[Chương 13] Trọng sinh chi phi nhĩ bất khả.


Chương 13:

 

“Bản tình ca mùa đông” là bài hát mới nhất của một ca sĩ trẻ tự mình sáng tác, giai điệu vừa nhẹ nhàng du dương vừa u buồn, trầm lắng. Vì cho ăn khớp với từ khúc, nên nội dung chính của MV lần này xoay quanh tình yêu đơn phương trong vô vọng của một cô gái bị mắc bệnh nan y với một chàng trai trẻ đánh đàn dương cầm.

Bối cảnh của MV là mùa đông xinh đẹp ở Hokkaido, lấy rừng cây yên tĩnh trống trải bị tuyết trắng bao trùm làm phông nền chính, đây là nơi rất thích hợp để dựng lên một câu chuyện tình yêu mang tính kinh điển như vậy.

Bối Tĩnh Ny trong tay đang cầm ly cà phê nóng, đứng cách trường quay không xa, nhìn thấy Tần Ưu từng bước từ trong rừng cây đi về hướng nữ diễn viên đang đứng dựa vào tán cây chờ đợi, sau đó lộ ra ý cười nhợt nhạt ôn nhu. . . . . .

 

Một khắc kia, Bối Tĩnh Ny bỗng nhiên có một chút ngẩn ngơ, nhớ tới thời điểm chính mình khi còn trẻ tuổi, cũng giống chuyện tình của cô gái. Đứng ở chỗ chờ người học trưởng mình thầm mến, nhìn người đó chậm rãi đi đến trước mặt mình, hắn cười cũng giống như vậy – là một thanh niên ôn nhu, mà hai gò má cô đã sớm ửng hồng. Chẳng qua, khi đó bọn họ đều quá trẻ, quá ngượng ngùng, cuối cùng rất nhiều điều tốt đẹp đều không kịp nắm bắt mà cứ giương mắt nhìn chúng theo thời gian trôi qua mà phiêu tán đi.

“. . . . . . A Tĩnh. . . . . . A Tĩnh?”

Cánh tay bị người giữ chặt làm cho Bối Tĩnh Ny giật mình phục hồi tinh thần, không biết từ khi nào người bằng hữu tốt đã xuất hiện, cô cúi đầu uống một ngụm cà phê, thu lại ánh mắt phiêu lãng, lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu lên, cười cười nhìn về phía Tạ Vô Song, nói: “Tạ giám chế, như thế nào rảnh mà lại đây ?”

“Như thế nào, Bối tiểu thư tự mình giám sát trường quay, tôi đây một giám chế nho nhỏ còn không chạy nhanh lại đây chờ phân phó a?” Tạ Vô Song cười nói, tiện đà lại hướng Bối Tĩnh Ny nháy mắt mấy cái, dùng cằm chỉ chỉ hướng chỗ Tần Ưu, vẻ mặt trêu tức hỏi, “Sao mà nhìn tiểu vương tử kia đến ngẩn người thế? Chẳng lẽ cậu bắt đầu thích loại mĩ thiếu niên này?”

Bối Tĩnh Ny cười cười, không nói tiếp, ngửa đầu một ngụm uống hết ly cà phê, lúc này mới hỏi ngược lại : “GK muốn tìm người mẫu đại diện châu Á, kế hoạch ra sao rồi?”

Nhắc tới công việc, Tạ Vô Song rất nhanh thu hồi vẻ mặt vui đùa, trầm ngâm một chút, nói: “Trên cơ bản đã hoàn chỉnh, kế tiếp chính là muốn bắt đầu xem xét chọn người, người thích hợp không nhiều lắm. Có điều, so sánh xem trọng chính là Daniel hay Kevin. . . . . .”

“Không, thay Tần Ưu.” Bối Tĩnh Ny cắt ngang.

“Cái gì? !” Tạ Vô Song kinh ngạc kêu lên, làm cho hiện trường quay chụp bên kia có chút bất mãn nghiêng đầu liếc cô một cái.

Bối Tĩnh Ny hai tay ôm cánh tay, nhìn thấy vẻ mặt không thể tin của người bạn tốt kiêm đồng nghiệp hợp tác, nhún vai, nói: “Vì cái gì không thể? Tuổi trẻ, tuấn mỹ, khí chất lạnh lùng, điều kiện GK yêu cầu cậu ấy cơ hồ đều phù hợp. Tớ cảm thấy được cậu ấy chính là người chọn thích hợp nhất.”

“Cậu ta là người mới! Một người mới không có kinh nghiệm gì!” Tạ Vô Song trừng mắt nhìn cô, “GK chọn lựa người phát ngôn cho tới bây giờ đều là hết sức khó khăn, nói gì người ta cũng là đại diện ra quốc tế, cần tìm người mẫu chuyên nghiệp, là người mẫu chuyên nghiệp đó! Tần Ưu tư chất không tồi, nhưng mà cậu cho là Tần Ưu thật sự có thể đảm nhiệm sao? !”

 

“Như thế nào không được?” Bối Tĩnh Ny cười nhìn phía Tạ Vô Song, “Mấy ngày nay cậu không phải một mực ở nơi này, năng lực của cậu ta chả lẽ cậu không nhìn ra?”

“Chính là. . . . . .” Tạ Vô Song im lặng, cô cũng không phủ nhận khẳng định của Bối Tĩnh Ny đối với năng lực Tần Ưu, nhưng phân công một người hoàn toàn không kinh nghiệm đến GK, người phát ngôn như vậy, cô thật sự cảm thấy đây là một loại mạo hiểm, đối mặt GK, cô cũng không thể để xảy ra một chút ít sai lầm.

Như nhìn thấu tâm tư Tạ Vô Song, tôn trọng sự hợp tác giữa bọn họ, Bối Tĩnh Ny cười cười, lui từng bước nói: “Hoặc là cậu có thể đem tài liệu Tần Ưu cùng Daniel đều giao cho GK, để bọn họ chọn ra người thích hợp.”

Chuyển biến tốt như vậy, Tạ Vô Song cũng chỉ hảo gật gật đầu.

Bối Tĩnh Ny lại nhìn thoáng qua tình hình hiện trường quay chụp bên kia, lúc này mới chuẩn bị xoay người rời đi.

“A Tĩnh.” Tạ Vô Song ngẩng đầu gọi cô lại.

Bối Tĩnh Ny dừng cước bộ, bất đắc dĩ nói: “Tạ đại tiểu thư, có chuyện gì nói mau, hôm nay ta mới vừa xuống phi cơ đã chạy đến nơi lạnh cóng này, hiện tại rất muốn đi ngay về khách sạn hảo hảo tắm rửa.”

“Lạnh lùng quá, lâu như vậy mới gặp nhau, người ta vốn muốn cùng cậu tán gẫu vài câu không được sao? Ê, cậu ………….” Tạ Vô Song cười hì hì bước tới bên người Tĩnh Ny, huých huých vào mạn sườn người bạn, thì thầm, “Cậu không phải thật sự….à…ừ…đã thích tiểu vương tử kia rồi chứ?”

Bỗi Tĩnh Ny liếc liếc mắt về phía người bạn, cái người mà chỉ rời công việc ra một cái là trở nên tào lao, tao nhã vân vê mái tóc xoăn bồng bềnh, tựa tiếu phi tiếu hỏi ngược lại: “Cậu nói tiểu vương tử nào?”

Tạ Vô Song không kém cạnh liếc ngược lại một cái, nói: “Biết rõ còn hỏi. Chính là cái người mà cậu không quản xa xôi chạy đến đây quan sát, là Tần Ưu tiểu vương tử đó!”

Bối Tĩnh Ty nhún vai, nửa thật nửa đùa nói: “Đúng thì sao, mà sai thì sao?”

“Trong cái giới nghệ sĩ này, kiểu đẹp trai kiểu gì mà chẳng có, huống chi lấy thân phận Bối đại tiểu thư của cậu, tùy tiện ngoắc ngón tay cũng có một tá nam nhân quấn quýt lấy chân, nhưng mà, bao nhiêu năm như vậy ta lại chưa thấy cậu cùng người nào gây lên chuyện gì hay ho. Lần này đối với Tần Ưu thì khác, vì cậu ta cậu đã làm những thứ không tưởng, ngay cả ta cũng không đoán được cậu với cậu ta rốt cuộc có chuyện gì nga———-” Tạ Vô Song nhướn mi, cố ý kéo dài ầm tiết.

 

Bối Tĩnh Ny không nói gì tiếp, người lái xe của cô đã đi tới, vội vã giúp cô mở cửa xe.

“A Tĩnh, cậu không phải thật lòng a?” Nhìn Bối Tĩnh Ny trầm mặc, là một người bạn lâu năm của cô, Vô Song không khỏi mở to hai mắt nhìn, “Cậu ta mới mười bảy tuổi, hơn nữa cậu đã kết hôn………..”

“Thì làm sao?” Bối Tĩnh Ny dừng bước, xoay người lại, hai tay khoang ngang ngực, cười lạnh một tiếng nói, “Lương Thiệu Đình được quyền chạy nhảy lung tung, còn ta phải thủ thân như ngọc sao?”

“A Tĩnh,” Tạ Vô Song sững người, khe khẽ thở dài, đối với cuộc hôn nhân này của người bạn thân, cô có chút hữu tâm vô lực. Lẳng lặng nhìn Bối Tĩnh Ny, Tạ Vô Song nói: “Cậu không phải thật lòng đúng không, trả lời ta đi a? Cậu chỉ muốn mượn chuyện này để đáp lại Lương Triệu Đình đúng không………..”

“Có lẽ.” Bối Tĩnh Ny không muốn nói tếp, một lần nữa xoay người ngồi vào trong xe. Lái xe đóng cửa lại, hướng Tạ Vô Song gật đầu lịch sự, rồi quay trở về chỗ lái, bánh xe bắt đầu lăn.

Nhìn chiếc xe sang trọng trong màn tuyết trắng dần dần khuất bóng, Tạ Vô song khẽ thở dài.

Ở hành lang khách sạn, người ta có sắp xếp một dãy bàn gỗ dài để cho khách nhân có thể ngồi ở đó, thưởng thức cảnh núi rừng Hokkaido xinh đẹp.

Lúc này, Bối Tĩnh Ny đang mặc một bộ kimono màu lam do khách sạn chuẩn bị, trên tay cầm một hộp chocolate chậm rãi nhấm nháp, nhưng đôi mắt lại hướng về phía xa, cả khuôn mặt ngây ngẩn.

Cô vừa mới tắm suối nước nóng ra, hai phiến má trắng nõn phiếm hồng, đôi mắt sáng lơ đãng ẩn ẩn một màng sương mỏng lấp lánh, mái tóc quăn được túm tùy tiện lên đỉnh đầu, lác lác vài sợi tóc rũ xuống bay bay, Tĩnh Ny dựa người vào chiếc cột trụ hành lang, vẻ mặt phiêu lãng, hoàn toàn mất đi cái khí thái cao cao tự tại lúc thường, giờ chỉ còn lại sự quyến rũ mê người của một người đàn bà đẹp.

Cô nghĩ lại những lời nói cùng Tạ Vô Song.

Cô không trả lời câu hỏi của Tạ Vô Song, bởi ngay chính Bối Tĩnh Ny cũng không hiểu rõ mình.

Cô không phủ nhận, ở trong lòng mình đối với người thiếu niên Tần Ưu kia có chút khác thường.

Có thể là từ lúc nhìn đến đoạn băng ghi hình Tần Ưu đánh đàn, hoặc là, lúc nhìn thấy bộ ảnh kia mà bắt đầu.

 

Mà cũng có thể chính là, cô không phải mê đắm bề ngoài tuấn mĩ của thanh niên kia, mà là bị đôi mắt lạnh lùng, thâm trầm kia làm cho nao lòng.

Hiện tại, cô không nói rõ được mình muốn cái gì, chỉ là không nhịn được muốn tiếp cận thiếu niên kia một ít, muốn thiên vị người đó một ít, loại sự tình này có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá giống Tạ Vô Song.

Vị trà xanh thơm ngát của chocolate chậm rãi hòa tan trong miệng, chocolate không phải bao giờ cũng đắng.

Bối Tĩnh Ny cúi đầu nhìn chiếc hộp tinh xảo màu lam, khắc ở trên mặt hộp là dòng chứ màu đỏ “White love!”

Bối Tĩnh Ny cười khẽ, ngẩng đầu tiếp tục nhìn một mảnh núi rừng trắng xóa, nheo nheo mắt thì thầm: “Thật là hợp hoàn cảnh a……….”

Lúc này, hình như tổ quay MV đã quay trở lại, từ ngoài cửa khách sạn truyền lại tiếng ồn ào náo nhiệt, phá vỡ không gian yên tĩnh vừa rồi.

Bối Tĩnh Ny cầm hộp chocolate trên tay, nghĩ nghĩ rồi đóng lại nắp hộp, thắt lại chiếc nơ xinh đẹp, lúc này mới vỗ vỗ tay, sửa sang lại bộ kimono trên người, theo dãy bàn gỗ quay về phòng.

Ngay tại thời điểm Bối Tĩnh Ny xoay người, cô nhìn thấy có mấy người đang tiến vào, là nhân viên tổ quay MV, mà đi ở đầu đám người lại là Tần Ưu.

Mấy nhân viên nhận ra cô, trong lòng có chút kinh ngạc, thật không ngờ đại tiểu thư Bối TĩnhNy của công ty IMG lại xuất hiện ở chỗ này, ai cũng cung kính cười nói: “Xin chào Bối tiểu thư!”

Bối Tĩnh Ny tao nhã mỉm cười, nghiêng thân mình nhường lối cho bọn họ đi lên, sau đó theo đám người quay trở về phòng, một bên lấp đi ánh mắt kinh ngạc, một bên đáp: “Mới kết thúc công việc sao? Mọi người vất vả rồi.”

Vài người đều tủm tỉm đáp lại mấy lời khách khí, nhưng đáy lồng lại bắt đầu có chút bồn chồn, vừa rồi nghe người nào đó trong tổ nói Bối Tĩnh Ny đến, bọn họ không tin, ngay cả đại lão bản nhà mình còn không tới nữa là, giờ nhìn Bối Tĩnh Ny xuất hiện ở đây, chẳng lẽ đến khảo sát công việc của chồng hay sao?

Bối Tĩnh Ny cuối cùng cũng đưa ánh mắt lướt qua đám người dừng lại trên khuôn mặt tuấn mĩ.

Chống lại đôi mắt đạm mạc bình tĩnh, hồi lâu, Bối Tĩnh Ny chậm rãi cười.

 

Cùng lúc đó, ở sân bay quốc tế HongKong, xa xa có thể nhìn thấy một người nam nhân đang ngồi vào một con Bentley màu đen, trong ánh mặt trời, chỉ nhìn thấy thân hình cao lớn thon dài của nam nhân, còn khuôn mặt lại không rõ ràng.

Rất nhanh chiếc xe từ từ lăn bánh, theo sát phía sau là hai con xe đồng màu, xuyên qua đường hầm, đoàn xe chậm rãi hướng về phía nội thành phồn hoa tấp nập.

Advertisements

^^~♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s