Chương 28-29-30: Tia nắng ban mai


Chương 28:

Nhà của lão thầy thuốc ở ngay tại phía sau khu nhà, nhà chỉ có một gian, xem ra ông  sống có một mình, trong nhà khắp nơi đều vất linh tinh thứ này thứ kia, nhìn tổng thể là một căn nhà âm u nặng nề rộng chưa tới mười mét vuông, căn nhà này so với hình tượng hiên ngang mạnh mẽ của lão thầy thuốc rất không thích hợp.

“Người nhà của ngài đâu?” Đây là câu hỏi giao tiếp, không có ý gì khác.

“Đều đã chết, trong cuộc cải cách cách đây mấy chục năm.” Lão thầy thuốc bình tĩnh trả lời, chỉ tay vào đống sách chiếm một nửa giường ngủ nói tiếp: “Tự cậu tìm đi, trong sách có ghi cả những sửa chữa của ta, ta đi khám bệnh.”

Vương Tuấn nghe vậy lấy tiền đưa cho lão nhân, lão thầy thuốc để vào túi rồi thong dong bước đi, giống như lần trước tuyệt không để ý xem xấp tiền dày như thế nào.

Trong một đống sách tìm được quyển sách mình cần không phải chuyện dễ dàng, có quyển mở ra bụi bay tá lả, bốc mùi mốc meo. Vương Tuấn tìm thấy trong đống sách có mấy tấm ảnh chụp cũ, trong hình lão nhân lúc ấy còn trẻ chụp cùng rất nhiều nhân vật nổi tiếng lúc bấy giờ, qua đó có thể thấy được lão thầy thuốc này thật không phải người bình thường, thời gian trôi đi, cái thời hỗn loạn ấy cũng đã qua nhưng có rất nhiều chuyện khó nói mà trải qua bao năm tháng người ta vẫn muốn giữ trong lòng, Vương Tuấn cũng có những câu chuyện như thế.

Tìm được quyển sách mình cần, Vương Tuấn nhìn qua một chút, bên trong có rất nhiều dòng chữ nét bút cứng cáp sửa lại bên cạnh, Vương Tuấn trong căn phòng tối tăm tìm một chỗ gọn gàng nhất ngồi xuống dành ra nhiều giờ để ghi chép lại, sau đó đặt quyển sách lại vị trí cũ, xếp lại chồng sách trên giường rồi đóng cửa quay trở về.

Vương Tuấn mang theo Trần Tố chuyển nhà, nhà này vốn là lo cho chuyện học tập của Trần Tố sau này mới mua, hai ngày nay Vương Tuấn cũng đã chính thức sang tên cho Trần Tố, lúc trước nếu không phải Trần Tố say xe thực nghiêm trọng Vương Tuấn cũng sẽ không chịu ở một vùng ngoại thành xa xôi thế này, hiện tại chuyển nhà thật rất đúng đắn.

Trần Tố uống thuốc ngủ mờ mịt được Vương Tuấn bế lên xe. Còn căn nhà trước đây, Vương Tuấn để lại cho lão thầy thuốc, coi như tỏ ý quý trọng. Anh cũng đã đi nói chuyện với lão nhân, đồ đã tất cả anh đều để lại, xem như tạm trú đến tận khi lão nhân mất mới thôi, về việc công chứng, Vương Tuấn đã làm rất tốt, lão nhân ở đây tuyệt đối không bị pháp luật làm phiền, đến đây lão nhân cũng không nói lời nào, yên lặng đồng ý.

Vương Tuấn mua một căn nhà trong nội thành.

Đây là một địa phương xa lạ, một căn nhà hoàn toàn khác với trước đây. Trần Tố tỉnh lại, việc quan trọng cần phải thực hiện đầu tiên là Vương Tuấn đưa cho Trần Tố giấy tờ nhà, chứng minh cậu chính thức là chủ nhân của nơi này, “Đây là nhà của cậu, còn tôi phụ trách chi tiêu trong nhà.” Vương Tuấn đem hai xấp tiền mặt đưa cho Trần Tố, người mà từ lúc tỉnh đến giờ vẫn nằm lì trên giường không chịu đứng lên, “Đây là tiền chi tiêu tháng này, cậu đứng lên theo tôi ra ngoài mua vài thứ, đừng nằm nữa, đứng lên, còn phải thay kính mắt cho cậu.” Chiếc kính gọng quấn băng dính đáng thương dã bị Vương Tuấn nhìn không vừa mắt ném đi tự lúc nào.

Trần Tố tuyệt không muốn ra ngoài, nhưng trừng mắt nhìn bản khế ước trong tay Vương Tuấn đành rì rì ngồi dậy ra ngoài, không có kính thật sự cũng rất bất tiện, thế vận hội Olympic bắt đầu rồi, nghe vọng từ ngoài cửa vào tiếng những tiếng vang náo nhiệt, Trần Tố cảm thấy chủ ý ra ngoài không tồi, cậu dù sao cũng là người rất yêu nước.

Đồ cần mua rất nhiều, căn nhà này Vương Tuấn lâu rồi chưa quay lại, trước khi đưa Trần Tố đến anh đã kêu người dọn dẹp sắp xếp lại một chút nhưng đồ đạc vẫn thiếu nhiều, hơn nữa khác với lúc trước Vương Tuấn muốn nấu ăn ở đây nên phải ra ngoài mua thức ăn cùng ít đồ bếp. Vốn chuyện này một mình Vương Tuấn thu xếp cũng xong, nhưng Trần Tố nằm nhiều đến sắp thối cả người rồi.

Trần Tố lượn lờ ở hiệu kính đến gần một giờ, thử không biết bao kính mắt vẫn chưa vừa ý, ngay bản thân cậu cũng thấy mệt chết, nhưng Vương Tuấn đứng bên vẫn luôn kiên nhẫn chờ cậu, không một lời thúc giục.

Đeo cặp kính mới có cảm giác như người mù nhìn thấy ánh mặt trời, Trần Tố vui vẻ tiếp tục lượn lờ như con thoi ở siêu thị lớn, lúc này Trần Tố phụ trách đẩy xe, Vương Tuấn chịu trách nhiệm chọn đồ. Vương Tuấn nói cho Trần Tố biết đây là siêu thị lớn nhất trong khu vực này, muốn mua gì thì đến đây mua, cái gì cũng có, lần này Vương Tuấn xem như dẫn đường, về sau trong nhà thiếu gì thì Trần Tố chịu trách nhiệm đi mua, lầu một là rau quả, lầu hai là thực phẩm, lầu ba là vật dụng hàng ngày, lầu bốn là đồ gia dụng, lầu năm là quần áo, lầu sáu là………..Trần Tố nghe đến đầu óc quay mòng mòng, khó trách Lưu Chấn Đông nói trường học của cậu là ở ngoại thành của ngoại thành.

Đem nồi niêu xoong chảo, chậu bát chất đầy lên xe đẩy, Vương Tuấn đi bên cạnh Trần Tố chậm rãi nói: “Về sau nhà cần gì cậu đến đây mua, mỗi tháng tôi đưa cậu hai vạn, thừa ra tự cậu xử lý.”

“Tôi không cần!” Trần Tố nhảy ra một bên nói, “Anh chán ghét oán hận cha mẹ anh như vậy, tại sao còn muốn tiêu tiền của họ? Còn dùng lãng phí như vậy, anh nói cả đời này bất hòa với bọn họ, nếu vậy phải cố gắng hoàn lại số tiền đó cho họ mới đúng, tiền này tôi không cần!”

Vương Tuấn hai mắt lạnh như băng, chuyện này là khi đó muốn làm cho Trần Tố ở bên mình mới nói ra, đây là cấm kị của Vương Tuấn, mấy ngày hôm trước để cho Trần Tố tự tung tự tác là lo cho sức khỏe của cậu, nhưng hôm nay Trần Tố lại xúc phạm đến anh. Này! Vương Tuấn sẽ không bỏ qua, anh lẳng lặng bước đi, trong lòng suy nghĩ đến mấy chuyện không tốt, Trần Tố đi trước đột nhiên quay đầu lại nhìn chòng chọc Vương Tuấn, theo kính mắt để lộ ra ánh mắt lợi hại bức người: “Vương Tuấn!”

Vương Tuấn nhìn Trần Tố, lần này thay kính mới cho Trần Tố hiệu quả vẫn như trước làm cho khuôn mặt của cậu trở nên tinh ranh, sắc sảo hơn. Anh không muốn ở trước đám đông gây chuyện với Trần Tố, Trần Tố còn muốn tự đi tìm phiền phức sao?

“Vương Tuấn, sổ tiết kiệm của tôi đâu?” Trần Tố nhìn chằm chằm Vương Tuấn, mấy hôm nay nằm bẹp trên giường, đầu óc u mê đã quên béng  chuyện này, “Lần trước tôi dùng của anh tổng cộng sáu trăm mười bảy đồng, trong sổ tiết kiệm của tôi có một ngàn một trăm ba mươi đồng, anh còn thiếu tôi…………” Trần Tố bắt đầu giơ ngón tay tính toán. Vương Tuấn nhìn Trần Tố như vậy cảm thấy vô cùng nản lòng, khi anh cảm thấy Trần Tố thật tầm thường, Trần Tố lại khiến anh cảm thấy mình thanh cao, đến khi anh cảm thấy cậu thanh cao, Trần Tố lại không ngần ngại cho anh một chậu nước lạnh, thôi quên đi, Vương Tuấn bất giác chẳng muốn tính toán với Trần Tố nữa.

Ra khỏi siêu thị, Vương Tuấn xếp đồ dạc sau cốp xe, Trần Tố muốn ngồi ghế sau nhưng bị Vương Tuấn trừng cho một cái lại ngoan ngoãn cúi đầu ngồi lên trước, xe chạy, Trần Tố mở cửa sổ làm giảm cảm giác muốn phun, xe băng băng trên đường Trần Tố chỉ ngây ngốc nhìn cái này cái kia một tí, chỉ khi xe đi qua một cái cổng kiến trúc giả cổ lớn, Trần Tố cực kì giật mình thấp giọng kêu lên! Vương Tuấn đã lái xe đi qua, Trần Tố giương ánh mắt kinh hãi nhìn Vương Tuấn, Vương Tuấn không hiểu ra sao cả.

Lần trước tới đây Trần Tố còn đang hôn mê, hồi nãy ra ngoài cậu lại không có kính nhìn cái gì cũng mờ mờ ảo ảo, bây giờ Trần Tố mới nhìn rõ nơi cậu đang sống, ở đây có năm dãy nhà cao tầng trông rất cổ kính trang nhã khuất sau những cái cây đại thụ lớn, có rất nhiều cụ già đang ngồi dước gốc cây nhàn nhã đánh cờ nói chuyện, cuộc sống thanh bình an nhàn tại đây là không thể nghi ngờ, còn căn hộ của Vương Tuấn và Trần Tố đang ở là nằm ở tầng hai trong một tòa nhà sâu nhất, bên ngoài cả tầng một của nhà được cây thường xuân bao phủ, nhìn vừa tĩnh lặng lại vừa sâm nghiêm. Nơi  này là khi Vương Tuấn học tiểu học thông qua người giám hộ mua lại, nhưng cũng không thường xuyên đến ở, hôm trước nhờ mối quan hệ của Lưu Chấn Đông mà chính thức sang tên cho Trần Tố, một tòa nhà ba tầng chia làm sáu căn hộ nhỏ đều đứng tên Vương Tuấn, bởi vì Vương Tuấn sợ phiền, mấy căn hộ tầng trên, tầng dưới đều xem như vô dụng, cả tòa nhà to lớn này chỉ có một căn hộ sử dụng. Từ ngoài nhìn vào , đây là một tòa nhà ngang theo kiến trúc cũ, nhưng bên trong lại được trang hoàng rất sáng sủa, rất hiện đại. Nhà ở đoạn đường này nếu không phải may mắn mua được từ mười mấy năm trước, đến bây giờ căn bản là rất khó mua được.

……….

Mấy người Lưu Chấn Đông hôm nay đến xem cuộc sống mới của Vương Tuấn và Trần Tố như thế nào, bước vào trong nhà xộc vào mũi là mùi thuốc Đông y khó ngửi.

Bước vào đến phòng khách bọn họ lại bị thái độ ân cần nhã nhặn của Trần Tố làm nổi cả da gà, giọng nói ôn nhu a dua nịnh nọt của cậu làm cho Lưu Chấn Đông rùng mình liên tục, ngay cả Cao Xa Tống Uy vốn bình tĩnh là thế nhưng nâng chén trà trên tay cũng không nhịn được mà run rẩy, da gà da vịt đua nhau nổi lên ầm ầm. Trần Tố không ngồi nói chuyện cùng bọn họ, sau khi đem trà bánh đặt xuống thì trở về phòng.

“Cậu…..cậu ta…Làm sao vậy?” Cao Xa giật mình hỏi: “Vương Tuấn, cậu dùng biện pháp gì mà làm cho tên nhóc đó thành như vậy?”

Vương Tuấn mím môi, ba ngày trước sau khi trở về từ siêu thị anh vẫn luôn sống trong bầu không khí quỷ dị này, nếu không phải ở chung với Trần Tố mấy tháng trước, Vương Tuấn nhất định sẽ nghĩ Trần Tố là đang bám theo anh hòng moi móc ít tiền, nhưng anh biết sự thật không phải như thế, sau khi hiểu rõ mọi chuyện Vương Tuấn lại càng không muốn bình luận.

“Từ khi cậu ta biết tên trường của chúng ta thì cứ như vậy.”

“A?” Cao Xa có chút không rõ, “Bắc Đại? Vậy thì làm sao?”

“Nghe nói ở dưới quê của cậu ta một năm nhiều nhất chỉ có một người duy nhất được coi là tinh anh của cả vùng mới dám đăng kí vào trường này, nhưng từ trước tới nay chưa có ai đỗ cả, một người cũng không có,” Vương Tuấn sắc mặt trở nên khó giải thích, sau khi trở về từ siêu thị biết được chuyện này, Trần Tố vẫn cứ như vậy, nhớ tới trước kia anh phải dùng đủ thủ đoạn đe dọa cũng không làm Trần Tố lộ ra vẻ mặt này, khiến Vương Tuấn cảm thấy rất là vô lực.

Mấy người còn lại không nói là hiểu rõ nhưng cũng xem như đã hiểu.

Chương 29:

Trần Tố không phải là người thông minh, nhưng lại là người rất hiếu học, là kiểu người truyền thống luôn quan niệm việc học là trên hết, nghe vậy mấy người ngồi đây lại cười không nổi, tôn trọng? Vì trường học của bọn họ? Quay ra nhìn Vương Tuấn, bọn họ cũng cảm nhận được cảm giác vô lực của Vương Tuấn, ai nha, coi như vì sự tôn tọng này của Trần Tố, bọn họ làm người tốt một lần đi vậy.

“Này, Vương Tuấn, cậu cho tên thỏ con đó đến trường đi,” Lưu Chấn Đông bắt đầu công cuộc làm người tốt của mình: “Nếu Trần Tố đỗ đại học, xem cậu ta còn bỏ chạy được không?”

Điều này cũng đúng. Ý đồ không cho Trần Tố đến trường của Vương Tuấn, bọn họ dùng ngón chân cũng có thể đoán được. Mấy người bọn họ cũng thấy để Trần Tố ở nhà không phải ý kiến xấu, nghĩ mà xem, Trần Tố vừa đến Bắc Kinh chưa được bao lâu, còn không kịp thích ứng với cuộc sống hỗn tạp nơi thành thị đã bị bọn họ bắt được nắm chặt trong tay, còn bị Vương Tuấn ăn sạch sẽ. Các mặt xấu của xã hội, các mối quan hệ phức tạp giữa giữa người với người, bọn họ đều hiểu rất rõ, ai cũng không muốn để một con thỏ ngây ngô như Trần Tố vào thế giới ô tạp này. Nhưng nói đi nói lại đến trường cũng là chuyện tốt, dù sao môi trường trong trường học vẫn tương đối sạch sẽ, hơn nữa cá tính Trần Tố lại nặng nề, so với việc ngồi trong nhà miên man suy nghĩ đi học vẫn tốt hơn. Vương Tuấn gần đây cũng suy nghĩ như vậy, anh đối với Trần Tố đã bắt đầu xuất hiện cảm giác bất lực.

Quyết định cho Trần Tố đi học xong, Lưu Chấn Đông chủ động ôm đồm tất cả, dùng hết sức lực đem hộ khẩu của Trần Tố chuyển tới Bắc Kinh, ngôi trường đại học hạng ba trước đây Trần Tố theo học, Vương Tuấn tất nhiên sẽ không đồng ý cho cậu tiếp tục học ở đó, sau khi chuyện hộ khẩu được giải quyết, Trần Tố lại một lần nữa đứng vào hàng ngũ những người “sắp sửa” thi đại học.

Vương Tuấn cũng đem bản ghi chép lần trước ở nhà lão thầy thuốc đưa cho Trần Tố, muốn cậu phải cẩn thận đọc kĩ càng, nhưng chỉ chờ Vương Tuấn khuất tầm mắt, Trần Tố liền đem nhét sâu dưới lớp đệm, tuyệt đối không xem.

Ở nhà mới không được bao lâu, Vương Tuấn bắt đầu không thấy bóng dáng, cuộc sống lại khôi phục sự nhàn tản như trước kia, Vương Tuấn quả thật không quản lí chuyện riêng của Trần Tố nữa, anh rất bận.

Trần Tố ngồi nhà một mình lén lút đi đến ngôi trường gần đó đi dạo, đó là một ngôi trường giống hệt một công viên lớn, xinh đẹp cực kỳ, to lớn cực kỳ, nơi nơi đều là hoa cỏ, Trần Tố rất hâm mộ những người được học trong ngôi trường đáng yêu này.

Nhìn bên ngoài Trần Tố sẽ cảm thấy cậu rất tốt, nhưng nội tâm bên trong lại chẳng được như vậy, trước đây cá tính đã nặng nề bây giờ lại bị nỗi buồn vô thanh vô thức gặm nhấm, buồn mà chẳng biết tại sao buồn, quanh quẩn bên ngoài mấy lần đã bắt đầu cảm thấy hết hứng thú, lúc rảnh rỗi chỉ biết tìm một nơi yên tĩnh ôn tập lại bài vở.

Vương Tuấn trở về, trong ánh mắt của anh lúc này là một tên nhóc đang cúi đầu ủ rũ treo áo cho anh.

“Cậu lại nghĩ cái gì?” Vương Tuấn nhìn Trần Tố cúi thấp đầu buồn bã, có phải cuộc sống quá nhàn nhã rồi đúng không? Sắc mặt sao lại khó coi như vậy, Vương Tuấn lúc này đã hiểu chút ít cảm giác của những người đàn ông vừa lấy vợ đã muốn ly hôn, làm gì có ai thích sau một ngày công tác khổ sở vội vội vàng vàng về đến nhà lại nhìn thấy sắc mặt vợ u ám như vậy chứ.

“Tôi muốn về nhà một chuyến, kỳ nghỉ hè đã sắp hết rồi.” Trần Tố mộc mạc trả lời, cậu không muốn nói chuyện với Vương Tuấn, trước kia Vương Tuấn rất ít nói, một ngày khó khăn lắm mới phun ra được vài câu, hiện tại lại nói tương đối nhiều, cái gì cũng thắc mắc, cũng hỏi.

Vương Tuấn nhíu mày, tính tình Trần Tố dạo này rất bấp bênh, khi nóng khi lạnh, Vương Tuấn cho rằng anh phải nghiêm khắc điều chỉnh chuyện này, Trần Tố hình như đã quên bổn phận của mình. (vợ trong giai đoạn phản kháng ^^)

“Vương Tuấn!” Nói đến chuyện về nhà Trần Tố lập tức nghĩ ra một vấn đề, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vương Tuấn, “Sổ tiết kiệm của tôi đâu? Tại sao anh không trả lại cho tôi? Đó là tiền của nhà tôi! Mau trả đi!”

Vương Tuấn buồn bực trong lòng, cáu kỉnh đáp lại “Ở trong ngăn kéo, cậu tự tìm.” Nói xong, đi vào nhà bếp mở tủ lạnh chuẩn bị làm đồ ăn: “Cậu cũng không nên về nhà, cuối tuần sẽ đến trường học.” Xem ra không nên để Trần Tố một mình ở nhà suy nghĩ linh tinh nữa, nhất đính sẽ nảy sinh nhiều vấn đề rắc rối.

“Đến trường?” Trần Tố đứng trong bếp phụ Vương Tuấn rửa sạch thức ăn, tròn mắt hỏi lại, “Trường tôi làm gì bây giờ đã khai giảng ?”. Không đúng nha, giờ mới đầu tháng tám làm gì có chuyện khai giảng sớm như vậy? Nhưng có thể đến trường, không cần mỗi ngày ngây ngốc ngồi ở nhà là chuyện rất tốt.

“Không phải học ở trường cũ của cậu, năm nay cậu học lại một năm cấp ba, sang năm thi đại học, học trong một lớp bổ túc của trường cao đẳng trực thuộc trường đại học Bắc Đại, cuối tuần này khai giảng, đồ dùng ngày mai phải mua rất nhiều, tối nay cậu nên nghỉ ngơi sớm để mai chuẩn bị cho tốt.” Trần Tố nghe xong nhìn chòng chọc Vương Tuấn, Vương Tuấn lại chẳng để ý đến vẻ ngạc niên hết sức đấy của cậu, nhìn lại Trần Tố hỏi: “Bản ghi chép tôi đưa cậu, cậu đã đọc chưa?”

Trần Tố đương nhiên xoay người, giả bộ không nghe thấy gì, chạy một mạch, trong lòng lại không ngừng đánh lô tô bất an, chuyện Vương Tuấn vừa nói là thật sao? Vương Tuấn không phải người thích đùa, như vậy đây là sự thật đúng không? Trần Tố trong lòng thấp thỏm vô cùng, là sự thật? Là sự thật phải không?!

Là thật một trăm phần trăm, ngày thứ tư Lưu Chấn Đông đem hộ khẩu tới, Vương Tuấn giơ cho Trần Tố nhìn một cái rồi cất ngay vào tủ khóa kĩ.

“Tôi phải tốn không ít công sức, vận dụng không biết bao nhiêu mối quan hệ, chạy đi chạy lại đổ không biết bao mồ hôi, hai người xem thế nào đền đáp cho tôi đi! Mà giờ là mấy giờ rồi, định cho ân công phải chết đói hay sao chứ?” Đợi Lưu Chấn Đông ba hoa chích chòe khoe khoang chán chê cũng đã giữa trưa rồi.

Trần Tố liếc mắt nhìn Vương Tuấn một cái, chậm rì bước vào phòng bếp. Từ khi sống cùng Vương Tuấn, chuyện cơm nước trong nhà đều do Vương Tuấn làm mà bọn Lưu Chấn Đông không biết, chút mặt mũi ấy Vương Tuấn muốn giữ, Trần Tố đương nhiên sẽ phối hợp ăn ý, chưa bao giờ lộ tí sơ hở nào cả, mỗi lần bọn họ đòi tới nhà ăn cơm đều là Vương Tuấn sai Trần Tố ra ngoài mua thức ăn. Hiện tại chỗ ở thay đổi, đường nơi này Trần Tố không thuộc, Lưu Chấn Đông chỉ có nước ăn cơm Trần Tố nấu.

Đối với ánh mắt cầu viện của Trần Tố, Vương Tuấn coi như không biết, bơ lác cầm tờ báo nhìn không chớp mắt xem tình hình tin tức chính trị đương thời.

Từ phòng bếp vọng ra âm thanh làm người ta hết cả hồn, lần thứ ba nghe được thứ thanh âm khó định hình, Lưu Chấn Đông không nhịn được kéo kéo áo Vương Tuấn hỏi, “Cậu ta làm cơm hay đi đánh trận vậy?” Đáp lại anh là bộ dạng đĩnh đạc của Vương Tuấn, Lưu Chấn Đông cảm thán làm gì có ai đọc báo mà mắt lại không đảo lấy một lần nào, lại còn cái bộ dạng vững vàng như thái sơn kia nữa chứ!

Lưu Chấn Đông há mỏ ngồi đợi đến nhão cả ruột, Trần Tố rốt cuộc mời hai người vào  ăn cơm.

Nhìn chằm chặp mâm cơm, trên đó có mấy bát cơm nhão nhoẹt, hạt gạo trắng ởn được sới sẵn vào bát, bên cạnh là đĩa trứng xào cà chua hỗn độn, dầu mỡ còn tràn ra cả bên ngoài, rồi thêm một đĩa ớt ngọt xào với thịt hun khói (ô mô ~~) lẹp bẹp, hình dạng khó định hình, Lưu Chấn Đông thều thào nói với Vương Tuấn: “Vương Tuấn a Vương Tuấn, ông rốt cuộc nhìn trúng tên  này cái gì?”

Chương 30:

Vương Tuấn liếc mắt nhìn bàn ăn một cái, Vương Tuấn không đáp lại được Lưu Chấn Đông, anh cũng không hiểu nổi mình nữa.

Bữa cơm này, Lưu Chấn Đông nhất định không nể mặt ai mà cố đấm ăn xôi, ăn vào nhất định sẽ có chuyện. Vương Tuấn đành phải mời khách ra ngoài ăn cơm, Trần Tố không muốn đi theo, cậu định ở nhà giải quyết đống đồ ăn của mình, Vương Tuấn không nói nhiều, thản nhiên phun một câu hôm nay anh định dẫn cậu đi mua sách vở ôn tập lại, nghe vậy Trần Tố lập tức bật dậy, thay quần áo chạy theo.

Thứ Trần Tố muốn mua là mấy quyển sổ, bút viết cùng ít đồ dùng học tập linh tinh, ở nhà Vương Tuấn đã đem căn phòng trống có ban công làm thư phòng cho Trần Tố, ba mặt tường đều đóng giá sách, hiện tại còn bỏ trống, bàn học thì đặt gần cửa sổ lấy ánh sáng mặt trời, trang trí trong phòng là theo phong cách mười năm trước đây, tất cả đều là dùng gỗ hương làm thành, nhìn qua thì rất đẹp đẽ, nhưng hiện tại đưa cho Trần Tố dùng, nếu không mở cửa sổ liên tục cả tháng nhất định sẽ không hết được mùi mốc meo.

Sách giáo khoa thì sau khi đến lớp học, ban quản lí sẽ phát cho học sinh, tài liệu tham khảo cũng đợi đến sau khi khai giảng chờ chỉ định mới mua. Vương Tuấn thả Trần Tố ở hiệu sách, anh có việc phải làm, sau hai tiếng sẽ quay trở lại đón cậu.

Cả một nhà sách khổng lồ khiến Trần Tố hoa cả mắt, đứng ngây ngẩn một lúc lâu mới bắt đầu tỉnh ra, kích động chạy ngang chạy dọc lôi ra mấy cuốn sách xem thử, khi Vương Tuấn đến trời đã sắp tối, Trần Tố hứng khởi không nhận thức được thời gian trôi đi, Vương Tuấn đến còn chưa chọn được cái gì chăm chăm mày mò đúng một quyển, thấy vậy Vương Tuấn đành lôi con thỏ ngốc lượn một vòng quanh hiệu sách vơ ra một chồng sách cần thiết rồi đi tính tiền. Trần Tố ôm túi sách cùng Vương Tuấn vòng vo quanh quảng trường lớn chán chê mới ra bãi đỗ xe, ghế sau xe có đặt một bọc thuốc Đông y được gói cẩn thận, còn trên ghế của Trần Tố là một hộp gấm tinh mỹ, Vương Tuấn kêu Trần Tố cầm lấy, hộp gấm rất là nặng nha!

Xe đỗ ở dưới lầu, Trần Tố cố hết sức lôi được túi sách, bọc thuốc cùng hộp gấm nặng nề kia lên nhà, Vương Tuấn đi rồi, anh có chuyện riêng của mình, trước khi đi Vương Tuấn có nói với Trần Tố phải xem hộp gấm.

Đem được đống đồ vật này nọ an toàn hạ cánh ở nền nhà, hai tay Trần Tố muốn rụng rời, nhưng cậu vẫn rất chăm chỉ quét dọn lại thư phòng của mình, đem những quyển sách bìa cứng đẹp đẽ cẩn thận xếp lên giá. Ngoại trừ mấy quyển sách đại cương, Trần Tố thật không mua thêm một quyển ngoài lề nào, cậu cũng không phải loại người dễ dàng nhắm mắt xuôi tay mua một quyển sách chính gốc đến mấy chục nguyên, mặc dù cậu thường đọc báo dân trí, người ta vẫn nói ra rả, nào thì mua sách giả là giết chết sách thật hay thanh niên tốt phải rời xa sách lậu, v..v.., nhưng Trần Tố chả đặt trong lòng, với cậu mà nói lẽ phải là mua được cái gì đó tương đương nhau nhưng rẻ đi được vài đồng.

Nói thì nói vậy, nhưng Trần Tố vẫn thích đến không buông tay mấy quyển sách này, chữ viết rõ ràng, trang giấy trơn bóng, trình bày lại tao nhã, có đường lối, Trần Tố như thế nào cũng không bỏ sách xuống được.

Đặt bọc thuốc lên bàn ăn, hộp gấm thì Trần Tố không xem, cậu không cần Vương Tuấn cho cái này cái nọ, mỗi lần như vậy cậu sẽ có cảm giác giao dịch, trong lòng cậu vô thức sẽ đau.

Ban đêm Vương Tuấn trở về, Trần Tố sau khi đánh răng rửa mặt, uống thuốc Đồng y đã đi ngủ, anh ngửi được trong không khí một mùi thuốc nhàn nhạt, cảm giác ấm áp, đây hẳn là do ý niệm truyền thống của Trung Quốc đã ăn sâu vào máu, với người Trung Quốc mùi thuốc Đông y không phải mùi của chết chóc mà là mùi của thương yêu, chăm sóc.

Trần Tố một khi đã ngủ là quên cả trời đất, Vương Tuấn có lục xục thế nào cũng không tỉnh được, còn Vương Tuấn từ khi tìm được Trần Tố về lại chưa được giấc nào trọn vẹn, Trần Tố hôm thì ngất, hôm thì sốt, hôm thì đói, thật làm khổ anh.

Lên giường, giường bị Vương Tuấn đè lún xuống, nếu là Trần Tố của mấy hôm trước đảm bảo không nhúc nhích, nhưng sau vụ bị Vương Tuấn hỏi đến quyển sách, Trần Tố luôn thấp thỏm không yên, Vương Tuấn vừa nằm xuống đã tỉnh, cả người cứng ngắc nhích nhích dần ra bên cạnh trốn.

Vương Tuấn nhìn Trần Tố thậm thà thậm thụt, Vương Tuấn biết đã đến lúc giở “Gia quy”.

“Tôi là ai?” Vương Tuấn vươn tay bật đèn ngủ, dưới ánh đèn vàng vọt, Trần Tố không thể trốn tránh.

“Vương….. Vương Tuấn.” Trần Tố rì rì trả lời, người lại nhích ra xa thêm một chút.

Hai mắt Vương Tuấn dưới ánh đèn lấp lánh tinh quang, lợi hại bức người, “Lần trước đã nói đáp án đúng cho cậu, trả lời đi, tôi là ai?!”

Trần Tố cúi đầu, hai tay vân về gấu áo ngủ, Vương Tuấn lại vươn tay kéo Trần Tố về phía mình, Trần Tố có ngọ ngoạy thế nào cũng thất bại, thật thì bây giờ Vương Tuấn một chút ý muốn khi dễ Trần Tố cũng không có, nhưng anh cảm thấy hiện tại phải cho Trần Tố nhớ kỹ người đứng đầu gia đình là ai, gần đây Trần Tố rất kỳ cục, mặc kệ là không thể được!

Ôm chặt lấy Trần Tố, Trần Tố hai tay chắn trước ngực cố sức phân chia khoảng cách với Vương Tuấn. Người sát người gần trong gang tấc, phảng phất qua mũi, Vương Tuấn thấy phảng phất mùi thuốc Đông y trên người Trần Tố, dễ chịu!

Vương Tuấn là có xu hướng lãnh cảm, nhưng ôm Trần Tố gần như thế, Vương Tuấn không khỏi có cảm giác, không như Trần Tố một xíu xiu hiểu biết trong chuyện phòng the cũng không có, Vương Tuấn đã sớm am hiểu. Càng ôm chặt lấy Trần Tố, bàn tay dần tiến vào trong người cậu, Trần Tố sợ hãi gắng sức dãy dụa, đáng thương thay, hành động đó của Trần Tố trong mắt Vương Tuấn lại là một chuyện thú vị.

Da thịt Trần Tố rất nhẵn nhụi, Vương Tuấn mân mê chán chê, cuối cùng bàn tay cũng đến với nơi nhạy cảm nhất, Trần Tố ngay lúc đó khợp một phát lên bả vai Vương Tuấn, Vương Tuấn hai mắt lạnh lùng, dưới tay dùng thêm chút lực, Trần Tố kêu ra tiếng, nước mắt cũng lã chã rơi, Trần Tố cắn rất lợi hại nhưng Vương Tuấn trả thù cũng không kém, nơi yếu ớt kia của nam nhân làm gì chịu được động tác mạnh như thế?

Vương Tuấn nhéo hai cái xong, cạp quần của Trần Tố dần bị kéo xuống dưới, Trần Tố la oai oái sợ hãi gắt gao giữ lấy cạp quần ngủ, chết cũng không buông, vẻ mặt giống như sắp đi đánh giặc.

Còn Vương Tuấn, tay thì chống lại phản kháng của Trần Tố, đầu thì lại miên man suy nghĩ, lần đầu tiên phát sinh quan hệ cùng Trần Tố, ý muốn hù dọa liền dùng dao cạo sạch âm mao của Trần Tố, hình như đến bây giờ còn chưa dài lại, khó trách sờ lên lại cảm thấy mềm mềm như vậy.

Sau nhìn Trần Tố khẩn trương như vậy, bao nhiêu lãnh cảm của Vương Tuấn đều bay đi hết, thay vào đó là cảm giác muốn khi dễ.

Ý định chính của Vương Tuấn lúc này là làm cho Trần Tố cảm thấy không tốt, đêm nay nếu không đưa Trần Tố vào quy củ, sau này sẽ rất khó quản, mấy ngày nay tính tình Trần Tố bắt đầu phát trướng, này mầm mống vừa mới nhú phải diệt ngay! Dưới lầu cũng có một cái tầng ngầm vô ích, Vương Tuấn sớm nghĩ muốn đem Trần Tố ném vào trong đó vài ngày cho tỉnh ngộ, nhưng cơ thể Trần Tố không tốt, nhớ lại lời của lão thầy thuốc, Vương Tuấn rốt cục nhịn, cho nên lúc này muốn dùng hành động này để dạy lại Trần Tố, đồng thời anh cũng muốn cho Trần Tố chính mồm nói ra đáp án đúng, nếu không nhất định sẽ không tha! Dù sao nói cuối tuần lớp bổ túc khai giảng là lừa Trần Tố, cuối tuần là thời gian báo danh, lúc này có làm gì Trần Tố cũng không ảnh hưởng, có khi lại thêm được chút thời gian cho Trần Tố nghỉ ngơi.

Vương Tuấn cảm thấy cũng có lý, dưới tay mỗi lần nặng nhẹ đều lấy đi toàn bộ lý trí của Trần Tố, giống như cái gậy chỉ huy, âm thanh rên rỉ của Trần Tố đều dựa vào động chạm của tay Vương Tuấn, thân mình Trần Tố càng ngày càng nhũn ra, âm thanh nức nở, cả người run rẩy làm cho Vương Tuấn cũng bắt đầu động tình, trong ngực tràn đầy hương vị tình dục. Trần Tố bắn xong, nhũn như chi chi dựa vào ngực Vương Tuấn, không còn chút sức lực để cục cựa.

Vương Tuấn nhìn hai má phiếm hồng của Trần Tố, lồng ngực thở phập phồng ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp áo mỏng manh, Vương Tuấn bắt đầu có phản ứng, ngón tay theo hình dạng phân thần của Trần Tố khẽ khàng di chuyển, lấy thứ chất lỏng ấm nóng trơn trơn của Trần Tố lướt dần xuống phía nhụy hoa hé mở, Trần Tố cả người cúng ngắc kêu lên, “Không cần!”. Cảm giác đau đớn giống như bị tách làm đôi bỗng chốc quay trở về, Trần Tố gắng sức đẩy Vương Tuấn ra, Vương Tuấn hôn lên môi Trần Tố, ngón tay ở phía sau bắt đầy chuyển động, “Thoải mái đi.” Vương Tuấn giọng trầm thấp khàn khàn trấn an: “Tôi sẽ cẩn thận, không phải đã bảo cậu xem chiếc hộp gấm kia sao, nói cho tôi biết, tôi là ai?”

Trần Tố sợ, bắt lấy bàn tay Vương Tuấn, bản năng đàn ông làm cho Trần Tố xấu hổ vô cùng, bản năng khiến Trần Tố theo ngón tay thứ hai của Vương Tuấn tiến vào cậu lại có phản ứng, thừa dịp đó Vương Tuấn cởi hết quần áo Trần Tố, thân thể Trần Tố dưới ánh đèn cái gì cũng không thể che dấu, phân thân ửng đỏ ngóc cao đầu, đóa hoa cúc  trải qua những lần ra vào, luật động đã dãn nở ra rất nhiều. Vương Tuấn rút ngón tay, nhụy hoa xinh đẹp dãn ra co vào để lộ ra thấp thoáng nội bế hồng hồng, Vương Tuấn rốt cuộc không nhịn được nữa, cầm lấy phân thân lúc này đã trướng đến phát đau thừa lúc nhụy hoa theo hô hấp mở ra tiến tới đi vào, từ cổ họng Trần Tố phát ra một tiếng thét chói tai, xúc cảm đạt tới cao trào lần thứ hai bắn ra, một trận co rút này suýt khiến Vương Tuấn phải đầu hàng, sau lần bắn này Trần Tố đã lơ mơ rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Thân thể Trần Tô lúc này đã không còn là thân thể của chính mình nữa, lần đầu tiên là bị dọa cho cả người bất động, lần này là do sau khi bắn tinh cả người Trần Tố như mềm nhũn, ngoại trừ miệng cậu có thể phát ra thứ âm thanh ư hử còn những nơi khác đã hoàn toàn vô kháng lực. Còn Vương Tuấn, luôn là người bình tĩnh thâm trầm là thế, nhưng lúc này lại như một con lang đói, một con lang cuồng khát mùi vị thịt sống! Trần Tố nằm dưới người Vương Tuấn, mờ mịt, kinh hoàng, đón nhận những đợt xung kích như những con sóng biển lớn xô bờ.

Trần Tố khóc, sợ, Vương Tuấn thoải mái, sung sướng hưởng thụ trọn vẹn cảm giác khoái lạc sau khi bắn ra, hưởng thụ sự bao bọc của mật huyệt, vừa chặt vừa mềm mại, mỗi một hô hấp khẽ khàng của hai người đều được nơi kết hợp chặt chẽ kia đáp lại, cảm giác như chung một hơi thở, chung một nhịp đập của trái tim.

Vương Tuấn cúi đầu cắn lên bả vai nhẵn nhụi của Trần Tố: “Tôi là ai?”

Trần Tố mờ mịt, cảm giác mình như vừa cập bến sau một cơn bão lớn lênh đênh trên biển.

Vương Tuấn nhìn vẻ mặt lơ ngơ, mù mịt của Trần Tố nở một nụ cười dịu dàng, quên đi, không trả lời cũng được, sau này anh càng có cơ hội lấy lý do này “ăn sống” tên ngốc tử.

Lưu luyến mãi mới rời ra khỏi thân thể Trần Tố, Vương Tuấn thấy từ nhụy hoa bé nhỏ chảy ra thứ chất lỏng trắng đục của anh, Vương Tuấn lau sạch thân thể của hai người, thay ga giường, rồi đem đến cho Trần Tố một cốc nước, lúc nãy kêu đến giọng nói cũng không thoát ra được.

Trần Tố nhuyễn người dựa vào Vương Tuấn cầm cốc nước nức nở, Vương Tuấn cười cười đưa khăn cho Trần Tố lau nước mũi đồng thời cầm hộp gấm mở ra trước mặt Trần Tố.

Trần Tố đơ người nhìn mấy trăm thanh ngọc thạch đủ mọi kích cỡ trong đó, có thô có nhỏ, có ngắn có dài, nói chung “đủ loại kích thước”.

Vương Tuấn ngẩng đầu: “Bản ghi chép tôi đưa cho cậu đâu rồi?”

Trần Tố không dám nhìn vào mắt Vương Tuấn, cúi thấp đầu một tiếng cũng không ho he, nhưng đôi mắt phản chủ lại nhịn không được lấp liếng ngó về một nơi, Vương Tuấn nhíu mày nhìn theo tầm mắt của Trần Tố, thấy được mục tiêu lập tức bật người lật lên lớp đệm ở chỗ đó, quả nhiên, moi ra được bản ghi chép, Vương Tuấn lật lật mấy trang rồi lấy từ trong hộp ra một khối ngọc thạch trong suốt dài mảnh, Trần Tố nhìn thấy Vương Tuấn cầm thứ đó đưa xuống dưới đùi non của mình, bị dọa cho hét ầm lên!

“Đây là nephrite, sau này cần thì ngâm vào với bịch thuốc lần trước ta đem về, dược tính theo nước ngấm vào, rất tốt cho cơ thể cậu, hôm nay không kịp thời gian cậu tạm dùng dược tính có sẵn trong này vậy.”

Trần Tố bị Vương Tuấn lập úp lại, phía sau có đỏ nhưng không xuất huyết. Vương Tuấn cẩn thận đem một thanh ngọc thạch theo nội bích đẩy vào, làm như thế này rất tôt cho thân thể Trần Tố, nam nhân vốn không có bộ phận trời sinh như nữ nhân để giao hợp, tuổi trẻ thì không có vấn đề gì lớn, nhưng sau này già sẽ có rất nhiều hậu quả khó lường, lão thầy thuốc đã kê ra một toa thuốc đặt biệt kết hợp với loại khoáng thạch thẩm thấu này, khi được ngâm trong nước thuốc dược tính sẽ ăn vào thanh ngọc, rồi khi vào cơ thể người sẽ chậm rãi tan ra.

Ngoại trừ có chút lúng túng, Trần Tố không có cảm giác gì nhiều, cơ hồ như không có gì, thanh ngọc tất nhỏ, so với cái mà Vương Tuấn ở trong cơ thể Trần Tố lung tung quậy phá thì tốt hơn nhiều lắm.

Sau đó liền ba ngày nằm dài trên giường, đây không phải là do Vương Tuấn làm quá tay, mà là do cơ thể Trần Tố mỏng manh quá, mấy ngày sau dường như trong người có bao nhiêu bệnh lặt vặt đều đồng loạt phát ra, Vương Tuấn nhìn cái tên xương sống thắt lưng mềm oặt ngay cả việc nhổm người lên một cái cũng không được kia, nhăn nhăn gọi điện cho lão thầy thuốc, miêu tả lại toàn bộ hiện trạng của Trần, còn hỏi xem lúc nào lão nhân rảnh thì đến xem cậu thế nào.

Lát sau.

Vương Tuấn nhìn chằm chằm vào ống nghe, này là cái thái độ gì? Quẳng lại bốn chữ liền úp điện thoại, cái gì mà, “Thận hư!  Cấm dục!”

Úp điện thoại, quay lại giường bắt gặp ánh mắt tò mò của Trần Tố, Trần Tố lập tức kéo chăn lỉnh nhanh như một con chuột nhắt, Vương Tuấn cảm thấy thực tiếc hận, sớm biết như vậy đêm hôm trước mình sẽ hưởng thụ nhiều một chút, hiện tại thì làm sao, phải chờ đến tận khi Trần Tố hồi phục sức khỏe mới được, hừ, vui cho cái tên ngốc bệnh tật.

Dỗ dành Trần Tố, Vương Tuấn thành công đem cái không gian yêu thích của cậu ngoài ban công thành nơi nấu thuốc, ở đó còn đặt thêm một cái bếp than đá dùng lửa âm ỉ đun thuốc, thuốc Đông y quan trọng nhất ở nguồn gốc và dược tính, nhưng lửa đun cũng là một vấn đề rất cần quan tâm, Vương Tuấn nhân cao khí lạnh là thế nhưng  những quan niệm truyền thống lại không thua gì thế hệ trước, nếu không cũng chẳng tự nhiên phun ra cái câu “phối ngẫu đại ngộ”.

Ngọc thạch phải ngâm trong nước thuốc bốn mươi chín ngày, dược tính toàn bộ ngấm vào mới cho hiệu quả tốt nhất, hiện tại bắt đầu ngâm cho đến khi Trần Tố khỏi lại là ổn thỏa.

Người nơi khác chuyển tới trường học ở Bắc Kinh là một chuyện rất không dễ dàng! Cũng may có cái người phú quý rảnh rỗi không có việc gì làm như Lưu Chấn Đông, trong mấy người bọn họ Lưu Chấn Đông cũng xem như là đứa con chân chính của một cán bộ cao cấp, nhưng mồm miệng nói hai ba câu thì đã phun ra mấy lời bại hoại chọc ngoáy tổ quốc. Bình thường chả bao giờ chịu há mỏ nhờ vả mấy ông quan to này nọ, chẳng qua lần này Trần Tố là ngoại lệ, cái trận nói năng quang quác hại Trần Tố hộc máu vẫn để lại không ít dư chấn. Nhưng chuyện này vẫn là so với dự đoán khó khăn hơn rất nhiều, phải chuyển hộ tịch, chuyển trường, xin vào trường trực thuộc, Lưu Chấn Đông quả thật đã rất nhẫn nhịn sử dụng không ít thế lực trong nhà, Vương Tuấn cũng đã bỏ ra một khoản tài trợ kha khá, lúc này mọi thứ mới chính thức yên ổn.

—–

Linh Nhi aka Lu tung tăng, trẻ trung, xinh tươi: Nha ~~ Nhìn cháu công của ta bị cấm dục mà sao ta đau lòng quá… T_T

Thật muốn cháu công  “rếp” chết cháu thụ đi mà ~~ Ta muốn nhìn màn xuân phong mãnh liệt của các cháu nó … Oa oa oa ~~

Cắp dép đi học đây ~~ Thân ta thật khổ. Cơ mà sao giờ lại muốn xoa mông bạn Tố ~~
*xoa xoa* *sờ sờ* *ấn ấn*

Tuấn đại ca: *ánh mắt băng lãnh viu viu ném hàn quang* LÀM _ CÁI _ GÌ _ ĐẤY?

~~ Lu chan chạỵ mất dép ~~

Advertisements

2 thoughts on “Chương 28-29-30: Tia nắng ban mai

  1. cuối cùng ta cũng đợi được tới mấy chap này rồi!
    oa~~~~~~~~~~~`
    dạo này bệnh liên miên!
    ta mong tia nắng ban mai để xua đi đây!
    kamsa hai nàng nhiều!

  2. cang ngay truyen cang hay ta mong mi cai man H no nhiu len 1 chut, manh me hon 1 chut a * chay nuoc mieng *
    thank nang nhiu nha , co len ta ung ho nang 2 tay 2 chan lun nha

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s