tha bọn họ.”

-_-//// Cái áo lông nhỏ nhỏ có thể làm nên một trận phong ba như vậy, thế gian thật sự là nơi tình cảm tràn ngập a~~~

6 thoughts on “[Chương 10] Gặp gỡ một lão công nhỏ hơn ngươi

  1. Có bạn ạ~~~ thiên tình sử cuả các a sẽ có ngày đc bật mí, bảo đảm sẽ khiến ko ít người phải bất ngờ, còn vì cái gì, xin chờ nga~~~~*yêu*̀, còn vì cái gì, xin chờ nga~~~~*yêu*

  2. chỉ là những câu chuyện nhỏ nhặt về cuộc sống hàng ngày, rất đỗi bình thường nhưng lại hấp dẫn không thể cưỡng lại à, êm đềm, nhẹ nhàng và rất ấm áp, ôi thích quá đi mất ^_^

    cám ơn nàng rất nhiều *muah muah ^^* tiếp tục ngóng chờ.

    p/s. muốn coi giai đoạn mà hai anh vừa quen nhau quá, chắc là Tích ca phải theo đuổi dữ lắm mới lấy được Trần ca à, nghĩ thôi đã thấy hấp dẫn rồi, thèm đọc quá >_<

  3. Hà hà, mấy nàng này, ta có 1 cái thắc mắc nga, có nàng nào có thể cho ta biết tiểu Tiêu của chúng ta bao nhiêu tuổi rồi không? có quá già tam tuần rồi hay không, hay chỉ là mới tầm hai mấy tuổi đầu thôi ;))
    Ta càng đọc càng thấy sao mà nó pink lả chả lả chả thích ơi là thích nga❤❤❤
    Nhìn tiểu Tiêu vz Kỉ Tích mà ta thấy ấm lòng ghê cơ❤
    Thanks các nàng nhóe *ôm hun*

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s