[Chương 7] Trượt chân


Chương 7

Hai mươi lăm tháng ba.

Buổi trưa.

Dương Châu.

Phân đà Nhật Nguyệt giáo.

Thiên thính.

“A Minh, con cá này thực tươi ngon, ngươi mau nếm thử một chút, ngô. . . . . . Đây nghe nói là thịt cua sư tử nấu rất khéo, còn có, đây là chim chả xíu mại ngươi ăn nhiều một chút. . . . . .”

“Được rồi. . . . .” Đối với đồ ăn cùng điểm tâm như nước chảy ở trên bàn được đưa đến miệng mình, Chung Minh thực sự có chút không thể đáp ứng, liên tục xua tay nói, “Đủ rồi, ta tự mình ăn là được. . . . . .”

“A Minh, ngươi với ta đâu phải người xa lạ?” Một bên mặt mày hớn hở giới thiệu thức ăn, một bên Đoạn Vô Văn càng không ngừng thay Chung Minh gắp đồ ăn, trơ mặt ra nói, “Chúng ta đã có loại quan hệ này, ngươi còn có gì thẹn thùng nữa? Để ta uy ngươi thật khỏe. . . . . .” (để xxx ^^)

“Phốc. . . . . .” Suýt nữa đem ngụm canh trong miệng phun ra, Chung Minh bị sặc ho khù khụ, “Khụ khụ khụ khụ. . . . . . Ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó. . . . . . Quan, quan hệ gì. . . . .” — vì cái gì người này mỗi lần nói chuyện phải như vậy thế?

“Quan hệ gì?” Đoạn Vô Văn lời lẽ mạch lạc hùng hồn nói, “Đương nhiên là quan hệ tình nhân, bằng không ngày trước khi ta bị thương ngươi sao lại ở trên người ta khóc thê thảm như thế?”

“Cho dù là một bằng hữu bình thường bị thương, ta cũng sẽ tỏ vẻ quan tâm chút ít như thế.” Chung Minh hừ lạnh một tiếng, cự tuyệt thừa nhận. “Vả lại, ta có đáp ứng với kết giao với ngươi sao? Hơn nữa,” nói đến tận đây, y đột nhiên nhớ tới cái gì, khuôn mặt thanh tú hơi hơi hiển lộ một màu đỏ hồng. “Ta khi nào thì khóc thê thảm ? Ngươi, ngươi ít bịa đặt. . . . . .” Bởi vì trong lòng chột dạ, cho nên câu trước với câu sau cứ như là muốn đánh nhau.

“Thật không?” Đoạn Vô Văn híp mắt, bản mặt chẳng có tí gì gọi là hảo ý trên dưới đánh giá Chung Minh, sau đó mới nói, “Được rồi, ngươi nói không có thì không có, bất quá. . . . . .”

“Bất quá cái gì?” Chung Minh cảnh giác hỏi.

“Ngươi vẫn không chịu đáp ứng theo ta –” Đoạn Vô Văn kéo dài giọng, lộ ra vẻ mặt ai oán, “Thật sự là làm cho ta thương tâm mà, rõ ràng ngày đó còn thực ôn nhu gọi ta là ‘Vô Văn’ nha. . . . . .”

“. . . . . .” Chung Minh đỏ bừng mặt, nghẹn nửa ngày mới cắn răng nói, “Đoạn Vô Văn, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước!” — cũng chẳng biết là ai, mỗi ngày lấy lý do mình đang bị thương, không lúc nào là không thầm nghĩ động thủ động cước với người khác. Nếu người này cứ thành thành thật thật nằm trên giường hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng thương theo lời mình thì mình sẽ không mệt như vậy, ít nhất mình có thể tạm thời thoát khỏi khối kẹo đường ngưu bì này. Thoáng thở dài một hơi. Thế nhưng mà người này trừ bỏ ngày đầu tiên khi vừa tới nơi này coi như an phận, thời gian còn lại thì lại cố hết sức có thể để mang câu “Tử triền lạn đả, hồ giảo man triền” (quấn lấy gây rối, liều chết càn quấy) phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, cho nên, để phòng bị người nào đó cố ý quấy nhiễu tình dục, chính mình đã vài ngày không thể ngủ thư thư phục phục (thư thái, thư sướng) được.

“Ôi, miệng vết thương của ta dường như lại bắt đầu đau.” Thấy Chung Minh có chút uất giận, Đoạn Vô Văn nhãn châu xoay động, lập tức nhíu mày che ngực lớn tiếng nói hừ hừ đứng lên. “Ngô. . . . . . Đau quá a!”

“Xứng đáng! Ngươi đang bị thương còn không biết tốt xấu liền ăn một bàn đầy dầu mỡ.” Chung Minh vui sướng khi người gặp họa nói, “Biết thế nào là hậu quả của việc không nghe lời thầy thuốc chưa?” Miệng thì nói vậy nhưng mà động tác xem xét miệng vết thương của đối phương lại thập phần mềm nhẹ.

“Đúng đúng đúng,” Đoạn Vô Văn mừng rỡ đem nửa người dựa lên vai Chung Minh, thoải mái nhắm mắt, chỉ còn chờ ngón tay ôn nhuận thon dài của Chung thần y xoa ngực cho mình. “Ta về sau nhất định nghe lời.”

“Giáo. . . . . . Giáo chủ. . . . . .” Một trận bước chân dồn dập cùng một giọng nói thô to đánh vỡ mộng đẹp của Đoạn Vô Văn, một gã hán tử mặc hắc y nhanh nhẹn dũng mãnh vội vội vàng vàng chạy vào cửa.

“Chuyện gì?” Mắt thấy Chung Minh nhanh chóng rút tay, rồi sau đó lại bày ra vẻ mặt không có việc gì ngồi nguyên vị, Đoạn Vô Văn trong lòng không phải không có buồn nản, đối với thuộc hạ xui xẻo tự nhiên bừa bãi chẳng hay ho của mình không thể làm ra ánh mắt hòa nhã.

“Này. . . . . . Này. . . . . .” Bị giáo chủ nhà mình ánh mắt sắc bén bức ra một thân mồ hôi lạnh, hắc y hán tử cúi đầu lo sợ bất an hồi bẩm nói, “Khởi bẩm giáo chủ. . . . . . Ngoài cửa có một người. . . . . . tự xưng là. . . . . . phụ. . . . . . thân. . . . . .của Chung công tử…….”

“Phụ thân?” Đoạn Vô Văn mâu trung bỗng nhiên xẹt qua tia sóng thâm trầm lợi hại.

“Dạ, đúng vậy. . . . . . hắn nói hắn tên là Đỗ Tư. . . . . .” Hắc y hán tử giống như cũng không hiểu được vì cái gì phụ thân của “Chung” công tử lại họ “Đỗ”, hắn hơi hoang mang nói, “Là Phạm đà chủ bảo thuộc hạ đi bẩm báo một tiếng.”

“Ngô. . . . .” Đoạn Vô Văn trầm ngâm một lúc, quay đầu xem xét Chung Minh, “A Minh, ngươi có thể gặp một người?”

“Đỗ Tư sao?” Đoạn đối thoại vừa rồi Chung Minh tất nhiên là nghe được nhất thanh nhị sở (rõ ràng), xem ra, việc gì tới thì cũng phải tới không thể tránh được, lúc này phải xem tín nhiệm của Đoạn Vô Văn với mình đến tột cùng có bao nhiêu. Nhưng mà, chính mình mới đến nơi này không bao lâu, người “phụ thân” này như thế nào lại tìm tới cửa nhanh như vậy? Huống chi, lúc trước người gọi là “phụ thân” này không phải đã đứa con của chính mình bán đi sao?

“Đúng vậy,” nghe Chung Minh gọi thẳng tục danh của Đỗ Tư, Đoạn Vô Văn tựa hồ cũng không có gì ngạc nhiên, chỉ thản nhiên gật gật đầu, “Nếu ngươi nghĩ thấy những điều hắn nói . . . . . .”

“Không,” chuyện tới bây giờ, cũng không có gì phải lảng tránh. Chung Minh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Đoạn Vô Văn. “Ta đi gặp hắn.”

Phòng khách tiền viện.

Phạm Thông lẳng lặng đứng một bên, có chút đăm chiêu đánh giá nam nhân trước mắt. Lúc trước chính mình nghe lệnh giáo chủ đã sớm điều tra tỉ mỉ về “Chung Minh”, lúc này thật muốn nhìn xem kết cục của tên thiếu niên cự nhiên dám ở trước mặt giáo chủ nói dối như cuội, tự xưng là “Chung Minh”. Phạm Thông bên miệng kéo lên một mạt cười lạnh, lại liếc mắt một cái nhìn hán tử trung niên đang co quắp bất an ngồi ở hậu đường kia.

Đỗ Tư cúi đầu, khom mình đứng trong sảnh đường, một đôi con ngươi toát lên dục vọng tham lam loạn đảo xung quanh. Tuy rằng không biết chủ nhân của ngôi nhà xa hoa này tột cùng là ai, bất quá nơi này đích xác đủ xa hoa khí thế, vừa vào cửa đã thấy một cây cột lớn chạm trổ, riêng trong phòng khách kia là một bộ bàn ghế sở chế bằng gỗ tử đàn giá trị nghìn vàng. Xem ra người kia quả nhiên không có nói sai, Mạt nhi (tên này có nghĩa là kẻ hèn mọn) lúc này xem như bắt được cá lớn rồi. Hắc hắc, không nghĩ tới tiểu tử kia ở nhà yếu đuối vô năng, bị chính mình coi là gánh nặng, là rác rưởi vô dụng sẽ có ngày cho lão tử hắn tài vận lớn đến như vậy, thật cũng coi như cũng bõ công nuôi y ít ngày.

“Mạt Nhi!” Nhìn thấy đứa con của mình cùng một gã thanh niên tuấn mỹ lộ ra điểm tà khí đồng thời bước vào thính môn, Đỗ Tư lúc này la lớn, trộm dùng sức nhéo một phen vào đùi mình, nước mắt nhỏ giọt rơi xuống. “Cha rất nhớ ngươi a. . . . . . Ô ô ô ô. . . . . .”

“Từ từ, chờ một chút!” Chung Minh tay mắt lanh lẹ lắc mình né khỏi cái “ôm nhiệt tình” của “phụ thân”, thuận tay đẩy một người nào đó bay nhanh như tấm ván gỗ.

“Ách. . . . . .” Đỗ Tư chỉ cảm thấy hoa mắt, đối diện chợt xuất hiện một khuôn mặt tươi cười tà mị, sợ tới mức ngay lâp tức lui về phía sau ba bước, ngượng ngùng đem hai cánh tay vươn ra ôm đứa con thả xuống. “Mạt Nhi,” quay đầu nhìn thấy Chung Minh trợn to hai mắt tò mò nhìn mình, Đỗ Tư miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, cật lực duy trì hình tượng hòa ái dễ gần, “Làm sao nhìn thấy cha lại không lễ phép như vậy, mới mấy tháng không gặp, chẳng lẽ không nhận ra cha ?”

Xùy.

Chung Minh từ đáy lòng khinh thường bật cười. Vì đánh bạc mà con người ti tiện hèn hạ này đã đem đứa con mà chính mình sinh ra bán vào chỗ nước sôi lửa bỏng, căn bản không xứng làm một phụ thân. Chung Minh y sống trên đời khinh thường nhất chính là loại lãnh huyết vô tình này, tiểu nhân tham lam nịnh bợ.

“Xú tiểu tử!” Nhìn thấy ánh mắt khinh miệt của Chung Minh, Đỗ Tư giận tím mặt, đứa con luôn luôn khúm núm với mình, cho tới bây giờ cũng không dám có một điểm phản kháng giờ phút này cư nhiên dám lấy loại ánh mắt này trừng mình, phải chăng là vết sẹo đã quên đau (ý nghĩa của câu là phải chăng đã quên đòn roi)? Hắn lúc này huy quyền mạnh đánh xuống mặt Chung Minh, chuẩn bị làm cho đứa con không nghe lời hảo hảo nhớ lại một chút cái gì gọi là sợ hãi.

“Dừng tay!” Mắt phượng trong sáng thanh minh chớp động sát khí, theo một tiếng quát, Đoạn Vô Văn lắc mình ngăn trước mặt Chung Minh, một phen ngăn lại cánh tay Đỗ Tư đã đi được nửa đường, một bên chậm rãi vận kình, một mặt ngoài cười nhưng trong không cười nói, “Họ Đỗ kia, bản giáo chủ không đem ngươi trực tiếp đá ra khỏi cửa là do xem xét quan hệ của ngươi với A Minh, ngươi nếu dám động đến môt ngón tay của y, đừng trách ta trở mặt vô tình.”

“Ôi. . . . . . Đau quá! Tiểu, tiểu nhân biết sai. . . . . . tái cũng không dám … nữa . . . . . .” Cánh tay bị Đoạn Vô Văn bắt lấy như có vạn con kiến gặm cắn, làm Đỗ Tư đau đến nhe răng trợn mắt, liên tục xin khoan dung.

“Biết sai là tốt rồi.” Đoạn Vô Văn vừa lòng thu tay lại, vỗ vỗ vai Chung Minh, cười đến vẻ mặt cảnh xuân sáng lạn. “A Minh, thật có lỗi, vô lễ với cha ngươi.”

“Không quan hệ, hắn không phải cha ta.” Đánh chết ta cũng sẽ không nhận loại con bạc khi thiện phạ ác (gây khó dễ cho người thiện lương nhưng lại cúi mình sợ hãi trước cái ác) này làm “cha” — Chung Minh thề thốt phủ nhận. “Ba ta. . . . . . ách, ta là nói. . . . . . cha ta vài năm trước vì bệnh cũ tái phát mà đã tạ thế.” Ức khởi năm đó cha mẹ đối chính mình yêu thương, đột nhiên chia ly đầy bi thương, Chung Minh trong lòng bỗng nhiên nảy lên  một cỗ ưu thương cùng tưởng niệm.

“Tiểu súc sinh! Dám trù cha ngươi. . . . . . ” Nổi trận lôi đình, mắng được nửa câu mới vội vàng tỉnh ra, Đỗ Tư cuống quít liếc nhìn Đoạn Vô Văn, thấy đối phương cũng không có ý động thủ, lúc này mới an tâm.

“Khụ, khởi bẩm giáo chủ, ” Phạm Thông ở một bên ho khan một tiếng, “Về thân thế của ‘Chung công tử’, theo mật lệnh của giáo chủ, thuộc hạ đã phái người tìm hiểu rõ ràng, xác thực Đỗ Tư là thân sinh của công tử, không thể nghi ngờ.”

“Nga?” Đoạn Vô Văn chớp chớp, mắt đảo qua, “Thiên chân vạn xác?” (chính xác tuyệt đối)

“Thiên chân vạn xác, tuyệt không thể sai.” Phạm Thông ngữ khí khẳng định, “Thuộc hạ có thể lấy đầu đảm bảo.”

Trong sảnh bỗng nhiên một mảnh yên lặng.

“A Minh. . . . . .” Một lúc lâu sau, Đoạn Vô Văn mới quay đầu nhìn về phía Chung Minh, “Ngươi. . . . . .”

“Ta nếu nói ta không nói dối, ngươi có tin không?” Không chút lùi bước nghênh đón ánh mắt của Đoạn Vô Văn, Chung Minh một chữ lại một chữ nói, “Ta hiện tại mới biết được, nguyên lai cho tới bây giờ ngươi vẫn không tin tưởng ta.” Y cắn răng, lưng ưỡn thẳng – đến tận giờ khắc này y mới hiểu được, chính mình trên thế giới này vẫn như cũ, là cô độc một mình.

“Không phải!” Ánh mắt của thiếu niên không kịp che dấu phẫn nộ cùng đau xót, làm cho Đoạn Vô Văn cảm thấy vết thương vừa mới khỏi lại bắt đầu ẩn ẩn đau, hắn vươn tay ra, lại bị Chung Minh hung hăng gạt bỏ. “A Minh –”

“Những lời ta nói đều là thật. Nếu ngươi không tin, ta đây cũng chẳng thể nói gì hơn.”

Thiếu niên với ánh mắt lạnh lùng xa cách làm cho Đoạn Vô Văn nôn nóng không thôi, cũng chẳng chấp nhặt nơi chốn đông người, chạy tới vài bước đem thiếu niên không chịu hợp tác ôm vào trong lồng ngực của chính mình.

“A Minh, A Minh, ngươi nghe ta giải thích!”

“Có cái gì phải giải thích?” Chung Minh cười lạnh, trong lúc giãy dụa khuỷu tay đánh thật mạnh lên ngực phải của Đoạn Vô Văn. “Ngươi dám nói ngươi không phái người điều tra ta? !”

“Ngô. . . . . .” Trong nháy mắt cơn đau từ ngực phải truyền đến làm Đoạn Vô Văn hít một ngụm khí lạnh, nhất thời ôm ngực gập người vì đau.

“. . . . . .” Trong sâu thẳm đôi mắt đen láy đột nhiên xẹt qua một đạo cảm xúc đau đớn, Chung Minh dùng hết toàn lực gắt gao xiết chặt hai đấm mới có thể khống chế được chính mình không vươn tay đi.

“Lớn mật!” Phạm Thông nổi giận quát một tiếng, người đã di chuyển.

“Tiểu Phạm.” Đoạn Vô Văn khóe mắt lóe lên gai lạnh, Phạm Thông lập tức cúi thấp đầu xuống.

“. . . . . . A Minh, ta thực sự đã ra lệnh xác thực thân phận của ngươi.” Đoạn Vô Văn dựng thẳng thắt lưng, nghiêm mặt nói, “Nhưng đó là ngay hôm sau khi chúng ta vừa nhận thức, thời điểm đó, ngươi vẫn đề phòng ta, không phải sao? Còn có,” hắn càng nói càng lớn tiếng, “Ngươi đã quên lúc trước ngươi đã làm gì với ta?”

“Ách. . . . . . Này. . . . . . Dường như là có. . . . . .” Hồi tưởng lại lúc đầu chính mình từng vì muốn thoát khỏi Đoạn Vô Văn mà âm thầm hạ độc, Chung Minh không khỏi có chút xấu hổ. Chẳng lẽ. . . . . . Ta thật sự trách lầm hắn? Tự hỏi mình như vậy, cơn tức lập tức tiêu tan, đôi mắt lén lút liếc nhìn khuôn ngực bị băng bó kia, con người đầy mặt ủy khuất kia, Chung Minh gãi đầu bắt đầu giả ngu. “Ha hả a. . . . . . Cái kia. . . . . .thật ngượng ngùng. . . . . . Ha hả. . . . . .”

“Biết là nghi oan người tốt chưa?” Đoạn Vô Văn rốt cục buông được trái tim đang treo lơ lửng trên không trung xuống, khôi phục dáng vẻ giảo hoạt cùng lông bông hết sức của ngày thường, nhân cơ hội nhéo … cằm Chung Minh một cái, mê đắm nói, “Bất quá chỉ cần ngươi ngoan ngoãn theo bản công tử, bản công tử chẳng những sẽ không trách tội ngươi, mà còn sẽ cho ngươi hưởng vinh hoa phú quý vô cùng.”

“. . . . . .” Lời kịch hảo vụng về, mấy “đứa trẻ” hư thích làm hái hoa công tử đi cường thưởng dân nữ tựa hồ mỗi lần đều dùng lời mở đầu như vậy — Chung Minh không biết nên khóc hay nên cười, trừng mắt nhìn Đoạn Vô Văn, nhất thời nổi lên cảm giác vô lực, không biết nên nói cái gì mới tốt.

“Vị công tử này nói chính là,” Đỗ Tư ở một bên liều lĩnh tiếp cận hai người, lộ ra vẻ mặt nịnh nọt, tươi cười gật đầu đồng ý “hộ”, một lòng mong chờ có thể nhờ đứa con của mình mà trèo cao. “Mạt Nhi, ngươi đáp ứng đi.”

“Ai là ‘Mạt Nhi’?” Chung Minh nhướn cao lông mày, “Ta hiện tại nói rõ ràng cho ngươi hay, bổn thiếu gia từ khi sinh ra liền mang họ ‘Chung’ danh ‘Minh’, cùng Đỗ gia người nửa điểm can hệ cũng không có.”

“Ngươi. . . . . .” Đỗ Tư đang định giơ nắm tay lên, lại nhìn thấy trong mắt Đoạn Vô Văn chỉ có một chút hàn quang đã sợ tới mức buông hai đấm, ngược lại ôm đầu khóc dầm dề kêu rên. “Lão thiên gia. . . . . . Đỗ Tư ta thật sự là mệnh khổ a. . . . . . Cư nhiên sinh ra cái loại quên nguồn quên gốc này, thật là hỗn, ách. . . . . .” Tiếp nhận ánh mắt cảnh cáo của người nào đó, Đỗ Tư đem lời nói đang chực tuôn khỏi miệng nuốt trở lại, tuôn ra một trận tiếng khóc chói tai kinh thiên động địa. “Ô ô ô ô. . . . . . Liệt tổ liệt tông Đỗ gia, ta thực xin lỗi các ngươi a. . . . . .”

“Tiểu Phạm.” Đoạn Vô Văn trên mặt thần sắc bất động.

“Có thuộc hạ.”

“Ta mệt mỏi.”

“Vâng” Phạm Thông ngầm hiểu, quay ra phía ngoài thiên thính nhẹ nhàng vỗ tay. “Người đâu, tiễn vị Đỗ gia này ra khỏi phủ.”

“Ta không đi. . . . . . các ngươi không thể như vậy. . . . . .hỗn đản. . . . . . buông. . . . . . các ngươi còn có vương pháp không. . . . . .” Không đợi Đỗ Tư nói cho hết lời, cửa phòng đã xuất hiện hai gã người vạm vỡ, lập tức túm lấy người đang không tình nguyện lôi ra khỏi cửa tiền thính. Một lát sau, tiếng kêu gào mắng chửi xa xa truyền đến dần dần tiêu tán, không còn nghe thấy nữa.

“A Minh,” Đoạn Vô Văn ngáp một cái thật to, lười biếng nói, “Ngươi tạm thời không muốn về nhà, vậy lên giường bồi bản giáo chủ hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát đi.”

“. . . . . . Hảo.” Chung Minh nghe vậy giật mình, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu của Phạm Thông, thản nhiên để Đoạn Vô Văn nắm tay cùng nhau ra khỏi đại sảnh.

“Ta có lời phải nói với ngươi.” Vừa tiến vào phòng ngủ trang hoàng xa hoa, Chung Minh liền bỏ tay Đoạn Vô Văn ra, nghiêm trang nói.

“Ta hiểu.” Đoạn Vô Văn trấn an vỗ vỗ lưng y, mỉm cười nhìn ngắm thiếu biên có phần gầy yếu nhưng ánh mắt vạn phần kiên định. “Ta đoán, ngươi đại khái có một đoạn chuyện xưa phải kể, đúng không?”

“Ngô. . . . . .” Chung Minh nghiêng đầu trầm ngâm một trận, suy tư nói, “Kỳ thật cũng không thể nói là chuyện xưa, chẳng qua. . . . . . Nhưng thật sự có điểm không thể tưởng tượng được.”

“. . . . . . Được rồi.” Đoạn Vô Văn dù vẫn dáng vẻ ung dung muôn thuở thoải mái dựa vào chiếc ghế bằng gỗ đàn hương, bày ra một dáng vẻ chăm chú lắng nghe. “Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ bình tĩnh đến khi nghe xong.”

“. . . . . . Chuyện này. . . . . .” Do dự hồi lâu, Chung Minh tâm tình bất an tự thuật chuyện chính mình trượt chân rơi vào thời đại kỳ lạ này. “. . . . . . Nói gọn lại, thật sự chuyện là như vậy.” Nói xong, đầu của thiếu niên vẫn chưa chịu ngẩng lên.

Trong phòng một mảnh yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi cành lá xào xạc ngoài của sổ.

“. . . . . . A Minh.” Một giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu thiếu niên vẫn đang thủy chung cúi đầu.

“Cái, cái gì?” Chung Minh nhìn chằm chằm khuôn mặt dày rộng trước mặt lắp bắp hỏi, thực sự không muốn nhìn thấy khuôn mặt khinh bỉ của đối phương — dù sao, loại chuyện bất khả tư nghị như vậy, nếu không tự mình trải qua, thì tuyệt đối không thể tin.

“Phốc, ha ha ha ha. . . . . .” Phía trên bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng cười đến là buồn cười, làm cho Chung Minh vừa tò mò vừa khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn

“Vù vù hô. . . . . . Ta lần đầu tiên thấy. . . . . . bộ dáng người vợ nhỏ của ngươi. . . . . . ha ha ha. . . . . .nhìn thật thú vi. . . . . . thật sự là rất đáng yêu . . . . . .” Đoạn Vô Văn ôm bụng cười đến không dựng nổi thắt lưng.

“Không được nói ta ‘đáng yêu’! Ngươi, đồ hỗn trướng vương bát đản! Ta đánh ngươi!” Chung Minh giơ nắm tay uy hiếp về phía ngươi đang cười lăn cười bò đến không còn hình tượng kia, không biết làm sao, cảm giác sợ hãi trong lòng cũng đã chạy trối chết đi đâu mất, bên môi không tự chủ được gợi lên một mạt cười như có như không dần dần lan rộng, cho nên cả khóe mắt đuôi mày đều thoải mái cong lên.

“A minh,” Đoạn Vô Văn bỗng nhiên dừng cười, dùng một loại ánh mắt chuyên chú nhìn làm cho da đầu Chung Minh có điểm run lên dưới ánh mắt nhiệt tình đang nhìn y ấy, “Còn nhớ rõ ước định của chúng ta không? Ta tin tưởng ngươi sẽ không vi phạm nó.”

“Ước định?” Chung Minh trừng mắt nhìn, đột nhiên nhớ lại.

— từ giờ trở đi, ta không bao giờ… ở trước mặt ngươi giả dối, vô luận ngươi hỏi ta cái gì ta đều ăn ngay nói thật. Đương nhiên, ngươi cũng giống thế phải tuân thủ ước định này, vô luận ta hỏi ngươi cái gì ngươi cũng không thể giấu diếm ta. . . . . .

“Cám ơn.” Chung Minh tự đáy lòng nói. Bắt đầu từ sau ước định này, phàm khi hai người còn cùng một chỗ, Đoạn Vô Văn không còn đeo mặt nạ dối trá chướng mắt kia nữa. “Ta đáp ứng ngươi.”

“Cái gì?” Lời này làm cho người nào đó không hiểu ra làm sao cả, vẻ mặt làm ra cái dấu chấm hỏi.

“Chúng ta kết giao đi.” Chung Minh đột nhiên kiễng chân, thân thủ một phen dưới kéo trên sờ cổ nam nhân đang đần mặt ra, đem môi của chính mình lướt nhẹ qua cánh hoa của đối phương, cười tủm tỉm nói, “Bộ dạng ngươi ngẩn người thực ngu.”

“. . . . . . Thật tốt quá! Ngươi cuối cùng cũng đáp ứng rồi!” Đoạn giáo chủ sau khi phục hồi tinh thần lập tức ôm chầm lấy thiếu niên vừa chính thức xác lập quan hệ với mình, nhảy nhót như điên. “Ta biết mà, đối với bản giáo chủ phong lưu phóng khoáng tiêu sái xuất chúng như ta đây cả ngày ôn nhu săn sóc thành thực tin cậy tuyệt thế nhân tài lại có ai có thể không động tâm? Hắc hắc hắc, ngươi quả nhiên là thích ta. . . . . .”

— thật sự là tự đại đến buồn nôn. Chung Minh bĩu môi, không kiên nhẫn nói: “Nếu ngươi còn muốn tiếp tục ngồi đây mà mê sảng, thứ cho ta đây không phụng bồi.”

“A Minh,” Đoạn Vô Văn rất nhanh kết thúc màn tự biên tự diễn, hai tay xấu xa xoa xoa hai má hoạt nộn của thiếu niên (non mềm trơn láng), dùng ngữ khí mềm nhẹ dụ dỗ nói, “Chúng ta lại một lần nữa, thế nào?” Nói xong, khẩn cấp cúi đầu.

“Ngô. . . . . .” Chung Minh còn không kịp biểu đạt ý kiến, môi đã bị Đoạn Vô Văn bịt kín, chiếc lưỡi ẩm ướt xảo trá rất nhanh tách ra hai cánh môi, công khai xâm nhập vào khoang miệng ướt át, quấy nhiễu một hồi long trời lở đất. Kịch liệt động tình, hôn môi nồng nhiệt làm hai người đều có điểm không thở được, Chung Minh thở hồng hộc, mơ mơ màng màng bị sắc lang nào đó chủ mưu đã lâu không cố ý mà cố tình áp lên chiếc giường lớn mềm mại.

“Uy. . . . . . ngươi đừng. . . . . . chờ một chút. . . . . .”

“Hư. . . . . . A Minh. . . . . . nhượng ta. . . . . .”

“Chờ. . . . . . ngô. . . . . .”

“A. . . . . . tay ngươi đang sờ na. . . . . . Uy, họ Đoàn kia, ta nói là ngươi chờ một chút!”

Ba.

Theo thanh âm thanh thúy của một cái tát, hết thảy lại một lần nữa yên lặng.

“Ngô. . . . . . A Minh, nhĩ ngươi hảo độc ác. . . . . .” Ôm lấy một bên má sưng đỏ, Đoạn Vô Văn không tình nguyện ngồi dậy — rốt cuộc vẫn là một đứa nhỏ, lực tay lại chẳng nhỏ chút nào. “Chỉ là ngươi không nguyện ý thôi, cần gì phải đánh người? Thật Bạo lực quá đi.”

“. . . . . .” Đối với lời buộc tội như thế, Chung Minh có cảm giác rất muốn hỏi trời xanh a, y chậm chạp sửa sang lại quần áo của mình vừa nãy bị người nào đó xả khai, trong tiếng nuốt nước bọt của người nào đó, trước tầm mắt tràn đầy tiếc hận của người nào đó, kéo lại vạt áo, thắt lại đai lưng, sau đó dụng lực kéo cái lỗ tai của Đoạn Vô Văn, lấy hơi hét một tràng như đâm toạc cả núi cả sông . “NGƯƠI KHÔNG CÓ ĐẦU ÓC HAY KHÔNG CÓ LỖ TAI HẢ? BẢO NGƯƠI DỪNG NGƯƠI KHÔNG DỪNG LẠI CÒN COI TA NHƯ KẺ XẤU XA ĐỘC ÁC MÀ CÁO TRẠNG! LOẠI NGƯỜI BỊ TÌNH DỤC LÀM CHO PHÁT CUỒNG NHƯ NGƯƠI DÙ BỊ ĐÁNH THÀNH ĐẦU HEO CŨNG KHÔNG AI THƯƠNG HẠI! VỪA MỚI KẾT GIAO NGƯƠI ĐÃ MUỐN NHẢY CÓC ĐẾN BA BẬC? TA CÓ NÓI MUỐN LÀM VỚI NGƯƠI SAO? HỖN ĐẢN SẮC LANG! HẢO HẢO DÙNG CÁI ĐẦU TRƯ CỦA NGƯƠI NGẪM NGHĨ LẠI XEM TỘT CÙNG LÀ AI CÓ LỖI RỒI HÃY NÓI CHUYỆN VỚI TA!”

“Phải . . . . . Là ta sai. . . . . .” Trận oanh tạc như sấm sét xuyên thẳng qua óc làm Đoạn Vô Văn có chút choáng váng, tới bây giờ không nghĩ rằng thiếu niên thoải mái hoạt bát lại có mặt cường hãn như vậy, tính tình quả thật không thể chống đỡ được, xem ra về sau chính mình vẫn là ít làm y sinh khí thì tốt hơn. “Vậy. . . . . . chúng ta khi nào thì có thể làm. . . . . .” Hắn thật cẩn thận hỏi.

“. . . . . .” Chung Minh bó tay ngửa mặt lên trời cho hắn một cái xem thường, người này mặt dày vô sỉ tuyệt đối là trời sinh bất trị, sau này muốn uốn nắn lại là không có khả năng.

“A Minh” lộ ra vẻ mặt đáng thương hề hề, cánh tay Đoạn Vô Văn lần thứ hai bò lên thắt lưng Chung Minh, xấu xa nói, “Ta mệt mỏi, cùng ta nằm nghỉ một chút đi.”

Thật là cái tên ưa làm nũng mà — Chung Minh không biết làm sao nằm xuống bên cạnh người nào đó, lập tức bị ủng vào một cái ôm ấm áp, đem cằm tựa lên sườn vai của Đoạn Vô Văn, Chung Minh thoải mái mà trở mình, xuân phong ấm áp của buổi trưa muộn làm cho người ta buồn ngủ.

“Ngô. . . . . .” Chung Minh mắt nhắm mắt mở ngáp nho nhỏ, mơ hồ nói, “Đúng rồi, có một việc. . . . . .”

“Chuyện gì?” Ôm thiếu niên sát vào lồng ngực, Đoạn Vô Văn ngữ thanh ôn nhu.

“Chính là. . . . . . ngươi vì cái gì. . . . . . không cho Phạm Thông biết. . . . . . Hắn không phải. . . . . . cánh tay đặc lực của ngươi sao. . . . . .”

“Trên giang hồ có rất nhiều việc ngươi không thể hiểu, có đôi khi ngươi bị mất mạng chính dưới lưỡi đao của kẻ trung thành và tận tâm với ngươi nhất.” Thuận tay thay Chung Minh vén mấy sợi tóc chảy xuống bên tai, Đoạn Vô Văn nhẹ giọng mà kiên quyết nói, “Bất quá ta cam đoan, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ hết thảy mọi thứ nói cho ngươi biết, A Minh.”

“Ngô. . . . . . nói phải. . . . . . giữ lời. . . . . .”

“Hảo.”

“. . . . . .” Lẳng lặng đợi một lúc lâu, không hề nghe thấy thanh âm của Chung Minh nữa, cúi đầu nhìn, Đoạn Vô Văn không khỏi bật cười – khuôn mặt gầy yếu của thiếu niên dán vào ngực mình, đôi mắt ngày thường trong trẻo hữu thần bây giờ đang khép hờ, lông mi thật dài cong cong tạo thành một cái bóng nhỏ dưới mắt, cả người sớm đã nặng nề ngủ.

“Thật chẳng có cảnh giác gì cả . . . . .” Thở dài một tiếng thoáng mang theo sủng nịch, mềm nhẹ hôn lên cái trán trắng noãn của thiếu niên, đôi tay thon dài của Đoạn Vô Văn gắt gao bao lấy thân thể mềm dẻo trong lồng ngực, khóe miệng mang theo một tia tươi cười thỏa mãn, chậm rãi khép mắt.

2 thoughts on “[Chương 7] Trượt chân

  1. đợi mãi bên Mặc Viên,lại 1 nhà cũng đòi mần “thất túc” mà ko thấy chương mới j ta cứ tưởng bộ này bị drop rồi chứ! Thanks nàng đã edit bộ này lắm lắm! Mà cái này là nhất thụ nhất công phải ko nàng? Vậy thì tội Lạc Dực nhỉ, sĩ diện hão nên thất tình ^^ 1 lèo đọc hết 7 chương mà vẫn còn thòm thèm,mong cháp sau quá!

    • Nàng chắc phải chịu khó chờ nữa a ^^
      Vì bọn ta dạo này cũng bận rộn lắm T_T
      Từ tứ 2 đến CN đều phải lết xác đi học😦 Cả ngày bơ phờ, mệt mỏi a >.<
      Thanks nàng đã ủng hộ nhé.

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s